Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 40-p3 Không chờ Thiên Vũ phản ứng kịp,thì bỗng từ đâu,có 1 giọng nữ hét lên "Dừng Lại",ngăn trở hành động của Trịnh Mỹ Kim. Nhìn lại nơi phát ra giọng nói đó,Thiên Vũ nhận được,thì ra đó là 3 cô bạn của mình không biết đã chạy về phía này lúc nào. Đi tới chắn trước mặt Thiên Vũ cùng bảo bối,3 nàng hùng hùng hổ hổ cùng trừng mắt với kẻ ngang nhiên muốn đánh bạn tốt cùng con nuôi của mình.Người đứng giữa là Hoa Gia Gia liền bắt đầu hướng tới mặt của Trịnh Mỹ Kim mà nói: "Ê con nhỏ tắc kè hoa kia,mày đang định làm gì cậu ấy đó hả?" "Mày con kia,mày từ đâu chui ra mà dám nói tao tắc kè hoa hả?Tao là muốn đánh nó đấy,làm sao,không những thế tao còn muốn đánh cả mày nữa kìa?" "Ôi ôi,Kim Kim,Như Như,cô ta muốn đánh Gia Gia kìa,Gia Gia sợ quá à!"-giả vờ sợ hãi nép vào người 2 cô bạn còn lại,Gia Gia trong lòng cười mỉa nhìn vẻ mặt đắc ý của con nhỏ kia. 2 nàng kia thấy vậy cũng hùa theo trêu trọc:"Tụi mình cũng sợ lắm a." Ở bên này,Trịnh Mỹ Kim thật sự tưởng họ sợ mình,cô ả liền đắc ý vênh mặt lên nói: "Biết sợ thì tốt.Khôn hồn thì mau mau xin lỗi tao,xong thì biến khỏi đây luôn đi,không tao sẽ đích thân dạy cho chúng mày 1 bài học nhớ đời đó,haha."-dứt câu ả còn cười đến thật chói tai. "Ha,chắc tôi sợ cô quá.Tụi này chỉ giả vờ vậy thôi,..chứ thứ xấu mà đòi sang chảnh như cô á hả..chậc..chậc...động vào bẩn tay,nhìn vào đau mắt tụi này." "Mày...mày..."-bị làm cho ê mặt trước đám đông,Mỹ Kim tức quá không biết làm sao,liền đưa tay muốn đánh Gia Gia. Mắt nhìn thấy cô bạn sắp bị đánh,Thiên Vũ ở phía sau chạy lên,lần nữa hứng chịu cái tát thứ 2 trong ngày của Trịnh Mỹ Kim. Thấy bạn tốt vì đỡ cho mình cái tát đó mà 2 gò má đều bị đỏ ửng,Gia Gia liền tức giận kéo cậu lại,tiến lên định đánh trả ả Mỹ Kim.Nhưng chưa kịp động vào mặt của cô ta thì hắn đã từ đâu xuất hiện,nhẹ quát lên: "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?Mỹ Kim,em làm gì ở đây." Thấy hắn vừa xuất hiện,nhỏ Mỹ Kim liền tháo xuống lớp mặt lạ đanh đá vừa rồi,thay vào đó là vẻ ngây thơ,trong sáng,đôi mắt ầng ậng nước xà vào lòng hắn,khóc lóc ăn vạ. "Hàn,cuối cùng cũng tìm được anh rồi.Hồi nãy không thấy anh,em liền chạy đi tìm.Rồi chẳng may va phải những người này ,em rõ ràng đã xin lỗi rồi vậy mà họ lại không tha cho em,còn cố ý kiếm chuyện nữa.Vừa rồi,nếu không phải anh đến kịp thì có khi em đã bị họ đánh rồi cũng nên,hức..." Thấy thái độ lật mặt hơn cả lật trang sách của cô ta,những người ở đây đều thầm nôn oẹ trong lòng. Gia Gia nhìn tên Trình Giảo Kim vừa xuất hiện cản trở việc của mình này,lòng không chịu được liền bực tức.Lại thấy hắn hình như có chút quen mắt liền quay sang định hỏi Thiên Vũ.Nhưng cô phát hiện,cậu dường như là đang rất run rẩy,thân hình thì cố gắng nấp sau người của 2 người kia,giống như là không muốn để ai đó nhìn thấy mình.Liếc mắt nhìn 2 cô bạn còn lại đang đứng cạnh thì nhận được ám hiệu của họ,cô liền bật thốt ra trong đầu cái tên đã làm khổ đời bạn mình và cũng là cha của tiểu bảo bối-Triệu Vũ Hàn. Lại nói tới Thiên Vũ,sau khi nhìn thấy hắn xuất hiện,cảm giác đầu tiên của cậu chính là sợ hãi .Cậu cố gắng lùi lại đằng sau,thân thể thu lại trốn sau lưng Thiên Kim và Vi Như,chỉ mong rằng hắn sẽ không nhìn thấy mình. Ở bên này,vừa giỗ dành bạn gái,Triệu Vũ Hàn cũng không quên liếc nhìn người nam nhân đang cố trốn tránh sau lưng 2 cô gái đằng trước.Trong lòng cũng không biết sao lại dấy lên sự khẩn trương đã lâu chưa từng xuất hiện.Tâm hắn giờ đây chỉ có 1 ý nghĩ đó là lao thật nhanh tới trước mặt người đó,muốn xác định xem y có phải người hắn đang mong gặp lại hay không.Bàn tay đút trong túi quần lúc này cũng bất giác nắm chặt vật đó trong tay-chiếc dây chuyền khi xưa đã vô tình làm rơi của cậu. To be continued.
|
Chương 40-phần cuối. Nhận thấy tên kia đang nhìn chăm chăm người đang đứng sau lưng mình là Thiên Vũ,Gia Gia liền cố ý bước lên phía trước hòng chặn ngang tầm mắt của hắn,miệng cũng đồng thời lên tiếng dời đi sự chú ý của hắn: "Ai dô,thì ra anh chính là bạn trai của con nhỏ này sao?Trông anh đẹp trai vậy mà lại yêu phải người như cô ta,thật đáng tiếc..chậc..Hay là thế này đi,anh bỏ cô ta đi,yêu tôi đây,đảm bảo thoải mái hơn nhiều."-nói xong còn nhẹ nhàng đi tới đẩy cô ả Mỹ Kim kia ra,thay vào đó là mình,tay thì đưa lên giả vờ đặt trên cổ hắn ve vãn. Ngang nhiên bị đẩy ra ngoài,Trịnh Mỹ Kim trong lòng đang rất tức giận,mắt thì không ngừng liếc xéo kẻ đang kề vai bá cổ bạn trai mình.Còn mặt thì vẫn giữ nguyên trạng thái ủy khuất. Không thèm để ý ánh mắt cảnh cáo của cô ta,Gia Gia càng dựa sát vào hắn hơn,bắt đầu câu dẫn: "Sao?Anh thấy đề nghị này thế nào?Đồng ý chứ hả?" "Xin lỗi!Tôi không có hứng thú với cô,xin cô tránh ra cho.Và cũng đừng nên dây dưa phiền phức với bạn gái tôi nữa.Mà đúng hơn thì bỏ qua cho cô ấy đi." Bị cự tuyệt,Gia Gia cũng không có phản ứng gì lớn,chỉ nhẹ rời khỏi hắn,miệng nhếch lên cười nói: "Không ngờ anh lại lạnh lùng đến vậy."-chỉnh lại quần áo có chút sộc xệch,cô tiếp:"Muốn tôi bỏ qua cho bạn gái anh cũng được...chỉ cần cô ta cho tôi xin lại 2 cái tát vừa rồi đã đánh bạn tôi là được." "Sao?Cô nói gì?Ai tát ai?"-hắn khó hiểu hỏi lại. "Còn không phải bạn gái anh mới là người hiểu rõ nhất sao?Anh nên hỏi cô ta thì hơn." Quay sang nhìn Mỹ Kim,hắn như muốn hỏi cô ta chuyện gì đang xảy ra. Sợ hắn phát hiện mình đang nói dối,Trịnh Mỹ Kim lần nữa giả vờ rơi nước mắt kéo tay áo hắn nói: "Anh,cô ta nói dối đó,em không có đánh ai cả.Mà dù muốn cũng không thể vì họ đông hơn em,em sao dám làm gì chứ?" Đứng đấy nãy giờ,tiểu bảo bối ngay từ đầu đã chứng kiến papa bé vì mình và mẹ Gia Gia mà bị đánh đến đỏ mặt,trong lòng bé liền tức giận không thôi.Dù chỉ là đứa bé 5t,nhưng bé rất muốn 1 lần được bảo vệ papa mình.Giờ đây thấy papa bị khi dễ,bé liền không chịu được,lách thân hình nhỏ nhắn về phía trước,bé chỉ vào ả Mỹ Kim nói lớn: "Đồ mụ phù thủy độc ác xấu xí,bà là đồ nói dối.Chính bà mới là người đã đánh papa của tôi thì có." Lời nói của thằng bé đã vô tình làm mọi người ở đây đều thốt lên ngạc nhiên.Gia Gia đứng bên cạnh thấy vậy liền đưa tay xoa đầu thằng bé khen:"Giỏi lắm bảo bối,thế mới xứng đáng là nam nhi." Ở bên này,hắn nhận ra đứa bé đó là tiểu bảo bối mình đã gặp hồi nãy,liền tiến lên bế bổng bé lên nói: "Tiểu bảo bối,còn nhớ chú không nè!" "A!Là chú đẹp trai,chú là người yêu của mụ phù thủy đó sao?Vậy chú cũng là người xấu rồi!" "Sao có thể chứ,chú đẹp trai tốt lắm,vừa rồi không phải chú còn tặng gấu bông cho con sao?" "Cũng phải na?Nhưng mụ ta thật sự rất xấu xa.Vừa rồi làm ngã con xong còn nói con làm ngã cô ta.Đã vậy còn đánh cả papa bảo bối nữa chứ,chú nói xem có phải rất xấu không?" "Nga,đúng là rất xấu,vậy chú đẹp trai lấy lại công bằng cho con nha." "Được..được..yêu chú nhất." . . "Hàn,anh không thể tin vào lời 1 thằng nhóc mà không tin em được,nó mới là đứa nói dối,không phải em."-bị vạch trần,Mỹ Kim cố gắng giải thích. "Được rồi,em không cần nói nữa,lát nữa tôi sẽ nói với em sau."-lại quay sang bảo bối hắn hỏi:"Vậy papa con đâu,cho chú gặp được không?" "Papa ở bên này,chú mau tới."-chỉ cậu đang núp sau lưng 2 người bạn,bé gọi lớn:"papa,chú này là chú đẹp trai con vừa quen đó,chú ấy cũng là người đã mua con gấu bông kia để giúp con tặng cho papa nữa đó." Bị con trai gọi,cậu đành bất đắc dĩ bước ra,gật nhẹ đầu chào hỏi hắn: "Đã lâu không gặp,anh vẫn khoẻ chứ?" Từ lúc nhìn thấy cậu bước ra,tim hắn liền đập kịch liệt,vô thức đáp lại câu hỏi của cậu: "Chào,lâu không gặp,tôi vẫn khỏe,còn cậu thế nào?" Thấy hắn trả lời cứng nhắc,tưởng hắn vẫn ghét mình,cậu ngượng ngùng đáp lại: "Tôi vẫn tốt,cảm ơn...kia có thể đưa lại bảo bối cho tôi không?" "A..Được!" Lúc đưa lại bảo bối cho Thiên Vũ,Vũ Hàn vô tình chạm vào tay của cậu,bất giác hắn liền có ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng. 2 người ánh mắt giao nhau,lại phát hiện má cậu có chút đỏ còn hằn nguyên vết 5 ngón tay,hắn tự dưng đưa tay nên muốn chạm vào nó. Nhận thấy hành động của hắn,cậu nhanh chóng lùi lại 1 bước lên tiếng cắt ngang: "Cũng muộn rồi,chúng tôi phải về đây,hẹn gặp lại anh sau"-xong liền quay lưng rời đi luôn. End chương 40.
|
Chương 41. Chờ đến khi Thiên Vũ đã đi xa,còn lại mình Vũ Hàn ở đó,ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng cậu vừa rời khỏi. Đứng ở đằng sau,Mỹ Kim phát hiện hắn đang đứng bất động nhìn theo Thiên Vũ.Linh cảm nói cho ả biết,hắn dường như đang rung động.Không muốn mất đi nguồn lợi ích từ hắn,cô ta nhanh chóng tiến lên bám lấy tay Vũ Hàn để thu hút sự chú ý của hắn vào mình. Đang thất thần,lại bị cô bạn gái quấy rầy bám lấy,kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân,hắn đột nhiên vô cớ nổi giận. Liếc mắt nhìn ả ta khinh thường,hắn lại nhớ tới những lời vừa rồi tiểu bảo bối nói với mình,lại nghĩ đến 2 gò má đỏ ửng vì bị đánh của cậu.Liền bỏ mặc cô ta,xoay người bỏ đi luôn.Nhưng đi được vài bước Vũ Hàn bỗng nhớ ra 1 chuyện phi thường quan trọng. Cậu ấy có con,nghĩa là đã kết hôn.Cô gái vừa rồi có vẻ giống như vợ cậu ấy,nhưng lại có vẻ không giống lắm..aiz..thật phiền phức,cứ cho người điều tra là được rồi. Quyết định xong,hắn lại tiếp tục bước đi,cũng không thèm quan tâm tới cô bạn gái đang thế nào trật vật đuổi theo mình. --- Nói tới hội Thiên Vũ,sau khi tạm biệt hắn xong liền nhanh chóng dời khỏi siêu thị,lên xe trở về nhà. Tâm trạng Thiên Vũ bây giờ tuy đã cho là ổn định,nhưng cậu vẫn là lo sợ sẽ lại đụng mặt hắn lần nữa.Vì dù sao 2 người cũng đang ở chung thành phố với nhau,chuyện vô tình đụng mặt là không thể nào tránh khỏi.Thở dài 1 hơi,Thiên Vũ âm thầm quyết định vứt hết mọi phiền toái cùng lo nghĩ ra sau đầu,mặc kệ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Việc trước mắt chính là phải hạn chế cho con trai cùng hắn gặp mặt,nếu không..hậu quả thế nào cậu cũng không dám chắc được. *** Về nhà nghỉ ngơi 1 ngày,sáng sớm ngày hôm sau,cha Thiên Vũ đã gọi điện nhắc cậu nhớ phải đến sớm để nhận chức vụ giám đốc,cũng như để ra mắt các nhân viên trong công ti mà cha đã nói với cậu khi ở Mĩ. Xe vừa tới nơi,cậu đã thấy mọi người trong công ti,ai ai cũng quần áo chỉnh tề,xếp thành 2 hàng dọc đang đứng tại sảnh lớn.Thấy Thiên Vũ đi vào mọi người đều đồng loạt khom lưng,hô lớn:"CHÀO MỪNG GIÁM ĐỐC." Nhìn ra được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người đối với mình,cậu cũng lên tiếng đáp trả: "Cảm ơn mọi người đã hoan nghênh tôi.Xin giới thiệu,tôi là Huỳnh Thiên Vũ là giám đốc tân nhiệm mới,đứng cạnh tôi đây là cô Trình Thiên Kim thư kí của tôi.Từ nay chúng ta đã như người 1 nhà,mọi người có khó khăn hay thắc mắc xin cứ hỏi tôi,đừng ngại.Và cũng rất mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn cho chúng tôi." Có mấy nhân viên già dặn,thấy sếp mới là người rất dễ tính và thoải mái đều đồng loạt hướng cậu hô lên: "Sếp mới thật dễ tính nha,thế này thì tụi em sau này sẽ không phải khổ sở nữa rồi khi làm việc nữa rồi."-mấy người xung quanh nghe vậy cũng đồng loạt hưởng ứng theo. "Haha,mọi người đừng nói vậy,đừng khách sáo với tôi làm gì,tôi sẽ ngại lắm đó."-nói xong còn thật sự đỏ mặt. Mấy cô nàng trẻ tuổi thấy sếp bỗng nhiên đỏ mặt liền hưng phấn gào thét ầm ĩ: "Oa,sếp đỏ mặt kìa,thật đáng yêu quá đi.Sếp ơi tụi em chết mất." Bị phản ứng của mấy cô nàng này làm cho bật cười,cậu cũng chỉ mím chi cho qua. Lại từ đâu mấy cô nhóc thực tập sinh mới vào,biết sếp hiền liền mở miệng hỏi: "Vậy sếp ơi,anh đã có người yêu chưa vậy?Có thể cho tụi em biết được không ạ?" Bị hỏi vấn đề này,Thiên Vũ cũng không thèm che giấu,khẳng khái nói cho họ biết. "À...Cái này thì..tôi vẫn chưa có người yêu..." Mấy chị mấy cô nghe xong đều đồng loạt hú ầm lên,nhao nhao muốn dụ dỗ sếp lớn.Nhưng chưa vui được bao lâu,họ liền bị câu nói tiếp theo của sếp làm cho há hốc mồm. "...Tôi chỉ là có 1 đứa con trai 5t mà thôi." Nghe xong tin động trời này,khoé miệng mọi người ai nấy cũng co rút giật giật,lòng thầm nghĩ-"nghĩa là không có người yêu chỉ có vợ thôi chứ gì,sếp thật biết cách trêu trọc tụi này mà..." Không khí im lặng duy trì không bao lâu,thì tất cả lại trở lại vui vẻ như cũ. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm,cậu lên tiếng nói với mọi người: "Được rồi,không còn sớm nữa mọi người mau về làm việc đi.Có gì sau giờ tan tầm sẽ bàn sau,tất cả giải tán." "Rõ!Thưa sếp."-sau đó mọi người đồng loạt giải tán,việc ai người ấy làm. Chờ tất cả đã rời đi,lúc này cậu mới quay sang cô nàng thư kí của mình và cũng là 1 trong 3 người bạn của cậu,có khả năng xử lí mọi việc rất tốt-Trình Thiên Kim để hỏi về lịch trình làm việc,xong cũng cất bước quay về phòng luôn. End chương 41.
|
Chương 42. Kể từ ngày Thiên Vũ nhận công tác đến giờ cũng đã được 1 tuần.Mọi người trong công ti ai nấy cũng đều rất hài lòng với thái độ làm việc của vị sếp mới này.Mà công việc của cậu gần đây,cũng tiến hành rất thuận lợi,nhiều công ti lớn cũng vì vậy mà tự động tìm đến cửa xin kí hợp đồng làm ăn lâu dài với công ti.Trong đó dĩ nhiên là bao gồm cả công ti nhà hắn-công ti đá quý xuyên quốc gia Triệu Dương,nhưng lại là ngoại lệ do đã có sự hợp tác lâu dài trước đây của các vị trưởng bối. Ngày hôm đó,đang rảnh rỗi ngồi trong phòng làm việc,thì Thiên Kim mang 1 bản hợp đồng của công ti nào đó tới cho cậu xem.Vừa mở ra,cậu liền giật mình nhìn tên công ti đó,lại lật lật 1 chút liền phát hiện đó không ngờ lại là công ti nhà hắn,mà người lần này kí hợp đồng cũng là đích thân hắn ra mặt để kí.Ngẩng mặt lên nhìn cô bạn đang ngồi trước mặt,cậu hỏi: "Này là sao?" "Còn sao cái gì?Thì là hợp đồng làm ăn chứ gì nữa." "Ý mình không phải như vậy.Chính là,sao lại là công ti của Triệu Vũ Hàn.Chẳng phải đó là 1 công ti lớn không bao giờ chủ động tìm người ta kí hớp đồng sao,sao bỗng dưng lại tự động tìm đến đây kí kết.Chẳng lẽ tên đó biết mình đang làm ở đây nên muốn lập kế hoạch,cố ý gây khó dễ để hại công ti nhà mình." "Này..hình như không phải vậy.Theo mình biết thì việc này đều do ba của hắn chỉ định làm.Bản thân hắn thì chỉ việc đưa ra yêu cầu,đến gặp và kí hợp đồng là được.Cho nên mình nghĩ hắn chắc là sẽ không biết người hắn phải hợp tác là cậu.Chính vì vậy,cậu đừng có mà ở đó lo bò trắng răng nữa làm gì." "Nếu là như vậy,vậy thì..."-nắm lấy tay cô,ánh mắt cậu long lanh,thành khẩn nói-"...Kim xinh đẹp..cậu..thay mình đi kí bản hợp đồng đó nha." Nhẹ hất tay cậu ra,phủi phủi,cô nói: "Nằm mơ a...muốn thì cậu đi mà đi...mắc mớ gì tới mình.Cậu là giám đốc hay tớ là giám đốc hả?" "Nhưng mà,cậu biết rõ mình rất là không mong muốn gặp lại hắn còn gì?" "Vậy thì có sao?"-bày ra vẻ mặt 'đó là đương nhiên',cô tiếp:"Sớm muộn gì mà chả phải gặp nhau thôi,gặp muộn không bằng gặp sớm,cậu đâu thể trốn tránh mãi được." "Biết là như vậy,nhưng mình vẫn rất sợ phải đối diện với hắn." "Yên tâm đi,hôm đó có mình bên cạnh,cậu không phải lo cái gì hết.Tất cả cứ giao cho mình,cậu chỉ việc ngồi đó nghe và sau cùng thì hoàn tất việc kí hợp đồng là được." "Nhưng mà mình vẫn..." "Không nhưng nhị gì hết,cứ quyết định vậy đi.Hôm đó nhất định cậu phải có mặt cho mình,nếu không...răng rắc"-dường như có tiếng bẻ tay trong không khí. Bị khí thế của cô bức bách,Thiên Vũ không còn cách nào khác đành ủy khuất gật đầu đồng ý. Trong lòng thì lại thầm nhủ:hôm đó mình cứ giả bệnh hoặc trốn đi là được,cậu ấy cũng sẽ dễ gì không tóm được mình,mà tóm được thì cũng chả sao,cứ nhờ bảo bối ra tay tương cứu là xong".Nghĩ ra được biện pháp hữu dụng,cậu liền cứ thế đắc ý cười trộm. Thế nhưng,chưa để cậu đắc ý được bao lâu Thiên Kim liền lên tiếng nhắc nhở: "Cũng nói luôn cho cậu biết.Hôm đó,cậu đừng nghĩ đến việc kiếm cớ này nọ mà không đến,nếu mà để mình biết thì dù có là bảo bối ra tay,mình cũng nhất định mần thịt cậu."-xong trên môi cô liền xuất hiện nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười đó,cậu liền xác định,bản thân thật sự là không trốn được nữa rồi,mà muốn trốn cũng không thể nào thoát được,chỉ còn cách dơ tay đầu hàng,nghe theo mệnh lệnh của cô,lòng không ngừng tự hỏi:"thế này thì không biết ai mới thực sự là giám đốc đây nữa?" End chương 42.
|
Chương 43. Đúng 2 ngày sau,cuộc gặp mặt kí kết hợp đồng giữa 2 bên công ti Triệu-Huỳnh chính thức diễn ra. Cách thời gian diễn ra cuộc họp chỉ còn 10p mà vẫn chưa thấy Thiên Vũ đến,Thiên Kim liền lo lắng đứng ngoài chờ cậu.Lại nghĩ tới khả năng,có khi nào cậu ta bỏ trốn không?Cô liền nhanh chóng rút điện thoại ra gọi. --- Nói đến bạn trẻ Thiên Vũ của chúng ta,chính là đã và đang đứng trước cửa nhà hàng mà bọn họ hẹn gặp mặt.Nhưng do dự mãi vẫn không dám bước vào.Lẩn quẩn 1 hồi,cậu liền nghĩ đến việc "hay là cứ bỏ đi,chứ giờ mà vào đó thì...".Gật đầu cho là đúng,cậu đang định quay đi,thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình.Nhìn tên hiển thị trên màn hình,đành bất đắc dĩ mà nhấc máy.Nhưng chưa để cậu cất lời,bên kia đã vang lên 1 giọng nói oanh vàng,suýt làm thủng màng nhĩ của cậu. "Huỳnh Thiên Vũ,phải hay không đang nghĩ đến việc bỏ trốn hả?Nói cho cậu biết,đúng 5p sau lập tức đứng trước mặt mình,nếu không...két..két.." Bị nói trúng tim đen,Thiên Vũ xấu hổ liếm liếm môi đáp lại: "Kim tiểu thư,đừng tức giận.Thực ra mình...đã đứng trước cửa nhà hàng từ lâu rồi." "Vậy sao không vào đi?Còn đứng đó mải ngắm mặt trời chắc?Ra lệnh cho cậu,lập tức bơi vào đây cho mình..mauuu.."-biết tên bạn đã đến từ lâu làm cô dở khóc dở cười.Lại tức giận cậu ta làm mình lo lắng nãy giờ. "A..Được,mình vào liền."-sau đó cúp điện thoại.Cậu trong lòng thầm cổ vũ bản thân,vẻ mặt chết không sờn bước vào trong nhà hàng,đi tới gian phòng vip đã được chuẩn bị. Tới đó thấy tiểu Kim vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại,cậu liền đi tới vỗ vai cô bạn 1 cái. Nhìn người vừa tới,Thiên Kim vui mừng bắt lấy tay cậu nói: "Rốt cục cậu cũng đến rồi,mau vào thôi,sắp bắt đầu rồi." Kéo tay cô lại,cậu rụt dè: "Này,chờ đã..." "Còn chờ gì nữa?Không lẽ cậu muốn là con rùa rụt đầu,đi đến nửa đường còn định quay đầu bỏ chạy?" "Cái gì mà rùa rụt đầu,mình mới không phải.Vào thì vào."-xong liền hiên ngang ưỡn ngực bước vào,bộ dáng như chiến sĩ sắp đi đánh trận. Biết phép khích tướng của mình đã thành công,Thiên Kim theo sau cậu liền cười trộm. Đi vào đã thấy bên đối tác ngồi tại đó.Lại nhìn đến hắn,bao dũng khí vừa rồi của cậu đều mất sạch,nhưng mặt vẫn không đổi sắc đi tới bắt tay từng người 1.Đến lượt hắn thì chỉ chạm vào 1 cái rồi bỏ ra luôn,miệng hô cuộc họp bắt đầu. Trong cuộc họp,Thiên Vũ thân mình không ngừng cảm thấy rét run.Bởi vì kẻ đối diện kia,từ đầu tới giờ cứ không ngừng nhìn chằm chằm cậu,làm cậu cảm giác mình như đang bị lột trần trước ánh mắt của hắn vậy,người cũng vì thế mà nóng lên,đỏ ửng.Ngẩng mặt lên trừng hắn để cảnh cáo,thì lại bị cái nụ cười quyến rũ đó làm cho phải ngay lập tức cúi gầm mặt xuống,lòng không ngừng rủa "chết tiệt..." --- Ở bên này,hắn vui vẻ thưởng thức vẻ biến hóa đặc sắc trên khuôn mặt cậu xong cười thầm.Vốn lúc đầu hắn chỉ định tập trung vào công việc,nhưng vừa thấy cậu bước vào,lại biết cậu là đối tác làm ăn của hắn,thì mục tiêu ban đầu của hắn liền chuyển hết lên người cậu. Phát hiện sếp không tập trung,thư kí ngồi bên cạnh hắn liền lên tiếng nhắc nhở,thành công dời đi sự chú ý trên người cậu của hắn mà tập trung hết vào công việc.Buổi kí kết sau cùng kết thúc rất tốt đẹp.Lúc bắt tay thể hiện sự hợp tác vui vẻ,Vũ Hàn cố tình nắm tay Thiên Vũ thật chặt,tiện đó nhét vào tay cậu 1 tờ giấy.Rồi như không có chuyện gì rời đi luôn. Nhìn kẻ vừa rời đi,lại nhìn tờ giấy viết 1 dãy số mà hắn vừa mới nhét vào tay mình,cậu khó hiểu nhìn nó chằm chằm.Không hiểu ý nghĩ của nó là gì,cậu tiện tay nhét nó vào túi áo,rồi giao việc còn lại cho tiểu Kim,còn mình cũng xoay lưng bỏ đi luôn. End chương 43.
|