Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 47-p2. Ngồi ở bên này,nhìn hắn đang ngồi ở gần đó,Thiên Vũ không biết là mình nên có biểu hiện gì nữa. Hơn 1 tuần qua không thấy hắn tới thăm mình,cậu vẫn nghĩ là do hắn thấy cậu tức giận nên mới không dám đến.Nhưng khi hắn vừa mới bước vào nhà hàng,tay trong tay,vui vẻ với bạn gái,cậu liền biết mình đã đoán sai rồi.Nhất thời,tâm trạng cao hứng khi vừa gặp được anh trai và bạn thân của cậu liền bị tụt đi phân nửa. Ngồi cạnh đó,vẫn không nhận ra tâm trạng bất thường của cậu,2 người Hữu Thần và Huy Lãnh vẫn mải mê vừa cãi nhau,vừa quay sang nói xấu đối phương cho cậu nghe. Vì không muốn họ phát hiện mình không vui,Thiên Vũ liền giả vờ gượng gạo nói cười với họ,sau đó lấy cớ đứng lên đi vào toilet. *** Ngồi cách đó không xa,Vũ Hàn vừa 1 mặt tiếp chuyện với cô bạn gái,1 mặt thì lại không ngừng nghe ngóng và liếc cậu.Tuy không nghe rõ lắm,nhưng hắn nghe được đại khái 2 người kia đang tranh cãi với nhau,thỉnh thoảng còn quay sang nói gì đó với cậu.Nghĩ 2 người này chắc đang tranh giành nhau lấy lòng cậu,hắn liền tức giận,trong lòng không ngừng mắng thầm 2 người kia.Vừa thấy cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh,hắn cũng nhanh chóng đứng dậy bám theo sau. *** Ngồi cạnh hắn nãy giờ,Trịnh Mỹ Kim không ngừng nói chuyện lấy lòng hắn,giải thích cho hắn nghe hôm đó cô ta không hề cố ý làm vậy.Nhưng dù có cố gắng thế nào,cô ta vẫn phát hiện hắn dường như không hề nghe mình nói,mà chỉ qua loa đáp lại vài câu,xong lại mải mê nhìn đi đâu đó.Theo tầm mắt của hắn nhìn sang bàn gần đó,cô ta liền biết nguyên nhân tại sao hắn bơ mình.Bởi vì trên chiếc bàn đang ngồi ở đó chính là Huỳnh Thiên Vũ,người mà cô ta rất căm ghét đang cười nói cùng 2 tên đàn ông khác.Mắt cô ta trong thời gian ngắn liền lóe lên tia độc ác,hận không thể lập tức khiến cậu biến mất trước mặt mình.Định lên tiếng để dời đi sự chú ý của hắn,thì bỗng nhiên hắn bật dậy nói muốn vào toilet,xong chưa kịp để cô ta nói gì đã chạy đi luôn,để lại mình cô ta ngồi đó với ngọn lửa giận trong lòng nhìn theo bước chân vội vàng của hắn. *** Sau khi đã ổn định lại tinh thần,Thiên Vũ đang muốn đi ra thì lại bị hắn chặn lại ngay cửa.Né người muốn đi sang hướng khác thì bị hắn kéo lại,vẫn còn để ý việc hắn không đến thăm mình,cậu nhất thời không kìm được mà quát lên: "Triệu Vũ Hàn,anh điên rồi sao,mau tránh ra cho tôi." "Đúng là tôi đang điên đấy,thì sao?"-không để ý sự phản kháng của cậu,hắn liền ôm cậu vào lòng hôn kịch liệt. "Ư...buông..cái tên điên này." Dứt ra khỏi nụ hôn,hắn vẫn cứ ôm cậu hỏi: "Mau nói cho tôi biết,kẻ ngồi đối diện cậu là ai?Sao cậu lại tùy tiện để hắn chạm vào người như thế hả?" "Là ai cũng không liên quan gì đến anh.Tôi thích cho ai chạm vào người của tôi thì mặc kệ tôi,anh không có quyền can thiệp,đi mà quan tâm cô bạn gái của anh ấy."-kèm theo đó là cái bĩu môi. "Cậu...đây là đang ghen sao?Thật đáng yêu quá đi mất." "Hừ,ai thèm ghen với cái loại người như anh chứ.Tôi đây đầy người theo đuổi,cần gì ghen với anh,đúng là đồ tự mãn." "Vâng vâng,tôi biết giám đốc Huỳnh rất đẹp trai,có nhiều người theo đuổi,tôi đây cũng không bằng cậu,được chưa?" "Biết vậy thì tốt." "Haha..được rồi,không nói chuyện này nữa,mau đưa số điện thoại cậu cho tôi." "Làm gì?Không đưa." Biết cậu sẽ làm thế,hắn 1 tay ôm cậu,1 tay trực tiếp móc điện thoại cậu ra,ấn số gọi vào máy hắn,đợi số cậu hiện lên màn hình của hắn,hắn mới trả máy lại cho cậu,mỉm cười đắc ý. "Vậy là xong,từ bây giờ tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu,cậu nhất định không được tắt máy,nếu không tôi sẽ trực tiết tới công ti cậu đó,biết chưa?" "Biết cái đầu anh ý,tránh ra."-nói xong cậu dẫm vào chân hắn thật mạnh,lợi dụng lúc hắn đang ôm chân rên rỉ,liền xoay người chạy nhanh ra ngoài. . . Vừa về chỗ ngồi,cậu nhận được 1 tin nhắn từ hắn,trên đó viết đúng 3 chữ "tôi thật lòng".Nhìn 3 chữ này,cậu không biết nên có tâm trạng gì nữa.Liền đăm chiêu suy nghĩ. Thấy cậu sau khi đọc tin nhắn xong thì bỗng ngồi ngẩn ra,2 người Hữu Thần và Huy Lãnh đang mải mê cãi nhau cũng không nhịn được nhìn nhau khó hiểu. *** Tuy không đạt được câu trả lời cho biết người kia là ai từ Thiên Vũ.Nhưng hắn vẫn thấy vui vì đã có số điện thoại cậu,cho nên việc đó sẽ không cần lo lắng,hắn sẽ hỏi cậu sau. Mang tâm trạng vui sướng đi ra,hắn liền không 2 lời kéo cô bạn gái về luôn,cũng không thèm quan tâm mình đã phá hỏng bữa cơm ngày hôm nay như thế nào. End chương 47.
|
Chương 48-p1. Từ hôm đó trở đi,Vũ Hàn thường xuyên gọi điện cho Thiên Vũ tán chuyện linh tinh.Lúc đầu,Thiên Vũ nhất quyết không chịu bắt máy,nhưng sau đó phải tá hỏa vì hắn thật sự chạy đến công ti mình,làm nhân viên cứ thấy họ là nhìn chằm chằm,miệng cười gian xảo.Và từ đó cậu đành tâm không cam,tình không nguyện nhận điện thoại hắn gọi đến mỗi ngày. *** Cũng sau buổi ăn cơm hôm đó,Trịnh Mỹ Kim đã nhiều lần đến tìm hắn nhưng thư kí đều nói rằng hắn đang bận,không muốn gặp ai.Nhưng cô ta biết hắn muốn nhất chính là không cần gặp mặt cô ta,bởi vì ngày hôm đó ở nhà hàng,cô ta biết ánh mắt hắn luôn dõi theo Huỳnh Thiên Vũ,mà ánh mắt đó lại luôn thể hiện sự chiếm giữ chưa từng có ở hắn,đối với cô ả cũng vậy.Cô ta chưa bao giờ thấy hắn đối cô ta lộ ra ánh mắt đó,vậy mà bây giờ lại...Cô ta hận,hận kẻ năm xưa đã làm lung lay lòng hắn dù là khi đã bỏ đi rồi là cậu.Hận kẻ bây giờ làm hắn dấy lên sự chiếm giữ mạnh mẽ,bỏ mặc cô ta không quan tâm cũng là cậu.Cô ta hận,nỗi hận đó hóa thành sự căm ghét tột cùng,rất muốn cậu biết mất khỏi thế gian này ngay lập tức. --- 1 tháng nữa trôi qua,đồng nghĩ với việc dự án giữ 2 công ti đã hoàn thành xong.Vì thế ngày hôm nay,ngay tại khách sạn Nhật Nguyệt,họ quyết định tổ chức 1 buổi trình diễn thời trang để giới thiệu sản phẩm mới nhất mùa năm nay của 2 bên công ti. Mới 8h mà khách khứa đã đông nghịt.Vì buổi tiệc yêu cầu phải dẫn theo 1 người nữa cho nên,cả căn phòng đã tràn ngập các cặp tình nhân,nam nữ có,nam nam cũng có,nói chung đủ loại sắc màu. Trong khi đó,Thiên Vũ lại bị 3 cô bạn bám lấy không rời.Từ nam đến nữ,hễ ai có ý định muốn đến làm quen với cậu mà không phải bàn việc làm ăn,thì đều bị họ dùng ánh mắt đuổi đi hết khiến cậu dở khóc dở cười,không biết làm sao trong tình huống này. Đứng cạnh là Hữu Thần cũng thầm may mắn thay vì không bị 1 trong 3 nàng bám lấy.Nhưng lại không hiểu sao,rõ ràng y không hề bị ai bám lấy,vậy mà lại không có ai đến làm quen với y cả.Mà cũng không hề biết rằng ở sau lưng y,có 1 'tên vệ sĩ' đang cố sức trừng mắt để xua đuổi lũ ruồi có ý muốn đến gần y. *** Đang lúc hỗn loạn,thì hắn bước vào,bên cạnh không ai khác chính là Trịnh Mỹ Kim.Vốn lúc đầu hắn nghĩ muốn đi 1 mình tới đó,nhưng không ngờ Trịnh Mỹ Kim tự nhiên tới,hắn mới nhớ ra hôm đó còn chưa nói chia tay với cô ta.Bất đắc dĩ đành phải cho cô ả đi theo mình.Vừa bước vào phòng tiệc đã thấy cậu ,nếu không bị người bên cạnh giữ chặt lấy thì hắn đã muốn lập tức phóng tới trước mặt cậu luôn rồi. . . Ở bên kia,cậu cũng vui khi nhìn thấy hắn bước vào,nhưng khi nhìn người đi cùng hắn,toàn bộ sự tươi cười đó của cậu liền biến mất.Lạnh mặt quay sang người dẫn chương trình nói hắn mau cho buổi trình diễn bắt đầu. Đứng bên Thiên Vũ,3 nàng kia đều nhìn thấy hết sự biến hóa trên khuôn mặt cậu,6 mắt nhìn nhau nở nụ cười gian chưa từng có. Đợi các thực khách đã vào chỗ ngồi,Vũ Hàn cũng theo đó chen tới ngồi cạnh Thiên Vũ.Thấy hắn tới,3 nàng kia biết ý liền nhường chỗ cho hắn,còn mình thì lại đi ra ngoài,đèn cùng lúc được tắt đi,chỉ còn lại ánh sáng leo lắt phát ra từ sàn diễn. Bị bỏ mặc Mỹ Kim liền muốn tiến lên ngồi cạnh hắn,nhưng bỗng lại bị 3 bóng người kéo đi.Vì đèn quá tối,cô ta không nhìn rõ họ là ai,nhưng cô ta cảm nhận được mình đã bị đưa ra bên ngoài.Chưa để cô ta ý thức được chuyện gì xảy ra,trên mặt đã cảm nhận được 1 cái tát giáng xuống,làm cô ta đau rát.Tiếp đó nữa,là liên hoàn tát của 3 người kia,họ không ngừng vừa đánh,vừa đe dọa cô ta...Trước lúc mất đi ý thức cô ta đã đoán ra được họ chính là bạn của Thiên Vũ,trong lòng thầm lập lời thề nhất định sẽ trả thù cậu. To be continued...
|
Chương 48-p2. Cuối buổi trình diễn,MC dẫn chương trình mời 2 vị giám đốc 2 bên công ti lên bục phát biểu vài lời. Sau khi xong,mọi người lại tiếp tục ăn uống,nói chuyện với nhau. Còn hắn,sau khi đến đây cũng biết được người đàn ông lạ hôm đó là đại thiếu gia họ Huỳnh,cũng là anh trai của Thiên Vũ.Hắn liền âm thầm cảm thấy vui khi biết đó không phải tình nhân của cậu,cho nên lúc MC tuyên bố kết thúc buổi trình diễn,thì hắn liền lẽo đẽo theo sau Thiên Vũ,cũng không thèm để ý người đi cùng mình đã mất tích từ lúc nào không ai biết. Thiên Vũ mà đi tới tiếp chuyện với ai,hắn cũng liền giở vờ như vô tình đến tiếp chuyện với người đó.Lại còn rất tự nhiên khoác tay lên vai cậu như muốn cho họ biết 2 người rất thân nhau.Lúc không ai để ý thì liền công khai ăn đậu hũ của cậu. Là người bị hại,Thiên Vũ rất là muốn hất tay hắn ra và đánh cho tên biến thái là hắn 1 trận,nhưng sợ khách khứa ngi ngờ quan hệ của họ nên đành đứng im,mặc hắn muốn làm gì thì làm,còn mình thì cứ nốc rượu liên tục để hạ hỏa. . . . Cho tới khi kết thúc buổi tiệc,do tửu lượng quá kém,lại chưa uống rượu bao giờ,Thiên Vũ dĩ nhiên là say đến không biết trời trăng mây nước gì,tự nhiên cũng vô lực mà dựa vào Triệu Vũ Hàn.Được cậu dựa vào như thế,dĩ nhiên là hắn vui muốn chết.Lợi dụng lúc này,hắn liền hướng mọi người xin được đưa cậu về.Được họ đồng ý,hắn nhanh chóng đưa cậu đi,nhưng lại bị Hữu Thần chặn lại. Y không muốn bạn tốt của mình lần nữa sẽ bị hắn lừa.Nhưng sức của y thì làm sao địch nổi với sức của hắn,hơn nữa cái tên Huy Lãnh kia,cư nhiên còn tiếp tay cho giặc.Thẳng thừng giao em trai bảo bối cho hắn chăm sóc,rồi không 1 lời kéo y đi luôn. Nói tới 3 nàng kia,trước khi đi còn dúi vào tay hắn 1 lọ gel,lại cũng không quên nói nhỏ với hắn:"Tiểu Vũ sợ đau,anh nhớ đừng kịch liệt quá,giữ sức để mai còn đối mặt với cậu ấy nữa."-để lại cái nháy mắt rồi cũng lặn mất tăm luôn. Nghe những lời này của họ,hắn cũng liền biết họ là đang ra sức giúp hắn theo đuổi cậu.Nhìn lọ nhỏ trên tay,lại nhìn người đang nằm trong lòng mình,hắn cúi xuống sát tai cậu,ôn nhu thì thầm:"Hãy yên tâm bên cạnh tôi nhé,tôi sẽ không làm cậu đau thêm lần nào nữa đâu."-sau đó cũng tiện thể gặm cắn tai nhỏ của Thiên Vũ,tới khi cậu rên lên 1 tiếng nhỏ mới hài lòng buông ra,bế cậu ra xe đưa về nhà mình,chuẩn bị cho 'bữa ăn khuya'tối nay. Riêng chỉ có bạn trẻ Thiên Vũ của chúng ta vẫn đang thản nhiên ngủ say xưa,mà không hề biết rằng mình đã bị anh trai,cùng 3 cô bạn thân bán đi.Lại càng không biết được bản thân sắp trở thành miếng thịt ngon cho con sói đói. End chương 48. . . Tác giả lại lảm nhảm: -chươg sau có xôi thịt.mn muốn nặng hay nhẹ nào?=)
|
Chương 48-p2. Cuối buổi trình diễn,MC dẫn chương trình mời 2 vị giám đốc 2 bên công ti lên bục phát biểu vài lời. Sau khi xong,mọi người lại tiếp tục ăn uống,nói chuyện với nhau. Còn hắn,sau khi đến đây cũng biết được người đàn ông lạ hôm đó là đại thiếu gia họ Huỳnh,cũng là anh trai của Thiên Vũ.Hắn liền âm thầm cảm thấy vui khi biết đó không phải tình nhân của cậu,cho nên lúc MC tuyên bố kết thúc buổi trình diễn,thì hắn liền lẽo đẽo theo sau Thiên Vũ,cũng không thèm để ý người đi cùng mình đã mất tích từ lúc nào không ai biết. Thiên Vũ mà đi tới tiếp chuyện với ai,hắn cũng liền giở vờ như vô tình đến tiếp chuyện với người đó.Lại còn rất tự nhiên khoác tay lên vai cậu như muốn cho họ biết 2 người rất thân nhau.Lúc không ai để ý thì liền công khai ăn đậu hũ của cậu. Là người bị hại,Thiên Vũ rất là muốn hất tay hắn ra và đánh cho tên biến thái là hắn 1 trận,nhưng sợ khách khứa ngi ngờ quan hệ của họ nên đành đứng im,mặc hắn muốn làm gì thì làm,còn mình thì cứ nốc rượu liên tục để hạ hỏa. . . . Cho tới khi kết thúc buổi tiệc,do tửu lượng quá kém,lại chưa uống rượu bao giờ,Thiên Vũ dĩ nhiên là say đến không biết trời trăng mây nước gì,tự nhiên cũng vô lực mà dựa vào Triệu Vũ Hàn.Được cậu dựa vào như thế,dĩ nhiên là hắn vui muốn chết.Lợi dụng lúc này,hắn liền hướng mọi người xin được đưa cậu về.Được họ đồng ý,hắn nhanh chóng đưa cậu đi,nhưng lại bị Hữu Thần chặn lại. Y không muốn bạn tốt của mình lần nữa sẽ bị hắn lừa.Nhưng sức của y thì làm sao địch nổi với sức của hắn,hơn nữa cái tên Huy Lãnh kia,cư nhiên còn tiếp tay cho giặc.Thẳng thừng giao em trai bảo bối cho hắn chăm sóc,rồi không 1 lời kéo y đi luôn. Nói tới 3 nàng kia,trước khi đi còn dúi vào tay hắn 1 lọ gel,lại cũng không quên nói nhỏ với hắn:"Tiểu Vũ sợ đau,anh nhớ đừng kịch liệt quá,giữ sức để mai còn đối mặt với cậu ấy nữa."-để lại cái nháy mắt rồi cũng lặn mất tăm luôn. Nghe những lời này của họ,hắn cũng liền biết họ là đang ra sức giúp hắn theo đuổi cậu.Nhìn lọ nhỏ trên tay,lại nhìn người đang nằm trong lòng mình,hắn cúi xuống sát tai cậu,ôn nhu thì thầm:"Hãy yên tâm bên cạnh tôi nhé,tôi sẽ không làm cậu đau thêm lần nào nữa đâu."-sau đó cũng tiện thể gặm cắn tai nhỏ của Thiên Vũ,tới khi cậu rên lên 1 tiếng nhỏ mới hài lòng buông ra,bế cậu ra xe đưa về nhà mình,chuẩn bị cho 'bữa ăn khuya'tối nay. Riêng chỉ có bạn trẻ Thiên Vũ của chúng ta vẫn đang thản nhiên ngủ say xưa,mà không hề biết rằng mình đã bị anh trai,cùng 3 cô bạn thân bán đi.Lại càng không biết được bản thân sắp trở thành miếng thịt ngon cho con sói đói. End chương 48. . . Tác giả lại lảm nhảm: -chươg sau có xôi thịt.mn muốn nặng hay nhẹ nào?=)
|
Chương 49. Đưa Thiên Vũ về đến nhà mình,việc đầu tiên Vũ Hàn làm là tắm cho cậu. Để cậu ngồi bên mép bồn tắm,hắn bắt đầu giúp cậu thoát y.Không biết qua bao lâu,hắn cuối cùng cũng gỡ được mảnh vải còn lại trên người cậu xuống.Nín thở nhìn thân thể trần trụi trước mắt,hắn suýt nữa đã không kìm chế được mà bổ nhào vào cậu ăn thịt. Nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra,Vũ Hàn vòng ra sau lưng Thiên Vũ,bế cậu vào lòng mình,rồi cả 2 cùng ngồi xuống bồn tắm lớn. Đưa tay sờ lên làn da của cậu,dục vọng của hắn chưa gì đã đứng lên,đụng vào kẽ mông người ngồi phía trên.Kê miệng đến bên tai cậu thổi khí,hắn cười khẽ khi nghe được tiếng rên rỉ của cậu.Nhấm nháp đôi tai nhỏ nhắn đó,hắn thì thầm: "Thoải mái sao?"-đáp lại hắn vẫn là tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của người trong lòng. Dời môi xuống phía dưới,hắn bắt đầu gặm cắn xương quai xanh khiêu gợi của cậu.1 tay đưa lên xoa nắn nhũ thủ trước ngực Thiên Vũ,tay còn lại dời xuống phía dưới,cầm lên dục vọng của cậu vuốt ve lên xuống. Dưới sự cọ sát của hắn,dù đang trong trạng thái say xỉn,Thiên Vũ vẫn cảm nhận được 1 luồng khoái cảm đang chạy dọc theo sống lưng của mình,cậu theo bản năng ưỡn mình lên phía trước,cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn.Sau 1 lúc dưới sự cọ xát nóng bỏng,cậu xuất ra trên tay hắn. Giúp Thiên Vũ tắm kì cọ thân thể sạch sẽ,hắn cũng tắm lại cho mình,xong cứ như vậy bế cậu ra khỏi phòng tắm,đặt lên giường. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ,Vũ Hàn như thấy được làn da men sứ,mềm mại của cậu giờ đây rất mỏng manh,khuôn mặt dưới tác dụng của rượu cũng trở nên hồng hào đáng yêu hơn bao giờ hết. Áp cả thân thể lên người cậu,hắn hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn,sau đó dần di chuyển xuống phía dưới,ngậm vào 1 bên nhũ thủ của cậu,bên còn lại thì được hắn lấy tay se đi se lại nhiều lần.Tiếp tục rải những nụ hôn nhỏ vụn xuống dưới bụng,chạm vào dục vọng của cậu,khẽ cười khi thấy nó lần nữa có phản ứng. Dù đang không được tỉnh táo,Thiên Vũ vẫn cảm nhận được bản thân mình đang nóng lên,dục vọng được một khoang miệng nóng ẩm của ai đó bao bọc lấy.Dù vậy cậu vẫn không muốn tỉnh lại,cậu theo bản năng nắm lấy đầu người đó,thân dưới ưỡn lên,khiến cho dục vọng tiến vào sâu hơn trong khoang miệng người đó. Liếm mút 1 hồi,hắn cảm nhận được luồng tinh dịch của cậu đang bắn vào miệng mình,không ngần ngại mà nuốt xuống. Với tay lên đầu giường,hắn cầm lên vật mình đã nhận được từ những người bạn của cậu.Lấy 1 lượng vừa đủ,hắn bắt đầu đưa tay tới huyệt nhỏ phía sau của cậu.Đưa 1 ngón tay vào trong thăm dò và xoa nắn xung quanh,làm nó mềm ra,hắn quan sát vẻ mặt cậu thấy không có biểu hiện gì ngoài sự thoải mái cùng tiếng rên rỉ mê người,hắn tiếp tục đưa thêm 2 ngón,rồi 3 ngón vào,theo tiết tấu chậm rãi ra vào. Thấy đã đến lúc,hắn không thể nhịn nổi được nữa,nhanh chóng rút tay ra,thay thế vào đó là dục vọng đã nóng đến muốn nổ tung của mình.Chậm rãi đưa nó tiến vào huyệt nhỏ của cậu,hắn lo lắng khi thấy trán cậu nhăn lại,miệng rên rỉ: "Ư...đau..." "Ngoan,thả lỏng để anh tiến vào,sẽ xong ngay thôi."-hắn thì thầm dụ dỗ. Nghe vậy,cậu thật sự làm theo lời hắn.Nhằm lúc này,hắn liền 1 nhát tiến thẳng vào nơi sâu nhất của cậu. Cảm thấy thân thể như bị xé ra làm 2,Thiên Vũ liền không kìm được mà rơi nước mắt,tay vung loạn xạ: "Đau...hức..tránh ra..." Bị cậu thít chặt đến phát đau,mệnh căn hắn vừa cảm nhận được sự bao bọc ấm áp của cơ thể cậu,vừa cảm nhận được sự đau đớn không nói lên lời.Trán hắn cũng vì thế mà bắt đầu lấm tấm mồ hôi,.Cúi đầu xuống hôn lên môi và những giọt nước mắt của cậu,hắn khuyên nhủ: "Ngoan,thả lỏng,rất nhanh sẽ không đau nữa,nghe lời anh,thả lỏng..." Được an ủi,cậu lần nữa thả lỏng thân thể.Chỉ chờ có vậy,hắn bắt đầu đưa đẩy thắt lưng của mình ra vào trong cơ thể cậu. Dần dần,Thiên Vũ cũng không còn cảm thấy đau nữa,thay vào đó là cảm giác thoải mái,sung sướng đánh thẳng lên não.Tiếng khóc ban nãy cũng được thay thế bằng tiếng rên rỉ trầm ngâm của cả 2 người.Thân duới cậu cũng tự động tiến sát vào hắn hơn,cùng hoà theo tiết tấu lên xuống quả hắn. Không biết qua bao lâu,cậu cảm nhận được dòng nhiệt lưu nóng hổi đang bắn vào cơ thể mình.Rồi sau đó vì không chống đỡ nổi liền ngất đi.Hắn sau khi giải phóng xong hắn cũng thoả mãn nằm gục xuống người cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng,chìm vào giấc ngủ. End chương 49. . . P/s:Lần đầu viết H có gì sai sót mong mn bỏ qua.
|