Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Nv mới: Hoa Gia Gia(20t). Trình Thiên Kim (20t). Tường Vi Như(20t). 3 nàng này là bạn của cậu và y sau khi sang Mĩ quen được.Đều là tiểu thư danh giá nhưng không kiêu ngạo.Tính nghịch ngợm hung dữ,biết chuyện của cậu đều rất thông cảm và luôn ra sức bảo vệ cậu...
Chương 27. 1 năm sau tại Mĩ. Sau khi sang Mĩ được 1 thời gian,Thiên Vũ và Hữu Thần đã rất nhanh làm quen và hòa đồng cùng mọi người trong lớp.Đến thời điểm cái thai được 5 tháng,cậu phải xin nghỉ học ở nhà vì cái bụng đã dần to lên,cũng như để dưỡng thai.Chuyện của cậu 1 số người trong lớp cũng biết,nhưng họ lại không hề tỏ ra khinh bỉ cậu,mà ngược lại rất thông cảm với cậu.Nhất là 1 nhóm bạn gồm 3 cô gái,mà 3 nàng kia khi gặp cậu lần đầu đều tỏ ra rất yêu quí cậu.Sau khi cậu nghỉ dưỡng thai thì rất hay thường xuyên mua quà đến thăm,nhất là các nàng lại rất quan tâm,chăm sóc cậu y như đối với người bệnh vậy.Họ so với cậu còn mong chờ được nhìn đứa bé chào đời hơn ý chứ.Và không phụ sự mong chờ của họ,đúng vào mùa thu năm đó cậu sinh được 1 bé trai bụ bẫm,xinh xắn,đáng yêu.Cả khuôn mặt đứa bé,ngoại trừ đôi mắt to long lanh giống cậu,thì toàn bộ đều giống hệt hắn như khuôn đúc.3 nàng kia,từ lúc cậu sinh đứa bé thì ai nấy cũng dành chăm sóc nó thay cậu cả.Thấy cảnh tượng đó,cậu không ngừng thở dài thấy thương cho đứa con của mình vì có 3 người mẹ nuôi như họ.Sau đó 1 tuần,khi thấy sức khỏe đã ổn định,cậu xin phép bác sĩ cho về nhà nghỉ dưỡng.Rồi 1 lần,đang nằm trên giường nhìn 3 nàng kia cùng Thần đang bên cạnh vui đùa cùng đứa bé thì Gia Gia bỗng lên tiếng hỏi cậu: "Phải rồi tiểu Vũ,cậu định đặt tên cho tiểu khả ái là gì vậy?"-mấy người kia nghe nàng hỏi liền giật mình phát giác rằng,họ còn chưa đặt tên cho đứa bé,liền cũng nhao nhao lên hỏi lại. "Đúng vậy...đúng vậy...vui quá lên cũng chưa kịp đặt tên cho đứa bé.Tiểu Vũ,cậu đã nghĩ được tên cho nó chưa vậy?"-Lần này lại đến lượt Thiên Kim hỏi. "Mình nghĩ cứ gọi nó là Huỳnh Vũ Bảo đi,gọi thân mật là tiểu bảo bối được rồi."-Thiên Kim vừa dứt lời,Hữu Thần liền chen luôn vào nói. "Cái tên này được á!Huỳnh Vũ Bảo,tiểu bảo bối...hay...rất hay"-này chính là tiếng của cô bạn còn lại Vi Như. "Đúng,vừa hay,vừa ý nghĩa,cứ quyết định vậy đi,mai chúng ta sẽ đi làm giấy khai sinh cho tiểu bảo bối luôn."-mấy người còn lại đồng thanh. "Này..."-chờ họ bàn xong hết Thiên Vũ mới được lên tiếng.Họ hỏi cậu mà sao cậu lại không được nói vậy.Chờ họ quyết định xong cậu mới được có ý kiến thì lại bị họ phản công lại: "Sao?Cậu không đồng ý cái tên đó?"-kèm theo đó là 8 ánh nhìn sắc lẹm chiếu lên người cậu. "Không không...mình không có ý đó...mình chỉ..."-thấy ánh nhìn đó bao nhiêu lời muốn nói của cậu liền chui tọt xuống bụng. "Không ý kiến là tốt rồi.Quyết định vậy đi,mai triển khai kế hoạch luôn". Thấy sự kiên quyết của họ cậu chỉ còn cách dở khóc dở cười.Thực sự thì cậu thấy tên đó rất hay,nhưng tại sao người sinh ra đứa bé là cậu lại không được có ý kiến vậy?Này nghĩa là sao?Nghe cũng thật là đáng sợ đi.Nhưng trước 4 con sư tử hà đông này cậu chỉ còn biết câm nín mà gật đầu ưng thuận cho họ muốn làm gì thì làm. End chương 27.
|
Nv mới: Huỳnh Huy Lãnh(25t)-là TGĐ tập đoàn Huỳnh Thiên.Tính tình đào hoa,lãnh khốc.Rất thích trêu trọc Hữu Thần,có mối quan hệ bí mật với Thiên Vũ. Chương 28 . Lại 1 năm nữa trôi qua,Thiên Vũ cũng đã sang đại học năm 2,thành tích của cậu thì vẫn vậy,vẫn luôn luôn đứng đầu trường.Chính vì thế cậu rất được mọi người biết đến với cái danh thần đồng của trường,và cũng được họ yêu quí bởi vẻ đẹp với tính cách hoà đồng. Bảo bối của cậu đến giờ cũng đã tròn 1t,và rất được cha,mẹ nuôi quan tâm,chăm sóc nhiệt tình.Tuy cậu và bảo bối ăn ở đều nhờ vào sự giúp đỡ của Thần và mọi người,nhưng cậu vẫn muốn tự bản thân kiếm tiền nuôi mình và con hơn là dựa vào người khác ví thế cậu quyết định sẽ đi làm.Hữu Thần vì ý nghĩ này của cậu mà phản đối,nhưng vẫn không thể lay chuyển được nên y cũng quyết định cùng cậu đi làm với khẩu hiệu "không để tiểu Vũ cùng bảo bối phải chịu khổ." Chính vì sự quả quyết này mà hiện tại cả 2 đang đứng dưới sảnh tập đoàn Huỳnh Sở chờ phỏng vấn xin việc...Chờ sau khi phỏng vấn xong ra về,cả 2 vẫn thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài vậy. *** Tại 1 căn phòng sa hoa,rộng lớn trên tầng cao nhất tập đoàn Huỳnh Sở,đang có 1 người thanh niên đẹp trai,nam tính,quyến rũ đang ngồi đó.Đó chính là TGĐ của công ti,là thiếu gia gia tộc Huỳnh Thiên nổi tiếng thế giới-Huỳnh Huy Lãnh.Trước mặt anh hiện giờ là 2 tập hồ sơ chính là của cậu và y,đã được ban quản lí nhân sự nhận xét là 2 người xuất sắc nhất buổi phỏng vấn.Cầm lên tập hồ sơ của Hữu Thần,anh nhìn qua tấm ảnh người đó,trong đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi cách đây 1 tiếng. Khi đó anh suýt chút nữa đã định vui vẻ với cô nàng thư kí của mình trong WC thì bỗng nhiên,y từ đâu nhảy vào ngăn cản anh.Nói anh là tên biến thái,cô nàng thư kí kia vì thẹn nên đã chạy mất từ lâu.Chỉ còn lại 2 người,y liền không lí lẽ đã chửi hắn té tát.Nhìn cách ăn mặc của y,chắc là sinh viên tới phỏng vấn,đang định lên tiếng phản bác đã bị y đá cho 1 cái vào chân.Đau đớn làm anh phải ôm lấy cái chân của mình,vừa nhìn y chạy ra khỏi WC lòng thầm oán "hừ được lắm,con tiểu miêu kia,để tôi bắt được em,sẽ cho em nếm đủ mùi vị khi làm chuyện có lỗi với tôi." nghĩ tới đó mặt anh liền xuất hiện nụ cười nguy hiểm. Đặt hồ sơ của y xuống, rồi cầm hồ sơ của cậu lên xem xét.Nhưng vừa nhìn vào ảnh của cậu anh liền giật mình,lại nhìn 1 loạt thông tin của cậu,tên Huỳnh Thiên Vũ,sinh 25-12-1994,nhóm máu O,là trẻ mô côi...đọc tới đó anh liền hoảng hốt:"Sao...sao lại có thể trùng hợp thế được?Người này chẳng lẽ...không,chắc chắn không phải đâu...nhưng những thông tin kia đều trùng khớp đến như vậy...mình phải làm sao đây?"-tới đó anh liền vội vàng cầm lấy máy gọi điện thoại cho 1 người,chờ bên kia nhấc máy anh nói:"Mau mau điều tra lại vụ việc năm đó cho tôi,lần này phải tuyệt đối phải chính xác,và nhớ phải dấu kín việc này nghe rõ chứ?"-chờ bên kia đáp lại anh cúp máy,nhấn nút gọi thư kí vào phòng anh nói: "Đi báo với bên nhân sự,nói họ lập tức tuyển 2 người này vào làm.Còn nữa nói họ phân phó Lý Hữu Thần làm trợ lí của tôi,người còn lại xếp cho cậu ta vào bên bộ phận maketing.Và nhớ nói với bên đó tuyệt đối đừng để tôi biết họ khi dễ cậu ta,không thì đừng trách.Xong việc rồi,cô ra ngoài đi." "Vâng thưa TGĐ."-Cô ta đang định nói gì đó với anh nhưng nhìn vẻ mặt của anh,cô ta liền thấy khó hiểu.Quái lạ,cô ta lần đầu tiên nhìn thấy TGĐ bày ra vẻ mặt lo lắng,nhưng cũng xen lẫn vui vẻ khác thường đó.Không biết vì sao,nhưng cô ta cảm giác 2 người mới này chắc chắn không hề tầm thường,xong cũng không thắc mắc nữa liền lui ra. Chờ thư kí đóng lại cửa phòng,hắn liền suy sụp gục xuống bàn vẻ mặt vừa vui vừa lo sợ "Nếu sự thật đúng như mình suy đoán,thì cậu ta chính là người mình đang tìm kiếm bấy lâu nay." End chương 28.
|
Chương 29. Ngày hôm sau,Thiên Vũ và Hữu Thần đều nhận được điện thoại báo trúng tuyển của công ti Huỳnh Sở.Người bên kia có nói,2 người có thể đi làm luôn vào đầu tuần sau được,làm cho 2 người sung sướng không thôi,lập tức gọi điện thoại cho 3 nàng kia xong dẫn thêm cả bảo bối đi ăn mừng. Tại nhà hàng sa hoa rộng lớn,có 1 người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi tại 1 góc khuất,vừa ngắm nhìn 1 bàn ăn gồm 5 người lớn và 1 đứa nhỏ đang ở bên kia đùa nghịch. Mà bàn ăn được nhắc đến đó không ai khác ngoài bàn của cậu.Vì để chúc mừng cho cậu và y,3 nàng kia đã nói sẽ chủ chi tất cả và dắt cả lũ tới đây.Trong lúc chờ đồ ăn tới,cả bọn ngồi tán phét,cười đùa với nhau,mặc kệ những ánh nhìn ai oán của người xung quanh như thể họ là sinh vật lạ vậy. Đúng lúc,khi bọn họ suýt bị lũ người kia lườm đến cháy quần áo,thì đồ ăn được dọn ra,lúc này cả bọn mới ngừng hành động rất ư là 'có duyên' của mình lại,tập trung vào chuyên môn.Chờ người phục vụ lui ra,Gia Gia là người khởi xướng đầu tiên đứng lên nói lớn và dĩ nhiên cô nàng đã lần nữa thu hút được ánh mắt mọi người,nhưng cô nàng vẫn mặc kệ,vẫn tiếp tục nói: "Nào,chúng ta cùng nâng li chúc mừng 2 bạn trẻ của chúng ta đã 'thoát khỏi cảnh nghèo đói'..."-bị cái nhìn bốc lửa của 2 người họ,cô liền le lưỡi sửa lại-"Vâng,là đã tìm được việc làm,chúng ta cùng cạn đi nào!!!" Hưởng ứng hành động 'phát bệnh' của nàng kia,2 nàng còn lại cũng reo hò theo.Còn 2 bạn trẻ của chúng ta vì sợ bị '3 con sư tử kia rống' cũng đành xấu hổ,bất đắc dĩ nâng ly cùng chúc mừng.Ở bên cạnh,bảo bối tuy còn nhỏ,cũng không hiểu papa và cha mẹ nuôi là đang làm gì nhưng cũng toét miệng cười khúc khích,làm cho những ai trong nhà hàng nhìn thấy nụ cười đó đều thốt lên 1 câu "đáng yêu quá đi". Chờ 3 nàng kia ổn định trật tự,Thiên Vũ mới nói: "Được rồi,các cậu cũng đừng phô trương quá như vậy,2 tụi mình chỉ mới được nhận vào thôi,còn chưa biết như thế nào nữa mà." "Đúng vậy,người trong công ti đó ai ai cũng đều giỏi giang,bằng cấp cao,chỉ 2 đứa tụi mình vẫn còn là sinh viên vào thực tập,không biết rồi vào đó có địch nổi với các tiền bối hay không nữa."-lần này lại đến Hữu Thần lo lắng nói. "Ôi dào,các cậu lo xa cái gì,với trình độ vượt bậc của cả 2 thế nào rồi vào đó cũng sẽ ổn cả thôi.Có khi những người ở đó còn thua xa các cậu cũng nên.Hơn thế,các cậu còn phía bên trường chợ giúp nữa nên chắc sẽ không sao đâu,các cậu yên tâm đi ha."-thấy vẻ mặt khẩn trương của cả 2,Thiên Kim cũng lên tiếng cổ vũ,kèm đó mấy nàng kia cũng hùa theo động viên. Nghe họ nói Thiên Vũ cũng thấy yên tâm hơn.Vốn lúc đầu cậu và y định dấu trường đi làm thêm ở ngoài,vì trường không cho sinh viên đi làm bán thời gian.Nhưng không ngờ trước khi người ở công ti kia gọi đến,thì 2 người nhận được điện thoại của hiệu trưởng,nói 2 người được chọn làm sinh viên thực tập tại công ti Huỳnh Sở.Chưa kịp vui mừng thì lại nhận được điện thoại của họ báo trúng tuyển làm 2 niềm vui của họ tăng gấp đôi.Vậy là họ có thể đường hoàng đi làm mà không sợ trường phát hiện nữa.Chỉ khác là họ thực sự là nhân viên ở đó,mượn danh nghĩ là sinh viên thực tập để đến công ti mà thôi.Nghĩ tới đó cậu thấy bớt lo hơn phần nào.Lại vui vẻ,nói cười cùng mọi người. Ở bàn bên này nhìn sự rôm rả ở bàn bên kia,người đàn ông trẻ kia cũng bất giác mỉm cười,làm cho cô thư kí ngồi cạnh phải giật mình vì vẻ mặt này của anh ta. End chương 29.
|
Chương 30. Đầu tuần sau. Sáng sớm đã thấy 2 người Vũ,Thần quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm và mang theo ý nghĩ "đi làm sớm sẽ gây ấn tượng tốt",mà không hề hay biết điều đó sẽ không xảy ra. *** Đến nơi cũng đã là 7r,bước vào công ti cả 2 đã phải há hốc mồm vì sự việc diễn ra trước mắt.Họ vẫn cứ tưởng mình đã đi làm rất sớm,không ngờ người trong công ti này lại sớm hơn 2 người gấp bội.Sự thật chứng minh hiện tại trước sảnh công ti là 1 lũ nhân viên,1 người đàn ông trung niên trong đó nhanh chóng bước ra giới thiệu: "Xin tự giới thiệu,tôi là trưởng phòng bộ phận nhân sự.Công việc của 2 người đã được sắp xếp ổn thỏa,sau đây xin mời cậu Lý Hữu Thần đi theo tôi,cậu đã được chọn làm trợ lí TGĐ.Còn cậu Huỳnh Thiên Vũ,mời cậu đi theo trưởng bộ phận maketing đây lên nhận công việc."-chỉ sang người đứng cạnh mình ông ta nói tiếp-"Có gì cần hỏi xin cậu hãy gặp trực tiếp anh ta để hỏi,giờ xin mời 2 người theo chúng tôi tham quan,tìm hiểu 1 vòng quanh công ti."-rồi lại quay sang bảo với đám nhân viên xung quanh đó giải tán. Từ lúc bước vào đại sảnh,cậu và y cứ như 2 pho tượng đá,hoàn toàn đơ tại chỗ không hiểu gì,nghe người kia nói,thì ù ù cạc cạc đi theo họ.Đi qua 1 đám nhân viên,cả 2 dường như nghe được họ đang bàn tán về mình. "Hai đứa mới vào mà đã được trở thành nhân viên chính thức của công ti rồi,hâm mộ thật đó."-nv1 "Có cái gì đáng hâm mộ,tôi đoán chúng nó dùng cửa sau là cái chắc."-nv2 "Tôi tán thành ý kiến đó của bà.Để được vào công ti này chúng ta đã phải tốn không biết bao công sức mới có được 1 chỗ bên bộ phận nhân sự.Vậy mà tụi ranh này mới vào mà đứa thì được làm ghế trợ lí TGĐ,đứa thì được vào vào bộ phận maketing.Đúng là không thể ngờ được công ti chúng ta lại có loại người như thế...". Nghe được những lời không mấy thiện cảm của họ,trong lòng cả 2 liền cảm thấy không ổn tí nào.Chỉ dạo 1 vòng quanh công ti thôi,mà đã nhận không biết bao nhiêu là ánh mắt có coi thường của mọi người làm cả 2 sởn tóc gáy,lòng thầm kêu khổ. Sau khi kết thúc cuộc thăm quan,2 người chia nhau đi theo 2 'hướng dẫn viên' của mình về phòng.Trên đường trở về,nhận thấy sự lo lắng của cậu,trưởng phòng maketing là 1 lão đầu đã 40t liền vỗ vai cậu an ủi. "Đừng lo lắng,người bên bộ phận của chúng ta sẽ không như những người vừa rồi đâu,cậu yên tâm đi." "Vâng trưởng phòng,cháu sẽ cố gắng khắc phục ạ."-nhận được lời động viên của trưởng phòng,cậu đã thấy đỡ lo hơn phần nào. Xoa đầu của cậu,ông nói:"Khi không có ai cháu có thể gọi ta là Dương bá bá,người trong phòng vẫn gọi ta như vậy đó." "Này...được ạ..Dương bá bá,cảm ơn bá bá đã động viên cháu."-cậu cảm kích đáp lại. "Không có gì,ta coi cháu cũng như con trai ta vậy,không cần cảm ơn đâu.Thôi ta vào nào."-vừa lúc đi đến cửa phòng,ông giơ tay đẩy cửa cho cậu vào. Mang theo tâm trạng hồi hộp,cậu bước vào trong,nhưng liền giật mình bởi tiếng pháo cùng tiếng vỗ tay. Trước mặt cậu bây giờ là hơn 10 người nhân viên phòng maketing 6 nữ 4 nam cộng cả cậu và trưởng phòng nữa là đủ 6.Nhóm chị em kia vừa nhìn thấy cậu là y như hổ thấy mồi,nhào nhanh đến,người nhu,người niết cái mặt của cậu làm nó đỏ lên miệng thì tấm tắc khen: "Oa,không ngờ bé út mới vào lại dễ thương đến vậy.Da dẻ trắng trẻo,mềm mại,thật cưng quá đi.Nào đến cho các tỉ tỉ hôn cái coi."-nói xong còn thật sự hướng mặt cậu chu mỏ. Nhận thấy được vẻ mặt chết khiếp của cậu,các anh trai còn lại nhanh tay kéo cậu ra. "Mấy cái bà này lại nổi lên cái bản tính sắc nữ nữa rồi."-xong lại quay sang hỏi cậu:"Này chú em không sao chứ hả?" Từ lúc bị mấy bà kia kéo qua kéo lại,thần kinh cậu liền đơ luôn,nghe đàn anh hỏi liền theo phản ứng đáp lại:"Thật...thật khủng khiếp." Thấy tình trạng quen thuộc này,mấy anh liền vỗ vai cậu an ủi:"haiz...bọn anh hiểu được cảm nhận của chú." Thấy vậy,các chị đang định phản bác lại thì trưởng phòng lên tiếng: "Được rồi,đây là tiểu Vũ,từ nay sẽ làm việc ở đây với chúng ta.Mọi người nhớ giúp đỡ đấy." "Chào mọi người,em là Huỳnh Thiên Vũ,xin chỉ giáo."-cậu vừa dứt lời mấy chị em liền nhao nhao đối trưởng phòng nói. "Trưởng phòng yên tâm,tụi này sẽ nhiệt tình chăm sóc bé út thật tốt mà."-nói rồi,các chị em liền kéo tay cậu đến bàn làm việc họ đã chuẩn bị. Nhìn bàn làm việc kia,cậu liền xúc động.Những tưởng sẽ gặp khó khăn trong việc hoà đồng với mọi người,nhưng giờ cậu đã yên tâm hơn,vì mọi người đối cậu rất là tốt. End chương 30.
|
Chương 31. Chỗ của Thiên Vũ tốt đẹp là thế,nhưng Hữu Thần thì ngược lại.Cùng quay lại 30p trước đây. Sau khi tạm biệt tiểu Vũ,Hữu Thần mới theo trưởng phòng nhân sự đi tới tầng cao nhất của toà nhà.Đi đến trước cửa phòng TGĐ,ông ta dơ tay gõ cửa,chờ tiếng đáp bên trong ông mới đưa y vào.Ấn tượng đầu tiên khi Hữu Thần bước vào phòng này chính là 1 căn phòng rộng lớn xa hoa.Bên cạnh là bộ bàn ghế tiếp khách,nhìn ra cũng biết cái giá sa sỉ của nó.Đối diện y chính là bàn làm việc của TGĐ,trên chiếc ghế đang quay lưng lại có 1 người đàn ông đang ngồi đó hút thuốc.Nhìn đến cảnh tượng này Hữu Thần liền tưởng tượng cấp trên của mình là 1 lão già hói đầu,ria mép dựng ngược với cái bụng bia to đến không nhìn được bàn chân.Nghĩ tới đó y cúi thấp đầu cười trộm. Người kia vừa nghe thấy tiếng y cười liền quay ghế lại hỏi: "Có gì đáng cười sao?" "Không...không có gì..haha."-Y theo bản năng đáp lại,như hiểu được cái gì liền giật mình nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy người đàn ông đứng cạnh mình vẻ mặt sợ hãi nhìn người phía trước mà lắp bắp 3 từ "tổng giám đốc".Nghe người này nói,Hữu Thần toát mồ hôi quay sang nhìn cái người TGĐ kia.Nhưng vừa thấy mặt người đó y liền giơ tay chỉ thẳng mặt lắp bắp nói: "Anh...anh...tên..."-cái người mà bị cậu nghĩ thành xấu xí đầu hói,bụng bự,ria mép dựng ngược kia,không ngờ lại suất đến thế.Càng bất ngờ hơn tên đó chính là kẻ biến thái cậu gặp khi đi phỏng vấn,lại càng không thể tưởng được hắn là người sắp trở thành cấp trên của mình. Thấy đã thành công dọa được y,anh nhướn mày hỏi lại: "Hử?Tôi làm sao?Cậu Lý Hữu Thần cậu có ý kiến gì hả?" "Tôi...tôi...anh." "Được rồi,xin giới thiệu với cậu tôi là Huỳnh Huy Lãnh sẽ trở thành CẤP TRÊN của cậu từ bây giờ...-là tình nhân của em trong tương lai. Câu này chính là hắn nói ở trong lòng không muốn nói ra sợ sẽ dọa y sợ mà chạy mất. Từ lúc anh nhướn mắt ra hiệu,người trưởng phòng kia đã biết ý mà lui ra trước để lại 2 người trong căn phòng rộng lớn này. Không hiểu sao,khi nghe tên kia nói,Hữu Thần liền cảm thấy thân thể bỗng lạnh buốt.Đã vậy hắn còn cố tình nhấn mạnh từ "CẤP TRÊN" nữa,này là có ý gì? "Hừ,tên biến thái kia,anh tưởng tôi muốn làm cấp dưới của anh chắc.Đừng có mà mơ."-nói xong còn định dứt khoát bỏ đi. "Ô,là vậy sao?Em tưởng ngày đó em sỉ nhục tôi đá tôi 1 cái thì tôi sẽ bỏ qua sao?Nói cho em biết không có chuyện dễ dàng vậy đâu." "Thì sao nào,bây giờ tôi lập tức đi,xem anh làm gì được tôi." "Được thôi,em có thể đi,nhưng tôi sẽ không chắc đảm bảo rằng,người bạn của em sẽ gặp may mắn giống như em đâu."-nói xong còn ung dung ngồi xuống ghế mở tài liệu ra xem. Mắt thấy tên kia đem tiểu Vũ ra đe dọa mình,Hữu Thần liền giận run,tay bất giác nắm chặt lại,móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt.Hắn nói đúng,y không thể vì bản thân mà hại theo cả cậu được. "Được,anh thắng,tôi đồng ý ở lại,nhưng với điều kiện anh tuyệt đối không được đụng tới tiểu Vũ,nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh." Thấy được sự nhượng bộ của y,anh bước nhanh tới gần,cầm tay y vuốt ve:"Chỉ cần em ở lại,tôi hứa với em tuyệt không động đến cậu ấy." "Được,anh hãy nhớ lấy lời này của mình."-rút tay ra khỏi tay anh,y quay lưng ra ngoài. Nhìn y tức giận bỏ đi,anh không kìm được mỉm cười.Thực ra những lời vừa rồi chỉ là để dọa y,không ngờ người kia trong lòng y lại quan trọng đến vậy.Nhưng lại thành công giữ y lại bên cạnh mình. End chương 31.
|