CMt hay ko cũng thế, giai đọan đang viết truyện rất cần cmt nház bạn. .. Ko cmt thì tác giả cũng chả biết độc giả đón nhận ra sao. Còn cmt sau truyện thì tất nhiên sẽ có. mà nếu muốn truyện liền mạch. thì khi hoàn thành chuyển qua truyện full nó cũng luợc hết cmt đấy thôi...Thân!
|
Chán qá, mỏi mắt lắm ms có 1 chương
|
Vì tg fảj bận hk nên ms k kóa tg vjết cko mn.mog mn tkôg kảm :x
|
Nhanh nhanh ra chap ms đi tg ơi. Hóng qúa
|
Chương 55-p2. Đang đi được 1 nửa,Thiên Vũ bỗng bị 1 giọng nói tức giận gọi giật lại: "Mau đứng lại!!!" Chầm chậm quay đầu nhìn lại người vừa phát ra tiếng rống giận,cậu khá ngạc nhiên vì đó cư nhiên là Trịnh Mỹ Kim. Nhìn theo thân ảnh đang bước xuống cầu thang và đi tới gần mình,Thiên Vũ nhướng mày khó hiểu nhìn cô ta. Thấy biểu tình không biết gì của cậu,lửa giận trong lòng Trịnh Mỹ Kim cô ta càng thêm tăng cao.Khinh bỉ dơ ra vật đang cầm trên tay đưa nó tới trước mặt cậu,cô ta hướng Thiên Vũ nói: "Cái thứ đồ bỏ đi này là của cậu phải không?Trông nó cũng đáng giá đấy chứ nhỉ?" Vừa nhìn thấy vật trên tay ả ta,chính là chiếc dây chuyền năm xưa mình đã vô tình đánh mất,Thiên Vũ liền vươn tay ra,ý định lấy lại nó: "Mau trả nó lại cho tôi!Cô từ đâu mà có được vật này hả?" Không để cậu được như ý nguyện,Trịnh Mỹ Kim nhanh tay rút tay lại,cười xấu xa nói: "Muốn lấy lại ư?Đâu có chuyện dễ dàng thế được?Cậu muốn biết từ đâu mà tôi có được nó phải không?Được thôi tôi liền cho cậu biết..."-không để Thiên Vũ kịp trả lời cô ta tiếp:"...Chính là lấy được từ trong phòng Triệu Vũ Hàn ra đó...Sao khó tin lắm phải không?Anh ta tưởng rằng tôi ngu ngốc đến nỗi không biết rằng anh ta vẫn còn lưu luyến cậu chắc,thật nực cười?Mà vật này lại chính là minh chứng cho điều đó không phải sao?" "Trịnh Mỹ Kim,cô là đang ăn nói lung tung cái gì vậy hả?Tôi đây không hiểu cô đang nói gì hết,mà tôi cũng không muốn hiểu nó có ý nghĩa gì?Tôi chỉ muốn biết 1 điều là,cô mau trả lại sợi dây chuyền đó cho tôi ngay lập tức." "Haha...không hiểu ư?Tôi đây là thấy cậu là đang cố tình không hiểu thì đúng hơn?Nhưng mà cũng chả sao,tôi cũng chả quan tâm mấy chuyện đó làm gì.."-dơ chiếc dây chuyền lên cô ta ra vẻ mà tiếp:"Cậu thực sự muốn lấy lại sợi dây chuyền này lắm sao?Vậy...tới mà lấy đi..."-dứt lời liền dơ tay đáp thẳng nó xuống phía dưới cầu. Mắt thấy kỉ vật mẹ mình để lại sắp rơi xuống,Thiên Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền lao thẳng xuống cầu thang.Chạy đến 2 bậc cuối vì do quá hoảng loạn,cậu liền bị trượt chân ngã thẳng xuống sàn nhà.Cơn đau từ bụng truyền đến khiến cho Thiên Vũ sực nhớ ra trong bụng còn đứa bé. . . Đúng lúc này,bà Triệu bỗng xuất hiện.Vừa vào nhà liền thấy cậu đang nằm dưới chân cầu thang ôm bụng,mà trên cầu thang lại là ả Mỹ Kim đang đứng đó cười đắc ý,bà liền biết có chuyện không hay đã xảy ra. Nhanh chóng chạy tới đỡ Thiên Vũ dậy,bà nhanh tay lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới nhà.Trước khi rời đi bà Triệu liền hướng Trịnh Mỹ Kim bỏ lại 1 câu: "Nếu như cháu nội tôi mà có mệnh hệ gì,thì tôi sẽ là người đầu tiên rạch mặt cô để trả thù cho tiểu Vũ và đứa bé trong bụng nó."-dứt lời bà vội vàng đỡ cậu đi ra ngoài. . . Chờ cho bà Triệu đã rời đi,lúc này Trịnh Mỹ Kim mới từ cơn mộng mị tỉnh lại.Nhớ lại lời nói của bà Triệu trước khi đi,lý trí vừa tỉnh táo của cô ta lại tiếp tục lâm vào trạng thái thất thần:"Bà ta vừa nói cái gì?Cháu nội?Cháu nội nào?Chẳng lẽ Huỳnh Thiên Vũ cậu ta vừa rồi là...."-nghĩ tới đó,cô ta bất giác nghiến chặt hàm răng lại.-"Không được,mình nhất định không thể cho Triệu Vũ Hàn biết được chuyện này.Mà muốn vậy,Thiên Vũ cậu ta chắc chắn không được phép tồn tại trên đời này nữa?Đúng,nhất định là như vậy..."-lôi ra điện thoại gọi cho ai đó,chờ bên kia nhấc máy,cô ta mới nói-"Giúp tôi bắt cóc 1 người...là Huỳnh Thiên Vũ...đứng vậy là cậu ta...xong vụ này sẽ cho anh 1 khoản lớn để cao chạy xa bay...phải nhớ giữ lại mạng sống của cậu ta cho tôi,tôi muốn đích thân giải quyết cậu ta...được,cứ như vậy đi."-chờ bên kia nhận lời,cô ả liền yên tâm mà cúp máy.Xiết chặt chiếc điện thoại trong tay,cô ta hướng khoảng không mà nói: "Huỳnh Thiên Vũ,đừng có trách tôi tại sao ác độc với cậu như vậy.Có trách thì trách cậu đã yêu phải người không nên yêu và làm hắn cũng yêu lại cậu.Tôi thề sẽ không để cậu cướp đi bất cứ thứ gì của tôi lần nữa..." . . Chờ khi hắn bước ra,liền bắt gặp nụ cười gian xảo,độc ác của cô ta.Xung quanh nhà thì lại bao trùm 1 mảnh không khí yên lặng đến rợn người,không hiểu sao,thấy tình cảnh này,trong lòng hắn bỗng dậy lên 1 nỗi bất an không nói lên lời. End chương 55.
|