mn thông cảm cho tg,cấp 3 oy lên ngày nào cũng fải đi hk ít có ngày rảnh để up nốt truyện,có j mn liên hệ nik fb của mình là Thanh Tâm(queen's-hủ) để pí thêm thông tin nha. xong tr này,dự án tiếp theo của m sẽ tạm tính tên là "lời hứa trúc mã",dự là tr ngắn nên sẽ up thường xuyên nhất có thể,mong sẽ dk đón đọc của mn. P/s:cảm ơn đã đọc dòng stt này *cúi đầu*
|
Chương 58-p2. Đúng lúc này cửa chính của căn nhà gỗ bị đánh bật ra,hàng loạt người tiến vào,tất cả đều cùng nhau hét lên thất thanh 1 câu:"DỪNG LẠI..." Nhìn thấy những người tới trong đó có cả hắn,Thiên Vũ liền không nhịn được mà vui mừng: "Vũ Hàn,cuối cùng em cũng đợi được anh tới,như vậy em có thể ra đi vui vẻ được rồi." "Tiểu Vũ,em đừng nói ngốc như vậy.Đúng,anh tới rồi đây,anh sẽ cứu em ra,em hãy tin anh." "Ừ,em tin,tin anh sẽ cứu được em." . . . Bất ngờ khi nhìn thấy họ,tay cầm súng của Trịnh Mỹ Kim có phần run run,nhưng vẫn cố cạy mạnh quát lớn: "Các người không được qua đây,nếu không tôi sẽ....sẽ bắn chết cậu ta ngay lập tức." Thấy Thiên Vũ đang bị đe dọa đến tính mạng,ai nấy cũng đều lo lắng,đều cùng nhau tự động lùi lại phía sau,tránh cho cô ta lại nổi điên mà lỡ tay bóp cò. "Trịnh Mỹ Kim,tôi nói cho cô biết,cô không được làm hại đến cậu ấy,nếu không...."-Hữu Thần mở miệng cảnh cáo. "Nếu không thì làm sao,hiện giờ tính mạng của cậu ta đang nằm trong tay tôi,tôi còn sợ mấy người làm gì được tôi hay sao?" "Mỹ Kim,em hãy bình tĩnh nghe anh nói,đừng làm hại cậu ấy,mau đưa súng cho anh,có gì chúng ta hãy từ từ nói,đừng làm điều dại dột."-hắn vừa nói vừa nhích lại gần về phía của cô ta. "Triệu Vũ Hàn,anh đứng yên đó cho tôi,không được tiến lại đây dù là nửa bước,nếu không tôi bắn cậu ta nát sọ..." "Được anh đứng yên,trước em bỏ súng xuống đi đã.." "Ha,anh nằm mơ sao,anh đừng có mà mong có thể lại lừa tôi lần nữa,tôi sẽ không ngu ngốc tin lời anh nói nữa đâu.Dù sao thì,anh đã đến rồi,vậy thì chúng ta....hãy cùng chết đi"-dứt lời cô ta liền đưa súng về phía cậu và bóp cò. "Pằng..." "Thiên Vũ cẩn thận..Không...." *** Trước cửa phòng cấp cứu,mọi người đi đi lại lại chờ thông báo của bác sĩ. Đúng lúc này,cửa phòng mở,Thiên Vũ được họ đẩy ra ngoài,mọi người thấy vậy liền xúm vào hỏi thăm tình hình của cậu. "Bác sĩ,cậu ấy sao rồi,sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng chứ?" "Xin người nhà cứ yên tâm,cũng may viên đạn chỉ trúng vào bả vai,cho nên chỉ cần nghỉ ngơi là ngày mai sẽ tỉnh lại." "Thật sao,vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." "Không có gì,mọi người hãy mau đi xem bệnh nhân đi,tôi đi trước." "Vâng!Chào bác sĩ."-đợi bác sĩ dời đi,mọi người cùng kéo nhau trở về phòng bệnh của cậu. Nhìn Thiên Vũ nằm trên giường bệnh với mớ băng gạc xung quanh người,tất cả đều không kìm được mà nhớ về thời khắc nguy hiểm lúc đó... *** Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,hắn bỗng lao ra đẩy tay của cô ta.Viên đạn lẽ ra nhắm vào tim cậu cũng vì thế mà chệch găm thẳng vào bả vai. Ôm lấy cậu đang đau đớn giữ vết thương bên vai,Hữu Thần run rẩy,sợ hãi động viên cậu,1 bên ra hiệu cho Huy Lãnh mau gọi xe cấp cứu tới. Bên kia,Triệu Vũ Hàn và Trịnh Mỹ Kim vẫn đang cố giằng co nhau khẩu súng trong tay cô ta,rồi bỗng nhiên "pằng"-1 phát súng khác lại nổ lên.Lúc mọi người đang lo sợ kẻ trúng đạn sẽ là hắn,thì thân hình Trịnh Mỹ Kim cũng dần ngã xuống,máu tuôn ra từ bụng cô ta đã cho mọi người thấy kẻ trúng đạn thì ra là ả ta. Đúng lúc này xe cấp cứu tới nơi,mọi người đều nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà và đưa cậu tới bệnh viện. *** Kết thúc hồi tưởng,hắn mở miệng trước,ngỏ ý muốn ở lại trông nom cậu.Lúc đầu,Hữu Thần định không đồng ý,nhưng rồi nghĩ lại việc hắn đã xả thân cứu cậu liền miễn cưỡng đồng ý. --- Còn lại mình hắn trong căn phòng bệnh,bước tới phía trước giường,hắn nói nhỏ đủ để 2 người nghe: "Tiểu Vũ,em nhất định phải tỉnh lại nha!Ngủ ngon! Yêu em..." End Chương 58.
|
Tg cho bik thể loại truyện đó là gì lun nhak! Mìh thik phog cách viết văn của tg.
|
- Còn nữa đúng hông tg... Nhanh nhanh xíu đi tg ơi.. Thi xog òi đâu hc hàh j nữa đâu nên up chap kế nhanh nhanh điii =)))
|