Chương 59-p1. Sáng hôm sau,mọi người cùng nhau tới bệnh viện để xem xét tình hình của Thiên Vũ.Những tưởng rằng khi họ đến cậu đã tỉnh lại,nhưng rồi đứng chờ 1 lúc lâu,1h,2h rồi cho đến tận lúc đồng hồ đã điểm 12h mà cậu vẫn chưa có phản ứng gì. Bên kia,hắn thì đang sốt ruột đi qua đi lại,liền không chịu được nữa bèn chạy đi gọi bác sĩ tới. Chờ bác sĩ đã khám xong cho cậu,mọi người bèn xúm lại hỏi: "Bác sĩ cậu ấy sao rồi?Sao giờ này vẫn chưa tỉnh lại?" Nhưng đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu của ông ta,xong mới mở miệng từ tốn nói:"Theo chuẩn đoán ban đầu của tôi thì cậu ta hoàn toàn không bị chấn thương gì cả,và có thể tỉnh lại trong ngay ngày hôm nay.Nhưng tình hình bây giờ thì...." "Thì sao hả bác sĩ,ông mau nói đi chứ?" "Tôi chỉ có thể nói rằng,cậu ấy đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu.Không tỉnh lại là do sâu trong tiềm thức của cậu ấy hoàn toàn bị trói buộc 1 thứ gì đó,khiến cho cậu ấy không muốn thoát khỏi nó mà tỉnh lại.Mà muốn giúp cậu ta thoát khỏi nó thì chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của người,phải luôn ở bên động viên và gọi tên cậu ta,giúp cậu ta quay trở về với thế giới hiện thực." "Vậy nếu không đánh thức được cậu ấy thì sao?"-ở 1 bên nghe hết câu chuyện,hắn âm trầm lên tiếng hỏi. "Nếu 3 ngày sau không thể khiến cậu ta tỉnh lại vậy thì...cậu ta sẽ phải sống đời sống thực vật mãi mãi." Nghe tới đó,hắn liền tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ mà rống lên: "Ông nói cái gì?Chẳng phải hôm qua ông nói cậu ấy không sao cả,sẽ tỉnh lại ngay ngày hôm dau hay sao?Vậy tại sao bây giờ lại nói những lời đó,các người có ý gì đây?Bệnh viện các người còn muốn mở cửa nữa không hả?" "Vũ Hàn cậu mau bình tĩnh lại,chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết,cậu đừng cư xử như vậy"-Thấy hắn làm ra hành động thất lễ,mọi người liền lên tiếng khuyên ngăn. "Các người bảo tôi làm sao bình tĩnh được đây?Mấy người cũng nghe rồi đó,tiểu Vũ cậu ấy sẽ....tôi không tin,không tin cậu ấy sẽ bị như vậy.Tôi sẽ làm cho cậu ấy tỉnh lại,nhất định là như vậy..." "Vũ Hàn cậu..." "Mấy người đừng nói thêm cái gì nữa hết,mau ra ngoài đi,đi ra ngoài,tôi muốn 1 mình bên cạnh cậu ấy,đi mau..."-dứt lời hắn liền đưa tay đẩy hết mọi người ra khỏi cửa. Nhìn hắn từ 1 con người biết cư xử biến thành 1 kẻ điên cuồng,không làm chủ được bản thân,mọi người cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu dời khỏi bệnh viện. To be continued...
|
Chương 59-p2. Ngày hôm sau,mọi người lại cùng nhau tới thăm Thiên Vũ.Nhưng khi tới, cậu vẫn không hề có biến chuyển gì hết.Từ ngoài cửa nhìn vào phía trong,chỉ có mình hắn ngồi đó,cầm tay cậu,miệng thì luôn lầm bầm gọi tên cậu. "Tiểu Vũ anh có lỗi với em,xin em hãy tỉnh lại đi,tỉnh lại trừng phạt kẻ tồi tệ là anh đi,xin em đấy.Em cứ thế này thì đứa nhỏ trong bụng sẽ ra sao đây,nghe lời anh tỉnh lại đi mà."-nói xong hắn lại gục đầu xuống bên cạnh cậu chảy nước mắt. Lắc đầu,họ cùng nhau tới gặp bác sĩ hỏi thăm 1 chút tình hình của cậu,rồi ra về.*** Cho tới ngày thứ 3,họ lại cùng nhau mang hi vọng tới bệnh viện.Nhưng rồi lại phải thất vọng khi thấy cậu vẫn nằm yên ở đó,không 1 cử động,không 1 cái chớp mắt.Đúng lúc đó,1 vài người y tá và bác sĩ đi tới,người bác sĩ kia đứng nói vài câu với Huy Lãnh,đợi anh đồng ý,họ liền gật đầu và mở cửa tiến vào trong. Thấy họ vừa tiến vào,1 nhóm thì chia ra giữ lấy hắn,còn nhóm khác thì tiến tới chỗ cậu kiểm tra gì đó,rồi chuẩn bị đưa cậu đi.Thấy vậy hắn liền hét lên: "Các người muốn làm gì,mau buông cậu ấy ra,buông ra mau lên,nếu không tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này lên cho mấy người xem." "Vũ Hàn tôi biết cậu không chấp nhận được chuyện này,nhưng tiểu Vũ đã hết hi vọng thật rồi,cậu hãy để họ đưa thằng bé chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt đi."-Huy Lãnh lúc này cũng tiến vào an ủi hắn.Anh cũng rất buồn khi thấy đứa em trai duy nhất của mình nằm đó,mà bản thân anh không thể làm được gì để giúp nó tỉnh lại. "Huỳnh Huy Lãnh,anh điên rồi sao,cậu ấy là em trai anh ,anh không thể để họ mang cậu ấy đi được.Tôi đã nói rồi,tôi nhất định sẽ làm cậu ấy vì tôi mà tỉnh lại,chính vì vậy các người không được mang cậu ấy đi đâu hết,có nghe thấy không hả?" "Chính vì nó là em tôi nên tôi mới làm như vậy.Cậu hãy xem đi,hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi nhưng tiểu Vũ vẫn không có dấu hiệu gì hết,cậu định tính sao đây?" "Không,tôi không tin chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại.Các người không được mang cậu ấy đi đâu hết,tránh ra..."-dứt lời hắn liền thoát ra khỏi sự khống chế của họ mà lao tới chỗ của Thiên Vũ. "Tiểu Vũ,anh xin em đó mau tỉnh lại đi,em không thể đối xử với anh như vậy được.Xin em,hãy tỉnh lại đi,em cứ như vậy thì anh và tiểu bảo bối sẽ phải làm sao?Cục cưng trong bụng em của chúng ta sẽ phải làm sao đây chứ?Em mau tỉnh lại đi,anh biết lỗi rồi,tất cả là tại anh,cũng do anh nên em mới ra nông nỗi này,chỉ cần em tỉnh lại thì muốn anh làm gì cũng được hết,em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng làm cgo em,nhưng chỉ xin em,hãy tỉnh lại đi mà."-rồi lại gục xuống bên giường cậu. "Có thật là em muốn gì anh cũng đáp ứng em không?" "Thật,thật mà em muốn gì cũng được."-chưa nhận ra điều gì lạ hắn thuận theo mở miệng đáp lại. "Vậy anh có thể cho em cơ hội,được yêu anh lần nữa có được không?" "Được,được mà,anh yêu em,sẽ cho em cơ hội được yêu anh,chỉ xin em hãy tỉnh lại đi." "Đồ ngốc!" Lúc này,hắn mới nhận ra,những lời vừa rồi hắn nói không phải mơ,mà là sự thật.Vui mừng,hắn ôm chầm lấy cậu,hét lên: "Tiểu Vũ,cuối cùng em cũng tỉnh rồi.Thật tốt quá,em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không hả?" "Em biết chứ,chính vì vậy em đã tỉnh lại rồi đây." Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho cậu rồi nói cậu đã không có việc gì nữa,hắn cứ ngỡ đây chỉ là 1 giấc mơ. "Anh không phải đang mơ chứ,em thực sự đã tỉnh lại rồi sao tiểu Vũ?" "Đồ ngốc này..."-nói rồi cậu liền kéo người hắn xuống rồi đặt vào môi hắn 1 nụ hôn. Dứt ra khỏi nụ hôn đó,hắn mới thực sự xác định bản thân không hề nằm mơ. "Là thật,em tỉnh lại thật rồi.Vậy tiểu Vũ..."-quỳ 1 chân xuống và lôi ra chiếc hộp vẫn luôn mang theo bên người,hắn tha thiết nhìn cậu nói-"...điều này anh đã muốn làm từ lâu lắm rồi,xin em hãy cho anh cơ hội được bên cạnh,yêu thương,chăm sóc,lo lắng cho em và con của chúng ta có được không vậy?Anh biết,trước đây đã làm nhiều việc có lỗi với em,đã từng để em và con phải vì anh mà chịu nhiều ủy khuất.Nhưng giờ anh sẽ lấy thời gian cả cuộc đời mình để bù đắp cho cả 3,xin em hãy cho anh cơ hội được làm lại từ đầu,xin hãy nhận lời lấy anh đi được không?" "Vũ Hàn anh..."-không ngờ hắn lại cầu hôn mình ngay lúc này,nhất thời Thiên Vũ vì vui mừng quá mà không thốt nổi lên lời. "Có được không?" "Ừm,em đồng ý,đồng ý để anh được ở bên cạnh em,đồng ý để anh được yêu thương,chăm sóc cho 3 cha con em,em đồng ý nhận lời cầu hôn của anh,em đồng ý."-chảy xuống dòng nước mắt hạnh phúc,cậu thốt lên lời nói của mình. Đeo vào tay cậu chiếc nhẫn rồi hôn lên những giọt nước mắt của cậu,hắn mỉm cười nói: "Đừng khóc,anh yêu em." "Em cũng vậy,em cũng yêu anh". Rồi họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.Xung quanh ai nấy cũng mừng cho cặp đôi thắm thiết này.Ngoài trời,chim chóc hót vang như để chúc mừng cho hạnh phúc của họ. ***Hoàn***
|