mn yên tâm nha,tr m viết là bl hết.b.h bắt đầu viết sẽ tb mn sau
|
dk chứ,mn cứ kb fb vs m,như vậy có gì sẽ tiện trao đổi hơn
|
Phiên Ngoại. Hôm nay là ngày mừng sinh nhật 1t của đứa con thứ 2 của Thiên Vũ và Vũ Hàn-tiểu Bảo bảo.Sáng sớm,2 vị chuẩn papa đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Đến chiều,mọi người quen cũng như người thân của họ lần lượt kéo nhau đến chúc mừng. Đứng ngoài cửa để đón tiếp khách mời,từ xa,Thiên Vũ đã thấy anh hai mình cùng Hữu Thần đang dằng co nhau ở đằng kia.Anh trai cậu thì không ngừng đi xung quanh lôi kéo Hữu Thần,còn Hữu Thần thì vẻ mặt tối tăm đang đi về phía họ.Đợi cả 2 tới gần,cậu mới nghe rõ được vấn đề của cả 2.Mỉm cười bước tới,cậu lên tiếng rời đi sự chú ý của họ: "Anh,Hữu Thần 2 người đến rồi sao?Có chuyện gì mà cãi nhau ầm ỹ vậy?" Như vớ phải 1 vị cứu tinh,Huy Lãnh liền ngay lập tức lượn tới trước mặt em trai mà nhờ vả: "Ơn trời,tiểu Vũ em đây rồi!Em mau mau giúp anh khuyên Thần Thần chấp nhận lời cầu hôn của anh đi." "Hừ,anh đừng có mà đem tiểu Vũ ra gây sức ép với tôi,còn lâu tôi mới nghe."-Hữu Thần lúc này cũng lên tiếng. "Là vậy sao?Thần à,dù sao anh mình cũng đã theo đuổi cậu 1 năm rồi,cậu còn cái gì không vừa lòng nữa cơ chứ.Hơn nữa,hiện tại đứa bé trong bụng cậu cũng sắp được 3 tháng rồi,cậu định cứ thế này mãi sao."-hiểu ra tình hình,Thiên Vũ cũng lên tiếng nói thay anh trai. "Hừ,cậu chỉ biết nói tốt cho anh ta.Loại người như vậy,còn lâu mình mới chấp nhận.Cho dù phải nuôi con 1 mình thì đã làm sao,còn hơn phải ở cùng anh ta." "Cái gì?Sao em lại đối xử với anh như vậy?Anh thì làm sao chứ ?" "Con người đào hoa như anh đâu cần phải lúc nào cũng quấn lấy tôi như vậy,chẳng phải anh có rất nhiều người theo đuổi đó sao,cứ tùy tiện chọn 1 người trong đó là được rồi." "Em nói gì?Anh thừa nhận trước đây anh đúng là như vậy,nhưng từ khi quyết định theo đuổi em,anh đã bỏ cái tính đó từ lâu rồi em chẳng lẽ lại không tin." "Ai mà biết được những lời anh nói có phải sự thật hay không.Người ta nói,giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà." "Em đã không tin anh như vậy,vậy anh phải làm sao thì em mới tin đây." "Con người cao ngạo như anh thì có thể làm được gì,trừ phi anh chết thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại."-nói như vậy nhưng Hữu Thần vẫn là chờ mong tên kia sẽ không ngu ngốc nghe theo những gì mình nói. "Thật sự,chỉ cần như vậy em sẽ đồng ý chấp nhận anh?" "Đúng vậy,lời tôi nói ra sẽ không bao giờ rút lại."-trong sâu thẳm trái tim,y chính là không hề muốn nói ra những lời này,chỉ là muốn thử anh 1 chút mà thôi.Đang nghĩ có nên rút lại câu nói đó không thì đã bị lời nói của anh làm cho giật mình. "Được,vậy em nhớ đừng quên đó,hãy nhớ rằng anh sẽ mãi yêu em."-Dứt lời anh liền lao ra ngoài đường lớn nơi có chiếc ô tô đang đi tới. Vẫn còn đang mờ mịt không hiểu sao anh lại nói ra những lời đó,thì đã thấy anh lao ra khỏi đường lớn.Lúc đó tim y không hiểu sao lại nhói lên,cũng không kịp nghĩ nhiều liền lao ra đứng chắn trước mặt anh. Chỉ là chờ lúc lâu vẫn không thấy cảm giác gì,cả 2 liền mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy chiếc xe đó cách mình không đến 1m.Mà người điều khiển nó không ai khác ngoài anh trai của Vũ Hàn và anh họ của Hữu Thần (hai anh này xuất hiện ở những chương đầu) đang bước ra hướng 2 người mắng to: "2 cái người kia muốn tự tử thì tìm cái xe khác mà đến,sao lại nhằm vào xe tôi chứ hả.Cũng may là tôi phanh kịp nếu không giờ này đã phải trở thành tội phạm giết người bất đắc dĩ rồi." Không thèm để ý đến câu giáo huấn của họ,2 người trước mặt lúc này chỉ biết ôm chầm lấy nhau "tình chàng ý thiếp",cũng không thèm để tâm xem họ vừa mới thoát khỏi tử thần mà chỉ biết quan tâm đến tình nhân của mình. Thấy cảnh này,những người không liên quan cũng liền ý thức được mà rời đi,nhường lại không gian cho đôi tình nhân vừa dùng cái chết để chứng minh tình yêu của họ với người mình yêu. *** Nắm tay nhau ngồi xuống khuôn viên sau nhà,Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng: "Vừa rồi thật nguy hiểm phải không anh?" "Đúng vậy,họ thật liều lĩnh,nhưng chính sự liều lĩnh đó đã giúp họ đến được với nhau không phải sao?"-kéo cậu ngồi vào lòng mình,hắn từ đằng sau ôm lấy cậu nói. "Đúng thế,mọi người khi yêu nhau đều sẽ hi sinh tất cả vì người mình yêu rất nhiều..." "Như em và anh có đúng hay không?" "Đúng!như em và anh vậy."-đợi lúc lâu cậu lại nói tiếp-"Chồng à,anh biết không,trước đây,khi bị hôn mê,em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa." "Hử,tại sao vậy?"-nghe cậu nói vậy,hắn hiếu kì rất muốn biết nguyên nhân đó là gì. "Lúc trước khi hôn mê,em đã mơ 1 giấc mơ.Trong giấc mơ đó,em được gặp mẹ của mình.Được chơi đùa cùng mẹ,được ngồi xích đu do mẹ đẩy,hơn nữa là được gối đầu lên chân mẹ,nghe mẹ hát ru em ngủ.Thời điểm đó em đã nghĩ rằng mình sẽ mãi như thế này thì tốt quá,không cần phải bận tâm bất cứ thứ gì.Rồi 1 ngày mẹ nói mẹ phải đi,hỏi em có muốn đi cùng không?Em đã muốn nói rằng đồng ý,nhưng rồi ngay lúc đó em đã nghe thấy giọng của anh,nghe anh gọi em tỉnh lại,thì em đã do dự.Lại nhìn thấy mẹ đang dần biến mất,rất muốn nói mẹ hãy ở lại nhưng rồi mẹ đã nói với em "Con trai,hạnh phúc rất khó để nắm bắt cho nên đừng dễ dàng gì mà buông tay.Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh dõi theo con,phù hộ cho con sống thật hạnh phúc bên gia đình của con.",cho nên vì vậy em đã quyết định tỉnh lại,nghe theo lời mẹ nắm bắt hạnh phúc của đời mình,và em đã làm được,em đã có được anh." "Cho nên anh phải cảm ơn mẹ vợ đúng không nào?Cảm ơn mẹ đã đưa em trở lại với anh...Anh yêu em,yêu cả các con của chúng ta." "Em cũng yêu anh nhiều lắm,ông xã" Và rồi họ trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào.Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu rọi lên hình bóng của đôi tình nhân,những người nghe lén xung quanh cũng âm thầm chúc cho họ có được 1 cuộc sống thật hạnh phúc. ***Toàn Văn Hoàn***
|