Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
|
|
Chương 14: Yêu chính là ích kỉ Bạch Hiền chạy về nhà, trên môi mang theo nụ cười còn ấm áp hơn nắng sớm mai. "Này, nhìn đường cẩn thận một chút cho tôi!" Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, người này lúc nào cũng qua đường cũng chạy, cũng không quan sát trái phải gì hết. Bạch Hiền không quay đầu lại, tay phải giơ lên, hươ hươ, giống như trả lời Xán Liệt: Biết rồi, không cần cậu nhắc! Bạch Hiền vào tới trong nhà, thấy mẹ đang dọn dẹp trong nhà bếp, cậu chạy lại ôm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Cám ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này." Cảm ơn mẹ đã nuôi con sống tới ngày hôm nay, để con có thể làm được một chuyện đại sự như lúc nãy. Đương nhiên câu cuối cùng cậu không nói ra khỏi miệng. Như vậy cũng tốt, chuyện gì nên nói, không nên nói Bạch Hiền đều biết rõ. Mã Hoa nghe Bạch Hiền đột nhiên nói như vậy, có chút kinh ngạc nhưng không khỏi giấu được niềm hạnh phúc lộ ra trên mặt: "Thằng nhóc này, hôm nay đột nhiên nói như vậy, có phải muốn xin tiền mua sách hay mua đồ gì không?" Bạch Hiền đem mặt áp sát vào lưng của mẹ, mắt nhắm lại: "Không phải, con muốn xin tiền thì cũng không cần làm quá như vậy đâu. Chỉ là đột nhiên con thấy yêu mẹ thôi." Sau đó Bạch Hiền buông tay ra: "Mẹ có cần con phụ giúp gì nữa không?" "Được rồi, mẹ không muốn con trai của mẹ phải làm những chuyện này đâu." Hai mẹ con quấn quít trò chuyện đại khái hai, ba phút, sau đó Bạch Hiền xin phép đi lên lầu. Lúc đi về phòng, cậu đi ngang qua phòng của ba mẹ mình. Bạch Hiền mở cửa ra, đứng ở bên ngoài nhìn vào: "Ba à, con xin lỗi! Ba đã dạy con tự tiện vào nhà người người khác làm chuyện lén lén lút lút là không phải, nhưng con hôm nay cũng không làm gì quá đáng. Chỉ là xin số điện thoại thôi. Con hứa sẽ không làm chuyện gì xấu hổ nữa." Đương nhiên, những lời này chỉ có mình Bạch Hiền nghe. Bạch Hiền vừa trở về phòng là phóng thẳng lên giừơng nằm. Chiếc nệm màu trắng không ngừng đàn hồi, Bạch Hiền nhún nhảy điên cuồng. Cậu cười, cười không ra tiếng. Cũng giống như người ta nói, khi bạn khóc không ra nước mắt, thì đó chính là lúc bạn đang có một nỗi đau rất lớn. Còn Bạch Hiền, lúc này cậu cười không ra tiếng, đó là vì cậu ấy đang có một niềm vui vô cùng, vô cùng to lớn đang hoành hành trong cơ thể. Bạch Hiền hôm nay cảm thấy như rằng cậu đang mỉm cười với cả thế giới, và cả thế giới ai nấy cũng cười cùng với cậu. Cũng giống như, thế giới này dù rộng lớn bao nhiêu cũng không chứa nổi nụ cười của cậu. Bạch Hiền lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình chiếu vào mắt cậu. Cậu lưu số của Xán Liệt vào danh bạ. Cậu lăn qua lộn lại, vò đầu bức tóc, nặn hết chất xám ra suy nghĩ. Nên đặt tên gì đây? Xán Liệt? Quá bình thường! Phác Xán Liệt? Không có gì đặc biệt! Đại lạnh lùng? Nghe không được tình cảm, thân thiết lắm. Đầu bò? Không được, nhất định không được, nếu hắn phát hiện chẳng phải là rắc rối lớn sao? Bạch Hiền ghi rồi lại xóa, hết tên này tới tên khác, rốt cuộc không vừa ý tên nào hết. Hồi lâu, cậu có một ý tưởng, mà ý tưởng này không biết là hay hay ngu ngốc nữa đây. Tiếng chuông điện thoại đầu bên kia đang ngân lên. Bạch Hiền nghe được, cảm thấy nhạc chuông đầu bên kia rất hay, rất da diết và sâu lắng. Cậu thả hồn vào âm nhạc, đột nhiên bên kia truyền đến tiếng nói của một người vô cùng lạnh lùng. Bạch Hiền không biết phản ứng như thế nào, cũng không biết tại sao cậu lại cúp điện thoại. Khoảng 10 giây sau đó, cậu lần nữa gọi điện đến số đó. Bạch Hiền hít thở sâu, lấy vững bình tĩnh. "Có phải Xán Liệt đó không?" Bạch Hiền lịch sự hỏi. "Cậu gọi đến mà còn hỏi, dư thừa!" Xán Liệt bên kia không cần đoán cũng biết người gọi đến là Bạch Hiền. "Cậu hay thật đó." Bạch Hiền không quan tâm đến thái độ của Xán Liệt, cậu cho rằng đó chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong thì rất vui mừng khi mình gọi đến. "Chuyện gì?" "À, nhạc chuông của cậu rất hay." "Còn gì để nói nữa không?" "Tớ, đây là số của tớ, cậu lưu vào điện thoại đi." "Được!" "Cảm ơn cậu. Nhưng, chuyện này, cậu, sẽ lưu số của tớ với tên gì?" Bạch Hiền vui vẻ hỏi, trong đó còn mang theo cao hứng chờ đợi câu trả lời. Bên kia im lặng một chút, sau đó nói: "Tên ngốc!" Bạch Hiền bên này nghe được, cảm giác giống như bị núi đè, đây là đáp án cậu mong nhận được sao? Bạch Hiền mang theo một chút thất vọng nói: "Tớ đâu phải là tên ngốc đâu, nhưng nếu cậu thích thì cậu cứ lưu số của tớ với tên đó, tớ không có ý kiến." "Vậy mà còn nói mình không ngốc? Không thích tên đó có phải hay không?" "Đúng vậy!" Bạch Hiền cười, chắc chắn là biết ý mình, sẽ đổi tên khác hay hơn. "Vậy, biến thái thì sao?" Giọng nói mang theo trêu chọc. Bạch Hiền lại lần nữa thất vọng nhưng cũng không so đo: "Được, được, tên gì cũng được, chỉ cần cậu có lưu số của tớ là được." "Vậy tôi sẽ lưu là Tiểu Ngốc Ngốc, được không?" Giỡn dai. "Được, cũng được! Vậy cậu muốn tôi lưu cậu tên gì?" Thì ra đây là ý tưởng ban nãy. "Đẹp trai đi!" "Đẹp trai?" Bạch Hiền dừng lại, suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Cũng được, rất chân thực, bởi vì cậu bình thường rất..." Bạch Hiền còn chưa nói xong bên kia đã cúp máy. Cậu hận tiếng tút tút tút. Cậu còn chưa nói xong, cậu muốn nói hắn bình thường rất đẹp trai. Cậu muốn gọi lại chỉ để nói câu này cho Xán Liệt nghe, nhưng cậu biết mình cũng không nên quá làm phiền người ta. Bạch Hiền ngồi lên, dựa lưng vào đầu giừơng. Cậu đã lưu số của Xán Liệt với tên "*Đẹp trai". Là do Xán Liệt yêu cầu đặt tên là "Đẹp trai", Bạch Hiền một mặt tôn trọng ý kiến của hắn, một mặt lại thấy rất thích cái tên này. Cậu còn đặt thêm cái dấu "*" như vậy, sở dĩ là do cậu muốn số của Xán Liệt được hiển thị ở đầu danh bạ. Điều này càng làm cho người khác biết được vị trí của Xán Liệt trong lòng Bạch Hiền, nhưng chỉ có mỗi Bạch Hiền là không biết được. Cũng không phải là không biết, mà là chưa phát hiện rõ. Tình yêu cũng giống như một vụ khủng bố, vừa mới bắt đầu không ai biết được chuyện gì sắp xảy ra, đến khi có có người chết mới phát hiện ra, à, thì ra chỗ này vừa xảy ra khủng bố. Tình yêu chính là như vậy, lúc mới bắt đầu không ai cảm nhận được, lúc xảy ra chuyện thì mới phát hiện ra, à, thì ra đó là tình yêu. Bạch Hiền đọc đi đọc lại số điện thoại của Xán Liệt. Ngủ quên lúc nào mà cậu cũng không hay, đến khi tỉnh lại đã thấy Thế Huân trước mặt. Bạch Hiền còn tưởng là mơ, bật ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, nhìn kĩ một chút, ý thức từ từ phục hồi mới biết đây không phải là mơ. Nếu như nằm ngủ mà mơ thấy Thế Huân, đó có thể là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Những suy nghĩ này của Bạch Hiền mà để cho Thế Huân nghe thấy, nhất định sẽ rất buồn. "Cậu thức rồi sao?" Thế Huân bắt chuyện trước. Bạch Hiền gật đầu, vén chăn sang một bên, bước xuống đi vào nhà vệ sinh rửa mặt: "Cậu đến đây từ lúc nào?" "Tớ đến hồi lúc...khoảng 1 giờ." Bạch Hiền ngước lên nhìn đồng hồ: "Tớ đã ngủ 3 tiếng? Cậu đã ngồi ở đây 3 tiếng?" Thế Huân cười, nụ cười rất mỏng manh: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lúc nhìn cậu ngủ, tớ rất muốn ăn thịt cậu." Bạch Hiền có chút không giải thích được: "Cứ tự nhiên, vậy sao cậu không ăn?" Thế Huân đi lại, đặt tay lên bả vai của Xán Liệt: "Bởi vì một con mèo đáng yêu như thế làm gì có người nỡ ăn chứ." Bạch Hiền nổi gai óc, những lời này người khác nói rất dễ nghe, còn Thế Huân nói rất buồn nôn: "Cậu rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Sao đến đây hoài vậy?" Thế Huân đã quen với thái độ này của Bạch Hiền rồi, nên cũng không chấp nhất. Rõ ràng Thế Huân có lúc cũng cảm thấy rất buồn, mình dùng thái độ nhiệt tình, chân thật chỉ để nhận lại thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, có khi quá đáng này sao? Nhưng Thế Huân biết, cậu cần phải cười, không được nản lòng, không được giận. "Tối nay tớ sẽ ăn cơm với gia đình cậu." Bạch Hiền hơi bất ngờ: "Cậu, nói đùa sao?" "Không phải, là thật. Tớ đã xin phép rồi." Bạch Hiền cũng không nói gì, mở laptop lên. Nhìn vào màn hình cười cười, cũng không thèm để ý tới Thế Huân nữa. Trên màn hình laptop là tấm ảnh của một người. Bạch Hiền nhìn vào, môi nở ra nụ cười tràn ngập vui vẻ. Người trong tấm hình không ai khác chính là Xán Liệt. Đây là tấm hình mà Bạch Hiền đã chụp lại hồi sáng. Lúc đi xuống lầu (nhà của Xán Liệt) Bạch Hiền đã đăng nó lên Facebook. Lúc Xán Liệt xóa hết những tấm ảnh này trên điện thoại của cậu, Bạch Hiền vẫn cười là vì lí do này. Vì cậu biết rằng, thật may, mình đã đăng lên Facebook trước khi nó bị xóa trên điện thoại. Tấm hình được rất nhiều người thích và bình luận. Bạch Hiền có chút không vui, tải tấm hình về máy rồi nhanh chóng xóa nó đi trên trang Facebook cá nhân. Cậu không hiểu sao lại làm như vậy nữa. Cậu không muốn nhiều người biết đến tấm ảnh này, càng không muốn nhiều người say mê Xán Liệt, cậu chỉ muốn duy nhất một mình mình, trừ Xán Liệt ra là có tấm ảnh này. Cậu chỉ muốn Xán Liệt là của riêng mình. Đương nhiên, phần lí do đó chính Bạch Hiền cũng không biết, chỉ có người viết mới biết. (^^) Thì ra, tình yêu chính là ích kỉ như vậy, chỉ muốn người mình yêu là của một mình mình, không cho ai khác có quyền đụng đến và cướp đoạt đi. Bạch Hiền có cảm giác ngắm mãi một người mà không chán. Người đó chính là Xán Liệt. Cũng không giống như món ăn, ăn hoài sẽ thấy ngán. Bạch Hiền ngước mắt lên, thấy trong phòng ngoài mình ra thì không có ai. Thế Huân đã đi đâu mất rồi?
|
|
|
Chương 15: Ngô Thế Huân khó hiểu
“Thế Huân, cậu đâu rồi?” “Thế Huân!” “Mau ra đây cho tớ!” Do quá mải mê chú tâm vào tấm hình của Xán Liệt trong laptop mà Bạch Hiền lại vô ý bỏ quên Thế Huân. Bây giờ cậu mới phát hiện Thế Huân không có ở trong phòng. Bạch Hiền đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa gọi tên của Thế Huân. Nhưng mà bất kể cậu có gọi như thế nào, Thế Huân vẫn không xuất hiện. Đã đi đâu rồi? Hay là đã đi về nhà? Ở trên phòng Bạch Hiền, mặc dù cậu ấy đã đi xuống dưới lầu, nhưng thật ra ở đây không phải là không có người. Có một người đang trốn trong tủ quần áo, co rúc thân thể lại, hai tay ôm đầu gối, gương mặt cũng không ngẩng lên. Bên trong, tuy ánh sáng không truyền vào được, nhưng âm thanh thì có thể. Thế Huân trốn trong bóng tối, mang theo buồn bã chết người. Cậu thật không hiểu, mình có sai lầm không khi mà làm ra loại hành động như thế này. Nhưng có một điều chắc chắn đúng, Thế Huân lúc này đang rất muốn khóc. Nhưng cũng có lẽ vì quá muốn khóc nên không thể khóc được. Bình thường Thế Huân luôn là một người kiên cường, mạnh mẽ, ít khi có có chuyện gì mà khiến cậu yếu lòng. Nhưng mà mọi người từng nói qua, một người dù có kiên cường tới đâu thì cũng sẽ có những lúc yếu lòng. Thế Huân cũng là một con người, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, biết buồn, biết ghen, biết… Bạch Hiền sao lại đối xử với mình như vậy? Sao lại không để ý tới mình như vậy? Hay là thời gian qua mình đã chưa đủ tốt với cậu ấy? Hay là cậu ấy chán ghét mình? Mình đáng ghét đến vậy sao? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, cũng không một câu trả lời, cũng không thể nào lắp đi khó chịu trong cơ thể Thế Huân lúc này. Tim cậu nghẹn thắt lại, cảm giác nhói ở đâu đó. Sẽ có những lúc một người cảm thấy bi quan, Thế Huân bây giờ chính là lúc bi quan nhất. Cậu cảm thấy buồn, khi mà người cậu hết mực quan tâm lại không những không quan tâm mà còn ghét bỏ mình. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ khách quan từ một phía, suy nghĩ nhất thời trong lúc bi quan nhất. Thế Huân bị bóng tối bao phủ, nội tâm như đang rơi xuống vực thẩm. Bên trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo của Bạch Hiền. Thế Huân lấy đại một cái áo, đưa đến trước mũi cảm nhận mùi thơm, sau đó lại ôm nó vào lòng. Mùi thơm trên áo Bạch Hiền quấn chặt tâm can Thế Huân. Thế Huân chính là không thể từ bỏ mùi hương ấy, chính là không thể ghét bỏ mùi hương ấy. Trong đầu óc Thế Huân tựa hồ như vẽ ra hình ảnh của Bạch Hiền đang nhìn trực diện về phía mình, mỉm cười với mình, dang tay ra chờ mình chạy lại. Đôi môi Thế Huân nở rộ một nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Những nỗi buồn dần dần bay xa, thay thế là hạnh phúc dần dần bành trướng. Phía dưới lầu, Bạch Hiền hỏi: “Mẹ có thấy Thế Huân đâu không?” Mã Hoa đang ngồi xem ti vi, nghe được có hơi bất ngờ: “Chẳng phải nãy giờ nó chơi với con trên phòng sao?” Bạch Hiền lắc đầu: “Con mới không để ý mới chút thôi mà đã không thấy cậu ấy đâu rồi. Có khi nào cậu ấy đã về nhà rồi không?” “Mẹ ngồi đây từ lúc nó đến mà có thấy nó đi về đâu. Với lại, nó cũng rất lễ phép, nó về sẽ chào mẹ một tiếng. Con gọi điện hỏi thử xem.” Bạch Hiền lấy điện thoại ra, gọi cho Thế Huân, trong miệng không ngừng trách mình cách thuận tiện để tìm người như vậy mà lại không nghĩ ra. Điện thoại của Thế Huân không ngừng vang lên. Bạch Hiền khó hiểu: “Chẳng biết cậu ấy làm gì mà không bắt máy nữa.” Mã Hoa bắt đầu có chút kì quặc: “Mẹ thấy chuyện này có chút kì kì, hôm nay thằng nhóc Thế Huân nó có chuyện gì sao?” “Khi nãy con thấy thái độ của cậu ấy cũng bình thường mà. Mà thôi, chắc là đang làm gì rồi đó. Thế nào tối nay cũng gọi lại thôi.” Bạch Hiền ở lại ngồi xem ti vi với mẹ mình. Hơn một tiếng sau… Bạch Hiền đi lấy quần áo để tắm, rốt cuộc khi mở tủ quần áo ra, một chuyện lần đầu xảy ra trong nhà Bạch Hiền: Thế Huân đang nằm ngủ trong đó. Bạch Hiền có chút hết hồn, ban đầu còn tưởng là trộm, hoặc có thể là ma. Bạch Hiền khẽ cúi đầu nhìn Thế Huân một cái, người này khi ngủ lại lộ ra đặc biệt mong manh và yếu đuối, đối lập với hình ảnh vui vẻ, năng động thường ngày. Bạch Hiền cũng không quá chú tâm đến nguyên nhân tại sao lại ngủ trong đây, chỉ quan tâm đến việc lấy đồ đi tắm thôi. Thế Huân đang ngủ ở đây, không có chuyện gì là yên tâm rồi. Thế Huân bị tiếng nước chảy từ trong nhà tắm làm cho thức giấc. Đôi mắt mở ra, hình ảnh trước mặt từ mơ hồ đến dần rõ ràng, cậu lấy tay xoa xoa mắt. Thế Huân cũng không biết đã ngủ từ lúc nào, bao lâu. Đầu cậu có chút nhức, tay chân cũng tê rần. Chiếc áo của Bạch Hiền vẫn còn nằm trong ngực cậu. Thế Huân bước ra khỏi tủ, vặn vẹo lưng vài cái. Đúng lúc này Bạch Hiền từ phòng tắm đi ra, tay cầm chiếc khăn đặt lên đầu lau khô tóc. Thế Huân đột nhiên ngừng tất cả động tác, chỉ chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của Bạch Hiền, nhìn kĩ đến từng chi tiết. Buồng ngực bên trái trái không ngừng phanh phanh nhảy lên nhảy xuống. Bạch Hiền thấy Thế Huân bất động, đi tới trước gương: “Cậu làm gì đứng thừ người ra vậy?” Nói xong lại chải chải tóc. Thế Huân nhìn Bạch Hiền trong gương, cà lăm: “Tớ, tớ, tớ.” Bạch Hiền vặn mi: “Hôm nay cậu thật kì lạ nha, ngủ trong tủ đồ của tớ, còn nói chuyện cà lăm nữa. Mau đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà ăn cơm, rồi còn về nhà nữa. Câu định ở lại đây luôn sao?” “Cũng được!” Tớ nguyện ý ở lại đây, tớ nguyện ý, chỉ cần được nằm cạnh cậu, được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Bạch Hiền cười, tiếng cười làm Thế Huân ý thức được mình mới vừa nói gì. Cũng may là cậu chưa nói hết, nếu không sẽ rất xấu hổ. Thế Huân giải thích: “Chỉ là tớ nói đùa thôi.” “Cậu mà ở lại đây, tớ sẽ bắt cậu làm ôsin của tớ, bắt cậu dọn dẹp phòng, bắt cậu làm đủ thứ luôn.” Bạch Hiền vô tư nói. Lúc này trong đầu Thế Huân phảng phất một ý nghĩ, giá như điều đó có thể xảy ra. Trầm tư một hồi, Thế Huân bước lại gần Bạch Hiền: “Để tớ chải tóc cho cậu nha!” Hình ảnh của hai người phản chiếu vào gương. Lời này vừa dứt, Bạch Hiền cũng lập tức trả lời: “Không cần đâu, tớ cũng không phải là con nít.” “Đối với tớ cậu mãi mãi là một đứa trẻ, không hơn không kém.” Thái độ chân thành, nghiêm túc vừa rồi của Thế Huân làm cho Bạch Hiền không khỏi thấy kì lạ, cũng không biết nên nói gì, đành mau chuyển đề tài: “Tớ xong rồi, mau đi xuống nhà ăn cơm thôi, Thế Huân!” Bạch Hiền nói ra câu đó, cũng không có ý vị gì thâm trường, nhưng lại khiến Thế Huân có vấn đề. Nghe được Bạch Hiền gọi tên mình như thế, Thế Huân có nuôi một tư vị, đó là hạnh phúc. Trong lời nói của Bạch Hiền tựa hồ mang theo không ít bùa chú, ăn sâu vào cơ thể Thế Huân, khiến Thế Huân tạm thời quên đi buồn bã khi nãy, đồng thời cung cấp nguồn động lực khổng lồ. Chuyện gì cũng cần có thời gian, mình tin mình sẽ làm được, mình sẽ khiến Bạch Hiền nguyện ý nói nhớ mình, nguyện ý nói yêu mình, nguyện ý hôn mình, ôm mình, tất cả đều là nguyện ý. Ngày đó sẽ không còn xa nữa, phải cố lên! Mình khẳng định sẽ làm được! Thế Huân mang theo nụ cười cùng suy nghĩ bước xuống dưới lầu. Mã Hoa và Bạch Hổ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn. Mã Hoa thấy Thế Huân bước xuống cùng Bạch Hiền, trong lòng có chút không giải thích được, chẳng phải lúc nãy Bạch Hiền còn xuống dưới đây tìm Thế Huân, còn nói cái gì mà chắc đã về nhà rồi, thế mà làm sao bây giờ lại xuất hiện ở đó? Bà cũng muốn hỏi cho rõ nhưng thấy Bạch Hổ ở đó nên không tiện hỏi. Thế Huân và Bạch Hiền ngồi xuống bàn ăn. Hai người ngồi kế nhau. Bắt đầu bữa ăn, Bạch Hiền gấp đồ ăn cho ba mẹ nhưng lại không gấp cho Thế Huân. Thế Huân cũng rất muốn kêu Bạch Hiền gấp cho mình nhưng không thể, bởi vì quy tắc của nhà này ăn cơm là không được nói chuyện. Thế Huân chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm, một bên ăn, một bên chờ đợi Bạch Hiền sẽ gấp cho mình. Cũng bởi vì vậy cho nên Thế Huân bất cẩn cắn trúng lưỡi của mình, một chút máu hòa theo cơm trôi vào bụng. Thế Huân mặc dù có hơi đau nhưng cũng không lên tiếng. Bữa cơm kết thúc, Thế Huân vô cùng luyến tiếc, Bạch Hiền còn chưa gấp đồ ăn cho mình mà! “Bạch Hiền, tớ về, cậu tiễn tớ ra tới cổng được không?” Bạch Hiền suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Cũng được!” Thế Huân chào ba mẹ Bạch Hiền rồi về, trong lúc từ nhà ra cổng, Bạch Hiền và Thế Huân không nói với nhau lấy một câu, không khí cũng có cái gì đó không được tự nhiên. Bạch Hiền có thể khiến Thế Huân trở nên vui vẻ, cũng có thể khiến Thế Huân trở nên buồn bã, con người cũng trở nên thật khó hiểu, thất thường. Còn Thế Huân, ít nhất cho tới tận bây giờ, không thể là chất xúc tác đối với Bạch Hiền, cậu không có ảnh hưởng gì tới Bạch Hiền. Rất nhanh hai người đã tới bên ngoài cổng, Thế Huân nhìn Bạch Hiền, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ra được trong ánh mắt của Bạch Hiền có chứa vô số tia vui vẻ. Theo tầm mắt của Bạch Hiền, đó là Xán Liệt ở bên lộ đối diện. Vĩnh viễn Bạch Hiền cũng sẽ không nhìn mình với ánh mắt như khi gặp Xán Liệt sao? Vĩnh viễn sao? Trong đầu Thế Huân liền phát giác ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Thế Huân mang theo tâm tình không thể tin nổi, không dám nghĩ tới lên xe (motorbike) chạy đi, chạy như bay. Bạch Hiền trơ người, có chuyện gì đây? Xong rồi cũng không suy nghĩ nhiều, liền khó quá cho qua, tiếp tục nhìn Xán Liệt ở bên kia lộ. Thế Huân chạy như điên, chạy đến không nhìn xe cộ, cứ thẳng tắp, nhanh dần lao về phía trước.
|
Haizzz,...hk bít chừn nào triện mới kết thúc đâi
|