Bảo Bối, Anh Muốn Hôn Em 9999 Cái
|
|
Nhanh thôi bạn
|
Chương 16: Thích Xán Liệt? Bóng đêm dùng màu đen bao trùm lấy thành phố, còn thống khổ dùng mất lý trí bao trùm lấy Thế Huân. Trong đầu của Thế Huân là hình ảnh Bạch Hiện nhìn Xán Liệt với đôi mắt tràn ngập vui vẻ. Hình ảnh hiện lên một cách sắc nét, bởi vì nó đã ám ảnh Thế Huân, khiến cậu cố xóa đi thì nó càng bám chặt không chịu đi. Thế Huân trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nội tâm không ngừng giằng xé qua lại. Chuyện này là thật sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng, chuyện này nhất định không được xảy ra, nhất định. Mình thật không muốn như vậy? Nhưng còn cách để ngăn cản sao? Chấp nhận, mình phải rút lui sao? Không được. Nhưng, nhưng, Bạch Hiền, cậu ấy... Xán Liệt, tên khốn kiếp! Những suy nghĩ văng ra tứ tung trong đầu Thế Huân, như một trận mưa che khuất tầm mắt. Đột nhiên cậu dừng xe lại, quay đầu. Ở chỗ này, Bạch Hiền vẫn còn đứng ở nơi xa nhìn Xán Liệt. Đôi mắt mang theo cảm giác ấm áp, suy nghĩ muốn chạy đến nói chuyện nhưng mà cậu đã vô cùng lý trí đè chặt suy nghĩ đó xuống, trên môi chỉ treo nụ cười tới mép tai, lộ ra hàm răng trắng muốt cùng má lúm đồng tiền. Không biết từ lúc nào mà Bạch Hiền luôn mang theo tư tưởng là nguyện ý đứng chờ Xán Liệt, bất kể là ngày hay đêm, lâu hay mau, mưa hay nắng. Chỉ cần có thể chờ, cậu tuyệt đối sẽ chờ. Điện thoại di động vang lên, Bạch Hiền móc điện thoại từ trong túi quần ra, là Thế Huân gọi tới. Bạch Hiền đang phân vân không biết có nên nghe hay không. Tối như vậy còn gọi mình làm gì? Là chúc ngủ ngon nhàm chán như vậy nữa sao? Là nói những câu ngu ngốc nữa sao? Trong lúc đang suy nghĩ, màn hình điện thoại bất ngờ tối thui, tiếng chuông bị mất đứt. Bạch Hiền kiểm tra lại, hết pin rồi sao? Ông trời cũng thật là thương mình, thấy mình khó quyết định như vậy nên không kịp chờ đợi giúp mình đưa ra lựa chọn chứ gì. Một chút sạc pin mới được! Bạch Hiền vẫn còn cầm điện thoại trên tay, ngước mắt tiếp tục nhìn Xán Liệt. Dưới ánh đèn đêm lờ mờ, Bạch Hiền cũng không thấy rõ rốt cuộc Xán Liệt đang làm gì bên kia nữa. Một lâu sau, lỗ tai Bạch Hiền bị tiếng dừng xe làm cho muốn rách màng nhĩ. Đôi mắt cậu đột nhiên mở to ra, đôi chân mày nâng lên, trên mặt không giấu được biểu cảm bất ngờ. Là Thế Huân? Bên kia Xán Liệt cũng vì âm thanh kinh động này mà làm cho chú ý. Trong khi Bạch Hiền đang sửng sốt, thì Thế Huân kéo chân dựng xe (motorbike) xuống, cố định xe. Kế tiếp là đi lại gần Bạch Hiền biểu cảm vẫn còn chưa thay đổi. Bạch Hiền thật sự không nhìn ra được một chút biểu cảm nào trên mặt Thế Huân. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thế Huân như vậy. Không hiểu sao cậu lại có chút lo lắng, miệng lắp bắp không thành lời. Thế Huân đột nhiên cầm tay Bạch Hiền lên, vì quá bất ngờ nên Bạch Hiền không có chuẩn bị, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Bạch Hiền không nhịn được nói: "Cậu làm gì vậy?" Nói xong còn nhăn mặt lại, muốn cúi người nhặt cái điện thoại lên. Nhưng cậu lại không cách nào làm được, bởi Thế Huân dùng sức rất mạnh kiên định cậu lại. Cũng bởi vì Thế Huân dùng sức quá mạnh, tay Bạch Hiền dần dần đau đớn. Bạch Hiền chịu không nổi, định lên tiếng nhưng Thế Huân đã lên tiếng trước: "Sao cậu không nghe máy?" Lời của Thế Huân phát ra với tốc độ nhanh, âm lượng lớn, làm cho Bạch Hiền muốn rụng tim ra ngoài. Bạch Hiền sợ hãi giải thích: "Không, không phải là như vậy, tại, điện thoại." Thế Huân lại dùng sức bóp chặt cổ tay của Bạch Hiền, Bạch Hiền vì quá đau nên không thể nói tiếp. "Cậu không cần giải thích, tớ đã biết lí do rồi. Là cậu ghét tớ, thấy tớ phiền phải không?" Giọng của Thế Huân lại thay đổi, dịu nhẹ nhưng không ấm áp, kèm theo một chút bi thương. Thế Huân buông tay ra, cúi mặt xuống đất. Bạch Hiền cử động ngón tay có chút tê rần, sau đó hạ thấp người, ngước đầu nhìn mặt Thế Huân. Từ góc độ phía dưới nhìn lên, Bạch Hiền liền thấy được mắt của Thế Huân có chút rươm rướm. Bạch Hiền vô cùng không biết rõ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Thế Huân? Bạch Hiền cũng không tính toán đến chuyện Thế Huân vừa làm đau tay mình, cậu khẽ nâng đầu Thế Huân lên, mặt hai người đối diện nhau, Bạch Hiền lo lắng hỏi: "Là có chuyện gì?" Ngữ khí có chút thấp thỏm. Thế Huân lặng thinh nhìn Bạch Hiền hồi lâu, sau đó nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu thể cùng tôi đi đến chỗ này một lát không?" Âm lượng nhỏ dần. Bạch Hiền thoáng suy nghĩ, người này chắn chắn là đang có chuyện gì buồn giấu trong lòng, muốn tâm sự cùng mình đây mà. "Nhưng, tớ sợ ba mẹ không cho!" Thế Huân lấy điện thoại ra, bấm dãy số của một người, nói chuyện qua lại, cách nói vô cùng cung kính. Sau khi cúp điện thoại, nói tiếp: "Được rồi, chúng ta có thể đi!" "Ba tớ có nói tớ phải về trước mấy giờ không?" "Khi nào cũng được!" Ba Bạch Hiền luôn là như thế, luôn cho Bạch Hiền đi chơi thoải mái cùng Thế Huân. Như vậy rất có lợi trong việc làm ăn của ông. Bạch Hiền ngồi đằng sau Thế Huân, Thế Huân lái xe. Bạch Hiền nhìn sang Xán Liệt, Xán Liệt cũng nhìn Bạch Hiền. Thế Huân qua kính xe thấy được cảnh tượng này, một đám lửa lại bùng cháy lên trong lòng. Thế Huân liền tăng tốc độ chạy xe, làm cho Bạch Hiền thiếu một chút nữa là ngã nhào té xuống đường rồi. Xán Liệt vẫn như cũ đứng ở chỗ đó nhìn, còn Bạch Hiền và Thế Huân thì trong gang tấc đã biến mất cùng chiếc xe. Xán Liệt cau mày lại, chậm rãi đi qua bên kia, chỗ Bạch Hiền đứng lúc nãy, cầm điện thoại của cậu ấy lên. Màn hình điện thoại đã bị vỡ tan tành, trong lòng Xán Liệt có một dự cảm gì đó không tốt. Tốc độ chạy xe của Thế Huân có thể khoa trương ví với tốc độ của tên lửa. Ngồi ở đằng sau, Bạch Hiền vô cùng hỗn loạn: vô cùng lo sợ sẽ xảy ra tai nạn, tóc như muốn dựng đứng, lồng ngực bất động. Cậu không ngừng la hét: "Thế Huân, chạy chậm lại mau chút đi! Xin cậu đấy, Thế Huân! Thế Huân! Thế Huân! Ngô~ Thế~ Huân~!!!!" Bất chấp Bạch Hiền có như thế nào, Thế Huân vẫn không giảm tốc độ lại, bởi vì cậu đã mất lý trí, ngọn lửa tức giận càng ngày càng lan rộng trong tâm tình. Thế Huân đột nhiên muốn... Thế Huân dừng xe tại một mảnh đất trống gần một con sông. Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó trách móc Thế Huân: "Cậu chạy như vậy là muốn tìm cái chết sao?" "Đúng vậy!" Bạch Hiền vốn là tức giận nói như vậy thôi, nhưng không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy: "Vậy cậu chết một mình đi! Tớ không muốn cùng chết với cậu đâu!" Bạch Hiền cũng không có ý gì. Thế Huân ngồi xuống đất, hai tay chống ra sau, hai chân duỗi thẳng áp sát đất, cười khổ một cái: "Tớ, nếu tớ chết cậu có cảm thấy buồn không, Bạch Hiền?" Nghe qua thì Thế Huân dường như không chút nào đùa giỡn, ngược lại rất chân thành và nghiêm túc, Bạch Hiền cười cười, ngồi xuống gần Thế Huân: "Buồn, nhất định tớ sẽ rất buồn, còn có đau lòng nữa. Nói đến chuyện này không nên đâu, đừng nghĩ tới nữa. Bầu trời đêm thật mát mẻ!" Nói xong ngước lên trời, nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành. Thế Huân lặng lẽ, chăm chú nhìn hành động và cử chỉ của Bạch Hiền, trong lòng không kìm lại được suy nghĩ. Bạch Hiền, cậu có bao giờ buồn vì tớ chưa? Có bao giờ đau khổ vì tớ chưa? Có bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, bình yên khi ở cạnh tớ chưa? Tớ có khi nào ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chưa? Nếu tớ có người yêu, cậu sẽ buồn, sẽ đau khổ sao? Nhất định là không rồi phải không? Vậy, còn nếu tớ chết, cậu sẽ buồn, sẽ đau khổ nhiều thật sao? Chỉ có cách này mới khiến cậu nhớ mãi về tớ được sao? Bạch Hiền, cậu có biết tớ yêu cậu lắm không? Yêu, yêu, yêu, yêu. Tớ muốn được cùng cậu xây dựng một gia đình, tớ muốn chúng ta vì nhau mà sống. Dù tình yêu này có bị tất cả mọi người phản đối, dù chúng ta có bị kì thị, chỉ cần cậu... Thế Huân mò một viên đá, ném thật mạnh xuống sông. Bạch Hiền thu hồi tư thế, quay sang nhìn Thế Huân. Người này hôm nay rất trầm tư nha: "Thế Huân, cậu có tâm sự gì phải không? Kể tớ nghe được không?" Thế Huân lắc lắc đầu. Không khí giữa hai người là tĩnh lặng. Hồi lâu, Thế Huân đưa Bạch Hiền về nhà. Lần này Thế Huân chạy xe với tốc độ khá chậm. Thế Huân hỏi: "Bạch Hiền có phải cậu rất thích ngắm trăng không?" Bạch Hiền ngước lên bầu trời. Hôm nay mây đã che khuất trăng, hay là trăng không lên? Bạch Hiền trả lời: "Đúng, tớ xem trăng như một người tri kỉ suốt đời của mình." Thế Huân im lặng một lúc, liền tiếp tục hỏi: "Vậy sau này vào mỗi đêm sinh nhật của tớ, cậu nhớ ngắm lên bầu trời nha. Hôm đó tớ sẽ hóa thân thành vầng trăng nhìn cậu, mỉm cười với cậu. Lúc đó cậu có thể trò chuyện với tôi, hoặc là nói nhớ tôi cũng được. Tớ sẽ nghe thấy được và sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu." Bạch Hiền không nghĩ nhiều, cho đây là do Thế Huân đang chọc mình cười, cậu vỗ vai Thế Huân một cái: "Cậu nghĩ quá xa vời rồi đấy! Cậu mà hóa thân thành vầng trăng được thì tớ có thể sẽ làm. Nhưng mà tớ nghĩ cả đời này tớ cũng sẽ không có cơ hội làm những chuyện như thế, trừ khi cậu có phép thuật như trong phim. Ha~ ha~." "Tớ sẽ cố gắng van xin Thiên đế cho tớ được làm vầng trăng bằng mọi cách. Khi đó cậu nhớ cười thật tươi nha." Nếu như có thể xin Thiên đế một điều ước, tại sao không xin cho Bạch Hiền yêu mình, mà lại xin được hóa thành vầng trăng ngàn năm lẻ bóng, chỉ để trò chuyện với Bạch Hiền một năm một lần? Hai người lại tiếp tục im lặng. Rất nhanh hai người đã về đến trước nhà. Bạch Hiền xuống xe, cởi nón bảo hiểm xuống. Thế Huân đột nhiên nhào lại ôm lấy Bạch Hiền. Thân thể hai người chạm khít vào nhau. Thế Huân ôm càng ngày càng chặt. Bạch Hiền còn chưa kịp tiếp nhận bất ngờ này thì bất ngờ khác lại đến. Thế Huân không nhanh không chậm nói: "Bạch Hiền, tớ yêu cậu!" Ba chữ cuối phát âm vô cùng rõ ràng. Bạch Hiền đẩy Thế Huân ra: "Cậu nói gì vậy? Lại còn ôm tớ? Chúng ta cùng là đàn ông, sao có thể yêu nhau? Cậu nói đùa quá trớn rồi đấy!" Bạch Hiền không tin, cho rằng Thế Huân đang đùa. Thế Huân lần nữa ôm Bạch Hiền vào lòng: "Không phải! Tớ nói là thật. Tớ yêu cậu, nhưng bây giờ cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ sẽ khiến cho cậu thích tớ." "Sẽ không, sẽ không có chuyện này." Bạch Hiền đẩy Thế Huân ra, lùi bước tạo khoảng cách: "Chuyện này sẽ không xảy ra, bởi vì, bởi vì tớ, tớ không có thích đàn ông." Lời này vừa nói ra, Bạch Hiền không hiểu sao lại cảm thấy có chút gượng gạo, có gì đó không phải. Thế Huân càng tiến bước lên, Bạch Hiền càng lùi bước ra sau. Thế Huân nói: "Không phải! Tớ biết cậu thích đàn ông. Tớ còn biết cậu thích Xán Liệt nữa kìa." Bạch Hiền cũng ngừng động tác, mặt đỏ rần lên. Hai chữ Xán Liệt như đập vào buồng tim của cậu. Thế Huân nói mình thích Xán Liệt? Mình thích đàn ông? Mình thích Xán Liệt?
|
Thich nguoi ta roi chu gi nua. Dung la ngoc ma...
|
Chương 17: Đánh thức ông trời đang ngủ Bạch Hiền không ngừng phủ nhận chuyện mình thích Xán Liệt. Chuyện như làm sao xảy ra được? Cùng là đàn ông sao có thể thích được chứ? Nhưng, mình... Bạch Hiền lại gần Thế Huân, ngửi ngửi vùng xung quanh cổ và miệng của Thế Huân: "Hôm nay cậu có uống rượu không vậy?" Thế Huân trả lời rất nhanh: "Tớ không có!" "Vậy tại sao cậu lại nói những lời như khi nãy? Thật quá hồ đồ rồi đó! Hay là, cậu không xỉn mà say?" "Không, tớ không có nói hồ đồ. Tớ cũng không có say. Tớ nói là thật. Cậu thích Xán Liệt!!" Thế Huân phát điên, tức giận. Bạch Hiền cũng phát điên: "Không nói chuyện với cậu nữa!" Nói xong định bước vào nhà thì lại bị Thế Huân kéo lại, giữ chặt. "Được, nếu cậu không thích Xán Liệt thì càng tốt! Vậy, cậu chấp nhận tớ không? Bạch Hiền, tớ yêu cậu!" Bạch Hiền hất tay Thế Huân ra: "Cậu tốt nhất đừng đùa giỡn như vậy nữa!" Bạch Hiền vừa nói xong cũng là lúc Thế Huân chạy lại ôm cậu từ phía sau. Thế Huân đặt càm lên bả vai của Bạch Hiền, giọng nói trầm thấp mang theo chân thành: "Bạch Hiền, hôm nay tớ không có say. Tớ rất tỉnh tảo, đủ để hiểu mình đang làm gì, nói gì. Tớ nói, tớ yêu cậu, là những lời thật lòng. Tớ yêu cậu nhiều lắm, Bạch Hiền. Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Tớ." "Đừng có nói nữa!" Bạch Hiền cắt đứt những lời của Thế Huân bằng thái độ lạnh lùng. Lần đầu tiên Thế Huân thấy được thái độ này của Bạch Hiền. Bạch Hiền nói tiếp: "Thế Huân, cho dù cậu say hay không say, những lời này tốt nhất đừng nói ra nữa. Hai chúng ta không thể có chuyện này. Chúng ta chỉ là bạn, mãi mãi là bạn thân, không thể vượt qua giới hạn này được. Tớ nghĩ, có lẽ cậu đã ngộ nhận rồi." Bạch Hiền cũng không ngờ mình lại có thể cứng rắn, mạnh dạn nói ra những lời này. Thế Huân nghe xong, những lời Bạch Hiền phát ra, từng chữ từng chữ một như một tản đá lớn đập vào đầu cậu. Thế Huân vô cùng ủy khuất, cậu đã dùng bao nhiêu dũng cảm để có thể nói ra, chỉ để nghe được câu trả lời này sao? Bao nhiêu lâu nay cậu cố gắng chỉ mong nhận lại kết quả này sao? Thế Huân không cam lòng, vô cùng không cam lòng: "Bạch Hiền, tớ, tớ thích cậu, tớ yêu cậu. Cậu cũng yêu tớ, xin cậu hãy nói như vậy đi. Xin cậu, Bạch Hiền. Xin cậu đừng từ chối phần tình cảm này. Tớ sẽ cố gắng hơn, tớ sẽ không làm cậu buồn, thay vào đó sẽ là hạnh phúc." Thế Huân nhắm mắt lại, những giọt nước mắt xếp hàng chờ trào ra khỏi khóe mắt. Giọt lệ rơi trên vai Bạch Hiền. Bạch Hiền trong lòng có một chút xốn xang, có một chút không nỡ, nhưng không phải gọi là động lòng. Cậu tuyệt đối sẽ không động lòng trước Thế Huân. Nhưng mà, bây giờ nếu như mình vì thông cảm mà không dứt khoác cự tuyệt, sẽ chỉ càng làm mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Mình cần dứt khoác, để mọi chuyện dừng lại ở đây, để Thế Huân mau chóng trở lại bình thường, quên chuyện này đi, sẽ tốt cho cả hai. Bạch Hiền dùng sức kéo tay Thế Huân đang ôm hông mình ra, nhưng mà Thế Huân càng ngày ôm càng chặt. Bạch Hiền thở nhẹ một cái, sau đó nói: "Thế Huân, cậu nghe tớ nói, cho dù tớ có thích đàn ông đi nữa, tớ cũng sẽ không thích cậu. Tớ cũng biết cậu đối xử rất tốt với tớ, hơn nữa cậu nói cậu rất yêu tớ, nhưng mà tớ không thể đáp lại phần tình cảm này rồi. Tình yêu không phải nói có là có. Trên thế giới này, sẽ có rất nhiều người tốt hơn tớ, quan trọng là trong số đó cũng sẽ có những người thật lòng yêu thương cậu. Cậu." "Cậu đừng nói nữa!!!" Thế Huân quát lớn, bộ dạng giống như một con thú muốn ăn thịt người, đẩy mạnh Bạch Hiền ra. Bạch Hiền té rơi xuống, va chạm mạnh với mặt đường. Thành phố đã chìm trong đêm khuya, đường xá hầu như không có lấy một chiếc xe. Có một người đàn ông đang chậm rãi đi lại gần hai người đàn ông đang mâu thuẫn. Thế Huân đi lại gần Bạch Hiền, ngồi chồm hổm, tay nắm lấy cổ áo kéo Bạch Hiền lên. Thế Huân ngày càng dời đôi môi lại gần miệng Bạch Hiền, sau đó là hôn. Bạch Hiền lần đầu tiên được người khác hôn lên môi như thế, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bất động cử chỉ, mặc cho Thế Huân làm gì thì làm. Một cảm giác mới mẻ quấn chặt lấy lý trí, đem Bạch Hiền dần dần bước vào một vùng sương mờ. Thế Huân hôn một cách mãnh liệt, một cách dữ dội. Tiếp theo, tay Thế Huân từ từ cởi từng nút áo của Bạch Hiền. Bạch Hiền nắm tay Thế Huân, ngăn cản hành động này: "Thế Huân, cậu không thể làm như vậy." Lời vừa nói xong, ngược lại càng làm cho Thế Huân mạnh bạo hơn. Thế Huân buông tay ra, Bạch Hiền lại vùi xuống đất, đầu va chạm nhẹ. Thế Huân dùng sức đè lại hai tay của Bạch Hiền, chân của Bạch Hiền không ngừng vùng vẫy nhưng vẫn bị Thế Huân khống chế. Giờ đây, Bạch Hiền hoàn toàn bị kiểm soát bởi Thế Huân. Thế Huân đã cởi phăng áo của Bạch Hiền ra, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng cọ sát với chỗ ngực của Bạch Hiền. Bạch Hiền quay đầu sang một bên, bất lực nhắm mắt lại. Cậu không muốn nhìn, không muốn nhìn. Trong đầu Bạch Hiền không biết tại sao lại nghĩ tới Xán Liệt, cũng đúng lúc này ý thức Bạch Hiền từ từ khôi phục lại, dùng chút sức lực hao kiệt nói, khẩu khí vô cùng yếu ớt: "Thế Huân,cậu làm vậy, chính là miễn cưỡng tớ. Cậu nói cậu sẽ làm cho tớ hạnh phúc, hạnh phúc sao? Tớ còn chưa thấy đâu, đã thấy một nỗi đau khổ. Cậu, cậu..." Bạch Hiền định nói thêm nữa nhưng rồi không giải thích được tại sao lại không thể nói thêm nữa. Bạch Hiền nhen nhóm hy vọng Thế Huân sẽ có chút suy nghĩ lại. Thế Huân ngừng lại động tác, mặt dừng lại tại bụng của Bạch Hiền. "Bạch Hiền, cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại sao? Cậu lầm rồi, tớ sẽ tiếp tục, bởi vì tớ muốn có cậu, tớ muốn chiếm đoạt cậu, tớ muốn cậu là của riêng mình." Âm lượng từ nhỏ đến lớn, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Bạch Hiền cũng bởi vì thái độ gay gắt của Thế Huân mà hoảng sợ. Nói xong, Thế Huân đưa tay chạm vào bộ phận phía dưới của Bạch Hiền, thô bạo bóp. "Em trai" của Bạch Hiền và bàn tay của Thế Huân chỉ cách nhau bởi một lớp vải. Bạch Hiền tát cho Thế Huân một cái vào mặt, âm thanh đau rát. Đầu Thế Huân nghiêng sang một bên, lúc quay đầu lại trực diện với Bạch Hiền thì đã thay đổi màu sắc, trở nên đỏ tươi. Bạch Hiền cảm giác được Thế Huân có mọc ra cái hai ranh nanh. Thế Huân vô cùng tức giận, hô hấp nặng nề, điên đảo giơ tay lên. "Dừng lại!!!" Đầy sát khí. Thế Huân thiếu chút nữa đấm vào mặt Bạch Hiền, nhưng lại bị giọng của ai đó mà ngừng lại. Bạch Hiền nghiêng đầu sang một bên nhìn, đôi mắt mở to tròn: "Xán Liệt~!" Tiếng kêu ngân dài thêu dệt thành nhiều hy vọng. Đôi mắt Bạch Hiền nhìn Xán Liệt đầy da diết. Xán Liệt vừa vặn nhìn Bạch Hiền một cái thì đã đi tới chỗ hai người. "Mau dừng lại ngay!" Giọng nói không lực mà khiến người khác phải nội thương. Thế Huân đã không ưa Xán Liệt từ lâu, nay cũng vì Bạch Hiền thích Xán Liệt mà trở nên căm thù hắn. Giữa ghét và căm thù không có khoảng cách. Chỉ cần bạn ghét ai đó, sớm hay muộn bạn cũng sẽ căm thù người đó. Thế Huân trừng mắt liếc Xán Liệt, một cỗ máy giận dữ lại sôi trào lên, cậu đứng lên, như chớp ra một nắm đấm hướng về phía Xán Liệt. Xán Liệt còn nhanh hơn, kịp thời tránh né, sau đó giựt cù trỏ vào bụng Thế Huân, gạt chân Thế Huân. Thế Huân mất thăng bằng té xuống, ôm bụng. Bạch Hiền thấy Xán Liệt liền không còn hoảng sợ. Cậu đứng lên, nhìn Xán Liệt nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm." "Cảm ơn cái gì, mau lấy áo mặc vào!" Bạch Hiền nghe theo lời Xán Liệt. Xán Liệt để ý thấy trên người Bạch Hiền bị trầy xướt rất nhiều, nhiều nhất là cánh tay và sau lưng: "Không sao chứ?" Lời nói không mang theo mùi vị gì hết, đơn giản là giống như nước lã. Tuy vậy, không hiểu sao Bạch Hiền lại cảm thấy rất ấm áp: "Xán Liệt, cậu quan tâm tớ? Hihi~ không sao, chút vết thương nhỏ này tớ chịu được." Khóe miệng Bạch Hiền biến dạng, cong lên. (cười) Xán Liệt chính là cái gì, chính Bạch Hiền cũng không biết rõ. Cậu chỉ biết, chỉ cần thấy Xán Liệt, cho dù ở hoàn cảnh nào, tỷ như bây giờ, cậu đều không nhịn được cười, cười hòa lẫn với vui vẻ, hạnh phúc. Xán Liệt cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Bạch Hiền sẽ rất sợ, thậm chí sẽ khóc. Nhưng nhìn Bạch Hiền cười như vậy, Xán Liệt an tâm hơn, người này so với trong tưởng tượng của mình có nhiều chỗ rất khác xa. Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, sợ quên liền lập tức hỏi: "Xán Liệt, mai là ngày cuối tuần rồi, cậu có nhớ tới chuyện gì không?" "Không nhớ được với cậu sao? Đêm nào cũng nhắn tin nhắc, thật là phiền." "Phiền cái gì, lỡ cậu quên rồi sao. Tớ có lòng tốt mà còn bị nói phiền." "Ngu như Tom!" "Tom? Ngu như Tom? Ở đâu ra câu này đây?" "Ngu như Tom!!" (@Phong: Tom trong phim hoạt hình "Tom và Jerry".) Người ngoài nhìn vào Bạch Hiền còn tưởng mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Như đã từng nói, Xán Liệt chính là vụ tai nạn của Bạch Hiền, khiến cậu mất trí nhớ tạm thời. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế Huân quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Trong lòng nhói lên từng trận. Nỗi đau khi nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác, nó còn đau hơn gấp vạn vạn lần so với vết thương trên cơ thể. Cậu còn cảm thấy có chút gì đó cô đơn, lạc lõng. Thế Huân cười khổ, một tay đập mạnh xuống đường, máu thẹn thùng chảy ra. Mình bị gì đây? Rốt cuộc mình bị gì đây? Mình sao lại mất hết lý trí, đi làm chuyện tổn thưởng Bạch Hiền như thế chứ? Nếu không có Xán Liệt tới đúng lúc, mình sẽ gây ra hậu quả gì cho Bạch Hiền đây? Thế Huân cào cấu tóc trên đầu, không hiểu nổi bản thân mình. Bạch Hiền nghe được tiếng cười, quay sang, thấy Thế Huân mới nhớ lại những gì lúc nãy. Sắc mặt liền thay đổi. Bạch Hiền thấy vết thương trên tay của Thế Huân, muốn chạy lại gần nhưng bị Xán Liệt cản lại. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt: "Không có gì đâu!~" Xán Liệt tựa như suy nghĩ một chút mới buông tay để Bạch Hiền đi. Bạch Hiền lại gần Thế Huân, ngồi xuống. Cậu nhìn Thế Huân, cảm giác khó nói thành lới: "Thế Huân à, tớ xin lỗi, là tớ không tốt. Dù biết cậu, cậu... nhưng tớ không thể. Cậu muốn chiếm đoạt tớ, muốn có được bằng cách đó sao? Chỉ càng làm bức tường ngăn cách giữa chúng ta càng ngày càng dầy mà thôi. Tớ, tớ sẽ bỏ qua những của hôm nay, nhưng cậu phải hứa, đừng làm vậy nữa." Giọng nói của Bạch Hiền tựa như gió, rất mát mẻ. Thế Huân đưa tay chạm vào mặt Bạch Hiền, rồi đến những vết trầy xướt trên tay của Bạch Hiền. Vết thương bị đụng vào sẽ đau rát, Bạch Hiền nhăn nhó, theo phản xạ tự nhiên rút tay lại: "Ui da~" "Tớ xin lỗi!" Thế Huân tự trách mình. "Không sao đâu mà!" Bạch Hiền cười. Thế Huân chìm đắm trong nụ cười đó. Xán Liệt đứng đằng xa cau mày, có chút xót ruột. Thế Huân thấy đằng xe có một chiếc xe tải sắp chạy ngang đây, gấp rút tiếp tục nói: "Bạch Hiền, cậu nhớ những lời tớ nói khi trên đường chở cậu về nhà nha. Tớ sẽ hóa thân thành vầng trăng vào những đêm sinh nhật của tớ." Nói xong lao thẳng ra giữa đường, chiếc xe tải vừa đúng lúc chạy tới. Bác tài xế bởi vì trời đã khuya muốn được nghĩ ngơi sớm, cộng thêm chủ quan đường khuya thanh vắng nên mới chạy với tốc độ nhanh. Tiếp theo là một màn la hét thảm thiết của Bạch Hiền: "Thế Huân~~~~~" Tiếng hét đánh thức ông trời đang chìm trong giấc ngủ.
|
Troi oi, sao phai lam nhu vay chu. Chi co nguoi ngu ngoc, mu quang moi chon cach tu tu de giai quyet van de nhat la chuyen tinh cam. Dung la tuoi tre nong noi ma...
|