Lời hứa... Promise
|
|
chương cuối hồi 1 Đêm đó, nó chẳng ngủ được và anh cũng thế, 2 đứa xoay lưng vào nhau, nhưng trong âm thanh của đêm, nó cảm nhận được từng hơi thở, từng cái thở dài của anh. Mưa đã tạnh hẳn từ lúc nào chẳng biết, chỉ còn nghe những giọt nước còn đọng lại trên lá, trên hiên nhà lại rơi lí rách vào những vũng nước dưới đường. Bờ môi lại tìm bờ môi, nụ hôn lại ngọt ngào hơn. Được anh ôm trong lòng rồi nó ngủ lúc nào chẳng hay. Thế là từ đêm hôm đó, anh lúc nào cũng đóng đô ở nhà nó. Anh đã kể cô Hoa nghe về chuyện nó lên Sài Gòn, cô cũng kêu nó ở lại, có gì qua nhà cô ở, nhưng nó không đồng ý. Nó không muốn xa thêm 1 người thân nào cả. Rồi ngày người ta đếm xem căn nhà nhỏ với 1 mẫu đất bao quanh. Cậu út đã đồng ý bán nó với giá 30 triệu. Ba ngày nữa nó và út sẽ đi Sài Gòn, biết tin đó anh buồn hơn ai hết. Ngày nào cũng thế, anh cứ trực chờ bên nhà nó. Hai đứa lại dành cho nhau hết những ngày còn lại bên nhau. Anh chở nó rong rủi khắp những cánh đồng quê, những bông lứa cũng đang gọi đồng. Mùi của hương lúa trổ bông thơm lừng. Ngày mưa hay nắng, hai đứa vẫn cứ bên nhau. - Cậu út, tối nay cho vĩnh qua nhà con ngủ 1 đêm nha cậu. Sáng mai con sẽ đưa Vĩnh về sớm để kịp giờ xe. - Ừ, cũng được, mà vĩnh con chuẩn bị hết đồ đặc chưa? Mai 8h lên xe rồi. Với giọng buồn buồn nó đáp - Dạ rồi út ơi. - Ừm.. thôi út đi từ biệt mấy người hàng xóm, con với Linh đi đâu thì đi đi, nhớ khóa nhà cẩn thận. - Dạ, con biết rồi. Nhìn dáng út đi từ từ rồi khuất bóng, lòng nó dâng lên một nỗi buồn. Còn anh, anh lẵng lặng không nói gì. Nó nhìn anh rồi cố mĩm cười nói: - Mình đi đây đi? - Đi đâu? - Nơi bí mật của em. Thế là 2 bánh xe đạp lại quay vòng cùng con đường quê. Mùa hè rồi, tiếng ve kêu in ỏi tạo nên một bản giao hưởng chỉ hè mới có. Chiếc xe dừng lại lũy tre già kia. Hai đứa lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây ổi già. Nơi mà 4 năm trước hai đứa đã từng ngồi để bắt đầu cho một tình bạn rồi tình yêu. Giờ là nơi chia tay của hai đứa nó. Ngồi tựa đầu vào vai anh, đôi chân nó cứ khuấy làn nước trong xanh dưới chân. Anh thì im lặng đang ngồi cắn quả ổi chín vừa hái. - Anh đang nghĩ gì thế? Nó lên tiếng để xóa tan bầu không khí yên lặng nảy giờ. - Không ! anh không nghĩ gì hết. - Sạo, có gì anh cứ nói đi, đừng im lặng. Mai em lên Sài gòn rồi, thời gian bên nhau chẳng còn bao lâu hết. - Đợi anh nha? Nó không hiểu câu hỏi, xoa mắt tròn nó nhìn anh hỏi: - Đợi gì? - Học xong cấp 3 anh sẽ lên Sài Gòn học, nên đợi anh, đừng yêu ai khác ngoài anh. Và đợi anh lấy em. Nghe anh nói như vậy? Bỗng dưng nước mắt nó lại rơi. Nó không nói nên lời, chỉ biết gật gù cái đầu thay lời đồng ý. Anh nhìn nó mĩm cười, vội lấy tay lau dòng nước mắt, nụ hôn ngọt ngào lại trao. Nụ hôn có mùi vị rất đặc biệt, nồng nàn vị yêu thương và mùi hương ổi nhẹ nhàng. Hai đứa ngồi đó với nhau đến khi trời chiều dần tắt. Cánh đồng lúa đầy gió,lũy tre già cứ réo rắt hát bài nhạc riêng của nó. Từng đàn cò trắng đang đua nhau bay về tổ kẻo trời tối. Tiếng đám con nít nô đùa rủ nhau tắm sông. Bức tranh quê nó yên bình và rất đẹp. Tối đó, cô Hoa cho nó ăn món canh khổ qua với thịt, món nó rất thích. Cũng là bữa cơm cuối mà nó được ăn cùng cô, cùng ngoại của anh và anh. Bữa cơm cuối bông buồn hơn vì những giọt nước mắt. Cô ôm nó vào lòng mà khóc, nó cũng khóc theo. Ngoại cũng khóc, riêng anh thì không, anh vẫn cứ cặm cụi nhìn vào chén cơm mà ăn. Những lúc đó, nó không biết anh nghĩ gì cả. Đêm nay trời không 1 gợn mây, những cơn gió nhẹ cứ ùa về. Nó và anh cùng ngồi trên sân thượng nhìn những vì sao trong đêm. - Sao an him lặng từ chiều đến giờ vậy? Anh nghĩ thế? Nó lên tiếng để xóa tang bầu không khí yên tĩnh của màn đêm. Anh quay đầu sang nhìn nó rồi lại ngước mắt nhìn trời cao. - Anh không nghĩ gì hết, chỉ cần nhìn thấy em là được rồi. Anh không muốn nghĩ gì trong giờ phút này hết. Nó nhìn anh mĩm cười - Anh xem phim nhiều quá nên cũng sến như trong phim vậy. - Không, anh nói thật. - Ừm, em biết rồi. Em chỉ đùa thôi. Nó tựa đầu vào vai anh rồi nhìn những ngôi sao đêm. - Em có muốn anh hái những vì sao kia cho em không? Nghe lời nói sến rện đó của anh, nó không thể nhịn cười được. Thấy nó cười anh nìn nó nhăn mặt tỏ vẽ bực bội. Nhình thấy gương mặt đó, nó ríu rít xin lỗi. - Em, em xin lỗi, chỉ là hôm nay thấy anh lạ quá, nói những câu lạ quá nên em.. em.. Anh nhìn nó bối rối xin lỗi mà phì cười, cóc nhẹ vào đầu rồi nói - Thôi, thôi, không cần phải quýnh lên vậy đâu. Tại anh xem bộ phim kia, thấy nam chính hỏi nữ chính như vậy, nên anh hỏi em xem. Mà phản ứng của em chẳng giống nữ chính trong phim tí nào. Nó xoe mắt nhìn anh hỏi: - Vậy phản ứng như thế nào mới giống nữ chính? - Phải cảm động nà, mắt rưng rưng nước mắt ôm lấy anh, rồi hôn hít rúi rít cám ơn. Nghe anh nói lần này nó cười đến sặc sụi luôn. Anh nhìn nó nhăn mặt hỏi: - Cười gì hả? Bộ không được sao? - Không có, em chỉ thấy là tại sao hôm nay anh lại sến đến vậy thôi. Đó là phim, ngoài đời làm gì có chứ. Với lại… Nó ậm ừng chưa nói hết câu, anh nhìn nó hỏi: - Với lại gì? Nói mau? - Ưm.. thì là, đối với em, em không cần anh hái sao, vì anh đã là ngôi sao của em rồi. Riêng em thôi. Nghe nó nói xong, anh nhìn nó mĩm cười, hôn lên trán nó. - Cám ơn em. Hai đứa cứ tựa vào nhau mà nhìn ngắm cảnh sao trời trong đêm. Đồng hồ lại điểm 12h, 2 đứa vẫn chưa ngủ. Anh thì thầm với nó. - Ước gì anh và em lúc nào cũng như vầy thì hạnh phúc biết mấy. Nó chẳng nói gì, cứ nép người vào lòng anh, nghe từng nhịp đập của tim anh, từng hơi thở ấm. - Sau này, khi anh đi làm có nhiều tiền, anh sẽ mua nhà, anh, em, mẹ và ngoại anh nữa sẽ ở cùng nhau. Lúc đó ta sẽ là một gia đình. - Ừm. Anh có muốn biết khi lớn lên em sẽ làm gì không? - Có. Em sẽ làm gì? - Em sẽ làm diễn viên, vì khi đó em sẽ xuất hiện trên tv, nếu ta có lạc mất nhau thì chỉ cần mỗi khi em xuất hiện trên tv, anh sẽ nhận ra em, thấy em và sẽ tìm được em. Nghe nó nói, anh ôm nó vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhỏ của nó. Đêm bình yên, đêm cuối bên anh, đêm cuối trước khi nó rời xa vùng đất này. Sáng hôm đó, khi trời chưa dậy, anh đã đèo nó về. Nó không chào từ biệt cô Hoa và bà ngoại anh, vì sợ hai người sẽ lại khóc. Nó sợ nhất phải nói lời tạm biệt, nó sợ sự chia ly. Nên mới hơn 5 giờ nó đã kêu anh đèo nó về trong yên lặng. Con đường về nhà hôm nay nghe buồn đến lạ, những ruộng lúa vẫn còn mang trên mình muôn hạt sương lấp lánh của đêm. Trời vẫn còn đầy sương, nó bông dưng thấy lạnh. Ôm lấy eo anh, nó chợt nói: - Anh cũng đợi em nha. Vì em sẽ mãi luôn đợi anh và giữ lời hứa sẽ mãi lấy anh. Anh không nói gì, tay kia cầm lấy tay nó. Chiếc xe đạp vẫn cứ quay từng vòng, từng vòng, xa xa lại nghe tiếng gà gáy, khói bếp bay bay từ những căn nhà vừa mới thức giấc. Nó,cậu út và anh cùng nhau đến bến xe ở thị trấn. Bến xe nơi đây không quá lớn, chỉ được chừng 4 5 chiếc xe đi các tỉnh, và 1 chuyến lên Sài Gòn mà thôi. Tiếng cò xe ú ới gọi hành khách, tiếng mời gọi mua nào là bánh mì, nước mía, trà đá. - Út lên xe trước, Linh, con ở đây nhớ giữ sức khỏe nha. - Dạ con biết rồi. Cậu đi cẩn thận, cậu nhớ chăm sóc Vĩnh dùm con với. - Ừm cậu biết rồi. Cậu út lên xe trước, nó và anh đứng đó nhìn nhau. Nó muốn khóc lắm nhưng không dám khóc. Nó lấy từ cái túi xách con lọ lem của nó rồi đưa vào tay anh. - Xem như nó thay em vậy. Đừng để mất nha, em sẽ quay lại lấy nó đó. - Anh sẽ giữ cẩn thận. Em cũng phải giữ nó, con gấu đó. Nó nhìn con gấu trên tay nó, mĩm cười nhìn anh. Tiếng xe nổ máy bắt đầu vang lên, giọng cậu út ú ớ gọi nó. Nó mĩm cười rồi cầm túi xách bước đi. Đi vài bước thì anh kéo nó lại ôm nó vào lòng rồi thì thầm. - Anh yêu em. Nghe câu đó, nước mắt nó lại rơi, dù nó cố gắng không khóc . - Em cũng yêu anh. Vòng tay rời xa nhau, đôi bàn tay từ từ rồi xa, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nó ngoái nhìn theo anh mà nước mắt cứ tuông rơi. Chiếc xe ngày 1 xa, nó từ trong xe ngoái nhìn theo anh, anh vẫn đang chạy theo nó. Chiếc xe ngày 1 xa hơn đến khi bóng anh dần mờ đi. Nó tựa đầu vào vai cậu Út khóc. Cậu cứ vỗ vỗ lấy vai nó. Chiếc xe vẫn cứ chạy, tiếng đoàn khách cứ ồn ào cười nói. Lòng nó dâng lên một nỗi buồn. Sài Gòn, ngày tháng sắp đến nó sẽ không có anh, ngày tháng sắp đến nó sẽ vắng anh.
**************** Cuộc chia tay của những con búp bê****************
|
HE nha tác giả, đừng SE mà buồn lắm
|
Hồi 2 chương 1 Sài Gòn, vùng đất hứa của nhiều người. Sài gòn, vùng đất của đèn hoa, của những khát khao, những giấc mơ và đầy rẫy những cám dỗ. Sài Gòn nơi có những tiếng khóc của người nghèo, nơi có những cuộc vui của người giàu. Sài Gòn, nơi nào bình yên. Sài Gòn chào đó nó bằng cơn mưa rào của hè. Mọi thứ trước mắt nó điều lạ lẫm, con đường đầy xe, từng dòng người cứ chen chúc nhau trên con đường, tiếng còi xe cứ kêu in ỏi, mùi của khói bụi. Những tòa nhà cao tầng cứ sang sát nhau mà chẳng biết đâu là nơi cao nhất Sài Gòn. Út được 1 người bạn đến đón, 2 chú cháu cứ ngồi phía sau xe mà người đó thì cứ chở. Con đường lớn đầy xe cộ, rồi đến con đường nhỏ hơn rồi xe len lõi vào những con hẻm rộng chừng 1 mét hơn. Những ngôi nhà cứ san sát nhau, có ngôi nhà rất đẹp và có những ngôi nhà lụp xụp y như người ta dựng lên chỉ để chú nắng và mưa. Chiếc xe dừng lại tại một dãi chung cư cũ kỹ, từng mảng rêu xanh nó bám trên tường. chiếc cầu thang bằng sắt rỉ sét. Chú Minh, bạn của cậu út đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ, vẫn còn đầy mùi ẩm móc của màn mưa. - Đây là nơi hai cậu cháu mình ở hả cậu? Nó vô tư hỏi cậu nó khi bước vào căn phòng bé tí này. Xung quanh là những mãn tường màu gì nó cũng không biết. chỉ biết có những chỗ là những màu của thời gian cũ kỹ - ừ, còn có chú Minh nữa, đây là nhà trọ của chú, hai cậu cháu mình sẽ ở đây cùng chú. - Dạ. Nó lễ phép đáp lời út nó. Chú Minh liền niềm nở nói với nó. - Vĩnh, chắc con cũng mệt rồi, con mang đồ lên gác cất đi, nữa con sẽ ngủ trên đó, còn Chú vs út con sẽ ngủ ở dưới nhà. - Dạ. con biết rồi. Nó lẽ phép đáp rồi mang cái túi xách của nó lên gác. Căn gác nhỏ chỉ bằng 1 nữa của nhà dưới. Nó đặt con gấu bông mà anh tặng cho nó ở đầu nằm. Bỗng nó nhớ anh vô cùng. Ước gì có anh ở đây, nó sẽ không cô đơn như bây giờ. Mọi thứ với nó vẫn còn rất mơ hồ, rất xa lạ. nó phải sống đây, Sài Gòn rộng lớn này ư. Giờ nó chỉ mong quay về những ngày ở quê. Được cùng anh tung tăng trên những cánh đồng đầy lúa, được cùng anh hì hụp tắm sông của những buổi chiều về. nó chỉ ước thế thôi. Nhưng chắc không được nữa rồi, vì giờ nó đang ở 1 mảnh đất mới, những con người mới. và tương lai nó sẽ như thế nào? Liệu nó có được đến trường như lúc ở quê, dù nó không còn nhỏ. Cuộc sống của nó và cậu nó sẽ như thế nào. Giờ nó chỉ còn biết dựa vào cậu mà thôi. Mãi suy nghĩ rồi nó chìm vào giấc ngủ khi nào nó chẳng hay. Chỉ đến khi giọng út nó vọng lên kêu nó xuống ăn tối. Buổi tối của nó là món rau muốn luộc và hột vịt luộc, đối với nó, vậy cũng đủ lắm rồi. đang ăn thì chú Minh lên tiếng. - À mà Vĩnh này, chú đã đi đến trường gần đây hỏi giúp con về việc học rồi. nhưng họ nói, con lớn tuổi quá so với học sinh lớp sáu ở trường, nên con chỉ có thể học lớp bổ túc vào buổi tối thôi con. Chú rất tiếc. Nghe chú Minh nói như vậy, nó cũng buồn, nhưng nó hiểu, với cái tuổi 15 của nó, ngồi học lớp sáu sao được. Ở quê, nhà trường, thầy cô còn có thể hiểu được hoàn cảnh của nó, còn Sài Gòn, có ai biết nó đâu. - Dạ không sao đâu chú, con được đi học là vui rồi. Học đêm cũng tốt, có gì ban ngày con đi làm thêm nữa. Nghe nó nói, út nó liền lên tiếng. - Cái gì mà đi làm thêm, con cứ ở nhà lo cho việc học đi, dù học bổ túc cũng ráng mà học giỏi. Út đi làm nuôi đủ 2 cậu cháu mình mà. Mai út đi làm rồi, con ở nhà không có đi đâu xa đó. ở đây không như quê mình đâu. - Dạ con biết rồi. Bữa cơm cũng xong, đã hơn 7 giờ, chú Minh lấy xe đi mua một số đồ, nó cũng đi theo để biết Sài gòn như thế nào. Đường phố buổi tối vẫn cứ nhộn nhịp, xe đi qua những cửa hàng đầy màu sắc, qua những quán nhậu đầy tiếng người. Qua những trung tâm thương mại đầy náo nhiệt và mê đắm lòng người. nó phồn hoa quá, nó đẹp quá, nhưng cảm giác trong nó lúc này chỉ thấy Sài Gòn sao lại bao dung đến thế, ôm trọn triệu triệu con người, Sài Gòn có mệt lắm không. Ngày tháng ở Sài Gòn của nó đã bắt đầu từ đấy, nó đã quen dần với cuộc sống ở Sài Gòn sau 1 tháng lên đây. Lớp học bổ túc buổi tối của nó toàn là những bạn nhỏ cơ hàn. Có đứa nhặt ve chai, có đứa đi phụ hồ, có đứa đi bán vé số. Tụ hợp nơi cái lớp nhỏ này là 16 đứa cùng chung một ước mơ, cùng chung niềm đam mê học chữ. Tuần nào cũng thế, nó lại gửi về cho anh một bức thư, viết tất cả những gì nó gặp, nó thấy và biết được từ mảnh đất Sài Gòn. Anh cũng thế, cũng viết cho nó những thay đổi của thời tiết quê mình, viết về những chiều không có nó. Và cuối thư bao giờ cũng là câu anh nhớ em nhiều, yêu em. Những đêm Sài Gòn đổ mưa, nó lại nhớ anh vô cùng. Nó chỉ ước có anh cạnh bên để nó có thể ôm anh cho thỏa lòng nhung nhớ. Cuộc sống Sài Gòn vẫn cứ tiếp diễn đối với nó, Út nó làm công nhân cho một xí nghiệp đi chừng 20 xe máy, còn nó sau khi năn nỉ ỉ oi với Út và chú Minh, nó cũng được đi phụ bán hủ tiếu mì cho dì Ba gần nhà trọ. Mỗi tháng cũng được 200.000 một số tiền cũng tạm được vào năm 2002 như thế này. Nữa năm trôi qua nhanh quá, nó và anh vẫn cứ thư cho nhau, hai đứa cũng thường gọi điện cho nhau lắm chứ, nhưng phí điện thoại mắc lắm, chỉ dám nghe giọng của nhau rồi nói dăm ba câu anh nhớ em, em nhớ anh là cũng tốn mấy nghìn đồng rồi. Thư anh gửi nó ngày càng dày hơn, dày hơn. Nữa năm rồi còn gì, và cũng Tết đến rồi còn gì. Vậy là nó và anh sẽ được gặp nhau như ước hẹn. Sài Gòn sắp đến Tết, không khí nhộn nhịp hơn hẳng, dòng người đua nhau mau sắm. nó cũng đi, cũng chen vào dòng người kia chỉ để muốn mua cho anh một mon quà. Cuối cùng sau nữa buổi chen chút và cái chợ đêm công nhân gần nhà, nó cũng mua cho anh một cái áo thun màu xanh biển. màu của ước vọng, mĩm cười nhìn chiếc áo trên tay, nó chỉ muốn gặp anh ngay lập tức. Nữa năm trôi qua, anh có thay đổi gì không. Chắc nhiều lắm, ngay chĩnh nó, nó cũng không nhận ra mình. Nữa năm trên mảnh đất Sài Thành này, màu da nâu dầng phai đi, để lớp da trăng trắng hiện lên. Nó cũng cao hơn, chắc cũng hơn 1m7 rồi còn gì. Tết này nó 17 tuổi mụ rồi còn gì.
|
chương 2 Chiếc xe dần xa đi những tòa nhà chen chúc nhau, dòng người xe thưa dần lại, để nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh mướt, nhường cho những hàng dừa nghi ngút trên cao. Dọc bên đường là những sắc mai vàng đua nhau nở. Nó vui lắm, phấn khởi lắm, Út nó ngồi cạnh bên mà cứ nhìn nó lắc đầu. Chiếc xe đang nằm trên phà Mỹ Thuận, nó và cậu cùng nhau xuống xe nhìn dòng sông Tiền nặng trĩu phù sa. Dòng sông lớn quá, lúc trước lên Sài Gòn nó mãi ôm Út khóc nên chẳng biết và chẳng thèm nhìn con sông, cũng như cảnh vật đẹp như thế này. Sau hơn 8 tiếng xuất phát từ Sài Gòn, đích đến của nó dần hiện lên. Bến xen Thị trấn bé tí, chỉ có vài chiếc xe thôi mà dòng người đổ về đây không ít. Chen chút khỏi những người xe ôm xí nhau gọi khách, nó đã thấy anh đứng đó từ bao giờ. Anh lạ quá, an cao hơn nhiều rồi, làn da vẫn màu nắng gió miền quê, vẫn chiếc mũi cao cao, vẫn đôi mắt 1 mí híp lại khi cười, vẫn chiếc răng khểnh đó đang nhìn nó vãy tay. Nó vui mừng chạy nhanh đến anh. Khoảng cách của hai đứa rất gần, chẳng dám ôm, chẳng dám hôn, chẳng dám nói gì, chỉ biết nhìn nhau cười. Nhưng trong nụ cười của nó, chẳng hiểu sao nó lại rơi nước mắt. Anh thấy nó khóc liền bối rồi. - Vĩnh .. e.. m.. sao.. sao khóc ? Nó không nói gì, lắc đầu nhìn anh, anh chẳng dám thân mật ôm nó vào lòng vì Út đang đứng sau nó. Út nhìn nó khóc mà phì cười. - Con trai gì mà gặp bạn cũ lại khóc chứ. Linh nó có khóc đâu mà con lại khóc nà Vĩnh. Mít ướt quá đi, Tết này 17 rồi còn gì. Cậu chọc quê nó, nó không nói gì mà lại khóc ngon lành, còn anh vừa phì cười vừa bối rối khi nhìn đôi mắt hình viên đạn của nó. Út bắt xe ôm về nhà một người bạn của Cậu, còn nó được anh đèo thẳng về nhà. Tết này nó sẽ đón Tết với gia đình anh. Vẫn chiếc xe đạp đó, anh lại đèo nó trên đường. nhưng đây là đường thị trấn, nếu bờ đê cánh đồng, nó đã ôm chầm lấy anh mất rồi. Tựa đầu vào lưng anh, lâu lắm, lâu lắm rồi nó chưa tựa vào tấm lưng vững trãi này. - Anh nhớ em Trong hơi thở dồn dập vì đạp xe, nó nghe được câu đó từ anh, nó mĩm cười đáp lại. - Em cũng nhớ anh. Trong làn gió anh phì cười nói với nó - Em dạo này ú lên thì phải, đi cân ký bán được rồi. Nghe anh nói câu đó, nó vừa buồn cười vừa tức. nhéo 1 cái vào hong anh, anh la ui 1 cái lớn. - Dám nói em heo hả, muốn chết hay gì.? - Đâu … đâu có muốn chết đâu, anh nói vui thôi mà.. hè hè.. - Hay quá ha. - Mà nè.. - Hửm - Nữa năm rồi, hôm nay gặp lại em, em khác quá. Nghe anh nói nói khác, nó có chút buồn, bằng giọng buồn thiu nó hỏi anh - Em khác như thế nào? Em vẫn là em ngày nào thôi mà. - Không, em khác xưa rồi. Em đẹp lắm. và anh đang lo Nó ngượng mặt vì anh khen nó đẹp. Nó thắc mắt hỏi anh - Anh lo gì? Anh không trả lời nó, càng làm nó thắc mắt nhiều hơn, nó hỏi anh thêm lần nữa. - Lo gì? Hữm - Anh sợ mất em. Nó không nói gì, khóe mắt nó bỗng dưng cay cay, một nỗi niềm khó tả. Về đến nhà anh, Bà Ngoại nhìn nó cười mà lưng tròng nước mắt, nó ôm bà vào lòng. Đối với nó, bà cũng như bà của nó. Một người bà đáng quý và nó rất mực yêu thương. Cô Hoa nhìn nó mĩm cười, nó bước đến ôm cô, cô vỗ vỗ cái lưng nó thì thầm. - Con lớn hơn nhiều rồi. Nó khóc ngon lành làm cả nhà cười vì trái mít rụng như nó. 16 tuổi rồi còn gì, mà đối với mọi người, nó vẫn là một cậu bé nhỏ mà thôi. Những ngày Tết quê nó đẹp lắm, sắc hoa vàng đua nhau khoe sắc. Ngày Tết, là ngày mà con cháu quay về bên mồ mã tổ tiên, cùng những người thân ăn bữa cơm cuối năm. Tết, ngày của gia đình, nhưng còn nó thì sao? Người thân của nó lần lượt, lần lượt cứ rời xa nó, giờ chỉ còn mỗi Út mà thôi. Còn anh và gia đình anh dù có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là ruột thịt để gọi nhau tiếng gia đình. Âm vị ngày Tết cứ lan truyền đi khắp mọi nẻo vùng quê nghèo. Đêm 30 Tết, năn nỉ ỉ oi lắm cô Hoa và bà ngoại mới đồng ý cho nó và anh đò nhau đi xem pháo hoa tận ở thị xã của tỉnh lụy. Chiếc cup 50 cứ thong dong trên con đường lên tỉnh lụy. Hôm nay 30 nên ai ai cũng háo hức đến xem pháo hoa, từ thị trấn nhỏ của nó đến tỉnh lụy không quá xa, chừng 30km. Vẫn cái thói quen ấy, được anh chở. Nó lại dang đôi tay ra để đón từng làn gió lùa vào tay. Áp mặt vào lưng anh nó nói - Về quê thích thật, không khí trong lành hơn nhiều. Không như Sài Gòn, đầy khói và bụi. - Đi đâu cũng thế, quê mình đẹp hơn. - Cám ơn anh! Cám ơn vì tất cả. Nghe câu cám ơn từ nó, anh liền nắm lấy tay nó siết chặt - Sao lại cám ơn anh? Anh có làm gì đâu. - Sao anh không làm gì chứ? Mà lại còn làm rất nhiều nữa là khác. - Ví dụ đi - Như bây giờ nè, đèo em đi xem pháo hoa và còn nhiều nhiều điều mà em chưa nhớ hết. Anh mĩm cười siết chăt tay nó. - Và sau này, anh sẽ còn làm nhiều điều cho em nữa. Anh hứa. Nó mĩm cười, áp mặt vào lưng anh để cảm nhận từng nhịp đập của con tim. Dường như chúng đang hòa làm một. Bầu trời 30 Tết cao vút hơn, mây cũng không nhiều mà những lại những vì sao cứ đua nhau tỏa sáng. 0h, những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, nó ngước mắt nhìn đầy ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên nó thấy pháo hoa và được ngắm pháo hoa cùng anh. Đẹp thật, những tràn pháo tay cứ vang lên khi những màu sắc đua nhau nở rộ. Đẹp lung linh. Nó ngây thơ nhìn pháo hoa cầu nguyện, nó nguyên được mãi mãi bên anh. Rồi những ngày Tết cũng sắp qua nhanh, hôm nay đã là mùng 5 rồi còn gì. Ngày mai nó và cậu lại phải bắt xe lên Sài Gòn lại và tiếp tục những ngày không anh bên cạnh. Bữa cơm cuối cùng, cả nhà cùng ngồi bên nhau, có Bà, có Cô Hoa, có Út, có nó anh. Tối đến, nó và anh lại lên sân thượng tòa nhà tựa đầu vào nhau nhìn những vì sao đêm. Trong cơn gió nhè nhẹ của những ngày đầu năm mới. Anh nhìn mây trời rồi thở dài. - Vậy là sáng mai em lại đi nữa rồi, chỉ mới có mấy ngày thôi, sao ngắn ngủi quá. Anh ước gì thời gian cứ đứng mãi giây phút này thôi. - Em cũng thế, cũng chỉ muốn mãi bên anh như thế này thôi. Những ngày qua, em vui lắm. Có Ngoại, cô, Út và anh, những niềm hạnh phúc thật lớn lao đối với em. Em yêu anh Chẳng cần nói thêm câu nào, bờ môi lại tìm lấy bờ môi. Nụ hôn sâu và ngọt ngào đến lạ. nhưng nó và anh đâu biết rằng Út nó đã thấy hết và nghe hết những của hai đứa. Nhìn cảnh đó, Út chỉ biết lắc đầu cho số phận nữa mà thôi. Tối đó, anh ôm chặt nó vào lòng. - Hè này anh sẽ lên Sài Gòn thăm ông bà nội, và anh sẽ tìm em. Nhớ ra bến xe đón anh đó. - Em biết rồi ! - Mà Vĩnh nà, chúng mình đã lớn hết rồi đúng không. - Ừm, cũng lớn hơn nhiều rồi. 17 tuổi mụ rồi còn gì. Mà sao anh hỏi vậy ? Nó xoa mắt tròn nhìn anh, anh nhìn đôi mắt ngây thơ của nó mà chỉ ậm ừ không dám nói. - Sao vậy? có chuyện gì hả? nói em nghe với? - À.. chỉ là… không có gì, mình ngủ đi. Mai em còn đi đường xa nữa. - ừm. Đáp cho anh yên tâm, nhưng nó vẫn có một câu hỏi thắc mắt to đùng. Anh ôm nó vào lòng, nó cũng nép mình vào anh như con mèo ngoan ngoãn. Nhưng vòng tay anh ngày càng chặt hơn, đôi môi lại tìm đôi môi, nụ hôn mãnh liệt lắm. Nó vỡ òa trong nụ hôn sâu nồng tình yêu, để rồi nó mất đi lí trí để cho anh cứ mặc nhiên chiếm lấy nó. Những vướng bận trên người dần ra đi, chỉ còn lại hai thân nhiệt nóng bứt đang siết chặt lấy nhau. Quấn lấy nhau trong đê mê của tình yêu. Nó chĩnh thức là người của anh của thể xác lẫn tinh thần. Anh ôm nó vào lòng nhỏ nhẹ hỏi - Em còn đau không? Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được. Nó ngại ngùng úp mặt vào ngực anh để che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua chín. Nó lắc đầu bào không, nhưng sự thật là vùng đó của nó đang đau. Nhưng đau trong niềm hạnh phúc, yêu và được yêu đơn giản lắm. - Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ngoài em, cả đời này anh chẳng lấy ai đâu. Anh hứa đó. - Em tin. Nó mĩm cười nhìn anh, anh hôn lên tráng nó rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Bình yên và ngọt ngào.
|
chương III - Vậy thì tại sao hai người lại thành ra như thế này ở hiện tại? Du hỏi cậu khi câu ngừng câu truyện của mình. Cậu nhìn Du cười. - Còn dài lắm, cuộc đời của anh nếu dựng thành phim thì sẽ là bộ phim truyền hình dài tập. - Vâng, à mà em nghe bên MTF đang gửi lời mời đến anh cho bộ phim điện ảnh mới thì phải. - Ùm, trợ lý anh đang xem kịch bản trước, còn đợi anh xem qua nữa. nếu kịch bản tốt thì anh có thể cân nhắc. - Ừm, em nghe nói lần này họ họp tác với một công ty vốn đầu tư nước ngoài hay gi đó. Anh có hay chưa? - Anh có nghe nói, nhưng chưa biết công ty đó sẽ như thế nào. Chắc anh cần phải tìm hiểu. Tối thứ 7 này có lễ trao giải Cánh diều vàng, Du có đến không? - Có sao không anh, nghề của em mà. Làm nhà báo mảng văn hóa- giả trí thì đi tuốt. còn anh? - Anh được mời lên trao giải, năm nay không có phim nên lên làm người trao giải. Có không khí với người ta.. “ Thời gian cũng cứ trôi qua nhanh, vậy là nó đã là người Sài Gòn được 2 năm rồi còn gì, tình cảm của nó và anh không vì địa lý mà cách trở. Mỗi tối nó vẫn đến lớp học, ngày nó vẫn phụ bán hủ tiếu. Tết, giỗ mẹ hay bà ngoại nó điều về quê và nó trân trọng từng phút bên anh. Anh cũng thế, mỗi hè về là anh lại chạy lên Sài Gòn cùng nó. Để rồi ngày kia, số phận dường như mĩm cười với nó. Hôm đó là một ngày trời Sài Gòn có mưa, cơn mưa nhỏ cản chân những thực khách ở cái quán hủ tiếu vĩa hè. Quán vĩa hè chỉ chừng vài người khách đang cố trú cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng không dứt.
Hôm đó, gần quán hủ tiếu của nó có đoàn quay phim đang quay gần đó, dù trời mưa nhưng nó vẫn thích thú đứng xem cảnh đoàn phim quay dưới mưa. Nó vẫn đắm nhìn trong những con người đang tất bật đó và nghe được những gì họ nó. Một chị gái hối hả chạy lại nói với chú kia đang ngồi trước 1 cái tv nhỏ. - Anh ơi, bên Dũng đến giờ vẫn chưa đến, em gọi hoài mà không thấy bắt máy. Nghe thế, chú kia gương mặt bừng nóng, cầm mấy tờ giấy quát lớn làm chị đó giật cả mình. - Cái gì, họ có biết bây giờ là giờ nào không, khó khăn lắm mới có được một cảnh mưa rơi như thế này, họ định làm nát cái bộ phim này sao? Chỉ là một vai phụ nhỏ mà dám lên mặt với thằng này.Mau đổi người cho tôi. Chị gái kia rung sợ đáp. - Nhưng, nhưng hiện tại thì không có người để đổi, còn nếu liên lạc với một số diễn viên khác thì không biết có được không. - Cô không biết động não sao? Tôi muốn ngay lập tức phải có người thay vào. Bên nhà sản xuất yêu cầu phim phải xong trước cuối tháng này. Nếu không cả tôi, cô và cả đoàn này đừng hòng mà nhận được 1 xu nào. Hiểu không? Nhanh chân tìm cho tôi. - Dạ, dạ.. Cả đoàn phim nghe tiếng quát theo nó nghĩ đó chính là đạo diễn. ai cũng nhốn nháo móc cái điện thoại ra để gọi. Trời thì vẫn cứ mưa, nhưng nó không lớn, cứ líc ríc mãi. Bỗng vị đạo diễn từ bao giờ xuất hiện trước mặt nó. - Cậu ! có biết diễn không? Nó ấp úng trả lời mà không dám nhìn vào mắt vị đạo diễn đó. - Dạ, con.. kh…ông.. biết. nhưng con.. con .. muốn thử. - Được, tốt, vậy cậu khóc thử cho tôi xem. Trong vòng 30s. Nó tròn mắt nhìn chú đạo diễn. - Sao? 30s hả chú? Ông nghiêm nghị xoáy vào mắt nó đáp. - Ừ, vậy có làm được không? Nó không nói gì, chưa đầy 20s nước mắt nó đã chảy ra trước sự ngạc nhiên của chú đạo diễn. trong 20s đó, để có được những giọt nước mắt, nó mang nỗi nhớ về anh vào từng giọt lệ. Nhớ anh, nó khóc bất cứ lúc nào nó muốn. - Giỏi, rất giỏi. là diễn viên chuyên nghiệp có thể khóc giỏ như con không phải dễ. tốt, tốt lắm. Ok, vậy chú chọn con. Ông mĩm cười nhìn nó mãn nguyện, kéo nó vào đoàn phim rồi hô to. - Tôi tìm được người rồi. Nghe câu đó, cả đoàn phim quay sang nhìn chú đạo diễn và người đững bên cạnh ông. Trời mưa, làm ướt nhòe mái tóc nó, với chiếc quần sọc ngắn, cái áo thun nâu càng tôn lên nét quê mùa chân chất của nó. Chị gái lúc này nhìn thấy nó với bộ dạng như vậy liền chạy đến gần chú đạo diễn nói - Anh, liệu có được không, chỉ là một người bình thường mà, cậu ta có diễn được không. Chú đạo diễn nói và nhìn thẳng vào nó. - Tôi tin, tôi không chọn lầm người. được hay không thì cô mau đưa nhóc này đến phòng hóa trang thay cho bộ đồ rồi ra diễn sẽ biết. - Dạ. Chị gái đó đáp ròi nhìn sang nó nói - Em đi theo chị - Dạ. Nó như con vịt hóa thành thiên nga sau khi bước ra từ phòng hóa trang. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen và đôi giầy thể thao đẹp mắt, mái tóc được hong khô rồi xịt một lớp keo kèm theo 1 cái ba lô, nó nghĩ chắc nó sẽ vào vai một học sinh. Ai cũng nhìn nó, vùa ý nhất có lẽ là chú đạo diễn. Chú gật gù với sự lựa chọn của mình. Nó đẹp thu hút mọi ánh nhìn. - Ok, được rồi, nếu lần này con diễn tốt, chú sẽ cắt hết 3 phân đoạn trước của diễn viên bỏ vai này cho con. Con biết đó, đây chỉ là vai phụ nhưng nó quan trọng. - Dạ. con cần diễn gì vậy chú, vai của con như thế nào mặc đồ như vầy. - Vai của con, là một cậu học sinh ăn chơi do hoàn cảnh gia đình. Vai diễn này tổng cộng chỉ có 4 phân cảnh, và cảnh lần này là sao khi con biết sự thật là mình không phải con ruột của ba, mà chỉ là con riêng của mẹ. chạy ra trời mưa với nỗi đau và sự rung sợ, lo lắng hoang mang. Con chỉ cần diễn theo cách nghĩ của mình. Những cảnh đầu tiên con cứ diễn theo con nghĩ đi. Đây là kịch bạn phân cảnh này, chỉ có 3 câu độc thoại. con học thuộc nó đi. - Dạ, con hiểu rồi. con sẽ cố gắng. Mọi thứ đã sẵn sàng, nó bắt đầu diễn khi nghe hiệu lệnh từ chú đạo diễn. nó cuảng chẳng biết diễn như thế nào, nó chỉ biết dựa vào bản năng thôi. Từ trong nhà, nó chạy ra, máu dính đầy bộ đồng phục trắng của nó. Nó ôm đầu đau đớn la lên.. - Không, không phải , đó không phải là sự thật.. không, không.. Trong màn mưa nó cứ chạy rồi nó ngụy ngã, chẳng ai bảo nó phải diễn như thế nào, nó nằm đó ngước mắt lên trời cao với muôn vàn cảm xúc. Đau đơn, tuyệt vọng..
|