Lời hứa... Promise
|
|
Xin chào các bạn, đây là tập truyện mình mới sáng tác và lần đầu tiên đăng trên đây. Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến. Xin đừng trách lỗi chính tả mình nhá, vì khi viết truyện, cảm xúc và nguồn cảm hứng dâng lên rất cao, nên sẽ xảy ra tình trạng viết tắt và sai chính tả. các bạn thông cảm.. Hiện tại mình đã hoàn thành hồi 1, cuộc chia tay của những con búp bê, dự định sẽ có 4 hồi tất cả. mình sẽ hoàn thành từng hồi sớm và gửi đến các bạn đọc.. thân.. nhân vật chính gồm Nguyễn Duy Linh và Trần Phúc Vĩnh, cả hai bằng tuổi, 2 hồi đầu tiên sẽ là hồi tưởng về quá khứ qua lời của Vĩnh cho Nguyễn Minh Du nghe. vai trò của các nhân vật sẽ được tái hiện và miêu tả chi tiết trong truyện. Nên mình sẽ không tóm tắt truyện trước. Một thông tin nữa là truyện của mình sẽ theo hình thức nhẹ nhàng, tình cảm là chính, nếu có cảnh nóng thì chỉ là tối đa 16+ thôi. cám ơn các bạn
Anh ! Anh yêu em.. ! -Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ 2 ta chỉ nên là bạn. -Vì sao? Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ người đó sao? Anh mĩm cười nhìn nó, một nụ cười bùn. - có quên đâu mà nhớ hả Du. Ừm, mà hôm nay trời SG nóng quá, h chỉ muốn chốn mãi ở đây thôi. - đã gần ấy năm rồi, anh vẫn cứ ôm một mối tình sao. H người đó ở đâu trên cái đất SG này a còn k bik. Thì hà cớ gì anh chờ. - em sai rồi. Anh không chờ, mà chỉ là anh đợi thôi. Bản thân chờ không đáng sợ, mà cái đáng sợ nhất là phải chờ đến bao giờ. Nên a sẽ đợi, đợi người đó đến khi nào con tim này thôi đập. - Anh biết k? E chỉ ước mình đc 1 phần nhỏ trái tim anh thôi. Nhưng ngta đã lấy mất nó hết rồi. Em có gì k bằng ng đó không hay do e chẳng xứng vs a. - Ngoài kia còn nhiều ng tốt hơn a nhiều lắm, hà tất gì Du lại yêu a. - vậy thì ngoài kia cũg còn nhiều ng tốt hơn ngđó. Vậy sao a không từ bỏ. Yêu là cảm xúc, không phải sự lựa chọn. - ừm. Yêu là cảm xúc, không phải lựa chọn. Và anh cũng thế, anh chỉ đag thực hiện lời hứa của mình. Chỉ lấy mỗi ng đó thôi. Du có muốn nghe không, 1 câu chuyện dài thật dài và nó cũng k giống như quyển tiểu thuyết. Câu chuyện mang tên." cuộc chia tay của những con búp bê"
chương 1 Ai cũng có tuổi thơ, anh cũng có. Tuổi thơ của anh không gắn liền với những cánh diều vi vu trong gió, hay những buổi chiều rong chơi cùng đám bạn cùng trang lứa. Mà tuổi thơ anh, chỉ là những trận đòn roi của ba dượng. Buồn ông ấy đánh, vui ông ấy cũng đánh, mỗi khi uống rượu say sỉn về ông ấy đánh nhiều hơn.Ông đánh cho cái số nghèo, ông ấy đánh chỉ vì vợ ông ấy bỏ chồng theo người đàn ông khác. Ông ấy đánh anh như giải tỏ những ức nghẹn, để rồi đánh xong ông ta khóc, tại sao ông ta khóc , anh cũng không biết nữa. Nhưng anh chắc rằng, ông ta không khóc vì những vết máu in hằng trên người anh. Vậy mẹ anh đâu? Sao anh không bỏ chạy? Du biết k? Quê anh nghèo lắm, người dân quê anh cũng nghèo lắm. Quanh năm bên ruộng đồng nắng cháy da. Ba anh mất khi anh vừa lên ba. Ngay cả nắm mộ của ba chỉ là núm đất nhô lên giữa ruộng đồng hiu hắc. Mỗi mùa nước lên, chẳng biết đâu là mộ, đâu là bến bờ. Nhà anh nghèo chẳng đất đai gì hết. Mỗi ngày mẹ anh dậy rất sớm để nấu cơm cho anh, cho người chồng mà cũng chẳng biết có phải thêm cục nợ hay không, khi mà ông ấy cứ sỉn rồi lại say. Mỗi sáng mẹ anh phải đi bộ gần 10km để đến thị trấn nhặt và bán ve chai. Mình mẹ nuôi 3 miệng ăn. Những lúc đó anh thương mẹ vô cùng, anh chỉ ước mình lớn thật nhanh để giúp mẹ trong những ngày mưa bão và hơn hết anh sẽ không còn những trận đòn roi. Nhưng cuộc sống mà em, đâu ai nói trước điều gì, khi anh lên 10 thì mẹ cũng bệnh mà qua đời. Cha dượng anh cũng bỏ xứ mà đi. Từ đó anh về sống với ngoại và cậu. Cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ sang trang khác hơn, đẹp hơn. Nhà ngoại gần thị trấn, nên anh được đi học, anh vui lắm. Anh cố gắng chăm học nhiều lắm, để không còn nghèo còn đói. 11 tuổi, học chung vs đám con nít cùng quê. Ai cũng chọc, cũng ghẹo. Nhưng anh mặc kệ. Nhưng chúng nó đâu chỉ chọc, chỉ ghẹo đâu. Tụi nó lấy đá ném anh, chúng gọi anh là đứa con hoan, chúng nói chửi anh. Và từ đó anh chẳng dám tiếp xúc vs ai cả, ngoài ngoại và cậu. Anh trầm lặng hơn, ưu tư hơn và anh cũng lớn hơn trong suy nghĩ. Và người bạn duy nhất mà anh có chính là con búp bê mà anh nhặt trên đg. Nó không mới, áo nó chẳng còn nguyên, mặt nó lắm lem. Và anh gọi nó là lọ lem. Nghe mắc cười em nhỉ, nhưng cũng nhờ nó mà anh gặp người đó, để rồi tình cảm anh dành cho người đó cứ lớn theo năm tháng, và đến giờ phút này chưa bao giờ a quên. Chiều hôm đó, một buổi chiều đầu hạ. - Ê tụi bây, thằng Vĩnh kìa. Tiếng của thằng Luân con bà Út Rô Bi vang lên, xóa tan bầu không khí. - Thấy, thấy thấy rồi. Hay tụi mình lại phá nó chơi. Chưa xong câu là tụi nó kéo đến trước mặt Vĩnh. Giọng thằng Cu đen vang lên. - Ê Vĩnh! Tuột quần ra tao xem mày là trai hay gái mà chơi búp bê vậy mầy. Hay mày là bóng xà ban. Thế là cả bọn ùa lên cười. Vĩnh vẫn ngồi im, ôm chặt lọ lem của nó. - Tụi bây, lấy con búp bê của nó đi đốt đi. Thằng Luân ra lệnh. Thế là cả nhóm, 5 đứa con nít học cùng lớp 1 với Vĩnh ùa vào lấy con búp bê. Vĩnh tay vẫn ôm chặt con búp bê, tụi nó đứa thì nắm tóc, đứa đá vào lưng, vào bụng. Đau lắm, muốn khóc lắm, nhưng Vĩnh vẫn ôm chặt con búp bê, lọ lem của nó. Nó cứ ngỡ tụi nó đánh rồi sẽ thôi,nhưng những trận mưa đòn roi làm nó đau đớn. Trong cơn tuyệt vọng, nó chỉ ước có bà tiên đến cứu nó. Và dường như nó thành hiện thực. - Tụi bây làm gì đó? Mau thản bạn đó ra. Một giọng nói vang lên,tụi kia dừng tay quay lai nhìn. Trong cơn đau, nó cũng ngước lên nhìn. - Mày là thằng nào? Tao thích đánh nó đó, mày làm gì đc tụi tao. Biến đi mày. Giọng thằng Cu đen vang lên đầy uy quyền. Cậu con trai đó, nhìn nó, rồi nhìn bọn kia mà phán. - Tao không thích tụi bây đánh bạn đó. Muốn đánh chứ gì, nhào lại, tao chấp hết. - Oh, thằng này gan, đừng ỉ mày lớn hơn tụi này, tụi này sợ nha. Thế là cả đám bu lại đánh câu trai kia. Nhưng cậu ta giỏi quá, điều k sao, chắc cậu ta biết võ. Nó ngồi thu mình ở đó, chỉ ước nó sẽ lun đc bảo vệ như vậy. Một bàn tay ấm nắm chặt lấy nó, kéo nó đứng dậy. - Bạn có sao k? Lớn thế này sao để tụi nó ăn hiếp. Nó chỉ lắt đầu. Nó nhìn kĩ hơn cậu con trai kia, đôi mắt 1 mí, chiếc mũi cao cao, làn da rám nắng. Ngoài ra, trên mép miệng còn có 1 vết bằm, có lẽ bị tụi nó đánh trúng rồi. - Còn bạn, bạn có sao không? Sao lại giúp mình? Cậu ta nhoẻ miệng cười, đưa hàm răng trắng với chiếc răng khểnh ra. - Tại thấy bạn tội quá.. Tui không sao. Bạn bị tụi nó đánh như vậy còn lo cho mình. Mà nà? Sao lại để tụi nó đánh vậy. Nó cầm lọ lem lên đưa cho cậu kia xem. - Tụi nó đòi lấy lọ lem của tui. Cậu trai nhìn con búp bê trên tay nó liền cười sặc sụi. - Con trai.. Mà chơi búp bê.. Còn đặt tên lọ lem nữa chứ. Nó liền nổi gân cổ phản ứng - Bạn k đc cười, lọ lem là bạn của tui. Duy nhất. Nghe đến đó, cậu trai kia nín cười, nhìn con búp bê rồi nói. -Bạn? Bạn k có bạn sao? Nó gặt đầu thay câu trả lời. - Vậy tụi mình làm bạn nha.! Nó xoa tròn mắt trc lời đề nghị đó. Nó nghĩ rằng nó, mãi mãi chẳng có bạn. - Sao vậy? Bạn k thix hả? Nó liền gặt đầu rồi lại lắc đầu. Cậu trai nhìn nó khó hiểu. -Là sao? Đc k? - Ưm.. Ưm.. Đc Nó nói lí rí trong miệng. - Bạn tên gì? - Vĩnh, Trần Phúc Vĩnh. - Còn mình tên Linh, Nguyễn Duy Linh.
|
chương 3 - Vậy là vì lời hứa đó mà anh phải chờ người đó sao? Du cắt ngan câu chuyện khi cậu đang kể. Mắt cậu đỏ đỏ nhìn Du nói. - Đối với anh, lời hứa đó như 1 lời thề. Ngày xưa mà Du, còn là con nít, đâu biết như thế nào là vợ là chồng, đâu biết thế nào là tình yêu. Nhưng thời gian trôi qua mau thì người ta cũng lớn lên, cả thể xác lẫn tinh thần. Để rồi khi nhớ lại ký ức bé con, ta lại ngại ngùng về nó. Và năm tháng cứ trôi, tình cảm trong con người cũng khác hơn. Và nhận ra, có thứ tình cảm nó ngọt ngào, nó là lạ mà ta không thể gọi là tình bạn. cũng là lúc ta nhận ra cái rung cảm đầu đời mang tên tình yêu. - Rồi sao nữa? kể em nghe tiếp được không? - Những ngày đó, là những ngày tuổi thơ đẹp nhất của a. “ Thời gian cứ trôi, trôi qua êm ả. Nó và Linh cũng lớn theo thời gian. Năm nay nó đã vào lớp 5 rồi còn gì. Còn Linh, đã là cậu học sinh lớp 9 rồi. Tuổi 15 của 2 đứa, tuổi chập chững giữa những nghĩ suy to nhỏ mới lớn. - Ngoại ơi ! có tin gì của út không ngoại? Nó đang ngồi học bài, chợt nhớ đến cậu của nó. Út của nó đã bỏ quê lên Sài gòn cũng được gần 1 năm rồi. Từ ngày lên Sài Gòn, cứ 2, 3 tháng cậu lại gửi thư về hỏi thăm, nhưng đến nay cũng đã nữa năm rồi mà chẳng tin tức gì của cậu. Ngoại và nó cứ thấp thỏm lo âu, lo nhất vẫn là ngoại, đêm nào cũng vậy. Ngoại cứ thấp thỏm giữa cơn ngủ đêm. Nó thương ngoại, càng thương ngoại bao nhiêu thì nó lại trách cái nghèo bấy nhiêu. Chỉ vì nghèo mà ba nó rồi mẹ nó cũng mất. Vì cái nghèo mà một đứa 15 tuổi vỡ giọng như con vịt trống ngồi học lớp 5 trường tiểu học, vì nghèo mà cậu nó phải bỏ xứ đi để tìm cách thoát nghèo. Ngoại nhìn nó thở dài, tay cầm chiếc nó lá đã rách quạt để tìm chút giót của những ngày cuối xuân. - Không con à. Ngoại thở dài, trông ánh mắt là muôn vàn sự tuyệt vọng. Hằng ngày, ngoại nó đêm nào cũng dậy sớm để gói mớ bánh lá dừa đem ra chợ bán. Bữa được vài đồng mua gạo, bữa chẳng bán được bao nhiêu vì đêm gió bão. Đó là bữa cơm của nó và ngoại, nó thương ngoại lắm, có những đêm giật mình thức giấc, nó ra phụ ngoại thì ngoại lại la. Bảo nó ngủ đi, sang còn dậy đi học nữa. Nó cãi lại, ngoại lại khóc, 2 bà cháu ôm nhau mà khóc. Nó thương ngoại lắm, thương từng sợ tóc, thương từng giọt ồ hôi những trưa hè nóng bức. Cuộc sống nghèo khó càng khiến nó phải học giỏ hơn, nó cố gắng gấp 5, gấp 10 những đứa cùng lớp. Nhờ có thế mà nó phần nào cũng chẳng phải lo đến học phí, sách vở cho năm học mới. Những buổi chiều không có học, nó cũng lặn lội đi bắt từng con cá, con tép mang về cho bữa cơm chỉ có hai bà cháu. Tuổi thơ của nó, là vậy đó. Còn Linh, Linh đã là cậu học sinh lớp 9 rồi, kỳ thi cuối cấp sắp đến, cũng là lúc nó và Linh ít đi chơi cùng nhau hơn. Nhà Linh ở tận ngoài trung tâm thị trấn, còn nhà nó cách thị trấn cũng mất 30 phút đi bộ. Hai đứa cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi, Linh giờ cao hơn xưa, cao hơn nó gần nữa cái đầu, làn da vẫn cứ ngâm ngâm đen vì những trưa hè rong chơi cùng nó. Còn nó, nó cũng lơn hơn nhiền rồi, một đôi mắt bồ câu như bà ngoại thường khen, một chiếc mũi cao cao, cũng mang 1 làn da ngâm đen miền quê nghèo. Đang ngồi học bài thì nó nghe tiếng xe đạp, tiếng xe đạp quen thuộc. Là Linh. - Thưa ngoại con mới tới. - Ừ, Linh đến chơi hả con, trưa nắng nóng sao bây không đội nón, nắng chết đi được. mau vào nhà đi, thằng Vĩnh nó trong nhà đó. - Dạ. Chưa đầy 30 giây nó đã thấy chiếc rang khểnh trước mặt nó, đi kèm là đôi mắt do cười mà híp lại. - Này. Mày không ở nhà học bài, chạy qua tao làm gì? Nó nhìn Linh rồi lại cuối xuống mớ bài tập, vừa viết viết vừa nói. Linh nhăn nhó khó chịu nói. - Chủ nhật mà mày, đi xã treess chứ. Với lại, học giỏi như tao, sợ gì. Nó nhìn Linh cười sặc sụi. - Nhà mày ở hố boom hả. Nổ vừa thôi cha. Mà qua đây chi? - Rủ mày đi chơi chứ chi. Vậy cũng hỏi. - Nắng lắm không đi đâu. Mà đi đâu mới được chứ? - Đi ra thị trấn chơi. Có đoàn lô tô mới về, vui lắm. Nó thở dài nhìn Linh: - Thôi, tao không đi đâu. Linh nhìn nó nũng nịu, nhỏ giọng năn nỉ. - Đi đi mà. Vui lắm mà, vào đó chơi đi, tao chở mày. - Nhưng tao còn bài chưa làm xong. - Để đó đi, chiều về tao làm phụ cho, giờ tao đi xin ngoại đây. Nói là làm, Linh chạy ra ngoài hiên nhà, ngoại đang lau mấy chiếc lá dừa để tối nay lại gói bánh. - Ngoại ơi, cho con với Vĩnh ra ngoài thị trấn chơi nha ngoại, chiều tụi con về. - Ừ, tụi bây đi đi. Đi cẩn thận đó. - Dạ, tụi con biết rồi ngoại. Xin ngoại xong, Linh chạy vào nhà, kéo tay nó đi liền. - Ngoại cho rồi, đi nhanh thôi. - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết. Thế là nó đành với tay lấy cái nó trên bàn học đội lên rồi cùng Linh chạy trên chiếc xe đạp. Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh giữa cái nóng giữa trưa. Lâu lâu là những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi của những bông lúa vừa mới trỗ đồng. Nó còn nghe thấy nhịp thở, nhịp tim của linh cứ đập liên hồi. Bỗng tim nó lỗi 1 nhịp, nó chẳng biết sao nữa, chỉ thấy cảm giác bên Linh thật an toàn, thật bình yên. Bất giác nó tựa đầu vào lưng Linh, nó cảm nhận được những giọt mồ hôi đang làm ước chiếc áo thun màu xám tro của Linh. Nó bâng quơ hỏi Linh. - Mày mệt không? Có cần tao đạp phụ không? Qua những rung động trên cơ thể Linh, nó biết Linh đang cười. - Không mệt, có mày ngồi ở sao rồi. Mà nè, con trai gì đâu mà nhẹ quá vậy mày. Chở mày y như chở không khí á, chẳng giống như con Trinh lớp tao, con gái gì đâu mà như heo. Chở nó về có 1 lần mà tởn đến già. Nó nhếch miệng cười khì khì. - Tao vầy mà ốm hả mày. Gần 50 ký chứ bộ. Mà nè, tao sẽ méc con Trinh cho mày nói nó là heo. - Cho mày méc đó, tao không sợ. Thế là cả hai cười khì khì. Đoạn đường từ nhà nó đến thị trấn hôm nay ngắn đến lạ, chỉ mới đó thôi mà đã đến đoàn lô tô rồi. Buổi trưa mà cũng đông, chủ yếu là tụi con nít mà thôi. Trong đó có nó và Linh. Linh cứ dắt cứ chạy hết quay này đến quày kia, cứ chưa đủ thứ trò, nhưng chẳng thắng nỗi dẫu 1 trò. Và dĩ nhiên mấy cái trò vô bổ đó, chẳng hữu ích mà lại tốn tiền thì làm gì mà nó tham gia. Với lại, nó chẳng có đủ tiền đâu mà chơi. Chơi đến mệt thì Linh chạy đi mua nước. còn nó, nó đứng đó, và nhìn con gấu bông to trên kia, con gấu đẹp quá, đó là con gấu đẹp nhất mà nó từng gặp. - Mày thích nó hả? Một tay Linh đưa cho nó ly nước mía, một tay Linh chỉ vào con gấu kia. Nó nhận lấy ly nước mía rồi mĩm cười lắc đầu bỏ đi. Nó đi được vài bước thì không thấy Linh đi cùng, quay đầu lại nhìn thì thấy Linh đang chơi trò ném vòng, nơi có con gấu màu trắng, với đôi mắt to tròn và cái mũi xinh xinh đó. Nó liền chạy đến. - Trò này mắc tiền lắm, với lại chơi không có trúng đâu mà mày chơi. - Tao mua vòng rồi, mày đợi đấy, dám xem thường tao, tao lấy bằng được con gấu đó cho mày xem. Linh cứ như thế mua hết mớ vòng để ném này đến mớ khác, nhiều lần nó kéo Linh đi, nhưng cậu ta vẫn không chịu. Và rồi lần ném cuối cùng, cũng tức tiền trong túi đã sạch, nhìn gương mặt Linh nghiêm túc đến lạ thường. Tim nó lại lỗi 1 nhịp nữa rồi, nó cũng chẳng biết đó là gì. Khi nó bàng hoàng tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ, cũng là lúc Linh ôm con gấu đến trước mặt nó. Linh hôm nay đẹp lạ thường, tim nó như tiếng trống trường rộn rã khi ra về. Linh nhìn nó cười hạnh phúc. - Tao nói là được mà. Tặng mày đó. Nó nhìn Linh, ôm con gấu trong lòng mà nó chẳng biết phải phản ứng như thế nào, mọi cảm xúc như vỡ òa. - Linh, cám ơn mày. - Khờ quá, tao với mày có gì phải cám ơn, lớn lên tí nữa, tao lấy mày về, nấu cơm, rữa chén, tắm cho tao là được rồi. haha Linh vừa nói vừa cười lớn. - Mày dám.. Hai đứa rược nhau giữa khu lô tô xế chiều. Hạnh phúc nhỏ lắm, nhỏ đến thế thôi.
|
chương 3 Nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết được điều gì đâu. Rồi biến cố cũng tìm đến miền quê nhỏ, căn nhà nhỏ của nó. Vậy là kỳ thi cuối cấp cũng đã xong, nó và Linh đang tận hưởng những ngày yên bình của những ngày hè êm ả. Nó và Linh đều tự tin vào kết quả mà mình sẽ đạt được trong kỳ thi cuối cấp này. Và nó càng vui hơn khi sẽ được gặp Linh thường xuyên, vì trường cấp 2 của nó và trường cấp 3 của Linh chỉ cách nhau 1 con đường. Hôm nay hai đứa lại đèo nhau trên chiếc xe đạp của Linh. Nó ngồi sau, Linh chở nó, 2 đứa lại cùng nhau rong ruổi khắp những con đường quê, nắng nhẹ nhàng hơn khi những áng mây trên cao. Nó áp mặt vào lưng Linh để nghe từng nhịp đập, từng hơi thở. Chẳng hiểu vì sao, từ ngày nó được Linh tặng cho con gấu bông, mỗi lần thấy Linh, ở cạnh Linh, tim nó cứ đập liên hồi, cảm giác lân lân khó tả. - Vĩnh nà? Đang miên mang trong những suy nghĩ thì Linh chợt hỏi nó. - Sao mày? - Ừm. Lớn lên mày định làm gì? Nó chợt bối rối, vì nó không biết mình sẽ làm gì nữa. - Không biết nữa. Còn mày? - Tao à. Lớn lên tao sẽ làm giám đốc, khi có tiền tao sẽ lấy mày về. Hì hì Nó mĩm cười, rồi cú 1 phát đau lên đầu Linh. Linh thì thét lên đau đớn. - Ui da. Mày sao vậy? Sao đánh tao? - Đánh cho tỉnh. Ai lấy mày chứ. - Nà nà, hồi đó hứa rồi thề với tao rồi mà. Định nuốt lời hả. Nghe Linh nói, nó bối rối đáp - Cái đó, cái đó. - Không đó đây gì hết, mày hứa rồi đó. Nó bối rối chẳng biết nói gì. Ừ thì nó chỉ muốn mãi bên Linh thôi, mãi mãi. Linh cho nó cái gọi là hạn phúc, cho nó niềm vui, cho nó rất nhiều cảm xúc mà nó chẳng thể gọi tên. Chiếc xe đạp cứ bo bon trên con đường quê, con đường bằng đất, xe chỉ chạy được khi trời nắng, còn mưa thì đường đầy bùn, dẫn bộ mà đất đã dính chặt vào hai bánh xe đến dẫn k được. Quê nó thế đó, những cánh đồng lúa cứ xanh rì rào đón từng đợt gió. Những hàng cây cứ xanh xanh mát rượi, những con người đạm tình quê. Hai đứa cùng nhau ngồi trên chiếc cầu khỉ bắt ngang con kênh rộng chừng 5 thước. Nó nhắm mắt để ngửi mùi của gió, mùi của những hạt phù sa, mùi của những cây lúa chín và có cả mùi mồ hôi từ người Linh. Chợt nó cảm nhận được hơi thở của Linh rất gần, vừa ấm vừa nhộn nhịp. Nó thoáng bối rối đỏ mặt mở mắt ra, thứ nó thấy đầu tiên là đôi mắt Linh, chiếc mũi cao cao, đôi môi đó. Tim nó đập loạn xạ, gương mặt nó bừng nóng. Chợt nó hốt hoảng la lên. - Mày mày làm gì đó. Vừa nói, nó vừa đẩy gương mặt Linh ra, vì mất thăng bằng, Linh té ngã xuống kênh, kéo theo cả nó. Từ cú té ngã, hai đứa cứ thế mùa đùa giỡn dưới dòng nước chứa đầy phù sa mát lạnh. Sao những phút giây đùa giỡn, nó và Linh cùng nhau nằm dài bên cạnh bờ sông, đang im lặng thì Linh hỏi nó: - Nà. Sao hồi nảy đỏ mặt vậy mày? Nó chợt bối rối trước câu hỏi của Linh, vội vàng đáp. - Ờ.. ờ.. có đâu. - Không có sao mày đỏ mặt. - Ừ thì là tại trời nắng. Nó lại biện hộ cho cái lý sự cùng của nó. Và nó chỉ mới biết được nó nghĩ gì. - Ê? Linh đưa tay lên bụng nó hỏi. - Gì? - Ưm, mày có thích ai chưa? - Thích là sao? - Thì là yêu đó, cái mà người ta gọi là tình yêu đó. Nó quay mặt sang nhìn Linh hỏi: - Sao mày hỏi vậy? - Ừ tại tao muốn biết thế nào mới gọi là yêu thôi. Nó nhìn Linh cười sặc sụi - Hôm nay mày bị sao vậy? Mới có 15 tuổi mà mày, còn nhỏ lắm, tình yêu thì chỉ có ở người lớn thôi. - Sao cười chứ, tại mày học chung với đám con nít nên mới vậy, chứ lớp của tao, tụi nó nói yêu nhau lừ ra đấy. Thấy gương mặt nó bỗng dung buồn ra, Linh vội vàng xin lỗi. - Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không có ý đó. - Ờ, không có gì đâu? Mà nè, vậy mày biết yêu là gì không? - Yêu hả? Tao nghe con nhỏ trong lớp nói, yêu là khi đứng trước 1 người, tim thì cứ đập liên hồi, xa người đó thì thấy nhớ, ở bên người đó thì cảm thấy hạnh phúc. Là vậy đó. Nghe Linh nói, nó chợt nhận ra, tất cả các cảm giác đó, cảm giác nó ở bên Linh. Chẳng lẽ nó đang yêu và nó đang yêu Linh. - Mày đang nghĩ gì á? Mày đang yêu ai hả? Câu hỏi của Linh làm nó hoang mang, nó thở dài nhìn Linh đáp. - Tao không biết. Còn mày? Mày có yêu ai chưa? Linh ngước mắt lên trời, mĩm cười nhìn mây trời đáp. - Ừm có, nếu đúng như lời con nhỏ bạn chung lớp thì vậy là tao đang yêu. Nghe Linh nói như vậy, chợt lòng nó dâng lên cảm giác khó tả, một cảm giác nhói nhói trong lòng. Dường như Linh phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt của nó, Linh chồm người qua, mặt đối diện với nó. Mặt nó bắt đầu đỏ lên, nó ngại ngùng quay mặt chỗ khác. Nó liền đẩy Linh ra, nó quát: - Mày làm gì vậy? - Sao mày kì vậy? Bộ nghe tao biết yêu mày buồn hả? - Khùng. Mày yêu ai kệ mày, sao tao phải buồn. - Vậy không buồn chứ mày đang nỗi nóng với tao còn gì. - Không có, thôi về. Nó định nhóm lưng ngồi dậy thì Linh chợt kéo nó xuống, bờ môi Linh chạm lấy bờ môi nó. Nó giật mình đẩy Linh ra. - Mày.. mày.. m..ày làm gì vậy? - Người tao yêu, là mày đó. Mày có yêu tao không? Nó đỏ mặt, giờ gương mặt nó đang như có ai đốt lửa, nóng vô cùng, tim nó thì như muốn nổ tung ra ngoài. Nó ấp úng đáp.. - Tao.. tao.. không biết nữa. - Sao lại không biết? Mày không tin tao đúng không? Vừa hỏi, Linh vừa dùng 2 tay nắm lấy bờ vai nó, 4 mắt nhìn nhau, nó nhìn thấy trong mắt Linh là sự kiên định, vững trãi và có muôn vàn yêu thương đang nhìn vào nó. - Vĩnh, nghe cho rõ này, tao không đùa đâu. Mình 15 tuổi rồi, tao cũng đã lớn rồi, tao hiểu thế nào mà. Tao yêu mày, hiểu chưa? Nó nhìn Linh không biết nói gì, trong mắt Linh, nó chắc chắc đôi mắt ấy đang nói lên sự thật. Nhưng nó vẫn cứ thấy sao sao ấy. Đó là gì? Nó đang sợ hay đang lo, nó cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của nó như thế nào. Nó đẩy tay Linh ra, rồi vội bước đi, đầu óc nó bây giờ rất khó tả, vừa vui, vừa mừng vì người Linh yêu là nó, vừa lo vừa sợ vì liệu đó chỉ là sự ngộ nhận. Nó bước đi được 1 đoạn thì cảm nhận được bàn tay của Linh đang vòng ôm lấy nó. - Tao xin lỗi, nhưng mày không yêu tao cũng không sao. Nhưng đừng bỏ tao nha, tao không muốn mất mày đâu. - Không phải tao không yêu mày. Nghe được câu nói của nó, Linh từ phía sau, dùng lực kéo nó quay về đối diện với Linh. Linh bối rối hỏi nó? - Vậy vậy là sao? Mày cũng yêu tao đúng không? Nó nhìn Linh ngập ngừng nói - Nhưng? - Không có nhưng nhị gì hết? Có hay không? - Ừm có. Chỉ cần nghe đến đó, Linh vòng tay ôm lấy nó, thì thầm vào tai nó. - Chỉ cần mày cũng yêu tao, vậy là được rồi. Nó chẳng biết nói gì, cứ thế nó nằm im trong lòng của Linh, nó nghe được nhịp tim Linh đang vang lên 1 bản tình ca ngọt ngào lắm, và tim nó cũng đang hòa vào nhịp của bản tình ca đó. “
|
chương 4 - Vậy là hai người yêu nhau từ năm 15 tuổi sao? Du hỏi anh khi thấy anh ngừng kể về ngày xưa. Anh cầm tách capuchino lên ngụm 1 ngụm rồi nhẹ nhàng bỏ xuống. - Ừm, 15 tuổi, anh chẳng biết lúc đó là đúng hay sai, là ngộ nhận hai chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng rồi tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày, và anh biết, anh yêu người đó nhiều, nhiều rất nhiều. - Sao đó rồi sao nữa hả anh, sao 2 người lại xa nhau. - Chuyện còn dài lắm em à, và cuộc sống mà Du, còn nhiều điều cứ đến. Khi hai đứa chìm trong thứ gọi là tình yêu ở tuổi 15 đó chưa được 1 tuần thì những biến cố cứ ùa về. “ Như vậy, kết quả của kỳ thi cuối cấp cũng đã có, cả 2 đứa điều dễ dàng vượt qua, nó như vậy đã sắp bước vào ngôi trường cấp 2, còn Linh giờ sắp thành cậu học sinh cấp 3. Hôm nay, bầu trời quê nó cứ âm u một màu, trời không mưa, nhưng mây đen cứ ùa về che lấp những ánh nắng chan chói của những ngày hè nơi miền quê này. Chiếc xe đạp vẫn cứ bon bon trên con đường quê, những đồng ruộng lúa vẫn cứ xanh rì rào, những cơn gió lâu lâu lại kéo về, những cành lúa cứ đua nhau đón từng đợt gió, để rồi nghiên mình theo làn gió tạo nên những đợt sóng màu xanh lá vô cùng đẹp mắt. Nó ngồi sau xe Linh, Linh vẫn hì hụt chở nó, còn nó nó dang hai bàn tay ra để cảm nhận từng cơn gió lùa qua tay nó. - Sao mỗi lần ngồi sao xe, mày cũng đưa tay ra hết vậy, có gì vui sao? Linh hỏi nó khi thấy nó làm như vậy, nó mĩm cười đáp. - Cảm nhận những cơn gió lùa qua từng kẽ ngón tay, đã lắm. Giống như ta đang nắm lấy bàn tay của gió vậy, cảm giác rất yên bình. Ta còn có thể ngửi thấy mùi của gió, mùi của đồng lúa quê mình, và mùi mồ hôi của mày nữa.. Vừa nói, nó vừa áp mặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của Linh, nó cảm nhận được từng cái cười khích khích của Linh. Linh nhẹ ngàng cầm lấy tay nó. - Tay tao ở đây, mày không được nắm tay đứa khác nghe chưa. Kể cả gió cũng không được. Nó mĩm cười áp mặt vào lưng Linh, một tay quàng ôm lấy người Linh, tay kia vẫn còn nắm chặt tay Linh. Vậy đó là tình yêu sao? Nó nhẹ nhàng và thanh thiết quá. Chiếc xe đạp vừa đến đầu đường nhà ngoại nó thì nó và Linh chợt thấy hôm nay có gì lạ lắm, nhà nó, sao có nhiều người quá. Chợt nó thấy bà hai Cà, bà vừa nhìn thấy nó thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bà đi lại chỗ nó, nõ cũng đi lại gần bà hơn. - Vĩnh, sáng giờ con đi đâu? Ngoại con.. ngoại con… - Ngoại con sao bà hai.. Nó rung sợ nhìn bà hai, linh cảm mách nó rằng có gì đó không ổn. Bỏ mặc bà hai, bỏ mặt Linh, nó ùa chạy vào nhà nhanh thật nhanh. Thấy nó đến, ai cũng nhường đường cho nó. Để rồi khi đến bộ dạt mà ngoại nó ngủ, ngoại đang nằm đó, ngoại đang nằm đó, chiếc khăn trắng che mất gương mặt ngoại nó. Nó ngục ngã, nó chẳng còn sức để đứng được nữa rồi. Nó đang bò, bò đến nơi ngoại nó nằm, nó chẳng thể nói được lời nào hết. Nó khóc, nó chỉ biết nước mắt nó cứ tuông như 2 dòng suối. Nó chẳng nói nên câu cứ ú ớ gọi ngoại nhưng chẳng thành lời. Nó ôm lấy ngoại, hất tung cái khăn trắng đang đấp trên mặt ngoại nó, nó đau đớn ôm ngoại nó khóc, ngoại vẫn còn ấm lắm, ngoại nó chưa chết mà. - Ngoại ơi ! ngo..oại.. tỉnh dậy với.. với con đi.. ngoại ơi… ngoại con còn sống mà, ngaoij con vẫn còn sống mà, người ngoại còn ấm mà. Ai đó nói với con đi, ai đó mau đua ngoại con đi bác sĩ đi. Ngoại ơi, ngoại tỉnh đi ngaoij, ngoại ơi. Trước cảnh tượng đó, ai cũng rơi nước mắt, suốt hơn 1 năm nay, từ ngày cậu út nó lên SG, nó và ngoại tựa vào nhau mà sống, chỉ mới hôm qua, ngoại còn vui mừng vì có thư của út, và được út gửi vài tram ngàn về. Hai bà cháu ôm nhau khóc vì út nó không sao hết. Nhưng giờ đây, ngoại lại bỏ nó và út nó. Ngoại chẳng nhìn mặt được nó và út nó lần cuối, chắc ngoại nó đau lòng lắm. Nó cứ gào thét bên thi của ngoại, tim nó vụn vỡ, tại sao những người thân của nó điều bỏ rơi nó hết vậy. Nó khóc, và cảm nhận được vòng tay của Linh ôm nó từ sau. - Nín đi Vĩnh, nín đi, đừng khóc mà. Miệng Linh kêu nó nín, nhưng giọng Linh cứ nghẹn nghẹn như muốn vỡ òa. Nó ôm lấy Linh mà khóc. - Linh ơi, ngoại tao, Linh ơi…. Cứ như thế nó cứ ôm lấy Linh mà khóc, khóc đến sung cả mắt rồi ngủ thiếp vào vòng tay Linh lúc nào chẳng biết. Vì nhà nghèo, nên đám tang ngoại nó đơn giản lắm, chiếc quan tài được UBND thị trấn cho, nó không quá lớn, nhưng đủ để ngoại của nó nằm yên trong đó. Khi nó tỉnh dậy sau khi kiệt sức vì khóc, Linh vẫn còn cạnh bên nó, mọi người trong xóm cũng đến hỏi thăm. Và lý do ngoại nó mất là vì cơn đột quỵ giữa trưa hè, ngoại ngất giữa con đường trưa vắng, bên cạnh ngoại vẫn còn mớ lá dừa mà ngoại đem về gói bán. Mọi người thấy ngoại khi ngoại đã không còn thở được nữa. Nó lại khóc, nó khóc vì ngoại bỏ nó đi quá đột ngột, nó khóc vì chẳng thấy được ngoại lần cuối. Nó khóc và chỉ biết khóc mà thôi. Ngày chôn ngoại, út nó mới từ Sài Gòn về đến, hai cậu cháu cứ thế mà ôm nhau khóc. Hôm nay, trời đỗ cơn mưa, cơn mưa không lớn, mà cứ âm ỉ rơi từng hạt, làm lòng nó buồn hơn. Nhìn chiếc quan tài từ từ đi sâu dưới lòng đất, mà nó muốn khóc cũng chẳng được, giờ nó đã kiệt sức lắm rồi. 2 ngày qua, nó chẳng ăn uống gì cả, mỗi lần Linh kêu nó ăn, nó không ăn, đợi Linh đúc từng muỗng nó mới chịu ăn, nhưng ăn được 1 ít rồi nó cũng chẳng ăn nỗi. Trời cứ mưa lách rách, nó tựa đầu vào vai Linh, đôi mắt nhìn từng mảnh đất đang lắp đầy chiếc quan tài, nó buồn vô cùng. Cũng may nhờ có Linh bên cạnh, nó mới có thể vượt qua được nỗi đau này.
|
chương 5 Căn nhà nhỏ hôm nay vắng lặng hơn, chiếc bàn nghi ngút nhan khói với bức di ảnh của ngoại. Vậy là giờ, chỉ còn mỗi cậu út là người thân của nó, và có Linh nữa. Nó đang ngồi bên bàn học thì chợt út nó từ phía sau dùng tay vỗ nhẹ lên vai nó nói: - Vĩnh. Nó ngước mắt nhìn cậu - Dạ! - Cậu đã kêu người bán nhà này rồi, khi nào bán được hai cậu cháu mình lên Sài Gòn sống. Con đồng ý không? Nó chút thoáng buồn, đôi mắt nhìn vào đống sách vỡ. Giọng nó yếu sìu đáp - Dạ, cậu út tính sao cũng được. Giờ chỉ có hai cậu cháu mình à. Cậu ôm nó vào lòng, nó cảm nhận được những giọt nước mắt cậu đang rơi. Út nó, chàng trai cao hơn mét 7, cậu thuộc dạng to con của xóm này, nước da ngâm đe, đôi mắt hai mí sâu và mang 1 nỗi sầu thầm kín. Cậu không đẹp, nhưng lại rất có duyên, nhất là khi cậu cười, nhìn rất ấm áp. Út của nó năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có một bống hồng nào bên cạnh. Có lẽ cái nghèo đã khiến cậu mặc cảm hơn thì phải. Đó chỉ là suy nghĩ của nó, còn út nó nghĩ như thế nào nó cũng chẳng biết nữa. Chiều hôm đó, mẹ Linh kêu Linh chở nó qua nhà chơi, bà là một người mẹ tuyệt vời trong mắt nó, cô ấy luôn quan tâm đến Linh, luôn ân cần dạy bảo Linh, có lẽ vì điều ấy mà nó rất quý cô. Chiếc xe đạp bon bon trên con đường từ nhà nó đến nhà Linh, những đồng lúa xanh rì rào theo cơn gió, xa xa là tiếng đàn trâu đang ngậm mớ cỏ xanh tươi ở mênh mông đồng lúa. Chiều quê của nó đẹp thật và lòng nó chật dâng lên nỗi buồn. Một nỗi buồn mang tên sắp xa quê, xa người nó yêu. Nó áp mặt vào lưng Linh, một thói quen mà mỗi khi Linh chở nó, nó vẫn hay làm. Đang yên bình nhắm mắt tựa vào lưng Linh thì chợt Linh hỏi nó. - Mày sao vậy? Vẫn còn buồn sao? - À không có gì, chỉ là tao thích tựa vào lưng mày thôi, không thích sao? Mà cô kêu tao qua nhà có gì không? - À, mẹ tao có làm bánh chuối, kêu mày qua ăn chung cho đỡ buồn. Mà sao mấy hôm nay mày lạ quá vậy. Có chuyện gì đang giấu tao sao? - À không có gì đâu, đạp xe nhanh lên đi, trễ rồi. Chiếc xe đạp dừng lại trước căn nhà nhỏ trong 1 con hẻm nhỏ ở thị trấn. Nhà ngoại Linh đó, căn nhà bề ngang chừng hơn 3 mét, dài cũng được 7 8 mét gì đó. Căn nhà cũng được 1 thêm một lầu, nói chung nhà Linh cũng dạng khá giã, không như nhà nó, mà nhà nó gì nữa chứ, sắp chẳng còn nhà nữa rồi. Nhìn thấy bà ngoại Linh nó lễ phép chào. - Thưa bà con mới đến. - Ừm, Vĩnh con mới đến hả. Mau, mau vào nhà đi cháu. - Dạ. Nó dìu bà vào nhà, còn Linh thì dắt chiếc xe đạp vào rồi khóa cửa. Nghe tiếng nó, mẹ Linh từ sau bếp cũng vang tiếng hỏi: - Vĩnh đến rồi đó hả con. - Dạ, cô con mới đến ạ. Cô nấu gì mà thơm quá à. Vừa nói nó vừa đi xuống bếp, gian bếp nhỏ ấm cúng, gian bếp nơi đó có mẹ của Linh. Nó cũng khao khát được có mẹ, nhưng mẹ nó đã mãi chẳng còn. Khóe mắt nó chợt cay cay. Cô Hoa, mẹ Linh dường như thấy điều đó, cô bước đến ôm lấy nó vỗ về. - Con sao vậy? Sao lại như muốn khóc kia, con trai mà, đừng có mít ướt. - Dạ . con không sao đâu cô, chỉ là thấy cô, thấy bà, con lại nhớ ngoại và mẹ con thôi. Nghe xong, cô ôm nó chặt hơn, nó cảm nhận được hơi ấm từ cô, rất ấm áp. - Đừng buồn nữa mà con, còn có cô và Vĩnh, bà ngoại nữa, luôn bên con mà. Ngoan, nghe cô vui vẻ lên. - Dạ, con biết rồi, cám ơn cô. Mà cô đang nấu gì đó? Vừa nói, cô và nó cùng nhau bước lại bếp. - À cô nấu canh chua cá lóc với cá kho tộ. Bánh chuối thì cô đang hấp, lát chắt gần chín rồi. - Để con phụ cô. - Ừm vậy cũng được. Thế là hai cô cháu cùng nhau chuẩn bị bữa cơm chiều, một niềm hạnh phúc dâng trào trong tim. Nó vui lắm, những lúc Linh chạy vào bếp ăn vụng lại bị nó và cô la, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và đơn giản đến thế thôi. Nhưng đối với nó vô cùng to lớn, và nó cũng chẳng biết sẽ còn được hưởng niềm vui này trong bao lâu nữa. Buổi cơm tối ở nhà Linh, nó ấm áp vô cùng, những tiếng cười nói vui vẻ, măm cơm gia đình, có cô Hoa, có bà ngoại Linh và đặc biệt là có Linh. Buổi tối hôm đó, ăn cơm xong thì trời đỗ cơn mưa, cơn mưa cứ dai dảng mãi không tạnh. Và nó đành ngủ lại ở nhà Linh. Hay tin nó ngủ lại nhà, Linh mừng ra mặt, gương mặt đầy bí hiểm. Tối đó, hai đứa mở chiếc ti vi lên xem, tập cuối của bộ phim trái tim mùa thu. Nhìn cảnh Eun-suh mất mà nước mắt nó rơi. Tựa đầu vào vai Linh nó khẽ nói. - Nếu sau này tao chết, mày có buồn không? Mày sẽ nhớ tao được bao lâu, rồi bao lâu mày sẽ có người yêu mới. Linh cóc nhẹ vào đầu nó nói: - Mày nói gì vậy? Khùng hả, mày sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi bên tao. Và tao sẽ mãi mãi nhớ mày, biết chưa. Nó mĩm cười mãn nguyện, nhưng nước mắt nó lại rơi. Linh lấy đôi bàn tay lau lấy dòng nước mắt của nó. - Hôm nay mày sao sao ấy, chỉ là phim thôi mà, không khóc nữa. - Ừm. Bộ phim khép lại với những nỗi buồn, sự ra đi của nam nữ chính, nỗi buồn của các người thân. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nó nằm trên giường cạnh Linh. Hai đứa ôm lấy nhau giữa cơn mưa hạ, cơn mưa không lớn nhưng cứ dai dẳng. Trong bóng tối, bờ môi lại tìm đến bờ môi, hơi ấm dường như xua tan đi cái lạnh mà cơn mưa đêm đem lại. Ôm chặt lấy Linh nó nghẹn ngào: - Linh.. Thấy nó lại khóc, Linh nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của nó lên, hôn nhẹ lên đôi mắt nó. - Sao vậy? Sao em khóc? Linh gọi nó bằng em, từ em nghe ấm áp quá, nghe từ “em “ Linh gọi nó càng đau lòng hơn. - Em, có chuyện muốn nói. - Ừm, có gì nói đi, đừng khóc. Ngoan. Nó nép mình càng sát vào lòng anh. - Cậu út đang tìm người bán nhà. Sau khi bán nhà xong, em và cậu sẽ lên Sài Gòn. Nó cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt nó hơn. - Sao sao lại như vậy? Em ở lại đây được không? Anh xin mẹ cho em qua nhà anh ở. Mẹ thương em lắm, chắc là mẹ anh cho mà. Nó nép chặt vào lòng anh, nước mắt nó rơi. - Trên thế gian này chỉ còn mỗi cậu út là người thân của em. Em không muốn cậu buồn. - Vậy còn anh thì sao? Em không xem anh là người thân sao? Em không sợ anh buồn sao? - Em, em… Nó khóc nhiều hơn, câu nói của anh làm nó đứng hình. Đối với nó, anh cũng vô cùng quan trọng, nhưng chuyện của 2 đứa nó chẳng biết tương lai ra sao nữa. Hai đứa chỉ 15 tuổi thôi, cái tuổi còn ngây thơ với bao nhiêu điều chưa biết hết. Nó biết nó đang yêu anh, yêu nhiều cỡ nào thì nó cũng không biết nữa. Còn anh? Anh có thật sự yêu nó, chấp nhận tình cảm này đối với nó là một thử thách. Và giờ đây, nó buộc phải lựa chọn, nhưng lựa chọn gì chứ. Dù lời đề nghị của anh rất hay, nhưng cô Hoa và nó chẳng ruột thịt gì thì lấy lý do gì để cô nuôi nấng nó như anh. Nghĩ tới nghĩ lui nó cũng chỉ 1 lựa chọn là phải tạm thời xa anh mà thôi. - Được không Vĩnh, mai anh sẽ nói với cậu út và mẹ. - Không được đâu Linh à. Em sẽ theo út đi Sài Gòn, anh yên tâm em sẽ thường về quê thăm anh. Đừng buồn em nha. Anh ôm nó vào lòng, nó cảm nhận được nước mắt anh đang lăng dài, làm ướt bờ vai nó. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, anh vẫn ôm nó. Hai chiếc kim ngắn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Anh im lặng ôm nó nãy giờ cũng đã rất lâu rồi. Nó sợ cảm giác này, cảm giác yên lặng. Nó cựa mình rời khỏi vòng tay anh thì anh càng ôm chặt nó hơn. - Nằm yên đi, lần đầu anh mới được ôm chặt em như vầy, gần em như vầy. Anh không muốn đây là lần cuối. Em biết nảy giờ anh nghĩ gì không? - Không! Anh nghĩ gì? Anh thở 1 hơi dài rồi hôn lên tóc nó. - Anh đang sợ, anh sợ lên Sài gòn, em sẽ gặp nhiều người hơn anh rồi em sẽ yêu họ. Anh sợ nhiều thứ lắm. Sài Gòn, không như em nghĩ đâu, nó phức tạp lắm. - Em biết mà, đừng lo lắng, lên đó em vẫn đi học, vẫn nhớ về anh, và em sẽ thường về quê thăm anh. Được không. Anh không nói gì, chỉ thở dài rồi ôm nó vào lòng. - Thôi ngủ đi, trễ rồi. - Ừm.
|