.Chương 2
Tiếng chuông báo đàu tiên của năm vang lên. Tất cả học sinh đều trở lại lớp học của mình. - Ôi trời !! Thật không ngờ có một ngày tôi lại được gặp Hàn thiếu đấy…kì diệu..đúng là kì diệu…. – Lam Bình với vẻ mặt mơ màng, lại mơ tưởng đến khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, không khỏi kềm được lên tiếng tán thưởng. Thiên Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ bực dọc rồi nói : - Tên đó có gì tốt…chỉ được vẻ bề ngoài, còn chưa bằng một góc của Vũ Thiên Vũ này. Gia Bảo nghe xong cũng suýt suỵt máu mũi. Đúng là một tên tự tin thoái hoá !! Lam Bình tỏ vẻ mặt đầy khinh thường nhìn cậu, sau đó lại lắc lắc đầu. - Cậu xem lại bản thân đi, xem có được như Hàn thiếu không rồi hẳn nói nhá !! Thiên Vũ đúng là kiếp số xui xẻo mới gặp đứa bạn trọng sắc khinh bạn thế này. Vừa gặp hắn ta xong, liền đá cậu không thương tiếc. - Hai cậu, có thôi đi không, vào lớp rồi kìa. – Gia Bảo đi đằng sau, thầm thương cho phận đời bạc bẽo của mình. Cả ba cùng nhau đi vào lớp, vẻ mặt của ai đó vẫn còn hầm hầm. Lớp 11D Cả lớp gồm có 30 học sinh, toàn bộ đều là cậu ấm cô ấm. Ba tên ngồi cuối lớp, thái độ có vẻ chẳng muốn học hành gì. Bọn con gái trong lớp thì cứ quay xuống, nhìn hai tên Thiên Vũ và Gia Bảo bằng cặp mắt hình trái tim. Bọn con trai thì chẳng khác mấy khi nhìn vào Lam tiểu thư. Cô chủ nhiệm tiến vào, và sau đó là màn giới thiệu chán ngấy. - Như mỗi năm, sau buổi học thứ nhất các em sẽ dọn đên kí túc xá, có cần cô nhắc về nội qui không ?? - Không cần ạ !! - Vậy được rồi. Cô nói thêm, năm nay hội trưởng sẽ đích thân ở kí túc xá để qản lí các em, liệu mà ăn ở cho cẩn thận đấy. - Oh !! Hội trưởng hả cô…anh ấy cũng ở kí túc xá sao cô ?? Yahoooo!!!!! – bọn con gái vừa nghe xong thì nhốn nháo cả lên, một girl đại diện hỏi. - Đúng vậy, nhà trường cũng bất ngờ về quyết đinh này của em ấy. Nhưng cũng chấp thuận. Thế là có một trận bàn tán nổi lên, tất nhiên có cả bọn con trai vì mục đích ghen tị. Lam Bình cũng vui mừng không kém, khều khều Thiên Vũ. - Đừng có làm phiền tôi. – Thiên Vũ bực dọc nói, cậu không phải đang ngủ mà là đang bực mình. - Đừng có tỏ thái độ đó chứ !! – Lam Bình thấy cậu bực thật, nên cũng không lên tiếng chọc ghẹo. Nếu không cậu ta lại nổi khùng thì nguy to. Tiết học hôm đó nhờ có sự việc Hàn hội trưởng vào nhập học mà trở nên thú vị hơn bao giờ hết. […] - Mẹ !! Con về rồi…. – cậu chán nãn đi lên phòng, hôm nay quả là một ngày cậu không muốn trãi qua. Khỏi nói cũng biết cậu tự hào danh hiệu hotboy cỡ nào, lần này lại bị gián chứ, có chịu nổi không ….. - Có giấy báo phòng ở kí túc xá của con này !! Mau ra xem rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi…. – tiếng của mẫu thân từ dưới lầu vang lên, cậu nhanh chóng vệ sinh các nhân rồi đi xuống. - Phòng 1001 ư ?? Chăng phải là phòng đầu tiên sao ạ ?? – cậu ngơ ngác cầm tờ giấy. Kí túc xá gồm 2000 phòng, chia làm hai dãy A và B. A dành cho nữ. B dành cho nam. Mỗi dãy là 1000 phòng. Cậu cũng không ngờ mình lại được xếp ở phòng đầu tiên của dãy B. Thầm nghĩ trong lòng. Cậu sẽ ở cùng phòng với ai nhỉ ?? Hi vọng sẽ là đàn em lớp 10. Lúc đó cậu sẽ tha hồ ăn hiếp, nhưng nếu ngước lại là đàn anh lớp 12 thì sao, chắc chắc hắn sẽ không tha mà coi cậu như ôsin cũng không chừng. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, Thiên Vũ nhanh chóng đạp xe ra sân bóng rổ, nơi mà cậu tập luyện hằng ngày. Sắp dọn đến kí túc rồi, chắc sẽ không tập ở đây thưòng xuyên được nữa. Có ai không biết, Vũ Thiên Vũ là một người giỏi thể thao đến vô đối, với chiều cao 1m79 thì đó là diều đương nhiên thôi. Cầm quả bóng rôt trên tay, vừa định ném thì…. Một trái bóng từ hướng khác từ đâu lọt thẳng vào lưới và lăn bình bịch dưới sân. Còn chưa xác định rõ là ai ném thì đã gặp một người mà cậu có thiện cảm không hề tốt đang đi tới, hắn ta nhặt quả bóng lên và định rời đi. Khoan đã, cậu đảo mắt nhìn lại. Rõ ràng cậu thấy hắn đứng ở ngoài sân, tại sao quả bóng lại có thể bay thẳng vào lưới được cơ chứ ?? Chẳng lẽ hắn ném sao ??? Vô lí… Hết sức vô lí…dù là cao thủ cùng không làm được, lí nào từ một khoảng cách xa như vậy mà có thể nhắm trúng. - Khoan đã…. – cậu không nhịn được lên tiếng gọi hắn. Triết Minh dừng chân lại, xoay qua nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi “Có việc gì ??” Thiên Vũ vốn không ưa gì Triết Minh, cậu cố gắng để nói chuyện nhẹ nhàng với hắn. - Anh là đã đứng ở khoảng cách đó mà ném trúng sao ?? Triết Minh vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Thấy hắn không trả lời, cậu lại càng thấy hắn khó ưa hơn nữa, cười mỉa một cái. - Thôi bỏ đi, xin lỗi vì đã làm phiền anh, chắc là tôi nhìn nhầm thôi… - cậu nói xong câu đó, trong lòng những tưởng hắn sẽ lên tiếng, lại không ngờ hắn lại quay lưng và tiếp tục bước về phía trước. Thiên Vũ hoàn toàn tức giận. Cái gì chứ ?? Đúng là một ten chảnh choẹ. Từ đâu cũng chỉ là cậu mở miệng, hắn ta lại không thèm trả lời một tiếng. Thật quá mất mặt. Tức giận dồn tức giận, Thiên Vũ lấy hết sức bình sinh để ném bóng, ném đến mệt lã mới chịu về nhà. […] Nằm trên giường, cậu cũng không thể quên bản mặt khó ưa của hắn. Hận không thể móc đôi mắt lạnh băng đó ra mà đem chiên xù. Cậu thề…Vũ Thiên Vũ và Hàn Triết Minh không đội trời chung. Ở một ngôi biệt thự xa hoa, một người dùng kính ngữ hỏi một chàng thiếu niên : - Buổi học đầu tiên thế nào ạ ?? Chàng trai ngồi trước màn hình laptop, nghe câu hỏi đó liền nhớ đến lúc chiều. Hắn đã gặp một tên con trai khá thú vị đấy. Nhất là khi bắt gặp vẻ mặt cáu giận khi hắn quay lưng bỏ đi đó, không nén nổi nở một nụ cười. Người đàn ông cũng là quản lí của hắn nhíu mày. Thiếu gia cười ?? - Thiếu gia…ngài…. - Không việc gì…cậu ra ngoài đi..chuẩn bị đồ ngày mai tôi sẽ chuyển đến kí túc xá. Quản lí nghe xong liền mở to mắt. Kí túc xá sao ?? - Thiếu gia, tại sao lại phải dọn đến kí túc xá…… - Làm hội trưởng, có phải nên làm gương một chút ?? Mau chuẩn bị đi….. – nói xong, hắn đóng laptop lại, đi vào phòng tắm. Quản lí theo sự khó hiểu mà lui ra.
|