Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 67: Tồn Tại Những Lí Do
Giữa lòng thành phố hơn 8 nghìn dân, con người hờ hững lướt qua nhau chỉ với vận tốc vài cm/s, lại cư nhiên bắt gặp nhau trên đường sau bao nhiêu năm xa cách. Là trách số phận đẩy đưa hay thán phục ông trời sắp xếp quá hoàn hảo.
Như lúc này, Minh An đang ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, trang trí vài thứ đồ đơn giản, chỉ nghe tiếng thinh không bao bọc tĩnh lặng cùng tiếng người thở đều đặn. Cũng không biết tại sao cậu lại đến đây, chỉ biết khi người ấy chủ động hẹn gặp mặt, cậu có chút đắn đo, nhưng lại nghĩ đơn giản là một cuộc gặp gỡ bạn cũ. Nên cậu đến nhà hàng đã hẹn, đến để một lần nữa cho quá khứ ngủ yên...
Không gian nhạt nhòa của ánh đèn soi chiếu vào những khoảng sáng mà bỏ quên đi những khoảng tối nơi góc phòng. Minh An đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, một tia nhìn cũng chẳng muốn đặt trên người đối diện. Cảm giác xa lạ tràn ngập trong lòng. Nhật Minh của bây giờ khiến cậu có chút không quen so với 8 năm trước. Người ngồi trước mặt cậu bây giờ đã trở thành người đàn ông thành đạt, là ông chủ của chuỗi nhà hàng đồ nướng Nhật trong thành phố. Nhật Minh của hiện tại đã bớt đi nét ngổ ngáo trên khuôn mặt, mà thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc, chững chạc đến khó tin. Trên khóe môi không còn vươn đọng nụ cười tươi sáng có đôi phần khinh khỉnh như lần đầu chạm mặt, thoáng chốc đã khép lại thành cụ cười nhàn nhạt lúc này. Đôi mắt cũng đã phảng phất u buồn cùng phũ phàng sương giá bởi tầng tầng năm tháng qua đi. Khiến cậu mỗi lần muốn nhắm mắt liên tưởng đến anh của ngày đó lại có chút thở dài.
Quả thật thời gian đã khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy, ít nhiều về hình dáng bên ngoài...
-Em chưa đụng đũa – giọng nói trầm ổn cùng một câu ý tứ nhắc nhở
Minh An giật mình thoát khỏi những dòng thay đổi suy nghĩ "đổi thay", gật đầu cầm đũa lên lại đắn đo không muốn.
-Từ lúc nào lại trở nên ngượng ngùng như vậy? Ăn nhiều một chút – Nhật Minh gắp cho cậu một miếng thịt bỏ vào chén
Minh An ngây ngẩn một lát, mới khách sáo nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn chưa ăn một miếng
Nhật Minh nhìn cậu khẽ lắc đầu, cảm giác hơi khó chịu
-Không phải sức ăn của em tốt lắm sao? Hôm nay lại khiêm tốn như vậy
Minh An hít một hơi lấy lại bình tĩnh, buông chén đũa xuống nhìn thẳng vào mắt anh:
-Cứ nói thẳng chuyện của anh
-Chuyện gì? – Nhật Minh giả vờ không biết
-Không có chuyện? Tại sao lại mời tôi ăn cơm
Nhật Minh nhìn cậu, nụ cười tê tái đến nhói lòng. Khoảng cách giữ hai người quả thật đã cách rất xa.
-Vậy thì thất lễ, tôi không có tâm trạng ăn cơm
Minh An đứng dậy toan bước ra cửa lại bị bàn tay anh nắm lại. Nhật Minh có chút bất mãn với hoàn cảnh lúc này
-Ngồi xuống đi – Nói rồi thẳng lưng ngồi lại chỗ cũ
Minh An cũng không cố chấp, quay lại ngồi vào chỗ của mình
Nhật Minh cúi đầu trầm ngâm nhìn chén trà đang tỏa khói nhè nhẹ trên bàn:
-Em vẫn khỏe?
-Vẫn khỏe, cảm ơn anh
Nhật Minh cười khổ, thái độ của cậu thật lạnh nhạt, kiểu như nói chuyện với anh được 1 câu hoàn chỉnh sẽ bị lột lưỡi không bằng
-Con vẫn khỏe?
Minh An ngước mặt nhìn anh, anh mắt có nét khó chịu
-Con nào? Anh có con sao?
-Đừng nói như vậy với anh, thằng bé đó chắc chắn là con anh – Nhật Minh có hơi tức giận lớn tiếng
Minh An chợt nhớ tới mấy ngày nay cứ vô tình chạm mặt anh ở khắp nơi. Tuy chỉ thấy anh bên kia đường cũng không chào hỏi nhau nhưng số lần chạm mặt lại rất thường xuyên. Chắc hẳn cũng bao gồm cảnh cậu và Vương Huy đến trường đón Dương Minh. Minh An chỉ đơn giản phủ nhận
-Anh không có tư cách làm ba nó
Nhật Minh cảm thấy lồng ngực hơi nhói, bất lực nhẹ giọng:
-Đúng vậy. Nhưng trong người con vẫn có một phần của anh. Dù em có phủ nhận thì sự hật thằng bé vẫn là con của anh
Minh An không kiềm chế được cơn giận. Bao nhiêu nỗi tức không kịp gói ghém mà vỡ tan ngay lúc này
-Con anh thì sao? Một phần của anh thì sao? Không phải anh đã bỏ nó đi? Còn bảo tôi phá nó. Anh có ở bên nó được ngày nào không? Có dạy dỗ nó được chữ nào không? Anh không đáng làm ba của Minh Minh. Chẳng có người ba nào tàn nhẫn đến mức đi vứt bỏ con mình.
-Đúng. Tất cả đều do anh, nhưng em đã không nghe theo anh – Nhật Minh hai mắt đỏ ngầu nắm lấy bả vai cậu
-Sao? – Minh An giương đôi mắt vô hồn nhìn anh
-Em nghĩ với hoàn cảnh lúc đó, đối với nữ sinh mang thai đã là chuyện khó chấp nhận, em lại còn là con trai. Em chỉ mới năm hai đại học, còn anh thì chưa có gì đảm bảo chắc chắn, em bắt anh phải giả quyết làm sao? – Giọng nói của anh u buồn đã chất chứa đau khổ dằn vặt suốt những năm qua
-Vậy anh quăng cho tôi một đống tiền kêu tôi bỏ cái thai, rồi ngang nhiên bỏ đi. Anh thật ích kỉ. Anh cho rằng tôi cần tiền?
-Lúc đó anh chỉ biết như vậy sẽ tốt cho em
-Tốt à? Bắt tôi một mình đối diện với tất cả. Bắt tôi quay về nhà mình bám víu ba mẹ. Bắt tôi phải oán giận anh suốt 8 năm trời. Anh nghĩ như vậy là tốt? – Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, chạm nhẹ vào đôi môi khô khốc. Đã bao lâu cậu không khóc nữa?
-Anh xin lỗi. Hoàn cảnh lúc đó buộc anh phải làm vậy
-Đừng đổ lỗi hoàn cảnh. Anh không thấy như vậy rất tởm sao? – Minh An khinh bỉ với lời nói của anh
-Anh đáng ghê tởm. Em nói vậy cũng được. Nhưng em không hiểu được lí do của anh
-Tôi cũng không muốn hiểu
Không gian im lặng thổi vào căn phòng căng lên đến cực hạn. Nhật Minh bất lực nhẹ giọng nói, chẳng phải giải thích hay ngụy biện cho bản thân:
-Minh An, mọi chuyện tồn tại trên đời đều có những lí do riêng của nó. Anh chia tay em, anh bỏ rơi con, anh mới là thằng đáng chết ... Anh cũng có lí do nhưng lại không thể nói với em
Minh An ngây ngẩn nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt hơi đỏ ươn ướt. Cậu không muốn để nước mắt cứ rơi. Như vậy rất mất mặt đàn ông. Cứ nghĩ lại việc anh bỏ rơi cậu và con năm đó, cậu lại muốn mạnh mẽ đối mặt.
-Nếu em chưa ăn gì, hãy ăn một chút. Bỏ bữa không tốt. Nhà hàng này của anh, muốn yêu cầu gì thì cứ tự nhiên gọi. Anh có lẽ ... nên đi trước
Nhật Minh đúng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài. Đến cửa lại không nhịn được dừng bước nhìn cậu một lúc rồi thở dài bước đi.
Còn lại Minh An trong phòng, cảm giác lúng túng đi qua nhưng để lại quá nhiều xáo động. Mùi tinh dầu phảng phất thoang thoảng như gợi lại những tâm sự, những dòng hồi tưởng dở dang... Bao nhiêu năm qua cậu chỉ áp đặt một suy nghĩ duy nhất: Nhật Minh là người can tâm bỏ đi trước, phải thù hận con người này nhưng lại chưa từng nghĩ đến lí do anh làm vậy. Cứ nghĩ anh vì ghê tởm mình, anh hèn nhát mà ra đi đến hôm nay lại chợt nhận ra một điều khác. Không biết sao lại phân vân, lại thấy có chút áy náy đến vậy.
"Không nói ra thì sao tôi biết. Anh muốn tôi phải thù hận anh cả đời? ... Nhưng hóa ra suốt mấy năm qua anh cũng chẳng sung sướng hơn tôi".
|
Chương 68: Mảnh kí ức chỉ thuộc về bầu trời năm ấy
Nhật Minh vừa về đến nhà đã nóng bức đến khó chịu. Anh nhanh chân đi vào phòng mở vòi tắm rồi thay quần áo. Quay trở ra, 1 thân chỉnh chu lấy khăn bông lau khô đầu. Những giọt nước vươn trên sợi tóc ướt mềm, mơn trớn theo sườn mặt căng cứng không biểu hiện cảm xúc mà nhỏ giọt xuống áo thun trắng. Từng giọt từng giọt loang lỗ thấm ướt. Anh tiến lại bàn rút ra một điếu thuốc. Bàn tay lại vô tình đánh rơi khung ảnh kế bên xuống nền nhà. Anh mệt mỏi cúi người nhặt lên bức ảnh từ trong đám kiếng vỡ toang vươn vãi trên sàn. Trầm ngâm nhìn vào hình ảnh cậu trai đứng bên cạnh anh. Trong đó là Minh An với đôi mắt sáng trong mở to cùng nụ cười tươi tắn của những ngày thanh xuân ấy...
[Nhật Minh, đến đây, chúng ta chụp một tấm đi!]
[Sao không chụp? Anh không thể chụp với đàn em một tấm à? Làm đàn anh kiêu thật đó]
[Này, nhanh lên đi! Em đứng dưới nắng sắp không chịu nổi nữa]
[Anh nói xem, em nghiêng mặt bên trái hay bên phải sẽ đẹp hơn? Không được! Anh đứng lên trước một chút, như vậy mặt em nhìn sẽ nhỏ hơn á]
[Sao anh lên hình lại ăn ảnh như vậy? Đẹp trai thật có lợi!]
Những lời nói năm xưa của cậu chợt ùa về trong tiềm thức. Giọng nói vui vẻ vang vọng bên tai chân thật đến mức khiến anh không chủ động được mà bật cười . Những năm tháng thanh xuân thật xinh đẹp, làm con người ta không thể nào quên trong suốt chiều dài cuộc đời... .......... Trong một ngày nắng hạ trong trẻo nhảy nhót trên đỉnh đầu, tán lá xanh um, phượng hồng và tiếng ve râm ran gọi hè, Nhật Minh nằm trên ghế đá trong khuôn viên trường mơ màng nhìn ngắm tầng không trước mắt. Không khỏi cảm thán nắng thật chói chang, nóng bức đến mức muốn lột sạch quần áo trên người tại đây ngay lúc này. Bất chợt bên tai văng vẳng tiếng của 2 nam sinh, nghe được câu có câu mất, trong lòng nảy sinh tò mò mà hứng thú ngước mặt lên nhìn về phía phát ra thanh âm. Bên đó, không phải Vương Huy sao? Còn cậu nhóc kia là ai?
Nhật Minh nhíu chân mày, nhìn bộ dạng ngây người của cậu thật ngu ngốc, cảm thấy chút thú vị. Trong tâm có cảm giác xao động nhẹ nhàng. Cư nhiên lại nâng cằm đặt lên thành ghế, dỏng tai nghe ngóng như các thím rảnh rỗi không việc gì làm đi nhiều chuyện hóng hớt hàng xóm. Anh đâu ngờ trong khoảng khắc ấy, lại vô hình lưu lại hình dáng của cậu vào những ngày bồng bột nông nổi của mình. Như một mảnh kí ức chỉ thuộc về bầu trời năm ấy. Rất bình yên. Cũng vô cùng trong sáng...
Có lẽ anh nên thừa nhận anh thích cậu từ lần đầu gặp mặt. Ban đầu chỉ đơn giản là ấn tượng về người mà Vương Huy tỏ tình. Anh hiếu kì muốn biết người đó là ai. Rồi càng hướng về cậu, càng thấy thú vị, càng không thể dời tầm mắt đi chỗ khác, tim không chủ động mà bật lên những rung cảm bồi hồi. Anh nhìn cậu, cậu nhìn theo Vương Huy. Trong lòng bất giác khó chịu, Nhật Minh đang đố kỵ với Vương Huy. Tại sao Huy là người gặp cậu ấy trước?
[ Vương Huy đi trước để lại mình cậu tần ngần đứng đó chẳng biết làm gì....
-Này, cậu cứ đứng ngốc như vậy thật khiến người khác khó hiểu – Nhật Minh chủ động đến bắt chuyện
Minh An không hề chú ý, chỉ đang tập trung suy nghĩ chuyện của mình. Bị lơ đẹp, anh tiến lại trước, áp sát vào mặt cậu
-Lần đầu được tỏ tình à? Nhìn bộ dạng thật ngu ngốc
Minh An lúc này đã mất bình tĩnh, gạt gương mặt kia sang một bên, trừng mắt nói
-Cũng không phải chuyện của anh
Nhật Minh bật cười, làm ra bộ mặt đăm chiêu nhìn cậu từ trên xuống dưới
- Không thể hiểu được, cậu nhìn rất bình thường, vừa ngu ngốc lại còn rất thiếu lịch sự. Không thể tin là người như cậu lại được Vương Huy tỏ tình – giọng vô cùng bỡn cợt, đầy ý trêu chọc
- Không phải như anh nói – Minh An tức giận
- Còn không phải? Chính tai tôi đã nghe
Minh An đuối lí chỉ biết trừng mắt nhìn người trước mặt.
-Này, tôi nói cậu thật quá ngây thơ. Vương Huy chính là chàng trai của các nữ sinh, trước nay chưa từng đặt ai vào mắt, lại đi tỏ tình với cậu, hoàn toàn không hợp lí. Lại còn, nếu cậu chấp nhận yêu cậu ta, có chắc chắn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì với bọn con gái, gia đình của cậu ta – Người nam khoanh tay trước ngực, từ tốn nói.
Thấy Minh An đã có phần dao động, khóe miệng liền nhếch thành một nụ cười, nói tiếp
-Xem ra Huy chỉ muốn đùa giỡn với cậu
Minh An vừa nghe, cảm thấy đôi chân nặng trĩu, đầu óc choáng váng thiếu điều không đứng nổi. Nhưng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giương mắt nhìn anh.
-Cám ơn anh quan tâm, tôi tự biết phải làm cái gì.
Nói xong, cậu quay người bước đi. Khuôn mặt tuy đã khá hơn nhưng vẫn lấp loáng sự hoảng loạn tột cùng.
-Này, tôi tên Nhật Minh. Hoàng Nhật Minh – giọng nam gọi với theo
Minh An không xoay người cũng không đáp lại, cứ như vậy mà bước tiếp. Nhật Minh miệng nhoẻn một nụ cười. Huy, tôi công khai cướp người của cậu. ]
Bây giờ. Khi nghĩ lại, nhớ một người không phải vì cảm thấy còn nhiều nuối tiếc với người đó, hay có điều gì chưa toại nguyện trong mối quan hệ hai người, mà vì họ đã cùng mình bước qua những ngày tuổi trẻ tràn đầy chẳng bao giờ có thể trở lại. Đúng vậy, Minh An trở thành một phần tuổi trẻ của Nhật Minh, là người thương đầu tiên của anh, là một phần quá khứ tội lỗi. Mỗi khi nhớ về thì lại đau, mà muốn quên thì chẳng đành....
Cùng một bước chân, cùng một con đường, nhưng lại có hai lối rẽ. Bên này thì ngập ngụa bởi nhớ và thương, bên kia thì cuồng quay giữa hối hận và dằn vặt... Cùng một đoạn tình cảm, cùng một người, nhưng lại khác biệt giữa quá khứ với hiện tại. Trước kia từng thân thiết kề bên, bây giờ thì xa lạ quá chừng....
Khoảnh khắc anh nói ra lời từ bỏ ấy
Anh biết chúng mình sắp lạc nhau
Và bàn tay không còn sức để nắm em thật chặc
Nhưng...
Nếu có thể trở về những ngày thanh xuân ấy
Anh vẫn không hối tiếc yêu em từ ngày đầu
Và quyết định sẽ nói rõ tất cả đối với em
Để đối diện với anh trong mắt em
Sẽ không phải là người em hận nhất....
Trong làn khói trắng miên man, Nhật Minh mơ màng nhớ về những thứ chỉ thuộc về riêng anh và cậu. Không phải chỉ nhớ về cậu, mà nhớ về 2 người – chính là đau đớn như vậy....
|
Chương 69: Mưa đầu mùa
Năm đó. Ngày Vương Huy bỏ đi, ngày Minh An đứng trước cửa bật khóc, ngày Nhật Minh vô tình chạy theo cậu. Mối quan hệ ba người dùng dằng ướt đẫm trong cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ập xuống thành phố.
Mưa sáng. Giọt nhỏ. Giọt to. Giọt mặn. Giọt đắng. Giọt rơi vào đáy mắt thành nỗi buồn trong veo. Giọt rơi vào tim làm buốt giá tâm hồn.
Nhật Minh chạy theo cậu đến trước cửa chung cư, trong lòng đại khái cũng biết được cậu đến đây tìm ai. Bởi trong những ngày đã cũ ấy, anh từng thuộc về nơi này, thuộc về một ngõ kí ức vô tình lãng quên.
[ - Huy, đá banh không?
-Không thích
-Tôi thấy cậu lúc nào cũng bày ra cái mặt như vậy? Muốn dọa chết tôi à?
-Cậu muốn không? Chết ngay bây giờ?
-Tha tôi đi ! Tôi còn muốn tận hưởng cuộc sống
-Vậy thì câm miệng lại, trả cho tôi yên lặng
-Làm bạn với cậu thật chán ! Tôi bắt đầu thấy hối hận đây
-Cậu nên cảm thấy may mắn mới đúng
-Tại sao ? Tôi có thấy may chỗ nào đâu ?
-Vì tôi chỉ coi cậu là bạn. Duy nhất
Nhật Minh nở một nụ cười sáng lạn, ném trái banh trên tay về phía anh. Vương Huy bắt lấy quả banh ném ngược lại. Cả hai bắt đầu vào trận bóng. Chỉ có 2 người bạn... ]
Nhật Minh chợt nhớ lại đã bao lâu không gọi Vương Huy một tiếng « bạn », không cùng Vương Huy chơi một trận bóng ra trò, không cùng đi chung với tư cách bạn thân. Có lẽ bắt đầu từ trận đấu hôm đó...
Vương Huy và Nhật Minh, họ là bạn thân từ nhỏ. Hai gia đình cùng sống cạnh bên trong căn chung cư cũ này. Hai thằng bé ngay từ nhỏ đã chơi chung với nhau, cùng học chung một trường tiểu học, cùng nhìn nhau lớn lên đến chán mắt. Vương Huy trưởng thành ít nói trầm tính, chỉ có một người bạn Nhật Minh suốt ngày luôn miệng bên cạnh. Nhưng, vào năm lớp 9 trung học, chẳng còn ai thấy hai đứa đi chung, cũng chẳng thấy hai đứa nói với nhau một câu, dù chỉ là tiếng chào hỏi bình thường. Nhật Minh tính tình phóng khoáng hòa đồng rất nhanh kết giao bạn mới. Vương Huy một mình trầm ổn luôn xuất hiện cô độc. Các bạn học trong trường chẳng ai dám hỏi nhưng vẫn luôn giữ thắc mắc hoài nghi. Theo như Nhật Minh giải thích thì họ thấy chơi chung không hợp nữa nên tách ra. Còn Vương Huy vẫn duy trì sự im lặng không nói tiếng nào. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu, vào trận đấu tranh cúp toàn trường hôm ấy, việc Vương Huy không xuất hiện, đã vô tình cắt đứt sự ràng buộc mang tên tình bạn giữa họ...
Anh chậm rãi bước lên bậc thang đầy bụi bẩn, in hằn dấu chân ai đó vội vàng đi tìm một người. Lầu 2, phòng cuối cùng, nơi Vương Huy ở, nơi cậu đang khóc. Gió tạt nước mưa ướt hết cả hành lang, cũng làm ướt nốt nửa thân người cậu. Nhật Minh tiến lại im lặng ngồi kế bên cậu, lặng lẽ chống tay nhìn cậu khóc. Không một lời an ủi, cũng không làm phiền, đơn giản là nhìn cậu như vậy.
Cũng không biết qua bao lâu, Minh An mới cạn nước mắt mà ngước đầu dậy, bất ngờ phát hiện kế bên có người « theo dõi » mình mà hốt hoảng :
-Sao anh ở đây?
-Xong rồi à? Nhìn cậu khóc thật ngu ngốc! – Nhật Minh tiện tay lau đi giọt nước còn vươn trên mí mắt của cậu
-Mặc kệ tôi, tôi khóc đẹp thì làm được gì? Chẳng phải đều là cho nước chảy ra khỏi hốc mắt thôi sao?
-Cậu ngồi trước cửa khóc tự nhiên như vậy, mặc kệ trời mưa vẫn ngồi khóc. Không ngốc chứ là gì? Thiểu năng à?
-Đừng quan tâm đến tôi. Mà sao anh ở đây ?
-Ấy, cậu quan tâm tôi à?
-Phí lời với bệnh hoạn – Minh An định không tiếp tục hỏi nữa quay sang chỗ khác nhìn nước mưa thi nhau rả rích trút xuống
-Tôi đi thăm người bạn sống ở đây, tình cờ đi ngang thấy ai giống cậu đang ngồi khóc rất khó coi. Nên sẵn lòng tốt đến ngồi chung với cậu – Nhật Minh buộc miệng bịa đặt một lí do khá thuyệt phục
-Anh mà cũng có lòng tốt ? – Minh An khinh thường với lí do của anh
-Tất nhiên, cậu ngồi khóc như vậy, ai đi qua không biết còn tưởng cậu điên. Nhưng tôi ngồi kế cậu, với gương mặt đẹp trai rạng ngời của tôi, người ta sẽ nghĩ khác, chỉ nghĩ rằng cậu vì giận tôi mà khóc. Tôi giúp cậu không bị bắt vào trại tâm thần. Như vậy không có lòng tốt thì là gì ? – Nhật Minh hãnh diện hất cằm vênh váo, điệu bộ rất khoa trương
Minh An không nói gì, ngẩn người nhìn vào màn mưa. Mưa rồi, mưa nặng hạt như tâm hồn cậu nặng trĩu. Nhìn dòng nước trên mái hiên chảy xuống, trong tim cậu xao động sự trống rỗng
-Vậy sao cậu ở đây ? – Nhật Minh phá đi phút trầm lặng giữa hai người, hỏi ngược lại cậu
Minh An thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh, giọng nói nhẹ tênh :
-Cũng đến thăm bạn, nhưng bạn tôi đi rồi
-Bạn nào? Vương Huy?
-Sao anh biết?
Nhật Minh nhếch miệng, nhún vai tự nhiên trả lời :
-Tôi đoán thử, ai ngờ lại trúng. Nhưng mà cậu ta đi thì lát nữa cũng về, cậu việc gì phải ngồi khóc ?
-Có lẽ sẽ không về nữa - Giọng cậu yếu hẳn pha chút thất vọng
-Đi rồi ? Sao lại nhanh vậy ? – Nhật Minh chợt nhớ ra mẹ anh có nói qua bệnh tình bác Vương hiện tại không tốt nên Vương Huy phải thu xếp sang Pháp. Lúc đó, anh còn nghĩ mấy ngày nữa mới bay, nhưng hôm nay đã biến mất không lời tạm biệt.
-Đúng vậy, nhanh thật ! Còn không nói một tiếng...
Nhật Minh búng tay, gương mặt tươi cười đắc ý :
-Tôi nói rồi mà, cậu ta mấy hôm trước còn tỏ tình với cậu, hôm nay đã biến mất không thấy bóng. Chính là đang trốn cậu
-Tôi có phải quân khủng bố đâu mà phải trốn?
-Cậu còn hơn cả quân khủng bố. Tôi nghĩ sau khi tỏ tình với cậu xong, cậu ta về suy nghĩ liền cảm thấy hối hận. Sợ việc mình thích con trai bị phát hiện nên mới bỏ đi, để giữ thể diện ấy mà ! Dù sao cậu ta cũng thuộc dạng được chú ý trong trường.
-Tào lao! Anh đừng nói nữa thì tốt hơn – Minh An nghe nãy giờ không lọt được chữ nào liền la mắng
-Biết sao được, sự thật nó vậy. Bằng không tại sao tự nhiên lại bỏ đi? Không có lí do nào thuyết phục hơn là muốn trốn cậu. Bị lừa tình, cậu còn ở đây khóc như thằng ngu. – Liên tục trấn áp tinh thần, gieo rắc ý nghĩ tệ hại vào đầu đối phương
-Này, dù sao anh cũng đang ngồi cạnh một người bị thất tình. Thể hiện là một người tốt an ủi tôi thì bị chết à? – Minh An nhăn mặt oán trách
-Tôi nói cho cậu biết, trên đời này cái câu vô dụng nhất chính là : « Đừng buồn nữa ! Đừng khóc nữa ! ». Người ta đang buồn muốn khóc, mấy lời an ủi đó dư thừa quá rồi. Làm vậy thì người ta không buồn lập tức nín được chắc? Cứ để cho khóc thoải mái một trận rồi xong!
Minh An trố mắt nghe Nhật Minh phản biện. Không ngờ trên đời lại có người vô tâm thực dụng đến vậy. Cậu tức mình lấy tay đẩy anh ra cách xa chỗ mình. Không ngờ anh bị mất đà ngã xuống nền gạch trũng nước. Nguyên một phần mông ướt nhẹp. Minh An le lưỡi nhìn đi chỗ khác. Nhật Minh tức giận dứng bật dậy la lớn
-Này, tôi nói có gì sai mà để cậu trả thù. Con nít vừa thôi! Coi như tôi thấy hôm nay cậu buồn nên bỏ qua không so đo
Minh An không quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy sự kiện này thật khó sức tưởng tượng. Ngước đầu nhìn ra ngoài trời, nhận xét một câu ngắn gọn: "- Hèn gì trời mưa!"
Cũng không biết anh có nghe thấy hay không, chỉ thấy một lúc sau, có cái chân đá vào chân cậu.
-Đứng dậy đi! Tôi dẫn cậu đi xả buồn
Nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng, trực tiếp lôi kéo xuống lầu. Đến dưới hàng hiên ở cổng chung cư thì dừng lại, cẩn thận vuốt mấy sợ tóc rơi lòa xòa trước trán, hất mặt về phía trước ý muốn cậu nhìn ra ngoài. Nhưng Minh An lại chậm não không hiểu, mặt nhăn mày nhíu nhìn anh liên tục hất hất mặt:
-Anh bị động kinh à?
-Động kinh cái đầu cậu ! Ý tôi hỏi cậu muốn tắm mưa không ? – Nhât Minh mỏi cổ mà vẫn không biểu đạt được đành nói thẳng thành lời
-Lần này anh mới động kinh thật sự! Anh mấy tuổi rồi còn rủ tôi tắm mưa?
-Mặc kệ, tắm mưa không cần tuổi
Không đợi cậu nói thêm tiếng nào, lập tức đẩy cậu ra ngoài mưa. Minh An bị nước mưa dội lên người làm bừng tỉnh, định chạy vào mái hiên thì lại bị anh nắm cánh tay lôi chạy ào ra ngoài đường cái. Dưới màn mưa trắng xóa, xe cộ đi lại không nhiều, đường xá chìm đắm trong nước. Hàng cây xác xơ bị gió mạnh quật tung lá bay tán loạn. Những chiếc xe đạp lao thẳng vào vũng nước xuyên tạc qua màn mưa để về nhanh cho kịp. Lũ trẻ trần truồng như nhộng gọi nhau ầm ĩ. Hai bên đường, những hàng quán chưa dọn hết lật đật chạy chỗ. Mưa lớn thật ! Đất trời mù trắng nước trong màn mưa dày đặc.
Mưa bay bay trên tòa nhà cao tầng. Mưa nghiêng ngả trên đại lộ. Mùi nước mưa mới ấm và ngòn ngọt, ngai ngái. Mùi man mác, xa lạ của trận mưa đầu tháng đem về. Nhật Minh vô tư la hét chạy nhảy. Cả thân người ướt sũng mà miệng vẫn cười tươi khoe rõ hai lúm đồng tiền. Trong khi lúc nãy chỉ ướt một chút trên quần đã la to nạt nộ. Minh An bị anh dụ dỗ cũng tạm quên đi nỗi buồn thất tình mà nhập cuộc vui chơi. Hai người chạy qua chạy lại, cười hét nhộn nhịp cả cung đường. Quần áo bê bết đất cát dán vào người. Không tưởng tượng nổi hai đứa nó đang học đại học. Ai không biết còn tưởng bị điên thích làm chuyện màu mè ! Nhật Minh một bên hăng say nghịch nước, vờn chạy xung quanh cậu rất hứng chí. Bộ dạng như đứa trẻ lần đầu được mẹ cho tự do tắm mưa...
-Tôi không ngờ anh cũng có mặt tích cực như vậy ? – Minh An vuốt mặt, cố mở đôi mắt cay xè vì nước nhìn anh
-Này, cái kiểu tôi-anh không hợp chút nào. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn, nên gọi một tiếng anh xưng em thì tốt hơn – giọng cười tắt ngấm thay bằng sự nghiêm túc
-Sao vậy ? Tôi thấy xưng hô như vậy thoải mái hơn
-Không thoải mái chút nào ! Là đàn em nên tôn trọng đàn anh mới đúng – Nhật Minh vẫn không hài lòng với câu trả lời của cậu
Minh An hai mắt cay cay, môi run lẩy bẩy vì lạnh, nghĩ ngợi thấy lời anh nói cũng có lí :
-Sẽ thử - Cậu hắng giọng ho khan mấy tiếng rồi cúi gập người 90o trước vẻ bàng hoàng của anh : - Nhật Minh, mong anh chỉ dạy em nhiều hơn !
Cậu ngước mặt nhìn anh nở nụ cười. Anh gật đầu hài lòng rồi chạy lại cái cây phía đối diện, cười thật tươi rồi phất tay cao vẫy vẫy về phía cậu hét lớn
-TỐT LẮM, MINH AN! EM LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN CÙNG ANH TẮM MƯA NHƯ VẬY! THẬT SỰ RẤT VUI!
-Ờ ! - Minh An cũng giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho anh biết mình đang nghe, trên môi nụ cười vẫn không tắt
Cơn mưa đi qua để lại những trống trải một ngày buồn. Cơn mưa chỉ xuất hiện lãng mạn trong phim của nữ chính và nam chính. Cơn mưa của hai thằng con trai đang vùng vẫy trong những ngày tuổi trẻ vô tư.
« Vương Huy! Sẽ có rất nhiều thời gian em dành để nhớ anh. Chỉ riêng hôm nay, em muốn được cười thỏa thích, muốn được tạm thời quên anh đi. Vì em biết sau này, em phải khóc nhiều hơn là cười.... »
|
Chương 70: Một phần hai nhớ và đau
Phòng ăn trong căn tin trường lúc này đông nghẹt sinh viên. Đa phần mọi người đều tụ tập thành những nhóm lớn ngồi bàn tán với nhau, hội chị em gái bàn về quần áo trang sức phấn son, hội anh em trai thì bàn về trò chơi điện tử, về phim kiếm hiệp hay phim hành động mới ra mắt. Còn nhóm « mọt sách 4 mắt » là khổ cực nhất, vừa phải chống chọi với tiếng ồn hỗn loạn vừa tập trung đọc sách làm bài. Minh An đang ngồi một mình bên bàn gần cửa sổ, lúi cúi ghi chép cái gì đó trên cuốn lịch tay. Từ đằng sau, một bàn tay bất ngờ vỗ lên bả vai, quay lại thì thấy Nhật Minh cùng khuôn mặt có vẻ hờn trách :
-Này, sao không đợi anh cùng đi ?
Minh An vẫn tiếp tục ghi chép, đợi anh ngồi vào vị trí đối diện mình, không ngẩng đầu mà nói :
-Anh nhìn khắp phòng đi ! Đợi anh xuống lớp tìm em thì chắc đã không còn chỗ ngồi
Nhật Minh gãi đầu cười hề hà biện minh :
-À, hôm nay thầy giáo giữ lại giảng cho xong bài
Minh An chỉ bĩu môi không tin lí do lần này của anh:
-Lần nào cũng có lí do, lần trước là bị một bạn nữ tỏ tình, lần trước nữa thì kẹt nhà vệ sinh, lần trước trước nữa thì là đưa bạn vào phòng y tế nghỉ ngơi. Lần này thì thầy giáo giảng bài. Anh nói luôn đi ngày mai là lí do gì?
-Anh chỉ xuống trễ một chút, em có vẻ khó chịu quá vậy? Giận à?
Minh An lúc này đã thoát khỏi đám ngày tháng năm trên cuốn lịch tay mà ngước mặt nhìn anh rất sâu sắc:
-Em chỉ muốn nhắc anh nếu không có thời gian thì đừng rủ em ăn chung. Tránh việc em chờ anh cả buổi mà vẫn chưa ăn được gì
Nhật Minh nghe cậu nhắc vậy có chút xấu hổ, chỉ cười cho qua chuyện:
-Được rồi, được rồi. Lần sau sẽ đến sớm hơn đợi em
-Không biết đến lúc về già em có đợi được ngày đó không? – Cậu không để tâm đến mấy lời tùy hứng của anh cho lắm
-Tất nhiên sẽ được, chờ đi! Ngày mai anh xuống sớm đợi em. Nếu xuống trễ thì bao em ăn cơm suốt một tuần. Chịu không? – Nhật Minh ngẩng đầu tự tin khẳng định, phong thái chắc nịch sẽ làm được
-Thật không? – Minh An dường như vẫn chưa tin lắm nên nghi vấn hỏi lại, nhận được cái gật đầu mạnh mẽ của anh thì cúi đầu ghi vào sổ tay – Đợi em một chút!
Nhật Minh nhìn cậu ghi ghi chép chép cẩn thận thì tò mò: - Ghi gì vậy?
Minh An ghi hết một dòng chữ thì đưa cuốn lịch cùng cây bút đến trước mặt anh: - Kí tên vào
Nhật Minh nhìn vào dòng chữ được viết rất ngay ngắn nắn nót: "Hoàng Nhật Minh nói nếu ngày mai còn đến trễ sẽ bao Dương Minh An ăn cơm hết tuần sau" thì dở khóc dở cười:
-Này, nhìn anh giống sẽ lừa em lắm à? – Tuy nói vậy nhưng vẫn cầm viết kí tên bên dưới, còn chau mày nhìn cậu: - Cách xin chữ kí của em thật đặc biệt!
-Cũng không có gì đặc biệt. Nhắc đến việc bao ăn cơm em rất bực mình. Rõ ràng đã phân chia sẽ thay nhau trả tiền mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng bị anh lừa trả nhiều hơn. Một tuần ăn 5 ngày, đều bị anh lừa trả hết 3 ngày. Em cảm thấy vô cùng không công bằng. Vì vậy, kí tên để đảm bảo! – Nói rồi lật ra mấy trang lịch tháng chằng chịt những dấu mực tự hào khoe – Em chuẩn bị hết rồi, ngày nào anh phải bao đều đánh dấu rất kĩ, lần này đừng hòng lừa được em!
Nhật Minh thấy bộ dạng quyết tâm của cậu như vậy muốn cười cũng chẳng được mà muốn khóc cũng không xong, chỉ đưa ra một nhận định không biết là khen hay chê:
-Minh An, anh không ngờ em có lúc lại chu đáo như vậy! Xem ra rất khó dùng thủ đoạn với em rồi
Minh An tự nhiên xem đó như lời khen dành cho mình, thừa nhận bản thân không dấu diếm:
-Biết sao được, em là người rất biết quý trọng đồng tiền
Nhật Minh lắc đầu cười khổ không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, rời chỗ đi lại bảng thực đơn hôm nay, nhìn một lượt ghi nhớ hết rồi quay lại hỏi cậu:
-Muốn ăn gì? Hôm nay anh bao
-Chính xác hôm nay là ngày anh phải bao mà! Hôm nay căn tin bán gì vậy?
-À, hôm nay có bán mì trộn, có thịt kho tàu, sườn rim mật ong... - Anh liệt kê ra một loạt món
Minh An ngây người như nhớ lại điều gì đó ...... "sườn rim mật ong?"
[-Này, anh ăn gì vậy? – Minh An sau khi ăn được chén cháo trắng thịt bò mới hỏi thăm
Vương Huy không nói gì, đưa ra một hộp cơm trộn cùng phần sườn rim mật ong
-Tôi thử được không?
Minh An không đợi trả lời thò tay định lấy một miếng sườn, bị Vương Huy dùng đũa ngăn lại
-Cậu tham ăn như gấu chó
-Này, gấu chó con gì?
-Không biết
-Không biết mà cũng đem ra nói tôi
-Trong đầu mới nghĩ ra, cậu y hệt gấu chó
-Vậy gấu chó là con gì?
-Không biết
-Không biết mà cũng đem ra nói tôi
-Cậu không ăn hết chỗ đồ ăn này, tôi bẻ răng cậu ]
Nhật Minh đứng chờ thật lâu mà không thấy cậu trả lời, đành búng một cái rõ đau vào trán cậu. Minh An lập tức ôm trán suýt xoa trừng mắt nhìn anh.
-Còn nhìn anh ? Em thỉnh thoảng lại ngây người như vậy thật khiến anh phải lo sợ. Nói đi, em mắc bệnh gì? Tâm thần phân liệt hay rối loạn ý thức trưởng thành ? Có truyền nhiễm không ?
Minh An không để tâm lời anh nói quay lại hỏi lần nữa : - Hôm nay có bán sườn sim mật ong ?
Nhật Minh gật đầu : - Ừ, muốn ăn ? Để anh đi lấy
Cậu vội vàng xua tay : - Không có, em muốn ăn mì trộn
Anh nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên: - Phải em không vậy? Bình thường đâu có ăn mì buổi trưa, em còn nói ăn mì sẽ không đủ sức để học
-Hôm nay lại đột nhiên muốn ăn, anh đi lấy dùm em nhá. Cám ơn trước ! – Cậu vội vàng đẩy anh đi về phía cô đang đứng bán đồ ăn trưa.
Trong phòng. Giữa đám người. Ồn ào và hỗn hoạn. Minh An lặng người trầm ngâm nhìn cây bút chì đang nằm trên bàn. Cậu giữ nó cẩn thận, cậu trân trọng nó để chờ đợi một người quay trở về lấy lại. Vậy mà, đã gần nửa năm nay. Một phần hai của một năm, thành phố trải dài qua hai mùa nhớ và đau. Nếu như mùa nhớ đi qua cùng với màu nắng nhạt nhòa tắt lịm trên môi ai đó, thì mùa đau tràn về theo những trận gió mùa tiu đìu xơ xác trên đầu ngọn cây, ôm trọn cả bầu trời một màu xát xịt rét buốt. Vậy mà. Người đi vẫn chưa về...
Cứ cố giấu kín thật nhiều những thứ kí ức để hình thành nỗi nhớ không hình dạng, rồi đem chúng gom góp thành nỗi buồn man mác mãi không quên. Cái cảm giác lưng chừng đong đưa giữa cô đơn thật khiến con người ta bất an, chết dần, chết mòn trong những điều vô vọng. Suy cho cùng, cô đơn là gì? Đó không phải là cảm giác lạc lõng một mình giữa dòng người không có nhịp chân ai đó bước cùng, không phải là cảm giác trống trải không có ai bên cạnh ủ ấm đôi bàn tay giữa trời rét, mà chính là bên cạnh có quá nhiều người, có quá nhiều gương mặt vây quanh nhưng chẳng thể thay thế được hình bóng người đó trong tim...
Nhật Minh bên cạnh Minh An như một sự bù đắp ông trời ban tặng. Bù đắp cho việc ông lấy Vương Huy bắt đi. Nhật Minh bên cạnh để khiến cậu vui khi buồn, để khiến cậu thổn thức khi cố kiềm nén, để nắm lấy tay cậu khi nhiều lần muốn bỏ đi, để kiên nhẫn chờ cậu một ngày quên đi Vương Huy. Nhưng Minh An chẳng thể coi anh như một người thay thế, mà cậu cũng chẳng muốn như vậy...
Có lần Nhật Minh đã hỏi cậu vì sao đã nhiều thời gian trôi qua, cậu vẫn còn nhớ về Vương Huy. Đúng, tại sao cậu chỉ có thể nhớ về Vương Huy mà không thể tiếp nhận thêm một người ngày ngày bên cạnh. Có lẽ.... Đối với cậu, Nhật Minh chính là chỗ dựa để cậu tin tưởng ngày nào đó Vương Huy sẽ quay về. Là một người thân thiết trên mức tình bạn nhưng không thể với tới mức tình yêu. Chính là lấp lửng, bất định như thế. Một mối quan hệ chẳng thể gọi mặt đặt tên, chỉ biết nó có hiện diện và công nhận sự tồn tại của nó.
Những lúc đó, Minh An chỉ cúi đầu nói ra một câu buồn tênh, nhẹ hẫng như làn hơi mỏng: - Không phải là nhớ mà là không thể quên được...
Ngước nhìn ra cái cây to đang chuyển mình thay lá. Mùa này rét đến sớm hơn mọi năm. Gió lạnh đã tràn về trên sân vắng lác đác lá bay... Người ở nơi đó – còn nhớ hay đã quên?
|
Chương 71: Chơi vơi
Chiều nay, trời thổi gió mát rượi băng qua sân bóng. Nắng xuyên qua kẽ tay tinh nghịch chạy nhảy theo bước chân người trên sân. Ở hàng ghế khán giả, ồn ào những nữ sinh đứng ngồi không yên, đám nam sinh hò hét mạnh miệng bình luận. Trận đấu bóng rổ giữa học sinh năm nhất và các đàn anh năm ba diễn ra đang rất quyết liệt. Tỉ số sau 20 phút đã hòa nhau. Chẳng ai biết kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về phía nào.
Minh An im lặng ngồi khoanh tay trước ngực ngắm nhìn một đám 10 người đang chạy qua chạy lại tranh giành trái bóng tròn tròn. Ngáp một cái thật to, cậu uể oải than thầm trưa nay chỉ mới ngủ được hơn nửa tiếng đã bị Nhật Minh lôi ra đây phơi nắng. Cậu không phải là người thích ngồi một chỗ xem người khác chơi bóng, cứ cho vào đội hình thi đấu luôn may ra còn có chút hứng thú. Nhưng chỉ trách ba mẹ không có năng khiếu vận động nên sinh ra cậu hoàn toàn mù tịt máu thể thao. Có thể đi lại chạy nhảy như người bình thường xem ra đã là quá may mắn.
Nhưng bất quá cậu không quan tâm đến bản thân mình, vì hiện tại tiêu điểm mắt đang oán giận đặt trên người Nhật Minh. Con người này khi chơi bóng thật khoa trương! Cứ mỗi lần nhảy lên úp rổ thành công sẽ quay ra nhìn đám khán giả nháy mắt cười một cái. Đám nữ sinh được dịp tha hồ banh miệng la hét, khen lấy khen để: - Anh cười thật đẹp á! Nhật Minh là nhất!. Cậu một bên nghe thấy, còn tưởng mình đang đóng phim thần tượng Hàn Quốc, nam chính đẹp trai chơi bóng bên dưới, trên này "fan girl" thi nhau toe toét hò hét, cậu ngồi đó giả vờ lạnh lùng rồi được nam chính chú ý, sau đó nảy ra một loạt các tình tiết sến súa tâm hồn. Minh An chỉ biết bĩu môi, âm thầm chửi bới trong lòng: - Như thằng điên! Nhưng không dám nói ra ngoài miệng, vì biết đâu bất ngờ ngay khoảnh khắc cậu thốt lời, chỗ này sẽ không còn thi đấu bóng rổ nữa mà trực tiếp đổi thành thi đấu đối kháng võ đài, tất cả đánh hội đồng một đứa. Mô Phật! Cậu vẫn còn muốn sống tiếp!
-Này, cậu biết không ? Nhật Minh hình như bị gay đó! Cậu ấy suốt ngày theo đuổi thằng nhóc tên Minh An lớp dưới...
-Bây giờ cậu mới biết à? Lúc trước còn công khai hôn nhau giữa sân trường. Mà lại nói thằng đó, lúc trước cắm đầu chạy theo Vương Huy, bây giờ người ta sợ đến nỗi bỏ đi. Quay ra cưa cẩm Nhật Minh. Đúng là dâm loạn!
-Có phải xu hướng bây giờ con trai yêu nhau mới là mốt hay không? Tớ cảm thấy mình đẹp toàn diện như vậy, mà sao đến giờ vẫn chưa thằng nào theo đuôi?
-Tha tôi đi! Tai tôi sắp úng nước luôn rồi! Cậu cái gì cũng thiếu, chỉ có vô duyên là dư thừa. Thân hình con voi mà cái mặt như con kền kền, kết hợp lại có biết nó dị hợm lắm không? Cậu mở to ra mắt ra mà nhìn, người ta đẹp trai cao hơn 1m8, nhìn lại cậu 3m bẻ đôi. Thật mất mặt!
-Cậu khen tôi một tiếng thì lăn đùng ra chết à?
-Xin lỗi, tôi đã cố hết sức nhưng không khen cậu được. Nếu so sánh, thì tôi chấp nhận để Nhật Minh quen thằng bé Minh An, còn hơn phải hẹn hò với loài ma quỷ như cậu.
Minh An nãy giờ chăm chú dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện "thiếu muối" của 2 nữ sinh, chỉ biết câm nín mặc kệ cho sự thật bị méo mó trầm trọng. Duy trì bộ dạng không thèm chấp nhặt với con gái, bỏ ngoài tai những lời bàn tán vô căn cứ, cậu nghiêm chỉnh dán chặt mông lên ghế tiếp tục theo dõi trận đấu. Nhật Minh vừa ghi thêm hai điểm. Đám fan nữ trung thành lại cuồng nhiệt cổ vũ, các nam sinh trầm trồ vỗ tay bồm bộp.
-Nhưng cậu có biết Vương Huy đi đâu không? Không biết thằng nhóc Minh An dọa cậu ấy chạy đi đâu nữa?
-Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Còn không phải cậu mới nói Huy bỏ đi sao?
-Tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi! Sắp kết thúc học kì mà chẳng thấy cậu ấy đâu?
Là Vương Huy. Cứ mỗi lần cái tên ấy – cậu vô tình nghe được, trái tim lại rung lên bần bật từng nhịp dao động. Minh An khẽ cử động ngón tay bấu chặt gáy cuốn sách đặt trên đùi. Rốt cục Vương Huy quan trọng thế nào khiến cậu muốn quên lại càng thêm nhớ? Minh An thu lu ngồi đó đắm chìm trong áng nắng hờ hững chảy đầy vai. Giữa đám đông náo nhiệt, thầm đếm từng nhịp thở, chầm chậm nghe tiếng bước chân kẻ chạy người nhảy trên sân bóng. Đã bao mùa nắng chói lòa rồi lịm tắt, đã bao mùa hàng cây nơi sân trường ra hoa rồi thay lá. Chợt thấy nhói lòng, một nhịp tim rơi nghiêng chậm chạp nằm im lìm giữa đau thắt quặn lòng. Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui trọn vẹn? Gặp nhau đó rồi lại chia ly. Kẻ ở, người đi. Sao nỡ trách nhau vô tình?...
Cậu đứng thẳng dậy quay người về sau, dùng một thái độ bình tĩnh nhất để chính thức dập tắt đoạn hội thoại của hai bạn học nữ:
-Nếu muốn biết thì cứ đến hỏi tôi. Ngồi ở đó đoán mò không thấy mệt sao?
Hai nữ sinh từ nãy giờ nói xấu người ta miệt mài mà không biết đối tượng ngồi ngay trước mặt, nên vô cùng bất ngờ há hốc mồm. Bị nói thẳng mặt như vậy có chút xấu hổ cúi mặt. Minh An cũng không kịp để ý biểu cảm trên mặt họ, trực tiếp di chuyển đến một chỗ khác ít người ngồi hơn. Cậu ngước mắt nhìn về phía sân bóng không nhịn được hô to: - Nhật Minh! Làm cho tốt đi! Anh tệ hại quá rồi!
Ngay lập tức nhận được ánh mắt soi mói cùng chỉ trích của mọi người.
Cậu tỉnh bơ xem như không có gì, hoàn toàn gạt phăng đám người sang một bên, tiếp tục quan sát trận đấu đang đi vào những phút cuối. Nhật Minh trong lúc vô ý nhìn thấy một màn khác lạ kia, không nhịn được mỉm cười, trong lòng cũng hăng hái hơn ghi thêm 3 điểm bằng một quả ném xa.
Trận đấu kết thúc, cả đám người ùa xuống sân ăn mừng, Minh An đứng dậy rời đi khỏi hàng ghế khán giả, bỏ lại đằng sau khung cảnh náo nhiệt, hào hứng. Cậu chỉ nghĩ nhiều người như vậy cũng chẳng cần đến lượt mình phải xúm vào nói mấy câu chúc mừng dư thừa.
Nhật Minh từ xa thấy cậu không chạy đến đây mà trực tiếp rời đi thì có hơi mất hứng. Một nữ sinh năm nhất thẹn thùng đi lại đưa nước uống cho anh. Nhật Minh lãnh đạm cự tuyệt, nhẹ nhàng lách qua đám đông chạy đuổi theo cậu. Bạn học nữ đỏ tím mặt nhìn thoáng theo hướng anh đang đi về cái cầu thang sắt dẫn lên sân thượng của trường...
Gió mùa cuối năm man mát mang theo hơi lạnh, hoàn toàn khác biệt với những cơn gió hạ có chút bỏng rát mơn trớn trên làn da. Minh An lẳng lặng để nắng vàng khuất màu ôm trọn cả thân người, hong khô đôi mắt hơi ươn ướt trông về phía chân trời xa xăm vô tận. Những ngón tay khua động giữ không trung, trống trải đến vô cùng. Có đôi lúc, cần một người đứng gần bên, không nói gì cũng được chỉ đơn giản đứng như thế cho vơi đi cảm giác chông chênh.
Giữa những thổn thức cực độ khi mùa về, một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu từ phía sau. Nhật Minh trừng mắt gắt nhẹ:
-Không chúc mừng anh được một câu sao?
-Cái chuyện anh thắng cả trường này đều biết. Còn cần em phải chúc mừng? – Cậu ôm gáy nhăn mặt
-Đương nhiên, vẫn muốn nghe từ phía em
-Thôi đi, bao nhiêu người nghe chưa chán à?
-Tất nhiên rất chán, nhưng em là ngoại lệ - Nhật Minh quàng tay qua cổ ôm cậu áp sát vào người
Minh An khó chịu cố sức đẩy anh ra, miệng không ngừng la mắng: - Mỗi lần nghe anh nói em đều rất sợ. Cảm tưởng như mình là dị nhân, lúc nào cũng ngoại lệ
Anh đút hai tay vào túi quần mỉm cười nhìn trời, nhẹ nhàng nói ra một câu khẳng định: - Em là dị nhân thì anh vẫn rất thích
Minh An liền sởn tóc gáy lè lưỡi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe Nhật Minh nói mấy câu đại loại như vậy. Chỉ có điều lần này lại nghiêm túc như vậy.
-Minh An!
-Vâng?
-Em lại nghĩ đến Vương Huy phải không?
Minh An khẽ bật cười lắc đầu nguầy nguậy: - Không có!
Nhật Minh quay mặt nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng lại rất buồn!
-Nói dối tệ thật! Lúc nào em muốn lãng tránh đều sẽ nhanh miệng nói không có. Như vậy lại càng khẳng định em đang nhớ Vương Huy...
- ⊙﹏⊙ - Minh An thầm nghĩ con người này rốt cuộc đã nghiên cứu phân tích bao lâu để có nhận định chính xác như vậy. Đến cả cậu còn không để ý mà để anh bắt bài
-Đừng có bày ra cái mặt thiểu năng nữa – Nhật Minh túm lấy tay cậu kéo đi – Đi, dẫn em đi xả hết tất cả
Nghe xong lời này, Minh An bất giác cong môi bật cười. Mỗi lần Nhật Minh nói dẫn cậu đi "xả buồn" tuyệt đối không phải những nơi bình thường phù hợp lứa tuổi sinh viên đại học, mà phạm vi khoanh vùng độ tuổi chỉ từ tiểu học đến trung học là cùng. Nghĩ lại một người hoạt bát, chân tay không ngừng chạy nhảy như cậu đã bao lâu không ra ngoài vui chơi. Cuộc sống trở nên nhàm chán trong khuôn viên trường đại học. Cũng may nhờ có Nhật Minh tình nguyện ở bên cạnh vỗ ngực tuyên bố sẽ giúp cậu bước qua "giai đoạn khủng hoảng". Minh An vui vẻ tiếp nhận, hằng ngày cùng anh đi qua chiều dài thanh xuân với những câu chuyện đời thường rất vụn vặt. Cậu chưa từng thắc mắc hỏi anh vì sao lại làm vậy. Nhật Minh cũng chưa từng giải thích với cậu tại sao lại làm vậy. Hai người ở bên nhau, an ổn trải qua từng ngày. Nhưng Minh An đủ minh mẫn nhận thức sự gần gũi không giống với của Vương Huy. Và Nhật Minh tự ý thức được cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định khi ở cạnh anh.
Như lúc này, cổ tay cậu bị anh vững vàng nắm chặt, khoảng cách hiện tại là 0 cm, gần gũi như vậy nhưng vô hình dung vẫn cảm nhận được sự xa cách nơi tâm hồn không hòa nhịp....
|