Có Nhau Trọn Đời
|
|
Sáng hôm sau, tại tòa soạn K, Minh An vẫn còn ngồi ngây ngẩn nhớ lại vị đắng của bình nước mướp, đầu lưỡi vẫn thấy hơi tê tê. Cực kì là trải nghiệm đáng nhớ và bài học đáng đời : Đừng bao giờ chọc giận chồng mình. Hậu quả thật sự khó lường – Châm ngôn sống ở đời nhá! Haizz!!! – Minh An thở dài một tiếng thầm than thở không biết đến lúc nào cậu mới có thể vươn lên nắm quyền làm bá chủ trong nhà đây. Chắc sẽ không lâu lắm đâu … vì nó sẽ không bao giờ đến. Vốn dĩ là không có khả năng thì chuyện sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng. Minh An nằm dài ra bàn, xoa xoa hai bên thái dương, tiếp tục thở dài…
-Này, mọi người, mới nhận được có tai nạn tại đường Z, quận Y. Ai đi lấy tin đây? – Chủ biên Mĩ Kiều sau khi nghe điện thoại thì bước ra khỏi phòng thông báo
-Không phải chứ? Nắng 40oC như vậy mà phải chạy ra ngoài lấy tin sao? – Nhân viên nam than thở
-Đúng rồi, tai nạn ngày nào cũng có, không lấy tin cũng được mà, chị bắt tụi em lăn xả ngoài đường để lấy một tin tức thường ngày. Rất hại cho da á!!! – Nữ nhân viên rót một ly trà đào phụ họa thêm
-Các cô cậu thật lười á. Xem ra tôi rất hiền thì phải. Tôi nói, tin này nhất định phải lấy về cho tôi
Mĩ Kiều nhìn khắp phòng, mắt dừng đúng trên người một cậu đang ra vẻ rất bận rộn đánh máy rồi lật tài liệu.
-Cậu
Cảm giác mình sắp phải hi sinh, cậu kia nhanh chóng động não đem ống nghe điện thoại áp lên tai
-Alo, tòa soạn K xin nghe… À, anh muốn gửi tin ạ…
-Thật là… - Mĩ Kiều chán nản tìm khắp một lượt nữa toàn bắt gặp những khuôn mặt đang cúi gằm cầu mong không phải mình
-Chủ biên, để em đi cho - Minh An hùng hổ đứng dậy nhận trách nhiệm
Cả tòa soạn đồng loạt bật chế độ im lặng. Bao nhiêu con mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục rồi cuối cùng là sót thương cho một cậu nhóc còn trẻ tuổi nhiệt huyết. Nhưng nghĩ lại nếu cậu ta không đi thì có thể mình đi. Nên khen ngợi một tiếng vẫn hơn.
-Em muốn đi à? Được, vậy giao cho em – Mĩ Kiều tiến lại đưa địa chỉ và thông tin sơ lược cho cậu
Minh An thu dọn nhanh chóng vật dụng cần thiết bước ra cửa. Từ giây phút ấy, cậu trở thành anh hùng của tòa soạn. Người anh hùng ấy ra đi trong niềm hân hoan của mọi người. Đâu đó còn vang lên một tiếng nói
-Minh An, cẩn thận, nhớ trở về. Đừng để chị phải là người tiếp theo lấy tin tức về em.
Không khí hào hùng chuẩn bị đi vào lịch sử của cậu bị dập tắt một cách mạnh mẽ. Minh An nước mắt ngắn nước mắt dài sải bước đi. Đây mới là hiện thực tình đồng nhiệp nơi công sở.
Bất quá cái khí thế ấy chẳng duy trì bao lâu, cậu hiện vẫn còn đứng ở bãi đậu xe nhìn chằm vào xấp giấy trên tay rồi nhìn ra ngoài trời nắng đổ lửa, phân vân đấu tranh kịch liệt không biết nên đi để làm anh hùng hay quay về chấp nhận làm kẻ hèn nhát. Minh An đỏ mặt, lông mày nhíu chặt. Tất cả là tại Vương Huy. Vừa rồi cậu nhận được điện thoại của anh, nói là có bản vẽ quan trọng để quên ở nhà, lại đang có cuộc họp bên ngoài, nhờ cậu đem đến trong 45p nữa
“Vương Huy chết bầm, thật biết chọn ngày để quên”
Hại cậu phải chấp nhận đi lấy tin để có thể ra ngoài mà về nhà lấy bản vẽ cho anh. Anh nên cảm thấy có lỗi một chút vẫn hơn á!!! Cũng may là vụ tai nạn này thuận trên đường về nhà. Cậu tiện thể ghé vào chụp chụp mấy bức hình, hỏi thăm người dân xung quanh, phỏng vấn cảnh sát giao thông một chút.Vì trời nắng cũng không ai gây khó dễ nên cậu thuận lợi hoàn thành công việc của mình.
Chạy một mạch đến trước cửa nhà, cậu mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa cửa. Lật đật gọi cho Vương Huy
-Nghe – Đầu dây bên kia chỉ phát ra duy nhất một tiếng
-Huy, em quên mang chìa khóa nhà rồi
-Thì sao?
-Anh vừa phải thôi, không có chìa khóa thì sao vào nhà, không vào nhà thì không lấy được bản vẽ chứ sao?
-Vậy trèo cổng vào, bên trong sân không phải có dấu chìa khóa dự phòng sao?
-Anh đùa à? Cổng ngoài là cửa chống trộm đó
-Cố gắng một chút, bây giờ chắc cũng có ít người qua lại, em nhanh chóng trèo vào là được. Cứ vậy đi, nhanh lên, anh đang cần. Cúp máy đây.
-Này, này, Huy…
Cậu chỉ còn nghe được âm thanh im lặng trầm mặc. Minh An nhìn cửa cổng cao hơn 2m mếu máo khó dở. Hơn 1p sau vuốt vuốt mặt trấn tĩnh, quyết định leo vào.
Minh An chân đạp cửa với tay lên thanh sắt bắt đầu leo. Còi báo trộm cũng kêu lên inh ỏi. Tuy biết trước sự tình nhưng vẫn không khỏi trượt chân. Lại leo lên một lần nữa. Lần này, lũ chó của nhà hàng xóm sủa om xòm. Minh An thầm khóc cho hoàn cảnh bi đát của mình. Chật vật mãi cũng leo qua được. Cậu nhảy phốc xuống, chân đất chạm nền cỏ cũng không gây bỏng rộp. Nếu như phải nhảy xuống nền gạch sỏi đá thì sao. Lúc đó chắc chắn sẽ nhảy như điên la hét giữa trưa nắng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng cỡ nào. Một lần nữa cậu lại phải thán phục Vương Huy sáng suốt biết lo xa như vậy.
Cậu lấy chìa khóa đè dưới hòn đá to rồi vào phòng làm việc lấy một cuồn giấy buộc dây màu xanh và một xấp tài liệu kẹp trong bìa cứng màu xanh như anh dặn. Vương Huy có tính rất cẩn thận, những thứ cùng có liên quan nhau anh sẽ dùng một màu để đánh dấu, tránh nhầm lẫn với những thứ khác.
Minh An lấy đồ xong thì ra ngoài khóa cửa lại cẩn thận rồi lái xe đến công ty của anh. Trên đường có ghé tòa soạn nộp lại tin tức rồi xin phép được nghỉ sớm để giải quyết công việc riêng.
|
Chương 66: Ngày mới này gặp lại người cũ
Hiện tại là 11h50, tức là đã trễ 15p so với Vương Huy dặn. Minh An một thân mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng bừng chạy đến bàn tiếp tân hấp tấp hỏi han :
-Cho hỏi có anh Vương Huy ở đây không?... Tôi có đồ cần đưa
-Anh có hẹn trước không ạ? – Cô tiếp tân má hồng cười hiền lành, giọng nhỏ nhẹ hỏi cậu
-Không… cứ nói tôi là Minh An… anh ấy… nhờ tôi mang đồ đến
-À, Là anh Minh An? Boss có dặn nếu như anh đến thì bảo anh ngồi chờ, Boss sẽ về lại công ty để lấy bản vẽ và tài liệu
-Vậy à? Vậy tôi gửi đồ ở đây được không? Tôi còn có chuyện khác phải làm
-Đồ có thể gửi ở đây, nhưng Boss dặn anh phải chờ để Boss trực tiếp kiểm tra tài liệu – Cô tiếp tân vươn đôi bàn tay thon dài tiếp nhận đồ của cậu đem đi cất, rồi dẫn cậu đến ghế salon bên cửa sổ ngồi. Một lát sau, cô quay lại cầm trên tay là khăn lạnh và một ly nước lọc đưa cho cậu. Minh An nhận lấy, cám ơn một tiếng. Cô tiếp tân gật đầu chào rồi quay lại bàn làm việc. Cậu cứ như thế bất đắc dĩ ngồi lại đây đếm từng phút đồng hồ.
15p, 30p, 45p… bây giờ đã sắp 1 giờ chiều, Minh An chán nản hết nghịch điện thoại rồi nhìn đồng hồ. Sao lâu như vậy mà Vương Huy vẫn chưa về? Cậu đã ngồi đây được gần 1 tiếng đồng hồ, không phải nói là quá lâu nhưng mà ngồi đến mòn mông luôn rồi, nhiệt độ bây giờ trên sa lông cực kì nóng hổi. Chắc chắn đứng lên sẽ tạo thành một cái hố lún sâu cực kì bắt mắt, ai không biết ngồi vào lại tưởng cậu đang bị… trĩ không chừng. Minh An hoàn toàn mất kiên nhẫn đi đến hỏi cô tiếp tân
-Sao lâu như vậy mà Boss của các cô chưa về?
-Thật xin lỗi, không thấy Boss báo lại với chúng tôi – Cô gái vẫn hiền lành vô tội cười tươi rói
-Có thể gọi điện cho anh ấy được không? Tôi gọi anh ấy không bắt máy
-Để tôi liên lạc – Cô gái gật đầu đồng ý rồi nhanh tay bấm một dãy số. Một lúc lâu mới thấy cất tiếng
-Vâng, Boss, có anh Minh An đến đưa đồ ạ
-…
-Dạ vâng
Cô tiếp tân lúi húi lấy một tờ giấy note ghi mấy dòng lên đó rồi cúp máy
-Vâng, chào Boss
Cô gái gác máy rồi nhìn Minh An tiếp tục mỉm cười. Nãy giờ quan sát, không nghe được rõ cuộc đối thoại, nhưng Minh An lại cảm thấy chắc hẳn sẽ không có tin tốt
-Boss của các cô nói sao?
-Boss hiện giờ đang căm cơm với đối tác bên ngoài, cảm phiền anh chạy đến nhà hàng này – Cô tiếp tân đưa cho cậu tờ giấy note lúc nãy
Biết ngay là không có chuyên tốt lành. Bất quá cô thông báo tin xấu mà vẫn có thể cười đến rạng rỡ như vậy. Minh An không khỏi ca thán chồng mình thật biết chọn nhân viên mà. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Vẫn là những tiếng tút… tút kéo dài
“Làm cái gì hả? Sao nhân viên của anh gọi lại bắt máy, còn tôi thì không”
Minh An cất điện thoại nhìn trăn trối tờ giấy màu vàng có ghi địa chỉ nhà hàng, đành phải tiếp tục lao ra đường hoàn thành nhiệm vụ cao cả chồng giao. Sẵn tiện bắt anh đãi một bữa thật no, coi như trả phí vận chuyển.
“Sao cái nhà hàng lại nằm lắt léo như vậy?” Minh An chạy lòng vòng giữa trời nắng, mặt nhăn mày nhíu, hơi thở nóng phừng phừng, áo cũng ướt nhẹp mới tìm ra được cái mặt tiền nhà hàng. Cậu cất xe bước vào rất ung dung, như một ông khách giàu có đến thưởng thức ẩm thực. Cậu dừng trước quầy thu ngân cố gắng rạng rỡ hỏi thăm
-Xin cho hỏi, ở đây có vị khách nào tên Vương Huy không?
Cô nhân viên cười chào rồi gõ mấy cái vào bàn phím, trên màn hình hiện ra một loạt chữ, sau kiểm tra một hồi mới ngước mặt
-Anh có phải tên Minh An?
Minh An gật đầu thoáng ngây cười. Không phải mình mới viết có mấy bài báo mà lại trở nên nổi tiếng như vậy chứ? Bất quá sự thật lại không như vậy
-Anh Vương Huy vừa ra khỏi đây cách 15p
-Cái gì? – Lại đi rồi à? - Minh An máu nóng sôi sục trong người
-Nhưng anh Huy có đặt phòng dùng bữa cho anh Minh An
Minh An gật đầu hài lòng, ít nhất phải như vậy, chạy lòng vòng ngoài đường cả buổi cũng phải tiếp sức một bữa thịnh soạn cho mình chứ
Minh An đi theo anh nhân viên tiến vào một căn phòng, xung quanh trang trí đơn giản chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, 4 cái nệm lót, một cái bình trúc kiểng, , trên tường có treo vài bức tranh Nhật Bổn và một bức họa chữ Nhật to đùng, Minh An nhìn vào là mù tịt. Cậu lấy điện thoại gọi điện cho anh, vẫn là không bắt máy, chán nản cậu chụp hình tự sướng rồi up lên face cho thấy ta đây một mình đi ăn nhà hàng Nhật. Không phải rất có khí chất thượng lưu sao?
Nhìn vào một nhóm các nhân viên lần lượt bưng ra các món, Minh An cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nhưng có điều tại sao lại nhiều như vậy, nhìn các món trên bàn cũng phải dành cho cả một gia đình bốn người ăn. Minh An tròn xoe mắt hỏi cậu nhân viên
-Cậu có mang nhầm phòng không? Tôi đi chỉ có một mình tại sao lại nhiều thức ăn như vậy?
Cậu nhân viên nhìn quanh một lượt rồi quả quyết nói ra 4 chữ “Chúng Tôi Không Nhầm” như vả vào mặt. Minh An chưa gì đã say sẩm mặt mày, dở khóc dở cười. Đợi khi các phục vụ viên đã dọn bàn xong, một nữ nhân viên bước vào dịu dàng thông báo
-Anh Minh An, đây là tất cả những món anh Huy yêu cầu nhà hàng chuẩn bị cho anh. Nếu có yêu cầu thêm vui lòng nói với nhân viên trước cửa. Chúc anh ăn ngon miệng.
Minh An mặt đơ gật đầu
-Không cần, quá nhiều rồi. Cám ơn!
Cô nhân viên đi ra chuẩn bị khép cửa thì quay vào trong nhắc nhở:
-Nhà hàng chúng tôi có quy định không được phí phạm thức ăn, nên khách hàng bỏ dở hoặc chưa đụng đũa chúng tôi sẽ thu gấp đôi số tiền tính trên tổng hóa đơn. Ngoài ra, đây là nhà hàng Nhật, cảm phiền anh quỳ thấp dùng bữa. Cám ơn!
Lần này cô ấy đi ra thật. Cô ấy bước đi để lại sự trống vắng đến vô hạn. Có cảm tưởng còn nghe được tiếng gió hoang vu thổi như trên sa mạc bụi cát bay ngập trời. Minh An một mình một cõi trong phòng muốn khóc rống gọi mẹ ơi! Từng chữ từng chữ một nghe như đấm vào mặt. Đúng lúc điện thoại rung báo có tin nhắn mới, là của anh, chỉ vỏn vẻn hai chữ: Ăn ngon. Minh An nhìn mấy chữ đó liền ngứa mắt cực kì, tức điên máu, chỉ muốn mau tìm được tọa độ chính xác của anh mà lao đến cho một đấm tức khắc vào mặt, như vậy xem ra mình vẫn còn quá nhân từ.
|
Nghĩ là vậy nhưng vẫn phải giải quyết bữa ăn gia đình 4 người này rồi hẵng tính chuyện đả đảo. Vương Huy dù quá đáng thật nhưng tiền vẫn rất quan trọng. Không ăn hết sẽ phải trả gấp đôi hóa đơn. Liếc qua cũng biết chỗ này không hề rẻ chút nào. Cứ nghĩ tới là lại thấy đau lòng, tiếc đứt ruột. Minh An lắc đầu cầm đũa bắt đầu thưởng thức bữa ăn đẫm nước mắt.
Chốc chốc lại thấy cậu lăn lê bò lết trên sàn, chốc chốc lại thấy trượt dài nằm chổng mông lên trời hay nằm ngửa bụng thở phì phò. Cứ phải luôn cổ vũ bản thân rằng ăn uống là một niềm vui, bao nhiêu người không có ăn, mình không được phí phạm đồ ăn như vậy. Bất quá nghĩ lại thấy câu này thật sự rất quen tai, không biết đã nghe qua ở đâu rồi? Quên đi…
-Cậu nhân viên trước cửa, tôi không ăn nữa có được không?
-Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định…
-Tôi biết rồi, nhưng tôi no lắm, không ăn được nữa – Minh An lập tức cắt ngang câu trả lời
-Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định… - Lời nói ra như trả bài, lạnh tanh vô cảm xúc
Nhân viên nhà hàng này nghèo nàn từ ngữ không tưởng, câu này cậu nghe truyền miệng từ đầu đến giờ muốn điếc cả tai
-Vậy cho tôi ngồi xuống ăn được không, tôi tê chân lắm rồi
-Xin lỗi, nhà hàng…
-Tôi biết rồi, không cần nói nữa
Minh An lăn đùng ra, lấy tay đập mạnh xuống sàn. Thật sự nghe xong là chẳng muốn ăn, chỉ muốn khóc kêu mẹ ơi mà thôi
“Vương Huy, rốt cuộc anh ở đâu, chui ra đây mau”
Minh An nhấc điện thoại gọi cho anh lần thứ N, nhưng đáp lại vẫn là N lần giọng nói của cô tổng đài duyên dáng dịu dàng nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe. Không còn đường lui nữa rồi, Minh An hai mắt rực lửa, hạ quyết tâm ăn cho hết tất cả những món còn lại. Đợi đấy, ông đây đến báo thù!!!
Nỗ lực được công nhận thì đương nhiên sẽ có kết quả tốt đẹp. Đó là kinh nghiệm ở đời sau khi cậu mất rất nhiều sức lực và tâm trí cho bữa ăn lịch sử ngày hôm nay. Bước ra với gương mặt không thể thảm bại hơn, Minh An đem đống bản vẽ cùng tài liệu vứt xuống nền đất, bụi bay lên tứ tung dính cả vào mắt. Lấy tay lau lau hai mắt cay xè, Minh An tự nhận số mình thật là khổ, gặp phải một ông chồng trùm phát xít độc ác, sẵn sàng ra tay đàn áp bất kì cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân, lại còn rất đẫm máu. Nghĩ rồi lại nghĩ cậu nhặt đống đồ màu xanh lên phủi phủi rồi quay đi lấy xe đến công trường đang thi công trên đường X như trong giấy chỉ dẫn nhân viên nhà hàng đưa cho.
Đôi khi trong một phút trầm lặng của cuộc sống, cậu liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại của mình như đang đi thi gameshow thực nghiệm đô thị. Các thí sinh tự thân nỗ lực vượt qua các thử thách của ban tổ chức, rồi tăng tốc trên những tuyến đường, chạy lung ta lung tung đi tìm địa điểm tiếp theo để chinh phục giải thưởng cao nhất. Cứ như đang mơ vậy! Trải qua bao nhiêu nỗ lực, những giọt mồ hôi tuôn rơi dưới cái nắng oi ả, suýt nữa còn bật cả móng chân, thí sinh Minh An với thể lực yếu đuối, sợ hãi côn trùng lại tạo ra kì tích khi là người duy nhất tiến đến điểm thử thách cuối cùng. Có phải rất tự hào hay không?
Tất nhiên là không. Minh An một thân hùng hổ đằng đằng sát khí, đi đến đâu là khói bui bay mùi mịt đến đó, đang oanh oanh liệt liệt tiến vào công trường.
-Cậu kia, đây là công trường. Cậu là ai mà vào đây? – Bác bảo vệ đích thân ra tay dập tắc nền nhạc hào hùng cùng hiệu ứng slow motion như phim hàng động của cậu
-Cháu xin lỗi, nhưng mà cháu đến đây đưa tài liệu cho anh Vương Huy – Minh An mất mặt, lại bày một bộ mặt niềm nở như găp được người thân
-Vương Huy? Cậu đợi tôi một chút – Bác bảo vệ suy nghĩ rồi nhấc ống nghe gọi điện
Chưa đến ba phút sau, có một người mặc áo sơ mi xanh biển chạy đến, nhìn cậu khắp một lượt từ trên xuống dưới
-Anh là Minh An phải không?
Minh An gật đầu
“Xem ra sau ngày hôm nay, mình chắn hẳn sẽ nổi tiếng”
-Anh Huy dặn tôi ra dắt anh vào
“Cái thể loại gì đây? Làm như mình con nít lên ba đi học mẫu giáo không bằng”
-Trước tiên anh đội cái này với bịt khẩu trang vào đã
Người thanh niên đưa cho cậu nón bảo hộ và khẩu trang y tế. Cậu nhận lấy rồi đi theo anh ta. Đi dọc theo tòa nhà đang xây, đường đầy đất cát khói bụi, đầy giàn giáo, bê tông, cốt thép, Minh An lại có cảm tưởng mình như đang đóng phim viễn tưởng, nhân vật chính đang trở về từ vùng dịch bệnh nguy hiểm thì tiếp tục phải đương đầu với cuộc chiến ngày tận thế. Thật là khóc không ra nước mắt mà.
Người thanh nhiên rất nhanh dẫn cậu đến chỗ một đám người đang đứng chỉ chỉ trỏ trỏ, tranh luận rất kịch kiệt thì phải? Từ đằng xa cậu đã thấy được Vương Huy như ông chủ ra lệnh cho đám nhân viên cấp dưới làm việc. Đúng là khí chất hơn người! So với một đám thanh niên chưa thạo đời cùng mấy ông trung niên bụng phệ, Huy nhà mình như minh tinh điện ảnh, đẳng cấp thật vượt trội. Minh An bận bịu phân tích vẻ đẹp của anh mà quên mất nghĩa vụ mình đến đây cùng với phương pháp trả thù mới nghĩ ra.
|
-Có mang tài liệu bản vẽ đến không? – Vương Huy đánh động hỏi
-Ờ, sao?... À, có – Minh An một phát bị kéo từ tầng 18 nhảy xuống đất, lật đật đưa cho anh đống đồ
-Khoan đã, tại sao em lại phải bịt kín như vậy? – Minh An kịp hoàn hồn lại để hỏi một câu rất tỉnh táo
-Nhiều bụi, không tốt – Vương Huy thản nhiên đáp
-Vậy sao anh không bịt lại, chẳng phải anh hay làm việc ở đây?
Vương Huy kề sát tai cậu nói nhỏ: -Vì anh là đàn ông
“Lại là đàn ông? Em không phải đàn ông chắc? Mà bụi với đàn ông thì liên quan gì nhau. Lí do quá nhảm, không chấp nhân được”
Vương Huy nhướn mày, vẻ mặt đắc ý
“Anh thích vậy”
Cả đám người ngoài cuộc đang xem hai người này đối thoại thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Cái gì rồi bịt lại không bịt? Cần thiết tranh luận vậy sao? Lại còn cái màn kề tai thủ thỉ thật khiến đầu óc mụ mị đi. Một lần trong đời, bọn họ được nhìn Vương Huy với cặp mắt khác…
Vương Huy hắng giọng, lấy bản vẽ lật ra rồi bực mình nói với bọn người kia
-Trong bản vẽ, rõ ràng có nói toàn bộ cho cột trốn vào tường để không làm “nghẽn mạch” không gian, các anh lại cố ý cho 2 cây cột lồi ra. Lỗi cơ bản như vậy mà cũng gặp phải
-Còn nữa, ở tầng 3 các anh tính cho dàn đà chạy giao nhau vướng víu vậy à?
-Còn phần gầm cầu thang, chủ nhà muốn làm phòng chứa nên rõ ràng đã đo kĩ là 1,7m, trừ đi 3 tấc còn 1,4m. Sao bây giờ đo lại chỉ còn 1,2m? Các anh mau đi khoét sâu nền nhà nhanh.
Vương Huy một bên vung tay chỉ đạo. Cả đám người khép nép đến tội, liên tục gật đầu nói xin lỗi và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.
-Rút kinh nghiệm? Tại sao ban đầu không làm tốt đi
Minh An đứng bên cạnh cũng có chút run sợ, hoàn toàn dẹp tan ý định trả thù ban đầu
-Qua bên kia ngồi đợi anh – Vương Huy nhẹ giọng hơn nói với cậu, chỉ tay về phía khu vực mát nhất trong công trường, nơi có mấy tấm tôn lạnh che nắng được chống đỡ bởi mấy cây cột sắt, lại còn có cả 3 cái cây to che rợp mát rượi. Nhìn thôi cũng đã muốn trải chiếu hát ca trù rồi, không phải - là trải chiếu ra ngủ mới đúng
Minh An gật đầu ngoan ngoãn đi lại chỗ mát ngồi, lặng nhìn Vương Huy đang đội nón bảo hộ màu trắng, một tay cầm bản vẽ một tay chỉ đạo rất ra dáng. Khuôn mặt anh từ khi nhận dự án phải liên tục ra công trường đã sạm đen đi nhiều nhưng vẫn không hề làm xấu đi vẻ đẹp trai vô cùng trong mắt cậu, bất quá Minh An còn cảm thấy anh như vậy càng đậm chất nam tính hơn. Lưng áo anh ướt đẫm, thỉnh thoảng lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, Minh An ngắm nhìn trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương mạnh mẽ. Trong buổi chiều nắng nóng, giữ bụi bay và không khí nồng nặc mùi vật liệu, âm thanh inh ỏi của tiếng xẻng, tiếng búa, tiếng khoan, tiếng người ồn nào náo nhiệt, con người ấy vẫn một thân thẳng tắp hiên ngang giữ đám người. Đẹp đến mức khiến cậu ngây ngẩn cả người.
“Khùng à? Mình đâu phải còn 18 tuổi yêu đương rung động”
Minh An lấy ra cuốn sổ tay đã viết gần một nửa, tốc kí khuôn mặt anh lên giấy, từng đường nét cố gắng tái hiện một cách chân thật nhất, đề lấy một dòng chữ nhỏ làm chú thích.
-Viết nhảm – Vương Huy áp lon Coca lạnh vào má cậu
Minh An giật mình gấp vội sổ tay lại, kiêu căng lắc đầu
-Không cho anh xem
Vương Huy không thèm quan tâm, ngồi xuống bên cạnh, mở lon Coca đưa cho cậu
-Anh đâu có nói muốn xem
Nhấp một ngụm nước mát lạnh, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, bất chợt làm cậu nhớ lại mối thù truyền kiếp
-Anh gạt em
-Anh gạt em? Lúc nào? – Vương Huy nhìu chân mày, hoàn toàn vô tội
-Anh bảo em lấy tài liệu cho anh mang đến công ty, phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, rồi lại bắt vào nhà hàng ăn cả một bàn đầy thức ăn. Nhắc lại còn thấy buồn nôn đây này
-Vậy đừng nhắc. Ai bảo em tới trễ
-Đến sớm hay muộn thì anh cũng chắc chắn không có. Anh cơ bản là muốn trả thù việc ăn tỏi lúc trước phải không?
Vương Huy bật cười, nhéo nhéo mũi cậu: - Em cũng không quá ngu ngốc
Minh An gạt tay anh ra, bĩu môi phê bình : - Đồ nhỏ mọn
Vương Huy gật đầu đồng ý : - Anh nhỏ mọn thật. Nhưng em cũng không thoát được
Minh An chán nản không thèm chấp nói sang chuyện khác
-Công việc của anh thật nặng
-Ừ, quen rồi
-Em cứ tưởng anh chỉ việc ngồi máy lạnh vẽ mấy đường lên giấy rồi kiếm tiền. Không ngờ lại mệt đến như vậy?
-Em quả thật là rất ngu ngốc
-Mặc em. Mà công nhận anh thật là giỏi nha! Tự hào quá đi! – Minh An khoác một tay lên vai anh vỗ vỗ
Vương Huy lập tức gạt phăng cái tay kia ra :
- Bỏ ra, nóng quá
Minh An ngượng ngùng thu tay về, bĩu môi khinh thường
Vương Huy nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn 4 giờ chiều, quay sang nói với cậu
-4 giờ rồi, em về nhà chuẩn bị cơm, anh thu xếp ở đây xong rồi đi đón Minh Minh
-Ờ - Minh An gật đầu cầm túi xách đi ra, lúc đi qua đám người kia cũng gật đầu chào tạm biệt
Cậu dắt xe ra ngoài, hít thở bầu không khí “không ô nhiễm bằng trong kia”. Trời chiều, gió thổi từng cơn man mát, nắng cũng đã bớt gắt gao mà yếu ớt đậu trên vòm lá cổ thụ dọc hai bên đường, dòng xe cộ chưa đông đúc hẳn như lúc tan tầm, cảm giác bình yên có phần dễ chịu! Bất quá cậu đang chú ý đến một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cổ trụ đen, tay áo xắn cao, một tay xách túi da một tay cầm cốc cà phê giấy đoán chừng được mua từ cửa hàng gần đó. Anh ta đứng đối diện bên đường nhìn thẳng về phía cậu, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Minh An đứng bất động, hai mắt mở to nhìn dáng hình trước mặt, đôi môi mìm chặt cố ngăn không cho những xúc yếu ớt trỗi dậy. Con người ấy, nụ cười ấy vẫn tựa như những năm tháng rất cũ ấy.
|
Nhật Minh?
Người ấy quay bước đi hòa vào dòng người đông đúc bên kia đường. Minh An vẫn dõi theo cho đến khi không còn phân biệt rõ. Cậu ngạc nhiên đến mức cứng người, nhưng cũng rất bình tĩnh đón nhận. Có lẽ sau bao nhiêu năm tháng, trải qua biết bao những sự việc, gặp bấy nhiêu con người trong cuộc đời, hóa ra những nỗi đau tưởng chừng không thể nguôi ngoa lại nhẹ ngàng buông bỏ đến như vậy. Để đến khi gặp lại có chút gì đó xót xa, cay cay nơi sống mũi như một vết đau nhỏ cứ âm ỉ mãi không thôi. Cảm giác như bắt gặp một người bạn cũ sau mấy năm xa cách trên đường, không thể tự nhiên đến chào hỏi, cũng chẳng thể rời bước đi, chỉ biết đứng im lặng. Chính lúc đó lại nhận ra những nỗi buồn, những đau khổ dằn vặt cứ theo ta suốt một thời cũng đã khép dần vào thời gian lãng đãng đã qua…
Trong cuộc sống, ít nhất một lần, hãy tha thứ cho những kẻ đã bỏ rơi chúng ta. Vì biết đâu rất lâu của những sau này, ta vô tình gặp lại họ, chính lúc ấy lại cảm thấy dễ dàng đối mặt hơn.
|