Có Nhau Trọn Đời
|
|
Minh An, Vương Huy và cả Dương Minh đang ngồi trên băng ghế dài nhìn vào ống kính chuẩn bị cho những shoot hình cuối cùng. Vương Huy lịch lãm với áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn cao, vạt áo bỏ vào quần âu vừa ôm gọn chân, dài tới mắt cá. Minh An trẻ trung khoác áo thun trắng, thân áo to hơn người một chút và chạy dài xuống che lấp nửa phần quần short màu xanh biển. Còn Dương Minh bé con năng động với áo thun xám đậm, họa tiết những giọt sơn loang lỗ chảy dài, xõa tung bỏ ngoài quần short jean có dây deo trên vai. Bất chợt, thằng nhóc đứng bật dậy, ép đầu hai người ba của mình đối điện nhau, môi chạm môi. Cả hai người đều bất ngờ không kịp phản ứng. Dương Minh khom đầu xuống chu mỏ hôn môi cậu và anh. Đúng lúc, máy ảnh lóe sáng bắt kịp khoảnh khắc tuyệt vời ấy
-Rất tốt, tấm đẹp nhất của ngày
Người thợ ảnh nhìn vào màn hình máy cười hài lòng. Vương Huy nói to về phía đó
-Một tấm nữa
Nói rồi ôm chặt hai người trước mặt. Minh An vì bất ngờ mà ngã dúi vào lòng anh đầu năm trên khuôn ngực rắn chắc. Dương Minh cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Kịp lấy lại bình tĩnh mà cười tươi thì máy ảnh cũng vừa lúc chụp lại.
Buông cậu và con ra, anh nhìn cậu trìu mến, đuôi mắt cong cong, môi cười cười nói:
-Chúng ta phải hạnh phúc!
Lần này đến lượt Minh An không kìm được xúc động, choàng tay ôm Vương Huy và Dương Minh thật chặt vào người. Vầng dương rực rỡ chói lòa đang soi sáng nụ cười của niềm vui, của hạnh phúc, của sự an yên trên môi mỗi người. Cơn gió mát rượi thổi nhẹ chở mùa về đi ngang qua đây. Mặt hồ im lìm vì bước chân nhẹ nhàng của thời gian mà giật mình tỉnh giấc, tạo ra những vòng tròn lan rộng ra mặt nước. Hàng cây xanh xanh rì rào hát bản tình ca cùng gió. Lại một mùa mới sắp sang. Vương Huy, Minh An và con trai vẫn từng ngày ở bên nhau, gắn bó không rời.
|
Chương 61: Lễ cưới của họ. Lễ cưới của chúng ta.
Những ngày cuối năm, tiết trời se se lạnh. Cả thành phố trầm mình xuống một màu bình yên và tươi mát, nhịp sống không còn vội vã xuôi ngược như những tháng trước đó. Trên đoạn đường thưa thớt bóng người qua lại, những dòng xe bận rộn cũng chẳng xuất hiện nhiều trên phố. Vậy mà có một người lại vô cùng hối hả…
Minh An mặt đỏ lừ như vừa mới nốc cạn một bình rượu lớn, hơi thở hồng hộc, một bộ dạng nhếch nhác cố sức vừa chạy vừa gào ầm lên:
-NÀY, EM TÌM RA RỒI!
Bên trong thánh đường, một đám người nhanh chóng chạy ùa ra sau khi nghe được tiếng gọi thất thanh của cậu. Minh An đổ rạp người ngồi hẳn xuống đường, các đồng nghiệp ai nấy bu quanh cậu như một hàng rào an ninh được thiết lập chắc chắn. Trong tiếng thở phì phò đứt quãng vì mệt, cậu đưa ra cái hộp vuông nhỏ màu xanh lắc lắc.
-Tìm thấy nhẫn cưới rồi!
Cả đám người thở phào một tiếng nhẹ nhàng như vừa trút bỏ được một nỗi lo vô cùng nặng nề. Tuấn Trường quỳ gối xuống xung phong cõng cậu đi vào trong. Cả đám người tỏa ra, nhìn theo bóng lưng cậu, thầm cảm thương cho chú rễ phụ hôm nay đã quá mệt mỏi rồi!
Minh An được cõng một mạch đưa tới phòng chú rễ. Jason bên trong hết đứng lại ngồi, cứ đi đi lại lại vô cùng khẩn trương, hai tay vặn vẹo bóp lấy nhau xem ra đang vô cùng lo lắng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng, Jason nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Minh An mặt mày bơ phờ liền phụ đỡ lấy thân người đem nằm lên ghế sa lông.
-Em tìm ra không? – Jason không đủ kiên nhẫn mà vội vàng hỏi han
Minh An có cảm tưởng sắp chết đến nơi nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy gật gật, tay móc ra từ túi áo vest cái hộp nhẫn vất vả lắm mới tìm được.
Jason vui mừng ôm chầm lấy cậu, hai mắt rơm rớm nước, vỗ vỗ vai cậu trấn an:
-Tốt lắm “em dâu”, vất vả cho em rồi!
Lần này nằm trên ghế, Minh An vẫn phải cố sức ngóc cổ dậy lần nữa lắc lắc đầu biểu thị ý không sao hết. Tuấn Trường đem tới một ly nước lọc, cậu chộp vội lấy uống một mạch cạn sạch, còn chìa cái ly ra ý bảo muốn thêm nữa.. Đợi đến khi cậu yên ổn nhịp thở trở lại, Jason mới ngước nhìn xung quanh hỏi:
-Huy đâu? Không đi cùng em à?
Minh An khẽ nhăn mặt vì nhức mỏi toàn thân, gắng gượng nói ra những lời có nghĩa nhất:
-Huy … bị kẹt xe, đoạn trên … có tai nạn
-Tai nạn? Hai người không bị sao chứ? – Jason lật lật cánh tay cậu xem xét
-Không sao, không sao, là người khác, không phải tụi em
Chú rễ Jason sau bao nhiêu sự việc trải qua mới tạm thời thả lỏng được một chút. Vừa mới sáng nay, chú rễ phụ Minh An đang cười nói vui vẻ bất ngờ thông báo để quên nhẫn cưới ở nhà khiến cả đám người được một phen hốt hoảng, cuống cuồng cả lên. Khi chỉ còn cách lễ cưới gần 1 tiếng đồng hồ nữa, Vương Huy quyết định lôi cổ áo Minh An đi lấy xe trở về nhà tìm nhẫn. Suốt dọc đường không ai nói với ai tiếng nào. Vương Huy tập trung cao độ phóng xe nhanh nhất có thể, còn Minh An thì ngồi một bên tự dằn vặt về tính đãng trí của mình. Đáng lẽ sẽ không có chuyện bi hài này xảy ra nếu Minh An không tự nhận trách nhiệm giữ nhẫn.Tất cả cũng là vì mong muốn được làm phụ rễ của cậu, Minh An cho rằng nếu đích thân trao nhẫn cưới cho chú rễ và cô dâu ngay tại lễ đường chính là giây phúc vô cùng thiêng liêng tự hào.
Vương Huy đạp phanh thắng gấp trước cửa nhà, Minh An lúi cúi lấy chìa khóa mở cổng, tức tốc lao vào nhà như tên bắn. Chừng năm phút sau, cậu trở ra với hộp nhẫn trong tay, Vương Huy gật đầu bảo cậu mau lên xe. Cả hai lại lần nữa dùng tốc độ như bay hướng về phía giáo đường cử hành hôn lễ.
Song, đôi lúc sự đời đúng là trêu ngươi con người ta, khi chỉ còn cách lễ đường một cua quẹo nữa thì hai người phải lâm vào cảnh kẹt xe. Vương Huy bóp kèn liên hồi nhưng cũng chẳng nhúc nhích thêm được là bao. Minh An hồi hộp liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhăn mày nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước. Cuối cùng cậu mở toang cửa xe quay qua nói với Vương Huy:
-Không kịp rồi! Em chạy bộ tới trước, còn anh khi nào xong thì tới đó
Còn chưa kịp nghe Vương Huy dặn dò một câu cẩn thận đã co giò chạy thục mạng. Cậu chạy ào ào trên vỉa hè, băng ngang qua vạch trắng, nhảy liên tục qua mấy chậu bông kiểng, suýt nữa còn bị ngã nằm sóng soài ra đường. Nhưng rốt cuộc, trời còn thương kẻ tội đồ, ban cho Minh An một cơ hội cứu nguy lễ cưới của chủ biên Mỹ Kiều và Jason. Không những không bị la mắng mà ngược lại còn trở thành người hùng của ngày hôm nay.
Bên ngoài lại lần nữa vang lên mấy tiếng gõ, Tuấn Trường chạy ra mở cửa. Là Vương Huy, mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt đẫm cả lưng áo sơ mi trắng. Kẹt xe trong thời tiết như vậy cũng không hề thoải mái dễ chịu! Nhìn thấy Minh An với tư thế kì cục nửa ngồi nửa nằm trên ghế, anh vội tiến lại xoa xoa mặt cậu:
-Không sao?
-Không sao. Còn anh?
-Không sao cả
Vương Huy ngồi rạp xuống sàn gỗ, chân duỗi thẳng ra, ngước mặt lên nhìn trần nhà hít thở. Jason ném sang cho anh chai nước suối. Vương Huy bắt trúng, mở ra, uống một lần hơn nửa chai. Jason vỗ vỗ vai anh:
-Good jobs, bro!
Vương Huy cười khẩy, quay qua trừng mắt với người nào đó đang xụ mặt hối hận. Minh An miệng méo xệch lí nhí mấy tiếng gì đó cũng chỉ có Vương Huy mới hiểu được, đại ý là muốn xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Anh nghiến răng hăm dọa. Còn muốn có lần sau nữa à?
….
Giờ phút cử hành hôn lễ, cả dàn nhạc dây xướng lên những thanh âm hết sức trong trẻo du dương, chú rễ Jason đứng nghiêm trang, ngẩn ngơ ngắm cô dâu Mỹ Kiều lộng lẫy trong váy cưới trắng kiêu sa đang dần đi về phía mình trong tiếng vỗ tay giòn giã của mọi người. Cả thánh đường tràn ngập những tiếng cười, tiếng tán thưởng không ngớt dành cho đôi vợ chồng mới hôm nay. Mỹ Kiều cầm trên tay bó hoa tươi thắm, mỉm cười hạnh phúc đứng bên chú rễ bảnh bao của mình. Jason dịu dàng nắm lấy tay cô dâu xinh đẹp của mình cười vô cùng rạng rỡ. Minh An đứng tần ngần một bên, nhiệt liệt vỗ tay cho hai người rồi trong một phút chốc lại trở nên căng thẳng, tay phải siết chặt hộp nhẫn như sợ nó sẽ có cơ hội “bỏ trốn” lần nữa. Cậu nhìn về phía Vương Huy đang ngồi ở hàng ghế đầu bên phía cậu, cảm thấy nhẹ lòng, cậu nháy mắt le lưỡi trêu chọc anh. Vương Huy hòa toàn phớt lờ đi, ánh mắt nghiêm túc theo dõi cô dâu chú rễ đang đọc lời thề nguyện với nhau.
-Kể từ bây giờ hai con chính thức là vợ chồng – Chủ hôn dõng dạc tuyên bố trước toàn thể mọi người đang có mặt tại đây.
Cả thánh đường yên tĩnh lại lần nữa tràn ngập những tràng pháo tay không ngớt. Mọi người nhất loạt đứng dậy cùng tung hô cho niềm hạnh phúc của hai người quan trọng nhất hôm nay. Jason quay ra sau, đưa tay bảo Minh An đưa nhẫn cưới cho mình, nhưng có vẻ vì quá xúc động rơm rớm nước mắt mà cậu không hề chú ý đến. Chỉ đợi đến khi Jason trực tiếp đi đến lấy nhẫn, Minh An mới chịu thả lỏng tay, ngoan ngoãn giao hộp nhẫn cho anh. Vương Huy nhìn thấy màn cảnh hậu đậu ấy chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Sau khi trao nhẫn, Jason bạo dạn tiến đến ôm lấy thắt lăng Mỹ Kiều, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Tất cả những người có mặt chứng kiến được dịp hú hét phụ họa gây xao động cả lễ đường. Minh An hết việc quay trở về chỗ ghế trống bên cạnh Vương Huy, cười không ngớt với màn cưỡng hôn đầy phong độ của chú rễ, trong mắt cậu còn lấp lánh cả sự ngưỡng mộ dành cho Mỹ Kiều. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người chị thân thiết của mình tìm thấy hạnh phúc thật sự, trong lòng Minh An dào dạt niềm hạnh phúc khó tả bằng lời. Cậu ngước nhìn sang Vương Huy, hoàn toàn là một khuôn mặt lạnh tanh thiếu thốn cảm xúc, không có biểu hiện nào là đang vui mừng cho lễ cưới của bạn mình. Minh An huých nhẹ vào cánh tay anh nhắc nhở:
-Cười một cái đi! Chưa từng thấy ai xem lễ cưới mà lạnh nhạt như anh
Vương Huy một cái cũng không nhìn cậu, nói ra một lời rất thẳng thắn:
-Anh cũng chưa từng gặp phụ rễ nào tệ như em
Minh An chột dạ nhăn nhăn mũi, đánh một cái vào cánh tay anh. Đúng thật là số phận hẩm hiu lấy nhầm một ông “chồng” máu lạnh, không thể nói được lời bào tử tế được với “vợ” mình!
Hôn lễ vậy là kết thúc mỹ mãn, mọi người cùng cô dâu chú rễ đi ra ngoài trước sân lớn chụp ảnh kỉ niệm. Minh An bon chen kéo theo Vương Huy chạy đến vị trí đẹp nhất, nằm gần ngay trung tâm kế bên vị trí đứng của cô dâu và chú rễ. Cậu không biết ngượng ngùng mà ôm lấy cổ anh, cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính. Bác thợ ảnh cứ hô 1,2,3 là bấm máy một lần, chẳng mấy chốc đã được một số lượng ảnh kha khá.
Mặt trời dứng bóng trên hàng cây bạch đàn, khách mời dần dần ra về, cả giáo đường thoáng chốc chỉ còn những người thân thiết nhất của cô dâu chú rễ ở lại. Vương Huy lặng lẽ đi lên đứng cạnh Jason vẫn đang còn nở rộ nụ cười, vỗ vỗ vào vai bạn mình:
-Tôi nói, rồi cậu sẽ bắt đầu thấy hối hận
Jason lấy tay sờ sờ mũi, hất mắt về phía cái nhẫn cưới trên tay anh:
-Không phải cậu cũng thấy hối hận rồi chứ?
Vương Huy phì cười, cho tay vào túi quần, nhìn về phía Minh An đang mải mê cùng các đồng nhiệp khác tranh giành hoa cưới của Mỹ Kiều, bất giác cười nhẹ:
|
-Biết làm sao được
Jason gật đầu đồng ý, ánh mắt chan chứa tình cảm nồng ấm dành cho Mỹ Kiều:
-Chúng ta đều là tự nguyện ràng buộc với họ
Minh An từ bên đó chạy qua phía hai người, cầm bó hoa trên tay hơi nhăn mặt với Vương Huy:
-Huy, phải làm sao đây? Em bắt trúng hoa rồi
-Bắt trúng thì sao? Không phải em muốn à?
Minh An lắc đầu phản đối :
-Không muốn, không muốn chút nào! Em có anh rồi, không muốn cưới người khác nữa
-Vậy xem ra anh chỉ còn cách tổ chức lễ cưới với em, như vậy em sẽ không phải đi lấy người khác – Vương Huy nắm tay cậu kéo qua đứng sát bên cạnh mình, nhẹ nhẹ xoa đầu cậu.
-Thật sao? Anh muốn làm lễ cưới á?
-Cứ coi là vậy
-Vậy bao giờ sẽ tổ chức ? Ngày mai được không ?
-Em tốt nhất là đừng nói nữa, bằng không anh lập tức đổi ý – Vương Huy lạnh nhạt cắt ngang niềm hưng phấn dâng trào của cậu
Minh An đỏ mặt xấu hổ. Jason bật cười khanh khách. Mỹ Kiều gật gù cười mỉm tán đồng. Mọi người ai nấy đều cười rất sảng khoái.
Bầu trời hôm ấy cao vời vợi và rộng mênh mông, ánh nắng vàng giòn tinh nghịch nhảy nhót trên sân trước của giáo đường, phản chiếu tầng tầng lớp bụi trong không gian. Minh An hạnh phúc nắm lấy bàn tay Vương Huy, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ anh, say nồng trong hương thơm cơ thể của anh, mơ màng nhìn về phía chân trời rạng ngời phía xa xa…
“Em chẳng cần phải có lễ cưới đình đám đâu, chỉ cần anh ở cạnh em suốt đời là đủ!”
Người ta vẫn thường nói nếu bạn yêu thật lòng một ai đó, bạn sẽ không còn bản tính tham lam muốn đoạt được nhiều thứ cho mình mà sẽ trở nên ích kỉ chỉ muốn giữ riêng một thứ quan trọng nhất cho bản thân, đó là tình yêu chung thủy của người đó. Bạn khát cầu nó như một lẽ sống ở đời. Bạn hạnh phúc khi có được nó như niềm vui của kẻ đào được cả một gia tài đồ sộ. Song, cũng kể từ đó bạn phải học cách làm sao giữ được tình yêu thủy chung ấy một cách tròn đầy và toàn vẹn nhất….
|
Chương 62: Nếu có một ngày…???
Ngày đó, Minh An từ đám tang của một người bạn học chung cấp ba trở về nhà. Người bạn này tính ra cũng không quá thân thiết với cậu, nói đúng là chưa từng nói chuyện qua, nhưng dẫu sao đã gọi một tiếng bạn, vì thế cũng nên có lòng đi thăm hỏi. Sau khi thoát khỏi đám đông người mặc đồ đen trắng, thoát khỏi những tiếng khóc nức nở, thoát khỏi mùi nhang khói cay xè mắt mũi, cậu ủ rũ đặt chân đến trước cổng nhà. Cậu mò mò trong balo đeo vai, phát hiện không mang theo chìa khóa, đành thất thần mà nhấn chuông cổng. Chưa kịp nhấn đến lần thứ năm, Vương Huy đã xuất hiện mở cổng, không nhịn được mắng một câu:
-Đừng có làm loạn. Em không mang chìa khóa?
Minh An không còn hơi sức cãi lại, ảo não bước vào. Vừa đặt chân qua cổng vào sân nhà, lại như lò xo đàn hồi, tức khắc bật ngược trở ra.
-Lại có chuyện gì? - Vương Huy đối với hành động không muốn vào nhà của cậu có chút tò mò
-Huy, cho em mượn bật lửa
-Bật lửa? Để làm gì? – Vương Huy nhíu nhíu chân mày
-Nhanh, cho em mượn – Minh An chìa bàn tay ra, vẻ mặt vô cùng hối hả
Lườm ngó cậu một hồi, không phát hiện được cậu muốn làm trò mèo gì, anh chán nản quay lại bước vào nhà:
-Đợi anh!
Minh An đứng ngoài đợi, lúc này mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chiều đến, cung đường trước mặt đã yên tĩnh lại càng thêm ảo não, sầu muộn. Vì Vương Huy không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, nên quyết định xây nhà ở đây. Tính ra cũng không quá vắng vẻ, hiu quạnh, nhưng cảnh vật lại buồn man mác. Rất nhanh, Vương Huy quay ra ngoài, trên tay cầm theo bật lửa đưa cho cậu. Phát hiện Minh An đang đứng ngây người, mới gõ gõ đầu cậu:
-Bật lửa
Minh An giật mình thức tỉnh, lại ngu ngốc nhìn vào cái bật lửa anh đưa. Rất lâu, rất lâu sau chỉ nhìn như vậy, không động tĩnh gì cả.
-Không phải em cần bật lửa? – Anh mất kiên nhẫn hỏi cậu
Lúc này, Minh An mới tìm lại được chính mình, tỉnh táo “À” lên một tiếng. Lại lấy trong balo ra một đống giấy báo cũ, cầm bật lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, Minh An cầm đống giấy quơ đi quơ lại khắp người, miệng không ngừng lẩm bẩm như vẽ bùa. Sau đó, lại ném đống giấy xuống, nhảy qua nhảy lại. Kết thúc mới lấy chân dậm lửa, lùa đám tro tàn ra ngoài đường.
Vương Huy im lặng quan sát nãy giờ, thấy cậu vô tư hồn nhiên như vậy, thật muốn đem cậu đạp một phát bay ra ngoài. Hơi sờ sợ, miệng anh giật giật, run rẩy không thốt được thành lời.
-Xong rồi, vào thôi! – Minh An sau khi trừ tà xong, lại nhìn anh cười, ung dung bước vào nhà
Vương Huy đi phía sau đóng cửa, đầu óc không ngừng suy nghĩ: “Có phải mình cưới nhầm “vợ điên” không?”
Vừa vào nhà đã nhìn thấy bộ mặt u uất như đưa đám của cậu đang ngồi trên sa-lông, trên người là một cây đen ton sur ton từ đầu đến tận mắt cá, Vương Huy buộc miệng hỏi:
-Đi đám tang?
Minh An cười gượng, giơ giơ ngón cái lên biểu thị anh nói đúng rồi:
-Huy, anh thật giỏi!
Vương Huy bĩu môi khing thường, ngồi xuống cạnh cậu
-Nếu đã xong, thì cất cái bộ mặt “người chết” của em đi
Minh An khẽ húc đầu vào lồng ngực anh một cái, bất quá cũng hơi đau!
-Huy, em đang nghĩ…
-Dạo này có phải em suy nghĩ hơi nhiều? – Vương Huy lấy tay vỗ về lên lưng cậu
Cũng không cần biết đó là câu quan tâm hay mỉa mai của anh, Minh An hơi buồn bã nói tiếp:
-Đời người thật khó nói, mới sống đó, rồi vài phút sau lại chết đi. Anh nói xem, cuộc đời này quá đáng sợ phải không?
Vương Huy im lặng không đáp. Nhưng cậu biết anh đang chăm chút lắng nghe lời mình nói.
-Không ngờ cậu bạn của em lại chết trẻ như vậy… Còn chưa kịp làm chuyện gì to tát cho bản thân.
Minh An đan chặt hai bàn tay vào nhau, hai mắt rưng rưng, rầu rĩ kể lại những chuyện vụn vặt thời đi học của mình
- Còn nhớ lúc học cấp ba, cậu ấy chỉ có một mình, không ai trong lớp thèm để ý quan tâm. Nhiều lần trông thấy, em cũng muốn đến bắt chuyện, rồi lại quên đi. Giờ nghĩ lại, mới thấy mình quá vô tâm. Đến cả họ tên của bạn, em còn không nhớ được.
Vương Huy lắng nghe toàn bộ, vẫn là không nói tiếng nào, chỉ lấy tay kéo đầu cậu đặt lên vai mình, mặc cho cậu muốn kể, muốn nói hay muốn khóc, anh đều sẽ lắng nghe.
-Huy, nếu có một ngày, một trong hai người chúng ta phải chết trước, người còn lại sẽ thế nào?
Minh An nghiêng đầu nhìn anh. Vương Huy vẫn đang chăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định
-Huy, em hỏi anh, nếu em chết trước, anh sẽ ra sao? – Minh An chậm rãi lặp lại câu hỏi, có điều nội dung có chút khác biệt với câu trên
-Anh sẽ lấy người khác
-Anh không nói chuyện dễ nghe hơn được à?
-Anh sẽ tái hôn
-Huy, đó không phải là câu trả lời đúng. Anh nói dối
-Cơ bản anh không biết nói dối
-Em hỏi thật đó, anh phải suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời
Minh An ngước nhìn khuôn mặt anh, đợi chờ câu trả lời thật tâm muốn nghe. Vương Huy suy suy ngẫm ngẫm một hồi mới nói ra
-Thật ra anh hy vọng là em
-Vì sao? – Minh An nhăn mặt khó chịu, đây là muốn cậu mau mau xuống dưới để bắt cặp với người khác?
-Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này.
-Huy à…!!!! – Minh An ôm chặt cánh tay Vương Huy, dụi dụi hai mắt vào tay áo của anh
-Là nói dối thôi. Thực ra anh muốn tình nguyện chết trước để em phải sống mà nhớ anh tới già, rồi chết đi, xuống dưới gặp lại anh sẽ biết yêu anh nhiều hơn.
-Đồ ác độc! Ai thèm nhớ anh
-Thật không?
-Không, là nói dối thôi!....
Sẽ có một ngày nào đó của những năm về sau, không biết được, trong chúng ta ai sẽ sớm phải rời khỏi cõi đời. Đôi lúc nghĩ lại, chỉ cảm thấy hoang mang và lo sợ. Sợ cái chết thình lình đến không kịp chuẩn bị, cướp đi tất cả những gì còn dở dang thực hiện, cướp đi thứ hạnh phúc đang vun đắp từng ngày. Hoang mang khi phải bỏ một người ở lại mà nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới. Không nỡ… Cũng chẳng đành…
Nhưng dẫu sao đời người cũng quá ngắn ngủi, thê lương. Đi trước hay đi sau cũng chỉ là chuyện thời gian quyết định. Chỉ cần biết được ở đâu đó trên đời, còn một người vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn trông hoài bóng hình ta … Cũng đủ mãn nguyện!
|
Chương 63:Dự án người giúp việc và đêm cúp điện
Tối nay, sau khi đã đưa con đi ngủ, Minh An quay ra “chọc phá” Vương Huy đang ngồi trên sa-lông làm việc. Ban đầu, chỉ ngồi bắt tay bắt chân lên người anh, nằm gối đầu lên đùi anh ăn bánh sanck xem TV. Sau đó, càng lúc càng bạo dạn, đưa hai ngón tay lên nhéo nhéo mũi anh, nhéo nhéo má anh. Lúc này, Vương Huy không thể không chú ý đến sự tồn tại của cậu:
-Em lại muốn phá?
-Làm gì có, em chỉ muốn anh quan tâm đến em hơn thôi
-Dẹp đi
-Huy, anh không thương em, anh muốn bỏ em phải không?
Minh An giở trò kể khổ. Vương Huy chán nản gấp lại máy tính, ngồi đối diện với cậu:
-Rốt cuộc em muốn cái gì?
Minh An vui vẻ cười khoe ra hàm răng đều đặn, hai đuôi mắt nheo nheo:
-Em muốn thuê người giúp việc?
-Không được – Vương Huy lập tức cắt ngang vấn đề
-Tại sao?
-Nhà có ba người, nếu thuê thêm người giúp việc, em lại sinh bệnh lười biếng
-Việc nhà rất nhiều, em không làm hết, em còn phải đi làm nữa mà
-Vậy nghỉ việc, ở nhà đi
-Làm sao được, em phải đi làm kiếm tiền, đề phòng sau này anh ly hôn, em còn có tiền nuôi con
Vương Huy nghe vậy liếc xéo Minh An một cái khiến cậu co rúm người. Đưa tay lay lay tay áo anh, cậu năn nỉ:
-Huy, em làm không nổi đâu
-Không làm cũng phải làm
-Anh xem, nước rửa chén rất có hại, da tay em bị “lão hóa” rồi – Cậu xòe hai bàn tay trước mặt anh
-Em có mang bao tay mà, một ngày cũng gom lại rửa có một lần
-Còn lau nhà, nhà to như vậy, em lau nhiều rất đau lưng
-Nhà không nhiều người, em hai ngày mới lau một lần. Lúc trước cũng đâu thấy em than nhiều như vậy
-Còn nấu cơm, em đi làm về sẽ không kịp nấu
-Minh An, anh nhắc cho em nhớ, chúng ta vẫn đang gọi đồ ăn ở ngoài
Minh An líu lưỡi, quay ra giẫm chân nũng nịu:
-Huy, anh thương em đi mà
Đổi lại, thái độ của Vương Huy vẫn là im lặng
-Đi mà, anh thuê người đi mà
Vẫn không là không, lập trường rất vững vàng
-Anh xã à!!!! Vương Huy nghe cậu gọi sặc cả nước bọt trong miệng, cái kiểu xưng hô này nghe thôi đã thấy vô cùng mất mặt, nhưng vẫn tuyệt đối không nhượng bộ. Minh An biết mình không thể lay động được con người này, cũng không cố chấp thêm, kẻo phải gặp chuyện bất trắc có thể xảy ra:
-Được rồi, không thì không
Cậu lại quay ra quàng tay anh, mắt nai tơ lộ rõ vẻ cầu khiến:
-Đang rảnh, xem phim đi
-Không muốn
Minh An bĩu môi chê trách:
-Biết ngay anh nói vậy, anh vốn dĩ không phải người mà
-Em dám nói thêm tiếng nữa – Vương Huy trừng mắt
-Được rồi, em không dám, nhưng mà có thể cùng nhau xem phim không?
-Không xem phim tình cảm – Vương Huy khoanh hai tay trước ngực, ngả người dựa vào sa-lông
Minh An có chút mất hứng, nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố:
-Xem phim ma
-Em có gan vậy à? – Vương Huy khinh thường dò hỏi cậu
-Đừng coi thường em, em là đàn ông đó, em có bản lĩnh của mình nha
-Anh căng mắt ra xem bản lĩnh đàn ông của em tới đâu
Minh An không thèm quan tâm lời của anh, chạy lại bật TV, lấy điều khiển nhấn nhấn mấy cái. Một lúc sau, màn hình bắt đầu hiện lên. Cậu chạy lại ngồi cạnh anh, nhưng lại bị anh đẩy ra:
-Đi tắt đèn
-Tại sao phải tắt đèn, anh muốn làm gì? – Minh An banh họng hỏi lại
-Chói mắt
Minh An gật đầu, ngoan ngoãn chạy đi tắt hết đèn trong phòng, rồi tiến lại ngồi kế bên anh cùng xem phim. Coi được nửa chừng, cậu liền phát hiện do một phút lỡ lầm mà sai cả 30p đồng hồ. Phim mới chiếu được một phần ba, mà cậu đã sợ teo cả người, cảnh máu me, xác chết khiến cậu muốn khóc cũng không phát được ra tiếng. Hai tay liên tục đổ mồ hôi, mặt mày hơi xanh xao, đôi môi run rẩy. Cậu sợ đến mức muốn đi vệ sinh nhưng lại không có can đảm đi. Cứ nghĩ đến cảnh đang đứng trong nhà vệ sinh, thình lình có cái đầu máu me rơi xuống hay là có con ma cụt cẳng thình lình nhảy nhót đằng sau lưng. Chắc chắn cậu cũng chết xỉu luôn trong đó. Vì vậy, cứ phải nhắm mắt nhắm mũi xem tiếp. Rốt cuộc là vì cái bản lĩnh đàn ông của mình.
-Em sợ à? – Vương Huy nhìn cậu có ý hỏi thăm
-Không, em không sợ – Minh An cố nở nụ cười đơ toàn tập rồi mạnh miệng cãi lại – Những lúc xem phim kinh dị thế này, đôi khi phải giả vờ sợ hãi cho vui
-Thật sao? Anh thấy em không giống đang vui?
-Làm gì có, em đang rất vui á. Chưa thấy bộ phim kinh dị nào lại vui như vậy. Nhìn con ma kìa, cười chết mất thôi! HaHaHa …. Há Ha Há há – (Tác giả: Đôi khi xem phim kinh dị mà khóc không thành tiếng đó. Khuôn mặt cậu bây giờ chẳng giống như đang cười chút nào!)
-Vui vậy sao? Em đang ra sức cấu tay anh đấy
Minh An giật mình buông tay ra, nhìn vào 4 vết móng tay in đỏ chót trên cánh tay anh thì bất giác ngại ngùng, nhanh chóng ngồi thẳng lại tiếp tục xem phim. Chỉ là phim kinh dị, là người đóng thôi, không cần sợ hãi. Qúa trình xem phim cay đắng được tiếp tục với sự tự lực động viên bản thân của Minh An. Nhưng mà cái ý chí của cậu hưng phấn không được bao lâu thì “Phụp” – màn hình TV tối om, trong nhà cũng im lặng phủ trùm bóng tối.
-Cái gì vậy? Sao tối om hết vậy? – Minh An nhảy dựng lên, bám chặt tay Vương Huy, áp sát cơ thể vào người anh
Vương Huy đối với cái “bản lĩnh đàn ông” được bộc lộ của cậu, cảm thấy chán nản vô cùng, dùng sức kéo tay cậu ra nhưng sức bám dính của kẹo cao su vẫn cứ bám chặt không rời
-Em bớt la to đi, cúp điện rồi
-Sao lại cúp điện giờ này?
Vương Huy chán ghét không thèm trả lời, đứng dậy cầm điện thoại bật đèn flash soi rọi vòng quanh nhà
-Này, anh đi đâu hả?
-Đi xem Minh Minh, cúp điện máy lạnh không chạy, thằng bé sẽ khó ngủ
-Đợi em đi cùng
-Không cần, ngồi ở đây đi
-Em không muốn ngồi ở đây, em muốn đi
-Chẳng lẽ em sợ? Bản lĩnh đàn ông của em đâu?
-Sợ gì chứ? Em sẽ ngồi lại đây – Minh An tuyên bố chắc nịch
Bất ngờ bên ngoài gió lùa mạnh đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh ghê rợn, cuốn sách trên kệ theo gió bay “phịch” xuống nền nhà, Minh An giật bắn người chết trân tại chỗ, một lúc sau mới hoàn hồn:
-Huy, em nghĩ lại rồi, Minh Minh vẫn là em hiểu rõ nó, nếu nó giật mình tỉnh giấc em sẽ dỗ nó ngủ lại. Đợi em đi chung với!
Minh An không đợi anh kịp phản ứng, đứng phắt dậy quàng tay anh kéo đi, Vương Huy chỉ biết lắc đầu đi theo sau.
|