Có Nhau Trọn Đời
|
|
Minh An bật cười vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Dương Minh cướp lời trước:
-Baba nói ba cười rất xấu, còn nói đừng để ba cười nhiều quá cũng không được cho ai nhìn thấy, nên bây giờ ba đừng cười nữa!
Minh An thoáng sượng mặt, lập tức có ý nghĩ muốn bay ra đảo đập chết con người kia ngay tại chỗ. Nói xấu người lớn công khai trước mặt trẻ con chính là kiểu đạo đức gì đây?
-Nhóc con, ai là ba ruột của con?
Thằng bé vô cùng không suy nghĩ mà lắc lắc cái đầu :
-Con không biết đâu, baba cho con rất nhiều sô cô la
-Vậy ba cho con nhiều hơn
-Baba còn mua cho con mấy bộ lego nữa
-Nhóc con, có tin ba tại đây đánh cho con một trận không?
-Vậy ba Huy mới là ba ruột của con – Thằng nhóc nhảy phóc xuống đất cố tình lè lưỡi chọc tức cậu
Minh An nhìn theo không thể nào tức giận với thằng bé được, chỉ cảm thấy trong tâm chút gì đó vui tươi hơn, trên môi lại lần nữa nở nụ cười thật tươi. Thằng bé này, có cái tính độc miệng sao lại giống Vương Huy đến vậy?
Tối đó, chơi vơi giữa nỗi nhớ trong căn phòng tối chỉ bơ vơ một bóng người, Minh An băn khoăn, trăn trở hết ngồi dậy chống tay suy nghĩ, lại đi tới đi lui, rồi nằm vật ra giường gác tay lên trán nhìn trần nhà. Cuối cùng, cậu cầm lấy điện thoại quyết định nhắn cho Vương Huy một tin:
“Huy, tại sao lại không nghe máy? Anh đang “bận” với người khác phải không?”
Đành lòng lúc nhắn tin này, cậu không có ý nghĩa Vương Huy sẽ lăng nhăng phản bội cậu nhưng vẫn cứ tỏ ra giận hờn một chút vì ai đó khiến cậu cả ngày cứ lẫn thẫn, thất thần không thể tập trung làm việc được.
Cứ như vậy, đem điện thoại đặt sang một bên rồi ngả lưng chợp mắt. Thỉnh thoảng còn he hé chờ tin anh nhắn lại nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Mãi cho đến lúc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Là tin nhắn của Vương Huy:
“Nếu không phải là em, anh cũng chẳng bận tâm đến ai khác”.
Cuộc đời là một chuỗi những biến động. Đối với những ai đang chờ đợi một chút sóng gió. Hãy kiên nhẫn!!!
|
Chương 57: Đong đầy những nỗi nhớ
Trọn vẹn một tuần Minh An không có Vương Huy bên cạnh, hóa ra thời gian lại cứ kéo dài dùng dằng như vậy, mỗi ngày cậu đều tự hỏi rốt cuộc đã bằng cách nào mà trôi qua hết được 24 giờ tẻ nhạt? Ngồi trong tòa soạn, Minh An cuối cùng cũng lười nhác gõ xong được bài báo mới rồi đăng nó lên mạng. Nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là tin tức về cô ca sĩ này chỉ trích đá xéo cô ca sĩ kia, lấy nguồn từ những tờ báo mạng khác rồi đem về “chế biến” lại cho sâu sắc hơn mà thôi. Đánh tiếng thở dài, cậu mệt mỏi đẩy ghế đứng dậy, vươn người xoay cổ mấy cái, chợt nghĩ đến tin nhắn hai hôm trước của Vương Huy mà khẽ cười tủm tỉm. Kể ra số lần Vương Huy nói được những lời mang xu hướng tình cảm như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, từ hôm đó đến nay, cậu cứ liên tục lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm cái tin nhắn rồi bật cười, cũng không cần quan tâm đến những người khác bên cạnh nhìn mình đầy ý phê bình. Chỉ thương thay cho các đồng nhiệp vẫn chưa kịp thắc mắc tại sao Minh An bất chợt trầm lặng mấy ngày trước mà bây giờ lại phải tiếp nhận thêm một sự tình biến chuyển ngoạn mục thế này. Nhưng chẳng ai có can đảm dám lại gần cậu mà hỏi. Chính là sợ đụng trúng chỗ nào đó sẽ bị cậu nhảy vào cắn xé không thương tiếc.
Minh An vặn cái hông đã ngồi lì suốt mấy tiếng đồng hồ của mình rồi đi đến bàn pha nước. Từ trong tủ gỗ nhỏ, cậu lấy ra một gói bột matcha đổ vào ly nước sôi, bỏ thêm vào mấy viên đá. Vừa kịp ngửi hương thơm nồng nàn của trà, bên ngoài đã xôn xao ồn ào tiếng các anh chị em bàn tán. Cậu chậm rãi đi ra, liền thấy đám đông đồng nhiệp đang vây quanh chủ biên Mỹ Kiều. Xem ra sắp có vấn đề trọng đại liên quan đến toàn thể “đồng bào” cư trú tại đây.
-Này mọi người, tôi sắp kết hôn rồi – Giọng nói hồ hởi thông báo, kèm theo đó là một xấp thiệp cưới được giơ lên cao.
Cả tòa soạn bỗng chốc im lặng, sau đó ai nấy đều phá lên cười vui vẻ. Chủ biên của họ sắp kết hôn, cũng không phải chuyện gì quan trọng ảnh hưởng đến an ninh thế giới, chỉ là tất cả đều vui mừng thay cho cái người mà cứ tưởng “ế chổng chơ” đến suốt đời ấy. Vi Tiên hí hửng cầm lấy thiệp mời, hỏi:
-Anh ấy đẹp trai không? Có nhà với xe không?
Đối với một tràng câu hỏi đầy ham mê vật chất của cô em gái nhỏ nhất tòa soạn, Mỹ Kiều chỉ còn biết lắc đầu, thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ có khác.
-Cô ơi, tôi cưới chồng chứ không phải cưới nhà với xe, không cần quan trọng mấy thứ đó
-Tại sao không? Là con gái cần phải lựa chọn thật kĩ ai là người đáp ứng được tốt nhất đối với mình chứ chị?
-Khi nào em trở thành gái ế 30, em sẽ không còn kén chọn được vậy đâu? Chỉ cần ai đối xử thật lòng với mình là tốt rồi
Nói xong, Mỹ Kiều lần lượt phát số thiệp còn lại cho tất cả mọi người trong tòa soạn, phát hiện còn dư một cái mới đảo mắt khắp phòng tìm kiếm. Phát hiện Minh An đang đứng thu lu một góc, liền vẫy vẫy tay. Minh An ngoan ngoãn nghe theo tiến lại gần nhận lấy thiệp cưới, nhìn vào hoa văn in nổi trên thiệp mà bật cười:
-Cuối cùng cũng chờ được đến ngày chị lấy chồng rồi!
-Cũng may là em còn sống để nhìn chị lấy chồng – Mỹ Kiều cũng không vừa miệng đáp trả
Giữa lúc đang hoan hỉ vô cùng, cậu bạn Tuấn Trường bên mảng thiết kế không nhịn được phải hỏi chủ biên của mình:
-Chị hẹn hò lúc nào vậy? Chưa hề ra mắt tụi em nha!
Mọi người đều phụ họa gật đầu: - Đúng rồi! Đúng rồi!
Vy Hoàng chịu trách nhiệm phần báo mạng cũng cố chen chân vào đặt câu hỏi “phỏng vấn” với “cô dâu mới”:
-Anh ấy làm nghề gì vậy? Hay là hôm nào dẫn ra cho tụi em xem mắt
Chủ biên hí hửng tự hào kể lể:
-Anh ấy làm chủ quán bar. Chi bằng tiện ngày hôm nay tôi dẫn mọi người đến ủng hộ luôn nhá
Cả đám đông hào hứng hưởng ứng, đã lâu cả tòa soạn chưa có dịp ra ngoài hội họp tụ tập. Hôm nay lại còn là một công đôi chuyện, vừa giả trí vừa gặp mặt “anh rễ” tương lai của cả bọn, nên ai nấy đều bận rộn quay về bàn làm hết phần việc của mình, rồi háo hức ngồi chờ đến hết giờ về. Minh An tò mò mở thiệp ra xem thử, bên trong thiết kế đơn giản nhưng khá bắt mắt, nền trắng chữ in đỏ vô cùng nổi bật, nhưng cái khiến cậu chú ý hơn cả là tên của chú rễ: Quốc Dũng. Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải? …
Tan ca, Minh An phải đắn đo, suy tính lắm mới quyết định cùng mọi người đi bar một chuyến, chủ đích là muốn xem mặt chú rễ là ai? Vì thật sự cậu cảm thấy cái tên in trên thiệp rõ ràng rất quen thuộc nhưng vẫn chư thể nhớ là ai cả. Cho đến khi trong quán bar xập xình nhạc, giữa hỗn hợp đủ loại màu sắc quần áo và mùi hương, Minh An tần ngần đứng nhìn người đàn ông trước mắt mà Mỹ Kiều giới thiệu chính là chồng sắp cưới của mình. Cảm xúc đầu tiên là bất ngờ, ngạc nhiên, không tin nổi và bật thốt lên một câu:
-Jason! Không ngờ lại là anh?
Jason cười cười tiến lên trước ôm chầm lấy cậu, lấy tay vỗ vỗ vai cậu rất thân thiết:
-“Em dâu”, bây giờ mới nhận ra anh à?
-Vâng, em không nhớ tên tiếng việt của anh lắm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc thôi! – Minh An cười giả lã thú nhận
|
Rồi như không trông đợi màn chào hỏi này sẽ kéo dài thêm nữa, cả bọn kéo nhau đi nhập hội với đám người đang “điên cuồng” nhảy múa ngoài kia. DJ làm cho quán bar này cũng có chút tiếng tăm, kỹ thuật tốt, hòa âm khiến người thích nhảy chẳng thể ngừng, tới nơi này khiêu vũ thỏa sức đến đổ mồ hôi.
Nhưng điểm thu hút duy nhất của nơi này không phải chỉ có âm thanh, rượu hạng sang, chất lượng phục vụ tuyệt vời mà còn nằm ở những đường cong nóng bỏng của các cô gái váy áo lộng lẫy cứ lượn lờ qua lại khắp mọi nơi. Minh An từ lúc bước chân vào, dù chỗ này là thuộc sở hữu của người quen, vẫn cảm thấy không có chút tự nhiên nào. Cậu liên tục phải bám đuôi đám nhân viên nam trong tòa soạn đang “vác mặt” đi từng bàn tán gái, lại càng không thể theo chân Jason hay chủ biên của mình, cậu đủ tinh tế để ý thức cái gì gọi là không gian riêng của cặp đôi sắp cưới, nên cuối cùng cứ phải “mặt dày” bám dính cùng với đám trai trẻ này. Hầu hết trong bọn họ đều là trai tráng sung sức hơn 20 tuổi đầu, đều là những đối tượng đang mong muốn tìm kiếm một mối tình vắt vai (hay là tình một đêm) trước khi ổn định sự nghiệp, vì vậy trên mọi diện tích và phương diện đều hoạt động hết công sức. Vừa mới nói, Tuấn Trường hai mắt đã sáng bừng lên, cậu chàng bị “hớp hồn” bởi một cô gái tóc dài uốn xoăn màu nâu hạ dẻ, mặc chiếc váy bó sát với những đường cut táo bạo, đang đứng trước quầy bar khoe ra lớp da thịt mặn mà không đủ để chiếc váy ấy che lấp lại.
Tuấn Trường không quan tâm đến hình tượng nuốt ực ực nước bọt luôn tuồn xuống miệng, cố nặn ra một nụ cười không đứng đắn, chậm rãi đi về phía cô gái ấy. Cậu chàng dùng ánh mắt hết sức “dụ tình” như đang mê hoặc, lại thấy ngữ điệu nhỏ nhẹ đầy sức quyến rũ:
-Em đứng đây một mình à?
Cô gái nhảy nhót theo nhạc cũng mệt lã người, có chút loạng choạng đứng không vững trên đôi giày cao gót, Tuấn Trường nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy người đẹp đứng dựa sát vào quầy bar:
-Cám ơn anh! Hôm nay em đến một mình thôi! – Cô gái ngà ngà hơi men hét to trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc
-Em rất đẹp, anh ở bên kia liên tục chú ý đến em. Ở đây hơi ồn, có thể tìm chỗ yên tĩnh hơn nói chuyện được không? Anh có xe ngoài kia – Dương như có vẻ rất thành thục, Tuấn Trường vô cùng tự tin đưa ra lời đề nghị hết sức nhã nhặn.
Cô gái khẽ ngước nhìn thật kĩ khuôn mặt người trước mặt, có vẻ hơi đắn đo, nhưng khi bị cậu chàng khuyến mãi cho thêm một nụ cười xán lạn thì nhiệt tình gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Tuấn Trường Khoác tay cô qua vai mình dìu đi ra phía cửa, lúc đi qua đám đồng nghiệp còn vênh mặt đặc ý. Có vẻ rất tự hào với chiến công vừa gặt hái!
Minh An đứng theo dõi từ nãy giờ được một phen kinh ngạc, không ngờ 1 thằng nhóc chỉ vừa tốt nghiệp ra trường đi làm một, hai năm, ngày thường ngố ngố, bất tài lại có bản lĩnh “tán gái” với tốc độ ánh sáng như vậy. Đúng là nhìn mặt không thể trông thấu lòng dạ ẩn sâu bên trong!
Hữu Tuân bên tổ phóng sự ngôi sao bất chợt khoác vai cậu, cố tỏ vẻ đáng thương mà tâm sự:
-Anh nhìn xem, có phải nếu em đi ra thì cũng thu về được vậy không?
Minh An trong đầu đang suy tính muốn xem tiếp kịch hay, đang tự hỏi không biết có phải trai ở tòa soạn mình đang đến kì “trổ mã” hay không mà có thể đánh nhanh rút gọn như Tuấn Trường? Liền gật đầu lia lịa động viên:
-Đúng rồi! Cậu cứ thử đi, biết đâu có một cô theo về!
Hữu Tuân nghe được cảm thấy thêm ba phần tự tin. Đôi mắt cáo lươn lẹo nhìn khắp bốn phía tìm kiếm đối tượng. Cuối cùng chốt hạ trên người một cô nàng da dẻ trắng ngần, sử dụng màu son đỏ vô cùng bắt mắt đang ngồi trên quầy bar trò chuyện với bạn. Cậu chàng hí hửng tột độ vuốt vuốt lại tóc, cởi mấy nút áo sơ mi trên cố tình phơi lộ ra bờ ngực khá săn chắc do gần đây có tập gym đều đặn. Minh An vô tình liếc mắt vào đó, trầm trồ thán phục rồi mau chóng liếc mắt sang chỗ khác, cảm thấy mình không thể phản bội Vương Huy, bờ ngực của anh tất nhiên còn nở nang, săn chắc hơn nhiều. Đúng thật là đã quá háo sắc rồi!
Hữu Tuân trau chuốt một hồi tạo thành một bộ dạng “dân chơi nửa mùa”, một thân áo sơ mi quần jean nghiêm túc nhưng bản mặt thì “vô lại”, “sở khanh” hết sức, sau khi cảm thấy đã tạm ổn mới tiến lại gần cô gái son môi đỏ ấy bắt chuyện:
-Chào em! Anh ngồi đây được không?
-Tùy anh! Dù sao cũng không phải chỗ của em – Cô gái trả lời gãy gọn rồi tiếp tục quay qua nói chuyện với bạn mình
Cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn đánh gục Hữu Tuân, nhưng chút ý chí nghị lực vì tình cuối cùng cũng giúp cậu chàng gắng gượng thêm. Lần này, tông giọng vô cùng nhẹ ngàng lần nữa bắt chuyện với cô:
-Hai em có vẻ nói chuyện rất vui, anh đang một mình có thể tiếp chuyện được không?
Cô gái có vẻ chần chừ quay qua đá mắt hỏi ý kiến của bạn mình, cô bạn kia gật đầu đồng ý. Vậy là, Hữu Tuân bất đắc dĩ được kết nạp vào “hội chị em” bàn luận đủ thứ về quần áo, giày dép, son phấn, rồi ngôi sao ca sĩ, siễn viên đến cả móng tay, móng chân, tướng số, bói bài tarot… Hữu Tuân lắng nghe mà hít hà hơi lạnh, cũng may mỗi đề tài có chút đỉnh kiến thức nên cậu chàng miễn cưỡng nhiệt tình tham gia vào câu chuyện muôn thuở của “hội bạn gái”. Chỉ Không ngờ là trong lúc rời bàn đi vệ sinh, khi quay ra liền nhìn thấy cảnh tượng hai cô nàng vừa rồi đang hôn nhau nồng nhiệt, vô cùng say đắm. Cậu chàng méo mặt nhìn về hội chiến hữu cũng đang há hốc mồm chứng kiến chuyện bi hài này. Đến cả Minh An cũng hơi bàng hoàng, nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh, ngoắc ngoắc tay kêu cậu ấy chạy về đây. Cả đám bật cười ha hả, ngược lại Hữu Tuân vô cùng “muối mặt”. Minh An vốn dĩ cảm thấy có lỗi muốn nhịn cười cũng không tài nào được, đành bó tay nhập hội “phỉ báng” kẻ thua cuộc.
Giữa lúc đang vui vẻ, điện thoại trong túi Minh An rung liên hồi, cậu sờ sờ túi quần rồi thò tay vào lấy điện thoại. Mắt vừa nhìn thấy trên màn hình hiện thị cuộc gọi đến từ Vương huy thì giật cả mình hồn bay khỏi xác, luống ca luống cuống, tay run bần bật không dám bắt máy. Cuối cùng phải nhờ Hữu Tuân chỉ hướng chạy vào nhà vệ sinh mới dám mở miệng alo.
-Sao lâu vậy? – Vương Huy có vẻ không hài lòng với thái độ chậm trễ của cậu
-À, em đang ngủ - Mắt nhắm mắt mở bịa ra lí do “củ chuối”
-Lúc nãy gọi cũng không nghe máy? – Truy vấn tới cùng
-Em nói rồi, em đang ngủ, nghe chuông reo là em bắt máy ngay – Vẫn quyết tâm nói dối tới cùng
Giữa lúc đang khỗ não xoay sở tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan, Jason bước ra từ bổn rửa tay thấy cậu thì vui vẻ cất tiếng chào:
-A, “em dâu”!
Minh An nhăn nhó mặt mày, liên tục ra hiệu cho Jason im lặng, nhưng anh ta vẫn không hiểu rõ ý:
-Em sao vậy? Ai gọi mà sợ hãi như vậy?
|
Lần này Minh An muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Nhưng nào đâu có dễ dàng như vậy, trước khi cậu chết còn phải qua tay một người.
-Ai ở đó? Jason? – Vương Huy nhạy bén nhận ra giọng nói của bạn mình
Minh An nghiến chặt răng, cố chối bay chối biến:
-Đâu có, anh nghe nhầm rồi, là tiếng TV mới nói, giờ nó mất sóng – Nói rồi còn giả tiếng rè rè của TV bị nhiễu do mất tín hiệu
-Minh An, em nghĩ đang nói dối con nít à? Vừa rồi em mới nói đang ngủ say sao bây giờ lại thành xem TV hả? – Vương Huy thông minh phát hiện ra mấu chốt vấn đề
-À, à, thì là…. Thì là… - Minh An ấp úng, nhất thời không biết phải bịa tiếp lời gì để nói với anh
-Em rất giỏi đó ! Hôm nay lại rảnh rỗi đi bar à ? – Giọng điệu bên kia nghe không giống đang khen ngợi chút nào
-Không phải em muốn đâu, là do…
Chưa kịp nói dứt câu, điện thoại đã bị Jason giựt đi sang một góc nói chuyện. Minh An tò mò lại gần nghe được chữ có chữ không, dứt quãng không mấy rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng lại nhận được động tác tay ra điều « cứ yên tâm » của anh ta. Chừng một phút, Jason quay ra trả lại điện thoại cho cậu, khuôn mặt vô cùng khó đoán cảm xúc. Minh An không nhịn được mà khẩn trương hỏi han :
-Được không ? Huy nói gì với anh ?
Jason hơi cúi cúi mặt, gãi gãi đầu ra chiều rất khổ sở :
-Huy bảo em về ngay lập tức rồi cúp máy luôn
Minh An nghe xong tức tối giậm chân:
-Biết ngay mà! Em còn tưởng anh sẽ giúp được
-Nó nói nếu anh còn chứa em ở đây sẽ lập tức san bằng chỗ này
-Rồi anh tin à?
-Anh tin, chỉ cần đụng tới em, nó cái gì cũng dám làm
Minh An lắc đầu không biết phải nói sao với con người này nữa. Bạn bè bao nhiêu năm nay cũng chỉ kiếm được thêm một người, vậy mà người đó cũng chẳng trấn áp được Vương Huy. Ở đời chính là có những nghịch lí trớ trêu đã tạo ra những con người “bá đạo” như vậy!
-À, nó bảo 20p nữa gọi lại muốn thấy em ở nhà – Jason dù biết có hơi muộn nhưng vẫn phải thông báo
-Nếu anh chịu nói sớm thì em đã rời khỏi đây từ năm phút trước
Minh An đến cả một câu tạm biệt với Jason và mọi người cũng không kịp nói, vội vã xách balo chạy ra ngoài bắt taxi dọc đường. Đến lúc lên xe, trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ, luôn miệng hối thúc bác tài chạy nhanh nhất có thể, khiến bác phải cau gắt lên thì mới chịu ngậm miệng lại.
Taxi dừng trước cửa nhà cũng vừa lúc Vương Huy gọi lại. Câu đầu tiên chính là:
-Minh Minh ngủ chưa ?
Minh An sau khi điều chỉnh lại nhịp thở mới trả lời:
-Em gửi con bên nhà mẹ rồi, chắc giờ này đang ngủ
-Ừ
-Vậy thôi hả? Không phải muốn kiểm tra em về nhà chưa à? Em đang ở nhà á
-Em có gan dám ở lại thêm một phút?
-Biết, biết, em sợ anh lắm nên đâu có dám
-Ừ
-Huy, lâu rồi chưa thấy mặt anh. Facetime nhá?
Bên kia không thấy trả lời, Minh An ngầm hiểu Vương Huy đồng ý, liền bấm vào biểu tượng bên dưới kết nối cuộc gọi video với anh.
-Huy, anh đã mấy hôm chưa cạo râu? – Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác râu mọc lổm chổm của Vương Huy
-Không sao, ngày mai anh cạo
-Anh có vẻ gầy, còn có quầng thâm nữa! Xấu đi nhiều rồi! – Minh An cảm thấy đau lòng khi nhìn bọng mắt thâm quầng cùng da mặt xanh xao của anh
-Em thấy chán rồi à?
-Không có, tuy bây giờ xấu trai nhưng anh vẫn có nhiều tiền – Minh An tươi cười lắc đầu nguầy nguậy
Sau đó, Minh An được dịp “tâm sự” nên liên tục tra tấn Vương Huy bằng những mẩu chuyện hằng ngày của cậu, cả những chuyện nhỏ nhặt nhất như sáng hôm trước vô tình uống sữa hết hạn nên bị đau bụng, hay hôm qua vô tình quên đi đã cho Dương Minh ăn 3 thanh sô cô la… Đối với Vương Huy, anh không cảm thấy chán ngán với những câu chuyện của cậu mà ngược lại còn lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng bật cười phụ họa, trách cậu bất cẩn, nhắc nhở cậu cẩn thận hơn. Cuối cùng Minh An đề cập đến chuyện chủ biên Mỹ Kiều của mình sắp kết hôn với Jason. Vương Huy hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, chuyện này Jason đã hỏi thăm ý kiến nhờ anh tư vấn rất kĩ từ mấy tháng trước mới dám đưa ra quyết định, nên đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều anh cảm thấy hơi bức bối ở đây chính là một điều Minh An nói ra là Jason rất tốt, hai điều nói ra cũng là Jason rất tuyệt vời. Cậu ca thán không ngừng nghỉ việc hôm nay Jason rất ga lăng đãi mọi người trong tòa soạn chơi thả ga tại quán bar, còn có cả việc Jason đã phong độ với lãng mạn thế nào khi cầu hôn Mỹ Kiều công khai trước nhiều người. Nhưng lớn gan hơn cả là dám đem anh ra so sánh với Jason, nói anh thiếu cái này, cái kia, rồi đi đến kết luận: bạn bè mà khác nhau một trời một vực. Tuy là bạn bè nhưng tự trọng đàn ông của Vương Huy không cho phép “vợ mình” kể về thằng khác với niềm say mê tự hào như vậy. Anh tắt máy mà không nói tiếng nào khiến Minh An đứng tần ngần trong nhà vệ sinh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đang đánh răng mà sùi bọt kem tức tối, chỉ trích cái con người máu lạnh này chẳng có được một chút gì gọi là nhân cách hay phẩm giá. Bọt kem đánh răng bắn lên mặt gương những đốm nhỏ đủ thứ dạng hình…
|
Chương 58: Bên hiên nắng, ai ở đó đợi ai...
Một buổi chiều của hơn mười ngày Vương Huy không cạnh bên, Minh An uể oải cầm bản thảo bị chủ biên chê lên chê xuống tơi bời quay về bàn chỉnh sửa. Đầu óc cậu hôm nay có chút “đình trệ”, không suy nghĩ được chuyện gì kĩ càng, làm việc cũng chỉ được nửa vời là liền cảm thấy lười biếng, muốn khép mắt lại ngủ say một giấc. Trong lúc Minh An nhếch nhác đang còn mệt mỏi gõ gõ mấy cái cho có trên bàn phím, Vy Hoàng chạy vào cười vô cùng rạng rỡ nắm tay cậu đi ra ngoài:
-Minh An, cậu ra đây xem cái này
Minh An ngơ ngẩn vô lực bị chị gái nhiệt tình kéo đi chẳng hay biết trời trăng gì cả, các đồng nhiệp còn lại cũng vì tò mò mà nhất quyết bám theo để xem sự tình kì lạ nào đang xảy ra tại tòa soạn này. Trước mắt bọn họ có khoảng 2-3 người mặc áo đồng phục của tiệm thức ăn nhanh xách túi to túi nhỏ đi vào. Họ xách vào gần chục túi đặt trên bàn tiếp tân thì gật đầu chào:
-Chúc quý khách ngon miệng! Chỗ này đã có người thanh toán
Nói rồi bỏ đi, để lại cho mọi người ở đây một khoảng không trống rỗng chẳng hiểu loại sự tình này rốt cuộc xảy ra do lí do nào. Minh An ngạc nhiên quay qua hỏi Vy Hoàng:
-Cái này là chủ biên mua à?
Vi Hoàng bĩu môi : -Cậu nghĩ chị ấy quan tâm chúng ta vậy sao ?
Minh An đăm chiêu nhìn chỗ thức ăn không hiểu là ai đã gửi tới đây. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh Jason rộng lượng chi tiền mấy hôm trước.
-Có thể là anh Jason ? Để em gọi điện hỏi thử ?
Vy Hoàng vội ngăn lại cánh tay đang lấy điện thoại của Minh An, thở dài chê trách :
-Cậu chỉ có thể nghĩ được vậy thôi à ? Nghĩ kĩ xem còn ai nữa ?
Minh An chu chu môi cố nặn óc suy nghĩ xem khả năng còn có ai mà cậu quen biết gửi đến số thức ăn này. Trong đầu cuối cùng cho ra một đáp án, nhưng lại không nghĩ có khả năng xảy ra nhất. Vy Hoàng vẫn là không chịu nổi tính chậm chạp của cậu, trực tiếp đẩy người lên phía trước, rồi dùng tay ấn mặt cậu cứng ngắc quay sang trái.
Người đàn ông ấy ngồi bắt chéo chân trên ghế dành cho khách, bàn tay từ tốn lật từng trang báo xem qua loa. Ánh nắng xế tà rọi qua ô cửa kính, soi rọi trên áo sơ mi trắng, trên quần tây đen khiến cả khung người như được dát lên một màu vàng đồng mạnh mẽ chói lóa. Minh An yên lặng ngắm nhìn, yên lặng hít thở vị không khí hòa lẫn với mùi nước hoa Azzaro Chrome mà cậu luôn yêu thích phát ra từ cơ thể người nào đó.
-Huy ! Anh về rồi ! – Minh An cười rạng rỡ nhìn Vương Huy ngồi đó, trái tim xao động không ngừng. Con người ấy có lẽ chỉ tìm thấy được một lần lần trong đời, là người cả đời này cậu muốn dành dụm tất cả cảm xúc yêu thương mà trao gửi đến.
Vương Huy nâng gọng kính, gấp cuốn tạp chí đặt sang một bên, ngước mắt nhìn cậu đầy ý khiển trách : -Đến cả anh, em cũng không nghĩ đến có khả năng à ?
Minh An bần thần, rối rắm chỉ vào mấy cái túi to túi nhỏ đó :
-Chỗ này là anh gọi đến ?
-Bằng không em nghĩ là ai ?
Minh An xoa cằm gật gật đầu :
-Anh mà cũng có những ngày thật lạ thế này!
Vương Huy không định sẽ tiếp tục đấu khẩu với Minh An thêm nữa, anh đứng dậy chỉnh trang quần áo, tiến lại đứng trước mọi người trong tòa soạn lúc này đã tập hợp đông đủ, bao gồm cả Mỹ Kiều đang trộm cười với Vy Hoàng. Vương Huy đứng thẳng người cho tay vào túi quần, dõng dạc tuyên bố:
-Tôi là người đàn ông cả đời này sẽ sống cùng Minh An. Chắc sẽ không ai có ý kiến phải không? Nhưng nếu có thái độ không hài lòng vẫn mong mọi người sẽ không thể hiện trước mặt người này mà trực tiếp đến tìm tôi. Mong rằng tất cả sẽ đối xử, chăm sóc “vợ tôi” thật tốt!
Tất cả mọi người, trừ Mỹ Kiều và Vy Hoàng ra đều cảm thấy bàng hoàng, lời to tiếng nhỏ bàn tán xôn xao. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Minh An sẽ có một “người chồng”, nhưng ngày nay xã hội văn minh, mọi chuyện cũng dễ dàng được tiếp nhận, không khí gò bó trong phòng nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng thoáng đãng như trước.
Minh An đứng khép nép sau lưng áo Vương Huy, nghe từng lời anh nói như rót mật vào tim, cảm thấy tận đáy lòng vang lên từng hồi hạnh phúc tột cùng. Khóe môi muốn nở nụ cười thật tươi nhưng cố gắng mím lại vì hơi xấu hổ trước bao nhiêu người.
-Chỗ thức ăn này là một chút lòng thành, mong mọi người vui vẻ tiếp nhận!
Mọi người đều nhao nhao gật đầu, Mỹ Kiều coi như đại diện cả tòa soạn thay mặt cảm ơn chân thành “nhà tài trợ”:
-Tất nhiên á! Bọn chị sẽ ăn thật ngon! Thức ăn mắc vậy mà!
Vương Huy không cố ý nấn ná lâu thêm nữa, gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi quay bước ra về. Lúc đi qua Minh An, nhẹ ngàng cúi người thì thầm vào tai cậu:
-Anh chờ em ở nhà!
|