Có Nhau Trọn Đời
|
|
-Em làm sao biết được ? Ngày thường đều là anh ấy bắt em làm này làm kia, em còn không dám chống đối lại chứ đừng nói hành hạ.
-Này, sao em trai có thể vô dụng như vậy được ? Em theo trai về nhà là lập tức « đổ đốn » vậy à ? Minh An đỏ mặt hóa thẹn, đốp chát lại một câu đụng chạm đến lòng tự ái của chị gái :
-Khi nào chị đi lấy chồng sẽ hiểu thôi ! Người chưa có chồng sẽ không hiểu nỗi khổ đó đâu ! Nói rồi quay phắt vào bên trong đi tìm mẹ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Phong Linh đáp trả :
-Chị mày lập tức tuần sau cưới chồng. Mày chuẩn bị tiền mua váy cưới cho chị là vừa ! Minh An chẳng bận quan tâm mà tranh cãi với chị gái mình lần nữa. Cậu đang tất bật tìm mẹ để học cách nấu cháo giải cảm. Thật sự để một đứa nhóc ở nhà trông chừng một người bệnh lúc này, cậu không thấy yên tâm chút nào !
Đúng lúc, mẹ cậu từ ngoài vườn đi vào, trên tay còn cầm theo một rổ nhỏ đựng lá tía tô xanh mơn mởn.
-Mẹ ! – Minh An lễ phép chào hỏi
-Con rể của mẹ bị cảm à? Là con bắt nó làm việc nhiều quá phải không ?
Câu nói của mẹ khiến cậu hoàn toàn suy sụp. Người nhà này rốt cuộc có phải người thân của cậu không vậy ? Sao lúc nào những chuyện xấu xa cũng đều quy trách nhiệm cho cậu ? Minh An cứ đứng đó ngây ngốc mãi một phút sau mới mở miệng giận dỗi :
-Sao con trai mẹ ở đây mẹ lại không hỏi thăm, lại chỉ quan tâm đến con rể là sao ?
-Chính vì con ở đây nên mẹ đâu cần phải hỏi nữa. Còn con rể bị cảm chính là lần đầu tiên mẹ nghe thấy, còn tưởng mình đang chứng kiến chuyện lạ đấy !
-Được rồi, được rồi. Con rửa rau giúp mẹ
Minh An giành lấy rổ rau đem đến vòi nước rửa sạch, cậu không muốn tiếp tục bàn luận đề tài này thêm nữa. Mẹ cậu cũng không « kiên trì » truy vấn mà đem gạo ra vo, đun một nồi nước sôi, rồi cho gạo vào nêm nếm gia vị, kế tiếp cho hết rau, hành tím cùng trứng gà vào nồi. Như vậy, nửa tiếng sau, một nồi cháo nghi ngút khói cũng hoàn thành. Phong Linh đói móc meo lần theo mùi hương mà « lết » vào bếp, định ăn vụng một muỗng đã bị mẹ khẽ tay ngăn lại. Cô la oai oái :
-Mẹ, con chỉ ăn một miếng thôi mà !
-Không được, cái này là để cho thằng Huy giải cảm, con muốn ăn thì tự đi mà nấu
-Mẹ, sao mẹ lại phân biệt đối xử như vậy, con gái của mẹ không bằng con rể hay sao ?
-Con không nghe câu « Con rể là khách quý trăm năm » sao ? Vương Huy tốt như vậy, mẹ còn hận khôn
Cả Minh An và Phong Linh đứng một bên đen mặt thầm sỉ vả con người đang bị bệnh cảm kia. Thì ra đối với mẹ, còn có cái quan niệm con rể « nặng giá » hơn con ruột nữa kìa !
Mẹ Minh An sau khi múc cháo đầy ắp gà mên giữ nhiệt thì đi sang mở cửa tủ lạnh, lấy ra một bình trà gừng đưa cho cậu :
Mẹ Minh An sau khi múc cháo đầy ắp gà mên giữ nhiệt thì đi sang mở cửa tủ lạnh, lấy ra một bình trà gừng đưa cho cậu :
-Mang về cho “con rể” uống ! Cái này hôm qua mẹ mới pha cho ba con thôi!
-Ba bị sao vậy?
-Ông ấy bị đau cổ họng, chuyện của người già ấy mà! Trái gió trở trời là bệnh thôi!
-Vậy bệnh của ba nặng không? Có cần con giúp không?
-Không sao, không sao, con cứ về lo cho thằng Huy đi! Ở đây có mẹ với chị của con lo được rồi!
-Vậy con về trước đây! Còn trà gừng cứ để lại cho ba uống!
-Không cần đâu! Tối qua mẹ pha cho ba con uống rồi. Cuối cùng ông ấy nôn hết ra toàn bộ, hại mẹ phải dọn dẹp cả đêm. Đến giờ vẫn còn nằm ngủ một đống trên giường kìa! Lát nữa ba con dậy, mẹ cho ăn cháo rồi uống thuốc là được. Cứ an tâm về lo cho thằng Huy đi!
-Vậy con về đây! Có chuyện thì điện thoại cho con!
-Được rồi
Mẹ và chị gái tiễn cậu ra đến tận cửa. Cậu ngồi lên xe,lúc chuẩn bị phóng đi không quên gật đầu chào tạm biệt hai người họ. Mẹ cậu cũng gật đầu lại:
-Đi đường cẩn thận đấy!
-Con biết rồi, gặp lại mẹ sau!
|
Chương 54: Bệnh cảm của Vương Huy (2)
Lúc về đến, cậu đem cháo múc ra bát rồi hâm nóng lại trà gừng, đem hai thứ ấy cùng ly nước lọc và thuốc đặt lên một cái khay lớn, bưng lên phòng ngủ. Đến trước cửa thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại nho nhỏ của hai cha con người kia như sau:
-Baba, cho baba cục kẹo nè! – Dương Minh dốc từ trong cái hũ kẹo ra mấy viên đủ màu sắc, chìa tới trước mặt Vương Huy
-Được rồi, con ăn đi, baba không thích ăn kẹo – Vương Huy cười nhạt lắc đầu, đôi môi anh trắng bệch cả ra.
-Baba không ăn à? Mỗi lần con bị cảm đều ăn kẹo nên mới khỏe lại nhanh nhanh á!
-Vậy ba An có biết chuyện con lén ăn kẹo không?
-Không đâu! Con giấu kĩ lắm, chỉ dám nói cho baba biết thôi!
-Vậy sao con lại kể cho baba nghe chuyện bí mật của con?
-Tại con thấy baba bị bệnh nên kể baba nghe. Baba nghe theo con ăn kẹo sẽ mau mau khỏi bệnh!
-Nghe theo lời con, baba sẽ bị rụng răng mất – Bị cảm mà vẫn còn sức trêu chọc con nít nữa kìa
-Không có, không có, ba An nói con đang thay răng gì đó! Bị sún răng sau này sẽ có răng khác mọc đẹp hơn – Dương Minh hồn nhiên cười toe toét khoe ra hàm răng bị trống hai răng cửa.
Minh An bên ngoài tình cờ nghe được hết câu chuyện, cũng vô tình phát giác được chuyện Dương Minh lén lút giấu mình ăn kẹo. Cậu quay lưng đi lùi về phía cầu thang rồi giả vờ từ đó đi tới phòng ngủ, lúc đi còn cố bước thật mạnh để thông báo với hai cha con sự xuất hiện của mình. Việc đầu tiên, cậu tiến đến ngồi cạnh giường, bưng bát cháo còn nóng hổi lên trước mặt Vương Huy hỏi:
-Anh tự ăn hay cần em đút hộ?
Vương Huy nghe vậy thì không được tự nhiên ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường, anh cầm lấy bát cháo trên tay cậu ăn từng muỗng từng muỗng. Cho đến khi kết thúc, Vương Huy đưa cái bát hết sạch cho cậu, Minh An hài lòng đưa qua anh ly nước lọc cùng thuốc hạ sốt. Yên tâm nhìn anh uống hết từng viên thuốc mới bưng chén trà gừng dỗ ngon ngọt:
-Huy, uống cái này đi! Nước gừng mẹ em nấu á!
Lần này, không ngờ Vương Huy lại đẩy cái chén đi, làm cho một phần nước trong chén đổ lên áo Minh An. Cậu tức giận la mắng anh:
-Tại sao anh không uống hả? Còn đẩy tới đẩy lui làm ướt áo em đây này!
-Không uống, anh ghét gừng
Vương Huy bậm chặt môi xoay người lại đối lưng với cậu, co co người lại, còn lấy chăn trùm kín cả đầu. Minh An đứng đó tần ngần chiêm ngưỡng một cảnh đắt "trời cho" . Hình như bệnh cảm có thể khiến Vương Huy hình thành hội chứng đa nhân cách thì phải? Cái dáng vẻ trẻ con ấy của anh thật khiến người khác động lòng, muốn ôm thật chặt vào lòng mà chăm sóc thật tốt, thật kỹ càng. Minh An không nhịn được, đặt cái chén xuống bàn chạy vồ lên người anh ghì thật chặt. Vương Huy trong chăn ngộp thở vùng vằn đẩy cậu ra, nhưng cố lắm cũng chỉ trồi được cái đầu rối bù xu ra ngoài. Hai mắt anh hơi đo đỏ trừng cậu. Minh An thấy thế lại càng ôm chặt hơn:
-Ai ui, cái thằng nhóc này thật đáng yêu quá đi! Còn khóc nữa sao? Ba chỉ cho con uống một chút nước gừng thôi mà, không cần phải sợ. Ba không cho con uống nữa!
-Buông – Vương Huy bị chèn ép trong ngực cậu, gằng giọng ra lệnh
Minh An cũng biết điều, không tiếp tục đùa dai mà nhẹ nhàng buông anh ra nhưng nhìn thấy bộ dạng long lanh nước mắt của anh lại không nhịn được gục mặt lên bụng anh thì thào:
-Huy, nhìn anh như vậy thật đáng yêu á, thật là kích thích quá đi!
-Minh An, em nên may mắn vì hôm nay anh bị cảm, nếu không hiện tại em đã bị nhồi nhét trong bồn cầu rồi biết không?
Minh An liền bật người dậy, nhìn anh nở nụ cười ranh ma: -Đúng là em may thật!
Vương Huy không có ý định tiếp tục tranh luận chỉ phán lại một câu cảnh báo: - Tốt nhất đừng lợi dụng lúc này chơi xấu anh, bằng không sau này em sẽ rất khó sống yên ổn
Minh An hừ lạnh, đứng dậy cầm chén trà gừng uống hết trong một ngụm rồi nhìn anh mỉa mai:
-Dễ dàng như vậy cũng không làm được, anh còn có thể làm chuyện gì khác trên đời?
-Có thể làm chồng của em đã là kì tích mà không phải ai cũng làm được – Vương Huy đáp trả một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Minh An không đối đáp lại được nữa, đành yên lặng thu dọn chỗ bề bộn này rồi quyết định đi thay quần áo. Mới đi được mấy bước đã bị anh bắt lại cổ tay:
-Mang hộ anh cái laptop, anh phải coi lại hồ sơ thi công
Minh An lắc đầu trực tiếp phản đối:
-Không được, anh đang bị cảm, cứ nghỉ ngơi trước đã rồi làm việc sau!
Cậu muốn quay đi nhưng vẫn bị bàn tay nắm lại:
-Có chuyện gì nữa? Anh bị ngứa người à?
-Hay chúng ta làm đi, anh nghĩ mình còn đủ sức để làm chuyện đó.
Nhìn vào đôi mắt đầy ý nài nỉ của anh, Minh An nhất quyết cự tuyệt:
-Không ngờ anh bị bệnh mà vẫn có thể cuồng dâm được đến mức này!
Nói rồi cố tình gỡ bàn tay đang nắm rất chặt cánh tay mình, cậu lạnh lùng bước đi, bỏ lại một Vương Huy đang bơ vơ, tội nghiệp trong phòng. Dương Minh nãy giờ chứng kiến màn “ân ái” tình cảm của hai vợ chồng này thì ngây ngô hỏi:
-Baba muốn làm chuyện gì vậy? Con làm cho baba được không?
Vương Huy gối đầu nhìn lên trần nhà thở dài:
-Chuyện người lớn, con không làm được đâu
Cuộc đời Vương Huy đúng là “bất hạnh” khi cưới phải Minh An. Là ai mới đây mấy tiếng trước còn hùng hồn tuyên bố sẽ chăm sóc anh thật tốt, vậy mà bây giờ lại quyết tâm từ chối chăm sóc tâm hồn anh như vậy. Đòi hỏi chút chuyện “đời thường” mà lại bị coi thường thành cuồng dâm là sao đây? Vương Huy hôm nay không những bị cảm mà còn bị tổn thương trong lòng sâu sắc.
|
Chương 55: Chuyện tình nhà sách
Hiện tại trong nhà sách có khá đông người đang đi qua đi lại, đầu tóc nhấp nhô ẩn hiện sau những cái kệ cao trưng bày đủ loại sách. Có mặt ở kệ sách tham khảo cho học sinh lớp 4, trong lúc Vương Huy đang cẩn trọng lựa chọn từng đầu sách phù hợp với trình độ của Dương Minh thì người nào đó lại đang ngồi thu lu một góc cười nắc nẻ với quyển “Ô Long Viện” trên tay. Không biết nội dung truyện hài hước sâu sắc đến mức nào mà khiến Minh An cười ngả nghiêng ra nền gạch, trên mí mắt thấy thấp thoáng mấy giọt nước mắt, còn miệng thì cứ liên tục hít vào thở ra để lấy lại nhịp thở bình thường. Vương Huy từ trên nhìn xuống thật muốn dùng chân đá mạnh vào mông người này văng ra xa mấy mét, rồi trực tiếp giả vờ xem như không có gì mà tiếp tục chọn sách. Anh có thời gian chung sống đủ dài với cậu để cuối cùng rút ra một nhận định: Minh An chính là kiểu người không có mặt nào nổi bật, nhưng lại giỏi phô trương, thích làm quá. Chẵn hạn như lúc này chính là minh chứng cụ thể rõ ràng.
-Anh nhớ không nhầm thì chính em lôi kéo anh đến đây chọn sách cho Minh Minh – Vương Huy vì không muốn những người khác chú ý đến chỗ này thêm nữa mà lên tiếng nhắc nhở
Minh An gật gật đầu, mắt không rời quyển truyện tranh nhiều màu sắc: -Anh cứ chọn sách đi, em nghĩ mấy việc này anh giỏi hơn em
Vương Huy lần này lặng lẳng cúi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất đối diện cậu, chậm rãi tách lấy cuốn sách trong tay cậu ra:
-Là ai nói muốn đi chọn sách tham khảo cho con, ai muốn con học giỏi hơn?
Minh An hơi mất hứng nhìn anh, gật đầu thừa nhận:
-Là em. Nhưng nhiều sách quá em không biết chọn loại nào nên mới kéo theo anh cùng đi, bằng không em chọn một mình cũng được.
Minh An chính là loại người nhanh chóng chối bỏ trách nhiệm một cách trắng trợn như vậy, không làm tốt việc gì sẽ lập tức đổ lỗi. Nhưng theo Vương Huy thấy, đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng phải bận tâm. Anh cứ như vậy nhìn cậu, nheo nheo đường chân mày nam tính, ánh mắt sâu thẳm mang đầy ý cảnh cáo.
-Được rồi, được rồi, em sẽ lập tức đứng đậy đi chọn sách liền đây - Minh An cuối cùng phải khuất phục với cái trừng mắt của anh, đứng đậy phủi phủi mông quần, lập tức cầm từng quyển sách lên xem xét. Sách tham khảo toán và tiếng việt ở đây có rất nhiều loại, mỗi loại do mỗi tác giả khác biên soạn, Minh An thật không biết quyển nào thật sự hay, tác giả nào thực sự nổi tiếng có uy tín. Cậu đã qua cái thời cấp một ấy mấy chục năm trời, bây giờ hỏi lại chắc cũng không còn nhớ được bao nhiêu, đừng nói đến kiến thức cả kỉ niệm với bạn bè thầy cô, trường lớp chắc cũng đã đem toàn bộ “chôn cất” tử tế hết rồi.
Lại nói đến, Minh An vì từ sau sự kiện họp phụ huynh bị cô giáo nhắc nhở về tình hình học tập của con trai mà dạo này vô cùng quan tâm đến việc học của thằng bé, còn mời cả gia sư riêng về dạy kèm. Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm mà liên tục đổi người, cuối cùng mới hài lòng với một cô giáo có chút ít tiếng tăm của trường điểm trong thành phố. Người ta thường nói “tiền nào thì của nấy”, Minh An chấp nhận bỏ ra một số tiền kha khá đầu tư, đổi lại việc học của Dương Minh ngày càng có kết quả tốt đẹp, không những đã lấy lại được kiến thức cơ bản mà sắp tới còn chuẩn bị học nâng cao thêm. Đó là lí do giải tích tại sao hai ông bố vốn ngày thường chỉ thích ở nhà “tâm sự” với nhau lại rảnh rỗi dắt tay đi nhà sách như hôm nay.
Minh An chăm chú liếc sơ qua một lượt, lại cẩn thận đảo mắt lại một vòng, xong xuôi cũng chọn được một quyển “Học tốt ngữ văn lớp 4”, lí do duy nhất để cậu chọn nó vì bìa sách nhìn khá đẹp: một hàng chữ nhũ bạc bên trên cùng với hình búp sen chưa nở mới lú đầu bên dưới rất nổi bật, quan trọng hơn cả chính là chủ biên của quyển sách có cùng tên với cậu. Minh An tự hào quay qua vừa định khoe khoang thì nhìn thấy Vương Huy đang bận rộn lấy từng quyển sách bỏ vào giỏ, hình như là trên kệ hiện tại có bao nhiêu quyển là sẽ gom hết bấy nhiêu. Máu tiết kiệm của cậu lại sôi sục lên, cậu nhanh tay lấy ra hết đống sách bỏ lại lên kệ:
-Này, anh phung phí vừa thôi, đâu cần phải mua nhiều sách như vậy. Minh Minh cũng đâu thể đọc với làm hết được
Vương Huy với lấy đống sách Minh An mới vừa bỏ ra đặt lại vào trong giỏ, giải thích:
-Đầu tư việc học của con không thể nói là phung phí. Cứ mua về để Minh Minh học từ từ. Không phải em luôn mong ước con sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ đọc sách sao?
-Đúng thật là vậy. Nhưng thật sự em không nhẫn tâm đến mức như anh
-Chính vì em không nhẫn tâm được nên anh mới thay em chịu trách nhiệm làm người xấu
Minh An nghe được vô cùng xúc động, trong lòng dạt dào cảm xúc ngưỡng mộ mà ôm chầm lấy anh, Vương Huy cũng để yên cho cậu tự do thể hiện mặc dù đã có một số người đang nhìn về phía này chỉ trỏ. Nép vào bờ ngực săn chắc của anh, cậu thì thào:
-Huy, anh chính là chồng tốt, yêu anh chết mất thôi!
Vương Huy ôm lấy bả vai cậu, khẽ nhếch môi cười
-Cái đó còn phải chờ em nói?
Cũng không biết hai người đã giữ nguyên tư thế ấy được bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu người đi qua bàn tán về hai người họ, nhưng hạnh phúc vẫn cứ là hạnh phúc, họ chỉ đơn giản ôm nhau và yêu nhau, không làm gì sai và cũng chẳng gây tổn hại đến ai.
Chừng một lúc sau, Minh An lợi dụng giây phút hiếm hoi mà Vương Huy đối xử dịu dàng với mình, lập tức nhanh miệng đưa ra đề nghị:
-Huy, anh nói yêu em được không? Ngay tại đây, nói thật lớn
-Có muốn anh ngay tại đây bóp cổ em không?
-Vậy tăng thêm tiền tiêu vặt của em được không? Tiền lương của em cùng với tiền anh đưa vẫn không đủ dùng
-Vậy ly hôn đi, anh sẽ chia cho em một nửa tài sản, lúc đó thoải mái mà tiêu xài
-Không được, nhất định em không ly hôn đâu. Giữa tiền bạc với anh, em vẫn luôn chọn được sống với anh cả đời
Minh An cúi gằm mặt, di di mũi giày trên nền gạch, chính cậu còn đang rất ngại ngùng mà đỏ mặt khi nói ra những lời ấy. Nhưng cậu lại không biết rằng người nghe được những lời ấy - Vương Huy lại đang xoa đầu cậu rất cưng chìu, còn cười rất tươi, rất hạnh phúc. Anh xoay người cậu áp vào kệ sách trưng bày từ điển, từ từ tiến lại gần áp sát đôi môi cậu, khi chỉ còn cách một chút xíu nữa, Minh An lại hóa thẹn vội vàng cầm muốn sách giơ lên trước mặt che đi, khiến Vương Huy không kịp thắng gấp mà trực tiếp hôn lên cái bìa sách thô cứng, khô khốc, hoàn toàn không cảm xúc. Minh An cẩn thận hạ cuốn sách xuống, ló ra đôi mắt to tròn đang đảo qua đảo lại xem có ai ở xung quanh hay không, đến lúc không thấy có một bóng người xuất hiện trong vòng bán kính 5 m quanh khu vực hai người đang đứng, cậu mới yên tâm lấy toàn bộ quyển sách ra khỏi mặt. Nhìn vào đôi mắt đầy chân thành pha thêm một chút trách cứ của anh, Minh An cười nói:
-Được rồi, anh bắt đầu lại đi...
|
Chưa kịp dứt hết câu, miệng của cậu đã bị lấp đầy bởi miệng của anh. Vương Huy nhẹ nhàng cắn mút đôi môi của cậu, rồi lại đưa cái lưỡi linh hoạt luồn lách vào bên trong, lần lượt đụng trúng từng tế bào thụ cảm bên trong khoang miệng của cậu. Minh An say đắm để anh mặc sức khám phá chơi đùa, cậu chỉ việc tiếp nhận những vị giác yêu thương anh trao, ngoan ngoãn tiếp nhận nó – từng chút một.
Đến lúc Vương Huy chịu buông tha, cánh môi Minh An đã đỏ hồng lên cùng một chút ướt át. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt, miệng không ngừng lầm bẩm trách mắng bản thân tại sao lại phóng túng, dễ dãi như vậy. Nếu lỡ như có ai tình cờ đi ngang qua, thật không biết phải giấu mặt vào cái ngóc ngách nào nữa?
-Từ tháng này sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt cho em
Vương Huy sau một màn thỏa mãn lại được khuyến mãi thêm bộ dáng ngại ngùng của “vợ” thì trên mặt tràn đầy ý cười, ném lại một câu đụng trúng mong ước nãy giờ của cậu rồi buông người ra, ung dung xách giỏ đi đến quầy bán dụng cụ học tập. Minh An thì từ khi nghe xong đã thoát khỏi trạng thái che mặt thẹn thùng, cứ đứng đó cười ngây ngốc, lại không nhịn được sự vui sướng chạy đến khoác tay anh:
-Huy, có câu này em muốn hỏi anh lâu rồi, anh phải trả lời thành thật nhá!?
Vương Huy không nói gì, phong thái từ tốn lấy mấy cây bút ra viết nguệch ngoạch lên giấy thử mực. Sáng nay, Dương Minh nói cần thay bút mực mới.
Minh An thấy anh không nói gì thì xem như đồng ý, nhanh miệng đặt câu hỏi:
-Nếu như buộc phải chọn cách nhảy xuống sông rồi chết dưới đó để chứng mình tình yêu của anh dành cho em thì anh có dám không?
Vương Huy xoay người qua nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự phức tạp, kiểu như có phải em coi nhiều phim truyền hình quá rồi không? Hay anh có nên tịch thu hết đồ công nghệ của em không?
Ngược lại, Minh An có vẻ rất chờ mong, trong lồng ngực vô cùng hổi hộp đợi câu trả lời của anh. Nhưng đã hơn một phút vẫn chưa thấy anh sẽ có ý định trả lời, có phải câu hỏi khó quá không? Cậu đành lay lay cánh tay anh như hối thúc.
Vương Huy ngước mặt lên nhìn trần nhà, rồi quay sang trái sang phải nhìn khắp nơi, mãi một lúc mới nói:
-Anh là người có đầy đủ năng lực trí tuệ để kiếm tiền, không phải một thằng vô dụng sẵn sàng chết vì mấy lí do không đâu. Anh nghĩ em cũng không muốn yêu một thằng ngu như vậy đúng không?
Minh An bật cười, gật gật đầu ra vẻ rất đồng ý. Đúng vậy, Vương Huy của cậu không phải là người có thể nói ra những lời lãng mạn làm hài lòng, chìu chuộng người khác, càng không phải là người có thể vì tình mà từ bỏ mạng sống, thân thể nhưng lại là người đã yêu sẽ yêu một lòng trọn vẹn, không dối gạt. Là người mà Minh An muốn yêu rồi yêu mãi, yêu đến hết cả một đời không ngừng nghỉ.
|
Chương 56: Những ngày thật khác...
Đó là những ngày này. Mỗi buổi sáng thức dậy không có vòng tay Vương Huy ôm cậu vào lòng. Và Minh An kịp cảm thấy trống trải cùng xao xác đang ngự trị trong tim.
Vương Huy đi công tác đã năm ngày, là thảo luận về dự án xây dựng resort nghỉ dưỡng trên đảo. 5 ngày ấy, Minh An vẫn ăn, uống, đi làm, chăm con và ngủ như ngày thường, chỉ khác một chút là nhịp sống trật đi đôi chỗ và vắng vẻ người nào đó cùng mình sinh hoạt hằng ngày. Một chút ấy dường như bao trùm cả sự cô đơn trong cõi lòng. Minh An đã thật sự nghiêm túc nghĩ rằng, chỉ mới xa cách mấy ngày đã nhớ nhung như vậy, nếu chẵng lỡ có một ngày nào đó buộc phải rời xa nhau thì tột cùng cảm xúc sẽ như thế nào? Những buổi đêm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, lại trăn trở nghĩ đến vấn đề ấy, rồi lại không đầu không cuối buông xuôi, mặc cho cơn mơ chiếm đóng. Chính là không đủ can đảm nghĩ đến những điều đáng sợ ấy. Mỗi ngày, Vương Huy đều tranh thủ gọi về cho cậu, thời gian không cố định, bất kể sáng hay tối, cứ rảnh rỗi lúc nào thì sẽ gọi lúc ấy. Nội dung cuộc nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn mấy câu hỏi thăm, chuyện học của Dương Minh rồi lại dặn dò giữ gìn sức khỏe. Thời gian cuộc thoại cũng chẳng nhiều nhặn, cố gắng lắm thì kéo dài được 10-15p, nhưng những lúc ậm ờ vài tiếng chẳng biết phải nói gì thì chỉ có mấy mươi giây ngắn ngủi. Để đến lúc đầu bên kia cúp máy, Minh An lại cảm thấy hụt hẫng với luyến tiếc. Vốn dĩ đã soạn sẵn rất nhiều thứ muốn hỏi, muốn nói trong đầu nhưng khi nghe thấy giọng anh thì lại hỗn độn, loạn xạ cả lên. Mặc cho những cảm xúc trào ra đứt quãng rồi lại gói ghém vào trong, cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất để nói với anh. Cái cảm giác phải cố dồn nén những nhớ nhung, lo lắng để người nào đó có thể yên lòng quả thật rất khó khăn! ….
Buổi sáng trong lành mát lạnh hôm ấy, Minh An ngồi tựa người hẳn trên ghế trước bàn làm việc, bộ dạng xem ra rất mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cậu thở hồng hộc nghĩ đến việc mình mới dọn dẹp xong cái phòng kho dữ liệu, giấy tờ đã bị bỏ mặc mấy tháng nay thì vô cùng tự hào. Ở cái tòa soạn này, người ít nhưng đồ đạc thì chất hàng đống, nằm la liệt rải rác khắp nơi. Vậy mà lại có cái tật lười biếng, cứ tiện đâu quăng đó, đến lúc cần lại nháo nhào đi tìm kiếm. Vì vậy, tất cả nhân viên đều thống nhất mỗi tuần sẽ dọn dẹp lại một lần, phân ra đồ nào của ai đem đi cất giữ, chỉ riêng cái phòng kho thì bị ngó lơ hoàn toàn, chẳng ai buồn quan tâm tới nó mà trực tiếp phớt lờ đi. Minh An hôm nay chính là rảnh rỗi không có chuyện làm nên mới đột nhiên chú ý đến nó.
Cậu lấy lại nhịp thở đều đặn, bất giác mở điện thoại, vẫn chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vương Huy, tuy không thường xuyên nhưng đa số các lần anh đều gọi vào giờ này hay sớm hơn trước đó. Minh An quyết định nhấn số gọi cho anh, rất lâu chỉ nghe thấy những tiếng tút… tút… kéo dài mà chưa ai bắt máy, cậu lại chột dạ gọi thêm lần nữa, rồi một lần nữa, vẫn không ai trả lời. Minh An tắt máy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rồi lại buồn bã quay ra gõ chữ trên bàn phím cho bài viết tuần tới.
Đến giờ nghỉ trưa, Minh An tránh ra một góc gọi lại cho Vương Huy, bên kia vẫn thấy đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy. Cậu bắt đầu thấy hoang mang, Vương Huy trước nay chưa từng phớt lờ điện thoại của cậu, chỉ là đôi khi cố tình bắt máy chậm một chút, nhưng chuyện từ sáng đến giờ chưa gọi được một cuộc điện thoại thì có hơi lạ. Không còn cách nào khác, cậu ủ rũ đi ăn cơm trưa cùng đồng nghiệp trong tòa soạn. Các chị gái, anh trai nhìn thấy cậu chẳng buồn động đũa, mặt mày thất thần buồn bã thì nhiệt tình hỏi thăm, động viên, ản ủi… các loại đều có đủ, nhưng Minh An vẫn cảm thấy trống vắng chút gì đó trong lòng. Vật vờ lắm cũng đợi được đến lúc tan ca, cậu lê một thân cô độc chạy sang trường tiểu học đón Dương Minh. Trong vô thức, lại không muốn trở về nhà nên đành chở con đi dạo phố lúc hoàng hôn buông dần. Màu nắng nhạt nhào sắp tan biến vào không gian và đằng xa xa mặt trời đỏ hỏn đang nguội lạnh dần khuất sau tòa nhà cao tầng. Trăng đã lên cao, ẩn hiện trên nền trời đang ngả màu từ xanh trong sang u tối, trầm mặc. Cậu chở Dương Minh băng qua bao nhiêu con đường, tấp vào bao nhiêu con phố, dừng chân ở những con hẻm ngoằn ngoèo, đều đã đi được nhiều chỗ, ăn được nhiều món, đã cười nói đủ kiểu nhưng vẫn là thiếu vắng một người cạnh bên cùng chia sẻ. Chính những lúc cả nhà cùng ra ngoài đi chơi thế này, Vương Huy sẽ không bằng lòng ngồi lề đường ăn mấy món mà theo anh chỉ dành cho trẻ con ấy, nhưng vẫn sẽ ngồi một bên chăm chú nhìn hai người còn lại vừa ăn vừa cười nói, trên môi cũng bất giác nở nụ cười. Hay những lúc ngồi ở bờ sông đón gió mát rười rượi, Minh An bất giác để kem chảy trên tay mà giãy giụa la hét, còn Vương Huy thì cẩn thận lấy khăn giấy lau tay cho cậu, còn tranh thủ trách mắng một câu: “Đến cả ăn kem cũng không bằng được Minh Minh!” Còn có những lần ngoại lệ đi đường vắng vào đêm khuya, Minh An hối thúc Vương Huy tăng tốc chạy thật nhanh rồi rủ rê, lôi kéo con trai cùng la hét ầm ĩ với mình. Mấy cái tiếng ồn ấy vô cùng gây chú ý khi những người còn đang đi lại trên đường liên tục nhìn về phía họ. Vương Huy lúc đó chỉ biết che mặt xem như không để ý tới mà chuyên tâm lái xe. Đúng thật, có những chuyện tưởng chừng như vô tình quên đi nhưng khi chợt giật mình tìm về nhớ đến lại dâng lên quá đỗi mãnh liệt, dào dạt.
Dương Minh tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được phần nào tình cảnh lúc này. Ba An của nó không vui khi ba Huy đi vắng – đó là những điều nó thấy được trong suốt những ngày qua. Thằng bé nghịch ngợm trèo lên ngồi trên đùi ba mình, đưa cây xiên que đến trước miệng cậu:
-Baba nói ba An sẽ buồn khi baba vắng nhà nên nói con phải tìm cách làm ba An vui mà con không biết làm cách nào hết, nên ba ăn đi rồi hết buồn
|