Có Nhau Trọn Đời
|
|
Nói rồi bỏ đi trước, gần ra tới cửa thì thở phào một cái. Cả người anh vừa trải qua một hồi lạnh toát, khóe môi khẽ giật giật, bàn tay hết nắm vào lại mở ra liên tục, đúng là dù có tập luyện trước cũng không thể tự nhiên nói ra những lời như vậy.
Vương Huy đã mở cửa ra ngoài, Minh An mới kịp giật mình thoát khỏi xúc động bao trùm, cậu vội đuổi theo nắm lấy bàn tay anh. Cảm nhận hơi ấm đã gần mười ngày nay chưa được tiếp xúc gần gũi, cảm xúc dâng trào khiến khóe mắt cay cay.
-Huy! Em đã rất nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều!
Vương Huy im lặng nhìn cậu, vòng lấy bờ vai cậu ôm vào lòng, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau bao nhiêu ngày nhung nhớ không thể chạm gần.
-Anh cũng nhớ em! Nhớ em rất nhiều!
Và tất nhiên…
Minh An sẽ không bao giờ biết được trong những ngày vắng cậu Vương Huy đã thay đổi tính tình thường xuyên cáu gắt thế nào, cũng không thể biết Vương Huy đã nhiều lần mất ngủ trong những ngày đó vì không có cậu nằm cạnh bên. Tất nhiên, cậu cũng không thể biết Vương Huy cảm thấy yên lòng, an nhiên thế nào mỗi lần nghe giọng cậu qua điện thoại và càng thông thể biết Vương Huy đã thức trắng mấy đêm liền giải quyết “núi” công việc còn lại để sớm nhất có thể trở về với cậu. Dĩ nhiên Vương Huy sẽ không kể ra những điều này. Minh An càng không có khả năng để tìm hiểu những điều đó. Nhưng có một điều cậu cần biết và phải ghi nhớ mãi, đó là Vương Huy yêu cậu đủ sâu sắc để có thể đem đến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu…
Ráng chiều hôm ấy hờ hững buông trên vai áo hai người, phủ đầy những lớp bụi nhớ nhung tha thiết. Bóng hai người đổ dài trên thềm cát, đổ dài theo tình yêu vô tận dành cho nhau.
Đôi khi tình cảm của con người vẫn là cứ trao đi lặng lẽ như vậy….
|
Chương 59: Cuộc sống đẹp tươi phía trước
Minh An ngồi bấm điều khiển TV từ kênh này sang kênh khác. Bấm chán lại nằm dài ra ghế sa-lông, gối đầu lên đùi Vương Huy đang làm việc bên cạnh, lăn tới lăn lui. Nằm đã lại dứng dậy đi đi lại lại ra vẻ rất suy tư. Vương Huy đối diện với tình cảnh này, không nhịn được mà dùng chân đạp cậu 1 cái. Minh An bị ngã, không đau nhưng vẫn ai oán nhìn anh. Đứng dậy phủi phủi hai tay, lại tiếp tục đi qua lượn lại trước mặt anh, thở dài mấy tiếng.
-Đi chỗ khác làm trò – Vương Huy một tay nâng nâng gọng kính, tay còn lại bấm bấm bàn phím máy tính
-Không làm trò, em đang suy nghĩ
-Em có gì phải suy nghĩ? Đầu óc ngốc nghếch – Vương Huy khinh thường buông lời
-Mặc em, em ngốc nhưng tư duy vẫn ổn định, vẫn có thể suy nghĩ
-Vậy em nghĩ cái gì? – Vương Huy lúc này đã gấp máy tính lại, nghiêm túc nhìn cậu
-Em đang nghĩ lúc mẹ Bảo Quyên đến sẽ như thế nào, còn cả họ có thích gia đình chúng ta không? Dẫu sao gia đình này cũng có chút khác biệt, họ có ghét Minh Minh không? Cô ấy sẽ không chán ghét phải không? – Minh An trút ra cả bầu tâm sự chất chứa nguyên 1 ngày
Vương Huy nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó, vươn người đứng dậy kéo cậu vào lòng, vòng tay qua bụng cậu, áp sát vào người mình:
-Không khác biệt, chúng ta là một gia đình bình thường, chỉ đặc biệt hơn một chút là có hai người đàn ông, nhưng chúng ta hạnh phúc.
Minh An thở ra nhẹ nhõm, yên tâm, bớt đi chút lo lắng, bàn tay bấu chặt vào đôi tay anh đang siết chặt hông mình. Cậu im lặng nhìn xa xăm ra cửa sổ, áp chặt tấm lưng vào người anh như tìm kiếm sự ấm áp cùng tự tin.
-Ngay cả lúc gặp mẹ anh, cũng chưa thấy em căng thẳng như vậy - Vương Huy ý tứ muốn trêu chọc
-Biết sao được, là phụ huynh của bạn con trai, em không lo mới lạ - Minh An phì cười với câu trách cứ của anh
-Yên tâm, còn anh bên cạnh – Vương Huy kề mặt lên vai cậu, cũng theo hướng nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài ráng chiều rực rỡ như ánh lửa đằng phía chân trời xa xa, những cánh chim mỏi cánh về tổ sau một ngày dài kiếm ăn, hàng cây nhuộm đầy thứ ánh sáng yếu ớt cuối ngày, kéo dài miên man dọc theo những cung đường sầm uất các cửa hiệu. Tiếng động cơ ồ ồ, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng người la lét chói tai. Tất cả đều hối hả về nhà, tạm kết thúc cho một nhịp sống mưu sinh quẩn quanh, vô định…
Bất chợt, chuông cổng từ ngoài vọng vào, kéo hai người đang say sưa ngắm cảnh trở về thực tại
-Đến rồi – Vương Huy thủ thỉ vào tai cậu
-Để em ra mở cửa – Minh An gỡ bỏ vòng tay anh, nhanh nhẹn bước ra ngoài
Cậu vừa mới mở cổng, Minh Minh đã xông xáo lao lên trước giới thiệu
-Ba, đây là Bảo Quyên và mẹ của chị ấy
Minh An gật đầu với con, rồi quay qua tươi cười với hai người đi cùng thằng nhóc
-Chào chị
-Chào cậu
Người phụ nữ gật đầu từ tốn chào lại. Minh An lia mắt quan sát từ đầu đến chân. Phong thái của người này rất sang trọng. Khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kì chói mắt. Vóc dáng cũng cân đối, không thô kệch, mà cũng không gầy gò ốm yếu. Tóm lại, về ngoại hình không phải bàn cãi nữa.
-Tôi là Ngọc Anh, là mẹ của Bảo Quyên – Người nữ tự giới thiệu về mình
Minh An cũng tươi cười gật đầu đáp lễ
-Tôi là Minh An, ba của Dương Minh
Lúc này, con bé kế bên Ngọc Anh lay lay cánh tay mẹ nũng nịu
-Mẹ, con đói quá!
Minh An nghe vậy, tự ý thức được tư cách chủ nhà của mình, niềm nở mời khách
-Mời hai mẹ con vào nhà, bên trong có đồ ăn đã chuẩn bị sẵn
-Cám ơn cậu
-Không nên khách sáo
Minh An cười rồi dắt hai người vào nhà. Dương Minh ở phía sau đóng cổng, cũng nhanh chóng chạy lại đi sóng vai với Bảo Quyên.
Vừa vào phòng khách thấy Vương Huy đã ngồi ở đó. Ngọc Anh có chút bất ngờ hỏi cậu
-Người này là…?
Minh An đỏ mặt không biết phải trả lời ra sao, nhanh chóng chọn cách tẩu tháo nhanh gọn lẹ
-Tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chị cứ nói chuyện với anh ấy. Đây là Vương Huy
Minh An giới thiệu tên của anh qua loa rồi chuồn vào bếp. Vương Huy nhìn theo dáng cậu có chút khó chịu cau mày
|
-Con chào chú ạ! – Bảo Quyên cười tươi lễ phép chào hỏi
-Chào con, con là Bảo Quyên? – Vương Huy xoa đầu cô bé
-Dạ vâng ạ, con học cùng trường với Minh Minh ạ, con học lớp 5 – Con bé đưa 5 ngón tay biểu thị
-Còn chú là Vương Huy, là ba của Minh Minh
-Vậy ạ? Minh Minh có 2 ba ba lận ạ? Lạ quá!!!
-Bảo Quyên, không được nói bậy – Ngọc Anh đứng bên cạnh nhắc nhở
-Không sao – Vương Huy xoa đầu Bảo Quyên cười nhẹ - Đúng, Minh Minh có hai ba ba, con có thấy lạ không?
Con bé chu mỏ suy nghĩ một hồi thì gật đầu
-Vâng, nhưng chú rất đẹp trai – Con bé cảm thán một câu
-À – Vương Huy không nhịn được bật cười – Bảo Quyên cũng rất dễ thương mà
-Chú nói thật ạ? Mẹ con ở nhà nói con rất xấu
Vương Huy gật đầu củng cố cho nhận định của mình:
-Bảo Quyên rất dễ thương, lại còn rất lễ phép, không giống như Minh Minh nhà chú, chỉ biết quậy phá
Bảo Quyên thấy mình được khen cười tít mắt. Dương Minh ở một bên bĩu môi phản đối
-Con cũng thấy mình rất đẹp trai
Dường như lời này phát ra không ai quan tâm thì phải?
-Được rồi, Minh Minh dắt chị đi xem phòng của con đi – Vương Huy chủ động đề nghị - Bảo Quyên hôm nay cứ chơi vui vẻ
Hai đứa nhóc gật đầu ngoan ngoãn đi lên lầu nhường chỗ cho bậc phụ huynh hỏi thăm.
-Chào anh – Ngọc Anh đưa bàn tay ra phía trước
-Chào chị - Vương Huy lịch sự đưa tay ra bắt lại – Mời chị ngồi
Vương Huy ngồi xuống rót cho Ngọc Anh một tách trà nóng. Cô cầm tách trà, khẽ thổi hơi trong tách. Hương trà bay lên ngào ngạt, thơm nức mũi
-Trà thơm quá!
Ngọc Anh không nhịn được mà cảm thán một câu. Đưa môi nhấp một ngụm trà cảm nhận vị nóng hòa quyện với hương thơm đặc trưng, thấy ấm lòng đến lạ. Nhẹ ngàng đặt tách trà xuống bàn, cô đưa mắt nhìn khắp nhà một lượt:
-Nhà anh thật đẹp!
-Cám ơn, chị quá khen – Vương Huy khiêm nhường đáp lời
Minh An từ trong bếp tiến ra ngồi cạnh anh, cũng không quá gần, tự hào khoe khoang
-Là do Huy thiết kế hết. Anh ấy là kiến trúc sư
-Thật tài giỏi
Ngọc Anh vẫn chưa thôi đưa mắt nhìn căn nhà, buộc miệng khen một câu. Bất chợt, ánh mắt rớt trúng bức ảnh đóng khung to đùng treo trên tường gần phía họ đang ngồi. Là bức ảnh “nụ hôn ba người”. Đầu óc liếng thoắng suy nghĩ một lúc, lại quay sang hai người kia cười hỏi
-Hai người sống chung với nhau? Hai người là…
Minh An đơ họng không dám trả lời cúi gằm mặt xuống. Vương Huy khẽ nắm lấy bàn tay cậu nâng cao, lộ ra cặp nhẫn cưới lung linh dưới ánh đèn. Anh gật đầu quả quyết :
-Đúng vậy, chúng tôi đã kết hôn
-Hai người đã sống với nhau bao lâu?
-Sắp tròn một năm
-Thật hạnh phúc! – Ngọc Anh nhìn họ, hai mắt đầy ngưỡng mộ
Minh An ngước mặt nhìn vào mắt chị, thấy trong đó là một chút xót xa và ngưỡng mộ
-Chị và anh nhà chẳng phải cũng hạnh phúc sao? – Minh An cười cười
-Tôi là mẹ đơn thân – Khuôn mặt cô đã thoáng nét buồn
Nụ cười trên môi cậu tắt lịm. Vương Huy đăm chiêu nhìn cô. Mãi một lúc, Minh An mới run rẩy bật lời khỏi môi
-Xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên hỏi đến!
|
-Không sao, tôi quen rồi. Không phải bây giờ vẫn sống tốt sao? – Ngọc An nở nụ cười, đôi mắt rưng rưng nước
Hai đứa nhóc từ lúc vào cửa đã biến mất lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Xem ra cũng đúng lúc phá tan không khí ngượng ngùng trong phòng
-Mẹ, con đói – Bảo Quyên chui vào lòng mẹ rầu rĩ
-Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi – Minh An đứng bật dậy mời khách
Bữa cơm ấm cúng xuất hiện thêm hai người cứ thế tự nhiên mà diễn ra. Trên bàn ăn, người lớn vui vẻ trò chuyện, kể về mình, về công việc, về gia đình. Ngọc Anh cũng không ngần ngại kể về cuộc sống một mình nuôi con. Chốc chốc lại quay sang Bảo Quyên cười âu yếm. Đôi khi lại sụt sùi khi nhớ lại kí ức đau buồn cũ. Minh An ngồi lắng nghe cũng nghẹn lòng thương xót.
-Hai người nên biết quý trọng hạnh phúc của mình. Ngoài kia ắt hẳn còn nhiều khó khăn hơn – Ngọc Anh chân thành khuyên nhủ
-Chúng tôi biết. Những người ngoài kia cũng chỉ nghĩ chúng tôi là một gia đình kì cục
-Không phải, không phải kì cục mà cực kì hạnh phúc – Ngọc Anh lắc lắc ngón trỏ thon dài
Cả ba cùng nâng ly rượu đỏ sóng sánh, cụng vào nhau kêu lách cách. Hai đứa nhóc cũng ham vui mà nâng ly nước trái cây của mình lên chung vui. Minh An vui sướng hô lên
-VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN!!!
Bọn họ cứ vui vẻ trò chuyện cho đến tối, khi cả thành phố hoa lệ lên đèn mới chịu kết thúc. Tiễn khách ra về, Minh An đóng cửa, rồi ôm choàng lấy Vương Huy đứng bên cạnh :
-Nhất định, chúng ta phải hạnh phúc - thật hạnh phúc!
Bởi lẽ cuộc đời là những sự vô định nối tiếp chồng chất, nên chúng ta cứ phải nắm chặt tay nhau... Cuộc sống vẫn đang tiếp tục vận hành với điều tốt đẹp của riêng nó...
|
Chương 60: Chụp hình ngoại cảnh
Gần đây, Minh An có đọc một bài báo trên mạng. Nội dung liên quan đến đám cưới của hai người đàn ông ngoại quốc. Cậu thấy khá hấp dẫn bởi những bức hình cưới tuyệt đẹp của họ, thầm ganh tị. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu và Vương Huy vì bận việc không tổ chức lễ cưới đã đành, đến cả ảnh cưới để lưu giữ lại cho con cháu cũng không có. Nghĩ vậy, Minh An chỉ biết tạch lưỡi tiếc rẻ.
Hiện tại 8h tối ở phòng khách, Vương Huy đang cầm tay dạy Dương Minh vẽ ngôi nhà trên giấy, còn Minh An thì ngây ngẩn người xem chuyên mục “Chuyện gia đình” trên TV. Chốc chốc, nghe nữ MC nói đến vấn đề nào liên qua đến người đàn ông của gia đình, cậu lại quay sang nhìn anh như kiểu “có đúng vậy không?”
-Huy, chúng ta đã kết hôn chưa?
Vương Huy đang chuyên tâm cầm tay con vẽ từng đường nét, nghe cậu nói vậy, lại từ tốn buông tay con, ngước mặt nhìn cậu
-Hôm nay em lại phát bệnh nữa à?
-Không phải, em muốn hỏi chúng ta cưới nhau chưa?
-Vậy em nghĩ tại sao em lại ở trong nhà này, còn nằm chung giường với anh?
-Vậy là cưới nhau rồi? Đâu có bằng chứng nào.
-Giấy đăng kí kết hôn
-Cũng chỉ là một tờ giấy, đâu còn thứ nào khác cho thấy anh với em đã cưới nhau?
-Minh An, em rốt cuộc bị gì hả? Hôm nay lại có triệu chứng lạ như vậy
-Em đang nghĩ chúng ta có thật sự cưới nhau chưa? Anh xem, trong nhà còn không có một bức hình chụp chung với nhau nữa
-Cuối cùng là em muốn chụp hình cưới? – Vương Huy nhướn mày hỏi cậu
Minh An len lén xem xét biểu tình của anh khẽ gật đầu.
-Vậy thì chụp - Vương Huy nói câu này là không có ý từ chối á? Không phải khó tin lắm sao?
-Đơn giản vậy à? Anh không phản đối?
-Thay vì nhìn khuôn mặt chán ghét của em hằng ngày, anh chấp nhận chịu khổ một lần
-Nói gì chứ? Khuôn mặt em luôn rạng rỡ sắc xuân
-Mặt em chỉ rạng rỡ khi trên giường
-Ăn nói dơ bẩn. Trước mặt con không được nói bậy
Vương Huy nhún nhún vai, tiếp tục quay lại cầm tay con trai vẽ vẽ. Thầm nói nhỏ vào tai nó
-Minh Minh, con nên chuẩn bị trước, những ngày tiếp sau sẽ không biết ba An biến thành dạng gì đâu. Ba ba với con vẫn là sẽ rất cược khổ.
Thật ra những ngày đó không tệ như những lời Vương Huy nói, bằng chứng là họ vẫn an an ổn ổn mà sống. Chỉ riêng hôm nay, 3 người Vương Huy, Minh An và Dương Minh đến studio chụp hình. Không hẳn là hình cưới mà là hình gia đình của họ. Sau khi đợi thợ chụp ảnh chuẩn bị đầy đủ, họ lái xe đến địa điểm chụp ngoại cảnh.
Nơi này là một đồng cỏ xanh bát ngát, có những hàng cây mướt mát chạy dài theo đường đi rải sỏi đá. Có cánh đồng hoa cải vàng ươm nhuộm màu rực rỡ dưới ánh nắng. Có hồ nước yên tĩnh trong suốt phản chiếu cả bầu trời cao thăm thẳm. Minh An nắm tay Dương Minh căng người hít thở lấy luồng không khí tươi mới đang lan tỏa xung quanh. Vương Huy tắt máy xe, bước ra ngoài, chìa bàn tay ra mỉm cười nhìn cậu. Minh An vui tươi nắm lại, siết chặt năm ngón tay đan vào nhau.
Buổi chụp hình bắt đầu, thợ ảnh tóc nhuộm đỏ cầm máy bấm tanh tách, 3 người họ phải liên tục thay đồ tạo dáng theo đúng ý tưởng bộ ảnh đề ra từ trước. Vương Huy tuy đã đồng ý nhưng thật không tự nhiên phối hợp chút nào. Thợ ảnh bảo anh tạo dáng nhảy lên để chụp chùm bong bóng đầy màu sắc, biểu cảm phải tự nhiên vui tươi vào nhưng anh lập tức bác bỏ khiến thợ ảnh nổi cáu phát điên tại chỗ. Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng đại chiến “búa, kéo, bao”, anh thợ chụp hình đành chấp nhận nhường một bước: hai người chỉ cần đứng trên đất, cầm chùm bong bóng đối diện với nhau, nhìn nhau thật âu yếm là được. Đến cảnh chụp hai người xuống hồ ngâm nước, Vương Huy kiên quyết không đồng ý, nhiếp ảnh gia của chúng ta điên tiết muốn ngay tại đây văng tục đánh người. Nhưng kịp thời uống miếng nước bình tĩnh nghĩ lại chênh lệch thể hình giữa người quá khác biệt, sợ rằng chưa đụng được đến người đã bị người đánh nằm chèm bẹp một con.
Vương Huy thật ra không phải chán ghét cảnh chụp này cho lắm, miễn cưỡng cũng có thể cho qua nhưng chính là anh lo cho cậu. Minh An có tật dị ứng với nước bẩn, nếu ở dưới hồ quá lâu vùng da tiếp xúc với nước hồ sẽ nổi mẫn đỏ ngứa ngáy rất khó chịu, vì vậy cậu chưa một lần tắm biển, cùng lắm chỉ dám mang dép đi trên cát cũng do bệnh dị ứng bẩm sinh đó gây ra. Cho nên cuối cùng không có thỏa hiệp nào cả, cũng không lắng nghe đề nghị chỉ gần đứng gần mép hồ của anh tóc đỏ, Vương Huy tuyên bố chuyển cảnh không do dự. Hai người lần lượt chụp được một hồi, thợ ảnh nhíu mày lắc đầu chỉ tay về phía Vương Huy liên tục bắt bẻ:
-Chưa được, hai người cần tình cảm hơn nữa. Tôi nói cái anh này, anh tên Huy phải không? Anh không cười được à? Chụp hình cưới mà nãy giờ chưa thấy cười cái nào. Anh bị bắt ép phải không?
Vương Huy nhìn xoáy sâu vào mắt thợ ảnh mang theo ý hăm dọa giết người khiến anh ta mất tự nhiên, có hơi chút run rẩy, lập tức quên béng mình mới vừa nói gì. Minh An đứng một bên chứng kiến màn đấu mắt nảy lửa sắp phân thắng bại, cười cười nhảy vào giải vây:
-Không cần đâu. Anh ấy bị đau răng nên hơi khó cười
Vương Huy dời tầm mắt qua cậu không phản bác, không nói gì, cũng không biết đang biểu cảm những gì trên mặt. Chỉ đơn giản là nhìn cậu. Theo mọi người trong buổi chụp đều thấy thì là rất dịu dàng tình cảm. Nhiếp ảnh gia tóc đỏ nhanh tay chộp nhanh khoảng khắc này, hướng về họ động viên mấy lời:
-Tốt lắm, cứ nhìn nhau tình cảm như vậy. Đúng rồi, rất tốt. Minh An, cậu tiếp tục được không?
Minh An lúc này đã thấm mệt, trán lấm tấm mồ hôi cũng cố vui vẻ gật gật
-Được
Vương Huy bên cạnh thấy biểu hiện không tự nhiên của cậu, thì thầm vào tai
-Mệt không? Vậy nghỉ đi hôm khác chụp
Minh An nắm chặt tay anh, cười tươi đến hai mắt nhắm tịt
-Không sao, chụp cho xong đã. Nắm tay em đi!
Vương Huy dò xét nhìn cậu, một lúc sau mới an tâm gật đầu nắm lấy tay cậu. Cảm giác ấm nóng lan tỏa khiến cả hai đều thấy rất dễ chịu. Buổi chụp hình tiếp tục. Nhưng lần này có vẻ khả quan hơn. Không khí buổi chụp cũng dần được dãn ra. Vì mau chóng muốn kết thúc, nên Vương Huy ra sức chìu theo đủ kiểu tạo dáng của cậu. Minh An bắt anh phải ôm mình trìu mến, bắt anh cười tươi nhìn cậu, bắt anh tình cảm hôn cậu, bắt anh làm đủ thứ trò mà trước nay có chết anh cũng không làm.
-Tốt, một tấm cuối – Thợ ảnh giơ một nhón tay biểu thị
|