Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 48: Điện Thoại Bất Ngờ và Màn Hẹn Hò “chớp nhoáng” (3)
Buổi trưa hôm nay được một điều là mát mẻ, nắng không chói lóa bừng bừng cháy da cháy thịt mà thỉnh thoảng có những đợt gió thổi qua mát mẻ. Đúng là ông trời đang ủng hộ cho cuộc hẹn hò lâu lâu mới có một lần của Vương Huy và Minh An. Mặc cho những cô gái vẫn luôn miệng than thở với bạn trai dù nắng nhẹ cũng sẽ gây hại cho da, hai người họ vẫn lang thang khắp đường xá thành phố để kiếm niềm vui cho cuộc hẹn. Minh An hôm nay đặc biệt có thực quyền ra yêu cầu với Vương Huy, còn Vương Huy thì miễn cưỡng thực hiện những điều mà có thể chấp thuận được của cậu. Cuộc hẹn hò chớp nhoáng cơ bản cũng kết thúc tốt đẹp.
Giây phút cuối cùng của chiều tà, trời kéo mây về cả vùng râm mát. Minh An ngồi trên đồi cỏ đón từng đợt gió trôi qua kẽ tay lại bâng quơ than một câu chán chường.
-A, sống trên đời thật khó khăn á! Đủ thứ phải lo nghĩ!
-Đừng nói với anh ấy lời sáo rỗng đó – Vương Huy nằm dài kế bên cậu không mở mắt mà thản nhiên nói
Minh An cũng không thèm chấp nhặt, đối với lời lẽ ác độc của anh cậu đã quá quen thuộc, len lén ngả người gác đầu lên bụng anh, cậu đánh một tiếng thở dài:
-Anh nói xem? Minh Minh cũng đã bắt đầu chú ý đến bạn gái. Trẻ con thời nay quả nhiên lớn rất nhanh! Thật ra trưởng thành thì có gì hay, càng có nhiều thứ phải lo hơn. Cứ làm một đứa nhóc hóa ra lại tốt hơn nhiều.
Vương Huy nghe cậu nói, khóe môi lại bất giác cong lên, những ngón tay luồn vào mái tóc thỏa thích đùa nghịch: - Vậy anh đang cưới phải một thằng bé chưa dậy thì à?
Minh An cũng không nhịn được cười phụ họa thêm một câu: - Có thể là vậy.
Cậu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, những đám mây xốp trắng lờ đờ trôi đi giữa nền trời xanh thật đẹp đẽ.
-Nếu thật sự là một đứa nhỏ thì tốt biết mấy? Sẽ không phải nghe người ta suốt ngày hỏi: Bao giờ cậu kết hôn? Khi nào cậu muốn có con? Chừng nào có thêm đứa nữa? Minh Minh là con ai?... Rất rất nhiều thứ em không biết trả lời thế nào?
-Như vậy lại rất đơn giản
-Vì sao?
-Vì anh là câu trả lời cho tất cả. Nếu ai hỏi em khi nào kết hôn, cứ nói em đã có chồng rồi. Ai hỏi chừng nào sinh đứa nữa, cứ nói do chồng tôi quyết định. Ai hỏi Minh Minh là con ai, cứ nói ra là con của tôi và chồng tôi.
-Như vậy thì đơn giản cái gì chứ?
Minh An phì cười, không ngờ có lúc Vương Huy lại chủ động nói ra mấy lời có trách nhiệm như vậy, càng khiến cậu phơi phới niềm vui cùng an tâm trong lòng. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, giờ này con trai cũng sắp tan trường, cậu đứng bật dậy vươn vai mấy cái rồi cúi người chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt ấy, dáng người ấy, có chút lười biếng nhưng vẫn rất hấp dẫn càng khiến cậu muốn yêu anh nhiều thêm nữa.
-Huy, nếu một ngày em tự nhiên biến mất, anh có đi tìm em không?
-Em học đâu ra cái loại câu hỏi như vậy? – Vương Huy nhàn nhạt hỏi ra vấn đề, trong đầu lập tức suy nghĩ có nên cấm cậu xem mấy bộ phim tình cảm nhàm chán hay không?
-Trả lời em đi, anh có đi tìm hay không? – Minh An có chút khẩn trương hối thúc
-Anh không có thời gian để làm chuyện đó – Vẫn mà nhắm mắt biếng nhác trả lời
-Anh thật là… chẳng thú vị gì cả! Lãng mạn một chút không được sao?
Vương Huy đưa tay kéo cậu nằm xuống trên ngực mình, thì thầm từng lời mang hơi thở nam tính vào tai cậu: - Lãng mạn thì có ích gì? Chỉ cần trọn vẹn yêu mình em không phải đã đủ rồi sao?
Minh An không giấu nổi nụ cười tự nhiên trên môi, thẹn đỏ cả mặt cố sức thoát khỏi người anh. Hai người ồn ào giằng co một hồi mới chịu rời khỏi công viên. Đến bãi xe, Vương Huy còn bất ngờ ép sát cậu vào cửa kính, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, một lần nữa khiến tim cậu đập rộn ràng như đứa nhóc mới tập yêu.
-Câu hỏi của em lúc nãy, anh vẫn chưa trả lời. Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh để em biến mất, nên anh cũng không cần phải đi tìm em.
Minh An lại một lần nữa đón nhận những câu nói mê hoặc của anh mà không biết phải đối đáp thế nào. Nhưng phải thẳng thắn nói ra, từng tế bào trên người cậu đang căng ra để đón nhận hết tình cảm của anh. Thử đoán xem, rốt cuộc tử vi hoàng đạo của cậu hôm nay tốt đến mức nào mà được Vương Huy mời đi hẹn hò, lại còn được nghe mấy câu ngòn ngọt rụng tim như vậy.
Thời tiết hôm nay đúng là đẹp quá đi! Lòng người dễ chịu và còn lâng lâng hạnh phúc bởi một ai đó yêu đến trọn đời…
|
Chương 49: Kết Quả Thi Cuối Kì Của Dương Minh và Kế Hoạch Học Thêm Của Minh An
Minh An trở về nhà với khuôn mặt đùng đùng tức giận, để ý kĩ còn thấy trên đầu bốc khói cao nghi ngút. Cậu đi thẳng một mạch vào bếp, rót cho mình một ly nước lạnh. Uống cạn sạch, cậu mới lấy lại chút thoải mái trở ra phòng khách, ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Huy. Nhìn một lượt khắp nhà không thấy con trai, hơi thở có chút gấp rút mà hỏi anh:
-Minh Minh đâu rồi?
Vương Huy vẫn đang chú ý đến dòng tin tức bất động sản đăng trên báo sáng nay, tùy tiện trả lời cậu một câu:
-Thẳng bé đi chơi với mấy đứa hàng xóm
-Đi chơi? Sao anh lại để nó đi chơi? – Minh An tức tối trách mắng anh
Đối với sự nóng lạnh bất thường của cậu, Vương Huy cũng không cảm thấy lạ lẫm, chỉ nhàn nhạt đáp:
-Minh Minh xin ra ngoài chơi một lúc, anh cũng không cấm cản nó suốt ngày ở trong nhà
Minh An bất mãn duỗi chân, người này còn biết chiều con nít hơn cả cậu: - Anh chiều hư nó rồi
Vương Huy vẫn nhìn vào mặt báo, nói ra một điều hết sức bình thường: - Trong nhà cũng chỉ có một đứa trẻ, không chiều chuộng chẳng lẽ suốt ngày đánh đập?
Minh An bĩu môi, không cho rằng như vậy là tốt : - Nhưng anh cũng chiều có mức độ thôi. Anh xem, thi cuối kì kết quả rất be bét
Minh An giơ lên trước mặt anh quyển sổ liên lạc của Minh Minh, Vương Huy cất tờ báo sang một bên tiếp nhận quyển sổ từ tay cậu. Có hai cột điểm Toán và Tiếng Việt, thằng bé chỉ được 7 điểm môn Toán và 8 điểm môn Tiếng Việt, so với kết quả giữa kì quả thật có chút sa sút. Anh nhìn vào những con số trầm ngâm nhận xét:
-Đúng là kết quả hơi tệ
-Hơi tệ? Chính xác là quá tệ mới đúng. Từ trước tới giờ nó chưa từng rớt xuống khỏi điểm 9, bây giờ lại lòi ra hai con 7, 8. Càng ngày học càng sa sút.
-Em cũng không thể trách con trai, điểm số chỉ là một phần đánh giá, cả quá trình học mới quan trọng
-Tất nhiên, nhưng điểm số lại phản ánh khả năng học tập. Mới lúc sáng họp phụ huynh, em còn bị nhắc nhở trước đông người chuyện Minh Minh quay bài bị phát hiện. Đúng là mất mặt! Có thể nó không biết làm bài, nhưng cũng phải biết cách quay bài không bị phát hiện chứ?
-Vậy thì dạy nó biết cách quay bài tốt hơn là được – Vương Huy ngả người ra ghế, duỗi thẳng tay ôm cậu áp sát vào ngực, bình tĩnh coi như chuyện quay bài của Dương Minh là chuyện rất bình thường
-Anh tưởng muốn dạy là được à? Cái đó cần có kinh nghiệm lâu lăm mới được.
Không nghĩ đến hai người lại đồng quan điểm về vấn đề này như vậy. Cả hai đều không đưa ra được cách giúp con trai học hành tốt hơn mà lại thống nhất chỉ dạy con cách quay bài. Có phải đây là hình thức giáo dục mới của các bậc phụ huynh ngày nay ?
-Sáng nay, em còn bị cô giáo kéo trở lại trao đổi tình hình của Minh Minh. Cô giáo kể thằng bé suốt ngày lơ là việc học, hay nói chuyện riêng trong lớp, bày trò nghịch phá với các bạn. Đủ thứ chuyện khiến em muốn lôi thằng bé ra đập cho một trận
-Đều là những chuyện cũ nghe chán tai rồi. Lần sau đi họp nhắc cô giáo tìm đề tài mới đi Vương Huy và Minh An thay phiên nhau đi họp cho con trai, nhưng hết lần này đến lần khác, năm học này đến năm học khác, cũng đã mấy đời giáo viên chủ nhiệm đi qua, nhưng chỉ có bao nhiêu chuyện đó kể mải miết theo trường kì năm tháng.
-Chuyện cũ nhưng Minh Minh nhà mình luôn sai phạm, cứ để giáo viên nhắc nhở rất mệt mỏi – Minh An than ngắn thở dài về hành vi bất trị của con trai
-Chẳng phải em cũng có một thời như vậy hay sao ?
Minh An hai mắt long lanh mường tượng lại thời áo trắng cắp sách đến trường của mình. Còn nhớ có lần cậu bôi nước mắt mèo lên bàn giáo viên bị bắt quả tang, kết quả bị mẹ lôi về đánh cho một trận chết đi sống lại. Hay một hôm đẹp trời, vì không thể chịu đựng thói “hành hạ” học sinh của cô chủ nhiệm, cậu cùng đám bạn đã khóa ngoài cửa phòng vệ sinh, để cho cô chủ nhiệm trong đó đập cửa la hét om sòm đến rát cổ họng mới chịu mở ra. Còn cả lần cậu bôi keo dán sắt lên ghế khiến quần thầy giáo hôm đó bị rách một mảng quần to ngay mông. Vẫn còn lần cậu bỏ con chuột cao su vào túi xách của cô giáo thực tập làm cô phải bỏ lớp chạy ra ngoài khóc tức tưởi. Một thời huy hoàng muốn quên cũng chẳng được. Những chiến tích hào hùng năm đó nếu tổng hợp lại có thể xuất bản thành một cuốn sử thi dày cộm với nhan đề « Những điều bạn phải làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường ».
-Tất nhiên, em có thể hoàn toàn cảm thông cho con những chuyện đó. Nhưng quan trọng là khu vực xung quanh thằng bé chẳng có ai quan tâm muốn nói chuyện với nó, mà nó vẫn cố gắng lôi kéo dụ dỗ. Đó mới là vấn đề ! - Minh An thoát khỏi dòng kí ức trở về với chủ đề hiện tại. Trong bụng lại đang bấm tay suy tính có phải không Minh Minh nhà mình thiếu thốn tình cảm nên mới dùng cách này để tìm kiếm sự quan tâm.
Đúng lúc, Dương Minh một bộ dạng lấm lem đất cát trở về nhà, nụ cười tươi rói vẫn rạng rỡ trên môi làm bừng sáng cả khuôn mặt chằng chịt những vết đen đúa. Vừa bước vào thềm cửa, nhóc đã cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện phát ra từ hai ba của mình, nụ cười cũng ngay tức khắc héo hon đi.
-Minh Minh, con mới đi đâu về ? – Minh An lạnh tanh hỏi nhóc một câu, nội dung hình thức mang tính quan tâm nhưng giọng điệu lại vô cùng thảm sát.
-A, con đi đá banh với bạn – Thằng bé cười cười thú nhận, khuôn mặt đầy vết đen là minh chứng cho lời nói
-Con có thời gian chơi, tại sao không biết lo học đi ? Kết quả thi rất tệ, ba lại còn bị cô giáo mắng vốn hết chuyện này đến chuyện khác – Minh An từ từ tiến lại gần, nhìn khắp người con toàn đất cát thì nhăn mặt trách móc.
-A, con cũng có học mà. Nhưng mà không biết sao điểm cứ thấp á, cô giáo nói cứ đi học thêm cô rồi điểm sẽ cao.
Minh An trợn trắng mắt, Vương Huy thì chỉ biết cười trừ. Thằng nhóc này học theo ai mà có thể thành thật nói ra mấy câu này.
-Này, con nói gì vậy? Có biết nói mấy lời đó là không nên không hả? Minh An vô cùng tận tình dạy dỗ lại cách nói chuyện của con trai, nhưng thằng bé vẫn hồn nhiên nói ra:
-Bạn con học thêm cô giáo, nó nói cô giáo cho tờ giấy giống y chang đề thi, về học thuộc rồi làm bài thôi Minh An nước mắt ngắn nước mắt dài quay lại nhìn anh, chỉ thấy Vương Huy vẫn ngồi đó nhìn hai người cười cười không nói gì.
-Như vậy con càng phải cố gắng học, con phải chứng minh con không đi học thêm cô mà vẫn đạt điểm cao. Hiểu không?
-Không được đâu ba, đề cô cho khó lắm, chỉ đi học thêm mới biết làm.
-Thằng nhóc này, con phải luôn nghĩ trong đầu tất cả đều làm được, con chỉ cần học chăm là giải được đề của cô
Dương Minh bĩu môi, tỏ ý không tán thành chút nào: - Con không biết đâu, con đã cố gắng học rồi
Minh An muốn phát rồ, có cảm tưởng bàn chân đang nặng nề lún xuống sàn nhà, Dương Minh luôn cứng đầu trong việc học, còn chuyện đi chơi thì ngược lại vô cùng sôi nổi. Cậu đay nghiến nhìn nhóc bằng đôi mắt rực lửa. Vương Huy thấy một cảnh tượng sắp xung đột như vậy liền tiến tới giải vây, chuyển tròng mắt nói với người đang sắp phát cuồng: - Anh đi tắm cho con.
Nói xong lời này, anh liền ôm lấy Dương Minh đi nhanh vào phòng tắm.
Xưa nay vốn là Minh An luôn đảm nhận trách nhiệm tắm cho Dương Minh, Vương Huy cũng chưa từng tranh việc, nhưng hoàn cảnh hôm nay có chút đặc biệt. Minh An đang rất tức giận chuẩn bị tư thế động thủ, nếu như giao con cho cậu có thể sẽ lập tức dìm đầu nhóc xuống bồn tắm hay cảnh cáo bằng cách cho nhóc tắm bằng nước cực nóng bỏng da bỏng thịt. Vương Huy biết cậu sẽ không dám làm ra loại tội ác như vậy nhưng dù sao cũng nên phòng bị vẫn hơn.
Nghe được tiếng nước chảy vang lên, Minh An chỉ có thể đi lấy quần áo mới cho Dương Minh lát nữa mặc vào. Không có biện pháp cùng sức lực, cậu cũng không có đủ dũng khí lao vào phòng tắm tranh con với Vương Huy để tiếp tục “thuyết giáo”.
Vương Huy trong này cởi quần áo cho Dương Minh, sau đó vươn tay ôm lấy cậu nhóc trắng tròn đứng cạnh vào bồn nước ấm đã pha sẵn. Anh lấy dầu gội xoa lên đầu nhóc, Dương Minh lấy tay nghịch nghịch nước bắn tung tóe, ướt luôn cả áo anh.
-Lần sau không được cãi lại ba An. Đã dặn con không được gây sự với "vợ" của ba rồi!– Tẩy đi vết đen trên cái mũi nhỏ của Dương Minh, Vương Huy nghiêm mặt nói
Dương Minh đưa bàn tay lên phủi phủi nước, gật đầu, tự nhiên mà nói: - Ba An bắt con học suốt ngày, con cũng muốn ra ngoài chơi!
Vương Huy thở dài ấn sữa tắm ở bên cạnh vào lòng bàn tay, sau khi chà xát nhẹ nhàng xoa lên thân thể tròn tròn của nhóc, cười hỏi: - Con muốn đi chơi đến vậy sao?
Dương Minh gật đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói: - Con cũng muốn được chơi vui vẻ với mấy bạn Vương Huy dùng tay cọ cọ lên khuôn mặt đã có chút rám nắng của nhóc: - Nhưng đi chơi nhiều cũng không tốt. Con không học sẽ không làm kiến súc sư giống ba được.
Dương Minh nghĩ nghĩ một hồi rồi mở to đôi mắt: - Con muốn được đi chơi nhưng vẫn muốn làm kiến trúc sư.
Vương Huy biểu thị biểu cảm bất lực, rửa sạch xà phòng cho con, rồi gõ nhẹ lên trán nhóc một cái: - Nhóc con, con tham quá rồi!
Minh An quay trở lại trước cửa phòng tắm cầm theo quần áo của con trai, vừa lúc Vương Huy cầm khăn bông to bọc lại người nhóc đi ra. Cậu nhận lấy Dương Minh giúp lau khô người rồi đưa quần áo cho nhóc tự mặc vào.
Cậu lại quay sang phía Vương Huy đang thay áo, tuyên bố một câu chắc nịch:
- Huy, em quyết định sẽ tăng môn học thêm cho con.
Dương Minh đang mặc quần thì trố mắt nhìn cậu, mấp máy môi. Vương Huy đang chui đầu qua cổ áo cũng khựng lại động tác. Cả hai đều nhìn về phía Minh An bằng ánh mắt phức tạp, không rõ lí do gì lại đưa ra quyết định đột ngột này.
|
|
Chương 50: Trên đời này cũng có người không thể bắt nạt! (1)
Tối nay, địa điểm tại phòng khách, cả 3 người, 2 lớn 1 nhỏ đang căng mắt nhìn nhau. Dương Minh quyết định theo phe ba Huy liền nhích mông ngồi sát rạt biểu lộ trước mặt ba An sự liên minh vững chắc này. Minh An vẫn không nhún nhường, ánh mắt kiên định mà lặp lại vấn đề buổi sáng:
-Em đã suy nghĩ kĩ rồi, phải tăng thêm môn học thêm cho Minh Minh
-Tại sao?
-Dạo này Minh Minh học rất tệ, nếu cứ để như vậy sẽ không ổn. Lần nay em quyết tâm rồi, thằng bé phải thi vào được lớp 6 trường điểm thành phố.
-Không phải đã thống nhất sẽ không áp đặt Minh Minh quá sao? Thi chuyển cấp còn đến 1 năm nữa mà bây giờ em đã lo vào trường điểm.
-Em chỉ sợ lo từ bây giờ vẫn còn không kịp. Vừa sáng nay, tan họp huynh em đã nghe mọi người bàn tán vụ trường điểm. Bây giờ thi cử mỗi lúc một khó khăn, học sinh cạnh tranh từng con số, các trường điểm đều xét thêm chứng chỉ tiếng anh và môn năng khiếu. Minh Minh nhà mình, đến cả học hành cũng không xuất sắc còn đào đâu ra môn năng khiếu.
-Sao em cứ phải nhất quyết trường điểm? Trường học hiện tại không phải rất tốt sao?
-Rất tốt nhưng không phải là tốt nhất. Trẻ con ngày nay dễ bị ảnh hưởng từ môi trường rất nhiều, Minh Minh phải được dạy dỗ tốt trong môi trường giáo dục, sau này mới mong trở thành người tài. Còn ở độ tuổi này, nếu buông lỏng, lớn lên sẽ không dạy dỗ được.
-Minh Minh cũng không phải đứa hư hỏng, chỉ cần học tốt ở trường hiện tại sau này cũng trưởng thành được.
-Anh có nghĩ đến vì sao lại có trường điểm không? Anh có biết tốt nghiệp ở trường điểm sẽ được coi trọng như thế nào không? Anh cũng biết chuyện đó mà. Học ở trường điểm đã là khác xa với bao nhiêu đứa trẻ khác rồi, em không muốn còn mình chịu thua kém.
-Nhưng Minh Minh không muốn học ở trường điểm, không ép nó được. Dẹp chuyện này đi!– Vương Huy phất tay yêu cầu bỏ qua vấn đề này
-Anh không hỏi thì sao biết con muốn học hay không? – Minh An không chịu buông tha dễ dàng
Cậu đưa ánh mắt chuyển sang nhìn con trai, trong con ngươi có nhiều phần đe dọa hơn ngày thường: - Minh Minh, con có muốn học trường điểm hay không? Ở đó con có rất nhiều bạn mới, con được vui chơi với học hành cùng các bạn. Không thích sao?
Thằng bé Dương Minh phân vân lưỡng lự hết liếc nhìn ba Huy rồi lại ngượng ngập đối diện Minh An, cái kiểu như con không trả lời đúng ý ba con lập tức không được ăn cơm vậy. Nhưng cuối cùng cũng đưa ra một kết luận:
-Con không thích đâu! Con muốn chơi với các bạn cũ hơn
Minh An thấy được con mình có ý định chống đối thì lập tức nổi đóa lên
-Tại sao con cứ suốt ngày đòi chơi bờ hả? Con phải cố học thì sau này mới trở thành người giỏi được. Có học mới kiếm ra tiền. Sau này hai ba chết rồi cũng sẽ tìm mọi cách đem hết tài sản xuống dưới đó, không còn ai lo cho con đâu.
Vừa nói xong đã ngay lập tức bị Vương Huy ném một cái gối thẳng vào người. Cậu ai oán chụp được cái gối.
-Không phải đã nói rồi sao? Cả anh và em đều muốn Minh Minh được lớn lên như mấy đứa nhỏ khác, không la mắng cũng không ép buộc nó phải làm những chuyện nó không thích.
-Đúng, nhưng em bắt con học thì không có gì sai cả. Anh có biết con mình cách biệt kiến thức như thế nào với mấy đứa cùng lớp không?
-Cùng lắm cũng chỉ là một chút nhỏ thôi – Vương Huy ngả người dựa ghế rất bình thản
-Anh nghĩ chỉ có một chút à? Con mình so với những đứa bạn khác rất thua kém đó. Sáng nay họp phụ huynh, một chị ngồi cạnh em nhìn phiếu điểm của con chị ấy toàn là điểm 9 vẫn chưa hài lòng kìa. Người ta bảo muốn con gái phải đoạt toàn điểm 10 nếu không về nhà vẫn sẽ bị mắng. Còn cả một anh ngồi phía trên kể rằng đã cho con trai đi học rất nhiều môn, ngoài toán, tiếng việt còn cả luyện viết chữ đẹp, đàn guitar còn có học võ nữa. Minh Minh tính ra chẳng thể so bì kịp với đứa nào cả.
-Dù sao Minh Minh cũng là con chúng ta, em so bì với những đứa trẻ khác như vậy không sợ làm nó buồn sao ? Còn nữa, thằng bé còn nhỏ tuổi, nếu bắt học nhiều như vậy chính là muốn trở thành bác học luôn sao ?
-Nếu có thể trở thành bác học ở tuổi này thì càng tốt. Dù sao em cũng quyết định rồi, ngày mai tan học ở trường, em sẽ dẫn con đi đăng kí học thêm. Đừng ai có ý kiến nữa, chuyện học của Minh Minh lần này em thật sự quyết tâm. Thằng bé nhất định phải học trường điểm thành phố.
Minh An tuôn ra một hơi rồi tiến vào nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Uống xong lại lên lầu lấy máy tính search ra một loạt các trung tâm đào tạo giáo dục cũng như các phương pháp giảng dạy cho học sinh tiểu học. Cậu bookmark được mấy chục trang web thì nằm lăn ra giường nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Hôm nay dù sao cũng rất mệt mỏi. Cậu không muốn bắt ép Dương Minh phải học nhiều như vậy, lại càng không muốn con mình thua thiệt hơn những đứa trẻ khác. Tính đến giờ phút này, cậu vẫn thấy việc tăng cường việc học cho con trai vẫn là quyết định sáng suốt.
|
Chỉ có hai người ngồi dưới phòng khách chống cằm chấp nhận thất bại thì không cảm thấy nó là sáng suốt cho lắm . Dương Minh mếu máo, mặt mày nhăm nhúm đến thương. Ngày tháng tuổi thơ của nhóc xem như bắt đầu chấm dứt từ đây. Vương Huy một bên nhăn mày trầm tư đến một lúc lâu mới vươn vai duỗi thẳng hai tay ra xoa đầu con trai :
-Tốt nhất nên nghe lời ba An thôi! Đừng làm “vợ” của ba giận nữa! Con cũng biết ba không có khả năng dỗ dành ai đâu.
-Nhưng mà, con không muốn học nhiều vậy đâu, con cũng muốn chơi với mấy bạn mà – Thằng bé lăn đùng ra giãy giụa trên sa-lông, miệng không ngừng khóc lóc, âm lượng vừa đủ để Minh An trên phòng nghe được. Nhưng người đó chính là hoàn toàn phớt lờ đi, tỉnh bơ xem như mình là người điếc vậy. Chỉ có Vương Huy ngồi chịu trận chứng kiến thảm cảnh bi đát này. Cuối cùng cũng không chịu được mà đưa ra đề nghị đầy cám dỗ.
-Quyết định vậy đi! Con chỉ cần nghe theo ba An đi học, ba sẽ nâng giá lên cho con 5 thanh socola một tuần, đồng thời khuyến mãi thêm cho con bộ trực thăng với xe điều khiển mới ra.
Thằng bé đang không ngừng kêu gào bỗng chốc im bặc. Dương Minh xoay khuôn mặt đỏ bừng ra khỏi ghế. Nhóc ngồi dậy nghiêm chỉnh giơ con út lên trước mặt anh : - Hứa!
Vương Huy chỉ chờ có vậy, đưa ngón út ra móc ngoéo lại: - Không được nuốt lời!
Cứ như vậy, cam kết của hai cha con họ được thiết lập. Và ngày mai, Dương Minh sẽ theo Minh An đi vào con đường học tập tất bật nhất trong lịch sử từ lúc nhóc sinh ra.
|