Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 45: Cô giáo là người phá hoại hạnh phúc gia đình
Minh An sau một thời gian theo dõi Vương Huy không thấy gì khác lạ, cuối cùng cũng chán nản buông xuôi. Nhân lúc trong phòng chỉ có hai người, cậu vô tư hỏi thẳng:
-Huy! Anh có đang dấu em đi ngoại tình với người nào khác bên ngoài?
Vương Huy đang đánh máy thì dừng tay lại, quay lên khó hiểu nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt ngây ngô qua lớp kính ấy, Minh An có chút nao lòng
-Em dạo này không có gì để mơ nữa à?
-Em đang hỏi anh, trả lời em đi
-Em nghĩ sao?
-Sao là sao? Em hỏi anh, anh còn hỏi ngược lại em
-Em nghĩ sao thì nó là vậy
-Vậy anh đang ngoại tình?
-Cứ cho là vậy
-Huy, em đang nghiêm túc, trả lời em đi mà!
-Em thật sự ngu ngốc? Anh đã phải khổ sở sống với em hằng ngày nên không thể rảnh rỗi đến nỗi đi kiếm một người khác. Anh không có hứng thú thời gian đến vậy
-Em biết mà, anh không thể phản bội em
-Anh không hứa
-Được rồi, em biết anh thật lòng không phản bội em mà
Minh An quàng tay Vương Huy, tươi cười tựa vào vai anh
“Anh là của riêng em. Tuyệt đối không ai khác được chiếm hữu”
Minh An bất quá chỉ có thể yên tâm được vài ngày lại phải băn khoăn đứng ngồi không yên. Vương Huy gần đây lại xuất hiện thêm vài triệu chứng mới, anh thỉnh thoảng có đi ra ngoài vào ban đêm. Điều này trước nay chưa từng có. Khi ra ngoài còn ăn mặc rất chỉnh chu, lịch sự nên cậu chắc bẩm anh không thể chỉ đơn giản ra ngoài gặp bạn bè như đã nói. Mà kì thật, anh cũng không có bạn bè nào quan trọng đến nỗi phải ra ngoài gặp mặt vào đêm tối như vậy. Trừ khi…
Cứ mỗi lần Vương Huy ra ngoài như vậy trở về, cậu sẽ lập tức hành động điều tra, không cho phạm nhân có cơ hội thủ tiêu chứng cứ. Minh An hít ngửi toàn thân của anh xem có mùi nào khả nghi, lại xem xét quần áo anh có dấu vết hay đồ vật gì lạ, thậm chí cậu còn len lén kiểm tra quần lót của anh có mùi tinh dịch hay không (tất nhiên việc này Vương Huy không thể biết) (Tác giả: Ây da, Minh An, cậu thật biến thái mà!). Vương Huy đối với hành động “không tin tưởng chồng” của cậu (trừ việc biến thái kia ra) cũng không rảnh hơi bắt bẻ, chỉ im lặng mặc cho cậu muốn xét gì thì xét. Minh An sau biết bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, lại thấy anh thỉnh thoảng cứ ra ngoài, liền nghi hoặc có phải không đôi gian tình này đã rất cẩn thận không để bị phát hiện.
Tối nay, Vương Huy bỏ bữa tối gấp rút ra ngoài. Minh An nhìn theo bóng anh khuất sau cửa mà thở dài mệt mỏi.
-Anh lại đi đâu chứ? – Minh An ủ rủ than thở
-Đi gặp cô giáo đó ba – Dương Minh đang nhai đùi gà vô tư nói
-Con đang nói bậy gì đấy? Cô giáo sao lại hẹn ba Huy ra ngoài ban đêm như vậy? – Minh An nghe con nói trong 1 phút giây đã vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần
-Con nói thật mà ba, chính cô giáo đã nhờ con hẹn ba Huy đó
-Con nói sao? Nói rõ ba nghe
Minh An kéo ghế ngồi đối diện con, hồi hộp nghe kể từng câu
-Từ lần họp phụ huynh ba Huy đi thế ba, cô giáo cứ luôn hỏi con về ba Huy, còn bảo con về nói với ba Huy hẹn gặp mặt bàn chuyện học tập của con nữa
-Hèn gì không thấy cô giáo gọi điện mời ba họp phụ huynh. Ba còn tưởng con dạo này biết điều ngoan ngoãn hơn kìa. Ai ngờ… Rồi sao nữa? Kể tiếp đi
-Thì ba thấy đó, hôm nào con về báo cô giáo hẹn thì ba Huy ra ngoài. Hôm nay cô giáo hình như hẹn ba Huy ở đâu ta? – Thằng bé suy nghĩ một hồi chạy vào phòng lấy ra một tờ giấy ghi tên tiếng anh cùng một dòng địa chỉ phía dưới
Minh An nhìn vào mẩu giấy một lúc lâu mới hốt hoảng:
-Sao con có cái này?
-Cô giáo đưa con 2 tờ giấy ghi mấy chữ giống y như vậy, sợ con làm mất thì có cái khác. Một cái con đưa ba Huy, một cái để lại
-Con để lại làm gì? – Minh An thấy hơi khó hiểu
-Vì giấy rất thơm á – Dương Minh cười toe toét cầm tờ giấy lên ngửi ngửi
Minh An liếc xéo con một cái lắc đầu ngao ngán. Lại nghĩ đến cô giáo thời nay lại cư nhiên thoải mái hẹn gặp đàn ông đã có vợ như vậy:
-Chuyện lớn như vậy sao con không nói ba biết?
-Cô giáo nói chỉ cần nói cho ba Huy biết,
-Con biết nghe lời quá ha – Minh An có chút mỉa mai
-Ba khen con?
-Ừ, đúng rồi, nhờ con nghe lời như vậy mà hạnh phúc gia đình mình đang bị đe dọa
-Là sao hả ba?
-Không có gì, con mau vào phòng lấy áo khoác, Ba dẫn con đi ăn kem
Nhìn theo con trai đang tung tăng, Minh An suy suy tính tính
“Cũng may là biết sớm. Ông đây đích thân đi dẹp loạn”
Minh An đắc ý cười ha hả lấy áo khoác cùng con ra ngoài bắt xe … Nếu tí nữa tình thế bất lợi có thể ngang nhiên nói mình không đi xe đến, đòi anh phải chở về nhà. Thật tốt mà!
Vương Huy sau khi lái xe chạy lòng vòng vài nơi để mua bánh donut yêu thích của cậu và bánh snack cho Dương Minh thì mới chịu tới chỗ hẹn. Dạo gần đây, anh không phải không thể ý đến thái độ của cậu, lại nghĩ đến mình cứ nói dối ra ngoài như vậy thật không phải cách hay. Nhưng nếu để Minh An cứ bị cô giáo “mắng vốn” về chuyện Dương Minh, anh mới không nỡ nhìn cậu mệt mỏi. Anh cũng là ba của Dương Minh, cũng nên cùng cậu gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con. Nói ra, anh cũng không thật tâm muốn gặp cô giáo của con ở bên ngoài như vậy, định bụng hôm nay sẽ thẳng thắn cùng cô trao đổi một lần, sau đó nếu có chuyện thì chỉ cần nói qua điện thoại. Cứ đi gặp ban đêm, anh thấy rất phiền phức. Tự cười hoàn cảnh trớ trêu lúc này, anh lại nhớ đến cậu cùng con đang một mình, trong lòng không khỏi muốn mau mau về nhà cùng hai người.
Mặc dù đã ra khỏi nhà từ sớm, nhưng mãi một lúc lâu mới thấy anh xuất hiện. Vừa ngồi vào bàn, anh liền trưng ra bộ dạng hối lỗi. Thầm trách trong lòng tại sao đợi lâu vậy mà vẫn chư bỏ đi. Tất nhiên cô giáo không đọc được suy nghĩ trong lòng anh nên niềm nở cười chào.
-Xin lỗi cô giáo, tôi tới trễ. Trên đường đi tiện thể mua một ít bánh Minh Minh thích nên để cô giáo phải đợi lâu
-Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Thấy anh chìu chuộng bé như vậy, từ lâu tôi đã thắc mắc không biết hai người là quan hệ thế nào? Hôm họp phụ huynh anh nói anh đi thay ba của bé nên tôi có chút khó hiểu – Cô giáo nở nụ cười tươi rói nhìn anh
-Là con nuôi của tôi, thằng bé là con của bạn thân – Vương Huy dùng lời nói dối dự phòng cậu chỉ hôm họp phụ huynh lần trước
-Thì ra là vậy, thằng bé thật may mắn khi có được người ba tài giỏi như anh
-Cô giáo quá khen
-Tôi nghe nói anh là kiến trúc sư, tôi đối với kiến trúc cũng am hiểu nhất định, lại có sự đam mê. Không biết có thể nhờ anh chỉ dạy thêm không?
-Không dám, tôi thật không tài giỏi đến nỗi có thể dạy người khác
-Đừng khách sáo chứ, kiến trúc Royal của anh nổi tiếng cả thành phố, không ai là không biết, sao lại phải khiêm nhường vậy
|
-Nếu cô cho rằng Royal của tôi nổi tiếng đến mức đó, thì chắc hẳn cũng biết công việc rất bận rộn. Tôi thật không có nhiều thời gian cho những việc khác như chỉ dạy người khác. Trường lớp dạy kiến trúc không phải có nhiều lắm sao? (Tác giả: Đúng rồi, thời gian người ta để cho vợ con, ai rảnh rỗi đâu đi dành cho cô. Thật trơ trẽn!)
-Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi không có ý muốn làm phiền anh. Mà anh bận như vậy chắc cũng chưa từng hẹn hò với ai?
-Đúng vậy
-Vậy thì tốt quá! – Cô giáo vui mừng không kiềm chế được mình
-Sao? Cô nói vậy có ý gì? – Vương Huy nhíu chân mày thầm nghĩ người này vô duyên như vậy lại có thể làm giáo viến đấy. Giáo dục nước nhà vẫn cần được quan tâm hơn một chút…
-À, ý của tôi là … tôi thấy tôi và … anh cũng có duyên gặp mặt lại có niềm yêu thích với kiến trúc, hay là … hay là chúng ta thử…tìm hiểu – Cô giáo ngượng ngùng đỏ mặt len lén nhìn anh
-Tôi không hiểu ý cô giáo – Vương Huy cầm tách cà phê lên thưởng thức hương thơm của nó
-Tôi… và… anh
Cô giáo ngước mặt lên, nhìn thấy chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón áp út của anh thì nghi hoặc nhưng vẫn muốn hỏi chắc chắn
-Chiến nhẫn trên tay anh là sao?
Vương Huy bất giác nhìn vào chiếc nhẫn duy nhất trên tay mình, mỉm cười hạnh phúc
-Là nhẫn cưới
-Nhưng anh vừa nói chưa từng hẹn hò
-À, tôi nói không hẹn hò không có nghĩ là chưa kết hôn. Chúng tôi chính là kiểu hôn nhân không hẹn hò
-Ra là vậy, hai người đang sống hạnh phúc? – Mặt cô giáo đượm buồn
-Đương nhiên, đang rất hạnh phúc – Vương Huy thản nhiên nói hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt chịu đả kịch của người trước mặt
-Chắc cô ấy cũng phải rất tài giỏi xinh đẹp mới được anh để ý? – Cô giáo lúc này đã rất thất vọng
-Người đó… - Vương Huy đang tính nói cậu ta rất ngu ngốc lại ăn rất nhiều, là một người hết ăn rồi ngủ, hứng chí thì đi làm, là một người hoàn toàn không có tiền đồ…
-Huy, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó nha!
Không cần giới thiệu, người đã tới rồi. Minh An dắt theo con trai đi vào, phi thường giả tạo như vô tình gặp mặt, tiến lại bàn của hai người
-Này, cậu lại hẹn hò với ai thế, không sợ Vy Anh sẽ tức giận sao? – Minh An tiếp tục trơ trẽn kéo ghế lại ngồi cùng
Dương Minh tươi cười khoanh tay cúi đầu:
-Con chào cô
Cô giáo cười dịu dàng đưa tay xoa đầu Dương Minh
-Chào con
Cô nói rồi quay sang chào hỏi phụ huynh
-Chào anh An, anh không nhận ra tôi? – Cô giáo nghe đả động đến mình là người nào đó thì lên tiếng
-Ủa, là cô giáo của Minh Minh, cô làm gì ở đây?
Giả tạo giả tạo cực kì giả tạo. Cậu đến đây thì phải biết rõ, sao còn hỏi. Vương Huy cạnh bên nhếch mép khinh bỉ thái độ “tôi không biết gì cả” của cậu. Chán ghét đứng dậy dẫn Dương Minh đi chọn kem.
-Chỉ là gặp mặt anh Huy đây trên đường, rủ anh ấy đi uống nước thôi – Cô giáo giải thích, tuy rằng nói dối lại trắng trợn như vậy.
-Thì ra là vậy, làm tôi hiểu lầm, suýt nữa còn gọi điện cho Vy Anh
-Vy Anh? Có Phải là? – Cô giáo liếc mắt qua anh dò hỏi
“Hỏi anh ta làm gì, anh ta có biết đâu”
Cái tên Vy Anh là cậu mới tức tốc nghĩ ra để bịa đặt khi tới đây, sao Vương Huy có thể biết đó là ai. Tốt nhất là để cậu trả lời luôn cho
-Cô không biết sao? Vậy để tôi kể cho. Vy Anh chính là người vợ thứ 3 của Huy, trước đó cậu ta đã lấy 2 vợ, nhưng đều đã ly hôn. Không biết lần này, cô ta trụ được bao lâu nữa. – Minh An lắc đầu than thở
-Tôi hiểu rồi – Cô giáo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lòng buồn rười rượi
Vương Huy nghe nãy giờ thầm thán phục trình độ “biên kịch” của cậu, bất quá cũng không lên tiếng phản bác để cho cậu mặc sức bay bổng
-Hiểu gì chứ? Cô không thắc mắc tại sao Huy lại cưới nhiều vợ như vậy à? Là do các cô ấy đều bỏ cậu ta cả
- Minh An tiếp tục kế hoạch suy diễn
-Tại sao? Anh Huy rất tài giỏi mà – Cô giáo không hiểu chuyện vô tình để bị cuốn vào âm mưu của cậu
-Âyy, cô đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Cậu ta không tốt vậy đâu lại còn rất ở dơ đấy. Phòng của cậu ta vô cùng bừa bộn, trước kia tôi phải thường xuyên qua dọn dẹp dùm. Tóc của cậu ta đã 3 ngày không gội, quần áo cũng là không giặc mà ngang nhiên mặc lại, giờ đã rất bốc mùi – Minh An vừa nói vừa bịt mũi lại
-Thật không? Có lẽ… anh ấy là giám đốc nên công việc bừa bộn … không có thời gian ….
-Giám đốc gì chứ? Chỉ là do đời ông nội cậu ta để lại mà thôi. Cậu ta trước giờ không quan tâm chuyện công ty chỉ biết chơi bời đánh bạc. Còn những chuyện công ty đều có người quản lí thay. Chính là loại người ăn trắn mặc trơn, bóc lột người khác mà đầu tư lợi nhuận cho mình
-Là như vậy à? – Cô giáo bị những lời nói của cậu đả kích nghiêm trọng, trong lòng có chút thất vọng
-Đương nhiên
-Sao anh lại biết rõ anh Huy vậy?
Minh An đối với câu hỏi của cô giáo có phần ngập ngừng, suýt chút nữa còn buộc miệng nói ra, nhưng kịp suy nghĩ cẩn thận nếu tiết lộ thân phận thật sẽ lập tức đổ bể kế hoạch đã rất cẩn thận dựng lên, có thể còn ảnh hưởng đến việc học của Dương Minh.
-Tôi là bạn thân kế bên nhà cậu ấy, đương nhiên những chuyện này biết rất rõ. Cô muốn không tôi kể hết cho cô nghe – Minh An vẫn đang hăng say vu khống
Dương Minh ngồi bên cạnh hai mắt to tròn múc từng miếng kem ăn rất ngon miệng. Không quan tâm người lớn đang nói gì. Vương Huy không có gì làm ngoài việc lấy khăn giấy lau miệng cho con.
-Đủ rồi!
Vương Huy từ đầu buổi im lặng cho cậu muốn làm gì thì làm, nhưng càng về sau càng không thể nhịn được mà lên tiếng. Không ngờ hình tượng của anh qua cái miệng của cậu lại trở thành con người lăng nhăng, bại hoại đến vậy. Hiện tại ai mới là người “đầu tư lợi nhuận cho bản thân” hả? Suốt ngày ăn ngủ lười biếng, còn ngang nhiên ngửa tay xin anh thêm tiền tiêu vặt hàng tháng. Con người ấy lại đang rất thoải mái đặt điều nói xấu anh trước mặt người khác không biết xấu hổ. Bộ dạng nói dối không chớp mặt thật đáng khinh. Chuyện này nên kết thúc sớm vẫn hơn.
-Xin lỗi đã để cô biết hết tật xấu của tôi. Thật ngại quá, sau này cũng không dám gặp lại cô giáo. Cũng không còn sớm, cô giáo nên về nhà nghỉ ngơi. Dạy học một ngày cũng rất mệt mỏi. Còn hai người này tôi phải lái xe đưa về.
|
Vương Huy đứng lên cúi đầu chào, liền lập tức kéo cậu và con trai ra ngoài. Minh An bị kéo đi còn lớn họng nói vọng lại:
-Cô giáo, mong cô vẫn chiếu cố việc học của Minh Minh nhà tôi
Cô giáo đơ mặt gật đầu. Lúc này chỉ còn lại mình cô với nỗi kinh ngạc tột cùng. Không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cô không ngờ đối tượng mình muốn hẹn hò lại tồi tệ đến vậy. Vốn dĩ còn đợi sau buổi hẹn mặt dày nhờ anh chở về nhà. Cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ…
Về đến nhà, Vương Huy đặt con ở phòng khách xem TV, còn cố tình kêu con bật to tiếng. Sau đó kéo cậu vào phòng làm việc của mình, tức tối trừng mắt nhìn cậu. Minh An không chống đỡ nổi ánh nhìn đành lên tiếng trước phá giải vòng vây
-Sao lại nhìn em như vậy?
-Ở dơ? Bất tài? Đánh bạc? 3 vợ? Em có tài thật! – Là đang khen hay đang tức giận đây
-Không nên trách em, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi – Minh An tiến lại ôm lấy tay anh nhưng bị anh thẳng thừng hất ra
-Anh qua cái miệng của em đã biến thành cái dạng gì hả? Còn làm hỏng cuộc gặp của anh
-Cuộc gặp gì chứ? Cô giáo có cảm tình với anh chẳng lẽ anh không biết? Em chỉ là ra tay ngăn chặn trước, như vậy sẽ thuận lợi hơn
-Thuận lợi cái đầu em. Anh vốn định hôm nay sẽ từ chối thẳng không hẹn gặp nữa. Mà nhờ em phá hoại, không những không được việc còn gây thêm tiếng xấu cho anh
-Vậy à? Em không biết
-Em thì biết cái gì
-Được rồi, là em sai, em có lỗi. Thấy người phụ nữ khác đụng đến chồng mình, làm sao em có thể bình tĩnh được
-Em biết lỗi thật không?
-Thật – Minh An mạnh dạn gật đầu
-Vậy viết thư hối lỗi rồi chép nó ra hai mươi lần cho anh
-Sao có thể như vậy?
-Tại sao lại không thể?
-Không được, em phản đối, em không viết
-Tăng lên 30 lần
-Không, nhất quyết không viết
-40 lần
-Vừa phải thôi, em không viết đâu mà tăng
-50 lần
-Được rồi, được rồi, em viết, em viết mà, đừng tăng nữa
-Tốt, viết xong sáng mai nộp cho anh
-Cái gì? Bắt em thức thâu đêm viết à? Anh ác vừa thôi
-Em muốn tăng thêm?
-Không có, em sẽ chép liền
Minh An ngồi vào bàn, lấy giấy bút, loáy hoáy viết viết. Vương Huy không làm phiền cậu, im lặng bước ra. Vừa đi tới cửa thì dừng lại
-Huy, em biết anh không nỡ làm vậy với em mà – Minh An thấy anh dừng lại thì vui mừng ra mặt
-Anh là không nỡ để em gây rối thêm. Nhanh chóng chép cho anh
-Ác độc, chỉ cần ngày mai nộp cho anh là được thôi mà
-Anh khuyên em không nên đánh máy rồi in ra, như vậy sẽ phải chép lại gấp đôi
Minh An xụ mặt, ý nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu cậu lại nhanh chóng bị dập tắt
-Nhanh lên, mau đi ra để em còn viết – Minh An tức giận cố ý xua đuổi
-Được, anh không phiền em
Vương Huy lần này bước đi thật, ra tới phòng khách thì từ tốn nói với Dương Minh
-Ba An còn bận phải bận làm việc, để ba đưa con đi ngủ
-Dạ - Thằng bé tắt TV nhảy lên lưng anh
Anh cõng thằng nhóc về phòng, lúc đi ngang qua chỗ của cậu, Dương Minh còn nói với vào
-Ba, ba làm xong thì đi ngủ nha. Con đi ngủ đây
-Được rồi, con ngủ ngon
Minh An cười khổ nhìn con lại quay qua anh căm phẫn liếc xéo liếc dọc. Vương Huy cố tình lờ đi, tiếp tục cõng con đi ngủ.
Sáng sớm, Minh An mệt mỏi bước ra ngoài, mặt mày bơ phờ, hai mắt thâm quầng, cậu đã thức trắng đêm viết thư hối lỗi. Đặt xuống một chồng giấy trước mặt Vương Huy đang ngồi thảnh thơi uống cà phê sáng
-Em viết xong rồi
Vương Huy không nói gì, lật từng trang giấy ra xem. Rất nhanh một lúc sau quay qua nhìn cậu
-Ở trang này, em viết thiếu chữ làm câu chỉ còn là “Em hứa sẽ tôn trọng người ông của mình”. Anh đã lên chức “ông” em lúc nào vậy?
-Anh đừng nên bắt bẻ lỗi nhỏ, em đã rất mỏi tay đây này – Minh An đưa ra hai bàn tay sưng đỏ, lúc này đã muốn rụng rời
-Được rồi, anh tạm tha, ăn xong thì đi ngủ đi. Anh gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ cho em
Vương Huy đứng dậy xách cặp da nắm tay con trai dắt đi học. Minh An đang gặm bánh vội vã gọi theo
-Minh Minh, con phải cẩn thận cô giáo. Cô ấy là người phá hoại hạnh phúc gia đình
Dương Minh đứng đó ngẩn mặt khó hiểu, không biết ba của mình có đang say sỉn vào buổi sáng không nữa.
-Em muốn chép phạt nữa? – Vương Huy liếc cậu lạnh lùng buông lời
Minh An nghe vậy thì run sợ, một mạch chạy thẳng lên lầu, đến giữa cầu thang còn quay lại le lưỡi làm mặt quỷ:
-Em đi ngủ!
|
Chương 46: Trong quán bar
Minh An từ sau khi kết hôn luôn an phận làm một “người vợ hiền”, hết đi làm là về nhà dọn dẹp, thỉnh thoảng có đến trường đón con nếu Vương Huy bận việc, đi siêu thị mua sắm, còn ngoài ra tất cả thời gian rảnh đều ngoan ngoãn ở nhà. Cho nên, số lần gặp gỡ bạn bè, tham gia sự kiện bên ngoài vốn dĩ đã ít ỏi nay lại càng hiếm hoi. Tất nhiên những thứ đã trở thành thói quen thì sẽ khó sửa được. Cũng như cậu đã quen ở trong nhà nên việc đi chơi bên ngoài lại là một cực hình khó chịu. Nhưng thói quen cũng phải có ngoại lệ.
Tòa soạn K hôm nay mở tiệc ăn mừng số báo tháng này lập kỉ lục doanh thu cùng với việc đề mục “Trắc nghiệm vui” đã được đông đảo mọi người hưởng ứng. Hai tin vui đến cùng một lúc nên nhân viên tòa soạn đều kháo nhau đến bar ăn mừng. Đương nhiên là thân phận phóng viên tòa soạn, cậu cũng vô tình mà cố ý bị kéo đi.
Đến lúc Minh An nghe được tiếng nhạc inh ỏi bên tai thì mới ý thức được mình đang ở nơi nào. Tổ hợp các loại mùi nồng nặc khiến cậu buồn nôn kinh khủng. Lại nói đến một đám đông nhiều người cùng đứng nhảy điên cuồng với nhau càng khiến cậu nhức mắt không quen. Minh An là “con nhà lành”, số lần đến bar chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo như cậu thì đó là nơi vừa tốn tiền lại vừa ồn ào. Nếu muốn uống rượu ở nhà cũng có thể uống. Muốn nhảy tự ở nhà bật nhạc nhảy cũng xong, không cần thiết phải đến một nơi như vậy để đốt tiền. Ấy vậy mà lúc này cậu lại có mặt tại đây, thật không tin nổi bản thân dễ bị dụ dỗ như thế. Nếu không phải vì mấy “chị tám” ngon ngọt mồi chài, cho rằng cậu ở trong nhà hoài thì cũng chán cần ra ngoài ăn chơi thỏa đáng, kẻo để “tuổi xuân” chôn vùi trong góc nhà, sau này khi nhớ lại chỉ có hối tiếc. Nghĩ mình cũng đã lâu không ra ngoài vui chơi, cứ ở miết trong nhà để Vương Huy nhìn mặt đến mức phát ngán cũng không phải tốt, cho nên cậu liều mạng gật đầu đồng ý.
Lúc này cậu cứ ngồi im một chỗ bấm điện thoại, mặc cho mọi người đều đang vui vẻ uống rượu nhảy múa. Ngồi được một lúc lâu thì thấy chán vô cùng. Cậu rõ ràng không phải dạng người hợp với nơi náo nhiệt như này. Định đeo balo đứng dậy đi về thì cánh tay bị nắm lại. Nơ-ron thần kinh lập tức có phản ứng, Minh An vội giựt tay ra quay lại nhìn người kia.
Người đàn ông vừa rồi nắm tay hoàn toàn xa lạ với cậu. Minh An nheo nheo mắt cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng không biết mình đã gặp người này ở đâu. Chợt nhớ tới những vụ gạ tình thường xuyên xảy ra trong bar thì hoảng sợ, cậu bất giác lùi về sau tạo tư thế phòng thủ. Người kia thấy bộ dạng của cậu thì nở một nụ cười sáng lạn, khoe ra cái răng khểnh có duyên.
-Chào em, anh là Lâm Phong
-Chào anh – Minh An cẩn thận cúi chào
-Em không định giới thiệu tên mình?
-Em là Minh An
-Lần đầu tiên em đến đây à?
-Vâng, coi như là lần đầu tiên
-Ý em là sao?
-Em có đến vài lần, nhưng không có ấn tượng, đây cũng coi như là lần đầu
-Vậy sao? Em khiến anh bất ngờ đấy
-Tại sao phải bất ngờ?
-Thì em rất khác với những người ở đây. Em đến bar làm gì?
-Em đi với đồng nghiệp, bọn họ tổ chức tiệc
-À. Vậy sao không ngồi cùng?
-Họ ra sàn nhảy rồi – Minh An chỉ tay về hướng đám người đang nhảy nhót ngoài kia
-Anh đến đây một mình, nói chuyện với em được không?
Minh An chần chừ một lúc cũng gật đầu ngồi xuống
“Trò làm quen rẻ tiền”
Lâm Phong từ lúc ngồi xuống cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu có phần mất tự nhiên
-Anh Phong đến đây để làm gì?
-Anh vừa chia tay, đến đây uống rượu quên tình – Lâm Phong tiếp tục cười mê người
-Chắc anh rất buồn. Hai người quen nhau bao lâu?
-1 tuần
-Sao? Chỉ mới 1 tuần?
-Uhm, anh không thích sự ràng buộc, thấy không thích nữa thì bỏ, hai bên đều tự nguyện
-Anh thật thoáng
-Uhm. Vừa nãy thấy em ngồi một mình, còn tưởng em cũng buồn tình mới đến đây
-Không phải, em đã kết hôn rồi – Minh An giơ lên chiếc nhẫn trên tay
-Nhìn em còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi à?
-Trẻ gì chứ? Em gần 30 rồi
-30 rồi à? Ban đầu nhìn em, anh còn tưởng mới hai mươi mấy
-Anh quá lời rồi
“Lời nịnh hót quê mùa”
Minh An nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã không còn sớm, cậu phải về trước giờ con trai ngủ
-Trễ rồi, em phải về đây
-Nhớ vợ à?
-Không có
“Là nhớ chồng mới đúng”
-Uống với anh một ly trước khi về - Lâm Phong đưa cho cậu một ly rượu đỏ
-Em không uống rượu – Minh An đẩy ly rượu ra
-Thôi mà, một ly thôi, mừng ngày chúng ta có duyên gặp mặt
-Vậy được, chỉ một ly
Minh An cầm lấy ly rượu cụng vào ly trên tay Lâm Phong tu hết phát một. Sau đó, còn dốc ngược ly lại ra điều đã uống sạch không chừa một giọt. Lâm Phong nhìn cậu cười ma mãnh
-Uống xong rồi, em về trước – Minh An đặt ly không lên bàn
-Được, chỉ sợ em không về nổi thôi
-Anh nói vậy là sao?
Minh An vừa dứt câu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn bất lực nằm xuống ghế, hai mắt mờ mờ nhìn khung cảnh đang tối đen lại. Lâm Phong đợi cho cậu không có biểu hiện nào nữa mới sát lại gần lay lay cậu, không thấy có phản kháng liền khoác tay cậu lên vai kéo đi.
**** Tự thấy chap này viết hơi nhảm. Mong mọi người thông cảm!!!!
|
Chương 47: Là mơ thôi sao?
Những tia nắng vàng tươi đầu tiên của ngày mới đang lấp ló bên khung cửa sổ. Ngoài đường phố, người qua kẻ lại tấp nập khởi đầu nhịp sống mưu sinh bề bộn. Tiếng chuông điện thoại báo thức kêu réo inh ỏi trong phòng. Minh An mơ màng tỉnh giấc. Hiện cảnh trước mắt chưa thật rõ ràng, mờ mờ ảo ảo chưa định hình nỗi. Cậu lười biếng nhấc mình dậy. Toàn thân rã rời, ê ẩm. Cố gắng dùng hết sức bình sinh cũng không ngồi dậy được. Bỏ cuộc, cậu lăn dài ra tiếp tục nằm thẳng cẳng trên giường. Đầu óc đảo điên một hồi cũng kịp bình tĩnh trở lại. Cậu dần dần có ý thức, nhớ lại từng chuyện tối qua. Minh An nhớ cùng các đồng nghiệp đi bar, cậu chán nản bỏ về thì bị một người nắm tay lại, cậu ngồi xuống nói chuyện với người đó, rồi có uống rượu, uống xong thì không biết gì nữa.
“Khoan đã! Rượu… Ngủ… Đàn ông lạ”
Minh An giật bắn mình, tối qua là cậu bị người khác hãm hại. Cậu theo phản xạ nhìn khắp người. Trống trơn, trần như nhộng. Minh An nhăn nhó mặt mũi. Cậu không ngờ một ngày lại bị kẻ gian dùng thủ đoạn chiếm đoạt thân thể.
“Phải làm sao đây? Vương Huy biết chuyện này, tức khắc sẽ bỏ mình thôi. Tình yêu trong sáng của mình đã bị vấy bẩn, bị tổn thương”
Minh An trong tình cảnh muốn hét to lên cũng không được mà kìm nén trong lòng cũng không xong. Cậu lấy gối áp vào mặt, cố sức hét thật to. Tiếng cửa khóa bật mở, Minh An giật bắn người lo sợ, càng áp sát mặt vào gối:
-Đồ khốn nạn. Thằng tồi. Dùng thủ đoạn cưỡng hiếp người khác. Mày không đáng mặt đàn ông. Đồ dơ bẩn. Mày thiếu thốn đến vậy à? Phải đi làm chuyện hạ lưu như vậy. Mày đừng tưởng mọi chuyện đã xong. Tao sẽ báo cảnh sát, cho mày vào tù bóc lịch, rồi bị đám tù nhân trong đó hiếp đến chết đi. Đồ đàn ông thối, đồ mất nhân tính.
Minh An rủa xả một hơi thì cảm thấy ngộp thở, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cái gối ra khỏi mặt. Bất quá cậu cảm thấy hối hận, chửi mắng hắn như vậy có khi hắn tức giận giết người diệt khẩu. Đến cả mạng không giữ được, còn đâu cái miệng đi báo cảnh sát.
Người đàn ông bị mắng kia bật cười lớn, càng tiến sát lại cậu gỡ cái gối ra. Cậu vẫn một mực kiên quyết bảo vệ chút “trong trắng” cuối cùng, giãy giũa không cho hắn đụng vào người mình.
-Bỏ ra! Biến khỏi người tao. Tao nói cho mày biết, tao là người đã có chồng. Anh ấy biết tao qua đêm như vậy không về nhà, tức khắc sẽ đi tìm. Không chừng sắp kiếm được tới đây rồi. Mày chờ đi
Người đàn ông kia không gỡ được mặt cậu ra, thì buộc lòng ấn mạnh đầu cậu hơn. Minh An sắp ngừng hô hấp đến nơi vẫn gân cổ la to
-Giết… người. Chết đi. Đồ khốn. Biến thái. Đê tiện.
Cậu ra sức đạp, vùng vẫy, giằng co. Người kia cuối cùng cũng chịu buông tha. Chỉ chờ có vậy, cậu ra sức hít thở lấy nguồn không khí trong lành suýt nữa đã không còn cơ hội để hít vào thở ra. Ổn định lại hồn và người, cậu vẫn không thèm để ý đến người bên cạnh đang mãi nhìn cậu cười.
-Em to họng như vậy làm gì? Không phải đã xong hết rồi sao? – Người đó càng cười quỷ dị hơn
-Đồ…
“Dừng lại, 5 giây suy nghĩ. Cái giọng ngang ngang này. Là…”
-Huy, là anh phải không? – Minh An tức tốc quay mặt lại
Cảm giác bình yên tràn về. Cậu nhìn khắp nơi. Đúng! Là phòng của hai người. Cậu đang ở nhà mình
-Sao? Không nhận ra được chồng em à? Còn muốn mắng anh? – Vương Huy bị cậu ôm chặt có phần khó chịu
-Là anh thật. Làm em cứ lo sợ. Hóa ra chỉ là nằm mộng thôi à
-Buông anh ra
-Không buông, anh có biết em sợ muốn chết luôn không?
-Vậy giờ muốn chết không? Anh bóp cổ em
Minh An bị hăm dọa, nhất thời teo sợ, khống chế lại cảm xúc mà luyến tiếc buông anh ra. Vương Huy được tự do, thì kéo lại tay áo, nói với cậu
-Em uống rượu đến ngu ra mặt rồi, đến cả nhà mình cũng không nhận ra được. Còn nằm mộng nữa? Mơ thứ gì chứ? Mơ mình bị người khác cưỡng hiếp. Em to gan thật. Xem ra tối qua anh vẫn chưa làm em cảm thấy thỏa mãn thì phải?
-Không có, em chỉ có mình anh. Là mơ thôi. May thật! – Minh An thở phào nhẹ nhõm
-Được rồi, em dậy mau đi. Xuống dưới ăn cháo, còn uống thuốc
-Huy, em không đứng dậy được. Anh bế em đi – Minh An dang hai tay hướng về phía anh
-Nằm mơ đi
-Đi mà, anh không thương em sao?
Vương Huy nghĩ nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý
-Được rồi
-Thật sao? – Minh An nhìn anh nghi hoặc dò xét
“Đồng ý nhanh vậy à? Người này hôm nay có vấn đề.”
-Nhưng phải có điều kiện
“Biết ngay. Người này bên trong chỉ có máu kinh doanh thôi”
-Điều kiện gì nữa? Giữa chúng ta cũng cần điều kiện sao?
|