Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 40: Trắc nghiệm tình yêu
Những ngày này, tạp chí K của Minh An đang ráo riết triển khai đề mục mới. Các nhân viên vì thế đều tất bật chuẩn bị thật kĩ lưỡng, mong muốn đề mục mới này sẽ được nhiệt liệt đón nhận. Ứng dụng “Trắc nghiệm vui” lần đầu tiên sẽ ra mắt các độc giả vào số báo mạng kì tới. Vì vậy, trong khoảng thời gian còn lại, các nhân viên đều tích cực ra sức “thử nghiệm” sản phẩm mới.
....
Píp – khóa cửa bật mở, Vương Huy mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay, công việc chồng chất ngập đầu, giải quyết xong một nửa thì cũng vừa đúng giờ tan sở, anh chỉ muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
-Anh về rồi! – Vương Huy vừa cởi giầy vừa nói vọng vào
-Về rồi à? Em cho anh xem cái này
Minh An ngồi trên ghế sa-lông, tay cầm bánh snack, nhìn vào màn hình máy tính, tay còn lại đang ngoắc ngoắc anh
-Đợi anh ngủ dậy đã - Vương Huy không quan tâm cậu, một mạch tiến lên phòng
-Nhanh thôi, chỉ 5 phút
Minh An nhanh chóng nhảy từ sa-lông ra tới chỗ anh bằng tốc độ phi thường ánh sáng, giơ màn hình máy tính lên trước mặt anh
-Trắc nghiệm tình yêu? - Liếc sơ qua màn hình, Vương Huy thoắt đen mặt
-Đúng vậy, là của tạp chí bọn em
Minh An gật đầu tươi cười
-Anh không rảnh
Đẩy cậu qua một bên, anh toan bước đi nhưng Minh An một lần nữa nhanh chóng chặn lại
-Đi mà, chỉ 5 phút thôi! – Cậu dẫu mỏ năn nỉ
-Không – Anh nhất quyết từ chối
-Em năn nỉ đó! – Vẫn kiên trì nài nỉ cho bằng được
-Không – Vẫn quyết tâm tách cậu sang một bên
-Anh, làm ơn đi mà
-Không
-Huy à!!!
-Được rồi, chỉ 5 phút
Vương Huy bất lực chìu lòng cậu ngồi xuống ghế cùng làm trắc nghiệm. Nhưng thực tế phũ phàng là chỉ có mình cậu đang chuyên tâm, anh ngồi kế bên còn không thèm liếc qua màn hình một cái, chỉ nói mấy câu ngắn gọn khi cậu hỏi. Minh An thoăn thoắt nhấp đúp chuột, hồi hộp chờ đợi kết quả, nhìn từng vòng tròn quay đều tim cậu như rớt khỏi lồng ngực.
Tin… tin….
*ĐỘ HỢP Ý CỦA CÁC BẠN LÀ: 30%. CÁC BẠN CHƯA THẬT SỰ HIỂU NHAU*
Minh An câm nín nhìn dòng code trước mắt, cố gắng kiềm chế để không đập bể máy tính. Tại sao? Tại sao? Tại sao chỉ có 30% chứ hả?
Vương Huy bên cạnh thấy cậu im lặng thì có chút tò mò
-Kết quả?
Rồi không đợi cậu chủ động trả lời, tự mình nhìn vào màn hình máy tính, thản nhiên nói
-Trò trẻ con
-Chúng ta không hợp nhau sao? – Minh An giương đôi mắt buồn bã nhìn anh
-Em tin vào mấy cái này?
-Cũng không hẳn, nhưng thấy thất vọng
-Thất vọng cái gì?
-Chúng ta kết hôn có hơi vội, lỡ sau này có ly hôn thì sao? Đều sẽ là do không hợp ý nhau
-Mới cưới mà em dám nghĩ đến ly hôn?
-Không phải, em chỉ thấy hơi lo lắng
-Hợp ý với em hay không là do anh quyết định. Sau này không cho phép em tin vào mấy cái trắc nghiệm nhảm nữa
-Anh nói có thật không?
-Thật!
-Vậy anh tuyệt đối không được bỏ rơi em, phải yêu em suốt đời biết chưa? – Minh An vươn người ôm chầm lấy anh
-Anh không hứa
-Tại sao?
-Phải xem xét biểu hiện của em đã
Vương Huy lững thững đi lên phòng, bỏ lại Minh An đang ngu ngốc suy nghĩ đâu đâu
Tuy được Vương Huy trấn an, nhưng Minh An vẫn không tự tránh khỏi đa sầu đa cảm mà âu lo cộng với câu nói vừa rồi của anh (thực chất chỉ là lời nói đùa nhưng cậu lại tin tuyệt đối) càng khiến cậu thêm khổ tâm suy nghĩ. Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, Minh An đưa ra kết luận phải thay đổi bản thân. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình.
Nghĩ là làm, cậu cầm máy tính lên gõ gõ, truy cập vào bao nhiêu trang mạng, cuối cùng quyết định hướng bản thân đến chủ nghĩ gợi cảm, sexy. Không phải tất cả đàn ông trên đời này đều thích vợ mình gợi cảm trong mọi hàng động sao? Từ dáng vẻ làm làm việc, đến lúc làm công việc nhà, đặc biệt là lúc “chuyện kín” thì phải càng quyết liệt hơn. Càng nghĩ Minh An càng tự hào với quyết định sáng suốt của mình. Hôm sau, cậu còn đến tòa soạn tìm các nữ đồng nghiệp hỏi han làm thế nào để trở nên quyến rũ gợi cảm, liền được các cô chỉ bảo tận tình từng chút một.
Minh An ngồi trong tiệm cắt tóc háo hức chờ đợi ông thợ biến hóa với mái tóc của mình. Sau khi ngủ gục được gần hai tiếng và khách trong tiệm cũng không còn bao nhiêu, cái đầu mới được hoàn thành. Ngắm nghía bản thân trong gương, cậu khẽ cau mày
-Như vậy có quá lố không?
-Không đâu – Thợ cắt tóc hài lòng trả lời
-Ông chắc không?
-Lấy kinh nghiệm mười năm hành nghề, tôi cam đoan cậu rất nổi bật
-Trông tôi có gợi cảm?
-Có, dĩ nhiên – Ông thợ cắt tóc nuốt nước bọt gật gật đầu
-Vậy được rồi
Minh An vui vẻ bước ra khỏi tiệm cắt tóc liền lập tức chạy sang cửa hàng quần áo. Lúc trở ra còn toe toét cười, xách trong tay túi lớn túi bé. Cậu đang rất trông đợi biểu hiện của Vương Huy sẽ như thế nào? Minh An canh thời gian thật chuẩn, đợi đến lúc Vương Huy sắp về nhà, bày ra một đống thức ăn, rau củ quả lên bếp, còn cố gắng tạo ra dáng đứng gợi cảm, ưỡn ngược chu mông làm sao phô ra được đường cong cơ thể.
5h30p đúng, khóa cửa bật mở, Vương Huy về nhà không thấy Minh An ngồi trên sa-lông trong phòng khách như mọi khi, thấy hơi khác lạ, bèn dáo dác đi tìm.
-Anh về rồi à? – Tiếng của cậu vang ra từ nhà bếp. Anh theo tiếng gọi mà cũng đi vào
Phốc…
Vương Huy thiếu điều muốn vỡ tim phun máu. Cảnh tượng trước mắt còn hơn cả phim kinh dị. Muốn nhát ma nhau à?
-Em đang bày trò gì hả?
-Trò gì chứ? Anh không thấy sao còn hỏi – Minh An nhếch khóe môi, ánh mắt lờ đờ quyến rũ, nhẹ nhàng nói
-Những cái này là sao? – Vương Huy chỉ tay từ trên xuống dưới khắp người cậu
-Sao là sao? Người ta là vì anh chứ sao? – Minh An vẫn kiên trì gợi cảm quyến rũ
-Định dọa chết anh à? Nhìn lại bộ dạng em đi
|
Bụp…. Dẹp… Không quyến rũ gợi cảm gì nữa… Minh An tức giận hùng hổ la lớn
-Anh không biết thưởng thức cái đẹp à? Bộ dạng em thì làm sao? Không phải rất sexy sao?
-Sexy cái nỗi gì. Nhìn lại tóc em đi, đỏ rực như vậy định làm bóng đèn trong nhà?
-Ông thợ cắt tóc nói như vậy sẽ rất gợi cảm
-Còn nữa, em bắt đầu tiết kiệm từ khi nào? Trời lạnh mà mặc áo mỏng lộ hết da thịt. Còn quần đâu? Em cứ thế thả rong à? Đã vậy đồ ướt mà còn không chịu thay, muốn bị cảm lạnh?
-Em có mặc quần nha, các đồng nghiệp nói ăn mặc như vậy sẽ rất sexy
-Cả đống thức ăn, rau củ em bày trên bàn làm gì? Em đâu biết nấu ăn
-Trên web nói đàn ông thấy vợ mình quyến rũ nhất là khi nấu ăn
-Vậy em gợi cảm, sexy, quyến rũ, rốt cuộc là muốn làm cái gì hả?
-Là để anh không thấy chán em, muốn anh phải luôn chú ý tới em không được quan tâm ai khác. Em vất vả làm tóc, mua quần áo, còn đăng kí học lớp nấu ăn rốt cuộc là cũng chỉ là vì anh. Em làm tất cả cũng không hợp ý anh, cái trắc nghiệm kia nói đúng, chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu nhau. – Giọng nói của cậu vừa tức giận vừa uất ức.
-Ngu ngốc!
-Anh mắng em? – Minh An hờn tủi hỏi ngược lại anh
-Em chỉ cần bình thường như hằng ngày, đối với anh đã là quyến rũ nhất – Vương Huy hắng giọng, bình tĩnh khẳng định
-Anh vừa nói thật? – Minh An không tin được những lời anh vừa nói
-Anh không rảnh để đùa với em – trong con người lấp lánh sự chân thành, anh quả quyết
-Anh nói lại đi, tai em vừa rồi nghe không rõ – Minh An sung sướng nhảy cẫng lên
-Đừng làm trò nữa, nghe rồi thì mau đi giải quyết nhanh cho anh, lập tức trở lại bình thường ngay
-Nhưng mà mấy thứ này mất rất nhiều tiền á – Cậu tiếc rẻ cho số vốn vừa mới bỏ ra
-Đều do em cả. Trừ học nấu ăn ra, những thứ khác đều phải bỏ hết
Minh An đối với Vương Huy hoàn toàn không có biện pháp chống trả, cũng không dám không nghe lời, chỉ còn biết ngoan ngoãn đi thay lại bộ trang phục kín đáo mọi ngày rồi ra ngoài nhuộm lại tóc. Đến khi trở về nhà thì mặt mày đờ đẫn, ấm ức thông báo:
-Em sửa lại hết rồi, nguyên bản 100% tự nhiên, cam kết không chỉnh sửa
-Xong rồi thì lại đây – Vương Huy ngồi trên sa-lông ôm may tính, ngoắc tay gọi cậu
-Có chuyện gì vậy? – Minh An tò mò chạy lại phía anh
-Làm trắc nghiệm
Minh An nhìn vào màn hình máy tính của anh mà có phần kinh ngạc, hết nhìn vào trang web hiện tại của tạp chí K lại ngờ nghệch nhìn lên mặt anh. Không thể tin được! Là trắc nghiệm mức độ hạnh phúc hôn nhân.
-Anh không phải rất ghét mấy cái trắc nghiệm này sao? Còn cấm em không được xem nữa mà
-Đột nhiên hứng thú
Minh An bĩu môi chê trách, sao lại có con người dối trá đến vậy!
Lần này Vương Huy thay phiên Minh An nhấp chuột vào các đáp án. Cậu đọc anh nhấp chuột, cả hai im lặng chờ kết quả
1 giây … 2 giây … 3 giây
-AAAAAAAAÁ … Á … Á – Minh An nhảy cẫng lên ghế nhún nhảy, không ngừng la hét ầm ĩ
-Bóp miệng lại, người khác nghe thấy lại tưởng anh nuôi thú dữ
-Này, anh thấy không? – Minh An chỉ tay vào màn hình máy tính
-Anh không bị đuôi mù
-Huy! Chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc với nhau cả đời
-Cái đó còn đợi em phải nói sao
-Huy à! Em rất vui á
-Vui như vậy thì sau này bớt làm chuyện điên đi. Mau đi tắm, còn phải ngủ. Anh mệt rồi! Lúc nãy nhìn em còn tưởng phải điều trị tâm lí ám ảnh
-Nghe theo Boss! – Minh An híp mắt cười tươi rồi tíu tít chạy lên phòng
Vương Huy nhìn theo dáng cậu mỉm cười hài lòng, lại nhìn qua bên dòng code vẫn còn hiện rõ ràng
*MỨC ĐỘ: 98%. CÁC BẠN LÀ CẶP ĐÔI HẠNH PHÚC*
Đúng lúc, điện thoại của anh rung chuông, Vương Huy khẽ thở dài nghe máy
-Chuyện sao rồi? Minh An tin chưa? – Chủ biên Mỹ Kiều vừa nghe đầu dây nhấc máy liền hào hứng hỏi
-Đã tin
-Tôi thấy cậu thật quá chiều vợ nha. Giữa đêm hôm bắt tôi soạn ra bài trắc nghiệm đó, đòi hỏi 98%, thật là hết nói nổi
-Biết làm sao được – Vương Huy tựa vào lang cang nhún nhún vai tỏ vẻ rất bình thản đương nhiên
-Cậu nhớ rõ điều kiện, bản vẽ nhà mới của tôi phải do chính cậu phụ trách thiết kế
-Tôi biết
-Và đương nhiên… - Mỹ Kiều lấp lửng mớm lời
-Sẽ miễn phí
Vương Huy cúp máy, khuôn mặt vô biểu tình, thầm nhắc nhở bản thân
“Xem ra những ngày tiếp theo sẽ không thể về nhà sớm”
|
Chương 41: Minh Minh học ngoại khóa
Nhà trường gửi thư thông báo cho các bậc phụ huynh về việc học ngoại khóa cho học sinh của trường. Là ba của Dương Minh, Minh An đương nhiên cũng nhận được thư. Chỉ có điều cầm lá thư lật qua lật lại, đọc kĩ từng chữ đên mòn tờ giấy, cậu vẫn mơ hồ không biết nên cho con trai đi hay không
-Huy! Anh đọc cái này đi
Minh An đứng trước cửa phòng làm việc của anh giơ giơ tờ giấy thông báo. Vương Huy đang chăm chú gạch gạch vẽ vẽ trên giấy A0, nghe tiếng cậu, ngẩng đầu nhìn lên. Qua lớp kính cận, đôi mắt anh khẽ nheo lại nhìn vào tờ giấy trên tay cậu
-Là giấy gì?
-Thư thông báo của trường Minh Minh tổ chức học ngoại khóa
Minh An khẽ lách người tránh dẫm phải những bản vẽ của anh nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Vương Huy cầm giấy thông báo cậu đưa đọc sơ qua một lượt
-Nếu là học ngoại khóa, nên cho Minh Minh đi
-Em cũng nghĩ như vậy, nhưng lần này là tổ chức đi 2 ngày 1 đêm
-Em đang lo à?
-Đương nhiên phải lo, Minh Minh rất hiếu động. Em sợ nó đi như vậy nhất thời ham chơi mà phá phách lung tung
-Thằng bé cũng đã lớn rồi – Vương Huy vươn tay ôm cậu vào lòng
-Lớn gì chứ, nó chỉ mới là học sinh lớp 2, còn rất nghịch ngợm
-Em là điển hình của ông bố yêu con thái quá
-Tất nhiên là em rất yêu con, thằng bé còn nhỏ cần phải được quan tâm chu đáo
-Em bao bọc con như vậy, chừng nào mới chịu cho nó lớn?
-Đến khi nào em không còn sức lực dạy dỗ nữa thì thôi
-Chẳng lẽ sau này khi nó có bạn gái, em cứ suốt ngày trước mặt bạn gái nó mà một tiếng Minh Minh à, hai tiếng Minh Minh ơi, cứ kè kè bên nó suốt ngày, không cho nó tự do vui chơi à?
-Chuyện đó hoàn toàn khác. Minh Minh bây giờ còn nhỏ cho đi xa như vậy, còn tận tới 2 ngày 1 đêm, em cảm thấy không yên tâm
-Đã có nhà trường, thầy cô quản lí còn gì
-Lỡ như nó phá phách không nghe lời, đi lạc đoàn rồi bị bắt cóc thì sao? Bọn bắt cóc buôn người bây giờ rất kinh khủng, lại nói Minh Minh trắng dẻo dễ thương, thoạt nhìn đã có cảm tình như vậy. Bọn họ nhất định không bỏ qua (Tác giả: Ặc, Ặc, Minh An cậu không thấy ngượng khi tự khen con mình à!)
-Em hoang tưởng quá nhiều. Đợi Minh Minh đi học về sẽ hỏi ý kiến nó
-Chết, nói nãy giờ, em quên đi rước Minh Minh rồi
Minh An nhảy dựng lên thoát khỏi vòng tay anh rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Vương Huy nhìn theo phía sau lắc đầu cười. Cái tật hậu đậu, nói trước quên sau của cậu không bao giờ bỏ được. Bữa cơm tối nhanh chóng qua mau nhường chỗ cho khoảng thời gian sinh hoạt chung của 3 người. Vương Huy đang ngồi xem tin tức tài chính trên TV, Minh An ngồi kế bên thì ôm Dương Minh vào lòng hỏi thăm
-Minh Minh, trường con có tổ chức học ngoại khóa
-Con biết rồi ạ
-Vậy con có muốn đi?
-Dạ muốn
-Con muốn đi chơi xa?
-Dạ - Dương Minh gật đầu ngoan ngoãn
-Vậy hai ba dắt con đi cũng được mà
-Có các bạn, đi chơi rất vui
-Con không muốn đi chơi với ba?
-Con muốn, nhưng mà con thích đi chơi với bạn hơn
-Vì sao? Đi như vậy rất nguy hiểm nha, con còn nhỏ rất dễ đi lạc
-Con lớn rồi mà ba, không còn nhỏ nữa đâu
-Lỡ như con đi lạc rồi bị bắt cóc thì sao?
-Sẽ không đi lạc, ba dạy con học số điện thoại, địa chỉ nhà rồi mà
-Ba biết, nhưng bọn bắt cóc sẽ không dắt con về với ba mà bắt con đi luôn, không về được. Lúc đó ba sẽ rất đau lòng, con muốn nhìn thấy ba đau lòng à?
-Con … con
Vương Huy nãy giờ ngồi bên cạnh, không tập trung vào tin tức trên TV mà lắng nghe cuộc nói chuyện của hai ba con người kia
-Em đừng có giở cái trò đau buồn đó với con
-Em nói thật mà
-Anh còn không hiểu em à, nếu thằng bé đã muốn đi thì cứ cho đi
-Anh biết em rất sợ nó đi lạc còn gì
-Vậy cứ để nó ở nhà thì chừng nào mới lớn. Không phải có nhà trường quản lí hết rồi sao?
-Nhưng số lượng học sinh đông như vậy, sao quản lí hết được?
-Nhà trường gửi thư thông báo thì đã chắc chắn sắp xếp hết mọi việc. Cũng chỉ là một buổi học ngoại khóa thôi mà, là ba đáng lẽ phải tạo điều kiện cho con tham gia mới phải
Minh An nghe anh nói, ngẫm nghĩ cũng rất có lý, lại nhìn thấy biểu cảm trông chờ sự đồng ý của Dương Minh, đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận
-Được rồi, ba sẽ kí giấy cho con đi
Chỉ chờ có vậy Dương Minh vui mừng hớn hở vỗ tay bốp bốp, chạy lại ôm hôn hai ba của mình
-Con yêu hai ba nhất nhất
-Con mau đi ngủ đi, đến giờ rồi – Vương Huy xoa đầu con cười bảo
-Hai ba ngủ ngon - Dương Minh cong mông chạy về phòng, vừa chạy vừa hát
-Em sẽ gọi điện cho cô giáo nhờ quan tâm Minh Minh hơn trong lúc đi – Minh An vẫn còn chút lo lắng mà nói với anh
-Được rồi, tùy em. Còn giờ cũng đi ngủ thôi – Vương Huy cười ranh mãnh
-Biết… rồi – Minh An ngượng ngùng đỏ mặt
Vương Huy dứng dậy tắt TV, nắm tay kéo cậu lên phòng. Người kia e thẹn đi phía sau thầm thở dài
“Đêm nay lại không được nghỉ ngơi”
Rất nhanh cũng đến ngày Dương Minh đi học ngoại khóa. Đêm hôm đó, Minh An tất bật xếp đồ cho con trai, nào là quần áo, bàn chải, kem đánh răng, kem chống nắng, kem dị ứng côn trùng… rất nhiều thứ bỏ vào balo đến nỗi kéo khóa lại không được
|
-Em đang cho con đi du học à? – Vương Huy thấy cậu bận rộn như vậy thì đánh động lên tiếng
-Đâu có, chỉ xếp vài thứ cho nó
-Nhiêu đây mà gọi là vài thứ? Em muốn khi con đeo balo lên sẽ đè chết nó à?
-Anh không nên vu khống cho một người ba thương con, em đang sợ ở đó rất bất tiện, sẽ không có thứ Minh Minh dùng hằng ngày
-Chỉ đi có 2 ngày, em làm như nó đi nhập cư không bằng
-Dù gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ
-Không cần
Vương Huy nói rồi giựt lấy balo từ trong tay cậu, lấy ra hết mọi thứ chỉ để lại 3 bộ đồ, bàn chải, kem đánh răng, một ít đồ ăn vặt, vài món đồ chơi nhỏ. Kéo khóa balo lại, anh quay sang trừng cậu
-Bao nhiêu đây là đủ, em không được bỏ vào thêm
-Em biết ròi – Minh An nghe lời không kháng lệnh
Vương Huy quay người sang phía Dương Minh đang ngồi ngây ngốc nhìn hai baba mình “tranh chấp” xếp đồ, đeo vào tay thằng bé một cái vòng
-Trên cái này có số điện thoại của hai ba, khi con đi lạc chỉ cần giơ cái này nhờ người ta gọi điện cho hai ba là được. Nhớ phải gọi cả hai số, nghe không?
-Dạ
-Ngoan, giờ thì đi ngủ, mai con phải dậy sớm
Vương Huy bế Dương Minh lên giường, đắp chăn lại cho con, rồi quay đi tắt đèn, kéo Minh An đang còn đứng ngây người vì cảm động ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa
-Huy, anh là thật là người ba tốt đó nha! – Minh An nhảy lên ôm lấy cổ anh
-Không cần phải nịnh anh
-Thật đấy, đó đều là những lời từ tận đáy lòng tha thiết yêu anh của em
-Tởm, anh dị ứng
-Anh xem, ngôi nhà này ngày mai thiếu Minh Minh sẽ vắng vẻ biết chừng nào? Chỉ nghĩ tới thôi mà em đã thấy trái tim trống trải – Minh An buông cổ, nhìn anh buồn man mác
-Yên tâm, anh sẽ tận lực dỗ dành trái tim trống trải ấy của em
Vương Huy nhấc bổng cậu bế lên, hướng phòng mình đi vào, nở nụ cười mê đắm. Ừ thì, lại là một đêm dài triền miên...
**** Dạo này thấy mọi người ít ủng hộ quá nên không biết có ai còn theo dõi truyện của mình hay không??? Mong mọi người nếu còn quan tâm thì cho xin cái cmt lên tinh thần nhá!!!!
|
Chương 42: Hai chúng ta. Chiến tranh lạnh
Minh An từ sau chiến dịch “thay đổi bản thân” bị thất bại ê chề đâm ra quyết tâm học nấu ăn. Vương Huy không thích hình tượng gợi cảm chắc chắn thích hình ảnh một người vợ ngoan hiền biết nấu ăn. Hằng ngày nấu cơm chờ chồng về nhà, rồi cả nhà cùng nhau sum vầy vui đùa. Đó là khung cảnh tuyệt đẹp Minh An tự huyễn hoặc trong đầu để lí giải cho quyết tâm học nấu ăn của mình. Cậu đăng kí nhận lớp xong đều tự giác đi học rất đúng giờ, trong lúc học lại hăng say nghe cô giáo giảng dạy, ghi ghi chép chép cẩn thận, còn lên mạng tìm tòi các web ẩm thực nổi tiếng. Xem ra việc học nấu ăn này, cậu đã hao tổn rất nhiều công sức. Lấy Vương Huy làm động lực, cậu mỗi ngày đều ra sức học tập, bí mật nấu thử chỉ hi vọng nhận được một nụ cười hài lòng và câu nói tình cảm của anh: Minh An! Làm rất tốt, thật vất vả cho em rồi! Nghĩ đến đó Minh An ngoác miệng cười sung sướng.
****
Hiện tại, Minh An và Vương Huy đang ngồi tại phòng khách xem TV. Trưa nay Dương Minh học ngoại khóa không có nhà, đôi vợ chồng trẻ đang tận hưởng khoảng khắc của riêng hai người. Minh An sử dụng đủ loại bí kíp lôi bằng được Vương Huy đang đọc sách trong phòng ra ngoài cùng xem “phim tình cảm” với mình. Vốn dĩ từ lúc sinh ra trên đời, anh ghét nhất là thể loại phim tình cảm sến súa, phi thực tế này. Nhưng vì Minh An ra sức lạy lục khóc lóc năn nỉ mới đành miễn cường ngồi xem với cậu. Phim mới chỉ còn đang giới thiệu nhân vật, Vương Huy đã cảm thấy phát ngán, buồn ngủ. Ngáp liền mấy cái anh nói với cậu:
-Em xem một mình đi, anh đi ngủ trước
-Không được, anh phải cùng xem với em
-Em biết anh ghét nhất loại phim này mà
-Coi như em năn nỉ anh làm ơn cùng xem với em đi
-Anh không đủ cao thượng như vậy
-Huy à!!!!
-Được rồi, được rồi, chỉ cần xem là được?
Đối với Minh An, anh đôi khi lại yếu lòng, bất lực trước những yêu cầu của cậu như vậy. Không thể trách ai khác, chỉ trách anh quá lụy tình mà thôi!
-Huy, anh xem, nam chính rất đẹp trai phải không?
Vương Huy im lặng.
-Còn rất tình cảm chu đáo nữa
Tiếp tục im lặng nhưng gương mặt hơi chút khó chịu
-Lại biết nói ra những lời ngọt ngào nữa. Thật khiến người ta yêu thích mà!
Khuôn mặt tối sầm lại.
-Em sao không cưới anh ta luôn đi?
-Cưới được em cũng muốn
-Không được thì đừng khen trước mặt anh. Anh mới là chồng em.
-Sao vậy? Anh ghen à?
-Không
-Vậy sao lại khó chịu với em?
-Anh chỉ lo em bị tâm thần phân liệt sinh hoang tưởng anh ta là chồng mình mà cuồng vọng, lúc đó anh phải tôn sức tống em vào trại tâm thần
-Anh muốn em bị điên à?
-Anh không nói vậy
-Huy, anh không thể nói một lời ngọt ngào với em được à? Anh xem, đến cả nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình chỉ là hư cấu mà lại rất ôn nhu tình cảm, khiến cho bao người ngưỡng mộ kìa.
-Đừng so sánh anh với mấy thứ đó
-Anh
-Không xem nữa, tránh em lại suy diễn lung tung
Tắt TV, Vương Huy mạnh mẽ kéo cậu lên phòng ngủ trưa...
****
Tối nay, Minh An quyết định sẽ tự tay nấu cơm tối. Cậu muốn biết Vương Huy sau khi thấy thức ăn cậu làm liệu có ép nói ra được những lời ngọt ngào hay không? Sau khi bị anh “nghiêm phạt” bằng cách quỳ gối chưa đầy 5p đã nằm lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy trên giường lại không thấy người đâu, Minh An nắm chắc cơ hội muốn tạo bất ngờ cho anh, vội vàng xuống giường mặc dù thắt lưng vẫn đau nhói.
Cậu loay hoay trong bếp cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu ra đâu. Minh An tìm dao chẳng thấy dao đâu, cần nồi chẳng biết nồi ở phương nào. Chặt cá lại khúc to khúc nhỏ, nhặt rau chỉ lấy cây không lấy lá, đun nước sôi để cháy cả nồi,…
Bụp…xoảng… đùng…. Teng…. Một liên hoàn âm thanh khủng bố phát ra từ nhà bếp. Thật dã man!
-Em định làm gì?
Vương Huy đã về nhà từ lâu, thấy cậu trong bếp thì tò mò muốn xem thử, nhưng im lặng quan sát cả buổi trời vẫn không biết cậu muốn làm cái gì, đành buột miệng hỏi.
-Á, anh đi đâu nãy giờ?
-Trả lời anh, em định làm gì?
-Em nấu cơm á
-Em kể chuyện cười à? Đến chi tiết gây cười chưa?
-Này, em không đùa, em đang nấu cơm thật
-Trước nay có bao giờ em nấu?
-Hôm nay có hứng. Học nấu ăn bao nhiêu tháng em muốn đem ra thử nghiệm
-Không cần, kêu cơm ở ngoài là được
-Không được, chẳng lẽ nhà bếp cứ thế để trang trí thôi à?
-Vốn dĩ là như vậy
-Mặc kệ anh, anh ra ngoài để em yên tĩnh nấu
-Tùy em
Vương Huy nhún vai xoay lưng đi ra phòng khách xem TV. Ngồi bấm nát cả đầu bấm, chuyển kênh liên tục thiếu điều muốn nổ TV, Minh An cuối cùng cũng nấu xong.
-Xong rồi , ăn cơm thôi!
Minh An đem đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn. Trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, tóc mái dính bết vào nhau. Vương Huy ngồi đối diện thấy bộ dạng cậu như vậy cũng xót xa
-Em không cần phải làm như vậy – Vương Huy chỉ vào chỗ thức ăn trên bàn
-Không sao. Mau ăn đi, cho em biết ý kiến - Minh An thuận tay gắp cả đống thức ăn cho anh
-Anh không kì vọng ở em, hi vọng không chết người là được
Vương Huy cầm chén cơm, lấy đũa bắt đầu ăn. Vừa cắn vào miếng cá mặt lập tức tối sầm. Chuyển qua nhai rau, mặt khó chịu vô cùng. Tiếp tục thử ăn cơm, mặt cau có buông chén nhìn cậu.
Minh An từ nãy giờ chú ý theo dõi, thấy anh ăn hết món này đến món khác, tâm trạng vui mừng sung sướng. Đợi anh buông bát, cậu vô cùng trông đợi hỏi
-Sao? Em nấu được không?
-Muốn nghe nói thật hay nói dối?
Minh An suy suy nghĩ nghĩ
-Nói dối đi
-Hơi tệ
-Vậy nói thật?
-Quá tệ
-Không có chuyện đó, em đã rất cố gắng mà
-Cố gắng của em không được ghi nhận - Vương Huy đứng dậy đi ra ngoài gọi điện
-Anh đi đâu vậy?
-Gọi điện đặt cơm
|