Có Nhau Trọn Đời
|
|
-Không phải chuyện của em - Nói rồi quay sang Vương Huy - Cậu không thấy phiền phải không?
-Không phiền, trông chị trẻ đẹp như vậy, lúc đầu còn tưởng là em gái Minh An nữa. Em sẽ giới thiệu một đối tượng tốt cho chị
Minh An nghe được những lời này thiếu điều muốn đâm luôn cái nĩa vào cuống họng. Vương Huy cậu biết mà cũng phi thường nói dối. Xem ra cậu đã dẫn nhầm người về nhà.
Giữa cuộc nói chuyện, Dương Minh không biết từ đâu lôi ra một bức tranh khoe với Vương Huy
-Chú ơi, đây tranh ngôi nhà con vẽ. Con sau này muốn trở thành người vẽ nhà như chú
Cả nhà phì cười với công việc"kiến trúc sư" của anh dưới miệng Dương Minh lại trở thành "người vẽ nhà". Con trẻ luôn nói ra những lời ngô nghê, đáng yêu mà!
-Con vẽ rất đẹp nha! - Vương Huy trầm trồ khen ngợi
Minh An tò mò nhìn vào bức tranh của con trai, liền lập tức méo mặt. Nhìn mỏi cả mắt cũng không nhận ra đó là nhà, Minh An liền nhắc khéo anh
-Anh không nên nói dối con nít
Vương Huy đang ôm Dương Minh trong tay, kề sát tai cậu nói nhỏ
-Cũng nên khích lệ con trẻ một chút
Anh lại cưng chiều nói với Dương Minh:
-Minh Minh, con thật sự rất có tài nha, vẽ rất đẹp đó!
Thằng bé từ trước tới nay chưa từng được khen "vẽ đẹp" bỗng nhiên lại thấy tự hào vô cùng. Liền chạy lên phòng lấy hết số tranh đã vẽ đem khoe với anh. Đối với thái độ hào hứng của nó, Vương Huy cũng không tỏ vẻ chán nản, cứ im lặng quan sát từng bức tranh, chốc chốc lại đưa ra lời khen lấy lòng.
Minh An nhìn vào đống tranh "trừu tượng" của con chỉ biết lắc đầu: Người này da mặt thật sự rất dày. Còn ba người còn lại trong nhà thì lại nghĩ khác: Đây thật sự là người ba tốt đó nha!
|
Chương 35: Trời đêm lặng lẽ - Một người quá đỗi yêu thương
Đứng trên ban công lầu 2, Vương Huy và Minh An lặng nhìn đường phố buổi đêm. Những ánh đèn màu, những dòng xe cộ, những con người, những hàng cây xanh hòa quyện vào sắc đen của màn đêm đầy bí ẩn, kiêu kì. Dưới kia, bọn trẻ con đang chạy giỡn, rượt bắt nhau, nụ cười rớt xuống nền đất cát giòn tan, vỡ ra những nỗi vui không dứt. Những chuyến phà đêm kêu réo từng hồi ầm ĩ vang động cả khúc sông ngoài đường lớn. Tiếng xe lao vun vút của ai đó chạy thật nhanh xé toạt cả sự yên tĩnh rồi lại để những tiếng côn trùng kêu rỉ rả chấp vá lại tấm màn nhung đen như cũ. Không gian an yên lòng người. Cậu căng vai hít thở cái se se lạnh lạnh, nhìn sang anh nở một nụ cười tươi:
-Em không biết anh có tới hai nhân cách đấy
-Biết sao được, đều là chiến thuật – Vương Huy bình tĩnh trả lời
-Chiến thuật gì?
-Lấy lòng ba mẹ vợ
Minh An bật cười lớn. Vương Huy của cậu càng ngày càng hấp dẫn. Nếu như là lúc trước sẽ chẳng có chuyện như thế nàyxảy ra. Vương Huy thích cô đơn sẽ chẳng phải bỏ công sức ra lấy lòng người khác. Nhưng bây giờ thì lại đang đốc thúc hối hả cưới chạy cho kịp, chính là đã đến tuổi về già nên không thể đòi hỏi, sống theo ý mình được nữa.
-Làm anh phải tốn nhiều công sức, còn có quà cáp, phải nói ra lời ngon ngọt dỗ dành nữa. Em có cảm thấy có lỗi khi để anh trở thành như vậy – Minh An cười cười, ánh đèn điện soi chiếu lên khuôn mặt cậu một vệt sáng ngang mũi
-Không sao, miễn có thể lấy em về, anh sẽ bù đắp lại từ từ, ngay cả chuyện đó, bao nhiêu năm nay toàn phải tự mình giả quyết - Ánh mắt Vương Huy ám muội, nụ cười gian manh
Minh An thấy bộ dạng anh như vậy, nhất thời lúng túng, hai tay đưa ra ngăn cản Vương Huy tiến tới thì lại vô ý đụng trúng bờ ngực của anh. Cảm giác đầu tiên? Minh An lập tức muốn hét lên: thật săn chắc đó nha! Sờ sờ nắn nắn thật có cảm giác tê têt mấy đầu ngón tay. Rồi như ý thức được hành động biến thái của mình, cậu vội rút tay về, bối rối ngước mặt nhìn anh, chỉ thấy Vương Huy đang cười rất xán lạn.
-Anh... sao lại vậy? Không nên ... trước khi cưới – Minh An cúi gằm mặt, liên tục lui chân về sau
-Sớm muộn gì cũng kết hôn, chỉ là đẩy nhanh công tác vợ chồng thôi mà – Vương Huy càng áp sát thân thể, hơi thở anh mang theo mùi rượu quyến rũ mê người
Minh An hoàn toàn đờ đẫn, đã bao nhiêu năm chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, cảm giác lần đầu cùng anh trong không khí ngột ngạt như vậy thật mới mẻ, khác lạ. Nhưng còn chút lí trí thì vẫn chống trả.
-Như vậy cũng không được, nên chung thủy với quan hệ sau khi cưới
-Em đang nói gì vậy? – Vương Huy cau mày, nhếch môi cười rất gợi cảm
-Chứ anh đang nói chuyện gì, không phải anh muốn làm cái ấy ấy sao? – Minh An đỏ mặt xấu hổ vô cùng khi nói ra những từ này.
-Anh đang nói em phải học cách làm vợ đi, để khi anh cưới về mới có thể bù đắp lại khổ cực lúc này – Vương Huy phì cười buông lỏng người ra, xoa xoa mái tóc của cậu
-Vậy mà em cứ tưởng...
-Em tưởng gì? Là chuyện đó à? Nếu em muốn anh sẵn sàng – Vương Huy nở nụ cười không thể đê tiện hơn, đưa tay cởi nút đầu áo sơ mi
-Không, không có, ở đây không thể tùy tiện – Minh An khó khăn né tránh
-Vậy thì vào phòng – Vô cùng mặt dày đề nghị
-Không được, chỗ nào cũng không... em nghĩ nên làm chuyện đó sau khi cưới – Minh An đỏ mặt nhắc nhở
Vương Huy nhìn người mình yêu đỏ mặt ngại ngùng thật không thể kìm chế nổi. Anh cũng là đàn ông, không thể không có đam mê dục vọng. Càng nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu, bộ phận đó lại không khống chế được, càng ngẩng đầu cao chào thiên hạ. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì không được. Phải biết lùi một bước tiến ba bước, không vì một chuyện nhỏ mà phá hỏng đại sự. Nghĩ thế, anh khổ sở kìm chế dục tính trong người đang bộc phát. Khẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc bị gió thổi tung của cậu, giọng điệu trấn an nói :
-Yên tâm, anh cam đoan không làm gì em trước khi cưới. Tuyệt đối sẽ không cưỡng ép như thằng lưu manh đó
-Chuyện đã qua rồi ... - Minh An man mác buồn. Đã là chuyện trước kia cũng nên để nó ngủ yên theo suốt chiều dài năm tháng. Cứ để nó yên đó mà tiếp tục vui say với hạnh phúc hiện tại
-Anh sẽ khiến ba mẹ hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông của em. Sẽ khiến họ phải nghĩ rằng anh là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em, sẽ chấp nhận Minh Minh và em, sẽ luôn yêu thương và chăm sóc hai hai người thật tốt. – Vương Huy ngước nhìn lên bầu trời mênh mông vời vợi, nói ra những lời ấy như cam đoan với cậu cũng là cam đoan với chính mình. Người anh yêu nhất – hãy để anh mang lại hạnh phúc cho cậu.
Minh An vì những lời này mà cảm động không nói nên lời, càng tiến lại gần anh hơn. Vòng tay qua cổ anh, từng chút, từng chút một đặt lên môi anh nụ hôn nhạt. Nhưng Vương Huy là loại người nào mà dễ dàng chấp nhận như vậy, thấy cậu chủ động liền không thể bỏ qua. Anh ôm chặt lấy cậu, hôn thật sâu. Mút mát bờ môi mềm mại của cậu, rồi đưa lưỡi lắt léo vòng quanh khoang miệng, chạm đến từng nơi trong đó khiến cậu từ từ chìm trong mê đắm. Minh An lúc đầu hơi mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng đáp trả lại. Giây phút này, hai người hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
-Không còn sớm, anh nên về đi – Minh An sau khi thoát khỏi bờ môi tham lam của anh, nhẹ nhàng đề nghị
-Hôm nay anh ngủ lại đây, được không? – Vương Huy nhíu mày nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục
-Nhà hết phòng rồi – Chính là đang thành thật thú nhận, không quan tâm đến cảm nhận của ai đó
-Anh ngủ với em, anh sẽ không làm gì! – Trước mắt là nói vậy còn không chắc lúc sau se xảy ra chuyện gì
-Không được, em ngủ với Minh Minh – Nhanh chóng cự tuyệt
-Vậy anh ngủ dưới sàn – Vương Huy buồn chán nhăn mặt
-Cũng không được, anh là khách mà, không thể ngủ dưới sàn được. Tốt nhất anh nên về nhà ngủ - Nắm lấy bả vai anh xoay người đẩy vào trong
-Haizz, được rồi. Phải mau bắt em về mới được – Vương Huy gãi đầu trăn trở, nhưng vẫn để cậu đẩy đi vào
Minh An ở phía sau mỉm cười dắt anh xuống nhà. Sau khi chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong gia đình, cậu tiễn anh ra cửa.
-Trời lạnh, vào nhà đi – Vương Huy nhìn mũi cậu đã đỏ lên, khẽ nhắc nhở
-Được rồi, anh vào xe đi – Minh An kiên quyết muốn đợi anh rời đi rồi mới vào nhà
-Vậy, ngủ ngon – Vương Huy giơ tay chào, không tự nhiên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ
-Ngủ ngon – Minh An thi thào chào lại
Vương Huy luyến tiếc rời cậu mà bước vào xe, khởi động rồi phóng đi trên con đường vắng. Minh An mãi đứng nhìn theo bóng chiếc xe đe đã mất hút, bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc...
Tình yêu tựa như một bàn tiệc lớn. Rực màu sắc và tràn đầy hương vị của một đời người: ngọt, bùi, cay, đắng, mặn, nồng.... Nhiều lúc ta cảm tưởng quá khó nuốt khi nó được nêm nếm đủ loại gia vị cùng lúc. Nhưng dẫu sao, tình yêu cũng là một phần tình cảm đẹp đẽ và cần thiết đối với dù bất cứ ai. Mất nó, ta chẳng thể hoàn thiện, cũng như nếu không ăn uống thì sẽ không tồn tại...
Nghĩ lại, khi bản thân đã phải đối mặt và tương tranh không ngừng giữa biến động và yên định, giữa xô xát của đời và bình yên trong cõi lòng, giữa yêu và ghét, đắng cay và ngọt bùi, nước mắt và nụ cười, người tốt và kẻ xấu, vấp ngã và đứng lên, trẻ con và trưởng thành, liêu xiêu nghiêng ngả theo dòng người và trụ vững kiên cường với người thương, những ngày mưa buồn và nắng đổ lửa soi chiếu trên đỉnh đầu, tổ ấm và dòng đời, giữa sự cô đơn lẻ loi không có bàn tay ai đó nắm chặt và cảm giác thèm thuồng có một người đứng cạnh bên, không nhất thiết phải nói gì, chỉ cần yên lặng lắng nghe. Tình yêu cũng theo ta mà lớn lên từ đó. Trong mỗi cảnh người, trong từng năm tháng... dù có nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng tình yêu thì muôn đời vẫn thế!
|
Chương 36: Cuộc sống khắc nghiệt, liệu có can đảm đối đầu?
Vương Huy gần đây phải tăng ca để hoàn thiện bản vẽ cho khách hàng. Vị khách này đòi hỏi chuyên môn rất cao, bản vẽ bên anh đưa ra đều khó lòng phù hợp với yêu cầu của ông. Vì thế, bản vẽ luôn phải sửa chữa hoàn thiện đến từng chi tiết, báo hại các nhân viên kĩ thuật luôn trong tình trạng căng thẳng tăng ca, còn Vương Huy thân là giám đốc cũng thức trắng mấy đêm liền.
Minh An nghe được tin, vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng không thể mở miệng khuyên can. Cậu biết rõ người này một khi đã chuyên tâm làm việc thì bất cứ thứ gì cũng không cản trở được. Nhưng nếu tăng ca như vậy thì sức con voi cũng không chịu được. Bởi thế, sáng nay cậu nhờ mẹ nấu canh gà tẩm bổ cho anh. Sau khi đưa con tới trường, Minh An không vội đến tòa soạn như hằng ngày, mà phóng xe đến Royal.
Văn phòng kiến trúc Royal bao trọn ba tầng của tòa nhà trung tâm thành phố. Đây là văn phòng kiến trúc nổi tiếng nhất nhì thành phố với lượng khách ra vào trong một ngày rất đáng kể. Cậu vừa đặt chân vào cửa, cảm giác lạ lùng xâm chiếm khắp thân người. Văn phòng hôm nay khá vắng lặng, đến cả tiếp tân cũng không thấy đâu. Cậu rụt rè từng bước tiến vào bên trong, bán tín bán nghi không biết mình có nhầm đường đến ... nhà xác chăng? Không khí im lìm bao trùm sởn tóc gáy. Minh An một mạch nhắm mắt chạy thẳng đến phòng giám đốc
Ô hô, bên ngoài vắng vẻ như nghĩa địa, còn ở đây lại đông vui như lễ hội. Minh An mồm chữ O nhìn một đám người đang bu đông trước mắt. Gần như hầu hết nhân viên đang tập trung về đây để làm gì? Làm gì mà lén lút như vậy? Là nghe lén. Cậu lặng nhìn bao nhiêu cái đầu đang chen chúc trước cửa phòng giám đốc, rồi lặng lẽ tiến lại gần:
-Này, các người đang làm gì?
-Im lặng, đã nghe lén mà còn la lớn – Nhân viên A nói
-Nghe lén? Chuyện gì? – Minh An tò mò
-Mẹ của Boss tới, đang quát tháo ầm ĩ ở trong – Nhân viên B vừa nói vừa kéo cậu lại gần cửa
Qua khe cửa khép hờ, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, hai tay ôm mặt, ngửa đầu lên trời, tóc tai bù xù, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
-Con đã bao nhiêu tuổi mà không biết suy nghĩ
Minh An di dời tầm mắt qua phía phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ trung niên, tóc xõa ngang vai uốn thành từng lọn, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng vẫn mang nét sắc sảo. Người phụ nữ mặc đầm màu kem làm nổi bật nước da trắng trẻo của bà. Người mà được cái nhân viên giới thiệu là "mẹ của Boss" đang tức giận la mắng anh
-Con đã gần 30, tại sao không chịu kết hôn đàng hoàng, lại đi thích một thằng đàn ông
Minh An đứng tim, khuôn mặt hoảng hốt tột độ, đôi tay run rẩy suýt làm rớt hộp canh. Tiếng xì xào vang động xung quanh cậu
-Boss thích đàn ông? – Nhân viên C
-Còn không nghe rõ à – Nhân viên A
-Hèn gì chưa từng thấy Boss hẹn hò với phụ nữ nào – Nhân viên D
-Haizz, gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp – Nhân viên E than thở
-Vốn đĩ tôi còn ôm mộng sẽ được cưới Boss - Nhân viên F tiếc nuối
-Sìiiiiiiiii! Té đi – Cả đám nhân viên đồng thanh. Âm thanh nứt toạc vang vọng vào bên trong. Một nam một nữ trung niên trong phòng đồng loạt im lặng phóng tầm mắt ra bên ngoài. Cả đám nhân viên hoảng loạn mạnh ai người đó chạy, không cần xác định phương hướng cứ cắm đầu mà trốn.
Nghe thấy tiếng giày, guốc khua động mạnh mẽ trên nền sàn, Mẹ Boss không còn chú ý mà tiếp tục tập trung lại "vấn đề"
-Thằng đó đã có con, vậy mà con cứ đâm đầu vào. Tại sao không chịu suy nghĩ hả con? Con là con trai một, còn phải nối dõi nữa chứ?
-Nếu là chuyện nối dõi sinh con, mẹ không phải lo
-Tại sao mẹ không lo? Con chẵng lẽ bắt nó sinh cho họ Vương một thằng con trai à?
-Đúng vậy, em ấy sinh con được, con của em ấy chính do em ấy sinh ra
-Này, con đang hoang tưởng à? Đàn ông sao mang thai được hả?
-Em ấy là ngoại lệ
-Ngoại lệ cái gì? Chuyện hoang đường
-Con không đem chuyện hôn nhân đùa giỡn, Minh An đích xác có thể sinh con – Vương Huy vô cùng kiên quyết nhìn mẹ
-Sao? Là thật à? – Mẹ Boss thấy con trai không giống nói đùa, hơi run rẫy
-Con không nói dối
-Nhưng mẹ không chấp nhận con là gay – Mẹ Boss sau khi định thần vẫn kiên quyết phản đối
-Con không phải gay, chỉ yêu một người, vừa vặn lại là nam mà thôi
-Con đang nói cái gì vậy hả? Con không biết người đời ác độc cỡ nào à? Con lấy một thằng con trai, người ta sẽ cười chê
-Con không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần chúng con hạnh phúc, người nhà chấp nhận. Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, tại sao không đồng ý? – Vương Huy buông ra câu hỏi đau lòng
-Chính vì mẹ là mẹ ruột của con nên mẹ biết thế nào con mới hạnh phúc? Cưới một thằng con trai không dễ dàng như con nghĩ – Mẹ Boss mắt không ngừng rơi lệ, tiến đến nắm bàn tay con trai
-Thật không dễ, nhưng cố gắng sẽ vượt qua được – Vương Huy nhìn mẹ thầm mong một tin chấp thuận
-Sẽ không hạnh phúc đâu con
-Mẹ thật sự nghĩ như vậy? – Vương Huy bất lực nhìn mẹ, sự mệt mỏi giăng đầy trên con ngươi
Minh An từ bên ngoài lắng nghe cuộc đối thoại, từ đầu đã không kìm chế được mà bật khóc. Cậu khóc vì người đàn ông của cậu đang kiên quyết bảo vệ tình cảm của họ. Cậu khóc vì cảm động. Cậu khóc vì hiểu cho nỗi lòng của mẹ anh, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt, liệu họ có dũng cảm đối đầu? Cậu khóc vì xót thương. Minh An cố gắng vươn người dậy, lấy tay gạt đi nước mắt, khổ sở đi ngược ra ngoài. Cậu gửi hộp canh ở bàn tiếp tân, dặn vài câu với nữ nhân viên. Rồi từng bước nặng trĩu ra ngoài....
....
|
Minh An về tòa soạn, giải quyết một số công việc, nộp vội cho chủ biên bài viết kì tới, rồi xin phép về sớm. Làm việc ở toàn soạn này, công việc cũng chỉ có vậy, viết bài rồi nộp, có việc khác thì làm, nếu không có thể về sớm.
Hiện tại cậu cần sự yên tĩnh, cậu muốn một mình suy nghĩ. Dừng xe bên vệ đường, tấp vào một công viên có đồng cỏ xanh rì rào, cậu lặng người ngồi trên ghế đá.
Gió thổi từng cơn mát rượi vào tâm hồn đang băn khoăn, trăn trở. Cả đồng cỏ cựa mình bật lên tiếng xào xạc như đồng cảm.
Gió thổi mạnh tốc vào vạt áo, lau khô giọt nước mắt. Gió xoa mái tóc rối bù, khe khẽ khép hờ đôi mi mắt.
Minh An trong lòng xáo rỗng, hít căng một bầu ngực không khí. Cả thân người cô độc giữa khoảng không mênh mông rộng lớn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa nơi thanh vắng
-Em nghe – Minh An bắt máy
-Minh An, anh nhận được canh gà rồi – Giọng nói Vương Huy đôi phần mệt mỏi
-Uhm
-Sao vậy?
-Em không sao, chỉ hơi mệt
-Có cần đi khám?
-Không cần, em uống thuốc xong sẽ khỏe.
-Em không sao thật chứ?
-Em không sao. Cần nghỉ ngơi, em cúp máy máy trước
Minh An cúp máy, trong lòng khua lên tiếng vỡ tan. Tắt nguồn điện thoại, cậu im lặng nhìn lên trời. Qua mái che, mặt trời không chói lói mà dịu dàng chiếu từng tia sáng xuống mặt đất, gieo rắc sự sống cho vạn vật.
Cậu ngồi đó cả buổi, đầu óc trống rỗng, cảm thấy bế tắc hoàn toàn. Cuộc sống thật quá phũ phàng, gieo giắc cho con người ta niềm hi vọng, sự may mắn rồi trong phút chốc lại hóa thành tuyệt vọng, cùng cực. Hạnh phúc, hôn nhân – những thứ đó vốn dĩ mỏng manh vô cùng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến. Người đời, miệng lưỡi khó lường, họ kì thị, họ khinh miệt, họ nhấn chìm người đồng tính vào tột cùng đau khổ, để người đồng tính không thể ngước lên đối mặt với xã hội. Họ cười chê, họ mắng chửi, họ xa lánh, họ đánh đập. Vì cái gì? Cũng là con người với nhau tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Họ sẽ vui khi làm vậy?
Minh An nhìn sắc trời càng lúc càng u tối, nhìn vào đồng hồ đã hơn 6h tối. Giờ này, Dương Minh cũng đã tan học, hôm nay đến lượt Phong Linh rước thằng bé. Cậu an tâm nhấc mình rời đi. Trên đường về nhà, dòng xe cộ chen chúc lưu thông, bụi khói, tiếng kèn xe, đèn đường ảo não khiến cậu bức bí ngột ngạt. Cậu nghĩ về Vương Huy, những lời của mẹ anh lại vang vọng trong đầu. Một nỗi buốt lòng tê tái
"Đúng, liệu chúng ta có dũng cảm đối diện với xã hội này?"
"Anh, em và Minh Minh, chúng ta có phải là một gia đình bình thường?"
"Vương Huy, em đã rất mệt mỏi ..."
Lặng như cơn gió
Tôi bay về cuối trời
Đi tìm một thứ
.... gọi là điều giản đơn....
.....
|
Vương Huy đứng đợi cậu trước cổng nhà. Sáng nay, gặp phải chuyện của mẹ mình cộng với việc tăng ca liên tiếp khiến anh rất áp lực. Nhận được canh gà của cậu, trong lòng có chút hưng phấn, liền gọi điện cho cậu nói lời cám ơn nhưng lại nhận được thái độ lạnh lùng của cậu thì sinh nghi.
Anh liên tiếp gọi điện, nhưng máy vẫn nghe giọng nữ quen thuộc cùng với câu nói bất hữu: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Vương Huy lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cố gắng thu xếp ổn thỏa phần công việc còn lại. Lập tức tan sở sớm phóng xe đi tìm cậu. Anh chắc chắn có chuyện liên quan đến mình mà cậu vẫn nhất quyết giấu không nói.
Vương Huy đến tòa soạn, nhân viên cho biết cậu đã nghỉ sớm từ sáng, lòng lại thêm bồn chồn. Khuôn mặt tối sầm, nhấc điện thoại gọi điện cho cậu, tình trạng vẫn như trên. Vương Huy cảm thấy mình lúc này thật bất tài, đến cả những nơi cậu có thể tới anh cũng không biết. Không còn cách nào chỉ có thể về nhà cậu tìm.
Anh đã đợi cậu rất lâu. Từ lúc mặt trời còn đỏ hỏn như hòn lửa khổng lồ ở đằng tây đến khi màn đêm buông xuống, toàn thành phố lên đèn. Cứ thế đứng chờ cậu mà nghĩ về chuyện hai người. Qúa khứ nhuốm màu đau buồn là sự chia cách, hi vọng hiện tại đẹp đẽ là hạnh phúc đong đầy và tương lai sau này sẽ có nhau trọn đời.
Minh An về nhà. Vương Huy trông thấy. Dáng người nhỏ bé của cậu đơn côi trong đêm khiến người khác xót xa, muốn được bảo vệ bằng mọi cách. Cậu thấy anh, cũng không quá ngạc nhiên. Cất xe vào nhà, rồi ra ngoài, mở cửa xe anh ngồi vào.
-Sáng nay em có đến văn phòng của anh – Minh An bắt chuyện
Vương Huy gật đầu tỏ ý đã biết
-Em có nghe chuyện của anh và bác gái – Minh An nói càng lúc càng nhỏ
-Anh biết
-Em...
-Em muốn từ bỏ?
-Không phải – Minh An lắc đầu
-Vậy em còn lo chuyện gì?
-Bác gái phản đối, em không muốn anh khó xử. Dù sao bác cũng chỉ có mình anh, không nên để bác phiền lòng
-Em là lo lắng cho mẹ anh?
Minh An lặng lẽ gật đầu
Vương Huy nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cậu, xoay người hướng mặt đối mặt
-Chuyện mẹ anh phản đối chỉ là nhất thời bất ngờ. Em không cần nghĩ nhiều. Dù sao các bà mẹ phản đối cũng chỉ là do không sinh được con nối dõi thôi sao. Em lại có khả năng đó, sẽ không sao.
-Nhưng mà...
-Anh đã từng nói sẽ thay em chịu trách nhiệm mọi việc. Đến cả chuyện này cũng không giải quyết được thì anh không xứng làm người đàn ông của em. Minh An, tin anh được không?
Minh An nhìn người đàn ông của mình quả quyết, những lời muốn nói tiếp theo đều không thốt thành lời. Nếu như một phút trước cậu còn hoang mang lựa chọn giữa tiếp tục và từ bỏ thì bây giờ cậu có đáp án chính thức. Cậu muốn sống cả đời này bên cạnh anh. Minh An tin tưởng đó là quyết định chính xác nhất của cuộc đời mình.
|