Có Nhau Trọn Đời
|
|
Vương Huy kéo Minh An nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm, tiến đến một nơi hơi vắng người. Minh An lúc này, cánh tay bị nắm chặt ửng đỏ đau rát, vội vàng giẫy giũa khỏi tay anh, nhăn nhó mặt lớn tiếng:
-Anh là đồ lừa đảo. Hôm trước còn bảo muốn kết hôn với em vậy mà bây giờ lại đi hẹn hò với cô gái khác. Đàn ông các anh lăng nhăng, háo sắc.
Minh An vì tức giận mà không khống chế được lời nói. Cậu mắng đàn ông lăng nhăng, vậy cậu không phải đàn ông chắc?
-Bằng chứng nào nói anh hẹn hò? - Vương Huy đối với lời lẽ thiếu suy nghĩ của cậu không hề tức giận mà ngược lại có phần điềm đạm
-Rõ ràng quá rồi! Anh không đi ăn với em lại hẹn đi chung với cô gái khác.
-Đi chung cũng đâu nhất thiết là hẹn hò?
-Vậy là gì?
-Làm việc
-Anh nói xạo, cô ta và anh không phải rất thân mật?
-Mắt nào của em thấy anh và cô ta thân mật?
-Còn không phải, cô ta kêu tên anh rất dịu dàng mà
-Cô ta lớn tuổi hơn, anh cũng đâu ép được cô ta cách xưng hô
-Vậy cô ta nói "chuyện chúng ta" là chuyện gì?
-Là chuyện công việc, cô ta thuê văn phòng anh lập bản thiết kế nhà
-Vậy tại sao lúc nãy không ngồi tại chỗ bàn bạc lại hẹn đi nơi khác?
-Còn không phải tại em phá rối
-Ai nói, tại thái độ hai người không rõ ràng
-Có gì không rõ ràng? Hay do em suy nghĩ? - Vương Huy tiến sát mặt mình đến gần mặt cậu
-Không phải, là do ... là ...
-Minh An, thừa nhận đi em đang ghen
Đối với lời khẳng định của anh, cậu không thể phủ định. Từ lúc nhìn thấy anh ngồi cùng cô gái khác, trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Khi cô gái dùng giọng điệu thân mật gọi tên anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu, khiến cậu phải tức tối phản kháng, khẳng định lại chủ quyền. Không phải ghen thì là gì chứ? Minh An đành lòng hung hăng thừa nhận
-Ghen thì sao? Anh cấm được em chắc?
-Không cấm, xem ra em ngày càng biết cách làm vợ
-Này, anh nói nhảm cái gì vậy
-Minh An, chúng ta kết hôn đi - Vương Huy nghiêm túc một lần nữa đưa ra lời đề nghị
-Nhưng mà... - Minh An lúng túng
-Còn có vấn đề? - Vương Huy hơi khó chịu
-Chuyện trước kia, em và Nhật Minh. Còn Minh Minh nữa? Anh không quan tâm sao? - Minh An cuối cùng nói ra hết những nỗi lo cậu canh cánh suốt những ngày qua
Vương Huy nghe những lời của cậu, nở một nụ cười nhạt
-Quyết định kết hôn với em, anh đương nhiên nghĩ đến những điều đó. Chuyện quá khứ là chuyện đã cũ, anh không bận tâm đến trước kia của em. Chỉ cần em chấp thuận cùng anh sống tiếp phần đời còn lại. Dù cho mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm nữa, em vẫn là vợ anh, Minh Minh vẫn sẽ là con anh, không ai có thể thay đổi.
Minh An nghe được những lời này, trong lòng xúc động khó tả. Cảm thấy khóe mắt cay cay, con ngươi đỏ hoe. Cậu im lặng để cho cảm xúc lúc này cùng với lời nói của người đàn ông ấy ghi tạc vào lòng. Mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm nữa cũng nhất quyết không được quên những lời hôm nay Vương Huy đã nói.
Đối với anh, thái độ không nói một lời của cậu khiến anh mất kiên nhẫn mà có chút thất vọng
-Minh An, kết hôn với anh khó vậy sao?
Cậu choáng váng trước câu hỏi vừa rồi. Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
-Anh đưa em về
Vương Huy quay người đi trước. Cảm thấy tim hụt hẫng vài nhịp
-Được, em đồng ý, chúng ta kết hôn đi!!! Nhưng mà... anh cũng nên quỳ xuống cầu hôn em đi chứ! Dù sao em cũng là bị gả đi mà, phải có danh dự một chút!!!
|
Bước chân đang đi dừng hẳn lại, cảm giác sung sướng tràn ngập trong lòng. Anh chậm rãi quay người lại nhìn khuôn mặt cậu âu yếm, đôi môi chuyển động chậm chạp tạo thành nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Cậu ngắm nhìn người đàn ông trước mắt, nở nụ cười tươi đáp lại, thầm chắc chắn với quyết định của mình. Chắc chắn là Vương Huy! Hôn nhân có thể sai lầm, nhưng cậu dám cam đoan người bao nhiêu năm qua cậu vẫn yêu chỉ có anh. Cũng chẳng thể yêu thêm một ai nữa, vậy tại sao không chọn một người mà từ rất lâu chưa nhận biết đã là đáp án của đời mình. Dù không biết sau này sẽ vạn biến ra sao, chỉ cần lúc này đây có anh để bắt nhịp cho một cuộc sống mới một gia đình mới. Như vậy có phải đã rất mãn nguyện rồi không?
Hôm đó là ngày nắng hanh khô soi tỏa trên những cung đường. Tầng mây trên cao thưa thớt xem kẽ tia sáng xuống vạn vật. Tán lá cây rì rào rậm rạp thổi đi những chiếc lá mải miết theo gió trôi về phương xa. Cao cao trên những tòa nhà, chim bay lượn từng con chao nghiêng như một mảnh sticker ai đó gắn ngược lên bầu trời. Những nỗi đau, hối tiếc muộn màng bắt đầu và kết thúc đều có lí do riêng của nó. Nhưng rồi cũng sẽ bay đi với những bụi mù năm tháng được gột rửa và hạnh phúc sẽ tràn về như mùa xuân tươi mới. Không thể nhịn lòng được mà nghi vấn một câu: Do trời trong đẹp nên lòng người hạnh phúc, hay do lòng người hạnh phúc nên lúc nào nhìn trời cũng trong đẹp???
|
Chương 33: Họp gia đình
Buổi tối tại phòng khách nhà họ Dương, hội nghị bàn tròn đang được diễn ra, khung cảnh giản dị, trà bánh đơn sơ, nhưng nội dung "nghị sự" lại mang tính chất quyết định một đời người.
-Con nói thật sao? - Mẹ Minh An còn ngạc nhiên với những lời của con trai
-Dạ - Minh An ngại ngùng đáp lại
-Là người nào? - Ba Minh An hỏi
-Là ... kiến trúc sư ... tên là Vương Huy - Minh An sờ sờ mũi
-Ế, là anh chàng kiến trúc sư đẹp trai đăng trên tạp chí của em - Phong Linh suýt nữa sặc nước
Minh An gật đầu, mặt đã hơi đỏ
-Nó là thằng nào? - Ba Minh An kiễn nhẫn lặp lại câu hỏi
Phong Linh lục lọi trong đống tạp chí trên bàn, lấy ra quyển mới nhất, lật lật ra mấy trang giữa đưa sang ba mẹ
-Là người này, ba mẹ
Hai ông bà Dương theo đó nhìn vào tạp chí, lập tức đập vào mắt hình ảnh người đàn ông điển trai, phong độ, lại cả kinh nói với con trai
-Người này thật phong độ nha, con sao lại quen được?
- Là do ...
- Chắc là đi phỏng vấn rồi quen biết. Em trai, em thật nhanh tay nha - Phong Linh cười chọc
-Giống chị con nói à? Như vậy có hơi vội vàng không? - Mẹ Minh An không tin tưởng lắm
-Không phải đâu mẹ, bọn con cũng đã quen biết nhau lâu ... từ lúc còn học đại học - Minh An vội xua tay giải thích
-Quen biết lâu như vậy sao ba mẹ không biết. Hay thằng đó là cha Minh Minh? - Mẹ Minh An như nhớ ra nói
-Tuyệt đối không phải. Lúc trước bọn con quen biết, sau đó anh ấy ra nước ngoài, bây giờ gặp lại ...
-Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Còn nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ - Ba Minh An trầm ngâm nhìn con
-Con đã suy nghĩ rất kĩ - Minh An ánh mắt quả quyết vô cùng
-Nhưng người ta có biết con mang thai? Còn Minh Minh nữa? - Mẹ Minh An lo lắng
-Con đã nói cho anh ấy biết, như vậy anh ấy cũng nói muốn kết hôn. Còn Minh Minh con sẽ nói chuyện lại với nó
-Con cũng đã gần 30 tuổi, không phải còn trẻ, cái gì cũng không nên vội vàng - Ba Minh An thở dài
-Ba không cần lo như vậy, Minh An cũng đã lớn rồi, biết rõ đúng sai. Lại nói Vương Huy, một người tài giỏi, là người trong mộng của bao nhiêu phụ nữ. Minh An cưới người đó chỉ có lời chứ không lỗ - Phong Linh an ủi ba mình
-Người như vậy mới đáng lo, người ta xuất sắc như thế chắc gì đã yêu thương con thật lòng - Mẹ Minh An buồn buồn nhìn cậu
-Ba! Mẹ! - Minh An thiết tha nhìn bậc sinh thành trước mắt
-Ba mẹ à, nó lớn rồi mà, không còn là con nít lên ba, nó cũng không phải con gái. Ba mẹ lo nhiều như vậy làm gì? - Phong Linh thấy ba mẹ như vậy cũng cố gắng trấn an
-Ba mẹ thấy chị là đáng lo nhất. Con gái con đứa cũng đã 30 tuổi, vậy mà vẫn chưa chịu cưới chồng sinh con - Ba Minh An chuyển đối tượng sang con gái
-Con còn trẻ chán - Phong Linh tự hào nói
-Ờ, chắc trẻ - Cả ba người còn lại đồng thanh
-Không nên nói con nữa, nói về đám cưới Minh An kìa - Phong Linh lái lại chủ đề chính
-Ba thấy dẫu sao cũng phải gặp mặt cái đã, rồi tính tiếp - Ba Minh An quay qua nhìn vợ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà
-Vâng, con sẽ nói anh sắp xếp hai nhà gặp mặt
-Haizz, trong nhà có một đứa con trai, lại sắp sửa gả đi - Mẹ Minh An luyến tiếc
-Con xin lỗi - Cậu cúi gầm mặt
-Lỗi phải gì, cũng đâu phải lỗi của con
Cả nhà trầm mặc, ba Minh An lặng lẽ cầm tách trà nhấp một ngụm, mẹ Minh An và Phong Linh chốc chốc lại nhìn lên màn hình TV. Còn Minh An lại một mình trôi lạc giữa những dòng suy nghĩ
-Con cũng nên đi nói chuyện với Minh Minh, thằng bé bao lâu nay sống với chúng ta, nay lại xuất hiện thêm một người ba mới, sẽ rất lạ lẫm - Mẹ Minh An nói
-Dạ, con cũng định lúc thích hợp sẽ nói với nó - Minh An gật đầu đồng ý
Một đêm yên bình như thế lại trôi qua, ngôi nhà họ Dương luôn luôn ấm áp tình thân. Ông bà Dương đối với chuyện hôn nhân của con cũng không cấm cản, nếu con trai đã quyết định kết hôn với ai thì chắc chắn đã suy nghĩ kĩ càng. Vì thế cũng chỉ biết thuận lòng chúc phúc cho con. Con cái hạnh phúc chính là món quà quý giá nhất dành cho ba mẹ... Nhưng người ta vẫn thường nói: trước ngày bão tố phong ba là những ngày trời quang mây tạnh, cuộc sống không thể lường trước được điều gì đang đợi chờ...
....
-Minh Minh, ba con mình sẽ dọn đi nơi khác, con thấy sao? - Minh An hỏi thăm dò con trai
-Sao vậy ba? Đang sống ở đây mà - Minh Minh đang lắp ráp lại con rô bốt ngước mặt lên hỏi
-Con cũng lớn rồi, nên dọn đến chỗ lớn hơn, cứ ngủ chung với ba như vậy sẽ không lớn tiếp được đâu
-Vậy con qua phòng khác ngủ, sao phải dọn đi ba?
-Con cũng thấy nhà ông bà không còn phòng nữa, ông bà cũng đã lớn tuổi nên cần yên tĩnh nghỉ ngơi chứ, con suốt ngày chạy nhảy, ông bà sẽ rất mệt - Minh An dỗ dành con
-Vậy con sẽ ngoan ngoãn không quậy phá nữa
-Con đã hứa như vậy bao nhiêu lần rồi?
-Lần này là thật đó ba
-Nhưng giường thì nhỏ, con lại càng cao to hơn, sẽ không đủ chỗ
-Vậy thay giường lớn hơn đi ba
-Phòng rất chật rồi con
Dương Minh suy nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi lại ba
-Mình chuyển đi đâu, ba?
-Mình chuyển đến nơi lớn hơn, to hơn, đẹp hơn nữa, được không?
-Được đó ba - Dương Minh cười híp mắt
-Nhưng ba con mình chuyển đến ở cùng một người nữa
-Ai vậy ba?
-Là chú Huy mấy lần trước con đã gặp đó
|
Dương Minh trong mắt lập tức sáng rỡ nhớ ra thân tượng của mình, nhưng một lúc thì cụp mắt bĩu môi
-Sao lại ở chung với chú Huy? Ba con mình ở thôi không được hả ba?
-Sao vậy? Lúc trước con cứ đòi ba với chú cưới nhau mà
-Ba nói không thích chú Huy mà, mặc dù con rất muốn.... - Thằng bé rầu rĩ lí nhí trong miệng
-Bây giờ thì rất thích rồi. Con không phải con rất thích chú sao? Còn muốn chú dạy thành người đàn ông nữa. Dọn đến nhà chú để chú dạy cho con
-Nhưng mà... ba có đang nói dối không - Thằng bé bĩu môi vẫn còn cho chưa thuyết phục
-Minh Minh, có những người con phải tiếp xúc nhiều mới nhận ra con rất yêu họ. Ba cũng vậy, ba không hề nói dối, ba thực sự rất thích chú Huy, trước kia nói với con không thích là vì chuyện riêng của ba. Chính con còn nói chú Huy là người tốt mà! Con muốn ba kết hôn với người tốt phải không?
Thằng bé nghe một hồi giảng giải lập tức gật đầu, còn nhảy lên sung sướng hoan hô
-Vậy là con sẽ có thật nhiều lego với đồ chơi. Con sẽ nói chú Huy xây một phòng thật lớn, trong đó toàn là đồ ăn nhất là kẹo trái cây. Con ở trong đó cả ngày tha hồ ăn, hahaha... hahaha... - Ngước mặt lên trời vô cùng đắc ý (Tác giả: Cha con tham ăn như nhau! Không thể tưởng tượng nổi???)
-Minh Minh, ba dạy con thế nào? Không được lợi dụng ý tốt của người khác. Chú Huy cũng sẽ như ba đối với con, chú rất thích con, xem con như con trai vậy. Nếu con chỉ nghĩ đến chuyện bắt chú mua đồ chơi với đồ ăn không phải phụ tấm lòng chú sao? Là đàn ông như vậy rất mất mặt
-Dạ, con biết rồi! - Ra sức phản đối không bằng gật đầu nghe lời, đạo lí này trẻ nhỏ cũng được học một chút đó chứ! Thằng bé trong đầu dự định lúc dọn đến sống chung, sẽ bí mật nhắc lại lời hứa mà hai người đã điểm chỉ đóng dấu thề độc, tuyệt đối không cho Minh An biết
-Tốt, con đi đánh răng đi, còn đi ngủ
Minh An dẫn con vào nhà vệ sinh lấy bàn chải cho con và cho mình. Cả hai nhìn vào gương, bọt trắng nổi quanh miệng, đánh qua trái, qua phải, rồi ra đằng trước, vòng quanh miệng. Nhổ bọt kem đi, rồi súc miệng lại bằng nước. Hai ba con nhe hàm răng trắng đều đặn cười khúc khích. Cuộc sống của hai người vui vẻ là thế, từ nay xuất hiện thêm một người nữa, sẽ càng vui vẻ gấp đôi.
|
Chương 34: Chiến thuật ra mắt
Hôm nay, Vương Huy chủ động đề nghị đến nhà Minh An. Cậu nghe tin suýt nữa không đứng dậy nỗi. Người này không phải nôn nóng muốn cưới quá rồi chứ? Nói là thế nhưng trong lòng cậu không khỏi có một tia vui sướng. Vương Huy thật sự muốn kết hôn với cậu nên mới bày ra một màn "con rể thăm cha mẹ vợ" như vậy.
Tan tầm, Vương Huy đến đón Minh An về nhà. Trên đường đi, cậu không ngừng tíu tít kể chuyện công việc, rồi lại bất ngờ nắm lấy tay anh đang lái xe, ánh mắt lo lắng:
-Em biết anh rất sợ, nhưng không sao còn có em đây
-Anh không sợ, em tự lo mình đi
-Lo gì chứ?
-Nếu ba mẹ không chấp thuận, em chuẩn bị tâm lí ở giá tới già
-Không dám, em cũng có nhiều người theo lắm chứ bộ
-Em xem lại đi, sắp già rồi lại còn là trai một con, anh không cưới thì còn ai dám
-Vậy anh vẫn muốn cưới em đó thôi
-Biết làm sao được
Vương Huy nhún nhún vai. Cái gọi là duyên số, có chạy cũng không thoát được. Hai người đã trải qua sự xa cách, không thể mất nhau một lần nữa. Chi bằng kết hôn xem như một hình thức trói buộc đối phương không thể rời xa mình.
Đứng trước cửa nhà, mẹ Minh An choáng ngợp với người đàn ông đứng cạnh con trai. Dung quang tỏa ra từ người này rất mê người nha. Nhìn từ trên báo đã thấy hấp dẫn, nay gặp ngoài đời càng thấy không thể cưỡng nổi. Mẹ Minh An là phụ nữ càng không phải là trinh nữ nguyện lòng hiến thân cho sự nghiệp tu hành, nhìn thấy người đàn ông trước mắt cười với mình lập tức không còn biết mọi thứ xung quanh là gì. Minh An cạnh bên thấy cảnh này liền thở dài ngao ngán
-Mẹ, phải đứng đây đến bao giờ?
Mẹ Minh An giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng mời khách
-Ấy chết, mời cháu vào nhà
Vương Huy gật đầu lễ phép, lại nở thêm một nụ cười sáng lạn. Minh An một phút hoảng hốt không biết mình có dẫn lộn người về
-Vâng ạ, cháu đến có mang chút quà, để cháu đi lấy
-Đến chơi là được, không cần khách sáo quà cáp - Mẹ Minh An tuy nói vậy nhưng trong lòng không khỏi vui sướng. Có thực mới vật được đạo, có quà cáp mới dễ lấy lòng người khác, đó là chân lí ở đời
-Bác gái, chỉ là quà ra mắt thôi
-Vậy cám ơn cháu. Minh An đi lấy đồ đi con
Minh An nãy giờ còn hoang mang với cảnh phim trước mắt, liền trở nên tỉnh táo
-Sao lại là con?
-Không phải con chứ ai
-Anh ấy vai rộng, tay dài sao không đi lấy - Minh An hất hất đầu về phí người bên cạnh
-Cậu ấy là khách, đã có lòng mua quà, nhà mình cũng nên phải phép đi xách đồ, không thể làm phiền thêm
Minh An lúc này cứng họng. Chỉ mới 1 phút đồng hồ mà cậu đã bị cho ra rìa. Người đàn ông này vốn không thể xem thường!
-Con biết rồi
Minh An cụp đầu quay người đi. Mẹ cậu thấy cảnh này liền quay sang Vương Huy trấn an
-Lần đầu đến thăm nhà lại để cháu thấy chuyện xấu gia đình
-Không sao ạ - Vương Huy lễ phép cười đáp lễ
Vừa vặn ngày Vương Huy ra mắt, cả ngày Minh An đều có mặt đông đủ. Hai ông bà Dương luôn ở nhà, Dương Minh hôm nay được nghỉ học, còn Phong Linh thì vừa công tác nước ngoài trở về. Số quà anh mang đến vì thế cũng được trao tận mặt, gia tăng thêm phần thiện cảm. Ba Minh An được tặng ba bình rượu quý, mẹ cậu được tặng máy mát-xa, Phong Linh được tặng mĩ phẩm hàng hiệu, còn Minh Minh được một bộ lego to đùng. Cả nhà sung sướng, liền tức khắc cảm thấy chàng rễ này quả thật không tồi!
....
Bàn cơm nhà họ Dương xuất hiện thêm một người lại càng trở nên trịnh trọng. Hơn nữa đó lại là một người anh tuấn, xuất sắc, là đối tượng kết hôn của con trai nên thức ăn tuyệt đối không thể sơ sài. Bày bố toàn thức phẩm đẹp mắt ngon miệng lên, mẹ Minh An khiêm nhường than ngắn
-Nếu biết sớm cháu sẽ đến, bác còn chuẩn bị tốt hơn như vậy
-Như vậy là quá thịnh soạn rồi ạ, thật làm phiền bác gái - Vương Huy nhẹ nhàng đáp
-Không sao cả, cháu ăn nhiều vào - Mẹ Minh An gắp miếng thịt bò vào chén của anh
Minh An thấy thế cũng giơ chén của mình ra, chờ nửa ngày vẫn không thấy ai gắp thức ăn cho mình, liền ai oán nói
-Mẹ, con là con trai mẹ, sao mẹ không gắp cho con
-Con không có tay à, muốn ăn thì tự gắp
Minh An cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, đành cúi gầm mặt ăn cơm, chỉ thấy Vương Huy bên cạnh đang bụm miệng cố nhịn cười.
Ba Minh An lấy một chai rượu anh tặng, rót ra hai ly, toan đưa cho anh thì bị cậu chặn lại
-Ba, anh ấy phải lái xe
-Chỉ uống một chút, nếu có say thì ngủ lại đây. Dù sao cũng đâu phải người lạ
Minh An tiếp tục bị công kích, phải ngoan ngoãn buông tha. Vương Huy vui vẻ nhận lấy ly rượu, tu một lần cạn sạch. Uống liên tục khoảng hơn chục ly, vẫn không thấy anh biến động thanh sắc, cả nhà có phần trầm trồ thán phục.
-Trình độ không tệ !- Ba Minh An mở lời khen ngợi
-Dạ, cháu thường xuyên uống rượu với khách, cũng không đến nỗi tệ - Vương Huy khiêm nhường
-Tốt, bác rất hài lòng, đàn ông phải biết uống rượu mới quản được vợ - Ba Minh An vỗ vỗ vai anh
-Đâu ra? Chân lí ngược - Mẹ Minh An, Phong Linh và cậu đồng thanh đáp trả
Tại phòng khách, "chương trình trò chuyện cuối tuần" vẫn được diễn ra. Không khí vô cùng ấm áp, gần gũi, chỉ có Minh An là từ đầu được xem như người ngoài, dù đã cố tham gia vào nhưng vẫn bị hắt hủi thảm thương. Tất cả sự quan tâm của mọi người lúc này chỉ có Vương Huy, Vương Huy và Vương Huy, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cậu.
-Cậu xem, em trai chị sắp kết hôn, chị lại chưa có một đối tượng hẹn hò. Cậu có người bạn nào bằng hoặc hơn cậu giới thiệu cho chị đi - Phong Linh không biết xấu hổ mà trực tiếp đề nghị
-Chị không thấy như vậy rất phiền sao? - Minh An bưng ra đĩa trái cây đặt lên bàn nói
|