Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 37: Màn Xem Mắt Ngượng Ngùng và Đi Đăng Kí Kết Hôn
Kì thật Vương Huy nói giải quyết tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tránh đêm dài lắm mộng. Vì thế anh nhanh chóng sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt vào cuối tuần.
Hiện tại tất cả mọi người đều đang ngồi dùng bữa tại nhà hàng, có cả nhóc Dương Minh cũng đi theo. Bề ngoài bữa cơm này đơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ thân mật gia tăng tình cảm giữa hai bên “thông gia”, nhưng cốt lõi bên trong thật chất là lần đầu Minh An ra mắt “mẹ chồng”. Vương Huy suốt tuần qua đã phải ra sức làm công tác tư tưởng, dùng hết lí lẽ để khuyên giải mẹ mình. Bà đối với thái độ của con trai có phần kinh ngạc, chưa bao giờ thấy anh lại kiên trì mà nóng vội như vậy, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gặp mặt, xem mắt “con dâu” trước rồi ra quyết định cũng chưa muộn.
Mục đích đến với bữa cơm là xem mắt, vì thế từ đầu bà đã chú ý quan sát thật kĩ đối tượng của con mình. Người này tướng mạo ưa nhìn, thoạt trông có vẻ hiền hậu, giao tiếp lễ phép, gia cảnh cũng khá, người thân thì luôn biết giữ lễ độ, phép tắc chuẩn mực. Dựa vào những gì quan sát được bà cũng hài lòng phần nào. Thái độ kiên quyết phản đối lúc đầu cũng giảm bớt đi vài phần.
Về phía Minh An bị mẹ anh quét rada khắp người, cảm tưởng như mình là tên buôn lậu đang bị khám xét điều tra, có phần mất tự nhiên. Trong bữa ăn, cũng tiết chế khả năng “nhai và nuốt” của mình để lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhất có thể. Vì sự nghiệp lớn hơn mà đành phải hi sinh sự nghiệp lớn trước mắt.
Hai bên ông bà “thông gia” đặc biệt có vẻ trò chuyện rất thân thiết với nhau. Cứ như đã gặp nhau từ trước nên nói chuyện vô cùng hợp tính. Người đáp người trả lời rất ăn ý, cứ coi đây như một bữa ăn thân mật gặp gỡ những người bạn già. Ba Minh An liên tục kể những chuyện ngày xưa đi bộ đội bằng giọng điệu hài hước vui vẻ, đôi lúc còn nhại tiếng động vật rất chuẩn khiến mẹ Vương không nhịn được liên tục cười. Bà cũng nắm tay rưng rưng nước mắt cùng mẹ Minh An chia sẻ những năm tháng nuôi dạy con cơ cực, nào là lúc nhỏ con tôi thế này, nó cao chừng này, nó nặng bao nhiêu đây, lúc đi học nó được giải nọ giải kia, lúc nó bệnh nặng tôi chạy chữa khắp nơi, tôi lo quá chừng…. Tất cả những gì họ trải qua hơn nửa đời người đều mang ra nói gần hết, hoàn toàn gạt bỏ lũ con cháu “nheo nhóc” sang một bên. Vương Huy bình thường không nói gì chăm chỉ gắp thứ ăn bỏ vào chén cậu, Minh An ngồi cạnh cũng một bộ dạng trầm lặng cắm cúi gục mặt ăn cho xong bữa, cảm thấy hôm nay hơi khó nuốt. Chỉ có Phong Linh và Dương Minh là hăng hái đánh chén no nê. Hai cô cháu liên tục chăm sóc cho nhau rất tốt, cô gắp cho cháu đùi gà, cháu lấy cho cô con tôm, cô múc canh, cháu lấy rau… Riêng biệt mà tạo thành bộ đôi ăn uống “tốc chiến tốc thắng” trong huyền thoại. Hai người hoạt động vô cùng sôi nổi trên bàn ăn, còn nhiệt tình không phụ lòng đãi khách của anh mà kêu thêm thức ăn… (Tác giả: ẶC… Tham ăn cũng do gene di truyền???)
Bữa cơm đầy ngượng ngập cũng mau chóng kết thúc. Nếu bỏ qua một vài chi tiết như Minh An khi gắp thức cho mẹ anh, tay run rẩy mà làm rớt ra ngoài hay Dương Minh giữa chừng khóc lóc đòi “đi tè” thì buổi gặp mặt này cũng xem như thành công tốt đẹp. Không khí yên bình như vậy tất cả đều nhờ “hội người cao tuổi”.
Tiễn bên người nhà Minh An về sớm, trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại 3 người: Vương Huy, mẹ anh và cậu.
-Huy, mẹ muốn nói chuyện riêng với Minh An – Mẹ Vương liếc mắt ra hiệu anh ra ngoài
-Mẹ à, không nói chuyện 3 người được sao? – Vương Huy hỏi ngược lại mẹ
Minh An dưới bàn khẽ nhéo đùi anh, rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt “không sao đâu”, Vương Huy mới chịu rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò mẹ mình:
-Mẹ không nên ép Minh An, em ấy là người con đã chọn, dù thế nào cũng không từ bỏ
-Đi ra nhanh cho mẹ! - Mẹ cậu nhẹ nhàng trong giọng nói nhưng lại trừng mắt hăm dọa với anh
Vương Huy không đành lòng nhìn cậu một mình ở lại chịu trận, nhưng dưới áp lực của mẹ mình cũng không thể cãi lời. Nhận được cái gật đầu ra hiệu của cậu, anh mới miễn cưỡng đóng cửa đi ra ngoài ngồi chờ.
Trong phòng lúc này, không gian thanh tĩnh, mùi tinh dầu phảng phất thoang thoảng khiến con người ta thư thái, dễ chịu. Minh An kính cẩn rót trà cho mẹ Vương, điệu bộ còn hơi lúng túng:
-Cháu cứ bình tĩnh – Mẹ Vương vô vỗ tay cậu trấn an
-Dạ - Minh An cúi đầu lễ phép
-Cháu quen con trai bác khi nào?
-Dạ, từ lúc còn học đại học
-Đã lâu như vậy rồi à ?
-Chúng cháu cũng mới gặp lại nhau đây, lúc còn đại học có khoảng thời gian anh ấy bỏ đi…
-Thì ra là vậy – Mẹ Vương cảm thán
-Dạ?
-Khoảng thời gian nó bỏ đi chính là thăm bệnh ba nó
-Anh ấy cũng nói cho cháu biết. Vậy bây giờ bác trai?
-Ông ấy qua đời rồi, là bệnh ung thư – Mẹ Vương mắt đỏ hoe, cảm xúc bồi hồi tiếc thương mãnh liệt trong tim
-Cháu xin lỗi ! Thật chia buồn với bác… - Minh An bối rối chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục
-Không sao, cũng đã mấy năm rồi mà
-Dạ…
-Thằng Huy chắc chưa kể cho cháu nghe trong khoảng thời gian đó, nó như thế nào?
-Chưa ạ
-Lúc đó, nó chẳng giống bộ dạng con người, không quan tâm đến ai, chỉ biết đến bệnh viện thăm ba nó rồi về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Bác thấy mà xót xa. Những tưởng nó chưa quen với cuộc sống ở nước ngoài, nhưng sau khi thấy tấm bưu thiếp nó viết mà chưa kịp gửi, bác phát hiện nó biết yêu. Hơn nữa, người này còn khiến nó thành ra bộ dạng như vậy. Bác trong lòng rất hiếu kì. Bây giờ thì cũng biết là ai… – Mẹ Vương nghẹ ngào hồi tưởng lại chuyện cũ của con trai
Minh An im lặng cúi đầu, trong tim là những xao động bùi ngùi về Vương Huy.
-Cháu cảm thấy sống với nó sẽ hạnh phúc cả đời này?
Minh An hít thở sâu một hơi, bình tĩnh trả lời:
|
Kì thật cháu cũng không dám hứa. Cuộc đời sau này không thể biết trước điều gì, cũng không thể giống như trong phim truyền hình thề non hẹn biển sống chết yêu nhau. Nhưng cháu dám cam đoan chỉ cần còn sống bên nhau ngày nào thì ngày đó chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc.
-Cháu không sợ người khác cười chê, miệt thị?
-Thưa bác, chúng cháu sống cho riêng mình, người ngoài không thể tác động vào cuộc sống của chúng cháu. Nếu chỉ vì người khác mà lo ngại thì chúng cháu đã không quyết định kết hôn. Kì thật, người ta cũng chỉ là người ta, không máu mủ ruột rà với mình, cũng chẳng thiết quan tâm. Được gia đình hai bên chấp thuận mới là điều đáng quý ạ!
-Vương Huy dù gì cũng là con ruột của bác sinh ra, cháu không sợ bác sống chết ngăn cản chuyện hai đứa?
-Bác cho phép cháu nói thẳng, nếu cháu sợ đã không đến đây ngày hôm nay. Bác là mẹ anh ấy, có ngăn cấm cũng là điều hiển nhiên. Cháu cũng không muốn anh ấy phải khổ sở giữa hai người, đắn đo lựa chọn giữa mẹ mình và kết hôn với cháu. Chỉ mong có thể dung hòa hai bên, không trọng bên này mà cũng không khinh bên kia. Đã sống đến tuổi này, tuy không trải đời được nhiều như bác nhưng cháu cũng trải qua không ít biến cố, cháu đến giờ này đã ý thức chắc chắn Vương Huy chính là người cháu muốn chung sống cả đời. ChỈ mong bác vui vẻ gật đầu chấp thuận, không để ai phải tổn thương mà cũng không muốn bác thêm phiền lòng trăn trở.
Mẹ Vương nghe được những lời này thì không kìm được nước mắt, cánh tay run run lau đi những giọt lệ trên mi mắt.
-Huy từ nhỏ đã là đứa kiên quyết, nói là làm. Lần này nó báo muốn kết hôn với cháu, bác cũng không cách nào cấm cản được. Hơn nữa, nghe nó nói cháu có khả năng sinh con, coi như nhà bác có người nối dõi.
-Dạ? Bác không ngạc nhiên chuyện cháu mang thai? – Minh An bất ngờ vì lời của mẹ anh nói ra rất nhẹ nhàng
-Ngạc nhiên thì sao? Bác phải đem cháu đến đồn cảnh sát hay viện khoa học để họ mổ xe cháu ra nghiên cứu? Chỉ sợ chưa kịp ra tay đã bị thằng Huy chặn đứng trước. Nó tuy bề ngoài cứng nhắc khô khan nhưng một khi có tình cảm với ai sẽ rất kiên định, tuyệt đối không thay lòng. Bác dù có ra sức ngăn cấm cũng chỉ uổng công. Huy dù sao từ nhỏ cũng sống xa gia đình, chính cháu lại ở bên cạnh nó lúc ấy. Hai đứa coi như cũng có duyên gặp mặt càng có duyên sống tiếp cùng nhau sau này. Bác đã lớn tuổi, cũng không muốn quản thêm. Hạnh phúc của con mình phải đặt lên hàng đầu. Hai đứa nếu đã chắn chắn như thế. Được, bác đồng ý, hai đứa kết hôn đi! – Mẹ Vương nói xong mỉm cười thật tươi như đang tỏ ý những lời bác nói đều là thật lòng.
-Bác….. bác đồng ý ạ? – Minh An sững sờ, ngạc nhiên rồi sung sướng không tin chính tai mình nghe được lời này. Có cảm giác như đang bay bổng trong giấc mơ – một giấc mơ rất ngọt rất nhẹ nhàng. Mẹ Vương cầm lấy bàn tay của cậu, nhìn sâu vào mắt cậu dặn dò.
-Huy là thằng cứng đầu chỉ tin tưởng yêu cháu, sau này nhờ cháu chăm sóc nó! Đừng làm chuyện có lỗi với nó!
-Được ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Nhưng không biết chừng lại chính anh ấy mới là người chăm sóc cháu – Minh An gật gật đầu, hai mắt long lanh toàn nước nhưng vẫn lém lỉnh đùa vui
Vương Huy ở bên ngoài chờ đợi đã lâu có phần chán nản. Giữa lúc thiếu kiên nhẫn muốn đi vào, thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Nhìn thấy hai người mắt đỏ hoe ngấn lệ, liền lo lắng hỏi
-Mẹ, sao lại khóc?
-Không sao – Mẹ Vương lấy khăn giấy chậm nước mắt trên mi
-Mẹ, có chuyện gì vậy?
-Huy, chuyện hai đứa kết hôn, mẹ không cấm cản. Liệu mà sống cho tốt!
-Mẹ, mẹ đồng ý thật sao?
-Là thật – Mẹ Vương gật đầu mỉm cười
-Mẹ, con cám ơn! – Vương Huy điềm đạm nói
Mẹ Vương nắm lấy tay hai người chân tình căn dặn:
-Hai đứa sắp tới sống chung với nhau, có rất nhiều chuyện phải cùng nhau giải quyết, có nhiều áp lực đặt lên vai cả hai. Rồi sẽ có lúc bất đồng không thấu hiểu nhau, sẽ cãi vả to tiếng, lúc đó vẫn nên mỗi người nhịn một câu. Chuyện nào bỏ qua được thì bỏ, đừng bé xé ra to, chẳng ai vui cả. Hiểu không? – Mẹ Vương sụt sùi như chực khóc tiếp, Minh An ôm lấy bà tình cảm vỗ lưng trấn an. Vương Huy lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng là một trận xúc động cuộn trào
Cả hai cùng tiễn mẹ Vương ra về. Nhìn bóng chiếc xe đã đi khuất, Vương Huy nhìn sang Minh An cười nhẹ nói
- Cậu Vương, chúng ta đi thôi!
-Còn phải đi đâu nữa? – Minh An có hơi đỏ mặt xấu hổ với cách gọi của anh nhưng cũng không phản đối mà vui vẻ đáp lại, trong lòng thắc mắc không biết anh đang muốn dắt mình đi đâu
-Đi Hà Lan đăng kí kết hôn. Bây giờ không còn cơ hội cho em hối hận
-Tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà có vội quá không? Giấy tờ, passport em không mang, visa cũng chưa xin phỏng vấn, cả tiền cũng mang rất ít trong người – Minh An nắm chặt tay anh, đang có ý định nói hôm khác đi cũng được
-Không sao, anh đã chuẩn bị xong hết, em chỉ cần đi thôi! Anh đợi quá lâu rồi! – Vương Huy nhanh tay kéo cậu đi về phía bãi xe, khởi hành mau chóng đến sân bay
Bàn tay cậu xiết chặt bàn tay anh, đôi chân sải bước dài hơn để bắt kịp tốc độ đi của anh, niềm vui bao phủ trên cái miệng rạng rỡ nụ cười. Lấy “chồng toàn năng” vẫn là tốt nhất!
Hai người nắm tay nhau bước đi. Hành lang dài rộng in bóng họ lên nền sàn sáng bóng. Ánh mặt trời trong trẻo, dung hòa niềm hạnh phúc của một cặp “vợ chồng” mới. Máy bay cất cánh đưa họ đến với hôn nhân, đến mới một bắt đầu gia đình mới. Hai người đàn ông và cuộc sống sau này. Còn điều gì chờ đợi họ phía trước…
|
Yêu thương là thứ không thể cân đo đong đến và khi trao trọn cho người, ta chỉ còn biết lựa chọn tin tưởng tuyệt đối. Và dẫu rằng cuộc đời này lắm nỗi truân chuyên, thì hãy luôn tin rằng ở đâu đó vẫn có những chuyện tình đẹp như bước ra từ tiểu thuyết. Những trang truyện sau này, chỉ mong mọi người có thể đọc nó với tâm thế sảng khoái nhất, vui vẻ nhất... Vẫn mong có những cái cmt ủng hộ á!!!!
Chương 38: Cuộc sống hôn nhân gia đình
Cuộc đời như một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Song sự thật là những điều đẹp đẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phải trải qua đau khổ, chia ly. Cũng giống như hai người họ. Lật mình như một cái trở tay của thời gian, Vương Huy và Minh An đã kết hôn. Bỏ qua lễ cưới, tuần trăng mật, lễ phục,… vốn là những thủ tục phiền phức của hôn nhân, họ đơn giản là dọn đến sống chung, cùng ăn chung, sinh hoạt chung và … ngủ chung như bao đôi vợ chồng son khác.
Sáng sáng, Minh An thức dậy thật sớm, mơ màng mở mắt ngắm nhìn người đang an yên trong giấc ngủ bên cạnh cậu. Ánh mặt trời rọi qua rèm cửa, soi chiếu trên khuôn mặt tuấn dật của Vương Huy càng khiến cậu có phần thực ảo lẫn lộn. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm nóng cùng cánh tay rắn chắc đang ôm trọn lấy vòng eo mình, Minh An mới thầm xác thực, không phải là mơ, người đang nằm bên cạnh cậu là Vương Huy.
Khẽ đặt lên đôi môi anh nụ hôn phớt, Minh An vô tình đánh rơi một giọt lỏng. Vị mặn chát hòa tan vào vị ngọt của nụ hôn khiến anh cau mày. Hàng chân mày dài rậm cong cong cùng cái chép miệng tạo ra một bộ dạng ngô nghê chưa từng thấy. Minh An nở một nụ cười an lành buổi sáng, rồi nhẹ nhàng mà chậm rãi xuống giường, tránh đánh thức Vương Huy còn đang ngủ.
Lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh, không gợn một áng mây, Minh An vươn người sảng khoái, hít thở lấy không khí trong lành, tươi mát. Mới đây thôi cậu còn là ông bố đơn thân với một đứa con nhỏ, vậy mà giờ đã lập gia đình. Cuộc sống vốn cứ bình lặng trôi qua nay xuất hiện thêm một người, lại càng trở nên xinh tươi màu sắc. Bất giác cậu nghĩ đến cảnh ba người đàn ông cùng chung sống dưới một mới nhà, sau này còn có thêm vài đứa nhóc nữa, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Lòng vui tươi, môi mỉm cười, Minh An bước xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Có một thông báo nhỏ là cậu ấy mua, tuyệt đối không phải tự nấu (Tác giả: Nhớ nha! Là mua chứ không phải nấu). Rồi nhẹ nhàng đến phòng Dương Minh đánh thức con trai. Thằng nhóc có bản năng tự lập nha. Đến nhà mới không hề lạ lẫm mà còn bạo dạn chạy khắp nhà xem xét, xung phong chọn riêng cho mình một phòng, không “thèm” quấy phá hai người lớn kia.
Như hiện tại thằng nhóc đang nằm sấp chỏng mông lên trời trên giường lớn, gối đạp bay cả xuống đất. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt say ke, đầu tóc rối lu xu bu, hai mắt yên bình nhắm chặt, khóe miệng nhếch nhếch lên tạo thành nét cười. Thằng nhóc này đêm qua đã mơ thấy cái gì mà lại vui như vậy?
-Minh Minh, dậy mau, hôm nay con phải đi học
Dương Minh mấy hôm nay phải theo ba dọn đồ về nhà “ba Huy” mà được bùng học có xin phép. Thằng nhóc thấy như vậy rất mới mẻ nên ra sức năn nỉ được “bùng” thêm. Ai ngờ Minh An không chấp nhận mà người ba mới lại ngang nhiên cho phép, lí do là: “Thằng nhóc dọn đến nhà mới cũng cần thích nghi, nghỉ thêm vài hôm cũng đâu có sao”. Vậy là trọn một tuần, Dương Minh ở nhà ăn chơi đến cả quên tay nào để viết chữ, cuốn nào là sách, cuốn nào là tập cũng chưa nhận thức lại được.
Minh An thầm thở dài nhìn con trai đang lăn lộn trên giường mà vẫn không chịu nhấc mình dậy
-Con dậy mau lên, trễ học đó biết không?
-Ba, con bị đau bụng
-Con đừng có nói dối, mới sáng ra mà đau bụng cái gì
-Con nói thật đó, không tin ba sờ thử xem
Dương Minh vẻ mặt cau có đau đớn, nhấc áo lên cho ba xem. Minh An nghi hoặc sờ sờ, chọc chọc vào bụng thằng bé. Chỉ chờ có vậy, nó la oai oái
-Đau lắm ba, không đi học được
-Con đau thật sao?
-Đau lắm luôn, con không đứng dậy được
-Vậy ba đưa con đi bác sĩ
-Không cần, không cần. Uống thuốc là được mà ba – Thằng bé khó chịu xua xua tay, trong lời nói đã hơi hoảng loạn
-Không được, phải đưa đến bác sĩ, ông ấy khám cho con, rồi sẽ lấy cây kim tiêm thật là to chích vào mông, lúc đó con mới hết đau.
Nghe đến kim tiêm, Dương Minh đờ đẫn mặt mày, con mắt láo liên qua lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng tỉnh bơ bước xuống giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang cậu, còn bình tĩnh trịnh trọng thông báo:
-Con hết đau rồi
-Hết nhanh vậy sao? Hay là đi khám bác sĩ vẫn hơn – Minh An cố bậm miệng cười mà nói
-Không cần đâu, con rất khỏe
Minh An lắc đầu nhìn theo dáng con trai đang ngoe nguẩy chạy ra ngoài, thầm than thở:
“Vương Huy, anh chiều con sinh tật!”
Vừa nhắc đến người người liền xuất hiện. À không! Là tiếng xuất hiện trước người mới đúng
-Minh An, ra đây giúp anh
Cậu bước ra thấy Vương Huy vừa cầm bánh mì, vừa ngẩng đầu về phía mình. Tay kia cầm cặp da chỉ chỉ vào trước ngực, tươi cười sáng lạn:
-Giúp anh thắt caravat!
-Không phải ngày nào anh cũng tự thắt sao?
Minh An tuy nói thế nhưng vẫn đưa tay lên trước cổ anh tỉ mỉ thắt, chỉn chu lại quần áo cho anh
-Anh cưới vợ để làm những việc này
Vương Huy tặng cho cậu một nụ cười không thể đẹp hơn. Xem ra, đòn tâm lí này rất hiệu quả!
Minh An đỏ mặt, lấy tay đánh vào ngực anh, nhưng lực đạo hơi mạnh khiến đòn tung ra có phần hiểm
-Anh bớt nhảm
Chỉ vỏn vẹn ba từ rồi quay lưng đi vào nhà bếp, để lại một người đang ôm ngực đau điếng phía sau. Cuộc sống hôn nhân gia đình giản đơn là vậy. Chỉ cần hằng này được cùng những người thân yêu nhất tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên nhau. Dẫu cho là những điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ gom góp thành niềm vui to lớn!
Đi qua những ngày dài tăm tối, buồn bã sẽ nhìn thấy mặt trời huy hoàng trên cao. Điều quan trọng là hãy sống, hãy yêu thương hết mình, để xứng đáng với từng giờ từng phút ta tồn tại trên đời!
|
Chương 39: Họp lớp
Buổi tối cuối tuần này, Minh An dự tiệc họp lớp đại học cũ. Trước đó 3 ngày nhận được thiệp mời, cậu vui sướng đến mức điên dại, cứ cầm tấm thiệp đi khoe khoang với Vương Huy:
-Anh xem, là thiệp mời họp lớp đó
-Cũng đâu phải giấy báo ứng cử tổng thống, em cần gì vui mừng như vậy?
Vương Huy đang chuyên tâm với đống đồ họa trên máy tính. Nghe cậu lãi nhãi khoe khoang gần hết một ngày, cũng đành chán nản hỏi thăm cho nhanh qua chuyện
-Nói gì chứ? Đây là lần đầu em dự họp lớp
Đúng thật! Là lần đầu cậu muốn dự tiệc họp lớp. Lúc trước vì phải chăm sóc cho Dương Minh nên không có thời gian. Lớn lên một chút, lại phải tất bật lao động kiếm tiền nuôi con, hoàn toàn mù tịt thời giờ. Đến nay, đang lúc rảnh rỗi không có việc gì bận, cũng nên đến xem thử để biết cho bằng chúng bằng bạn.
-Tốt nhất em đừng nên đi – Vương Huy vẫn chuyên tâm gõ gõ bàn phím
-Tại sao? Anh không phải vì sợ em bị cướp đi mất mà ngăn cản đấy chứ? Anh yên tâm, em chỉ chung thủy yêu mình anh thôi
Minh An vừa nói vừa tiến sát lại gần, vòng qua cánh tay anh rồi kề lên vai cười khúc khích.
-Bớt mơ cho anh. Anh đang lo với bộ dạng ăn uống của em, người ta sẽ lập tức đuổi ra ngoài khi tiệc mới bắt đầu kìa
Vương Huy huých nhẹ đầu cậu ra.
-Em ăn uống thì sao hả? Em là đang theo chủ nghĩa sống thực, phải ăn uống để lấy sức lực mà sống. Sau này có chết, cũng không hối tiếc mình ăn chưa đủ
-Chứ không phải do em ăn nhiều quá mà chết?
-Không quan tâm
Minh An bịt lại hai tai, lắc lắc đầu đi vào nhà bếp rót cho mình một ly nước. Uống cạn sạch, cậu thò đầu ra ngoài nói lớn
-Mặc kệ anh nói, em vẫn sẽ đi
Phải đi chứ! Chỉ cần nghĩ đến cảnh những người bạn cũ lâu năm gặp lại ngồi quây quần bên nhau nghẹn ngào ôn lại chuyện cũ, Minh An không khỏi náo nức trông đợi ngày cuối tuần.
Họp lớp cũng chỉ là họp lớp, là một ngày bình thường như bao ngày. Nhưng với Minh An, nó được xếp vào một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời. Cậu hôm đó chỉn chu mọi thứ từ đầu tới chân. Quần áo trên người cũng là âu phục mới mua, giày da bóng loáng, tóc tai vuốt keo cẩn thận. Còn đắn đo nên dùng loại nước hoa nào cho hợp, đến khi xịt lên người lại sợ không đủ độ mà có phần quá tay.
Vương Huy chưa thấy người đã ngửi mùi nồng nặc, liền cau mày khó chịu:
-Em đi xem mắt à? Quá phô trương
Minh An bước ra, mùi xông lên tới não
-Người không có bạn như anh sẽ không hiểu nỗi khổ của người có nhiều bạn vây quanh như em
-Thừa tự tin, thiếu tự trọng
-Không nói với anh nữa, em đi đây
Minh An tíu tít đi ra cửa, lòng phơi phới mùa xuân.
Bất quá giấc mộng về một buổi họp lớp ấm cúng liền tan vỡ khi cậu tới nơi. Bạn bè quả có đông thật, nhưng khi gặp lại, Minh An chẳng biết ai vào ai. Đã rất nhiều năm không liên lạc, giờ nhìn thấy họ trong bộ dạng trưởng thành hơn, Minh An có chút hoảng loạn. Cậu cứ đứng chôn chân tại cửa vào, không biết phải bắt chuyện với ai, cũng không biết phải ngồi ở đâu. Rất may, có một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai cậu.
-Là Minh An phải không?
Nghe người khác gọi tên mình, Minh An theo phản xạ quay lại nhìn
-Là cậu thật. Không nhận ra tôi à? Tôi là Thành Vũ ở chung Kí Túc Xá với cậu đấy, nhớ không?
Minh An mường tượng về quá khứ trước kia, lờ mờ nhận ra bạn cùng phòng liền tay bắt mặt mừng:
-Thành Vũ! Đã lâu không gặp
-Thằng này, đến giờ mới nhận ra sao?
-Xin lỗi! Cậu thay đổi nhiều quá…
-Không sao, còn nhận ra tôi là tốt. Cậu dạo này rất bảnh nhỉ? - Thành Vũ dò xét nhìn khắp người cậu
-Gì chứ? Bình thường thôi - Minh An cười cười khiêm tốn
-Cậu đã lập gia đình chưa?
- Rồi, có một đứa con trai
|
Cũng đúng mà, cậu đã kết hôn, còn có con trai nữa. Không phải ngại!
-Này, cậu rất cừ nha, còn có con sớm hơn cả tôi. Vợ tôi bây giờ mới đang mang thai
-Chúc mừng! Cậu sắp được làm ba rồi!
-Cám ơn, cám ơn. Nhiều năm không gặp, cậu cũng thay đổi nhiều, xém nữa không nhận ra
-Haizz, làm gì có - Minh An phẩy phẩy tay
-À mà, năm đó rốt cuộc bỏ đi đâu hả? Không chào từ biệt một tiếng, chỉ để lại cho tôi tờ giấy. Cậu thật là không trọng bạn bè nha
Thành Vũ khoác vai Minh An, lấy một ly rượu đưa cho cậu, lại có đôi phần trách móc mà nói.
-Năm đó nhà có việc gấp, không kịp đợi cậu về. Thật xin lỗi!
-Việc gì mà đi rồi không về, làm tôi hằng ngày vẫn giữ chỗ cho cậu. À, phải rồi, cậu còn nhớ Vương Huy, đàn anh học bên khoa kiến trúc đó, nhớ không? Mấy tháng trước gặp anh ta, hình như đang tìm cậu, thấy hỏi thăm tôi rất nhiều
Nghe tên của “chồng”, mặt cậu có phản ứng mà đỏ lên, thiếu tự nhiên trả lời
-Nhớ … Có … chuyện gì?
-Năm đó, anh ta đi bao nhiêu lâu cư nhiên trở về, lại đúng hôm cậu bỏ đi. Nói đúng hơn là trước hôm cậu bỏ đi. Đêm hôm đó, hai người có chuyện gì mà anh ta lại bế cậu về phòng. Nhìn bộ dạng cậu như chết, làm tôi rất lo sợ. Cậu còn khóc nữa phải không? Tôi nhớ lúc đó mắt cậu sưng đỏ
-Vậy sao? – Minh An chậm rãi nhớ lại cái đêm mà cậu chính thức bị Nhật Minh bỏ rơi. Chỉ không ngờ đêm đó…Vương Huy lại xuất hiện
-Đúng vậy, anh ta còn bảo tôi không được làm phiền cậu ngủ, buổi sáng cũng không cần đánh thức cậu dậy, để cậu được nghỉ ngơi
Minh An im lặng..
“Anh lúc đó đã về tìm em rồi sao?”
-Còn nữa, tối hôm sau có quay lại tìm cậu, nhưng tôi nói cậu đã đi rồi. Anh ta lập tức nổi khí nóng, hai mắt long sòng sọc hỏi tôi cậu đi đâu, rồi vội chạy đi tìm cậu. Những ngày sau cũng vậy, ngày nào cũng đến hỏi tôi cậu đã về chưa, còn bắt tôi khi nào cậu về phải lập tức báo cho anh ta. Làm tôi sợ điếng người… Kì thật lúc đó tôi rất thắc mắc quan hệ của hai người… Không phải là…? – Thành Vũ giương đôi mắt nghi hoặc dẫn dụ cậu
-Cậu suy diễn quá rồi
Minh An nở nụ cười gượng, cắt ngang trò câu dẫn của Thành Vũ. Trong cậu lúc này có quá nhiều băn khoăn, cảm xúc hỗn độn, chưa kịp sắp xếp lại.
.....
Bên phía Vương Huy, vì Minh An ra ngoài ăn tiệc nên cũng không muốn gọi đồ ăn về nhà. Hai ba con quyết định nấu mì gói ăn cho nhanh. Nhưng vừa đụng đũa thì cảm thấy nuốt không trôi. Không còn cách nào, anh lấy áo khoác mặc cho Dương Minh rồi dẫn con ra ngoài ăn “cơm bụi”. Sau khi nhét căng bao tử và mua cho Dương Minh cả đống đồ chơi cùng đồ ăn vặt, hai ba con mới chịu về.
Vừa mở cửa bước vào, thấy trong nhà tắt đèn tối om mà ngang nhiên có một bóng người ngồi thu lu trên sa-lông trong phòng khách. Giả thiết có ăn trộm lúc đầu của anh bị gạt phăng vì khóa nhà xài là khóa an toàn, chỉ có anh và cậu có chìa khóa. Lúc mở cửa cũng không thấy dấu hiệu phá cửa, hơn nữa lại không có thẳng ăn trộm nào chịu ngồi bó tay chịu trói như thế cả. Nghĩ vậy, anh yên tâm bật đèn.
-Em về rồi sao không mở đèn?
Bóng người im lặng không đáp, quay về phía Dương Minh nhỏ nhẹ nói:
-Con mau đi đánh răng rồi đi ngủ
-Dạ - Dương Minh ngoan ngoãn làm theo lời ba chạy về phòng
Thấy Minh An nghiêm túc như vậy, Vương Huy thấy có điểm khác lạ, đặt hết đống đồ của con trai lên bàn, hơi lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Minh An bất ngờ nhảy lên ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh nũng nịu
-Huy à!
Vương Huy đối với thái độ cùng cách gọi của cậu có phần lo sợ:
-Em lại phát bệnh mới à? Tránh xa anh ra
Bất quá anh nói thế nhưng không có hành động tách cậu ra khỏi người mình. Minh An lại càng ôm chặt hơn
-Anh là một người chồng tốt đó nha! - Cậu tươi cười nhìn anh buông ra một lời khen
-Đến bây giờ em mới nhận ra à? - Không biết xấu hổ mà vô cùng mặt dày đồng ý
-Anh thừa tự tin thiếu tự trọng!
Đôi lần ngẫm nghĩ...
Những tổn thương phải gánh chịu khi chúng ta bước qua khỏi ngưỡng cửa nhà, thậm chí là những vết thương do chính người nhà gây ra cho chúng ta, đều sẽ hằn sâu vết sẹo trong cuộc sống mỗi người. Cuối cùng người sẽ mang đến cho chúng ta sự xoa dịu và nguôi ngoa đi, xét cho cùng, vẫn chỉ có người nhà.
|