Có Nhau Trọn Đời
|
|
Quá đáng mà! Cậu đã dốc bao nhiêu tâm huyết vào bữa cơm này chỉ mong anh hài lòng khen cậu. Vậy mà bây giờ đến cả một nụ cười mãn nguyện còn không có. Nhìn vào thức ăn trên bàn, nước mắt cậu cay đắng rơi xuống. Uất ức, căm phẫn! Ừ thì, cậu thừa nhận thức ăn mình nấu có “hơi” dở, nhưng anh cũng nên nhẫn nhịn mà ăn hết sau đó nói ra những lời an ủi khích lệ tinh thần chứ. Không phải các nam chính trong phim đều làm như vậy với người yêu hay sao? Cậu càng nghĩ càng không hiểu tại sao Vương Huy lại đối xử với cậu như vậy. Minh An tức tối chạy ra phòng khách la mắng:
-Anh phải xin lỗi em ngay
-Tại sao?
-Anh xúc phạm nỗ lực em bỏ ra, còn chà đạp lên tinh thần yếu đuối của em. Anh không tôn trọng em.
-Khi nào?
-Mới lúc nãy
-Sao anh không biết?
-Anh đừng giả điên. Lúc nãy anh nói đồ ăn em nấu quá tệ còn gì
-Em nói anh cho ý kiến, anh đóng góp quan điểm thôi
-Nhưng ít nhất anh phải giả vờ nói ra những lời tình cảm khen em nấu ngon mới phải
-Tại sao anh phải làm vậy?
-Để an ủi em. Các nam chính trong phim đều làm như vậy
-Cơ bản anh không phải diễn viên
-Không phải diễn viên thì không nói được à? Những người chồng khác đều có thể nói ra những lời tình cảm động viện với vợ mình. Còn anh tại sao lại không được?
-Minh An, nếu mục đích duy nhất khiến em sống chỉ là để nghe anh nói những lời sến sẫm đó, tốt nhất em nên bắt đầu thấy hối hận đi
Minh An im bặt, cậu hoàn toàn đuối lí, những lời nãy giờ anh nói hoàn toàn đúng. Cậu mới chính là người vô lí mạnh miệng cãi lại. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu lần này chịu khuất phục trước người kia
-Em mặc kệ, nếu không nói được thì anh phải xin lỗi em
-Anh nghĩ mình không có lỗi
Minh An trào máu nóng, tay chân cứng đờ, mặt đỏ bừng bừng. Qua một phút hạ nhiệt, cậu phóng lẹ lên phòng. Lúc trở xuống ôm trong tay chăn gối ném về phía Vương Huy, hất cằm
-Nếu anh không xin lỗi, em sẽ không cho anh ngủ chung
-Nếu anh không nằm, cũng chẳng ai muốn ngủ chung với em
Minh An nghe được tức giận giậm chân ầm ầm
-Em đếm tới 3 anh phải xin lỗi em
-Em đếm tới 100 cũng được
Minh An giả vờ không nghe thấy quay lưng bước lên lầu
-1
Cậu tiếp tục bước đến giữa cầu thang
-2
Không dừng lại, cậu bước thẳng lên phòng
-3
Chờ đợi, chờ đợi vẫn không thấy anh có phản ứng, cậu hét ầm xuống dưới
-Vương Huy, anh được lắm, chúng ta chiến tranh lạnh
|
Chương 43: Những lời ngọt ngào
Nói là chiến tranh lạnh thực chất chỉ có mình Minh An đang nghiêm túc thực hiện. Còn Vương Huy vốn không hơi sức để ý đến những chuyện vặt vãnh này cũng không thèm quan tâm. Tính ra Minh An đã không thèm nói chuyện với anh được 16 tiếng cho đến hiện giờ. Nghĩ cũng lạ, cái kỉ lục mới này tại sao lại được một người “coi chuyện nói nhiều là sinh mạng để sống” như cậu dễ dàng đạt được. Đối với một hiện tương lạ chưa từng xuất hiện như thế này, khoa học chỉ có một cách lí giải đơn giản: Từ hôm qua đến giờ, Minh An vốn chưa hề bước ra khỏi phòng. Không ra khỏi phòng sẽ không chạm mặt, mà không chạm mặt thì sẽ không nói chuyện. Chắc chắn chỉ có như vậy, miệng của cậu mới không hoạt động.
Tất nhiên cũng phải kể đến một số yếu tố tác động từ bên ngoài như Vương Huy đến giờ vẫn chưa có động thái hối lỗi và hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi làm. Cho nên, mặc dù đang rất đói, bụng dạ đang kêu gào biểu tình thảm thiết cậu cũng nhất quyết ở lì trong phòng.
-Này, em tính ở trong đó đến bao giờ?
Vương Huy từ sáng đã không thấy cậu đi ra khỏi phòng, không nhịn được mà đến trước cửa gõ gõ
-Mở cửa ra cho anh
Vương Huy ra lệnh, Minh An vẫn quyết tâm lờ đi. Xem ai hơn ai!
-Em mau ra đây cho anh. Đã không ăn sáng còn tính không ăn trưa? Muốn chết đói à?
Vương Huy nghiến răng nặn ra từng chữ, bất giác cậu thấy chột dạ có chút đắn đo nhưng tâm trí vẫn một mực không chịu nhượng bộ
-Em không ra, anh phải xin lỗi em thì em mới ra ngoài
-Em chắc không?
-Chắc chắn
-Được
Sau đó là những tiếng bước chân di chuyển càng lúc càng xa, Minh An ấm ức trong lòng.
“Mới đó đã bỏ đi, thật không có thiện chí. Nhưng mà… Khoan đã!”
Có cái gì đó không đúng lắm. Phải là nó rồi! Minh An phóng lẹ như bay xuống giường nhấn nút khóa trái cửa, kéo hết bàn ghế, đồ đạc miễn là vật nặng đều mang ra chặn cửa lại. Đúng như cậu đoán, sau khi mệt mỏi thở ra từng tiếng, từ bên ngoài vọng vào tiếng lạch cạch mở khóa.
“Phù! Xém nữa thì quên”
Vương Huy vì không mở được mà đập cửa ầm ầm
-Em muốn chơi cái trò này đến lúc nào?
-Em nói rồi, đến lúc anh xin lỗi em
-Anh đã nói anh không có lỗi
-Em không biết
-Tùy em
Lại bỏ đi, Minh An chán nản bò lên giường với tay lấy điện thoại nhắn tin tâm sự ”Chuyện 2 chị em” với Phong Linh
[Minh An: Chị Hai, nếu như vợ chồng chiến tranh lạnh thì sao?
Phong Linh: Em với Huy cãi nhau à?
Minh An: Uhm, từ ngày hôm qua
Phong Linh: Mới cưới nhau, tại sao lại cãi nhau?
Minh An: Tại Huy, anh ấy chê thức ăn em nấu dở
Phong Linh: Xì, tưởng gì, mày đang làm giá chứ gì? Ở nhà bị chê tơi bời có thấy la lối gì đâu
Minh An: Ở nhà khác còn ở đây khác
Phong Linh: Khác cái gì? Chỉ khác là mấy lần trước cả nhà mình là nạn nhân còn lần này đến lượt em rể. Còn điểm chung duy nhất là em vẫn nấu ăn cực tệ, là cực tệ đó biết chưa?
Minh An: Em là em trai chị, tại sao lại bênh anh ta?
Phong Linh: Chị mày chỉ nói sự thật
Minh An: Mặc kệ chị, em đi ngủ]
Cậu ném điện thoại sang một bên trùm chăn lại kín đầu. Đang thiu thiu vào giấc nhủ, bên ngoài lại có tiếng đập cửa.
-Anh đi rước Minh Minh. Em có đi không?
Minh An nghe mà giả bộ điếc
-Vậy anh đi – Vương Huy chờ đợi không nghe trả lời, không tính toán mà bỏ đi
Minh An vẫn không nói tiếng nào. Xem ra lần này cậu rất quyết tâm chiến đấu!
Bất quá quyết tâm ấy của cậu chỉ tồn tại đến khi Vương Huy ra ngoài. Vừa dõng tai nghe tiếng mở cửa, cậu nhanh chân chạy xuống nhà bếp lục lục kiếm kiếm, lấy ra hai gói mì. Nôn nóng chờ từng phút mì chín, cậu thọc đũa ăn hối hả đến mức mắc nghẹn. Bên ngoài có tiếng mở cửa…
“Sao lại về nhanh vậy?”
Cậu luống cuống không biết làm sao, chỉ còn cách bưng luôn tô mì đang ăn dở chạy lên phòng. Nước từ trong tô văng tung tóe…
Á…………………………….. Bịch. Cậu tiếp đất nhẹ nhàng về với Đất mẹ bao la. Nước mì bay tứ tung lên quần áo. Sợi mì đáp thẳng lên mặt cậu. Chỉ riêng cái tô là còn cầm chắc trong tay. Sao lại khổ vậy!
-Xin lỗi! Tôi đến giao hàng. Có ai ở nhà không?
Không phải, không phải Vương Huy, là người giao hàng. Minh An bắn chết mấy con quạ đen còn bay vòng vòng trên dầu, đứng bật dậy tức giận
-Sao anh vào nhà tôi được?
-Tôi thấy cửa không khóa. Anh có phải Vương Huy?
Minh An nghĩ nghĩ, cứ nhận đại cho xong
-Đúng vậy
-Tôi giao hàng cho anh. Phiền anh kiểm tra rồi kí nhận
-Được rồi – Minh An kí bằng tên anh rồi đưa ngược lại cho người giao hàng
-Tôi xin phép về
Minh An tiễn người ra cửa, liền đóng chặt lại, quay vào trong thu dọn chiến tích của “màn tiếp đất” vừa nãy. Lại quay ra nhìn nhìn, chọc chọc vào mấy cái hộp đang đặt trên bàn
“Không biết anh ta mua cái gì?”
Cậu áp tai vào từng cái hộp nghe nghe, không thấy có động tĩnh, cũng chán ản tặc lưỡi cho qua. Cong mông chạy lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ. Minh An là heo ngủ một mạch đến 7h tối mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn sắc trời đã nhá nhem mới ý thức được mình ngủ quá nhiều.
-Ba ơi! – Minh Minh ở ngoài gõ cửa gọi
-Minh Minh à? Để ba mở cửa
Minh An đang định mở cửa thì khựng lại
-Khoan đã con có dẫn theo ai không?
-Không có
-Chắc không
-Không có ai thiệt ạ
-Được rồi, ba mở cửa
|
Minh An rụt rè mở hé cửa, sau khi nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh thật kĩ không thấy người khả nghi, chỉ thấy duy nhất một mình Dương Minh mới yên tâm mở to cửa cho con vào.
-Con đi đâu mà mặc đồ như vậy? – Minh An đóng cửa lại thì nhìn thật kĩ bộ tây phục trên người con trai, thắc mắc hỏi
-Ba Huy nói sẽ dẫn con đi ăn tiệc
-ĐI ĂN TIỆC? – Minh An nghiến răng lập lại từng chữ
“Không thèm quan tâm tới mình, còn dẫn con đi ăn tiệc”
-Dạ, ba Huy nói dẫn con đi giới thiệu với bạn của ba
-ĐI GIỚI THIỆU?
“Tại sao chỉ dẫn con đi, hay là xấu hổ không muốn giới thiệu mình?”
-Minh Minh, con không nên đi, con mới đi chơi về còn mệt nên ở nhà nghỉ ngơi
-Không sao đâu ba con khỏe lắm
-Không nên đi – Minh An nhỏ tiếng khuyên nhủ
-À mà, con có quà cho ba á
-Giỏi vậy, con đi chơi còn đem quà cho ba à. Đâu? – Minh An dáo dác tìm trên người con, không thấy quà đâu
-Nặng lắm nên con để dưới nhà. Con với ba xuống lấy – Dương Minh nắm tay ba kéo đi. Minh An suy đi tính lại đành đi theo con
“Thôi kệ, con đã tặng quà phải nhận lấy, những chuyện khác bỏ qua”
Minh An bất đắc dĩ theo con ra ngoài thì thấy trong nhà tối om.
-Sao nhà lại tối vậy?
-Để tiết kiệm điện đó ba
-Cũng nên bật mấy đèn cho sáng – Minh An thuận tay định bật công tắc
-Đừng ba, ba Huy dặn tắt hết đèn đi
-Hừ, con biết nghe lời quá ha
Minh An được dẫn đến cầu thang thì bất ngờ há hốc miệng. Trước mắt cậu là tấm thảm đỏ trải dài xuống tới dưới nhà, bên trên phủ đầy hoa hồng còn có cả nến thơm. Vô cùng lãng mạn nha! Minh An ngu mặt bị con trai dẫn đi, vô thức không biết đây có phải nhà mình. Đến khi cậu kịp trấn tĩnh lại, thì đang đứng tại phòng khách, Dương Minh đã chạy đi đâu mất, để mình cậu đứng giữa căn phòng lung linh ánh nến, tràn ngập màu sắc bởi bóng bay. Một bóng đen dần tiến về phía cậu. Minh An lờ mờ nhìn vào dung ảnh trước mắt. Vương Huy mặc âu phục, thắt nơ cổ, tóc chải ngược về sau, đang tươi cười nhìn cậu:
-Em còn giận anh?
-Không rảnh hơi
-Vậy sao không nói chuyện?
-Tự nhiên không thích
-Minh An!
-Anh muốn nói gì? Nhanh lên, em còn đi ngủ
(Tác giả: Cậu ngủ cả ngày không chán à?)
-Em muốn nghe những lời tình cảm trong phim? Được, hôm nay anh sẽ nói cho em nghe
Màn hình TV vụt sáng chiếu lại đoạn phim hôm qua cậu lôi kéo bằng được anh cùng xem. Đang chiếu cảnh nam chính hôn nữ chính. Minh An đỏ mặt không biết Vương Huy có ý gì khi chiếu cảnh này. Bất ngờ, môi cậu bị bao phủ bởi một đôi môi khác. Hương bạc hà quyến rũ trong từng hơi thở, Vương Huy đang hôn cậu, một nụ hôn sâu ngọt ngào.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho tình yêu thăng hoa cùng xúc cảm. Minh An lâng lâng hạnh phúc. Vương Huy đang tỏ ra lãng mạn vì cậu. Nhắm chặt hai mắt tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này … cho đến khi cả hai muốn tắc thở, anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Trên màn hình, nam chính cũng đúng lúc rời môi nữ chính, bắt đầu trao nhau lời hẹn ước:
Nam chính: Anh yêu em!
Vương Huy: Anh yêu em!
Nam chính: Trọn đời này …
Vương Huy: … chỉ yêu một mình em
Nam chính: Dù cho cuộc sống sau này có thay đổi…
Vương Huy: … thì em vẫn là người anh muốn chung sống cả cuộc đời
Màn hình TV vụt tắt, Minh An lặng nhìn khuôn mặt anh. Trong đêm tối mờ ảo ánh nến, khuôn mặt vì thế càng trở nên hút hồn lạ thường.
-Minh An!
-Sao? Anh muốn nói gì?
-Anh đã qua cái tuổi yêu đương thời trẻ, lại càng không phải là diễn viên hay nhân vật trong truyện tiểu thuyết, nên không thể tự nhiên nói ra những lời tình cảm em muốn nghe. Em chấp nhận kết hôn với anh, cũng nên chấp nhận điều đó. Đừng bắt anh hằng ngày phải nói ra những lời xáo rỗng, hãy tin tưởng vào những việc anh làm cho em. Một lần nữa, anh muốn hỏi lại em: Dẫu cho anh không thể nói ra lời ngọt ngào yêu thương hay đối xử tình cảm với em, em vẫn muốn cả đời này sống cùng anh?
Vương Huy lấy ra từ trong áo khoác vest một hộp nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay cậu. Cậu nhìn vào ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc tương tự. Mỉm cười hạnh phúc. Là nhẫn cưới. Trước kia cậu chưa kịp mua vì thời gian rất bận lại cảm thấy vướng víu nên cứ thế mà quên đi. Hôm nay lại được đeo bởi chính người đàn ông của mình trong một không gian lãng mạn ánh nến. Minh An như được vỗ cánh bay lên thiên đường.
-Em đồng ý, chắc chắn đồng ý – Mắt đỏ hoe gật gật đầu
Vương Huy ôm cậu vào lòng thầm thì:
-Kể cả anh không thể nói ra những lời sến súa?
-Không sao, nói từ từ sẽ quen. Không phải vừa rồi anh mới nói đó sao
-Đây là lần cuối cùng em được nghe
Minh An hít một hơi lạnh. Không gian lãng mạn hạ nhiệt đến không tưởng…
|
Chương 44: Nguy Cơ Ngoại Tình
Minh An là người hoạt bát, vui vẻ. Minh An là người hòa đồng, dễ bắt chuyện. Minh An là người đi đến đâu cũng có thể kết bạn. Vì thế, trong tòa soạn, cậu đã cùng các “ anh chị tám” lập thành một hội gọi là “Chợ chòm hõm”. Phạm vi hoạt động của hội rất mạnh nha. Đôi khi chỉ cần một vấn đề nhỏ có thể nói ở tòa soạn chưa hết lại đem về nhà bàn, hôm sau lại vào ngồi với nhau bàn tiếp. Vấn đề bàn tán thì muôn trùng bao la, nào là chuyện gia đình, chuyện hàng xóm, chuyện hồi sáng gặp một con chó, đi đường bể bánh xe là có điềm xui hay đơn giản là chuyện cắt tóc cũng có thể đem ra nói không ngừng nghỉ, cho rằng ở chỗ đó mắc, cắt không đẹp,… Giả dụ như hôm nay, mọi người đang bàn tán rất sôi nổi, trên mặt người nào cũng vô cùng ác ý. Minh An ngồi theo dõi mà có phần teo sợ muốn rút lui nhưng ngặt nỗi qui định của hội là một khi đã tham gia thì không được dừng lại. Chỉ trừ khi bị dẹp…
-Này, em gái tôi kể bạn nó vừa ly hôn, chồng cô ta đi theo bồ nhí, mà con bồ nhí ấy lại là thư kí ngày ngày kề cận bên chồng cô ta, như vậy có ghê không?
-Chưa bằng chuyện của tôi đâu, hàng xóm kế bên nhà tôi phát hiện chồng ngoại tình, mà người quyến rũ không ai khác lại chính là chị gái của cổ
-Thật vậy sao? Thật dã man rợ!
-Bởi vậy ta nói thời buổi không tin được ai, giặc toàn ở xung quanh, loạng quạng mất chồng như chơi
-Những người thân cận nhất lại là kẻ nguy hiểm nhất
-Haizzz – Hội chị em thở dài
Minh An ở kế bên lắng nghe, tuy có hơi thờ ơ nhưng lại không bỏ sót một chữ. Cậu thầm nghĩ con gái thời nay thật lợi hại có thể quyến rũ cả những người đã kết hôn.
“Thật không tầm thường nha!”
Minh An lại nghĩ về anh, tuy nói không tin tưởng là sai nhưng trong cậu thật chất vẫn có chút nghi ngờ. Chẳng phải người ta vẫn thường nói đàn ông phải có máu dê trong người hay sao? Đã mang bản tính đàn ông thì không thể tránh khỏi ham mê sắc đẹp, lại nói Vương Huy tài giỏi như vậy, xung quanh chắc chắn không thiếu người đẹp bao vây. Nghĩ đến đó cậu lại càng ảo não…
....
Hiện tại, Minh An đang ngẩn người đứng trong nhà bếp. Cậu nhớ lại những câu nói của các “chị tám” thì giật mình giác ngộ: gần đây Vương Huy có biểu hiện rất lạ. Anh thường xuyên đi trễ về sớm, khi trở về thì lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, lại nhớ đến số lần “làm chuyện ấy” cũng không còn đều đặn như trước, gần đây còn có dấu hiệu nguội lạnh . Minh An trợn tròn hai mắt, há to miệng hốt hoảng.
“Huy lừa dối mình lăng nhăng bên ngoài?”
Chỉ nghĩ thôi cậu cũng thấy bối rối. Bủn rủn tay chân. Đầu óc cậu quay cuồng.
“Mình đang bị cắm sừng?”
Nhưng mấy ngày trước anh còn vì cậu mà tạo ra khung cảnh lãng mạn, nói ra những ngọt ngào yêu đương.
“Không phải, không phải, mình phải tin tưởng Huy, anh ấy không phải dạng người như vậy”
Người ta thường nói đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới, gặp người đẹp không thể dễ dàng bỏ qua, ít nhất cũng phải nhìn ngắm cho đã mắt.
“Huy nói muốn sống với mình cả đời chứ không hứa sẽ chung thủy với mình, sống trên danh nghĩa vợ chồng nhưng lại lên giường với một người khác?”
Nếu anh thực sự có người tình bên ngoài, cậu phải làm gì? Đáng ghen, tạt axit, cạo trọc đầu, hay dùng keo dán sắt dán miệng người đó lại? Chắc chắn cậu không thể làm vậy. Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay kí đơn ly hôn rồi dọn đồ ra khỏi nhà, chậm nước mắt mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc.
“Mình phải làm sao đây?”
Vương Huy về nhà trong khi cậu còn bơi lội giữa dòng suy tưởng. Nhìn cậu ngây người đứng đó cả buổi, anh không nhịn được mà cốc đầu cậu một cái:
-Em lại đang mơ cái gì?
-Ai ui, đau
-Cuối cùng cũng tỉnh
-Anh về rồi thì đi thay đồ đi, còn ăn cơm
Minh An bỏ ra phòng khách tiếp tục suy nghĩ. Vương Huy đối với thái độ lạnh nhạt của cậu có cảm giác hơi xa lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiến thẳng lên phòng
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Minh An không tài nào nuốt nổi. Cứ cầm đũa lên lại có cảm giác đây là bữa cơm cuối cùng của mình tại nhà anh. Cuối cùng không nhẫn nhị được, cậu đặt chén xuống, chân cố vươn dài khều khều cọ cọ cái chân khác, trìu mếnnhìn anh buông lời:
-Huy, tối nay em muốn…
Vương Huy đang ăn thì lập tức sặc cơm
-Thô tục!
-Tại sao? Chẳng lẽ anh không muốn với em?
-Câm miệng lại ngồi ăn cho anh
-Anh chán em, không muốn làm với em nữa sao?
-Em không thấy còn đang ăn cơm, lại có con trai ở đây à? Anh không ngờ em lại cuồng loạn như vậy
Minh An cứng họng, cúi gầm mặt gắp lấy gắp để cơm bỏ vào miệng đến mức mắc nghẹn. Cậu đã suy nghĩ cả buổi chiều chỉ có thể nghĩ ra lí do duy nhất anh lăng nhăng bên ngoài là vì “kĩ thuật” của cậu quá tệ không thỏa mãn được anh. Nhưng đến hiện tại lại bị anh thẳng thắn từ chối như vậy, trong lòng cậu một lần nữa rối như tơ vò…
Hôm sau, cậu hạ quyết tâm tìm hiểu rõ chân tướng sự thật. Đợi đến gần trưa, cậu phóng xe đến thẳng Royal. Một mạch chạy đến phòng làm việc của anh, len lén nhìn vào cửa
“May! Cửa khép hờ”
Cậu banh mắt nhìn vào bên trong, cố gắng bao trọn tất cả vào con ngươi
“Không thể nào? Huy, sao anh lại phản bội em?”
Bên trong phòng, một cô gái chỉ nhìn được nửa phần dưới nhưng cũng có thể khẳng định rất bốc lửa, đang ngồi trên đùi người đàn ông, vòng tay qua cổ rất tình tứ. Hai người chắc chắn đang hôn nhau. Minh An căm phẫn đẩy cửa vào hét lớn:
-Bắt quả tang hai người, không còn chối cãi được nữa
-Cậu đang làm cái gì hả? – Người đàn ông bị bất ngờ, vội buông cô gái ra quay phía cậu hét lớn hỏi lại
-Còn làm gì? Bắt quả tang đôi gian dâm các người …
“Khoan đã, giọng nói này nghe rất lạ, nghe không giống giọng anh”
Minh An vội mở mắt, kinh ngạc á khẩu với cảnh tượng trong phòng
-Cậu bắt quả tang cái gì? – Người đàn ông tức giận trừng mắt nhìn cậu
-Tôi tưởng đây là phòng của anh Vương Huy, tôi đến tìm anh ấy – Minh An ngượng ngùng cười nói
-Cậu nhầm phòng rồi, không có mắt nhìn à? Phòng của Boss Vương ở lầu hai
-Cám ơn anh. Thật xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Hai người cứ tiếp tục – Minh An vừa nói vừa lùi về sau, lịch sự khép cửa lại, không quên tặng cho hai người kia nụ cười hối lỗi.
Thoát khỏi cảnh tưởng xấu mặt vừa rồi, cậu nhanh chóng đi tìm người. Chạy lên lầu hai, kiếm khắp các phòng ban, cậu lúc này đắn đo trước căn phòng có nghi bản Tổng giám đốc, hít thở thật sâu cậu đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng yên tĩnh, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ rọi vào làm bật lên tông trắng của nền tường, hòa lẫn vào sự tươi mát của cây xanh. Vương Huy đang chăm chú xem xét đống văn kiện trong tay thấy có người ngang nhiên không gõ cửa mà bước vào, tức giận định ngó lên xem kẻ nào to gan như vậy thì thấy cậu đang khép nép ngoài cửa lại cúi xuống tiếp tục nhìn vào đống văn kiện.
|
Minh An thấy mình bị ngó lơ thì ngại ngùng đứng gãi đầu, mãi lúc sau mới hắng giọng
-Huy à!!!
-Em đến đây làm gì? – Vẫn không thôi nhìn vào xấp giấy tờ
-Người ta nhớ anh nên mới đến, sao anh lại lạnh nhạt vậy?
-Anh không mượn
-Nhưng em muốn, anh tại sao lại không cho em đến? – Minh An cố ý thăm dò
-Em đến đây phá rối, anh không tập trung làm việc
-Không phải chứ? Vậy em về - Minh An buồn thiu bước ra cửa
“Sao lại đối xử với em như vậy?”
-Khoan đã!
-Sao vậy?
-Đợi anh giải quyết xong đống này rồi cùng đi ăn trưa
-Huy! Em yêu anh nhất
Minh An chạy lại ôm ghì lấy cổ anh nũng nịu. Vương Huy bất quá cũng không bỏ tay cậu ra mà còn khẽ nhếch môi cười.
Thật ra chuyện được Vương Huy mời ăn cơm cũng chẳng vẻ vang gì, chỉ có điểu trong phòng lúc này vừa vặn có thư ký và trợ lý của anh chứng kiến màn ôm ấp mặn nồng của hai người. Như vậy chẳng khác gì là đang công khai quan hệ… Dường như có vẻ Vương Huy đang kín đáo khoe mẻ thân phận “vợ Boss” của Minh An.
|