Có Nhau Trọn Đời
|
|
-Tất nhiên, anh không muốn làm không công. Mau quyết định đi, trước khi anh đổi ý
Đến lượt Minh An nghĩ nghĩ, một lúc sau cũng gật đầu:
-Chấp nhận Anh nói đi, điều kiện gì?
-Từ nay về sau, em không được uống rượu, cũng không được đến những nơi như bar?
-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại cấm em?
-Không cần hỏi tại sao. Chỉ cần nghe lời chấp nhận là được. Đây là lệnh, cấm cãi.
-Nhưng…
-Thảo thuận xong. Em đi tắm đi. Anh không muốn bế em trong tình trạng bốc mùi
-Nói gì chứ? Anh đáng ra phải cố gắng nhẫn nhịn rồi nói dù thế nào anh vẫn rất thích mùi trên người em
-Sẽ không có chuyện đó. Đi nhanh cho anh
Vương Huy nắm tay cậu kéo xuống giường, rồi đẩy cậu đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, anh mới ngồi xuống giường thầm thở dài:
“Ngu ngốc, mơ gì chứ? Hôm qua nếu không đến kịp, thì bây giờ em đang tỉnh dậy trên giường thằng khác rồi.”
….
Sự việc tối hôm qua, xin được tường thuật lại như sau.
Trong quán bar nhạc xập xình, mọi người thi nhau hò hét nhảy nhót thỏa thích. Nhân viên nữ độc thân của tòa soạn son phấn bắt mắt lao ra sàn nhảy hòng kiếm cho mình một anh chàng đẹp trai hình thức tốt để hẹn hò cho bớt u uất đời “gái ế”. Còn số lượng giới nam tòa soạn rất ích, nhưng cũng thuộc diện ưa nhìn bắt đầu nhập cuộc “săn” những cô nàng nóng bỏng, váy ngắn ngang đùi, áo ngang ngực khoe bụng… Chỉ có mình Minh An là không ham vui, ngồi một chỗ nhìn đồng nghiệp mình điên loạn. Cho đến khi Lâm Phong xuất hiện, từ đằng xa chủ biên Mỹ Kiều và chị gái Vy Hoàng đã lập tức chú ý, không phải vì hắn ta đẹp trai thu hút, mà là
-Nhìn mặt nó quen quen? – Mỹ Kiều phát hiện khuôn mặt này đã từng gặp ở đâu nhưng đầu óc hỗn loạn không nhớ rõ
-Chị thấy quen? Em cũng thấy nó quen quen – Vy Hoàng cũng như nhớ ra được chút ít
Cả hai người đều kiên trì nặn cho ra đã từng gặp thằng này ở đâu mà thấy quen mặt đến như vậy. Cuối cùng đều đồng loạt nhìn nhau trợn tròn mắt:
-THẰNG ĐỂU ĐÓ!
Không hẹn mà gặp, Mỹ Kiều và Vy Hoàng đều gặp phải một thằng đểu cán chuyên đi trêu chọc con gái nhà lành, ngang nhiên chiếm “tiện nghi” miễn phí đã đành, còn mặt dày lừa tiền của đàn bà con gái. Chính là đểu nhất trong những thằng đểu!
-Nhưng mà sao hôm nay nó chuyển hệ vậy? – Vy Hoàng ngờ ngợ chỉ về phía Minh An đang ngồi
-Thằng này biến thái! Trai gái nó đều ăn được hết – Mỹ Kiều nghi hoặc trả lời
-Không được, Minh An nhà mình ngốc ngốc như vậy, để nó dụ là xong đời
Vy Hoàng luống cuống nhìn quanh khắp bar tìm kiếm số lượng nhân viên nam ít ỏi, nhưng rốt cuộc đã không thấy đâu. Bình thường không có chuyện thì liên tục lôi kéo hội đàn bà con gái nói nhảm, bây giờ đụng chuyện thì cong đuôi chạy theo đám gái làng chơi tìm khách sạn nhà nghỉ. Vô dụng chính là vông dụng.
Vy Hoàng không yên lòng nhìn “em trai bảo bối” được cưng nhất tòa soạn sắp bị người khác đem lên đĩa. Cái tay không yên cứ nhéo nhéo vào bắp tay mũm mĩm của người kế bên:
-Chị coi đi! Minh An sắp bị thằng đó lừa tới nơi
Mĩ Kiều không chịu đau nổi, quay ra đạp mạnh lên cái tay kia:
-Ai ui, đau quá con này! Chờ chị nghĩ cách – Nói rồi lấy điện thoại trên bóp ra
-Gọi ai vậy?
-Vương Huy
Vy Hoàng giật nảy mình, Vương Huy chính là anh kiến trúc sư từng được tạp chí mình phỏng vấn. Vừa đẹp trai phong độ lại tài giỏi. Nhưng mà có liên quan gì vụ này
-Gọi anh ta làm gì? Xây nhà tù cho thằng đó à ?
-Cập nhật thêm đi ! Vương Huy là « chồng » Minh An, không gọi anh ta thì gọi ai ? – Vừa bấm số vừa trả lời
Vy Hoàng nghe xong mở to mồm đến muốn rớt cằm. Cuộc đời chính là nhiều bất ngờ như vậy. Trai yêu nhau tràn lan đâu đâu cũng có, không cẩn thận lại va nhầm mà tương tư đến chết…. Kịp thu hồi lại tiếc nuối để quay sang lo lắng cho Minh An thì Mĩ Kiều cũng gọi điện xong. Hai chị em hồi hộp theo dõi tình hình đầy biến động. Quân ta có dấu hiệu phản đối, nhưng quân địch tìm mọi cách dụ dỗ. Cuối cùng trải qua gần 20p chiến đấu quật cường, một chiến sĩ đã ngả ngũ ra đi. Người không uống được rượu lại còn tập tành đua đòi với chúng bạn. Rượu mạnh mà nốc một cái hết sạch, chưa tăng xông máu hay đột tử là may. Bây giờ nằm chèm bẹp một con ra đó. Mất mặt chính là mất mặt !
Mĩ Kiều và Vy Hoàng một bên theo dõi còn chưa kịp trách mắng phê bình đủ, đã nhìn thấy Lâm Phong khoác tay đưa Minh An ra ngồi, thì cũng lật đật hốt hoảng chạy theo.
-Anh đẹp trai đi đâu vậy ? Có muốn đi với em không ? – Tiên Tiên đầu tóc rồi bù điên dại ánh mắt gợi tình chạy đến chắn ngang
|
-Xin lỗi, tôi phải đưa bạn về - Lâm Phong chỉ vào cậu đang « vô nhận thức » bên cạnh
-Cần gì vội vậy ? Để cậu ấy sang một bên, anh và bọn em nói chuyện với nhau ! Giờ cũng còn sớm mà ! – Mĩ Kiều tiến đến tiếp lời chị em của mình ra sức « rù quến »
Nhưng mà tác giả có một điều nhắn nhủ như thế này : - Chị có biết mình lớn tuổi hơn thằng cha đó "nhiều nhiều" nhiều lắm không ? Lại còn đi ngọt ngào gọi anh xưng em như vậy ???
Quay lại hiện trường bây giờ, Lâm Phong bị hai người kia lôi kéo qua lại cuối cùng trực tiếp từ chối :
-Xin lỗi, nhưng tôi không thích gái già
Một câu lập tức công kích vào trái tim thiếu nữ lớn tuổi chưa chồng. Cả Tiên Tiên và Mĩ Kiều đứng thộn mặt ra, vô tình để hắn dễ dàng đem cậu mang đi. Đến lúc tức giận trở lại, đùng đùng khói lửa chạy theo người ta thì thấy đã ra đến cửa.
Bên ngoài Vương Huy đang đứng trước mui xe nhìn đồng hồ đeo tay, định lấy điện thoại gọi cho cậu thì người đã xuất hiện trước mắt. Bên cạnh còn sát cánh thêm một tên rất thân mật. Anh đen mặt nhìn cậu hai mắt nhắm chặt, tay chân lỏng lẽo không giống bộ dạng đang tỉnh táo. Chân vội vàng bước đến, giang tay giành lấy cậu từ Lâm Phong. Hắn bị cướp người công khai mà khó chịu ra mặt :
-Này anh, anh là ai vậy ? Đây là bạn tôi, anh có đang nhận nhầm người không vậy ?
Vương Huy trực tiếp dùng ánh mắt uy hiếp đối phương, nhưng từ ngữ vẫn rất lịch sự :
-Anh bạn trẻ, bạn của cậu để tôi đưa về vẫn hơn
Còn không đợi Lâm Phong có phản ứng, ngang nhiên đem người dìu đi về phía xe đang đậu gần đó. Bị chiếm « đồ chơi » lớn, hắn tức giận la mắng :
-Tôi không quen biết anh, trả người lại đây
Vương Huy lúc này đã đặt cậu nằm yên vị ở ghế sau, đóng cửa lại rồi quay ra nhìn Lâm Phong chằm chằm :
-Mày đụng người của tao, còn đòi tao trả người – Nhanh chóng vung lên một cú đấm thật mạnh đáp ngay trên mặt hắn
-Người nào của mày ? Mày tưởng nói mấy câu mà tao tin hả ? – Lâm Phong ôm khuôn mặt đau nhức từ mặt đất đứng dậy, chỉ chỉ vào mặt anh hô hào
Anh đứng yên không nhúc nhích, đưa tay lên ngoắc ngoắc hắn : - Lại đây, tao dạy lại mày
Lâm Phong tức tím tái mặt mày, chạy đến giơ lên một cú đá ngay bụng anh, nhưng khoảng cách từ xa tránh kịp. Hai bên lao vào hỗn chiến khiến mọi người trên đường lập tức bu vào.
Mĩ Kiều và Tiên Tiên đứng một bên không có việc gì làm, máu con bạc liền nổi dậy cầm đầu tổ chức cá cược:
-Tôi cược cho anh áo trắng đẹp trai kia, có ai giống không ? – Vừa chỉ về phía Vương Huy vừa giơ tiền lên cao vẫy vẫy
Rất nhanh, cả đám đông đều hưởng ứng đặt cược. Một bên thu tiền, một bên kêu gọi. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Mới nhìn còn tưởng đây không phải là một vụ đánh lộn đường phố, mà là cuộc thi đấu đối kháng của bọn con nhà giàu do quá ở không nên tổ chức mua vui.
Không lâu sau đó, Vương Huy cuối cùng cũng xử xong Lâm Phong. Trên mặt anh xuất hiện mấy vết bầm tím và trầy xước ở đuôi mắt, khóe miệng vương chút máu nhưng vẫn cười khinh khỉnh nói vào tai Lâm Phong đang nằm sóng xoài trên mặt đất :
-Người như mày không làm nên chuyện đâu
Nói rồi đứng dậy, quẹt ngang vết máu trên môi, hiên ngang băng qua đám người đi về phía xe của mình. Vy Hoàng và Mỹ Kiều vất vả lắm mới chia tiền cho đám người cược thắng, vội vội vàng vàng xách giỏ chạy về phái Vương Huy, lúc đi ngang qua Lâm Phong còn len lén đá mấy cái vào bụng hắn. Hai người đứng trước cửa xe gõ gõ cửa kính, nài nỉ vô cùng chân thành :
-Huy, có thể cho bọn tôi đi nhờ 1 đoạn không ? Cậu vừa nhìn thấy đó, con người ta ngày nay thật đáng sợ
-Nhà tôi cùng đường về nhà hai người, sẽ không phiền đâu
Vương Huy lặng lẳng gật đầu, Mỹ Kiều và Vy Hoàng hí hứng chạy ra sau mở cửa xe đi vào trong. Xe lăn bánh trên đường đưa từng người một về nhà trong buổi đêm se lạnh nhiều biến cố. Vương Huy nhẹ nhàng bế Minh An lên phòng đặt nằm ngay ngắn lên giường, động tác tay nhanh gọn thay quần áo cho cậu. Minh An chép chép miệng lăn qua lộn lại mấy vòng rồi an nhiên hít thở đều đặn trong cơn ngái ngủ say mềm. Vương Huy nhìn cậu, thở dài lắc đầu một cái :
-Ngu ngốc vẫn chính là ngu ngốc !
Sau khi đắp chăn lại cho cậu, anh cẩn thận tắt đèn đi ra ngoài, xuống dưới nhà lục lọi ra hộp sơ cứu tự xử lý vết thương cho mình. Vương Huy khẽ xuýt xoa theo từng hồi buốt rát, lại cảm thấy có đôi chút tự hào về bản thân. Hình như là lần đầu vì cậu mà gây sự với người khác…
Màn đêm rủ mình yên ả trên cung đường vắng lặng. Ánh đèn đường yếu ớt đầy cô quạnh soi tỏ một góc đường. Con mèo mun đen bóng vì tiếng động bất chợt đâu đó nhảy phóc qua hàng rào nhà hàng xóm, lẩn khuất trong những góc tối sâu thằm hun hút. Đêm lại càng lặng hơn…
...
Lúc này, trong phòng tắm, Minh An sau khi được dòng nước mát lạnh xối xả lên người mới kịp nhớ ra những vết thương và vết bầm tím « bất đắc dĩ » trên mặt Vương Huy. Cảm thấy có chút kì quái trong lòng không khỏi thắc mắc có phải Vương Huy đã đánh nhau với người nào đó ?
|
Mình sẽ tiếp tục những gì còn dang dở ở đây. Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình!!!
Chương 47: Kỳ Án Cuốn Sách Cũ và Những Tấm Bưu Thiếp Không Gửi
Hôm nay là ngày lười biếng. Đối với Minh An là như vậy. Cậu không phải đến tòa soạn, cũng không phải ra ngoài mua đồ, cũng không cần rước con, chỉ ở nhà hết xem TV lại lướt web đến phát chán. Giữa cảnh nhà cửa âm u, chỉ một mình cô quạnh trong gian phòng. Xung quanh là một màu im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đặn. Minh An đột nhiên nổi hứng thú. Cậu vui vẻ vươn người chạy xuống nhà tìm tìm lục lục…
Tìm được những thứ mình cần, cậu tự đắc hài lòng. Thầm khen mình quá tài giỏi!!! Chẳng qua cũng không tài cho lắm khi mà hôm nay cậu đột nhiên muốn tổng vệ sinh nhà cửa. Vốn dĩ đó là những công việc hằng ngày cậu phải làm mà. Chỉ có điều, lúc trước là bị ép buộc mà miễn cưỡng thực hiện, còn bây giờ là tự nguyên “xả thân vì lao động”.
“Để xem, bắt đầu từ đâu đây?”
Minh An tung tăng xách bộ lau nhà đi từ tầng 1 đến tầng 3, rồi lại vòng xuống tầng hầm chứa đồ xem xét, vòng ra gara quét dọn. Tiếp tục tưới nước cho cây ngoài vườn, rồi đi vào nhà đến từng phòng lấy rèm cửa cùng gra giường đem phơi nắng. Nhìn những tấm vải trắng tinh căng lên trước nắng, bay bay trong gió, cậu mỉm cười hạnh phúc. Vốn dĩ được chăm sóc cho ngôi nhà của mình, cho những người thân yêu của mình là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống!
“Tiếp theo làm cái gì đây?”
Cậu bất chợt nghĩ đến phòng làm việc của Vương Huy. Dạo gần đây văn phòng của anh phải gấp rút hoàn thành bản vẽ cho khách hàng nên lượng công việc tăng cao, buộc anh phải đem về nhà giải quyết tiếp. Nhiều đêm, thấy đèn phòng sáng trưng, cậu cũng lo lắng khuyên anh nên đi ngủ sớm
-Công việc của anh nhiều vậy sao?
-Ừ - Vương Huy chăm chú vào bản vẽ trước mắt
-Ngày mai làm tiếp cũng được mà
-Anh sợ không kịp, sắp đến ngày giao bản vẽ
-Có cần em phụ không?
-Tốt nhất em đừng đụng vào, nếu không anh phải thức thêm mấy đêm vẽ lại
-Đừng khinh thường em chứ
-Sự thật là vậy
-Anh thôi cái kiểu nói nói móc đó đi
-Vậy em nên đi ngủ sớm đi – Vương Huy lúc này đã thoát khỏi những hình vẽ chằng chịt mà âu yếm nhìn cậu. Ánh nhìn xoáy sâu khiến tim cậu run lên bần bật. Anh không muốn cậu phải bận tâm những chuyện này
Minh An đối với ánh mắt của anh có phần không quen. Dẫu sao cũng chưa từng thấy anh nhìn cậu như vậy. Từ sự ngơ ngác, cậu hắng giọng:
-Được rồi, vậy em đi đây
Minh An cười với anh rồi quay lưng đi. Nhưng không về phòng ngay, mà ghé vào nhà bếp. Cậu lấy ly pha cà phê cho anh, mở tủ lạnh nhìn ngắm một lượt rồi lấy ra một hộp kẹo bạc hà. Đem các thứ lên phòng, nhón nhân không tạo tiếng động đi về phía anh. Vương Huy đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn từng nhịp. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh xoa bóp. Có cảm giác đụng chạm, anh khẽ nhíu mày, sau đó cơ mặt dần dãn ra:
-Em vẫn chưa chịu ngủ?
-Anh thức khuya làm việc như vậy, em cũng nên thực hiện chút trách nhiệm
-Em chỉ cần đi ngủ, với anh đó là trách nhiệm
-Nói vậy mà nghe được, em đang giúp anh thư giãn đó
Minh An tiếp tục nắm lấy tay anh xoa xoa, ấn ấn vào chỗ huyệt đạo trên mu bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ
-Anh sao lại siêng làm việc như vậy? Kiếm nhiều tiền cũng đâu xài hết
-Là để nuôi em và con . Anh đã hứa sẽ cho em cuộc sống vui vẻ, không cần lo nghĩ thì nhất định phải làm được
Minh An nghe anh nói thì hạnh phúc xâm lấn khắp cõi lòng,vòng tay ôm lấy cổ anh mà dụi dụi đầu vào bả vai
-Huy!
-Được rồi, em đi ngủ đi – Vương Huy vỗ vỗ nhẹ đầu cậu
-Vậy em đi ngủ trước. Anh xong rồi thì cũng nên đi ngủ
-Uhm – Vương Huy gật đầu tiếp lời cậu
Trở về với hiện tại, tức là vào thời khắc lịch sử Minh An đang bừng bừng khí thế muốn tổng vệ sinh nhà cửa. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ Vương Huy cũng đã hoàn thành xong việc. Cậu cũng nên sắp xếp lại mấy thứ anh bày ra mấy hôm trước
Minh An mở cửa, đập vào mắt cậu là cả một bãi thu gom rác thải. Không thể nhận ra trong nhà lại có một cái phòng như vậy. Cậu đang nghĩ có nên hối hận về quyết định của mình hay không. Dù gì dọn phòng này cũng gần như dọn nguyên căn nhà.
“Biết làm sao được, đã làm thì làm cho trót”
Minh An bước vào gom hết đống giấy rác trên sàn nhà, trên mặt bàn, kệ sách, cửa sổ… Cậu chú ý xem xét từng tờ giấy, tránh không để vứt nhầm văn kiện quan trọng của anh. Tiếp đó, cậu cẩn thận lau dọn phòng, cầm khăn chùi chùi các vật dụng. Cậu lau kĩ bàn làm việc, từng chỗ, từng góc một. Khựng lại trong giây lát. Cậu phát hiện ngăn bàn bên trái của anh hôm nay lại mở ra. Bình thường nó luôn được anh khóa lại, Minh An nhiều lần có hỏi nhưng anh đều không cho phép cậu đụng vào.
Nhìm chằm chằm vào ngăn bàn, cậu phân vân không biết có nên mở hay không.
“Chắc không sao. Dù gì cũng đã mở từ trước, mình cũng chỉ tiện tay thôi. Tò mò không có lỗi”
Minh An từ từ kéo ra, hồi hộp chờ đợi thứ mình sắp phát hiện. Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ có một cuốn sách đã cũ, bìa sách được bao bọc cẩn thận. Cậu cầm cuốn sách lên, lật ra trang đầu tiên. Nhìn những dòng chữ trên đó, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Không gian lặng xuống đứng hình trong phút giây… Không chủ động được bản thân, Minh An đưa tay lên miệng che giấu đi sự ngạc nhiên tột độ…
****
Bữa cơm tối diễn ra trong thinh lặng. Vương Huy từ lúc đi làm về đã thấy cậu không nói gì thì có chút bất an. Như hiện tại, cậu cứ nhìn anh, không nói tiếng nào, cũng không thèm động đũa.
-Sao không ăn cơm? – Vương Huy lo lắng hỏi cậu
Minh An vẫn nhìn anh không nói, như thể là lần cuối được thấy mặt anh
-Hôm nay em lại bị sao?
Minh An chớp chớp mắt, vẫn không
-Nói anh nghe, có chuyện gì?
Cuối cùng cũng có âm thanh, nhưng không phải đáp lại anh. Minh An quay qua xoa đầu con trai, lùa từng sợi tóc mềm mại của con qua kẽ tay
-Minh Minh, con ăn no chưa? Xong rồi thì đi vào phòng, để ba nói chuyện với ba Huy
Thằng bé nheo nheo mắt nhìn cậu, rồi buông cái muỗng xuống, gật gật đầu
-Con ăn xong rồi, con đi vào phòng đây
Dương Minh nhảy xuống ghế, nhìn về phía Vương Huy le lưỡi. Phen này chết toi!
Bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai người. Minh An hít một hơi căng lồng ngực cất tiếng nói
-Em có chuyện muốn hỏi anh?
Vương Huy ý thức được chuyện lần này rất nghiêm túc, dừng lại động tác ăn, đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu
-Được, em nói đi
-Trong quá khứ, anh đã từng yêu em chứ?
-Sao… em lại hỏi vậy?
-Có phải không, từ lúc học đại học, anh đã từng yêu em? Vương Huy nhìn cậu một lúc lâu, sâu trong đôi mắt ấy cần được một câu trả lời trung thực. Anh quả quyết gật đầu:
-Có
-Từ lúc nào?
-Sao em phải hỏi cái đó?
-Trả lời em, rốt cuộc từ lúc nào?
-Anh không biết
-Thật sao?
-Thật
-Vậy để em nhắc anh nhớ
Minh An lôi ra cuốn sách lấy được từ ngăn bàn của anh. Thấy được vật quen thuộc, Vương Huy đứng hình vài giây, khuôn mặt thoắt đen lại:
-Sao em lấy được nó?
-Lúc trưa, em quét dọn, tình cờ lấy được từ bàn làm việc của anh
-Em không được đụng vào đồ riêng tư của anh
-Ai nói đây là đồ của anh?
-Nó là của anh – Vương Huy lấy tay giành lại cuốn sách, nhưng đáng tiếc Minh An đã nhanh tay rụt lại
-Của anh à? Sách này có ghi tên em mà. Để nhớ xem, tại sao anh lại có nó? Minh An bày ra bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau thì thích thú với cái vừa nghĩ ra
-À, nhớ rồi, là lần đầu gặp mặt, cuốn sách đại cương em lấy che nắng cho anh. Lúc đó anh lấy đi mất, không ngờ còn giữ đến giờ…
-Muốn nói gì nữa? – Vương Huy hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu
-Này Boss, anh không nên tức giận, những chữ này có phải anh viết?
Minh An chỉ chỉ vào dòng chữ trong những tấm bưu thiếp đã ngả màu. Dòng chữ ấy được ghi bằng màu mực đen, nét chữ rất ngay ngắn
Vương Huy cố tình lơ đi chỗ khác. Minh An bịt miệng cười đắc chí
-Anh không cần nói em cũng biết. Nét chữ này là của Boss Huy nhà ta
-Dẹp đi cho anh
-Thái độ khó chịu như vậy, thật khác với những gì anh viết nha. Không sao, em cuối cùng cũng biết được chân tình của anh ròi
Minh An đặt cuốn sách lên bàn chạy lại đứng trước mặt anh, cậu nhẹ nhàng cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi anh. Vương Huy vài giây bất ngờ lại quay ngược tấn công. Anh mơn trớn đôi môi cậu, cắn nhẹ lên đó, rồi bá đạo luồn lách trong khoang miệng. Minh An mê mẩn, vòng tay qua cổ anh hưởng thụ. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt đến mức sắp tắt thở mới chịu lìa môi. Cậu nhẹ run người, đôi môi sưng đỏ liên tục khép mở lấy oxi
-Huy, …
Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị chặn lại. Lại là một nụ hôn. Nhưng lần này mãnh liệt hơn, còn thấm đẫm cả lửa tình. Vương Huy nhấc bổng cậu bế lên phòng. Minh An híp mắt cười nhìn anh. Người đàn ông này luôn khiến cậu phải bất ngờ. Bất giác suy nghĩ đến cuốn sách với những tấm bưu thiếp không gửi, cậu lại càng cười tươi hơn nữa.
Cuốn sách cậu mới vừa nghĩ tới lại cư nhiên bị bỏ rơi trên bàn ăn. Từng trang sách theo gió nặng nề lật qua lật lại, để lộ ra cái bưu thiếp hình sông Seine nằm đè lên. Mặt sau trắng trơn chỉ ghi vỏn vẹn hai dòng chữ:
“Minh An!
Anh nhớ em”
|
Chương 48: Điện Thoại Bất Ngờ và Màn Hẹn Hò “chớp nhoáng” (1)
Lúc này, Minh An đang ở phòng khách xem chương trình hài yêu thích trên TV. Nhìn chú diễn viên hóa trang đi đi lại lại diễn trò, cậu cười lăn lê bò lết trên sa-lông, mặt đỏ bừng bừng, cười đến đau cả miệng vẫn không ngừng lại được. Đúng lúc điện thoại rung chuông, cậu nhìn vào màn hình, là số máy lạ. Minh An kìm lại giọng cười “man rợ” của mình, hét to vọng vào trong:
-Huy, anh có điện thoại!
Vương Huy đang trong phòng tắm tận hưởng cảm giác mát lạnh, nghe cậu hét inh ỏi, thì dừng lại động tác thoa xà phòng. Sau khi xác định được ý nghĩa câu nói, lại nói vọng ra ngoài:
-Nghe dùm anh!
-Được rồi!
Minh An nhấc máy, còn chưa kịp mở miệng alo, đã bị một giọng nữ liên tục lấn át:
-Xin lỗi, nhưng tôi không muốn anh gọi điện tán tỉnh con gái nhà tôi nữa. Con bé còn rất nhỏ, phải lo chuyện học hành. Anh cũng nên biết phép lịch sự tối thiểu, biết đạo lí làm người một chút. Lần này là tôi gọi điện nhắc nhở. Nếu vẫn tiếp tục, tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi quấy rối của anh.
-Nhưng … Nhưng … mà
Gác máy rồi, Minh An cứng họng, ú ớ không ra tiếng
“Cái gì vậy???”
Cậu quay số gọi lại, chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài
“Là sao???”
Chẳng hiểu cái mô tê gì cả, cậu tức tối hét to:
-Huy, anh ra đây ngay cho em
Vương Huy vừa kịp lúc tắm xong, anh mặc áo thun mỏng, quần dài đen, cầm khăn lau lau mái tóc còn đang ướt, nhướn mày nhìn cậu:
-Chuyện gì?
Đối với thái độ dửng dưng của anh, cậu càng thêm nóng mặt, đỉnh đẩu bốc khói như muốn nổ tung, nếu quan sát kĩ còn thấy thêm cả lia lửa bắn ra từ khóe mắt.
-Anh còn hỏi nữa?
-Anh không hiểu – Vẫn tiếp tục lau khô tóc
Minh An nhìn chằm chằm vào anh. Bất quá có chút yếu lòng. Dáng vẻ trước mắt, cậu đã nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ, nét đẹp ấy càng nhìn càng hiện ra vô số. Những giọt nước còn vươn lại trượt dài trên khuôn mặt anh tuấn, rơi tuột xuống cần cổ, lăn trên yết hầu đầy nam tính của anh. Minh An nuốt nước miếng đánh ực, trấn tĩnh lại mình. Cậu tức tối dậm chân:
-Anh còn giả bộ? Em tức chết!
-Em muốn chết nhanh không? Nói nhanh cho anh, chuyện gì?
-Có người gọi điện cho anh, nói anh không được gọi điện quấy rối tán tỉnh con gái người ta nữa. Anh nói rõ đi
-Anh không biết – Vương Huy thản nhiên ngồi xuống sa-lông, với tay lấy đồ bấm TV chỉnh kênh
-Không được, anh phải giải thích – Minh An chạy đến trước mặt anh chắn ngang màn hình
-Có gì phải giải thích?
-Vậy anh thừa nhận? Em không ngờ anh lại như vậy. Anh cưới em về rồi lén lút lăng nhăng với mấy đứa con gái khác. Anh chán em rồi thì cứ nói. Em đi
Minh An nói gần như không ra hơi, một mạch xả hết tức giận.
Một chiếc khăn ẩm lập tức bay tới đáp trên đầu cậu. Là Vương Huy không hề khoan dung ném tới xem như lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất có thể. Minh An giựt phắt chiếc khăn xuống, trừng mắt ai oán căm hờn
-Anh không cần tỏ thái độ vui mừng như vậy. Thì ra bao lâu nay anh đối xử lạnh nhạt với anh, anh có người khác còn mang về làm gì? Để em phải chứng kiến cảnh anh thân mật với người khác phải không? Anh muốn trả thù việc anh phải chờ đợi 8 năm? Anh nhỏ mọn vừa thôi! – Minh An nói đến đoạn này lén lút thò tay tự cấu vào đùi mình nặn ra nước mắt, cậu nghẹn ngào nó tiếp - Em sẽ nhanh chóng dắt con đi. Để anh dắt người kia về. Em không phải thằng ngu, em đi để không phải thấy những thứ thô tục, để anh không thể đắc ý.
Minh An đứng đó trăn trối nhìn anh, còn giả vờ lấy tay cố ngăn những dòng lệ không trào ra khỏi hốc mắt -Thật không ngờ. Cứ tưởng được sống yên ổn đến suốt đời. Vậy mà giờ lại bị phá bởi kẻ khác. Anh đã quyết định, thì em sẽ ra đi. Không níu kéo để thêm đau khổ!!!
Minh An ủ rũ gào khóc càng to hơn đi về phía cầu thang, len lén nhìn về cái người đang dán mắt vào màn hình TV, không thèm để ý đến cậu
-Ba, ba sao lại khóc vậy? – Dương Minh nhìn nhìn ba mình tò mò
-Không sao, Minh Minh, hai ba con mình dọn ra ngoài, không sống ở đây nữa
-Sao vậy ba? Còn ba Huy nữa?
-Đứng lại – Vương Huy sau một hồi nghe cậu sướt mướt diễn bi kịch thì buộc lòng lên tiếng
-Sao? – Minh An thầm cười trong bụng, dừng chân tại chỗ lắng nghe
-Em đi được, còn Minh Minh để lại đây
-Cái gì? Ở đâu ra? Minh Minh là con trai của em. Anh không thể dùng thủ đoạn chia cắt được
-Vậy cứ ở lại, không cần đi đâu cả – Vương Huy lãnh đạm nói, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cái trò kịch bản này không biết mấy giờ mới kết thúc
Minh An nhếch môi cười cười nhưng vẫn kiên quyết nói:
-Không phải anh có người khác rồi sao? Anh không cần em nữa
-Bớt nói nhảm đi, anh không rảnh rỗi thời gian đi kiếm người khác
-Mới vừa rồi có người gọi tới la mắng đó, con gái người ta tên Bảo Quyên là gì? – Minh An hất hất cằm đắc ý, muốn xem anh còn chối cãi tới lúc nào?
-Ba, ba – Dương Minh đứng phía sau giật giật áo cậu
-Sao vậy?
-Chuyện lúc nãy con có nghe
-Con nghe rồi? Đáng lẽ con không nên biết. Nhưng không sao, con nghe rồi thì cùng đi với ba. Ba Huy không cần chúng ta nữa
-Không phải, con muốn nói… - Dương Minh ấp úng không ra tiếng
-Có chuyện gì? – Minh An vuốt vuốt khuôn mặt con
-Là con lấy điện thoại ba Huy gọi
-Sao???
Minh An cứng họng, giật giật khóe môi. Vương Huy lúc này cũng thoát khỏi đám tin tức trên TV, nheo mắt nhìn con trai…. Cả nhà đồng loạt bảo dưỡng im lặng tuyệt đối.
|
Chương 48: Điện Thoại Bất Ngờ và Màn Hẹn Hò “chớp nhoáng” (2)
Sáng hôm sau, lúc Vương Huy rời nhà đưa con đi học, Minh An cũng lẽo đẽo một cách thần bí theo sau. Cậu bí mật không cho ai hay biết, một thân trùm kín không bỏ lọt một tia sáng vào người, cẩn thận núp sau bụi cây to đối diện cổng trường quan sát bốn phía. Tuy mới chỉ hành nghề phóng viên không bao lâu, nhưng kinh nghiệm chinh chiến thực tế cũng đủ để cậu dùng vào những trường nhỏ như thế này. Chỉ không ngờ là…
-Có nóng không? – Người đàn ông kế bên quan tâm hỏi cậu
-Tất nhiên là nóng rồi, còn phải hỏi – Mắt cậu vẫn hướng về phía cổng trường, thuận tiện trả lời câu hỏi
-Vậy ở đây làm gì? – tiếp tục quan tâm mà hỏi
-Đương nhiên để rình, nếu không tại sao tôi phải cực khổ thế này – Vẫn hồn nhiên trả lời không hay biết
-Rình làm gì?
-Tất nhiên là…. là …a….a – Minh An tức giận vì bị phá rối, định bụng quay sang mắng người kia một trận thì bắt gặp khuôn mặt Vương Huy đang cau có nhìn mình.
Kinh nghiệm hành nghề bao nhiêu năm cũng không thể giải quyết tình huống bất dắc dĩ hiện tại. Đối diện với Vương Huy, Minh An lập tức líu lưỡi không thể nói đàng hoàng một câu huống hồ chi là mắng người. Chỉ biết liếc con mắt trái, đá con mắt phải nghĩ cách thoát thân lẹ lẹ.
-A… a cái gì hả ? Anh hỏi em đang rình cái gì ? – Vương Huy nhìn bộ dạng lúng túng của cậu liền nổi hứng trêu chọc
-A, hình như anh nhìn nhầm người rồi. Không quen biết anh – Lập tức giả vờ không quen biết, co chân bỏ chạy cho nhanh là trước hết
Nhưng cánh tay đã bị một lực mạnh kéo lại làm cậu mất đà ngã lăn đúng ra nền cỏ. Vương Huy ngồi lên người cậu lột kính đen và khẩu trang ra, nắm lấy cằm lật qua lật lại mấy cái, chăm chú nhìn thật kĩ rồi đưa ra thông báo:
-Nếu đã không quen thì tháng này đừng nói tới tiền tiêu vặt
Ngay lập tức, Minh An giãy giụa phản kháng, hoàn toàn đem lời nói mới đây bay cùng theo theo gió : - A, ai nói không quen biết. Rất thân thiết là đằng khác!
Vương Huy chán ghét kéo cậu đứng dậy, lập lại câu hỏi một lần nữa : - Anh hỏi em đến đây rình cái gì ?
Minh An đứng dậy phủi phủi mấy sợ cỏ dính trên người : - A, không có gì hết, em đến xem coi bé gái Minh Minh thích như thế nào ?
Vương Huy nhíu chân mày, dường như không đồng tình với việc làm của cậu : - Dạo này em có vẻ rảnh rỗi lắm thì phải ?
Minh An lắc đầu ngầy nguậy phản biện : - Đâu có, em dạo này rất bận nhưng vẫn rảnh chút thời gian đi nhiều chuyên thôi
Vương Huy nhìn khắp người cậu một lượt không thấy mang theo túi xách hay máy ảnh thì tiếp tục hỏi : - Hôm nay không đi làm ?
-Anh có thể tiếp thu nhiều thông tin về em hơn được không ? Hôm qua em đã quảng cáo hơn 3 lần chuyện hôm nay em được nghỉ rồi – Minh An có chút không hài lòng mà giải thích lại lần thứ 4
-Vậy thì tốt – Vương Huy gật đầu như nhớ ra chuyện hôm qua
-Tốt cái gì á ? Hôm nay anh không đi làm sao ? – Minh An bây giờ cũng kịp thời nhận ra mà hỏi ngược lại anh
-Cũng không có việc gì làm, không cần đến công ty
-Wao, anh làm Boss sướng thật nha ! Chẳng trách lúc trước em đến, mấy cô nhân viên thường hay phàn nàn anh đến công ty chỉ đi qua đi lại làm màu cho có
Hoàn toàn là bịa đặt 100%, số lần cậu đến Royal còn không vượt nổi con số 5, làm gì có thể kết giao được mấy cô nhân viên tận tình ngồi nói xấu sếp của mình. Chỉ trừ khi muốn nghỉ việc chẳng ai có đủ can đảm làm điều đó.
-Vậy em cũng nên biết mấy người đó anh đã sớm cho nghỉ việc – Vương Huy chỉ đơn giản chơi trò đối đáp nhưng lại khiến Minh An không biết phải nói gì thêm nữa
Vương Huy nhìn lên trời. Hôm nay nắng không gay gắt, quả thật thời tiết vô cùng đẹp đẽ
-Minh An, nghĩ lại thì anh với em chẳng có mấy lần hẹn hò
-Thì ra anh cũng biết – Minh An gật đầu tán thành mà trách cứ anh
-Vậy hôm nay đi hẹn hò một bữa
-Hẹn hò? Hôm nay? – Không tin được là tai mình vừa nghe những từ này. Hiếm khi Vương Huy lại chủ động đề nghị với cậu một việc trên trời như vậy.
-Đúng lúc không có việc, sẵn tiện kiếm việc quan trọng hơn để làm – Vừa dứt câu đã quay người đi qua bên kia đường lấy xe
-Còn có việc quan trọng hơn kiếm tiền á? Việc gì vậy? – Minh An thắc mắc đuổi theo anh để hỏi rõ
-Trông chừng em, tránh để em ra ngoài gây sự chính là việc lớn nhất của anh - Vương Huy ung dung ngồi vào xe mà trả lời
Một mình cậu đứng bên ngoài ngây ngốc phân biệt lời của anh có phải hàm ý trêu chọc mình hay không. Lát sau, cửa xe mở tung, Minh An ôm chầm cổ anh bật cười: - Thì ra với anh, em quan trọng nhất!
Hai người một mạch chạy đến quán cơm ở gần trường đại học. Nơi này, đã bao nhiêu năm không đến, bây giờ đã biến thành ngôi nhà cổ lọt thõm giữa những dãy nhà cao ngất trời, riêng chỉ có hương thơm là vẫn mộc mạc và ngon lành như cũ. Vương Huy và Minh An ngồi vào một bàn trong góc khuất, từ trong bếp truyền ra một mùi thơm nồng đậm ngai ngái của nồi cơm nấu bằng bếp than. Chiếc chuông treo trước cửa bếp kêu keng keng mỗi lần bác trai bưng ra một phần cơm. Vương Huy từ lúc bước vào có ho nhẹ mấy tiếng, đã lâu không đến đây, mùi vị năm xưa mãnh liệt kích thích yết hầu có phản ứng. Minh An rót cho anh một ly nước lọc, anh nhận lấy uống hết một hơi.
Đợi một lúc thì cơm cũng dọn lên, một phần cơm thịt bò xào cho anh và cơm gà kho ngũ vị cho cậu kèm theo hai chén canh bí đao thịt bằm. Minh An tách đũa đưa cho anh, rồi lấy một đôi cho mình. Cậu gắp vào miệng một miếng cơm, hương vị ngào ngạt thơm lừng của hương đồng gió nội bao trùm cổ họng. Cậu thuận tay gắp một miếng thịt bò từ bên anh, Vương Huy vẫn điềm tĩnh không phản đối, còn đẩy đĩa thịt bò lại gần cậu cho thuận tiện hơn, để mặc sức cậu lấy chỉ cần không lấy hết là được.
Minh An ăn được kha khá thịt bò, đem một miếng gà bỏ sang chén của anh, rồi nhanh tay chộp về thêm miếng thịt bò nữa. Vốn dĩ, Minh An cũng có thể gọi thêm một phần cơm thịt bò, nhưng cậu vẫn thích lấy từ phần của anh, nhìn thấy anh nhường nhịn cho mình luôn có cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Ăn cơm xong, Minh An hăng hái rủ rê Vương Huy chơi trò chơi. Vương Huy lạnh lùng tất nhiên hoàn toàn phản đối, nhưng trải qua một màn năn nỉ tra tấn đe dọa đủ điều của cậu cũng gật đầu chấp thuận. Nếu từ chối không biết chừng Minh An sẽ làm ra bộ dạng gì mà lật tung cái quán này lên. Anh chính là có lòng tốt giúp hai bác chủ quán giữ lại nơi làm ăn yên ổn. Minh An hào hứng bày trò giành muỗng. Đếm tới 3 ai giành được cái muỗng gõ vào trán người kia thì thắng. Người thắng có thể đặt câu hỏi hoặc ra yêu cầu với người thua. Lần chơi thứ nhất, Vương Huy thắng, Minh An ôm trán thiếu điều muốn trào nước mắt nhưng vẫn hùng hồn hỏi anh:
-Anh muốn hỏi hay đặt yêu cầu?
Vương Huy sau một lúc suy nghĩ buông ra một câu không mặn không nhạt:
-Em chịu trưởng thành một chút. Tránh làm chuyện mất mặt là được. Yêu cầu của anh chỉ có vậy
Minh An ai oán ôm hận quyết tâm giành chiến thắng vòng sau, như thế cậu liền hứng thú hỏi anh:
-Anh có yêu em không? – Chỉ có một lần hỏi liền phí phạm như vậy
-Còn tùy – Vương Huy vốn chẳng hứng thú trả lời một câu cộc lốc
-Tùy gì nữa? – Minh An tức tối tra hỏi
-Em chỉ được hỏi một lần một câu – Vương Huy ôn tồn nhắc lại luật chơi
Minh An hai mắt đỏ tia máu quyết tâm giành chiến thắng thêm một vòng nữa
-Câu hỏi trước đó, tùy cái gì vậy? – Minh An nhanh miệng hỏi dồn
-Tất nhiên là tùy vào thái độ của em, nếu em còn nghĩ ra những trò không đâu, anh nghĩ nên kết thúc sớm một chút
Trong quán lúc này hoàn toàn vắng vẻ, ngoại trừ anh và cậu còn có thêm một cặp trai gái đang tính tiền sắp rời đi. Cho nên, hai người cứ tự nhiên chơi như vậy cho đến khi hai bác chủ quán đi ngủ một giấc trưa rồi tỉnh dậy mới chịu rời đi. Kết quả như dự đoán vẫn là Minh An thảm hại nhất, chỉ trừ hai bàn thắng lúc đầu còn lại đều thua Vương Huy. Cái trán bị vùi dập sưng đỏ như con cá la hán, cũng may anh bỏ qua cho cậu mấy lượt cuối, nếu không họa may cậu nên đi hẹn bác sĩ tư vấn xương sọ mất thôi.
|