Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 51: Trên đời này cũng có người không thể bắt nạt! (2)
Sau buổi “tư vấn hướng nghiệp” đầy căng thẳng tối hôm qua, Vương Huy cuối cùng cũng rút ra một nhận định: Minh An quả thực rất nghiêm túc trong việc giáo dục con cái. Bằng chứng rõ ràng là đã hơn 8 giờ tối mà cậu vẫn còn chạy đôn chạy đáo ngoài đường để đăng kí trung tâm học thêm cho Dương Minh. Dẫn đến việc Vương Huy tan ca về nhà tưởng chừng có thể thấy được hình ảnh một gia đình ấm cúng bên bàn cơm, nhưng lại thành ra loại sự tình một mình thui thủi giữa căn nhà trống trải không bóng người.
Minh An vừa mới gọi về bảo anh cứ ăn cơm trước, cậu còn phải chạy lanh quanh mấy chỗ nữa mới về được. Nhưng Vương Huy chỉ đáp lại một câu rất chắc nịch qua điện thoại:
- Anh chờ em!
Minh An nghe được câu nói này, trong tim rộn ràng ca múa. Cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi thấm dần qua từng lớp áo, từng lớp da rồi tan biến đi mất, sức lực như thêm phục hồi mà hăng hái sốc nổi trên cung đường đông nghẹt người và xe. Nghĩ cũng lạ, trước khi cưới Minh An, không phải Vương Huy vẫn phải chịu cảnh một mình ăn cơm đó sao? Bây giờ mới nhớ đến hoàn cảnh cô đơn lẻ bóng lúc trước, anh không khỏi rùng mình. Hóa ra, từ lúc Minh An đặt chân vào ngôi nhà này, mọi thứ trong anh cũng dần được thay đổi, từ những đồ nội thất, cách bài trí trong nhà cũng đôi chỗ khang khác, đến những thói quen thường ngày cũng từ từ vô tình dung hòa. Mỗi buổi sáng ra, Vương Huy sẽ không còn chịu cảnh tất bật ủi mấy bộ quần áo mà chỉ cần bước đến tủ để lấy ra một bộ Minh An đã chuẩn bị từ trước. Bữa ăn tối cũng không phải giới hạn bởi mì gói hay thức ăn nhanh một mình cho nhanh mà giờ đây đã có thêm hai người luôn náo loạn ngồi cùng bàn. Vương Huy vốn dĩ chẳng thích ồn ào, cũng chẳng thích người khác dong dài nhiều chuyện. Nhưng chỉ có hai người họ khiến anh chịu lắng nghe và nhận ra rằng nếu không thể nghe tiếng họ vang lên trong nhà thì nơi đây chắc chắn sẽ rất ngột ngạt tù túng.
Những thói quen thay đổi ấy khiến Vương Huy dễ chịu và cảm thấy tự hào vì là người “đàn ông lớn” của gia đình này. Anh giơ lên bàn tay, miết trên chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng, khóe môi không thể giấu giếm nụ cười hạnh phúc. Quả thực quyết định lựa chọn Minh An, quyết định chờ đợi cậu, phải làm ra những chuyện đáng xấu hổ để bắt cậu về đây, Vương Huy chưa từng hối hận lấy một phút giây nào.
Cửa nhà bất chợt mở ra, từ đằng xa đã nghe tiếng bước chân cậu như muốn đạp bể cả nền nhà. Vương Huy mau chóng thu gọn lại nụ cười, cố tình bày ra một bộ dạng chỉnh chu ngồi xem ti vi. Minh An bực dọc lao thẳng vào bếp rót cho mình ly nước lạnh, uống hết một hơi rồi lại bay ra phòng khách vừa nhìn Dương Minh cúi gằm mặt từ từ tiến vào vừa mở miệng tố cáo với anh:
-Anh xem thằng bé rốt cuộc học khôn anh chỗ nào mà thành ra như vậy?
Vương Huy kéo Dương Minh ngồi đến bên cạnh mình, giúp thằng bé cởi áo khoác rồi hướng mắt về phía cậu:
-Sao vậy?
Minh An chỉ chờ anh hỏi như vậy, lập tức tuôn ra một tràng những ấm ức chịu đựng từ chiều đến giờ:
-Lúc chiều, em dẫn con đi đăng kí học môn năng khiếu, dẫn đi khắp một lượt, Minh Minh cũng không chịu chọn môn nào. Cuối cùng mới chọn lớp guitar, nhưng ai ngờ đâu lúc em đang trao đổi với thầy giáo, thằng bé chạy đi mất. Chạy khắp một vòng trung tâm tìm kiếm mới thấy Minh Minh đang đứng trước lớp vẽ nghệ thuật. Em cũng tưởng con thích vẽ nên mới lại gần hỏi han. Nhưng sự thật là lớp học đó dạy vẽ tranh khỏa thân. Anh xem, Minh Minh quyết bỏ lớp guitar để học lớp này đấy.
Vương Huy một bên chăm chú lắng nghe không nhịn được cười mà xoa đầu con trai. Minh An thấy dáng vẻ anh chẳng có gì phản đối chuyện này thì tức càng thêm tức:
-Anh còn cười được nữa. Em ngay tại đó la một trận nhưng thằng bé vẫn kiên quyết muốn học, còn khẳng định là học lớp này mới vẽ đẹp được như anh. Anh nói rõ đi, có phải trước khi thi kiến trúc anh từng là họa sĩ tranh khỏa thân hay kiểu người mẫu khảo thân phải không?
Vương Huy khẽ chau mày, nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt Dương Minh lên, vừa cười vừa ôn tồn giải thích:
-Minh Minh, con có chút hiểu lầm thì phải? Ba chỉ vẽ được dạng tranh bình thường, còn tranh khảo thân đòi hỏi ở mức độ cao hơn. Nếu ba thực sự có khả năng đó, có thể trong nhà này đã treo đầy tranh khỏa thân của ba An.
Nói rồi, thằng bé cũng bật cười theo khiến Minh An ngượng ngùng đỏ mặt. Ban đầu, đã cố hết sức đè nén lửa giận để đem chuyện này về kể anh nghe, tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ hiếm hoi. Nào ngờ, sự tình trái ngược, chính bản thân cậu lại bị đem ra làm trò cười của hai cha con họ. Cuối cùng Minh An tức tối chạy vào nhà bếp làm nhanh gọn bữa tối. Dù sao Vương Huy cũng chưa ăn gì còn bản thân cậu cũng đang đói cồn ruột. Trước khi quay lưng bước đi, cậu lặp lại một lần nữa ý kiến phản đối của mình:
-Em không biết đâu, Minh Minh còn nhỏ đã học đòi vẽ tranh khảo thân. Sau này trưởng thành chưa chắc em đã đồng ý. Hai cha con tự giải quyết đi, em nhất quyết không đồng ý chuyện này.
Minh An một mạch đi vào bếp, lấy ra cái cái bát sứ trắng. Cả ngày nay, cậu mệt mỏi rã rời, hết chạy đi lấy tin chiều về lại phải chở con đi đăng kí học, chân tay cậu bây giờ như muốn đứt ra từng khúc nên chẳng kịp mua món gì. Chỉ đành lấy ra hai gói mì, đập vào 2 trái trứng gà, bỏ thêm rau xanh như vậy cũng đủ lót dạ. Kết quả buổi tối đơn giản của gia đình là hai người ông ngồi đối diện nhau cắm cúi với hai tô mì không quan tâm đến bất cứ ai cả, còn một đứa nhóc thì ở bên nhây nhây li bột trà xanh trên tay. Tạm thời chẳng có chiến tranh, xung đột mà yên bình ngồi ăn chung một bàn với nhau.
|
Cũng tối hôm đó, Minh An ngồi tại bàn học của Dương Minh dạy con trai học thuộc lòng bài thơ. Vốn dĩ ngày mai, lớp Dương Minh có dự giờ, cô giáo phân công cho thằng bé học thuộc bài thơ rồi đứng trước lớp đọc cho mọi người cùng nghe. Minh An dõng dạc đọc được mấy câu:
-“Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày”.
Dương Minh chăm chú lắng nghe ngay lập tức có ý kiến: Tại sao quê hương lại là trái khế? Con hái ăn mất rồi thì sao còn là quê hương nữa?
Minh An quay qua tận tình giải thích: Đây là kiểu so sánh, tác giả so sánh quê hương với trái khế ý nói là quê hương rất bình dị thân thuộc với mỗi người. – Rồi không đợi nhóc con ý kiến thêm nữa, cậu tiếp tục đọc hai câu thơ tiếp theo:
-“Quê hương là đường đi học/ Con về rợp bướm vàng bay”.
Dương Minh một bên lại mở miệng nói: - Quê hương là đường đi vậy chẳng lẽ con đi hằng ngày là đạp nát quê hương sao ba? Với lại mỗi lần ba Huy rước con, con chẳng thấy con bướm nào bay qua hết. Con thấy toàn xe thôi à!
Minh An lần nữa cắn răn giải thích cho con được hiểu: - Đây là đường đi học dưới quê tác giả. Tác cũng chỉ đang so sánh thôi.
Cậu lại đọc tiếp những câu còn lại, mỗi chút lại phải gián đoạn để giải thích cho Dương Minh hiểu ý thơ.
-“Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”.
Dương Minh liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt lấp lánh đầy thắc mắc: - Ba ơi, con đâu có mẹ đâu, vậy con không có quê hương phải không?
Minh An lập tức cứng họng, khuôn mặt vô biểu cảm mà hỏi lại: - Ai nói con không có mẹ?
Nhóc con vẫn thản nhiên trả lời: - Là ba Huy nói. Ba Huy nói con là do ba An sinh ra. Ba Huy còn nói ba An đặc biệt lắm, không ai sinh được con ra ngoài ba An.
Minh An từ xấu hổ lại chuyển sang tức giận, một mạch chạy sang phòng làm việc tìm anh, quăng quyển sách giáo khoa lên bàn mà trách móc:
-Đều tại anh hết. Minh Minh thành ra bây giờ đều tại anh hết Vương Huy đang thảnh thơi ngồi đọc sách chuyên ngành, nhẹ nhàng nâng lên gọng kính hỏi cậu: - Lại có chuyện?
Minh An lập tức gật đầu, tuôn ra hết những khó chịu uát ức kìm chế nãy giờ:
-Đều tại anh bơm vào đầu Minh Minh toàn suy nghĩ nghĩ thực dụng. Em dạy nó đọc thơ, một câu lại phản bác, hai câu lại có ý kiến. Thơ ca là nghệ thuật mà thằng bé lại không chịu hiểu. Lúc nãy còn nằng nặc nói không có mẹ, nó là do em sinh ra. Tại sao anh lại kể ra hết?
-Lẽ nào Minh Minh không phải em sinh ra? Là do anh sinh ra chắc?
Minh An cứng họng, một phúc sau lại đùng đùng kéo anh đứng dậy:
-Lỗi đều do anh, bây giờ anh đi dạy nó đi
Vương Huy bất đắc dĩ cầm theo quyển sách bước sang phòng Dương Minh. Anh tiến lại bế con trai ngồi lên đùi:
-Nhóc con, tại sao không chịu học thơ?
-Không phải tại con đâu. Tại bài thơ không thực tế chút nào thôi!
-Thơ không thực tế vậy socola với đồ chơi của con có thực tế không? Ngày mai nó sẽ biến mất không còn một thứ. – Nhẹ ngàng đe dọa
Dương Minh nghệch mặt ra. Vương Huy lại coi mọi chuyện như không, vỗ vỗ đầu con:
-Con nên nhớ rõ trên đời này có một người con tuyệt đối không được bắt nạt cũng không được phép bắt nạt! Con biết là ai đúng không?
Dương Minh xụ mặt, liên tiếp gật đầu đã hiểu. Người ấy đã khiến nhóc lao đao một phen, bây giời lại còn có người “bảo kê” cho. Thật muốn nằm vật ra ăn vạ mà! Không chịu, không chịu đâu!
|
Chương 52: Mưa vội...
Chiều nay, mây đen lũ lượt ùa về, giăng kín cả bầu trời không để lọt một kẽ nắng xuống đường. Gió điên cuồng cuốn tung bụi cát bay mù mịt, thổi tung mấy tấm bạt che của các hàng quán ven đường. Các cô các bà lật đật dọn hàng chạy cho kịp mưa. Từ một màn đen kịt, chớp lóe lên như xé toạc cả bầu trời kèm theo tiếng sấm rền vang như thúc giục đoàn người, xe đang vội vã tan tầm. Tiếng bóp thắng ken két. Tiếng còi kêu inh ỏi. Tiếng người la hét, cãi nhau ồn ã. Vài giọt mưa từ trên cao vời vợi rớt xuống chạm lên mặt Minh An. Cậu đưa tay sờ lên mặt rồi nhăn nhó nhìn đoàn xe còn chật kín một đoạn dài trước mắt, thầm than thở xem ra chốc nửa sẽ mắc mưa dọc đường.
Chừng 15 phút sau, cả thành phố ướt át trong trận mưa ào ào đổ ập xuống bất chợt. Các mái hiên chật kín những người đứng trú mưa. Ngoài đường, mưa vồn vã rửa trôi bụi bẩn tích tụ suốt những ngày nắng nóng. Mùi mưa mới xồng xộc khiến mũi cậu tê lạnh.
Minh An lao thẳng vào màn mưa rồi vác một bộ dạng ướt nhẹp đầy đất cát trên người về nhà. Cậu quăng chiếc balo vẫn còn khô ráo nằm trong bọc nilon lên ghế rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Nước nóng chạm vào da thịt khiến tinh thần cậu dễ chịu hơn hẳn, bụi bẩn của một ngày cũng được làn nước trong lành rửa trôi đi hết. Lúc tắm xong quay ra, cậu mới phát hiện mình nãy giờ quá vội vàng mà quên mang theo quần áo mới để thay.
Tuy hiện tại trong nhà không có ai, rèm cửa đóng kín, cửa nẻo cũng được khóa cẩn thận, nhưng Minh An vẫn rất ái ngại phải để một thân trần như nhộng chạy lên phòng ngủ. Sau một hồi dằn vặt bản thân cùng đấu tranh tư tưởng, cậu cũng quyết định đành trần trụi chạy thật nhanh ra ngoài.
Mở cửa nhà tắm ra, Minh An khẩn trương gấp gáp bước chân, thế nhưng lúc vừa mới đặt chân lên cầu thang, từ phía cửa chính đã nghe tiếng “lách cánh” vang lên, cửa bị mở ra, Minh An trố mắt cứng đờ cả người. Chưa đầy mười mấy giây sau, cậu song phi một bước dài đến núp sau ghế sa lông dài. Hồi hộp theo dõi động tĩnh ngoài kia.
Những bước chân đang di chuyển qua lại trên nền nhà. Cậu như nín thở đến nơi, lo sợ sẽ bị phát hiện trong tư thế không được “trong sáng” lắm lúc này, tuy vừa mới tắm xong nhưng đã ra mồ hôi đầm đìa khắp mặt.
-Anh thấy rồi, không cần phải trốn nữa! – Vương Huy cởi ra cái áo khoác của Dương Minh, đánh động lên tiếng để người nào đó biết không cần phải chơi trò “trốn tìm” nữa.
Minh An vẫn bịt miệng im thin thít, dù cho có mặt dày thế nào cũng không thể xuất hiện trước mặt hai người họ với dáng hình không mảnh vải che thân thế này.
-Không chịu ra à? Hay phải đợi anh trực tiếp đến lôi đầu ra? – Vương Huy cho tay vào túi quần đứng nhìn chăm chăm vào sa lông, chỗ có một người “ẩn nấp” quá lộ liễu.
Minh An lúc nào này mới từ từ ngóc đầu dậy, miệng nở nụ cười méo xệch, cứng ngắc chào hỏi một tiếng:
-Hai ba con về rồi à? Có bị mắc mưa không ?
Vương Huy nhìn vào cái đầu chỉ dám lu lú sau thành ghế, hơi nhăn mày hỏi cậu :
-Em làm cái gì trong đó ? Còn không mau ra đây!
-Không được! Không ra được!
-Sao không ra được?
Vương Huy không chịu được định bước tới đó xem sao đã bị cậu vội vàng xua tay ngăn lại:
-Đừng qua đây, em đang có sự cố!
Anh dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn thẳng vào hai bờ vai gầy gầy trăng trắng, chỗ xương quay xanh hơi nhợt nhạt của cậu, liếc mắt nghi hoặc:
-Đừng nói là em…
-Anh biết rồi mà còn hỏi – Minh An bực mình cắt ngang lời nói của anh. Phải để lộ chuyện xấu hổ này nhanh chóng như vậy thật là vô cùng mất mặt!
Vương Huy khẽ bật cười, đang tự hỏi lòng không biết có phải “vợ” mình “biến thái” quá hay không? Anh lấy tay che mắt Dương Minh lại, rồi thật nhanh đẩy nhóc đi vào phòng.
Minh An chỉ chờ có vậy chạy tót lên phòng ngủ của mình, mở banh tủ quần áo lục lọi. Cậu luống cuống tay chân mặc vào quần áo, tâm trí hơi lo không biết hai người họ có nhìn thấy gì không?
Vương Huy sau khi dẫn con về phòng cũng xách cặp tài liệu lên phòng của mình. Anh không vào hẳn bên trong vì đang bận tựa lưng vào cửa chứng kiến một cảnh tưởng đặc sắc thế này: Minh An đứng đối lưng với anh vừa đang khoe ra tấm lưng mảnh khảnh với chỉ độc một chiếc quần lót trên người vừa lẩm bẩm thứ tiếng gì đó trong miệng. Nhìn thoạt qua không có gì đặc sắc nhưng càng nhìn lại càng thấy rạo rực trong tâm. Vương Huy nhận thức rõ người trước mắt luôn khiến anh không thể kiềm chế được xúc cảm của mình, luôn khiến anh phải rủ bỏ tất cả nguyên tắc mà sống theo bản năng tình cảm vốn có. Cảm giác nóng bức, khát khao này rốt cuộc phải giải quyết thế nào?
-Có bị mắc mưa không? – Vương Huy chầm chậm đóng cửa lại
-À, có, lúc nãy em vội về sớm nên mắc mưa luôn – Minh An trả lời, cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích rõ ràng sự tình mới vừa xảy ra – Lúc nãy … em tắm, mà … quên mang quần áo nên…
-Không cẩn thận sẽ cảm lạnh!
-Em đã tắm nước nóng rồi, chút nữa … uống… á…. – Minh An giật mình cúi đầu nhìn xuống, lời còn đang đứt quãng đã bị Vương Huy nhấc bổng bế lên giường.
Cậu hơi hốt hoảng vội giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của anh:
-Không được, để em mặc… quần áo vào… đã!
-Mặc làm gì? Không phải cũng sẽ cởi ra sao?
Vương Huy nhấc Minh An ngồi lên đùi, anh nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn mềm mại lên đó. Dịu dàng và có chút gấp gáp.
Minh An vẻ mặt bất an, hai tay quàng qua cổ anh. Cậu dần dần không thể chống cự nổi những tác động của anh mơn trớn trên da thịt, nhất là đôi mắt ấy đang dạt dào ánh tình xuyên thẳng vào mắt cậu, khiến Minh An không thể khước từ nó dù chỉ một lần. Vương Huy với ánh mắt đầy khao khát, đòi hỏi luôn khiến cậu một mực nghe lời mà không chút kháng cự. Lần này, lần kia, lần khác,… có lẽ cậu mãi mãi cũng không thể từ chối được những lời yêu cầu ấy của anh.
|
Vương Huy ép cánh môi cậu xuống, hôn cậu thật sâu, đầy đam đêm và vội vã hơn bất kì lúc nào, dường như đã không chút kiêng kỵ nào mà thả sức cho lửa tình bao trùm quấn lấy. Minh An bị anh hôn đến mức khó thở, phải cố gắng tùy thời mà hít vào thật sâu rồi thở ra thật nhẹ. Bên trong miệng, hai đầu lưỡi giao triền qua lại vòm họng đến mê man. Cậu cảm thấy cái áo mình vừa mới khó khăn mặc vào đã lập tức bay đi đâu mất, cậu mơ hồ cảm nhận anh mướt mát trên cổ mình rồi tại đó đặt một dấu hôn đo đỏ.
Không khí càng lúc càng nóng bức, tâm trí cậu trở nên điên loạn bởi từng cái đụng chạm mạnh mẽ của anh, khẽ rên một tiếng, cậu cảm thấy phần thắt lưng mát lạnh bất ngờ. Toàn thân của cậu chính thức không còn một mảnh vải che đậy.
Đôi môi của anh đã thôi không nghịch ngợm trên cơ thể cậu, Vương Huy đột ngột dừng lại động tác. Ánh mắt anh say sưa nhìn dáng hình ngồi trên đùi mình, làn da trắng hơi xanh xao, những đường nét xương xương gầy gầy, phần bụng thon thon áp sát vào người anh hóa ra lại hấp dẫn mê người như vậy. Một lần yêu lại muốn hấp tấp yêu thêm nhiều lần nữa. Chính là điên cuồng không kiểm soát như một con thú hoang! Minh An không hề thấy thoải mái chút nào, cảm giác nửa vời khiến cậu thoáng khó chịu. Cậu nhìn anh, ánh mắt đã hơi mơ màng.
Áo sơ mi trên người Vương Huy xộc xệch, mấy cúc áo trên mở toang để lộ ra bờ ngực săn chắc khỏe mạnh. Trong nhịp thở gấp gáp, tia nhìn anh rối loạn chăm chú trên khuôn mặt cậu như muốn thu lại hết toàn bộ những hình ảnh tuyệt vời lúc này. Sau đó, anh từ tốn lấy tay cậu đặt lên khóa quần, Minh An ngại ngùng khiến những ngón tay run rẩy.
-Làm bao nhiêu lần mà vẫn chưa quen sao?
Minh An vì câu hỏi của anh mà lại càng trở nên căng thẳng hơn. Vương Huy cười thật ấm áp, vừa dẫn dắt động tác tay của cậu, vừa phủ lên bờ môi cậu thật tình cảm. Nụ hôn mang theo bao nhiêu nhẫn nại cùng chân tình của Vương Huy dành cho Minh An.
Anh càng lúc hăng say ngậm lấy vành tai cậu mút mát, thấp giọng khàn khàn: - Minh An! Hôm nay anh lại không có quyết tâm “cấm dục” được rồi!
Bên ngoài, mưa vẫn giăng đầy trắng xóa không gian, từng giọt mưa bám vào ô kính cửa sổ mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng hai người họ hòa quyện vào nhau thành một. Nồng nàn đến mê say…
|
Chương 53: Bệnh cảm của Vương Huy (1)
Tuy đau ê ẩm khắp người, nhưng sáng hôm sau, Minh An vẫn mở bừng mắt dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học thường ngày. Ngoài trời, sau một trận mưa đêm rả rích, cảnh vật như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài mà hé mở những thời khắc huy hoàng của ngày mới. Rèm cửa trắng lay động theo gió sớm, luồn khí lạnh tràn vào phòng khiến Minh An chưa kịp thích ứng không khỏi rùng mình. Cậu đứng dậy nhanh chân nhanh tay chạy đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ giữ ấm, cẩn thận mặc quần áo vào rồi rón rén từng bước mở cửa đi xuống lầu dưới.
Hôm nay thuận tiện là chủ nhật, Dương Minh không đi học, Vương Huy cũng không cần đến công ty, cả cậu cũng được phép vắng mặt ở tòa soạn. Không khí ngoài trời trong lành, tươi mới thật thích hợp để cả gia đình có thể đi chơi với nhau.
Nghĩ vậy, cậu đi đến phòng Dương Minh đánh thức con trai dậy. Thằng bé đang còn vùi đầu trong chăn ấm, bất thình lình bị “phá rối” thì nhăn nhó mặt mày khó chịu, lăn qua lộn lại mấy cái, gãi gãi mông mấy lần mới chịu bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Lúc quay ra là một bộ dạng tươi tỉnh sáng lạn hơn hẳn, còn chưa kịp tươi cười chào buổi sáng đã bị Minh An kéo đi thay đồ mới. Thằng bé chưa hiểu vấn đề là gì mới hỏi ba nó:
-Ba, thay đồ đi đâu vậy?
-A, hôm nay hai ba dẫn con ra ngoài chơi!
-Thật sao ạ? Đi đâu vậy ba?
-Còn chưa tính đến, trước hết cứ phải hỏi ba Huy trước.
Vẫn là phải tùy thuộc vào quyết định của người này. Nếu lát nữa Vương Huy “trái gió trở trời” bảo không muốn đi, chỉ có thể đành ngậm ngùi lãng phí một ngày nắng đẹp tinh khôi như hôm nay. Vì thế, cả Minh An và Dương Minh đều cẩn thận biên soạn ra lời thoại đối đáp để có thể bằng mọi cách lôi kéo, chèn ép, dụ dỗ anh đưa ra ngoài chơi.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, lúc Minh An dắt theo con trai lên phòng gọi Vương Huy dậy thì mới phát hiện một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra trong lịch sử gia đình này: Vương Huy bị sốt. Trời đánh thánh đâm bất chợt nhầm ngày chủ nhật, giữa lúc mọi người đang hưng trí bừng bừng đi chơi bên ngoài thì phải bắt gặp một sự việc hiếm có không thể tin được . Từ lúc về sống trong căn nhà này tới nay, đối với cả Minh An và Dương Minh đều là lần đầu có cơ hội nhìn thấy Vương Huy bị cảm nằm yên một chỗ như vậy.
Minh An lại gần từ từ vén tấm chăn ra khỏi đầu anh, khẽ giọng gọi: - Huy, dậy đi!
Vương Huy vẫn nhắm mắt không muốn trả lời, khuôn mặt anh hơi xanh xao.
Minh An lại lần nữa lay lay bả vai anh, âm lượng hơi lớn hơn một chút: - Huy, có nghe em nói không? Anh bị cảm rồi à?
Vương Huy hơi he hé mắt, vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp xoay người đi.
Minh An quả thật đang rất lo cho anh, Vương Huy bị cảm là lần đầu tiên cậu gặp ca khó như vậy, nếu anh cứ nhất quyết không trả lời, cậu cũng hoàn rối rắm không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, cậu suy nghĩ thấu đáo, lấy hai ngón tay kẹp mũi anh lại. Chưa đầy mười mấy giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã bị một bàn tay to lớn gạt phắt sang một bên. Vương Huy hướng mắt nhìn cậu không nói gì, có vẻ hơi bực bội.
-Sao em gọi anh không lên tiếng?
-Không nghe thấy – anh sờ sờ mũi
Minh An lần này mới nghe ra Vương Huy nói chuyện nhỏ nhẹ hơn mọi khi, tuy rằng vẫn không đầu không cuối, nhưng giọng điệu thì có vẻ bớt khô cứng hơn ngày thường. Hình như là bị nghẹt mũi, cậu đặt tay lên trán anh rồi kiểm tra lại trên trán của mình. Cảm giác nong nóng khiến tim cậu rung từng hồi lo lắng!
-Có vẻ bị cảm rồi. Sao lúc nãy lại không nói em biết? – Giọng điệu có phần hơi oán trách
-Bệnh thường thôi, nghỉ một lát sẽ hết - Trái với vẻ lo lắng của cậu, anh vẫn bình tĩnh trấn an
-Như vậy sao được, để em đi mua thuốc – Ứng với vẻ điềm nhiên của anh, cậu lại càng sốt sắng hơn nữa
-Phiền phức, không cần đâu!
-Lời nói của anh không còn giá trị! Lúc này, em mới là người có khả năng chăm sóc cho anh
Minh An đứng dậy dõng dạc tuyên bố, Vương Huy từ trong chăn đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo ngã xuống áp sát người mình, lắc lắc đầu:
-Không cần đâu, anh khỏe rồi!
Minh An không nói gì, đơn giản là tìm cách thoát ra khỏi người anh trước. Ánh mắt cậu nhìn anh đượm buồn, đến cả lực kéo cũng không mạnh như lúc thường, cả lúc cậu áp sát vào lồng ngực còn cảm nhận được anh run rẩy một cái. Vậy mà, vẫn kiên quyết bảo không sao, không cần cậu lo lắng. Minh An có dư thừa nhạy cảm để biết Vương Huy không muốn cậu vì anh mà cực khổ, nhưng đến cả một việc đơn giản chăm sóc người bệnh cảm cậu cũng không làm được, thì thật đáng xấu hổ khi còn sống trên đời này.
-Huy, hôm nay để em lo cho anh! – Vô cùng tha thiết nắm chặt lấy tay anh
Vương Huy lần này đã gục đổ trước quyết tâm của cậu, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản nữa. Anh nhẹ nhàng buông tay cậu, gật gật đầu. Minh An cũng nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười đắp chăn lại cho anh. Sau đó, quay qua con trai dặn dò mấy câu đại loại như nhớ canh chừng ba Huy… rồi đi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho mẹ:
-Mẹ à! Bị cảm nên ăn cháo gì đây?
-Sao vậy? Trong nhà có ai bị cảm sao?
-À, là Huy, sáng nay anh ấy bị cảm. Vậy con nên nấu cháo gì đây mẹ?
-Bị cảm thì nên ăn cháo lỏng một chút để dễ tiêu hóa, con cứ nấu cháo trứng gà với lá tía tô đi! Vừa may nhà mình còn một ít lá, chắc đủ dùng?
-Vậy con sang bên đó!
Minh An cúp máy rồi vội chạy đi lấy áo khoác. Sau khi dặn dò con trai ít việc thì khóa cửa nẻo cẩn thận, lập tức phóng xe đến nhà mẹ mình.
Vừa mở cửa vào nhà, đập vào mắt cậu là cảnh tưởng chị gái đang ngồi trên thảm tập yoga buổi sáng. Phong Linh vừa nhìn thấy em trai thì ngưng lại động tác, mở miệng là một câu hỏi thăm không hề tốt lành :
-Chị nghe nói « em rể » bị cảm ? Trông cậu ấy bình thường khỏe mạnh như vậy mà, có phải do em hành hạ quá đáng không ?
|