Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 33: Hai chúng ta. Khoảng cách gần thêm chút nữa!
Mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để Vương Huy nặng nhọc cõng Minh An xuống núi. Chưa hết, hai người còn phải đội trời mưa to gió lớn, sấm chớp giật đùng đùng để tìm chỗ trú tạm qua đêm. Cũng may, có một cái nhà nghỉ gần điểm leo núi không xa, anh và cậu lập tức ghé vào. Chỗ này tuy không rỗng rãi đầy đủ tiện nghi cho lắm nhưng được cái tương đối sạch sẽ, và quan trọng hơn cả là còn phòng trống. Hai người đi lại bàn tiếp tân đặt phòng, một người phụ nữ trung niên mập mạp đi ra. Hình như có chút quen quen! Chính là bác gái vừa rồi đụng phải cậu trên chùa. Bác gái có vẻ cũng nhận ra cậu nên đon đả mời chào:
-Hai cậu đặt phòng phải không? Chỗ bác còn nhiều phòng lắm. Để bác chọn phòng tốt nhất, coi như xin lỗi lúc nãy đụng phải cậu trên chùa
-À, không sao đâu bác. Bác nhìn đi cháu vẫn lành lặn – Cậu cười tươi quay một vòng để bác gái kiểm chứng
Bác gái cười thật to với nét hoạt bác của cậu: - Không sao thì tốt!
Vương Huy đứng nhìn cậu hồn nhiên quay vòng thì nổi cả da gà, không nhịn được đẩy cậu sang một bên trực tiếp đặt phòng:
-Cho hai phòng
Bác gái đang cười vui vẻ với cậu thì lập tức bị khí lạnh của anh làm sượng mặt. Minh An đứng cạnh vội tươi cười giải thích:
-Không sao đâu bác, anh ấy ít nói chuyện với người khác lắm. Bác đừng để ý!
Bác gái nghe cậu nói vậy cũng lấy lại nụ cười hiếu khách trên mặt: - Hai phòng phải không?
-Sao lại hai phòng? – Minh An vội vàng cắt ngang. Bác gái lập tức chỉ tay về phía anh.
-Hai phòng làm gì? Tốn kém – Cậu cằn nhằn khuyên anh nên biết tiết kiệm một chút rồi quay bác gái nhà nghỉ đặt lại phòng: - Bác cho cháu một phòng lớn có hai giường là được
Bác gái gật đầu kiểm tra trên máy tính rồi rút ra một cái chìa có móc khóa in hình số 4. Vương Huy lấy nhanh chìa khóa rồi lập tức bước lên lầu. Minh An bị bỏ lại lật đật chạy theo sau anh phàn nàn: - Này, không đợi em à? Em với anh đang ở phòng chung nhá!
Bác gái chủ nhà nhìn theo hai người, lắc đầu cười cười: - Bọn trẻ ngày nay dễ thương hết biết!
Căn phòng số 4 tương đối rộng hơn các phòng khác một chút, có hai cái giường trải nệm trắng gối trắng cả chăn đắp cũng trắng. Có cái TV nhỏ với điều hòa đang chạy, còn có một phòng tắm riêng. Chất lượng để ở lại một đêm rất phù hợp!
Vương Huy bỏ balo lên ghế, cẩn thận lấy những thứtrong đó ra, không ướt hết chỉ hơi ẩm một chút. Cũng may, đầu óc kinh doanh tạocho anh tâm lí chuẩn bị đề phòng trước mọi việc. Tối hôm trước xem dự báo thờitiết biết chắc vùng núi này có mưa nên mới cố tình sắp xếp đi hôm nay, để cònphải mắc mưa mà trú tạm một đêm. Đến cả chuyện đặt phòng, tuy ngoài mặt thanhcao hào phóng đặt hai phòng nhưng trong lòng anh biết chắc Minh An keo kiệt sẽtức khắc phản đối. Hiện tại, tất cả sự việc xảy ra đều đúng theo kế hoạch nêncác đồ vật mang theo đều phải đầy đủ. Anh lấy ra một bồ quần áo còn khô ráo đưacho cậu.
-Đi tắm đi! Em bị cảm rồi nổi hứng phá phách, không ai đỡ nổi đâu
-Sao anh biết em bị cảm sẽ phá? – Minh An quắc mắt hỏi anh
Vương Huy hai tay đang tìm đồ thì thoáng chốc khựng lại, khóe mắt giật giật, tìm cách trả lời qua chuyện: - Nhìn là biết. Bình thường em hay chạy rong phá như vậy đến lúc bệnh cũng phải khác người.
Minh An liếc nhìn anh, không nhận ra cậu trả lời này có chút kì quặc thì phải. Đúng là cậu khi bị cảm sẽ rất khác người, rất độc quyền đóng mác con trai út nhà họ Dương. Minh An ít tài nhiều tật, khi bị cảm thì chẳng giống ai, bình thường người ta lúc cảm sẽ rất mệt mỏi chỉ muốn nằm, không muốn ngồi hay đi đâu cả. Vậy mà cậu chính lúc đó lại sung sức nhất, không chịu nằm yên uống thuốc mà chạy nhảy lung tung khắp nơi la hét om sòm. Cậu cao hứng hát hò, dù hát mà như hét, dở tệ không ai chịu được. Càng tìm mọi cách bắt cậu, cậu lại càng vùng vẫy kháng cự quyết liệt. Không hiểu lúc đó ở đâu mà có sức náo loạn đến vậy. Bình thường chỉ cần tập thể dục hơn mười phút đã than mệt không tập nổi nữa. Đó là tất cả những gì người nhà cậu kể lại, vì bản thân cậu có tật rất hay, sau khi đã phá nát mọi thứ xong thì ngoan ngoãn lên giường ngủ một mạch. Hôm sau, toàn thân ê ẩm nhức nhói không bước được xuống giường, hỏi cái gì cũng không nhớ, nhắc cái gì cũng lắc đầu. Không biết là cố tình giả ngu hay là có bệnh đó thực sự? Cả nhà bó tay cũng nhắm mắt cho qua, chỉ cầu cậu không dễ bệnh là ăn mừng lớn rồi.
Nhớ lại, mẹ từng kể có một lần cậu phá nhất khiến cả nhà điên đầu, năm đó cậu học lớp 7, ở ngoài vườn tưới cây mà không đội nón nên bị say nắng nằm vật ra đó. Trong nhà chỉ có mỗi mẹ Minh An, bà hốt hoảng khiêng cậu vào nhà nằm trên giường, lấy khăn lạnh lau mặt rồi dán miếng hạ sốt cho cậu. Tính quay xuống nấu chén cháo, lúc mang lên, thì giường trống trơn không thấy cậu đâu nữa. Thì ra lúc đó, thằng bé Minh An 13 tuổi đang chạy rong khắp khu phố, gõ cửa từng nhà hàng xóm rồi chạy đi khiến người khác vô cùng bực bội. Đến cây bàng to trước khu nhà, cậu leo lên đó rồi ôm cây la hét như con khỉ, làm cả tập đoàn khu phố kéo ra xem thằng nào khùng đến vậy. Mẹ Minh An sợ tái mặt gọi điện cho chồng đang ở cơ quan phải về gấp. Một lúc lâu, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mới đem được cậu về nhà. Bắt vào trong phòng khóa cửa lại, cậu còn phóng lên cửa sổ la hét như muốn "vượt ngục", nhưng không ai trong nhà có ý định để cậu xổng ra ngoài. Kết quả sau một hồi, trong phòng im lìm, ba mẹ lén mở ra thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường. Sáng hôm sau hỏi lại, mặt cậu ngu ra một đống. Hai bậc phụ huynh như mọi lần tặc lưỡi bỏ qua, lần lượt đi xin lỗi từng nhà trong phố về hậu quả của con trai cưng. Cũng may, cậu không nhớ gì cả nếu không lúc đó còn hoảng sợ hơn cả ba mẹ mình.
Minh An nhớ lại quá khứ kinh khủng nằm vật ra giường than thở:
-Hôm nay mệt quá! Đi với anh thật là mệt!
Vương Huy đem quần áo cậu đặt trên ghế, loay hoay lục lọi trong balo sẵn tiện khó chịu:
-Anh là người mệt mới đúng. Đừng ở đó suy diễn
-Nhưng em cũng mệt lắm á! – Minh An tiếp tục thở dài
-Lắm lời – Vương Huy chán ghét quăng lại một câu
-Được rồi, được rồi. Anh mới là người mệt nhất nên em nhường anh đi tắm trước!
Minh An đứng dậy đẩy Vương Huy đang tìm quần áo của anh vào phòng tắm. Vương Huy đến trước cửa nhìn cậu hỏi:
-Nhường em tắm trước, không muốn à?
Minh An cười lắc đầu. Vương Huy không ngại bước vào phòng tắm, lúc sắp đóng cửa còn nhìn cậu hỏi lại lần nữa:
-Cơ hội cuối cùng, muốn tắm chung không?
|
(Tác gải: ẶC... ẶC... Tại sao có thể nói ra lời này dễ như vậy?)
Minh An suýt chút nữa sặc nước bọt đang nuốt xuống cổ: - Vừa phải thôi! Tắm chung làm gì?
-Ngắm em – Vương Huy thẳng thắn nói ra không ngượng miệng như một câu nói hết sức bình thường
Minh An sặc nước bọt lần 2.
-Anh điên rồi! Em có gì để ngắm? Anh có, em cũngcó. Sao phải quan tâm? Đi tắm nhanh đi!
Minh An vội vàng thay anh đóng cửa lại. Đến khi nghe tiếng nước chảy bên trong, cậu ngay tức khắc thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng lên, toàn thân nóng bức. Cái tên này luôn nói chuyện khó đỡ như vậy? Cậu đi lại cái bàn để bộ quần áo bên trên, lấy lên xem thầm nghĩ Vương Huy cũng có lúc chu đáo như hôm nay? Nhưng... cậu đâu biết sự thật nó lại khác quá xa....
Một lúc sau, Vương Huy bước ra với chiếc quần lửng ngang đầu gối, không mặc áo bên trên, tay cầm khăn lau khô mái tóc đang ướt. Bộ dạng rất nóng! Minh An khó nhọc nuốt nước miếng cái ực khi nhìn thấy mấy giọt nước lăn dài trên vòm ngực nở nang trượt xuống mấy múi cơ bụng, rồi chạy trốn vào cái quần kia. Vương Huy thấy cậu bày ra vẻ mặt thèm khát như vậy thì lườm mắt khinh thường, quăng cái khăn úp lên mặt cậu:
-Chết đói!
Minh An mê man, đến cả khăn anh dùng cũng thơm như vậy. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra mình đang rất biến thái, giật phắt cái khăn xuống lấy bộ quần áo chạy ù vào nhà tắm, lúc quay ra hướng anh mắng một chữ: - ĐIÊN! - rồi đóng sập cửa lại.
Vương Huy lấy áo thun ra mặc vào người, ngồi xuống bên giường lấy điện thoại đọc tin tức buổi tối. Nhưng không được yên một phút.
-Này, anh lúc nãy tắm nước nóng hay nước lạnh? – Minh An từ bên trong nói vọng ra ngoài
-Nước nóng
-Sao bây giờ em tắm nước lạnh vậy?
-À, anh quên nói với em, lúc nãy ở bảng thông báo có nói, nước nóng mỗi phòng chỉ dùng được một lần
-Này, sao anh không nói cho em biết?
-Bảng thông báo dán to như vậy, anh tưởng em thấy. Anh lúc nãy hỏi lại mấy lần, còn nghĩ em tốt tình nhường anh, nên không từ chối.
-Em không tốt như vậy. Em không phải thánh nhân vì đối tốt với người khác mà ngược đãi bản thân
-Biết sao được, em nhường anh rồi
-Anh nói dối em, nếu biết trước em đã không nhường. Trả lại nước nóng cho em! Trả lại đây! – Minh An một mực gào hét trong toa-lét, đập cửa liên tục trách mắng anh.
-Em ở trong đó mù rồi à? Không thấy bên chỗ treo khăn có cái công tắc màu đen à? Là công tắc máy nước nóng – Vương Huy lúc này không muốn trêu chọc cậu thêm nữa.
Minh An theo lời anh chỉ lật giở mấy cái khăn treo sát tường lên thì thấy có cái công tắc thật, cậu bật lên, nghe có tiếng máy móc chạy.
-Sao không nói sớm ? Hại em phải động não suy nghĩ ra mấy lời để mắng anh
-Chết đi – Mắt không rời màn hình, chỉ nói một câu vọng vào tronh
-Anh chết mới đúng, cứ thích chọc em
Vương Huy bên ngoài không nói gì, bên trong cũng không phát ra tiếng động thêm nữa. Rất nhanh nghe thấy tiếng nước chảy, Minh An trong phòng tắm lấy dầu gội cùng sữa tắm thoa khắp người. Ở đây là vùng núi, nhưng điều kiện chăm sóc da và cơ thể cũng không kém người thành phố là bao, khá đầy đủ : dầu gội, sữa tắm, nước rửa tay, sữa rửa mặt... nếu có thiếu thứ gì thì chính là thiếu dầu xả. Nhưng không sao, đối với một đêm ở lại, như vậy là quá đủ! Hơi nóng tỏa ra khắp phòng, Minh An vui vẻ hà hơi vào mặt kính rồi lại xóa đi. Cứ làm liên tục như vậy cho đến khi tắm xong. Cậu mặc quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra thì cũng đúng lúc đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút. Minh An tranh thủ nhanh tay lau khô tóc rồi định kêu anh đi ăn tối, không ngờ quay ra Vương Huy đã đứng sau cậu từ lúc nào không hay. Anh lấy áo khoác mặc cho cậu, Minh An cũng không từ chối. Có người phục vụ mình như ông vua thì rất sướng á! Đến lúc chỉnh sửa ngay ngắn xong xuôi, anh toan bước đi thì bị cậu giật lại :
-Áo khoác của anh đâu ?
-Không đem – Vương Huy chỉ đang mặc quần ngắn, áo thun đen tay da dài. Thời tiết lại mới mưa xong, có vẻ lạnh!
-Sao lại không đem? Lại đây đi!
Minh An nhìn anh trìu mến, Vương Huy vẫn không có ý muốn lại gần. Anh sợ cậu sẽ ngay lập tức cắn mình! Minh An trông thấy anh không tiến lại, thì chủ động chạy về trước, mở ra hai bên áo khóa ôm vào anh. Hai người không chênh lệch chiều cao vóc dáng bao nhiêu, nên cậu thuận lợi đem áo khoác bao bọc gần trọn thân hình anh. Một cái áo khoác, hai thân người bên trong, một sự ấm áp chạy tê rần lan tỏa trong hai cơ thể.
|
-Chuyện gì? Thiếu thuốc à?
-Đang ủ ấm á – Minh An hai mắt trong veo nở nụ cười
Vương Huy tức mình đẩy cậu ra, không có vẻ thích thú mà phê phán
-Phiền phức!
-Sao lại phiền phức? Em ôm anh, em chịu thiệt còn không nói, anh được hưởng sướng muốn chết còn ngại
-Ai nói anh ngại ?
-Vậy sao đẩy ra ?
Vừa kịp dứt câu, thân người cậu bất ngờ bị kéo sát đến bên người anh. Hai cánh tay choàng ra sau lưng mạnh mẽ ép cả người cậu áp sát chặt hơn. Miệng kề sát tai cậu, nói như thở ra từng tiếng nhẹ nhàng :
-Để anh ôm em mới đúng !
Minh An ngại ngùng vùi khuôn mặt đang đỏ bừng vào ngực anh, trên môi treo lên nụ cười hạnh phúc. Vương Huy, tay vỗ vỗ lưng cậu, mắt ngước nhìn ra cửa sổ, môi tự nhiên cũng cong lên. Không một ai, kể cả cậu biết được... anh đang rất vui! Vương Huy ôm Minh An để cảm nhận hơi ấm. Minh An ôm Vương Huy để cảm nhận hạnh phúc. Hai người ôm nhau để cảm nhận điều yên bình chỉ thuộc về riêng họ. Nếu có thể, cậu không muốn ước giây phút này sẽ vĩnh viễn dừng lại ngay lúc này hay sẽ tồn tại mãi mãi, mà cậu ước những ngày, những tháng, những năm về sau đều được anh dịu dàng ôm vào lòng. Như bây giờ - tại đây - ngay phút này!
Cũng không biết không khí đặc mùi ái tình kéo dài bao lâu thì bị Minh An – người trong cuộc trực tiếp phá vỡ :
-Buông ra được chưa? Em đói rồi!
Vương Huy có vẻ còn hơi luyến tiếc, mặt không biểu hiện cảm xúc mà buông ra, theo cậu đi xuống lầu. Lúc ngang qua bàn tiếp tận bị bác gái chủ nhà gọi giật ngược trở lại:
-Hai cậu đi đâu vậy?
-À, cháu đi tìm cơm tối – Minh An thuận miệng
-Cần gì cực khổ vậy? Chỗ bác có phục vụ thức ăn, không mắc đâu! Muốn thử không?
Minh An ngước mắt nhìn anh chờ mệnh lệnh. Vương Huy nhìn xuống cậu gật đầu. Hai người đi lại chỗ bàn tiếp tân. Bác gái vẫn dùng một nụ cười đon đả đưa menu cho cậu. Anh và cậu lần lượt chọn món, anh móc bóp tính tiền. Vừa dứt thì lại bị bác gái tốt bụng tặng thêm gói ưu đãi:
-Đồ ướt của hai cậu lúc nãy có cần giặt ủi không ? Đem xuống đây, tôi tính giá rẻ cho
Minh An còn đang tính toán gói ưu đãi này sẽ rẻ được bao nhiêu thì Vương Huy đã lập tức chặn đứng :
- Không cần
Nói rồi nắm tay cậu kéo về phòng. Trên hành lang, Minh An bị lôi đi thắc mắc hỏi anh:
-Sao không gửi giặt luôn? Bác ấy nói tính rẻ mà
-Đồ của anh không muốn người khác đụng vào – Vương Huy thẳng thắn đưa ra lí do từ chối
-Nhưng giặt bằng máy mà? Đâu ai rảnh giặt bằng tay?
-Chính vì quần áo của anh, tất cả phải giặt tay!
-Anh khó tính quá rồi! Sau này cưới vợ thì phải làm sao? Chẳng lẽ bắt ngày ngày cặm cụi giặt đồ cho anh
Vương Huy đang đi thì đứng lại, nhìn vào mắt cậu thật sâu sắc :
-Vậy cứ để em làm đi
-Này, anh bại não à ? Em nói là vợ anh, anh lại nói em. Trả lời không khoa học chút nào !
-Tương lai sớm muộn anh cũng cưới em, cho nên không những giặt đồ mà công việc nhà – tất cả đều giao cho em
-Này, ở đâu ra cái chuyện đó ? Em đâu phải ô sin của anh, mà ô sin làm việc còn có lương. Em như vậy là làm việc không công
|
Minh An bất mình luôn mồm muốn đòi lại công bằng cho mình, mà quên mất rằng cậu có quyền từ chối không làm « vợ » anh. Nhưng biết sao được! Người ta chính là muốn kết hôn với anh rồi!
Ầm ĩ qua lại 15p sau thì có người mang đồ ăn đến. Hai người tạm hoãn đối đầu mà hữu nghị ngồi một bàn dùng chung bữa cơm. Ăn xong cũng quên béng mất phải tiếp tục cãi nhau hay thỏa thuận cái vụ hợp đồng ô sin, mà hòa bình cùng nhau đứng trên ban công ngắm cảnh đêm. Những ngôi nhà dưới chân núi thưa thớt hiu hắt ánh đèn, không được đông đúc như trong thị trấn hay ở thành phố. Chính vì vậy, mà nơi đây khi đêm xuống lại yên ả đến lạ! Không cần phải đi đâu xa với một kế hoạch đồ sộ cho kì nghỉ dưỡng, chỉ cần tạm hoãn công việc bộn bề thường nhật, gác lại những trăn trở lo toan, rồi chạy về đây. Sẽ một lần trải nghiệm với thiên nhiên kì vĩ, một lần bồi dưỡng tâm hồn thêm tươi mới rộng mở...
Minh An chỉ tay lên trời rầu rĩ than vãn :
-Sao hôm nay lại không có sao?
Vương Huy khinh thường nhìn cậu nhưng vẫn giả thích:
-Ngốc vừa thôi! Lúc chiều mưa lớn thì ban đêm không có sao được
Minh An ừ hử cho qua rồi như thấy thiếu thiếu cái gì, quay qua nhìn anh:
-Miếng phật ngọc của em, nó đâu rồi?
Chưa đợi anh lên tiếng đã chạy vào phòng lục tung tìm kiếm, bới tung cái balo của anh lên rồi mà vẫn không thấy. Lại quay ra cẩn thận nhìn anh nhận xét:
-Nhìn anh rất gian! Anh giấu của em phải không?
Lần này cũng không đợi anh phản biện, trực tiếp ra tay kiểm soát khắp người. Minh An không hề để ý đến khuôn mặt tối sầm của anh, vẫn cứ sờ soạng trong túi quần. Trong lúc vô ý lại đụng trúng "Huy nho nhỏ", "thằng bé" do có va chạm mà phản ứng bắt đầu ngóc dậy. Vương Huy gầm gừ tức giận:
-PHẬT NGỌC ĐEO TRÊN CỔ EM. CÓ BIẾT VỪA ĐỤNG CÁI GÌ KHÔNG HẢ?"
Minh An hoảng sợ, vội rụt tay lại miệng lí nhí: - Không biết, rồi chạy thẳng lên trên giường của mình giả vờ ngủ say như chết. Một phút sau còn vang lên tiếng ngáy đều đặn (Tác giả: Cái cảnh này quen quen??? ... ẶC... ẶC... Hai cha con có một kiểu chơi tới!)
Minh An vất vả lăn qua lộn lại mấy vòng rồi cũng im lìm đi sâu vào giấc ngủ. Tối hôm đó, cậu có một giấc mơ rất thật! Cậu mơ thấy vật gì đó mềm mềm, hơi ươn ướt đang mơn trớn môi cậu. Vật đó có vị ngọt, không phải vị ngọt của kẹo bình thường mà là vị ngọt của xúc cảm. Hình như ai đó đang ủ ấm môi cậu...
|
Chương 34: Minh An Khi Ghen Rất Đáng Sợ và Lần Nữa Chúng Ta Kết Hôn!
Vương Huy hôm nay gọi điện báo có việc bận, không cùng cậu đi ăn cơm được. Minh An trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ rủ chị chủ biên ra ngoài ăn. Hằng ngày, phải ăn cơm hộp cậu tự thấy ngán đến tận cổ.
Quán Minh An và chủ biên đến ăn là nơi có phong cách trang trí nhẹ nhàng, mang hơi hướng cổ điển. Màu giấy dán tường, những hình vẽ, bàn ghế đều đậm chất retro càng khiến nơi này thêm phần cũ kĩ, ấm áp. Minh An đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió treo trên cửa khua động leng keng. Quán do Vi Tiên bên mục ẩm thực giới thiệu cho, còn cam kết đảm bảo đến rồi sẽ không phí tiền, ăn rồi càng muốn ăn nữa. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ, phải thử một lần cho biết với người ta. Cậu vốn dĩ muốn cùng Vương Huy đến ăn, nhưng rất tiếc anh lại có việc bận.
Minh An nhìn sơ qua khắp quán, vì là buổi trưa nên quán hơi vắng khách, chủ yến là các cặp đôi yêu nhau tìm chỗ hẹn hò, những nhân viên công sở tìm chỗ nghỉ trưa, một số doanh nhân tìm nơi yên tĩnh bàn việc. Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại trước một bàn ăn bên góc trái, nơi có một cặp nam nữ. Người nữ rất lạ, cậu chưa từng gặp mặt. Còn người nam thì dù cho có đuôi mù cậu vẫn nhận ra là ai. Người vừa "cầu hôn" cậu mấy hôm trước lại đang cười nói vui vẻ với cô gái khác. Minh An khí tức bùng nổ, hùng hổ kéo chị chủ biên đến bàn bên cạnh hai người nọ. Cậu cố tình kéo ghế thật mạnh tạo ra tiếng lớn, rồi gắt gao gọi phục vụ.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy có chút kinh ngạc. Ngược lại, Vương Huy khóe môi nhếch thành một nụ cười giảo hoạt.
Minh An ngồi kế bên, hậm hực quan sát. Cô gái vừa cất tiếng gọi: - Huy!...
Cậu lập tức nói to với chủ biên cố tình lấn át người nữ kia.
-Mỹ Kiều, chị không thấy hôm nay rất nóng sao? - Nói xong lại khéo léo quan sát đối phương
Cô gái tiếp tục đề cập vấn đề với anh: - Huy, tôi rất mong đợi anh...
-Mỹ Kiều, chị dạo này có đọc báo đưa tin những người phụ nữ mặt dày đi giựt chồng người khác không?
Còn chưa kịp đợi Mỹ Kiều trả lời, cậu lại như nói cho cả hai bàn cùng nghe :
-Thật xấu hổ, không biết sĩ diện
Cô gái ngây ngô không biết Minh An đang nói mình, đều bỏ ngoài tai, lại quay sang nói với Vương Huy: - Chuyện chúng ta...
-Nếu em là cô ta, bị đăng báo như vậy, sẽ nhảy lầu tự tử, hay cố tình trượt chân đập đầu vào bồn cầu chết còn không là uống thuốc độc nằm thẳng cẳng. Thật phi thường nhụ nhã mà!
Mỹ Kiều xanh mặt, cảm tưởng như mình chính là nhân vật trong bài báo đó. Còn cô gái kia biểu hiện cũng không khá hơn, cô run rẩy cầm ly nước nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh. Nam nhân vừa nói ra những lời cay độc kia khiến cô vô cùng sợ hãi.
-Còn chưa kể nếu bị vợ lớn bắt gặp sẽ có cảnh đánh ghen. Dạo này hình thức đánh ghen cũng rất khủng bố nha, em nghe nói có vụ việc vợ cả dán keo dán sắt đầy miệng bồ nhí của chồng, rồi sai người cạo trụi tóc, lông mày còn cả lông mi của cô ả. Chị xem bộ dạng cô ta bây giờ trông như thế nào? - Minh An miệng lưỡi chua ngoa tiếp tục công kích
Mỹ Kiều há hốc mồm gật đầu lia lịa, thật sự không nuốt trôi nổi cơm. Cô gái kia lúc này đã kinh hãi tột độ. Chỉ có Vương Huy là bình tĩnh nhấm nháp ly cà phê nghi ngút khói, trong lòng anh sung sướng đến độ vẽ lên môi một đường cong tuyệt mĩ.
Cô gái lắp bắp đề nghị:- Hay là... Chúng ta chuyển chỗ khác... tiện hơn
Minh An máu nóng dâng lên đến đỉnh điểm, đứng phắt dậy hướng cô gái trừng mắt nói
-Cô rốt cuộc không biết tôi ám chỉ ai hay sao?
Cô gái run rẩy khó thốt lời
-Ai?
-Xin lỗi, nhưng người này đã có gia đình - Minh An chỉ vào Vương Huy đang tự đắc rung đùi
-Nhưng mà...
-Xin lỗi cô Kim Hà, bạn tôi rất mẫn cảm khi tôi tiếp xúc với phụ nữ, dạo gần đây chúng tôi có chút mâu thuẫn, khó trách cậu ấy lại nóng nảy như vậy. Mong cô bỏ qua!
Vương Huy từ nãy giờ im lặng xem kịch hay, đành phải lên tiếng giải vây. Nếu không chậm chút nữa, nơi này sẽ có án mạng.
-Người này là... - Cô gái ngạc nhiên
Minh An đứng bên cạnh trừng mắt với Vương Huy, không nhận ra cũng không phủ nhận câu nói vừa rồi của anh có ý gì, dùng hai ngón tay liều mạng nhéo vào hông anh. Vương Huy đau nhói nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng tự nhiên
-Cậu ấy là Minh An, là bạn thân của tôi - Vương Huy vòng tay qua vai kéo cậu xích lại gần mình, miệng nhấn mạnh vào hai chữ bạn thân
-À, tôi hiểu rồi!
-Vậy nếu không còn gì, chúng tôi xin phép đi trước. Còn chuyện đó, tôi xin hẹn một dịp khác bàn bạc kĩ hơn.
Vương Huy gật đầu chào, rồi nắm tay Minh An ra ngoài để lại cô gái kia với suy nghĩ đang khó tiêu hóa: - Nhưng mà tại sao phải khó chịu khi bạn mình nói chuyện với phụ nữ?. Còn về Minh An bị kéo đi vẫn cố quay đầu lại nói với Mỹ Kiều
-Xin lỗi chủ biên. Em sẽ khao chị hôm khác
-Không sao, chị chờ thiệp cưới của cậu - Mỹ Kiều giơ tay chào, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng.
....
|