Có Nhau Trọn Đời
|
|
Minh An tự hào giới thiệu một lượt khắp người mình. Hiện tại, cậu đang mặc quần short ngắn trên đầu gối, áo thun màu xanh dương in hình còn hà mã đang tắm, bên ngoài đơn giản khoác thêm áo cardigan . Nếu nói thứ giá trị nhất trên người cậu lúc này chính là đôi xăng đan cất công vật lộn mấy giờ liền trong cửa hàng giảm giá mới mang về được. Tóm lại, đi leo núi như vậy không phải khoa trương quá sao ?
-Anh làm ơn nghĩ cho em được không ? Bắt em đi leo núi từ sáng sớm thì đáng ra cũng phải báo trước cho em một tuần để còn kịp chuẩn bị. Bây giờ em leo núi hay là tập huấn quân sự vậy ?
-Hay là ??? Anh dẫn em đi nhảy núi tự tử phải không ? Không được, em còn thiết tha yêu cuộc sống này vô bờ bến. Em còn Dương Minh, còn ba mẹ già cần chăm sóc. Anh muốn thì đi nhảy một mình, cứ để em ở lại. Yên tâm, em sẽ làm giỗ cho anh mỗi năm, sẽ đốt thật nhiều tiền bạc để anh không phải túng thiếu dưới đó
-Mà khoan, trước khi đi, giấy tờ nhà đất đâu ? Còn mấy cái tài khoản ngân hàng ? Con dấu ? Đem ra đây hết em giữ cho. Tuyệt đối không làm anh thất vọng!
Minh An một mực đòi sống đòi chết bám chặt dây an toàn không buông, luôn miệng la hét đòi chia của. Vương Huy bên cạnh đen mặt theo dõi, không nhịn được mà đá một cái thật đau vào chân cậu :
-Xuống xe
Vương Huy đã mở cửa toan bước ra, vẫn còn nhìn thấy cậu ngồi ngây ngốc không chịu rời
-NGAY LẬP TỨC!
Minh An hoảng loạn mở cửa xuống xe, lầm lũi từng bước theo sau lưng anh.
|
Chương 31 : Đủ nhiều để tin tưởng
Hai người dừng chân trước chỗ nghỉ ngơi dành cho khách dưới chân núi, Vương Huy lấy hai cái túi đưa cho cậu :
-Đi thay đồ. Anh không biết em muốn mặc quần short hay quần dài, trong đó có hai cái. Nhanh nhanh đi!
Minh An nhìn anh cảm động không nói lên lời, hốc mắt rưng rưng nước, cười thật dịu dàng rồi thẳng tắp một hướng chạy về nhà vệ sinh. Cả nửa ngày sau mới thấy cậu quay lại, khuôn mặt u ám cầm theo cái hộp đặt lên bàn trước mắt anh
-Sao vậy? Không thích?
-Boss à, nhìn qua cũng biết là hàng đắt tiền, tất nhiên em rất thích. Nhưng mà anh coi lại đi, trừ khi em chặt hết ngón chân mới mang vừa
-Anh lấy đúng size 39. Không phải sao ?
-39? Cái đó là size lúc còn học đại học. Sau khi ra trường em ăn uống rất tốt cho nên chân phát triển cũng tốt theo. Boss, anh dư chất xám để biết chân con người thay đổi theo năm tháng mà.
-Mang không vừa?
-Không vừa, em cố thử rồi
-Vậy đi mua một đôi - Vương Huy đề nghị chủ động đứng dậy
Minh An vội vàng xua tay từ chối:
-Không cần, ở đây bán hàng kém chất lượng mà giá cắt cổ. Không cần tốn kém như vậy, em đi xăng đan được rồi
-Không được - Vương Huy không đồng ý, lần nữa toan đứng dậy lại bị Minh An kéo xuống
-Không sao không sao, anh cũng biết em ghét đi boot mà. Rất khó chịu lại hay đau chân, đi xăng- đan vẫn thoải mái hơn. Em nói thật đó!
-Thật không sao? - Vương Huy nhíu mày có vẻ không hài lòng với sự cố chấp của cậu
-Em nói rồi, tất nhiên không sao hết! - Vừa nói vừa xếp giày vào hộp đóng nắp lại - Đợi về thành phố đổi một đôi khác cũng được còn không năn nỉ hoàn lại tiền càng tốt. Còn nguyên tem, chắc không sao? - Vẫn là một bộ dạng ham tiền bộc lộ.
Vương Huy chán ghét chuyển dời tầm mắt sang xem xét bộ quần áo cậu đang mặc trên người. Minh An hiểu ý đứng dậy hồn nhiên quay một vòng
-Quần áo này đẹp thật á! Đúng xì tai của em lại vừa in. Gu của anh cực kì tốt nha! - Nhìn bề ngoài cũng biết đầu óc thẫm mĩ của anh không tệ.
Anh gật đầu hài lòng, kéo cậu ngồi xuống ghế, lấy ra một túi giấy cùng hai ly sữa mật ong
-Ăn cái này đi! Quanh đây không có đồ ăn hợp với em
-Sao vậy? Đa số đồ ăn trên thế giới em đều ăn được - Minh An hung hồn phản biện
-Lúc đi ngang qua anh nhìn một lượt, ở đây chỉ toàn bán phần thiểu số em không ăn được. Món quá nhiều hành, món đầy váng dầu mỡ...
-Anh nhớ được hết sao? - Minh An trợn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ những thứ cậu không ăn được hay đúng hơn là những thứ cậu không thích lại được anh ghi nhớ rõ ràng như vậy. Nhưng mà cậu chưa từng nói ra, là từ khi nào... anh biết được?
-Bánh trứng? Thơm quá đi!
Minh An hí hửng mở túi giấy, bên trong lan ra mùi hương thơm lừng béo ngậy. Nhẹ tay lấy ra một cái giơ trước mặt anh
-Ăn đi, vẫn còn nóng - Chưa đầy 5 giây tay mang theo bánh đã rụt về - À quên, anh không thích đồ béo. Chỗ này em ăn hết cho. Anh mua khi nào vậy?
-Lúc em đang ngủ, tiện thể đổ xăng, gần đó có KFC nên mua - Vương Huy bất mãn giải thích
-Vương Huy! Anh là số một duy nhất trên đời! Em rút lại mấy lời phê bình anh lúc nãy - Cũng là do đồ ăn đền bù thiệt hại tổn thất tình cảm
|
-Cơ bản anh không quan tâm - Vương Huy đem ly sữa đưa sang bên cậu, mở nắp ly của mình tu một ngụm
Nhanh, gọn và lẹ, Minh An cuối cùng cũng hoàn thành xong 5 cái bánh trứng, ngồi dựa thành ghế xoa xoa bụng nhận xét: - Hơi béo
Vương Huy lia mắt nhìn ra cảnh vật núi non mênh mông bên ngoài
-Nghỉ một chút, lát nữa lên núi
Đợi đến khi Minh An tiêu hóa xong chỗ đồ ăn vừa nãy, hai người cũng lật đật thu dọn rồi bắt đầu leo núi. Con đường trước mắt trơn láng bằng phẳng, bên cạnh có một cái hồ xanh biêng biếc
-Thiên nga kìa. Sao nó ở đây? - Minh An chỉ tay vào mấy con đang bơi khắp hồ
-Không ở đây thì ở đâu? Ở nhà em à?
Vương Huy cho hai tay vào túi quần bỏ đi trước. Minh An còn đang tiếc ngẩn ngơ ngắm nhìn vội vàng đuổi theo
-Này, xem thái độ khó chịu của anh kìa! Em chỉ đang khen ngợi cảnh đẹp thôi! Sao lại lớn tiếng như vậy?
-Bớt nói nhảm, dưỡng sức mà đi, đến lúc đuối sức không ai cõng em đâu
-Ai cần chứ? Em tự đi được
Minh An hùng dũng vượt lên anh, một lúc bước 3-4 bậc đá. Trên đường đi, cậu mở to mắt choáng ngợp với những rừng cây âm u rậm rạp, những thân dây leo to lớn, rắn chắc bám chặt vào cây rừng cùng những dốc đá cheo leo hiểm trở.
-Sao anh lại chậm chạp như vậy? Còn không mau lên đây, không chừng lát nữa anh bị em bỏ lại á! - Minh Anh nhìn vào người đang khoác balo ung dung khoan thai bước đi, không có vẻ gì là hối hả như cậu. Người ta chính xác là đi leo núi ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát lạnh, chứ không giống cậu đi "tập huấn quân sự".
15 phút sau.....
-Sao chậm chạp vậy? Còn không mau lên, không chừng lát nữa em bị anh bỏ lại! - Vương Huy cách đó 5 bậc thang nhìn xuống cái người đang thở hổn hển, khó nhọc bước đi như bò trên từng bậc. Là ai lúc nãy còn đang vỗ ngực khinh thường người khác? Thật không thể nhìn ra.
-Không được nhại lại lời của em - Minh An tuy có mệt nhưng vẫn còn sức để đôi co cãi nhau
-Anh chỉ đang nói sự thật. Không chừng chốc nửa anh lên tới đỉnh núi, em còn lang thang dưới đây
Vừa lúc đi ngang qua một đám đông náo nhiệt vây quanh, Minh An tò mò chen lấn vào đó hỏi thăm:
-Chuyện gì vậy?
-Có người bị ngã núi - Một người A nói
-Ngã núi? Nghiêm trọng không?
-Bà ấy leo núi tới đây thì đuối sức nên bị ngã. Hình như bị gãy hai răng cửa, chảy máu mũi với bị trầy mặt, xây xác chân tay - Một người B trần thuật lại sự việc
-..... - Minh An nuốt nước bọt sờ lên miệng, mũi với mặt mình. Cảm giác có vẻ rất chân thật!
Cổ áo bị một cánh tay từ trong hỗn loạn kéo ra, cậu nhìn anh nở nụ cười cứng ngắc:
-Hay là anh đi một mình, em ở đây chờ cũng được
-Khỏi nói nhiều
|
Vương Huy kéo theo Minh An đi tiếp, không cho cậu có ý kiến thêm nữa. Hai người sóng vai cùng bước đi, giữa bao la cảnh trời xanh ngát, giữa mênh mông rừng núi hùng vĩ, cả hai cùng nhau bước trong thế giới của riêng họ. Phía trước là khu vực nuôi khỉ, những con khỉ chạy nhảy khắp nơi, Minh An còn thấy cả một con đười ươi cao bằng đứa nhóc năm sáu tuổi đang cười tươi chào khách. Cậu khựng chân níu áo khoác anh
-Em nói cái này, em nghe kể nếu con đười ươi nó cười nắm tay mình thì sẽ không buông đâu. Đợi đến lúc trời tối nó sẽ ăn thịt mình á!
Vương Huy nhìn cậu rất lâu mới hỏi một câu có ý quan tâm:
-Em sợ à?
Minh An không giấu giếm mà gật đầu. Vương Huy nhếch miệng cười rồi nắm tay cậu, mà còn nắm thật chặc dắt đi ngang qua bầy khỉ cùng con đười ươi vẫn đang cười híp mắt kia
-Ngu ngốc
-Ai ngu ngốc?
-Em không thấy có người giữ thú bên cạnh à, con này chỉ ăn trái cây thôi. Ngu ngốc chính là ngu ngốc
-Này, sao anh cứ mắng em ngu ngốc vậy?
-Vì em không được thông minh
Lời qua tiếng lại, cãi nhau không ngừng trên suốt đường đi, cuối cùng hai người cũng lên được tới đỉnh núi. Cậu thích thú chạy tới đứng trên tảng đá to nhất. Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, một không gian rộng lớn mà yên bình đến lạ. Cậu mở miệng la thật to, những người xung quanh cũng không mấy để ý vì họ cũng đang nhiệt tình làm vậy. Leo lên tới đỉnh mục đích cũng chỉ để hít thở không khí thoát mát, la hét thỏa thích, giải tỏa đi áp lực tích tụ lâu ngày trong người. Vương Huy đi đến nhắc nhở cậu
-Mất mặt quá!
Minh An vẫn mặc kệ tiếp tục la hét cho sướng cái miệng. Một lúc, quay sang nhìn anh thật lâu, góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp! Minh An ngây ngẩn ngắm nhìn
-Tại sao lại chọn em?
-Vì giữa bao nhiêu người, anh lựa chọn tin tưởng em
-Thật sao? Anh biết em rõ bao nhiêu?
Vương Huy phóng tầm mắt ra xa, phía muôn trùng trời mây mờ ảo, rành mạch nói từng chữ:
-Đủ để biết một người tên Dương Minh An, giới tính nam, vẫn còn độc thân nhưng đã có một đứa con trai. Rất ngu ngốc lại hay nhiều chuyện. Miệng không bao giờ chịu khép, tay chân không ngừng cử động. Phần lớn ăn được rất nhiều thứ, không thích ăn hành, gừng, món có nhiều dầu mỡ... Đầu óc học tập không tốt nhưng đếm tiền rất giỏi. Là một người cực kì mê tiền và ham ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện phi pháp vì nó. Ước mơ lớn nhất là ngồi không cũng có tiền trong tay, rồi lấy tiền đó đi mua thật nhiều món ngon. Còn rất thích xem phim tình cảm và ước mơ được làm nữ chính. Hay mặc quần short và áo thun vì thích sự đơn giản. Không thích mang giày mà chỉ mang xăng đan để dễ cử động ngón chân. Sợ rất nhiều thứ trên đời, đặc biệt là sợ chết không rõ lí do. Cuối cùng, quan trọng nhất là cậu ta rất yêu Vương Huy.
|
Minh An bên cạnh say sẩm mặt mày nhìn anh, không biết do những câu nói đó hay do say không khí. Mãi một lúc sau mới bật ra tiếng cười khanh khách:
-Không ngờ anh lại để ý em nhiều đến như vậy?
-Anh nói rồi, tất cả những điều thuộc về em, anh đều muốn nhớ thật rõ
Minh An đã thôi cười, nghiêm túc nhìn một bên khuôn mặt của anh, thật sâu thật sâu:
-Từ rất lâu, em cũng có ý định muốn nhớ hết tất cả những thứ của anh. Nhưng mà....
-Không sao, từ bây giờ em có thể bắt đầu ghi nhớ - Vương Huy vẫn kiên định nhìn phía trước, cắt ngang đi câu sắp nói của cậu
Dưới chân họ là cỏ xanh, trên đầu họ là trời cao, trước mắt họ là cánh đồng mơn mởn, trong tim họ là nhịp đập của tình yêu trỗi dậy mạnh mẽ.
còn tiếp
|