Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 29: Hai chúng ta. Duy Nhất và Tốt Nhất
“Chỉ cần một chiếc điện thoại trong tay, khoảng cách không phải là vấn đề” – Minh An chợt nhớ đến mẫu quảng cáo smartphone vẫn thường xuyên xuất hiện trên TV lại thầm khẳng định câu slogan này thật đúng đắn. Với điện thoại, khoảng cách không phải vấn đề, nhưng với các nhà mạng, tiền bạc chính là ưu tiên hàng đầu. Nhớ lại đêm hôm qua cậu gọi cho Vương Huy mà không biết phải nói gì chỉ ậm ờ mấy tiếng rồi cả hai cứ im lặng kéo dài, đến khi chỉ nghe mấy tiếng tút tút kéo dài mới phát hiện điện thoại đã hết tiền mà vẫn chưa nói được chuyện gì hẳn hoi. Cho nên mới dẫn đến cuộc hẹn ngày hôm nay, để tránh tình trạng « viễn thông chia cắt đôi ta » lần nữa, hai người gặp mặt nói chuyện vẫn là tốt nhất.
Minh An sau khi thoát khỏi đám đông chen lấn lấy cho mình phần yogurt tự chọn hỗn hợp đầy các thứ, mới tiến lại ngồi ngay cái bàn sát cửa sổ. Vương Huy ngồi đối diện, ngón tay không ngừng lướt màn hình điện thoại, mắt không ngừng tập trung vào các tin tức đang hot trong ngày. Minh An vui vẻ nhìn ra cửa sổ, không kìm được mà cảm thán một câu:
-Trời thật đẹp á! Nắng to như vậy lát nữa sẽ có mưa
-Bớt nói nhảm – Vương Huy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, thuận miệng nhắc nhở cậu
-Không cần anh phải dạy em nhá! Là ai nói dối lừa con nít hả? Còn ở đây mạnh miệng như vậy – Minh An không bằng lòng, mở miệng cãi lại
-Ai? – Chính là cố tình giả vờ không biết
-Không cần chối, Minh Minh kể em nghe hết rồi
-Kể chuyện gì?
-Thì là chuyện anh nói em thích anh từ hồi đại học
-À, vậy anh đâu có lừa nó. Không phải em thích anh từ lúc đại học sao?
-Anh… Anh… Em không phải nói cái đó, em muốn nói là tại sao anh bịa ra cái chuyện em suốt ngày chạy theo anh hả?
-Không phải à? Là ai năm đó cứ suốt ngày gọi anh cùng đi chung, tan học còn đòi đi cùng về
-Vậy còn cái chuyện làm bữa sáng hay mua bữa sáng cho anh gì đó? Ở đâu ra?
-Đôi khi sự thật bị cường điệu hóa một chút
-Thật là… không nói nữa – Minh An dậm chân đúng đùng tức giận nhưng không làm gì được
Vương Huy cầm ly ca cao nóng nghi ngút khói đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức vị của nó, khẽ khàng gọi tên cậu :
-Minh An!
-Sao vậy ? – Minh An cũng đang ngon lành nhấm nháp yogurt dẻo thơm của mình
-Dù em có mạnh miệng phản đối, thì sự thật vẫn là em rất yêu anh
Minh An suýt chút nữa nuốt luôn cái muỗng vào miệng, sặc nước lên đến lỗ mũi :
-Ai nói? Khụ khụ… Ai yêu anh?
Vương Huy không trả lời cũng không phản bác, đưa khăn giấy cho cậu. Một lúc sau, mới lại cất tiếng nói :
-Tại sao bao năm qua không tìm ai đó kết hôn cũng không thử hẹn hò ?
-Ai nói em không hẹn hò? Một lần còn quen 2-3 người là đằng khác. Lúc đó đắt show xếp lịch còn không kịp, đến bây giờ vẫn còn người sáng sáng đợi em trước cửa đòi chở đi làm kìa…
-Nói dối dở tệ
-Nói dối? Ai thèm nói dối? Tuy không quá xuất sắc nhưng em cũng có khối người theo đuổi nhá – Nghênh mặt đắc ý – Còn anh đã qua mấy đời vợ rồi hả ?
-Không có
-Anh mới chính là nói dối tệ hại nhất. Ai tin được anh?
-Anh không có thời gian hẹn hò, cũng không có hứng thú
Không có thời gian cộng với không có hứng thú. Câu trả lời này hình như vẫn chưa phải cái cậu mong muốn.
-Thật ra anh không quan tâm bất kì ai, vì tất cả sự quan tâm đó đã đặt hết lên em
Lại ho sặc sụa lần nữa, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi hốc mắt. Cái này gọi là tỏ tình công khai đậm chất Vương Huy. Tại sao có thể tự nhiên nói ra mấy lời bá đạo như vậy giữa chốn đông người qua lại. Nhưng mà phải thừa nhận, cậu đang rất vui trong lòng, hai khóe môi không tự chủ mà tạo thành hình vòng cung thấy rõ.
-Minh An, bao nhiêu năm như vậy có phải em đang đợi anh?
-Anh dựa vào cái gì mà tự tin thối nát vậy?
"Anh tha cho em ăn hết được không ? Sao cứ liên tục bá đạo trấn áp vậy hả ?"
-Minh Minh có nói với anh, trước nay chưa từng thấy em hẹn hò với ai, càng chưa thấy em dắt ai về nhà. Cái đó khiến anh đủ chắc chắn.
|
Ngẫm nghĩ lại thì có phần đúng. Đúng vì bao nhiêu năm qua cậu chưa từng gặp mặt hẹn hò với ai dù là đàn ông hay phụ nữ. Có phải vì bận chăm lo cho Dương Minh? Không hẳn, vì thằng bé bây giờ cũng đã lớn, cậu hoàn toàn có thời gian ra ngoài gặp người khác. Có phải vì cậu sợ để lộ sự thật về bản thân mình? Không suy nghĩ sâu xa được tới vậy, chỉ đơn giản là hẹn hò đâu phải kết hôn mà cần khai ra hết sự thật, nếu cảm thấy không được thì bỏ qua. Vậy lấy lí do cậu vốn chưa hề để tâm đến chuyện hẹn hò? Càng không thuyết phục, cả nhà vẫn đang ráo riết bảo cậu tìm một người phù hợp mà đám cưới nhanh nhanh, trai cũng được mà gái thì càng tốt. Cậu đôi lần cũng đem vấn đề đó ra suy xét kĩ càng, nhưng nửa chừng lại chán nản quên đi. Vậy rốt cuộc bao nhiêu năm qua, cậu vẫn một mình độc thân vì điều gì?
Trong đầu như nhớ ra rất nhiều điều vẫn còn hơi mơ hồ. Cậu nhớ đến nhiều lần thẫn thờ ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt Vương Huy sau ngần ấy năm sẽ thay đổi như thế nào? Cậu nhớ đến những lần dẫn Dương Minh đi dạo, tình cờ thấy những cặp đôi trên đường mà nhớ đến lúc còn trẻ, cậu mải miết chạy theo sau Vương Huy luôn miệng kể chuyện, còn cho rằng đó là thói quen hàng ngày của mình. Cậu nhớ đến những lần lạc bước trở về trường đại học, trước mắt lại vẽ ra những kí ức thời niên thiếu, trong kí ức ấy luôn hiện diện hình dáng Vương Huy, rõ ràng như có thể chạm vào được. Năm xưa là khái niệm để chỉ những thứ đã đi vào quá khứ, đã vùi lấp theo cát bụi thời gian chẳng thể đào bới tìm kiếm. Năm xưa của họ không phải đong đếm bằng thời gian 1 năm, 2 năm mà là 8 năm trời ròng rã, tất cả những lời muốn nói, những nỗi nhớ chất chứa còn nhiều hơn khoảng 8 năm ấy, nhưng những lúc thế này cố gắng muốn nói lại cứ nghẹn ngào ở cổ họng, không cách nào bật thành lời. Với cậu, những điều năm xưa ấy, cứ mỗi lần nhắm mắt lại hiện rõ mồn một, cứ như chỉ xảy ra cách đây vài giây, vài phút. Từ ngày này sang tháng nọ năm kia, lại càng nhớ ra những mảng kí ức lập lờ, dù nhỏ nhặt nhất, dù không dạng hình – những mảng kí ức chỉ thuộc riêng về anh và cậu. 8 năm trời, Minh An một mình nuôi dạy Dương Minh, một mình chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi, một mình lặng lẽ nghĩ về Vương Huy. 8 năm trời, Vương Huy một mình trưởng thành, một mình tìm kiếm người thương đầu tiên, một mình thở dài trong đến trắng với nỗi nhớ Minh An lãng đãng trước mắt. 8 năm trời, họ lơ lửng giữa những miền kí ức sâu thẳm, rơi rớt trong tầng tầng nỗi nhớ khôn nguôi, chìm đắm không dứt trong sự chung tình dành cho đối phương. 8 năm ấy, họ đã mất đi và đạt được những gì ? Chỉ có họ biết, như một linh cảm, những điều đã mất đi sẽ được những thứ có ở hiện tại vun đắp, người họ bỏ lỡ sẽ theo một cách nào đó trở về bên cạnh họ. Phải chăng đúng như anh nói? Suốt mấy năm qua, cậu vẫn luôn vô thức chờ đợi anh mà không hề hay biết, vẫn luôn tin tưởng nhất định có một ngày anh sẽ trở về nói rõ ràng mọi chuyện.
-Bút chì, còn giữ không? – Vương Huy chủ động cắt ngang hồi tưởng, trực tiếp lôi cậu về hiện thực
-Bút chì nào? À, à… – Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lấy trong balo ra cây bút chì vẫn được cất trong hộp nhựa
Cây bút chì của Vương Huy vẫn được cậu cất giữ cẩn thận, thân bút tuy đã cũ nhưng vẫn còn sáng, ngòi bút được thay liên tục chứng tỏ cậu vẫn hay dùng nó để ghi chép. Lúc anh bỏ đi, cậu mới phát hiện cây bút không hề bị hư, nó vì bị rớt xuống đất mà kẹt ngòi bên trong nên cậu đem qua nhờ Thành Vũ sửa giúp. Cậu bạn hí hoáy một hồi tháo ra lắp vào rồi cuối cùng giao trả toàn vẹn. Minh An tra ngòi kiểm tra, cây bút ăn ngòi bình thường, cậu vui mừng cảm ơn bạn mình một tiếng rồi cầm cây bút ngắm nghía suốt đêm. Từ ngày đó, cậu luôn mang nó theo bên mình, dùng để ghi chép những gì cậu thấy quan trọng…
Minh An đặt bút lên bàn, Vương Huy trầm ngâm nhìn nó khẽ nhếch miệng
-Em vẫn giữ nó, còn mới như vậy à? Lúc trước anh đã từng nói sẽ có ngày anh lấy lại nó…
Minh An đang trong bụng trù dập Vương Huy không thương tiếc, có một cây bút chì cũng phải quay về tìm bằng được cậu để đòi lại. Như vậy có phải quá keo kiệt không ? Nếu biết trước, cậu đã đập nát nó ra cho thỏa lòng dạ của mình.
-Nhưng mà lúc đó anh vẫn chưa nói hết, ngày anh quay lại lấy cây bút chì cũng là lúc anh thực hiện lời hứa của mình
-Lời hứa gì ? – Minh An càng lúc càng không nhận thức rõ ràng
-Lấy em làm vợ – Vương Huy thả lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt kiên định đến mức khiến cậu lúc túng đảo mắt nhìn sang chỗ khác
Đêm ấy của 8 năm trước, tuy chưa có gì đảm bảo cho tương lai trước mắt, chưa biết phải đối đầu với những khó khăn thế nào sau này, nhưng Vương Huy vẫn chắc chắn đặt ra lời hứa với cậu, cũng là cho chính bản thân mình. Cây bút chì là vật cam đoan lời hứa mà anh sẽ thực hiện, là lời hứa dù cho hai người có phải xa cách bao lâu, anh cũng nhất quyết tìm được cậu. Vô tình hay đã biết từ trước, bao nhiêu năm qua Minh An vẫn trân trọng cây bút ấy như một phần thanh xuân chẳng thể nào quên đi. Như đại diện cho hình bóng một người – mà cậu – có lẽ đã yêu trọn một đời, muốn quên cũng chẳng thể quên được.
-Lấy… lấy em? Ai cần? Ai mượn? Ai bảo?
Vương Huy duy trì bộ dạng trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay Minh An co rút đầy mồ hôi, cậu có chút mất tự tin khi đối diện với anh, mà chính xác là với cảm xúc thật của mình. Phải thừa nhận cậu đang cố sức đè ép sự dồn dập của trái tim, nhưng không thể thành công.
-Tại sao cứ nhất thiết phải là em ?
-Vì em là lựa chọn duy nhất với anh. Còn với em, anh là lựa chọn tốt nhất
Duy nhất và tốt nhất, Vương Huy và Minh An. Họ cũng đã không còn trẻ, cũng không còn đủ nhiệt thành để bắt đầu quan hệ mới với một ai khác. Những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ cũng nên bù đắp trở lại…
|
-Chờ đợi nhiều năm như vậy anh không thấy hối tiếc sao ?
-Minh An ! Nếu em đã quyết định thật lòng với ai đó, em sẽ thấy chờ đợi không phải thứ gì quá đáng sợ. Với anh, chờ đợi em, anh chưa từng thấy hối tiếc…
Ánh mắt cậu nhìn theo ngón tay Vương Huy gõ gõ trên mặt bàn, giọng nói của người ấy thoát ra ngoài không gian như một hơi ấm lan tỏa. Cậu nghe tiếng trái tim kịch liệt vùng vẫy, ngượng ngùng khẩn trương đứng dậy lấy balo nói với anh tòa soạn còn có việc nên đi trước, Vương Huy không nói gì chỉ nhướng mày ý bảo cậu cứ đi trước.
Đi được một đoạn, cậu quay trở lại nhìn anh :
-Hôm nay anh trả tiền
Vương Huy gật đầu. Cậu quay lưng đi
Đi được một đoạn lại quay lại :
-Em hỏi anh cái này. Phòng số 1 có 49 cái ghế, người ta đem 7 cái ghế từ phòng số 1 chuyển sang phòng số 2, rồi tiếp tục chuyển 5 cái ghế từ phòng số 2 sang phòng số 3. Sau khi chuyển dời, cả 3 phòng đều có số ghế bằng nhau. Hỏi trước khi chuyển dời, phòng số 2 và phòng số 3 mỗi phòng có bao nhiêu cái ghế?
Vương Huy nhìn cậu ngạc nhiên tột độ. Hôm nay xuất hiện bệnh mới ? Nghĩ nghĩ chưa đầy một phút anh nói :
-Phòng 2 có 40 ghế, phòng 3 có 37 ghế
-Sao anh biết – Minh An tột cùng ngạc nhiên vì anh có thể ra đáp án nhanh như vậy
-Minh An, em chịu làm người lớn một chút đi ! Là toán cấp tiểu học, chỉ trừ khi mất khái niệm số học mới không giải được
-Ai nói em mất khái niệm số học ? – Hình như không đúng lắm, cậu chột dạ vậy khác gì thừa nhận mình không giải được, bị mất đi khái niệm số học.
-Anh chỉ nói vậy, em cần gì phản ứng mạnh như thế ?
-Mặc kệ anh
Cậu không phục nhưng vẫn tức tối quay lưng bỏ đi trước. Nhưng được vài bước liền quay ngược trở lại :
-Em giữ lời hứa của anh – Minh An giựt lấy cây bút trên bàn nhanh tay cho vào túi áo khoác
Lần này, cậu nhanh chân bỏ đi thật. Đồng loạt, anh và cậu đều nhếch khóe môi tạo thành nụ cười…
Có một điều gì đó chậm chạp chuyển mình trong họ…
Năm ấy, Minh An 18 tuổi ngang nhiên bước vào cuộc sống đại học nhàm chán của Vương Huy, rồi vô tình lưu lại dấu chân chẳng phai nhòa. Để đến bây giờ, Vương Huy của năm 30 tuổi quay về tìm Minh An để giữ lấy đôi chân đã hằn sâu dấu vết ấy.
"Mọi người đọc xong cho em nó cái comment khích lệ với!!! Dạo này thiếu sức sống lắm "
|
Chương 30: Sáng sớm bất ngờ
Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng, khắp nơi tràn ngập bóng đen bao trùm, phía xa xa le lói chút ánh sáng ngày mới. Minh An đang say nồng trong giấc ngủ trên gối êm chăn ấm thì chuông điện thoại bất ngờ kêu inh ỏi. Cậu lờ mờ bắt máy chỉ nghe đầu dây bên nghe nói hai chữ : Xuống đây! rồi cúp máy. Mắt to mắt nhỏ vẫn còn ngái ngủ cậu chẳng hiều gì hết, chửi một tiếng « khùng » rồi tiếp tục vùi đầu ngủ như chết. Lúc sau, điện thoại lại lần nữa vang inh ỏi, Dương Minh nằm kế bên lay lay cậu nói có điện thoại kêu. Minh An thêm một lần bất đắc dĩ bắt máy.
-Thằng nào vậy? Để tao ngủ!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi vang lên âm thanh đầy đe dọa
-Vệ sinh xong thì ra ngoài cổng
Vẫn chưa vội cúp máy, dường như rút kinh nghiệm lần trước còn kèm thêm một tiếng hầm hè : NHANH ! Minh An giật mình thoát ngủ, dần dần lấy lại ý thức nhìn vào màn hình điện thoại mới biết là số của Vương Huy, lật đật xốc chăn mềm chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xuống mở cổng. Vương Huy đang đứng đợi bên chiếc xe hơi màu trắng, hôm nay anh mặc quần kaki nâu nhạt dài trên mắt cá, áo thun trắng bên trong cùng áo khoác vải dù bên ngoài, chân đi boot da DR. MARTENS, đặc biệt trên mặt vẫn là kính mát vuông đen. Cực kì cực thu hút ánh nhìn! Minh An nhìn mà chói mắt, tiến lại trầm trồ khen ngợi :
-Xe mới á! Thật đẹp nha! Tặng em phải không? Sao biết em thích xe trắng mà mua vậy? – Trực tiếp gạt bỏ Vương Huy đang cực kì phong độ sang một bên mà nhẹ nhàng vuốt ve con xe mới của anh. Cảm giác đầu ngón tay mát lạnh ma sát lên cửa xe sơn bóng loáng, trong lòng thì sướng rơn không ngừng được cười. Minh An bày ra khuôn mặt sáng lạn nhìn anh trìu mến.
-Nhưng mà em chưa có bằng lái, anh tặng hơi sớm thì phải? Không sao! Cứ cất đi trước, có bằng lái rồi lấy ra cũng chưa muộn – Minh An hai mắt long lanh xòe tay phải ra ngoe nguẩy mấy đầu ngón tay – Chìa khóa đâu?
Vương Huy không nói chữ nào mở cửa kéo cậu vào ghế phó lái, rồi ngồi vào ghế lái chính khởi động xe. Minh An còn hoảng hốt với màn xô đẩy vừa rồi, run rẩy thắt dây an toàn, lấp bấp miệng hỏi :
-Đi… đi đâu vậy?
-Hẹn hò
-Áaaaa
-Sao vậy?
-Cắn phải lưỡi rồi
Minh An le cái lưỡi bê bết máu hòa tan với nước bọt, ra sức nuốt hết xuống. Vương Huy lấy ra từ trong ngăn chứa đồ chai nước suối đưa cho cậu. Minh An tu một ngụm lớn, bình tĩnh « à » một tiếng sảng khoái rồi lập tức phát hỏa :
-Này, anh rảnh rỗi sinh bệnh thần kinh mù thời gian à? Bây giờ mới có hơn 5 giờ nhá, lại còn là thứ 7. Có chuyện gì cũng phải đợi em ngủ một giấc đến 12h trưa rồi hẵng nói. Làm ơn đi! Ai đi hẹn hò giờ này? Anh để em sống yên ổn hai ngày cuối tuần được không?
-Không – Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước
-Anh nói có đạo lí chút đi. Mới sáng sớm đã xuất hiện trước cổng nhà em đùng một cái kéo đi. Hẹn hò? Triệu chứng của anh sao lại lạ như vậy? Có biết em bất ngờ lắm không?
-Nói đủ chưa?
-Vẫn chưa, anh bắt em đi như vậy mà không cho em phản đối sao? Anh nghĩ đi, có người đàn ông nào đi hẹn hò với người mình yêu mà dùng cách bạo lực vậy không? Ít nhất cũng phải đợi đến lúc trời vừa nắng nhẹ, gọi cho em một cuộc điện thoại nói muốn ra ngoài ăn sáng. Sau đó, sẽ ngỏ ý hôm nay muốn hẹn hò với em, để em giả vờ suy nghĩ nên đi hay không. Đơn giản như vậy cũng không được à? Uổng cho anh một bộ dạng phong độ bảnh trai như vậy, đến cả một nhúm tế bào lãng mạn cũng không có. Không được, quay xe trở lại! – Minh An bắt đầu nháo nhào kêu la
Vương Huy thắng gấp xe dừng bên lề đường cách cột điện chỉ vài chục cm. Minh An theo phản xạ chúi người về trước.
-Bây giờ đi tiếp hay chết tại đây?
Cậu nuốt nước miếng khô khốc, chép chép miệng"
-À, ừ, anh muốn thì cứ đi tiếp. Em không phản đối!
Xe lại tiếp tục lao đi trên đường, lần này trong trong xe nghiêm túc duy trì trạng thái bảo hòa âm thanh, không khí xung quanh đột ngột hạ áp suất, nếu không phải vì xe mới cậu còn đang nghĩ do máy sưởi trong xe bị hư không chừng. Minh An thiết tha yêu quý mạng sống nên biết điều câm miệng miễn cho ý kiến, Vương Huy hai tay đặt trên vô lăng chuyên tâm lái xe. Im lặng, cứ thế im lặng… Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tiếng động lại trực tiếp phát ra từ phía cậu :
-Em nói cái này, em gọi điện thoại về nhà được không? Cả nhà không thấy em sẽ nghĩ em bị E.T bắt đi mà báo cảnh sát săn lùng đó. Như vậy rất phiền phức! – Không đợi anh cho phép, cậu mò tìm trong túi quần, nhưng lại là sự trống rỗng vô hình.
Minh An hai mắt trừng trừng tức giận nhìn anh oán trách
-Cũng tại anh, bắt em đi còn không cho em vào nhà lấy điện thoại. Cho em mượn của anh đi, pờ liiiiiiiiii!!!
Vương Huy lấy điện thoại đưa cho cậu, Minh An nhấn liền một dãy số gọi đi.
-Alo, mẹ à. Con, Minh An nè, bây giờ con có việc gấp nên phải đi cùng bạn. Mẹ không cần phải lo! – Cậu len lén nhìn anh rồi nhỏ giọng lại hết sức có thể – Nếu trong vòng 24 tiếng nữa con chưa về nhà, ba mẹ nhớ báo cảnh sát nha !
-…….
-À, không sao đâu! Con đùa chút thôi! Nhưng mà nhớ vậy nha! Con phòng bị trước thôi!
-…….
-À, còn nữa, lúc đi vội quá con quên khóa cửa. Vậy thôi hết rồi! Con cúp máy đây!
Cậu cúp máy hai tay lễ phép trao trả điện thoại lại cho anh. Cái miệng theo thời bật chế độ hoạt động trở lại:
-Nhưng mà… nghĩ lại em bị bắt đi lên xe bất ngờ như vậy, phải chịu một cú sốc tâm lí quá lớn…
-Sao? – Vương Huy một cái cũng không thèm liếc xem cậu thế nào
-Cũng không có gì, em muốn phí bồi thường tổn thất tinh thần – Thời cơ làm tiền của cậu bộc phát
-Em mơ à ? – Trực tiếp dẹp bỏ ý định mới nhen nhóm của cậu
|
-Em lập tức nhảy khỏi xe – Minh An đưa tay uy hiếp chuẩn bị mở cửa xe
-Nhảy đi! – Thách thức ngược lại
-Ngu sao nhảy – Uy hiếp không thành công nên ngay ngắn ngồi lại
Trời sinh ra người tham ăn, tham tiền tuy đó là tính xấu nhưng cũng không quá ngược đãi mà ban cho đầu óc mưu mẹo toan tính làm sao có thêm nhiều tiền, làm sao ăn được nhiều thứ. Chính là lúc này cần phát huy nó. Minh An lén lút ấn nút mở cửa kính xe, còn giả vờ khen trời hôm nay thật đẹp dù mặt trời chỉ mới lấp lửng một nửa chưa lên hẳn. Trời vẫn còn sớm, se se lạnh, theo chuyển động của xe Minh An lướt qua cảnh vật, cây cối nhà cửa hai bên đường cứ thế tụt lại phía sau. Trên đường quốc lộ còn thưa thớt bóng xe cộ, nhưng vẫn có vài chiếc ô tô chở hàng hóa rau củ lên thành phố cho kịp buổi chợ sáng, mấy chiếc xe máy lưu thông. Minh An không suy nghĩ thò đầu ra hét lớn :
-Cứu, cứu, có người bắt cóc, cứu…
-Muốn chết à? Quay lại nhanh cho anh
-Không, em chính là thích la hét như vậy
Vương Huy cũng không trông mong gì vào thái độ ngoan ngoãn chịu nghe lời của cậu. Nếu thật sự ngoan ngoãn đã không thò đầu ra cửa la hét như thằng bệnh. Không muốn sống thì cũng phải để lại chút mặt mũi cho người ngồi cùng xe chứ? Một tay cầm vô lặng, tay kia trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu lôi xuống, Minh An đang hăng say bị mất đà ngã dựa vào người anh. Vương Huy cuối cùng đành thỏa hiệp:
-Bao nhiêu đây?
Minh An nhanh chóng từ trạng thái ngu ngơ hồi phục lại, miệng toe toét cười :
-Tùy tấm lòng, không ép buộc
Vương Huy lắc đầu chán nản nhưng cũng móc bóp da trong túi đưa cậu tùy ý xử lí. Minh An nhanh nhảu chộp lấy. Rất nhiều tiền mặt nha! Nhưng cái cậu quan tâm hơn cả chính là….
Cậu rút cái thẻ ATM màu vàng rồi trả lại cái bóp, còn cẩn thận nhét thật sâu vào túi quần anh
-Bóc lột à? – Vương Huy thấy cậu quơ quơ cái thẻ của mình thì tức giận
-Đâu có, anh có rất nhiều thẻ mà, em chỉ tùy tiện lấy một cái có ảnh hưởng gì đâu. Anh đừng nên keo kiệt như vậy
Minh An sung sướng nâng niu cái thẻ, hết lau rồi chùi, hôn hít đủ loại. Bộ dạng vô cùng khoái chí.
-Minh An, thấy em vui như vậy anh cũng không tính nói. Nhưng mà cái đó là thẻ rỗng
- Hả ??? – Lập tức đứng hình toàn tập
-Nghe không hiểu à ? Cái thẻ em cầm không có tiền. Nếu em thích có thể chuyển tiền vào rồi gọi cho anh, anh đi rút – Vương Huy lần này bật cười thật lớn, cố tình chọc tức cậu
Minh An hết trăn trối nhìn cái thẻ lại quay sang anh căm giận :
-Anh… Tại sao còn nói ra ?
-Chính vì thấy em vui như vậy, nên càng không muốn em vui hơn nữa
-Em không hiểu, mâu thuẫn giả thiết – Minh An giận lẫy không chấp nhận
Thật ra cậu tự ý thức được lời nói của mình cơ bản không có chút trọng lượng nào, nên đành an phận im lặng ngủ thiếp đi đến tận trưa. Đến lúc giật mình tỉnh dậy mặt trời đã lên cao chót vót, Minh An mơ màng đưa mắt nhìn ra cửa kính. Hai bên đường tràn ngập sắc tím của hoa bằng lăng thơ mộng như một khoảng trời riêng chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Ở một góc cây nào đó, đưới tán lá xum xuê xanh mướt, dưới những chùm hoa thẹn thùng khoe sắc, nam chính và nữ chính trao nhau nụ hôn đầu. Thật lãng mạn biết bao!
Minh An liên tục lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi những hình ảnh mơ mộng bay bổng. Hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì phải ?
Núi cao hùng vĩ dần hiện ra trước mắt cậu. Minh An căng mắt ngắm nhìn ngọn núi cao ngất với những tráng rừng xanh um vươn mình như xuyên thẳng tầng mây. Như cánh cửa thiên nhiên mở ra cả bầu trời bát ngát bao la.
-Anh dẫn em đi biển phải không ? – Câu hỏi mang tính chất vô duyên bộc phát
-Mắt em đuôi à? Nhìn thấy núi mà còn nghĩ đến chuyện đi biển
Minh An ngồi thẳng lưng dậy, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm :
-Anh có xem tin thời tiết không vậy ? Mấy hôm nay sương mù dày đặc, không khí lạnh đang tràn về phía nam. Rồi anh nhìn em đi, có giống đang leo núii hay không ?
|