Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 27: Chuyện cổ tích "18+"
Công viên nằm trong khu trường tiểu học của Dương Minh, đối diện với công trình đang thi công mà Vương Huy phụ trách. Diện tích nơi này không quá lớn đủ chỗ chứa cho không quá 200 người, kết cấu xây dựng theo hình oval, bao bọc xung quanh là hàng phi lao xanh thẫm quanh năm, bên trong rải rác vài người đang ngồi trốn nóng dưới tán cây xum xuê, mấy người nhân viên vệ sinh đang quét dọn lá khô và nhân viên của công ty cây xanh đang ươm trồng hoa mới. Vương Huy và Dương Minh ngồi trên ghế dài dưới bóng râm của hàng mái che phủ đầy hoa tigon. Thằng bé trải qua một trận kinh hãi lúc nãy xem ra không hề hoảng sợ mà vẫn thản nhiên mút máp cây kem đang chảy nhễu nhạo trên tay. Đôi mắt trong veo nhìn vào những con chim đang bay nhảy từng cành này sang cành, hai chân đung đưa giữa khoảng không hứng những tia nắng chạm vào lớp da trắng mịn. Thằng bé vui vẻ nhấm nháp cây kem vị sữa phủ socola đậu phộng của mình. Vương Huy sau khi dứt điểm chai nước khoáng cũng quay sang lấy khăn giấy lau đi những vết kem dính đầy miệng và tay của nhóc:
-Sợ không?
Thằng bé mãi mê một hồi mút sạch que kem, nhìn lên Vương Huy rồi cười tươi lắc đầu
-Không sợ, lúc nãy chú đánh cho ông kia một trận, chú thật giỏi á! – Thằng bé vừa nói vừa tạo thành một nắm tay đưa lên nhẹ lướt qua cái miệng chu hết cỡ của mình, bắt chước tư thế đấm tên mặt sẹo của anh.
Vương Huy nhếch môi cười, hài lòng xoa đầu thằng bé:
-Nhóc con, không sợ là tốt. Là con trai thì không được sợ điều gì cả
-Vâng, con không sợ, con đã hứa sẽ trở thành người đàn ông bảo vệ ba con – Vỗ ngực tự hào
Vương Huy có chút dở cười với lời khẳng định của Dương Minh, thầm nghĩ có phải Minh An muốn nuôi dạy con trở thành vệ sĩ của cậu hay không
-Ba con cũng là đàn ông. Tại sao phải bảo vệ?
-Thật ra ba con sợ rất nhiều thứ, việc bị bắt cóc còn sợ hơn cả con. Vì vậy con đã hứa sẽ bảo vệ ba.
-Nhóc con, con vẫn còn nhỏ như vậy. Con không nghĩ đến cần một người bảo vệ ba con với con à? Là một người đàn ông thật tốt.
-Không cần, con sẽ trở thành người đàn ông thật tốt
-Vậy nếu như lúc nãy con bị bắt đi thì sao? Ai bảo vệ ba đây? – Vương Huy nhướng chân mày khiêu khích đặt ra câu hỏi không dễ dàng với thằng bé
Dương Minh đung đưa hai bàn chân đập vào nhau, nhìn đông nhìn tây một hồi lâu mà vẫn không biết phải trả lời làm sao mới thắc mắc hỏi
-Nhưng làm sao để tìm được người đó?
Vương Huy nhếch miệng cười đắc ý, cuối cùng cũng đưa được thằng bé vào tròng
-Không khó, chỉ cần bắt ba con kết hôn với người đó
-Kết hôn? Với đàn ông? – Dương Minh đầu óc quay cuồng hỗn loạn
Vương Huy kiên định gật đầu
-Không được, cô giáo con nói chỉ có con trai với con gái mới được kết hôn thôi
-Tại sao chỉ có con trai với con gái mới được kết hôn? – Vương Huy cố tình hỏi ngược lại
-Vì mỗi khi cô giáo kể chuyện cổ tích đến đoạn đám cưới của Hoàng Tử và Công Chúa đều nói rằng: chỉ có con trai mới bảo vệ được cho con gái, và con gái cần có một đứa con trai bảo vệ mình nên con trai với con gái mới cưới nhau – Dương Minh nghiêng đầu chuyên tâm trần thuật lại lời cô giáo đã nói
Vương Huy một bên chăm chú lắng nghe, hai con ngươi liên tục đảo qua đảo lại. Truyện cổ tích nhàm chán, bao nhiêu năm cũng chỉ có mỗi việc Hoàng Tử cưới Công Chúa lặp đi lặp lại. Một mô-tuýp xa xưa cổ đại như thời kì đồ đá mà cứ kể cho hằng trăm thế hệ tiếp sau. Cướp đi sự thực tế, để cho đám trẻ nhỏ cứ mơ mộng, cần phải cải cách.
-Vậy con nghe truyện “Người đẹp và Quái Vật” hay “Hoàng Tử Ếch” chưa? Dương Minh đang tiếp tục tận hưởng bánh snack khoai tây, hai ngón tay mút mút thứ bột màu vàng mà gật đầu
-Vậy con nghĩ xem tại sao người đẹp khóc rơi nước mắt thì quái vật hiện thành Hoàng Tử, còn công chúa hôn lên trán thì con ếch hóa thành Hoàng Tử?
Dương Minh lại xoay vòng vòng trong đầu suy nghĩ nhưng vẫn không biết tại sao.
-Con không biết, không phải truyện viết như vậy sao?
-Đúng, truyện viết như vậy chính là ý muốn của tác giả. Tác giả muốn dạy chúng ta phải yêu thương chân thành không phân biệt ngoại hình, giàu nghèo, tuổi tác hay giới tính. – Truyện cổ tích cũng có nhiều cái đúng đắn mà giảng giải cho con nít đấy chứ?
-Nhưng mà, truyện của cô giáo con nói …
-Minh Minh, truyện của cô giáo chưa phải là đúng hoàn toàn đâu, chú lấy một ví dụ thế này: Trong truyện “Công chúa ngủ trong rừng” Hoàng Tử sau khi đánh thức công chúa bằng nụ hôn, công chúa tỉnh dậy và hai người cưới nhau, sống hạnh phúc mãi mãi, như vậy là kết thúc truyện phải không? Dương Minh cắn miếng bánh snack gật đầu lia lịa: -Cô giáo cháu kể như vậy á!
-Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, thật ra truyện có thêm một đoạn cuối: vài năm sau công chúa trở thành Hoàng Hậu và có hai đứa con. Khi tới thăm cháu của mình, mẹ Hoàng Tử đã hóa thành con quỷ ăn thịt người định giết hại và ăn thịt cả con dâu lẫn cháu nội của mình. May là nhà vua cứu gia đình mình kịp thời và… vứt mẹ mình vào phòng giam đầy rắn độc. Cô giáo chắc chưa kể cho con nghe chuyện này
|
Dương Minh há mồm thật to, tay đang đưa bánh sanck vào miệng dừng lại. Thằng bé không ngờ truyện cổ tích bao lâu nó nghe đến thuộc lòng lại có thêm yếu tố kinh dị như vậy.
Vương Huy lặng lẽ quan sát nét mặt của Dương Minh, rồi lại tiếp tục “tra tấn” tư tưởng thằng bé.
-Còn trong truyện “Cô bé quàng khăn đỏ”, cô giáo đã kể cho con nghe sau khi sói ăn thịt hai bà cháu thì có người thợ săn đi ngang qua mổ bụng con sói cứu hai bà cháu. Nhưng con thử nghĩ xem khi cho thức ăn vào bụng có nghĩa là đã nhai nghiền nát thức ăn rồi nuốt để tiêu hóa, vậy sói nuốt hai bà cháu vào bụng rồi thì người thợ săn không thể mổ bụng sói cứu hai bà cháu ra được. Như vậy rất không khoa học. Chú đọc một phiên bản khác không có người thợ săn, nó nói con sói xẻ thịt bà của cô bé ra, sau đó mời cô bé vào bàn dùng bữa tối với các món ăn từ thịt của bà cô bé. Cô bé đói nên đã lao vào ăn ngon lành và sau đó con sói thịt luôn cô bé.
-Thú vị thật! Thật ra con cũng chẳng thích truyện cổ tích chút nào, con vừa nãy thích truyện chú kể hơn – Dương Minh sau một phút giây nào đó tịnh tâm cuối cùng bộc bạch thổ lộ “chân tình”.
Vương Huy gật đầu cười cảm thấy hôm nay bỏ ra công sức nói nhiều như vậy thật không uổng công. Đối với thường ngày, phải cười trên dưới 3 lần và nói một câu tối đa 10 từ đã là bất đắc dĩ nhất của anh. Vậy mà bây giờ không biết cười bao nhiêu lần, còn hăng say ngồi kể chuyện cổ tích cho một đứa nhóc nghe. Nghĩ lại mới thấy đã bắt đầu có dấu hiệu trật khớp hàm cùng tê liệt đầu lưỡi. Nhưng không sao, tất cả vì lợi ích hôn nhân của bản thân mà đành chấp nhận hi sinh một chút. Đây gọi là đạo lí khắc nghiệt ngàn đời áp dụng với đối tượng đã có con: muốn kết hôn với đối phương thì trước tiên cần hết sức lấy lòng hậu phương phía sau. Là một người đàn ông chân chính thì cần phải yêu thương con của đối phương như con ruột của mình. Bỏ ra chút công sức để thu phục Dương Minh, Vương Huy sẽ tự tin nắm chắc Minh An trong tay. (Tác giả: Nhưng mà tôi thắc mắc anh đọc mấy truyện này ở đâu vậy? Trông anh đâu giống bộ dạng sẽ cầm cuốn sách đầy hình ảnh màu sắc hoạt họa rồi tự đọc tự cười một mình?)
Thằng bé bên cạnh anh đã thôi không ăn nữa, xem ra nó không thể nuốt trôi thêm nữa. Hai bàn tay và sau lưng áo túa mồ hôi lạnh, hai chân đã không còn đung đưa được nữa. Theo chẩn đoán ban đầu có thể là triệu chứng “chết lâm sàng”, do não bộ nhất thời bị kích động mà dây thần kinh số 8 đè lên dây thần kinh số 6, dây thần kinh số 7 bị mắc vào dây số 5, còn 3 dây 1, 2, 3 thì cứ “quấn quýt” nhau mãi không rời. Nói chung thằng bé đang hình thành một sự mâu thuẫn trong lòng mà tạm thời không lên tiếng. Vương Huy chính là người theo chủ nghĩa thực tế cực đoạn, nhưng không cuồng loạn đến mức sẽ gây bạo động. Bằng một thái độ điềm tĩnh ung dung, giọng nói sinh động giàu sắc thái biểu cảm kết hợp cùng tài ăn nói lưu loát, nhiều lí lẽ cuối cùng đã đập tan thế giới cổ tích đầy nhiệm màu trong đầu Dương Minh. Hiện tại, sẽ không còn những công chúa hoàng tử, những ông bụt bà tiên, những phép màu hô biến, mà thay vào đó hình ảnh man rợ của máu me, kinh dị, của dao kéo, giết người… Mong rằng chỉ mới nhiễm một chút hiện thực bi quan của anh sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời sau này tương lai rộng mở của thằng bé.
-Được, vậy chú kể cho con chuyện này còn thú vị hơn
Vương Huy bế Dương Minh ngồi trên đùi mình rồi thầm thì to nhỏ một đống chuyện vào tai thằng bé.
Dương Minh thì cứ cười ngắc ngư, ngọ nguậy không biết có lọt đượt chữ nào vào đầu hay không. Chỉ thấy lát sau nó không kiềm chế được mà là to:
-Là chú à? Thật sự như vậy ạ? – Đâu đó đàn chim trên cành bay tán lạo lên trời
Vương Huy đặt thằng bé ngồi xuống lại vị trí cũ bên cạnh mình, nhướn mày tỏ ý chuyện đó là hiển nhiên:
-Biết rồi thì cần phải giúp chú
-Nhưng tại sao con phải giúp? – Thằng bé này may ra chưa bị lú lẫn
-Vì lúc nãy chú giúp con không bị bắt cóc. Là đàn ông phải nhớ ơn mà báo đáp. Chẳng lẽ con không phải đàn ông? – Vương Huy bắt chéo chân tựa vào thành ghế tự tin giảng giải đạo lí ở đời, khích tướng chính là khích tướng, chắc chắn có hiệu quả
Dương Minh không phục leo lên đứng trên ghế, một bộ dạng hiên ngang vỗ ngực tự xưng:
-Con chính là đàn ông tốt
Một cơn gió đi ngang tốc thẳng vào mặt, thằng bé đỏ mặt trào nước mắt ho sặc sụa. Vương Huy kéo thằng bé xuống rồi vỗ vỗ lưng nó cho đến khi bình thường trở lại.
-Vậy thì móc tay hứa. Là đàn ông phải giữ lời hứa – Vương Huy đưa ngón út ra móc ngoéo, Vương Minh cũng lập tức làm theo. Hai người cụng tay vào nhau cam kết “giao dịch” uy tín
-Nhưng chú phải dạy con đánh đấm giỏi như chú – Dương Minh đặt ra điều kiện như đang đàm phán đối tác chiến lược
-Nhóc con, tuổi còn nhỏ phải lo học, tại sao thích đánh đấm?
-Cho ngầu á!
Cả hai cùng bật cười ha hả, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn qua đây. Phải nói thật, anh cảm thấy rất thân thiết với thằng bé này, lại có cảm giác nói nhiều được với con nít như vậy cũng chỉ có thằng bé khơi gợi ra. Thằng bé xem ra cũng không thấy xa lạ với anh, mà ngược lại còn rất tự nhiên. Hoàn toàn không có hoàn cảnh khó chịu của hai người chênh lệch tuổi tác lần đầu gặp mặt nói chuyện. Có phải vì thằng bé vẫn còn rất trẻ con nhưng lại muốn mau mau trưởng thành? Vương Huy như nhìn thấy một thời con nít của mình qua ước mơ của Dương Minh. Vì lúc chỉ khoảng bằng tuổi nó, trong một lần chạy nhảy mà té trầy đầu gối, mẹ anh đã ôm anh vào lòng mà bảo: “Huy! Con là con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc cũng không được yếu đuối, chút vế thương này không đáng là gì cả. Con phải quen với nó, sau này có ngã lần nữa, bị vết thương lớn hơn cũng cảm thấy không đau. Có như vậy sau này con mới trở thành người đàn ông của gia đình, mới vững vàng bảo vệ những người con yêu quý nhất! Giống như ba con đã che chở cho mẹ!” .
|
Lúc đó còn là đứa nhỏ hiếu động, anh không hiểu được người yêu quý nhất của mình là ai, chỉ có thể muốn mau mau lớn lên mà thấy mặt người đó, mà bảo vệ cho người đó. Rồi khi lên cấp hai, cấp ba, đại học, cảm thấy cuộc sống có lắm điều lừa dối và tranh giành lẫn nhau, anh cũng vô tình quên đi lời nói của mẹ mình, lại càng không quan tâm đến việc đi tìm người mà mình muốn bảo vệ. Chỉ có điều tối hôm đó Minh An ở nhà anh, khi nhìn thấy cậu chìm đắm trong màn đêm mà đôi mắt vẫn sáng lấp lánh khi nói đến ước mơ về gia đình của cậu. Không hề hay biết mà rất tự nhiên như dòng máu đỏ tươi tuần hoàn chảy về tim, trong anh nổi lên ý muốn sẽ là người tạo ra hạnh phúc cho cậu, trở thành một phần gia đình của cậu. Cũng chính lúc đó, anh đã quyết định dành ra cả cuộc đời để nắm tay cậu bước đi. Chỉ cần cậu muốn đi đến đâu, anh cũng tự nguyện dắt cậu đến đó. Chỉ cần trong tay còn có bàn tay cậu xiết chặt, sẽ tuyệt đối không buông bỏ, tuyệt đối không cảm thấy tình yêu này là vừa đủ để buông rơi. Mãi mãi chỉ có một người đủ sức bước vào cuộc đời anh, mãi mãi chỉ có một người có thể khiến anh chờ đợi, mãi mãi chỉ có một người khiến anh hết lần này đến lần khác quyết tâm bắt lấy….
Lẩn quẩn trong mớ hỗn độn cảm xúc, Vương Huy đã dẫn Dương Minh về trường kịp giờ ăn trưa, tự giới thiệu là chú của thằng bé để xin phép nghỉ nửa buổi sáng nay. Cô giáo vì nụ cười thân thiện rạng ngời của phụ huynh đẹp trai mà quên đi việc phải xuất trình chứng minh như thường lệ, chỉ nói anh đơn giản viết một lá đơn xin phép là xong. Trước đi bước ra khỏi cửa lớp, Dương Minh còn ôm cổ anh nói khẽ vào tai:
-Vì chú là người đàn ông tốt nhất, nên ba con chỉ để dành cho chú
Vương Huy xoa xoa đầu thằng bé đến rụng cả tóc mới buông tha cho nó, chào cô giáo một tiếng rồi quay lưng bước đi về công trường. Trong lòng cảm giác cực kì yêu thích thằng bé Dương Minh này, lại chợt nhớ đến thằng bé cũng có đôi mắt xếch như mình. Trùng hợp thật!...
|
Chương 28: Gọi tên anh bằng yêu thương…
8p.m, Minh An trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời sau khi tăng ca. Ở xưởng in thông báo đến tòa soạn số báo ngày kia phát hành gặp một số lỗi, nên chủ biên Mĩ Kiều đã bắt cậu đi theo giải quyết, tăng thời gian làm việc thêm 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cho đến khi mọi việc đã tạm ổn, chắc chắn không còn sự cố nào tiếp diễn, cậu mới được trao trả tự do mà không còn một chút sức lực để vui mừng. Vừa đặt chân vào nhà vừa cất tiếng chào ba mẹ, lúc đi ngang qua phòng khách, Phong Linh có gọi cậu lại nói đề toán của Dương Minh hôm nay cô giáo cho rất khó, cả nhà không ai giải được cả, bảo cậu ghé qua xem thử. Minh An lúc mới nghe xong đã cười thật to, còn khi dễ nói một câu: “Chị đã lên tới chức trưởng phòng marketing mà đến cả một đề toán của học sinh lớp 2 cũng không giải được”. Phong Linh đang xem phim truyền hình dài tập trên TV, không thèm đôi co cãi nhau với cậu, chỉ đơn giản liếc mắt đuổi cậu lên lầu, rồi tiếp tục dán mắt lên nhìn nụ hôn của hai nhân vật chính, thèm thuồng đến độ nhỏ dãi. Minh An cũng không thể tiếp tục khinh thường người khác mà không có sự phản ứng, nên một mạch bước lên lầu về phòng mình. Cởi áo khoác ra gài lên móc treo, cậu lại chỗ bàn học của con khẽ gọi:
-Minh Minh, ngủ chưa?
Thằng bé đang lim dim nhắm mắt chuẩn bị hôn mê tạm thời thì bị lay tỉnh thức dậy
-Ba về rồi! Bài này khó quá! – Nó giơ lên cuốn sách bài tập chỉ vào đề bài
Minh An chậm rãi nhận lấy cuốn sách rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiền ngẫm đề bài khó tới mức nào mà cả nhà không giải được. Cái đề bài mấy dòng ấy như sau: Phòng số 1 có 49 cái ghế, người ta đem 7 cái ghế từ phòng số 1 chuyển sang phòng số 2, rồi tiếp tục chuyển 5 cái ghế từ phòng số 2 sang phòng số 3. Sau khi chuyển dời, cả 3 phòng đều có số ghế bằng nhau. Hỏi trước khi chuyển dời, phòng số 2 và phòng số 3 mỗi phòng có bao nhiêu cái ghế?
Minh An chuyên tâm di dời tầm mắt trên mấy con chữ đến mức ra sức bấu chặt trang giấy. Dương Minh bên cạnh không thấy ba mình cử động thì chủ động hỏi
-Bài này giải làm sao hả ba?
Minh An buông cuốn sách xuống bàn, bảo con trai đọc to đề bài hai lần rồi đọc thầm lại một lần nữa. Trong lúc con đọc, cậu âm thầm nghĩ ngợi trong đầu, những con số thi nhau nhảy qua nhảy lại toán loạn. Vừa mới tăng ca mệt sức dẫn đến mệt não, cậu không suy nghĩ ra được lời giải, chỉ thấy đầu óc lùng bùng đánh trống đình công. Minh An xoa đầu con rồi bảo nó chạy xuống lầu nói bà hâm nóng lại chè hạt sen trong tủ lạnh, ngồi đó ăn cho hết rồi hẵng lên phòng học bài. Thằng bé nói không muốn ăn nhưng cậu cứ nhất quyết ép nó phải ra khỏi phòng. Một mình ở đây, cậu lấy điện thoại gọi cho mấy người đồng nghiệp ở tòa soạn hỏi lời giả cho bài tập của con. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình điện thoại hỏi thăm lúc đêm khuya của cậu, đại loại chỉ nghe đáp lại mấy câu như: “Đề thi đại học năm nay à? Sao khó vậy?” hay là “Tôi không xin việc ở công ty Nhật, mấy kiểu test IQ này đừng hỏi tôi”, đơn giản nhất chính là “Không biết, tôi đi ngủ đây!”
Minh An ngạc nhiên cúp điện thoại, cái đề này khó đến mức vậy sao? Không ai biết đáp án, còn đề cao nó là đề thi đại học hay bài test xin việc gì gì đó. Xin thông báo nó chỉ là bài tập của học sinh lớp hai mà thôi, thật không hiểu nổi trước đó các người làm sao đậu đại học còn ra trường xin được việc làm nữa. Hình như cứ thế cậu không tìm ra được đáp án bài toán cho con. Có nên gọi tổng đài chị thỏ ngọc hay tổng đài panda để hỏi bài hay không? Chính là đến bước đường cùng rồi. Nhưng … sáng suốt lại chút đi, bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, người ta miễn tiếp nhận các cuộc gọi ngoài giờ hành chính, đặc biệt là các cuộc gọi về đêm. Đúng lúc, Dương Minh đã bất đắc dĩ ăn xong chè hạt sen quay trở về phòng, thấy Minh An mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm mắt im lặng như chết, thằng bé rón rén đến gần gấp sách vở lại cất vào balo chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Nghe tiếng động ma sát nhỏ, cậu vô thức mở mắt ra theo phản xạ, ngạc nhiên hỏi:
-Sao vậy? Sao con không làm bài tiếp?
Thằng bé đang cho cuốn sách cuối cùng vào balo ngước mặt lên cười ngây ngô
-Cô giáo nói đây là bài khó, ai làm được thì làm
Minh An giãy nảy khỏi ghế, tạm thời thoát khỏi cơn mệt mỏi
-Cô giáo nói như vậy thật không? – Hai mắt sắc bén chằm chằm nhìn Dương Minh
Thằng bé gật lấy gật để cái đầu, vẫn toét miệng cười
-Vâng, là thật!
Nói rồi, nó nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải cùng kem ra vui vẻ đánh răng, tay bận chải qua chải lại còn miệng bận hát những câu không rõ ràng, bài này lẫn lộn bài khác, nụ cười vẫn mấp máy trên môi ẩn hiện trọng bọt kem trắng xóa. Dương Minh một bộ dạng sung sướng đi ra thấy Minh An đang cầm đồ ngủ đợi trước cửa, vẫn còn nhìn chằm chằm vào thằng bé không hiểu sao nó lại vui như vậy. Dương Minh không để ý nhanh tay đẩy cậu vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, tung tăng trèo lên giường, nhảy lên nhảy xuống trêm đệm trắng:
-Ba, hôm nay con thấy hai anh con trai hôn nhau
-Vậy sao? Con thấy ở đâu? – Minh An đang mở vòi sen, từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra
-Ở gần trường con. Mà ba ơi! Hai người đàn ông có thể hôn nhau sao?
-Tại sao không? Họ yêu nhau thì có quyền hôn nhau chứ? – Cậu đang xoa dầu gội khắp đầu, thản nhiên trả lời
-Vậy hai người đàn ông có thể yêu nhau hả ba? – Dương Minh ngây thở thắc mắc không ngừng
-Tất nhiên có thể, con người bình đẳng mà – Đang cay mắt vì bọt xà bông nhưng vẫn kiên trì trả lời
-Vậy hai người đàn ông yêu nhau cũng có thể cưới nhau phải không ba? – Nhún nha nhún nhảy hỏi
Minh An im lặng một chút suy nghĩ không biết sao hôm nay con mình lại hỏi chuyện này nhiều đến vậy, lấy tay xoa sữa tắm khắp người trả lời:
-Tất nhiên nếu họ muốn. Nhưng mà ở nước mình chưa cho phép hai người cùng giới tính kết hôn, họ có thể ra nước ngoài kết hôn với nhau.
-Vậy tại sao ba lại không kết hôn? – Đã thôi không nhảy tưng tưng nữa
-Con nói gì vậy? Ba có ai để kết hôn chứ? Không phải, ý ba là… là… - Đã thôi không xoa sữa tắm nữa
-Con biết hết rồi – Dương Minh chỉ tay vào cánh cửa, dõng dạc tuyên bố như đang buộc tội cậu
-Con biết cái gì?
|
-Con biết rồi, con biết ba thích chú Huy lúc trước đứng trước cửa nhà mình. Từ lúc đại học rồi, ba cứ luôn đi theo chú ấy, luôn miệng nói thích chú ấy. Chú ấy lúc đầu không chịu được, nhưng cứ bị ba theo đuôi từ trường về nhà. Còn nữa, ba còn làm bữa sáng rồi viết thư tỏ tình với chú. Ba cũng thích một người đàn ông sao ba lại không cưới? – Sự thật cũng có đôi chỗ bị méo mó
Dương Minh hồng hộc tuôn một hơi, dỏng tai nghe ngóng bên trong kia bất chợt im lặng lạ thường rồi trong miệng lẩm bẩm đếm: 5…4…3…2…
Cửa phòng lập tức mở ra, Minh An mang theo khuôn mặt đỏ bừng chạy ra. Đầu tóc, quần áo trên người thấm đầy những giọt nước, nắm tay thằng nhỏ lôi xuống ngồi trên giường:
-Ai nói con nghe? Người đó nói sai rồi!
-Không thể nào, chú Huy nói con nghe mà
-Ba con trước nay nấu ăn dở tệ, làm gì có chuyện làm bữa sáng tỏ tình
Dương Minh chu mỏ: - Con nhớ lại rồi, là ba mua bữa sáng, đúng, ba mua đồ ăn sáng để tỏ tình với chú ấy
Minh An đứng dậy lấy khăn lau khô đầu: - Thời đại học ba không nhiều tiền để làm chuyện nhàn rỗi như vậy
-Con không biết, chú Huy nói ba thích chú ấy, tại sao ba không làm đám cưới với chú ấy? – Thằng bé lăn qua lăn lại trên giường.
-Tại sao ba phải cưới chú Huy?
-Ba phải cưới chú ấy, con chỉ cho ba cưới chú ấy mà thôi! Vì chú ấy rất tốt, chú đánh nhau rất giỏi á, hôm nay chú Huy….. – Dương Minh đang nói thì im bặt, nó biết khôn để không phải nói ra chuyện cúp học suýt bị bắt cóc sáng nay. Thật không tưởng tượng nổi phản ứng của ba sẽ như thế nào khi chỉ mới nghe mấy chữ “cúp học” với "bắt cóc”?
-Hôm nay làm sao? Sao con không nói tiếp?
-A, a, chiều nay trước cổng trường con gặp chú ấy, chú kể cho con nghe
-Sao hôm nay con gặp nhiều người vậy? Hết hai người hôn nhau, lại gặp Vương Huy. Có nên đi mua xổ số làm giàu hay không?
-Á, con lại nhớ ra rồi, nhà chú Huy rất giáu á, ba cưới chú ấy thì con sẽ được mua thật nhiều đồ chơi, ăn thật nhiều thứ - Hai mắt sáng rỡ chỉ nhìn thấy toàn tiền là tiền
Minh An ném ngay cái khăn ẩm lên đầu thằng bé, tiến lại giường oán trách một câu:
-Con chỉ biết ăn với chơi, không có tiền đồ chút nào cả
-Thì ba nói là trẻ em chỉ cần ăn chơi rồi học. Con đang làm đúng theo lời ba mà – Trẻ con thời nay lớn không tưởng, cái gì cũng biết, còn biết lấy lời của ba mình để lập luận đáp lại – Con không biết đâu, ba phải cưới chú Huy mau mau!
-Sao con cứ bắt ba phải cưới chú Huy, chú ấy nói gì với con hả? – Minh An thẳng tay ghì cổ thằng bé tra tấn “ép cung”
-Chú ấy… nói ba thích chú ấy… nên ba phải kết hôn với chú…s...
Cánh tay buông lỏng, Minh An lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay cô độc một ánh trăng không mấy tròn trịa nhưng vẫn sáng vằng vặc trên cao. Bao giờ cũng vậy, dù bầu trời chỉ duy nhất vầng trăng thì vẫn có một ngôi sao bên cạnh nó bầu bạn, không tỏa sáng mà lặng lẽ, không to lớn mà nhỏ bé… Tạo hóa sinh ra vạn vật đều có đôi có cặp, mắt cũng có hai mắt, tay cũng có hai cánh tay, miệng chỉ có một nhưng lại có hai bờ môi, đến cả tim chỉ có duy nhất một trái đang đập trong người nhưng cấu tạo lại chia ra tâm thất tâm nhĩ… Phải chăng cũng đã đến lúc cậu nắm lấy định mệnh của mình? Vì ông trời khi sinh ra ai đó trên đời cũng đã sinh ra một nửa định mệnh của họ, nếu họ cô đơn thì người ấy cũng một mình đơn chiếc, nếu họ đau khổ thì người ấy cũng thẳng thể hạnh phúc. Nếu Vương Huy thật sự là định mệnh của cậu, cậu không muốn anh phải đau khổ chờ đợi, càng không muốn phải làm khó bản thân mình…
-Nhưng ba vẫn thắc mắc tại sao chú Huy lại nói với con? Không trùng hợp vậy chứ? – Đôi mắt dao găm như chặt chém hăm dọa
Dương Minh cũng không biết phải bịa tiếp làm sao, lập tức úp mặt xuống gối giả vờ ngủ say:
-Con buồn ngủ quá, con đi ngủ trước đây! – Một phút sau còn có tiếng ngáy vang lên đều đặn từng nhịp, một con mắt còn he hé theo dõi tình hình bên ngoài
Minh An cũng không thèm tiếp tục truy cứu, chỉ đơn giản dọa nạt
-Nhóc con, nhắm chặt mắt mà ngủ
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài ban công chìm đắm trong cơn gió mát buổi đêm. Cậu lấy điện thoại, vào danh bạ bấm số gọi cho Vương Huy…
Nếu ta gọi yêu thương bằng tên của một ai đó, rất nhanh người đó sẽ nghe được và đáp lại…
|