Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 21: Gửi về những năm tháng...
Khuôn viên trường vắng bóng người. Vương Huy và Minh An lặng lẽ nhìn nhau, cố thu trọn hình ảnh đối phương vào tầm mắt. Có những nỗi đau quá khứ bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thêm tổn thương. Cậu hít sâu một hơi lặp lại câu hỏi, giọng nói oán trách pha chút nghẹn ngào.
-Năm đó anh đã đi đâu? Em tìm anh rất cực khổ, em đi khắp nơi có thể để tìm anh, để muốn nói một câu em rất thích anh, muốn có anh ở bên cạnh. Nhưng tại sao lại làm vậy? Tại sao lại bỏ đi không nói một tiếng?
Vương Huy nhìn cậu rồi quay sang nhìn hàng cây trước mặt. Đã rất nhiều năm trôi qua…
- Tôi cùng mẹ sang Pháp, ba tôi bệnh nặng cần phải nhập viện
- Vậy sao anh không nói em biết, cũng không nhắn lại một lời – Minh An vô cùng ấm ức
- Trước lúc bay, tôi đứng trước cổng Kí Túc Xá, gọi cho cậu không nghe máy, nhờ người vào tìm nhưng hình như cậu không trả lời
- Em ngại phải gặp anh. Lúc đó em còn đang suy nghĩ rất nhiều. Không ngờ đến lúc nghĩ thông suốt anh lại biến mất…
- Sang đến nơi, có gọi lại cho cậu nhưng không thấy bắt máy
- Điện thoại em lúc đó hình như bị hư, bị xe ngoài đường cán nát
- Tôi có gửi bưu thiếp về. Cậu không nhận được?
- Bưu thiếp nào? Em chưa từng nhận
- Tôi gửi cho cậu rất nhiều bưu thiếp nhưng nội dung chỉ có một. Là muốn nghe câu trả lời của cậu. – Vương Huy đưa tầm mắt lảng đảng xung quanh, cuối cùng cũng nói ra trăn trở suốt mấy năm qua.
Minh An đứng đó trực diện nhìn anh, con ngươi rung rinh lay động niềm hối hận. Câu trả lời – cái mà 8 năm trước cậu đã điên loạn chạy đi tìm anh để nói ra. Cái mà bao năm nay cậu vẫn day dứt trong lòng. Cũng do năm đó… cậu đã quá trễ…
- Không thấy cậu trả lời, tôi đã nghĩ cậu không muốn. Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính cậu trả lời, ngày nào chưa nghe được, ngày ấy tôi vẫn chờ
Vương Huy trước mắt cậu trở nên bé nhỏ đầy tổn thương, cậu đau đớn co thắt lồng ngực thừa nhận tất cả là lỗi của mình. Nếu cậu chịu nhận ra tình cảm dành cho anh sớm hơn, chịu chạy đi tìm anh nhanh hơn, chịu gặp mặt anh hôm đó thì tất cả… tất cả sẽ không như bây giờ. Nếu sau này không thể thành đôi, cũng không cần lãng phí những năm tháng tươi đẹp để chờ đợi một câu nói…
Vương Huy nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Minh An, nhìn sâu vào mắt cậu. Trong lòng hồi hộp hơn bao giờ hết. Cũng đã đến lúc đối diện với sự thật… Dù sẽ vui… dù tàn nhẫn… nhưng cũng do chính cậu nói ra
- Câu trả lời. Nói anh biết em có muốn ở bên cạnh anh?
- Nếu như là lúc trước em muốn, rất muốn. Nhưng giờ thì không thể - Sau một lúc im lặng, Minh An trả lời Vương Huy buông thỏng hai tay, nhìn cậu đau xót
- Tại sao?
- Vương Huy, em đã có con
Câu nói khiến tâm can anh vỡ tan, tim như nhói lên một nhịp đập hụt hẫng cùng tức giận
- Nói lại
- Em đã có con – Minh An cố hết sức lặp lại một lần nữa, cậu nói ra lời này cũng chỉ để che đậy sự thật về bản thân mình
Chuông điện thoại Minh An vang lên, là Phong Linh gọi. Cậu ái ngại bắt máy
- Minh An, hôm nay em đến trường đón Minh Minh. Chị có việc gấp!
- Em biết rồi
Minh An cúp máy, nhìn lên Vương Huy, không đành nói ra nhưng bắt buộc phải chào tạm biệt
- Đến giờ em phải rước con. Em bắt xe đi trước
Cậu bước đi để lại Vương Huy còn đứng bất động với những lời vừa nghe.
“Bao nhiêu năm, anh vẫn tìm em. Tại sao em lại vội vã kết hôn? Cũng phải, em cũng chưa từng hứa sẽ đợi anh”.
Đôi khi…..
Không phải vì căm ghét mà nỡ làm tổn thương nhau. Không phải vì không yêu mà từ chối một ai đó. Mà vì rất thích, rất yêu mới phải đành lòng làm vậy. Thanh xuân trong họ dẫu có đẹp đẽ, dẫu có trong sáng lấp lánh như pha lê thì cũng không thể áp đặt vào hiện tại, chỉ đơn giản là một đoạn hồi ức cũ kỹ mãi mãi thuộc về bầu trời năm ấy. Dẫu có yêu nhau cuồng nhiệt trong quá khứ, đến bây giờ cũng có thể xa rời nhau. Dẫu có định đoạt ước thề bao nhiêu, không ngờ cũng có một ngày sẽ xa cách. Và dẫu rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng cậu lại không thể, mà nguyện ý làm kẻ vô tình bỏ đi.
Vì họ không phải là Minh An năm 18 tuổi và Vương Huy năm 20. Minh An của hiện tại không còn vô tư lạc quan như trước chạy đến bên anh để cười đùa vui vẻ. Vương Huy của hiện tại cũng trở nên lạ lẫm, khó tiếp nhận khiến cậu thấy được nơi anh đứng cách nơi cậu quá xa vời, là khoảng cách 8 năm không gì lấp đầy nổi. Cuộc sống trước mắt khó khăn rất nhiều, không đơn thuần là những năm tháng vô âu vô lo đằng sau cánh cổng trường. Áp lực phải đối diện phức tạp hơn rất nhiều, không đơn thuần là những giận hờn vu vơ chóng lành dưới tán cây trên sân năm nào. Bởi vì có quá nhiều đổi thay so với trước đây, nên cậu phải chấp nhận không níu giữ lại kỉ niêm mà quay lưng bước đi. Để lại một Vương Huy tần ngần đứng nhìn chiếc lá lìa cành, nếm trải mùi vị bị bỏ rơi… Rất thật! Thật đến mức đau rát!
Những ngày tuổi trẻ rong chơi chẳng lo nghĩ
Những hoài bão nép sau cánh cổng trường khép vội
Những mối tình chẳng vẹn nguyên thuở chập chững tập yêu
Nếu thanh xuân không thể níu giữ lại được, cứ để nó tung cánh bay đi…
|
Chương 22: Có không? Một đoạn tình chẳng thể gọi tên?
Lúc Minh An đến trường đón con thì trời đã nhá nhem tối. Bầu trời vần vũ một màu xám trắng. Dòng xe hối hả xuôi ngược giờ tan tầm tạo nên những vết bụi khói tan lẫn vào không gian. Dương Minh đang một mình đứng sau cổng trường, lấy chân đá một viên sỏi nhỏ bay ra ngoài.
- Minh Minh, con đợi lâu không?
Nghe thấy giọng Minh An, khuôn mặt Dương Minh từ buồn thiu chuyển sang tươi vui, nhưng vẫn ấm ức không nói
- Minh Minh, con giận ba sao?
Thằng bé vẫn im lặng, giận dỗi bước đi trước
- Con xem, ba vì phải chạy nhanh đi đón con mà chân rất đau
Có chút dao động, thằng bé đứng lại
- Minh Minh, ba dẫn con đi công viên trò chơi, chịu không?
Đổ rầm, thằng bé chạy lại ôm chân Minh An. Thật không có tiền đồ!
- Ba, đi liền đi ba!
- Con … Thôi được. Chúng ta đi thôi – Minh An bất lực với tình yêu của con dành cho mình
Minh An nhấc con lên không trung, làm tư thế tàu bay quay một vòng rồi đặt Dương Minh xuống đất.
Thằng nhóc chóng mặt nhưng vẫn hỏi
- Xe đâu ba?
- Xe ba phải đem đi sửa. Chúng ta đi xe buýt!
Minh An nắm tay con trai chạy đến trạm xe buýt gần đó. Dương Minh chân ngắn cũng cố chạy theo ba, khúc khích cười vang động cả cung đường.
Công viên trò chơi này gần với trường học Dương Minh, chỉ cách 15p đi xe buýt. Nơi đây tuy không hoành tráng khổng lồ nhưng cũng được coi là thiên đường dành cho trẻ em với đủ thể loại trò chơi, thức ăn, bóng bay đầy màu sắc hình dạng … Minh An và con trai chơi đủ thứ trò từ cầu trươt, xe điện đụng, đu quay, đến tàu lượn siêu tốc, thám hiểm nhà ma và còn rất nhiều trò khác. Chơi mệt thì lại đi ăn. Ăn chán rồi lại ra về. Một ngày dài mỏi mệt cứ như thế mà khép lại.
Nhìn con trai say ngủ dựa vào người mình, Minh An không khỏi cười hạnh phúc. Lại tự suy nghĩ miên man về những chuyện cũ. Thời gian rất vô tình, lấy đi của con người tuổi trẻ và hạnh phúc chỉ để lại tuổi già với những nếp nhăn năm tháng hằn sâu nỗi đau. Cậu nghĩ về Nhật Minh, con người ấy đã rất kiên trì theo đuổi cậu nhưng cũng mau chóng buông tay vì không chấp nhận được sự thật. Cậu nghĩ về Vương Huy, cảm xúc nghẹn ngào khó tả, con người ấy khiến cậu cười, khiến cậu vui vẻ, khiến cậu yêu, nhưng cũng khiến cậu đau buồn, rơi nước mắt, khiến cậu chờ đợi trong ngần ấy năm làm cho nỗi nhớ chưa một ngày yên giấc. Đã 8 năm trời thấm thoát trôi qua kẽ tay, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là những vết thương lòng khó phai cùng một tình yêu không trọn vẹn chưa kịp đặt tên.
Cậu nghĩ mình đang có chút hối hận vì từ chối anh. Anh vì cậu mà chờ đợi, cậu vì anh mà phũ phàng cự tuyệt. Quyết định đưa ra tuy phiến diện vô tâm nhưng chung quy cũng chỉ muốn tốt nhất cho cả hai: anh và cậu. Cậu làm sao có thể cùng anh nói chuyện yêu đương được nữa? Vương Huy tài giỏi phong độ không nên yêu Minh An với khả năng khác người mà đến cả bản thân cậu còn không dám thừa nhận. Gay yêu nhau đã bị người đời soi mói khinh miệt, nếu như chuyện cậu mang thai vỡ lẽ, đâu chỉ mình cậu mà ngay cả anh cũng vô tình bị kéo theo hứng chịu những cái dè bĩu, chỉ trỏ phán xé, những lời cay độc họ không thương tiếc nói ra. Đúng, cậu có thể giấu giếm mọi chuyện và vô tư cùng anh vẽ ra vô số mộng đẹp cho tình yêu. Nhưng liệu cậu có đủ nhẫn tâm và dối trá để làm? Chìm đắm trong thứ hạnh phúc nhân tạo do chính mình lừa dối anh tạo ra, đến cuối cùng có cảm thấy nhẹ lòng? Chưa kể đến lúc, một ngày nào đó mọi chuyện không còn là những điều bí mật cất công che dấu, anh nhận ra bao lâu mình bị lừa dối mà suy diễn lầm tưởng mình được yêu thương, hai người mâu thuẫn đành đoạn bỏ đi, cố chấp đánh mất một cuộc tình chỉ toàn giả dối, chung quy người đau khổ nhất vẫn là Vương Huy. Chân thành yêu một người, thủy chung chờ đợi một người để rồi phát hiện ra mình bị dắt mũi qua mặt, không phải tàn nhẫn lắm sao!
Minh An luôn có sự tin tưởng nhất định vào tình yêu chân thành không lừa lọc, nhưng sự cố xảy ra không ngờ với Nhật Minh khiến cậu nhận ra cuộc đời tàn nhẫn thế nào. Những lời ngon ngọt, những điều đẹp đẽ suy cho cùng cũng để che lấp đi bộ dạng hèn nhát trốn tránh trách nhiệm. Cậu thừa nhận những ngày tháng Vương Huy ra đi, cũng chỉ có Nhật Minh bên cạnh chăm chỉ làm một “người tốt” giúp cậu giải tỏa phiền muộn, lắng nghe cậu nói thương và nhớ ai đó, để cậu dựa dẫm khóc và đau vì một ai đó. Cậu quý trọng Nhật Minh vì luôn là người mạnh mẽ trong những phút cậu yếu lòng, là người luôn cố sức khiến cậu cười mỗi lần tự nhiên rớt nước mắt, nhưng như vậy chưa đủ để gọi là yêu… Còn việc Dương Minh ra đời, chuyện xảy ra đêm hôm đó…. Là một mảng tối tội lỗi của quá khứ mà cậu chưa một lần muốn lật giở suy xét. Bao nhiêu năm, cậu cất giữ dáng hình một người với cái tên Vương Huy trong ngăn khóa riêng của tuổi trẻ, để mỗi lần mở ra ngắm nhìn lại thấy cay cay sống mũi, xót xa cho mối tình đầu chưa nở đã tàn lụi, cho người thương đầu tiên chưa kịp nắm tay đã vội vàng biến mất…
Xe dừng trước trạm gần nhà, Minh An khẽ đánh thức Dương Minh. Thằng bé mệt mỏi mở mắt, cùng ba bước xuống xe. Không khí se lạnh ban đêm khiến nó tỉnh giấc. Phát hiện bên đường có một quán kem, Dương Minh giương mắt ếch nhìn ba
- Ba, bên kia có kem
- Con đã ăn bao nhiêu thứ, còn muốn ăn tiếp? Ban đêm ăn kem sẽ lạnh bụng
- Thôi mà ba, một lần này thôi – Dương Minh giơ con trỏ lên trước mặt nài nỉ
- Không được, con sẽ bị sâu răng
- Trước khi ngủ có đánh răng mà ba. Một lần thôi mà!
- Không được, lần này sẽ có lần sau
- Ba! Một lần thôi mà!
- Ba nói không được – Minh An nghiêm giọng
- Ba! Chỉ một lần, một lần này thôi!
- Được rồi, chỉ một lần này – Minh An bất lực thỏa hiệp
- Dạ - Thằng bé vui vẻ kéo tay ba sang bên kia đường
Cầm hai cây kem trên tay, hai ba con Minh An bước đi trên con đường xào xạc lá bay. Ánh đèn đường mờ nhạt soi chiếu vào khoảng lặng phía sau hai người. Chốc chốc, Minh An lại cúi người lau đi vết kem trên miệng con. Dương Minh lúc đó sẽ híp mắt cười tươi khoe ra hàm răng đều đặn trắng sáng.
-Về hơi trễ thì phải? - Từ phía màn tối bao trùm, giọng người nói vang lên lay động
Minh An vô cùng ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn người đàn ông phát ra tiếng nói. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ấy lại càng mờ ảo, cuốn hút. Minh An lặng người, chân muốn bước cũng không tài nào di chuyển được, cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn anh. Không khí rơi vào sự ngưng đọng, tự nhiên mà im lìm trong phút giây…
|
Chương 23: Vương Huy
Xe Vương Huy lao đi vun vút trên đường. Tiếng gió xé toạc trái tim nghe đau rát. Bánh xe ma sát vào mặt đường nhức nhối. Vương Huy đang hoàn toàn mất kiểm soát. Anh biết rõ mình đang rất tức giận, đang ghen một cách vô cớ. Người con trai của anh, người mà anh vẫn luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua, người mà anh chưa từng quên trong cuộc đời, hiện tại đã kết hôn, còn có một đứa con. Điều đó khiến anh không thể bình tĩnh tập trung lái xe, đạp thắng dừng xe lại bên đường. Bánh xe kéo lê một đường dài nóng hổi. Anh điên cuồng đấm vào vô lăng, rõ ràng mà cảm nhận sự đau đớn từ lồng ngực phát ra như ai đó hung hăng mạnh tay đấm vào.
Không thể trách được cậu, cậu có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ trách năm đó anh đã không kiên quyết giữ cậu lại bên mình. Năm đó anh bỏ đi mà không một lời từ biệt khiến cậu phải tìm kiếm khắp nơi, rồi đành buông xuôi tuyệt vọng. Nhưng anh cũng đâu được tốt hơn. Hằng ngày, anh chết dần chết mòn trong nỗi nhớ cậu. Tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng ai nhìn vào cũng thấy anh không còn chút sinh lực. Khuôn mặt vốn lạnh lùng ít biểu đạt cảm xúc nay lại càng sắc đá, chẳng nói một lời với bất cứ ai, kể cả ba mẹ anh. Anh nằm lì trong phòng, anh bắt đầu hút thuốc, một gói hai gói… càng ngày càng nhiều như một thằng nghiện. Theo làn khói trắng anh gặm nhấm từng nỗi mất mát khi tưởng chừng có thể giữ cậu lại bên cạnh, nhưng cuối cùng nhận ra chỉ là ảo giác bản thân tạo nên. Nhưng rồi anh cũng mau chóng thoát ra những thứ tệ nạn, anh cai thuốc, không rượu bia, anh đăng kí theo học một trường kiến trúc ở Pháp, bắt đầu lại một cuộc sống mới với mục đích duy nhất là sẽ có một ngày tìm lại cậu, sẽ gặp cậu trong bộ dạng của người đàn ông thành đạt, khiến cậu phải hối tiếc vì không lựa chọn anh…
Đôi lúc, một mình lang thang trong khu phố cổ giữa lòng Strasbourg hoài cổ thơ mộng, Vương Huy lại chán ghét bản thân mình vô hạn, từng mạnh miệng tuyên bố sẽ bằng mọi cách có được cậu, vậy mà đành im lặng nhìn cậu trao nụ hôn cho người khác. Ngước nhìn dòng người ngược xuôi đi dạo đêm, anh mới cảm nhận được nhớ nhung một người là điều đau khổ nhất lúc này. Một mình chơi vơi lạc lõng giữa đất khách, giữa những người ngoại quốc xa lạ, anh cần sự thân thuộc bình yên nơi cậu để xoa dịu trống trải cô đơn, lòng tự hỏi lúc này cậu đang làm gì? Liệu có nhớ đến anh không? Nhiều lúc Vương Huy lập tức muốn bắt chuyến bay về nước hỏi cậu cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng bệnh tình ngày một trở nặng của ba mình khiến anh không làm được như vậy. Chỉ đành ở lại nơi nước Pháp phồn hoa, hào nhoáng đếm từng ngày tháng trôi đi không có cậu bên cạnh.
Vì cậu là người anh thương nhất nên chẳng thể đành lòng buông xuôi. Có những lúc sông Ill buồn bã trầm mình dưới bóng hoàng hôn, Vương Huy quyết định sẽ thôi nhớ về cậu. Nhưng vì ai đó đã sâu sắc quá đỗi, nên nỡ quên sao đành? Có ép buộc cũng chẳng được, nên cứ mặc sức thả rong nỗi nhớ trên các cung đường xuyên qua những ngôi nhà cổ treo đầy lẳng hoa hồng. Ai rồi cũng phải rời xa ta mà đi, muốn tìm một người ở lại quá khó với thực tại. Chẳng thể trách ai vô tình ai không trân trọng tình yêu, chỉ trách bản thân cố chấp không muốn quên mất khuôn mặt người. Vương Huy lặng lẽ đứng nhìn cặp đôi đang hôn nhau dưới nhà thờ Đức Bà Strasbourg, nhếch môi cười khổ rồi sải chân bước đi vào đêm trắng. Đến cả nụ hôn đầu của Minh An, cũng không phải do anh nắm giữ….
Vương Huy lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt để lấy chút tỉnh táo. Mái tóc hơi rối, đôi môi khô khốc, đôi mắt vô hồn. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn không ngừng nhớ cậu, mong muốn được gặp lại cậu. Đến khi gặp được thì lại một lần nữa đánh mất. Rốt cuộc có phải ông trời quá bất công với anh?
Khởi động xe, Vương Huy phóng thẳng đến quán bar. Tiếng nhạc xập xình, không gian ngập ngụa mùi rượu, mùi nước hoa hòa quyện lại càng khiến anh nhức đầu rối loạn. Tiến lại quầy, anh gọi cho mình ly Martini đen, trầm ngâm nhấp một ngụm cảm nhận vị mạnh của rượu cào xé nơi cổ họng, lại nhấm nháp vị đắng xót của cõi lòng đang gào thét. Một cô gái tóc đỏ, mặc chiếc đầm đen ôm sát người lộ ra ba vòng gợi cảm theo tiếng nhạc tiến lại gần anh
- Này, tôi làm Kemmy, rất vui khi quen biết anh – Cô gái giơ tay, nở một nụ cười quyến rũ
-Tôi không kết giao bạn bè – Vương Huy thản nhiên nhấp tiếp một ngụm rượu
Cảm thấy bị ngó lơ, Kemmy e thẹn rụt tay lại, nhưng vẫn mặt dày bắt chuyện
-Xem bộ dạng anh, chắc đang thất tình? – Cô cong mi khiêu khích
Vương Huy im lặng không trả lời
- Nhìn anh đẹp trai, phong độ như vậy mà bị đá, tôi thật không tin. Đi theo tôi, đêm nay tôi giúp anh giải tỏa – Cô ngang nhiên vuốt ve cánh tay săn chắc của anh, càng lúc càng bạo dạn
-Mong cô giữ phép lịch sự tối thiểu – Vương Huy nắm lấy bàn tay không biết điều mà bóp mạnh
Kemmy đau đớn giãy giụa:
-Tôi đây chính là không muốn giữ cái lịch sự “chó chết” đó. Sao? Anh định làm gì tôi?
- Tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ ngoại lệ - Vương Huy trưng ra bộ mặt “cái gì cũng dám làm” cùng giọng nói vô cùng tàn sát, độc hại
Cảm nhận được mức độ nguy hiểm. Nơ-ron thần kinh hoạt động hết công suất đưa ra kết luận đây không phải người dễ đụng, cô nhanh chóng rụt tay lại quay người đi hòa vào đám đông đang nhảy múa điên cuồng.
-Tôi làm trong đây bao nhiêu năm, mới thấy cậu là người đầu tiên từ chối cô ả đấy – Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đem đến trước mặt anh một ly rượu khác
-Vậy à? Tôi có nên tự hào không? – Vương Huy cầm ly rượu lắc nhẹ, thứ chất lỏng bên trong sóng sánh nhảy nhót
-Tôi khẳng định cậu là người duy nhất từ chối cô ta – Anh chàng kia khoác vai anh rất thân thiết
-Cậu thừa biết tôi không có hứng thú với phụ nữ
Anh chàng bartender gật đầu hiểu ý
-Tôi biết, cậu không thích phụ nữ lại càng không thích đàn ông, chỉ yêu duy nhất cậu nhóc từ đại học đến giờ
Vương Huy nhếch môi cầm ly rượu nhấp một ngụm
-Này Jason, tôi có nên từ bỏ hay không? – Ánh mắt anh thâm trầm nhìn ly rượu
-Sao? Chán rồi à? Lại bị từ chối? – Jason đối diện anh cười nham nhở
-Không hẳn
Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, Jason hẳn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng “thảm hại” của Vương Huy như hiện tại. Lúc trước còn mạnh miệng đến đây thông báo đã tìm được người ta, khẳng định muốn theo đuổi lại từ đầu vậy mà bây giờ lại một bộ dạng thất bại nói muốn từ bỏ. Jason có chút lắc đầu ngao ngán:
-Xem cái bộ dạng của cậu kìa, thật đáng ghét!
|
-Cậu bớt chê tôi đi, cậu cũng chẳng hơn tôi
-Đúng thật, tôi không đẹp trai khiến người ta lập tức nhìn là thích như cậu, cũng không nhiều tiền như cậu, lại càng không phải là một giám đốc khiến người người nể sợ, nhưng ít ra tôi sẽ không vì tình mà trở nên thảm hại như cậu
-Cậu thật lắm lời
-Này nói đi, rồi cuộc cậu bị sao?
Vương Huy thở dài một tiếng, mắt nhìn vào khoảng không đang điên loạn, một phút sau mới nặng nhọc bật ra từng tiếng
-Cậu ta kết hôn rồi
-Wao, câu này nghe thật đau lòng – Jason nghe hai tiếng “kết hôn” có đôi chút ngạc nhiên -Không phải cậu nói cậu ta vẫn một mình sao?
-Tôi cũng nghĩ vậy nhưng ai ngờ
-Cậu ta đưa cậu thiệp cưới à?
-Không phải
-Vậy là nói với cậu đã kết hôn rồi, mong cậu đừng làm phiền?
-Cũng không hẳn
-Vậy cuối cùng cậu ta nói cái gì? – Jason đã có phần mất kiên nhẫn
-Cậu ấy nói đã có con
Jason im lặng vỗ tay đồng cảm với bạn mình, một lúc lâu mới nói ra được
-Hơi thiếu khoa học một tí nhưng cậu có nghĩ nhóc đại học tìm lí do để từ chối không?
-Không biết
-Tôi không nghĩ cậu ta kết hôn rồi, với năng lực tìm người của cậu, nếu nhóc đại học có cưới ai chắc hẳn cậu phải biết – Jason xoa xoa cằm híp mắt tạo ra vẻ thám tử đang trầm tư suy luận
-Này, không phải là ra ngoài bậy bạ với ai rồi có con chứ? – Jason bật ra suy luận mới vừa xẹt qua trong đầu
-Minh An chắc chắn không phải như vậy – Vương Huy chán ghét phản đối nhìn Jason
-Sure?
Vương Huy hai mắt thâm trầm gật đầu quả quyết
-Huy, tôi nói cái này
-Có cần tôi phải hỏi cậu muốn nói cái gì không?
-Được rồi, không cần phải khó chịu như vậy – Jason cười cười vỗ vai anh – Tuy rằng tôi không đạt trên trình độ si tình điên loạn như cậu, nhưng nếu có hiểu lầm với bạn gái, tôi nhất định tìm cô ấy nói rõ
-Ừ - Vương Huy nhấp hết ngụm rượu cuối cùng trong ly, đầu óc có chút mông lung
Thẫn thờ bước ra khỏi cửa quán, hít lấy nguồn không khí trong lành dễ chịu, đầu đóc anh dần thanh thản hơn.
“Cậu ta chưa từng thông báo kết hôn. Nếu có thì mình đã biết”
“Tay cậu ta cũng không đeo nhẫn”
“Cũng không hề nhắc đến vợ, mà chỉ nói có con”
“Minh An, em muốn anh phải nghĩ em thế nào?”
Không chần chừ, Vương Huy một lần nữa phóng xe đi, thẳng hướng đến nhà cậu. Nơi anh vẫn còn nhiều thắc mắc muốn giải đáp. Còn vì sao anh lại biết được nhà cậu? Đó là chuyện sau khi gặp mặt ở nhà hàng, anh đã gọi điện thẳng đến tòa soạn, xin hết thông tin trên hồ sơ của cậu. Việc tìm nhà này cũng vì thế mà không quá khó khăn.
Dừng xe trước ngôi nhà màu trắng có hàng dây leo trước cổng, anh tắt máy, im lặng ngồi trong xe. Đến đây rồi lại có chút không đành lòng, cảm thấy lồng ngực đang tê rần nhức nhói. Không muốn gọi cậu gặp mặt, cứ thế ngồi chờ. Từ lúc nào Vương Huy lại yếu đuối đến thế?
Có một đêm chếnh choáng trong cơn say đến quên trời quên đất, Jason đã buộc miệng hỏi anh: “Bao nhiêu năm như vậy, tại sao cậu cứ chờ đợi một người? Không thấy uổng phí sao?” Không ngờ đến lúc say nghiêng ngả đôi chân còn không đứng vững, nhưng khi nhắc đến cậu, ánh mắt anh lại bừng sáng đến vậy. Khuôn mặt đang mơ màng hơi đỏ vì rượu lại trở nên âm trầm, đăm chiêu, giọng nói ngà ngà hơi men nhưng lại chắc nịch khẳng định: “Chỉ cần là Minh An, tôi vẫn muốn chờ đợi”. Một mình buông rơi trong ly rượu màu đen đặc ngầu hôm đó cũng giống như tâm trạng rối bời của anh lúc này. Mù mịt và chẳng xác định được phương hướng. Ranh giới mong manh giữa tiếp tục và buông tay đôi khi lại chỉ cách nhau bởi một ý nghĩ: Nếu cậu thật sự đã có gia đình, anh chấp nhận buông tay. Dù không biết có được không, nhưng anh có lòng tự cao của mình, tuyệt đối không thể làm một kẻ phá đám hạnh phúc người khác. Chờ đợi bao nhiêu năm để tìm ra một lí do buông tay, liệu có dễ dàng hay không?
Trong tình yêu, cho dù tài giỏi thì sao? Đẹp trai ưa nhìn thì sao? Có nhiều tiền thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ tự mình đa tình, cứ giữ mãi hình bóng một người không buông bỏ. Người con trai ấy xuất hiện trong những ngày tuổi trẻ của anh, đến như một tia nắng vui tươi, ra đi như một cơn gió vô tình. Đã mấy mùa năm tháng qua đi, vẫn đọng lại bóng dáng cậu trong những hồi ức chưa vẹn tròn chẳng cách nào quên đi.
Ngồi như vậy không biết bao lâu, tầm mắt anh đột nhiên hướng tới hai bóng người một cao một thấp, một lớn một nhỏ trên tay cầm hai cây kem đang vui vẻ cười nói. Hình ảnh trước mắt khiến anh không thể không chú ý, vì người cao lớn đang nắm tay đứa nhóc ấy. Chính là Minh An...
|
Chương 24: Anh Cũng Không Chấp Nhận Được và Chúng Ta Kết Hôn
- Về rồi? Anh chờ rất lâu
Minh An vô cùng ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn người đàn ông phát ra tiếng nói. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ấy lại càng mờ ảo, cuốn hút. Minh An lặng người. Không khí mụ mị, im lìm…
Vương Huy dưới ánh đèn màu thật đẹp đẽ. Anh tiến đến rồi cúi người ngồi xuống trước mặt Dương Minh
-Con là con trai của ba Minh An?
Dương Minh thấy người lạ hỏi, quay lên nhìn ba, thấy ba gật đầu cười thì khẽ đáp
-Dạ
-Con tên gì?
-Con tên Dương Minh, con 7 tuổi, con học lớp 2. Ba con tên Minh An, số điện thoại 0122…., con ở số nhà XX, đường YYYY, quận Z.
Vương Huy nghe thằng bé kể ra một loạt như vậy thoáng bất ngờ, ngước mặt lên nhìn cậu. Minh An vội giải thích
- Em sợ thằng bé đi lạc, nên dạy cho nó nhớ
Vương Huy nhìn cậu gật đầu rồi quay qua Dương Minh vuốt vuốt mái tóc
-Dương Minh, con rất ngoan. Chú có chuyện muốn nói với ba con, con vào nhà trước được không?
Dương Minh lại quay lên nhìn ba. Minh An thấy vậy cũng ngồi xuống kéo lại áo khoác cho con nói:
-Minh Minh con vào nhà trước đi. Ba nói chuyện với chú.
Dương Minh nghe ba nói, cũng không phản đối, ngoan ngoãn chạy vào nhà. Minh An quay sang nói với Vương Huy:
-Chúng ta đi
Ngồi trên ghế đá trong công viên gần nhà, hai người rơi vào sự trầm mặc. Một lúc sau, Vương Huy lấy từ túi áo khoác ra lon Coca không đường đưa cho cậu. Đã 8 năm trôi qua đủ để khiến cho con người ta quên đi những chuyện không đáng nhớ, quên đi những người vô tình lướt qua trong cuộc đời, vậy mà anh vẫn nhớ rõ thứ đồ uống yêu thích của cậu. Có lẽ anh muốn giữ chặt lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về cậu, vẹn nguyên không tì vết như một ngày đầy nắng cậu cư nhiên bước vào trí nhớ anh mà ngự trị bám chặt, như ngày đó anh đủ dũng cảm kiên nhẫn nói với cậu một lời tạm biệt và cậu không phải chờ đợi, như ngày đó chưa hề có chuyện xảy ra và cậu sẽ nhận lời ở bên cạnh anh. Nếu như những điều đó thật sự xảy ra thì sao? Ít nhất anh đã không phải bất lực nói ra câu “nếu như” như bây giờ. Bật lon cà phê vẫn còn lạnh, anh tu một ngụm trực tiếp hỏi câu vào đề
-Thằng bé rất dễ thương. Mẹ nó chắc rất đẹp? – Vương Huy dò hỏi
Minh An xoay xoay lon Coca trong tay, đáp
-Thằng bé không có mẹ
-Đã li hôn hay tình một đêm? – Vương Huy tiếp tục hỏi
Minh An bóp chặt lon Coca trong tay, không nghĩ ra được lời nói dối nào đành hít thật sâu nói
-Thằng bé cơ bản không có mẹ. Nó là con của em và … Nhật Minh
- Hai người nhận con nuôi?
Minh An nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Không hiểu sao trước mặt anh, cậu không muốn nói dối thêm nữa. Nhìn Vương Huy mãi quẩn quanh không lối thoát, cậu không đành lòng. Cậu muốn nói thật cho anh biết, dù có ra sao, cậu vẫn muốn nói thật. Nếu duyên phận hai người chỉ dành đoạn tan vỡ vì sự thật này… Dù không muốn cậu cũng buộc phải gật đầu chấp thuận…
-Thằng bé do em sinh ra
-Sao? – Vương Huy sửng sốt, hai mắt ẩn hiện sự ngạc nhiên tộ độ
-Minh Minh, chính em đã sinh ra nó – Minh An một lần nữa nhắc lại
Vương Huy trầm ngâm nhìn lon cà phê trong tay. Minh An tiếp tục nói:
-Anh có thể nghĩ em đang hoang tưởng hay cố tình nói dối, nhưng sự thật là em có khả năng mang thai. 8 năm trước, Nhật Minh cũng vì không chấp nhận được đã bỏ đi. Vương Huy, em là loại người đáng sợ như vậy. Đó là lí do em không thể bên cạnh anh.
Giọng nói Minh An nhẹ nhàng đau xót nhưng rõ ràng từng chữ. Bầu trời đêm nay đầy sao soi chiếu xuống hai tâm hồn đang lạc lõng đi góp nhặt yêu thương. Phía xa xa đường chân trời chạy dài mải miết như không có điểm dừng, nhìn từ đây chỉ như một đường thẳng nối mặt đất với trời cao. Anh và cậu phải chăng cũng như vậy? Tưởng chừng có thể gặp nhau, chạm tới nhau nhưng chợt nhận ra khoảng cách quá xa lại khiến họ tách rời. Hơi lạnh se se co thắt lòng người. Nhìn bóng tán cây cổ thụ in hằn trên mặt đất những lốm đốm, Minh An trong lòng dâng trào ý nghĩ tự suy diễn muốn anh có thể xem chuyện này là bình thường, muốn anh nói lại một lần nữa câu nói muốn có cậu bên cạnh, muốn anh đừng như Nhật Minh xem cậu không phải là người, hơn hết cậu muốn được anh yêu thương che chở. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ có thể ở mãi trong đầu mà thôi, cậu bất giác cười khổ:
|