Có Nhau Trọn Đời
|
|
Dương Minh nhanh chóng nhảy phóc lên giường, nằm đập đập tay vào chỗ trống kế bên nhìn cậu. Thấy con trai như vậy, Minh An bật cười, tiến lại đắp chăn kín người con.
- Con ngủ trước đi, ba tắm xong sẽ đi ngủ
- Vâng, ba ngủ ngon
- Ngủ ngon – Minh An hôn nhẹ lên trán con trai
- Con lớn rồi, ba đừng hôn như vậy
- Con thật lí sự - Minh An nhéo nhéo mũi Dương Minh
- Ba! Con lớn thật mà, ba nhìn xem – Dương Minh đứng phóc dậy, nhón chân vươn cao người
- Được rồi, được rồi, con trai ba lớn rồi – Minh An vừa nói vừa ấn vai con trai nằm xuống. Dương Minh hài lòng cười toe toét rồi cũng nhắm mắt lại, ngáp một cái thật to, thằng bé nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Minh An rón rén bước đến tắt đèn. Nhìn con trai say giấc, niềm hạnh phúc dâng trào trong tim cậu.
“Minh Minh, con là tất cả cuộc sống của ba!”
Cuộc sống hiện tại đã rất tốt so với trước đây, Dương Minh cũng đã lớn, Minh An cũng có công việc ổn định. Nhưng rốt cuộc còn điều gì ở quá khứ cậu không thể buông bỏ? Ly sữa nóng giữa ngày đông, con đường với hàng cây ngả màu mùa thay lá, bóng hai người đổ dài trên sân trường ngày nắng nóng, và những tiếng chim hót ríu rít trong tán cây xanh mơn mởn. Từng thời kì, từng đổi thay, là từng ấy nhớ nhung nhặt nhạnh qua những cung đường, ghói ghém trong từng cái xiết tay năm chặt.
Và anh biết không, dẫu chẳng thể vẹn toàn thành đôi, dẫu buồn nhiều hơn vui trong những ngày rong ruổi bất định, dẫu phải rớt nước mắt cho những điều không trọn vẹn hơn là phải cười để đón nhận cuộc sống mới. Thì bây giờ nghĩ lại, những năm tháng được ở bên anh, những-ngày-trẻ-đã-qua-không-thể-vãn-hồi-ấy, vẫn là khoảng thanh xuân đúng nghĩa nhất chỉ đến một lần trong đời. Cho nên, 12 tháng trong năm quay vòng xoay tua, hầu hết thời gian Minh An đều dành ra để nghĩ đến Vương Huy, để nghĩ đến những điều rất cũ in hằn vết bụi hoa văn kí ức. Cũng chẳng biết nghĩ đến để làm gì, mà nó cứ tự nhiên chập chờn trong tâm thức… Cậu ngước nhìn trên bầu trời rộng lớn trống trơn, buông một tiếng thở nặng nề. Nếu có thể dành nhiều hơn một chút cho quá khứ, có lẽ hiện tại đã không nhiều tổn thương như vậy?
Những ngày xuôi ngược, những nỗi nhớ cồn cào trong lòng đến da diết, những đêm im lặng nghe tiếng thở dài trượt khẽ qua vành tai. Đêm nay, giữa hư không muôn trùng trống trải, bước chân ai đó thất thần đi về trong ngõ vắng, góc nhỏ quanh co, từ ban công trông ra vẫn thấy bóng người liêu xiêu trên đoạn đường tăm tối nối dài đến tận cùng.
Là thế đó người.
… Những điều đã từng thân thuộc nhất, bỗng chốc hóa xa lạ không tưởng…
|
Chương 18: Hồi ức đẹp trong chúng ta còn có hiểu lầm
Minh An suy nghĩ rất nhiều về lần gặp lại Vương Huy hôm đó. Nói không xao động là nói dối, dù gì hai người, trừ một số việc ra thì trong quá khứ cũng có quan hệ rất tốt. Sau bao nhiêu năm không gặp, Minh An cảm thấy Vương Huy đã chững chạc hơn nhiều, bảnh bao tài giỏi, lại còn là giám đốc của một văn phòng kiến trúc nổi tiếng. Thật là một người đàn ông tốt toàn diện! Cậu thầm tiếc rẻ cho một người xuất sắc như thế mà đến giờ vẫn chưa kết hôn.
“Anh ấy chưa kết hôn, không lẽ là vì …”
Minh An lắc đầu nguầy nguậy loại bỏ đi suy nghĩ mới vừa lóe lên trong đầu, cậu tự cảm thấy mình thật hoang tưởng, lại còn xuất hiện thêm vài triệu chứng “mê trai” cấp độ nhẹ.
“Nhưng mà, năm đó anh đã đi đâu?”
Tít … Tít … Tít. Tiếng điện thoại bàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Alo, tòa soạn K xin nghe
- Tôi muốn góp ý – giọng nam hơi trầm bên kia nói
- Vâng, cám ơn anh, mong anh cho biết ý kiến của mình!
- Toàn soạn của cậu bóc lột nhân viên sao?
- Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh nói
- Hiện tại là 11h30, đang là giờ nghỉ trưa, tại sao tôi vẫn chưa thấy cậu?
- Này anh, rốt cuộc anh muốn nói gì?
- Tôi đang đứng trước cổng tòa soạn, MAU – XUỐNG – ĐÂY – Người lạ gắt nhẹ
Người đàn ông đó cúp máy, đầu dây chỉ còn nghe tiếng tút … tút kéo dài. Minh An vẫn chưa hết bàng hoàng gác điện thoại. Mới đầu còn nghĩ đứa nào khùng rảnh rỗi phá máy, nhưng kịp thời suy xét lại thì...
“Cách nói chuyện này, chỉ có …”
Minh An hoài nghi bước xuống cổng tòa soạn, đập thẳng vào mắt cậu là cái người lạ quen thuộc nào đó. Chắc chắn chỉ có thể là…
Vương Huy trước mặt cậu, hôm nay trông rất đơn giản. Áo thun xám trơn khéo léo ôm người, quần jean dài, đeo thêm chiếc kính mát ôm trọn nửa phần trên khuôn mặt. Anh đang đứng dựa vào mui xe, chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Chút chút khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra trả lại khuôn mặt bình thản. Như nghe thấy tiếng bước chân, Vương Huy ngẩng đầu nhìn thấy cậu, ngoắc ngoắc tay ý muốn bảo cậu lại gần. Minh An gật đầu chào, nhanh chóng tiến về phía anh. Còn chưa kịp mở miệng lên tiếng là bị bộ dạng ông chủ của anh ra lệnh.
- Lên xe – Vương Huy hất cằm về phía xe, rồi cũng di chuyển ngồi vào vị trí lái.
- Nhưng mà em còn phải làm việc? – Cậu có lí do chính đáng từ chối
- Không sao, cứ lên xe trước. Tôi không có thời gian – Vương Huy vẫn không có ý định bỏ qua
Minh An bất giác nghĩ thầm trong bụng: đã không có thời gian mà còn đến tận đây bày trò lôi kéo rủ rê thần thần bí bí. Như vậy gọi là gì đây? Tâm thần phân liệt mất nhận thức hành động? Nhưng nghĩ là vậy, cậu vẫn rụt rè mở cửa sau, định bước vào, chợt nghe âm thanh lạnh lùng vang lên:
- Tôi không phải tài xế riêng của cậu, mau lên trước ngồi
Minh An lúc này mới ngoan ngoãn chịu ngồi vào ghế phó lái. Không khí trong xe tràn ngập sự ngượng ngùng, chờ cả ngày cũng chưa ai thèm mở miệng. Minh An quyết định mình sẽ “ra trận”:
- Chúng ta đang đi đâu?
- Đến rồi sẽ biết
Thật mất hứng, người ta chủ động bắt chuyện, anh lại ngang nhiên tạt cả xô nước lạnh vào mặt. Nhục nhã ê chề, Minh An đâm ra mất hứng, nhất thời không biết nói gì, cũng đành im lặng. Chiếc xe chở đầy sự ngượng ngập, lao nhanh trên đường cho đến khi tới nơi.
Minh An bước xuống xe trong tâm trạng hoang mang khi nhìn thấy dáng dấp cái bảng tên trường đã thay mới. Có nhắm mắt cậu cũng trả lời được tên nơi cậu đang đứng trước mặt. Bao nhiêu năm không đến đây, quả thực đã có nhiều thay đổi. Trường đại học của cậu và anh đã thay thế nhiều góc kiến trúc hiện đại, tòa nhà mới cũng được xây lên cao ngất, khuôn viên trường trải dài những lối đi xanh mướt cây cỏ. Thời gian chưa bao giờ đợi ai, cảnh vật nơi này tuy đã đổi thay đáng kể, nhưng cơ bản vẫn giữ được những nét cũ đặc trưng để cựu sinh viên một lần trở về sẽ không thấy bỡ ngỡ, xa lạ. Minh An trong đầu không khỏi thắc mắc: Tại sao Vương Huy lại đưa cậu đến đây?
Bước trên sân trường hiu quạnh trải đầy hoa phượng, Minh An chốc chốc lại lén nhìn lên người đàn ông bên cạnh. Vương Huy vẫn từ tốn, chậm rãi sải bước cùng cậu. Sân trường mùa này thật trống vắng, không đông đúc ồn ào mà lại yên tĩnh lác đác vài bóng người. Anh và cậu cứ thế bước đi cho đến khi nhận ra. Khuôn viên năm ấy…
Xúc cảm ùa về như một cuốn phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh một. Tim đập mạnh mẽ khiến Minh An vô cùng khó chịu. Những hồi ức ấy vẫn chưa từng mai một, dù chỉ một chút…
- Cậu còn nhớ chỗ này? – Vương Huy cất giọng
Minh An im lặng gật đầu
- Vốn dĩ không thể nói ra những lời tỏ tình lãng mạn, nhưng tất cả những gì năm đó tôi có thể nói là muốn ở bên cạnh cậu. Cậu thật sự ngu ngốc hay cố tình không biết? – Vương Huy chậm rãi nói
Minh An cúi gằm mặt lắc đầu:
- Không phải …
- Vậy lí do gì cậu không chấp nhận? – Vương Huy hỏi lại
Minh An im lặng cúi đầu
- Tại sao cậu lại quen thằng Nhật Minh đó, còn hôn nó trước mặt tôi? – Giọng Vương Huy đã hơi lớn tiếng Minh An muốn mở miệng, nhưng những lời nói lại bị kiềm nén trong lòng không cách nào giải bày.
- Cậu chủ động bắt chuyện với tôi, lại hằng ngày xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi phải lưu tâm để ý. Đến khi muốn xác định quan hệ nghiêm túc với cậu, cậu lại lật ngược, khiến tôi không thể chấp nhận. Minh An, cậu thật tàn nhẫn – Vương Huy tức giận mà oán trách.
Minh An bóp chặt hai bàn tay lạnh ngắt, nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt Vương Huy, bất lực nói ra thành lời:
- Anh, không phải đã bỏ đi trước?
- Sao? Tôi bỏ đi? – Vương Huy khó hiểu hỏi lại
Trong khuôn viên lúc này, tồn tại hai bóng người đàn ông. Cùng nhân vật, cùng bối cảnh nhưng khác với mùa hè đó, họ gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Mùi vị yên bình ngày trước đã thay thế bằng sự đau khổ phải chất chứa suốt những năm tháng dài tuổi trẻ, nay lại dễ dàng vỡ òa trong phút giây. Đến bây giờ mới nhận ra giữa hai người đã có nhiều hiểu lầm chưa nói…
Những đám lá cây reo vui hát bản tình ca cùng gió, những bước chân vẫn đi nhẹ qua sân trường đầy mưa nắng. Cây cầu cũ màu xanh xanh phía sau trường vẫn nằm gối đầu qua những mốc thời gian, cùng những chuyến bus chở mùa đi ngang phố. Nhịp sống dùng dằng và chậm lại. Mà lòng người thì vẫn hoài tiếc thương cho những thứ đã gọi là dĩ vãng. Đoạn hiểu lầm ngày ấy …. đã có bao giờ phôi phai?
|
Một chap cho quá khứ. Cho những điều họ đã bỏ lỡ và đánh mất ] ((((((=
---o0o---
Chương 19: Mùa hè năm đó không chỉ có hai chúng ta
Đại học, mùa hè của những tiếc nuối...
- Minh An, tôi muốn ở bên cậu! – Vương Huy dùng giọng điệu tình cảm nhất có thể, nói như thỏ thẻ vào tai cậu.
Thời gian đột ngột dừng lại. Giây phút này, người con trai này, trái tim cậu đang khó nhọc lấy lại nhịp đập bình tĩnh. Không gian chậm chạp chuyển biến. Chiếc lá khô lười biếng nhấc mình bay lên cùng cơn gió khô ráp. Minh An cảm thấy lòng rối bời.
“Anh ta đang tỏ tình?”
- Tôi … tôi … - Minh An lúng túng không biết phải nói gì
- Cho cậu 7 ngày, phải suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời tôi: cậu muốn hay không? – Vương Huy vừa nói ra lập tức hối hận. Liệu 7 ngày, anh có nhẫn nhịn chờ được?
Minh An chỉ biết gật đầu:
- Vậy tôi đi trước
Vương Huy nói rồi quay người bước đi, phong thái ung dung bước lên chiếc lá khô vỡ vụn. Âm thanh vang lên khô khốc, giòn giã. Trong đầu lúc này toàn những lời tự trách bản thân.
“Thật vô dụng, đến cả một câu tỏ tình bình thường cũng không nói được. Tên ngốc đó không biết có nhận ra?”
Ngước đầu nhìn trời, Vương Huy thầm thở dài chán nản. Xem ra 7 ngày này sẽ cực kì thử thách tính nhẫn nại của anh. Vương Huy là người nóng vội, quyết đoán rất ghét phải chờ đợi quá lâu. Xem ra còn phải trông chờ biểu hiện của cậu.
Còn lại một mình Minh An giữa khuôn viên đầy hoa lá và gió, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước câu nói của anh.
“Anh ta muốn ở bên mình, là thật sao?”
“Anh ta muốn mình bên cạnh, với tư cách một người bạn hay là …?”
- Này, cậu cứ đứng ngốc như vậy thật khiến người khác khó hiểu – Một giọng nam xa lạ vang lên Minh An không hề chú ý, chỉ đang tập trung suy nghĩ chuyện của mình. Bị lơ đẹp, người nam tiến lại trước, áp sát gần vào mặt cậu.
- Lần đầu được tỏ tình à? Nhìn bộ dạng thật ngu ngốc
Minh An lúc này đã mất bình tĩnh, gạt gương mặt kia sang một bên, trừng mắt nói
- Cũng không phải chuyện của anh
Người nam kia bật cười, làm ra bộ mặt đăm chiêu nhìn cậu từ trên xuống dưới
- Không thể hiểu được, cậu nhìn rất bình thường, vừa ngu ngốc lại còn rất thiếu lịch sự. Không thể tin là người như cậu lại được Vương Huy tỏ tình – giọng nam vô cùng bỡn cợt, đầy ý trêu chọc.
- Không Phải! Không phải như anh nói – Minh An tức giận
- Còn không phải? Tôi nghe hết rồi
Minh An đuối lí chỉ biết trừng mắt nhìn người trước mặt.
- Này, tôi nói cậu thật quá ngây thơ. Vương Huy chính là chàng trai của các nữ sinh, trước nay chưa từng đặt ai vào mắt, lại đi tỏ tình với cậu, hoàn toàn không hợp lí. Lại còn, nếu cậu chấp nhận yêu cậu ta, có chắc chắn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì với bọn con gái, gia đình của cậu ta – Người nam khoanh tay trước ngực, từ tốn nói.
Thấy Minh An đã có phần dao động, khóe miệng liền nhếch thành một nụ cười, nói tiếp:
- Xem ra Huy chỉ muốn đùa giỡn với cậu
Minh An vừa nghe, cảm thấy đôi chân nặng trĩu, đầu óc choáng váng thiếu điều không đứng nổi. Nhưng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giương mắt nhìn người nam kia.
- Cám ơn anh quan tâm, tôi tự biết phải làm cái gì.
Nói xong, cậu quay người bước đi. Khuôn mặt tuy đã khá hơn nhưng vẫn lấp loáng sự hoảng loạn tột cùng.
- Này, tôi tên Nhật Minh. Hoàng Nhật Minh – giọng nam gọi với theo
Minh An không xoay người cũng không đáp lại, cứ như vậy mà bước tiếp.
“Xem ra cậu ta chỉ muốn đùa giỡn với cậu” – Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu khiến Minh An lo sợ. Cậu rất sợ Vương Huy chỉ xem cậu như một trò đùa…
Chiều nay nắng không về, Minh An ngồi thu lu một mình dưới mái chờ xe bus và thầm đếm những chuyến xe bus chạy qua, chầm chậm nghe tiếng bước chân của kẻ xuống người lên vội vã. Bao nhiêu chuyến xe đã đến và dừng lại rồi lại hối hả đi qua. Cậu cứ ngồi đó, không biết đã bỏ qua bao nhiêu chuyến xe. Cậu cứ ngồi đó, để cho những hàng người nối tiếp nhau lướt qua. Cậu cứ ngồi đó, mông lung nghĩ ngợi…
“Vương Huy! Phải không? Em đã thích anh?”
|
=)))))) [Cho một người vội vã ra đi. Cho một người ở lại tiếc nuối. Cho một tình yêu chưa kịp nở đã chóng tàn phai. Một đoạn tình cảm chẳng thể gọi mặt đặt tên...] ((((((=
---o0o---
Chương 20: Buông tay, một người bước. Bỏ lại, một người thương...
Những ngày sau đó, Minh An và Vương Huy rất hạn chế gặp mặt nhau, trừ những giờ cơm trưa hỏi thăm được vài câu, cũng không gặp nhau ở nơi nào khác. Nhưng tình cờ, những ngày này, không biết từ đâu, Minh An lại mọc ra một cái đuôi tò tò phía sau. Cậu đi, cái đuôi cũng di chuyển. Cậu ngồi, cái đuôi ấy tuyệt nhiên không đứng. Qủa thật rất kiên trì bám đuổi! Có điều Nhật Minh lại phi thường mặt dày làm cái đuôi đó.
Hôm nay, cái đuôi Nhật Minh vẫn bám theo Minh An ở tất cả nơi cậu đến. Minh An trong lòng rủa thầm, không cách nào cắt được cái đuôi kia. Cậu vừa trông thấy Vương Huy trước căn-tin, không khỏi reo vui, vội chạy đến chỗ anh. Nhưng chưa kịp bước, bất chợt cánh tay bị nắm lại, liền sau đó là cái ôm của Nhật Minh
- Cậu không phải muốn biết Vương Huy có yêu cậu? Được, tôi giúp cậu
Nhật Minh vội đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Minh An trợn tròn hai mắt, cố sức giãy giũa, nhưng lại bất lực với cánh tay rắn chắc kia. Đúng lúc, Vương Huy lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Từ khoảng cách xa như vậy, anh hoàn toàn không thấy được sự chống trả yếu ớt của cậu, chỉ thấy Minh An đang hôn người con trai khác, giữa sân trường, trước đám đông. Mặt mày tối sầm, hai bàn tay nắm chặt tạo thành những đường gân chạy dài trên cánh tay. Toàn thân nóng bức khó chịu. Vương Huy đang … ghen. Lần đầu tiên trong cuộc đời.
Anh tiến đến chỗ hai người. Từng bước, từng bước. Nhẹ nhàng lướt qua họ. Ngay khoảnh khắc đó, Minh An nghe tiếng tim mình hụt hẫng. Nhìn hình bóng người con trai đã đi xa, cậu nhắm chặt hai mắt, đẩy Nhật Minh ra khỏi người, lấy tay lau đi những thứ trên môi.
- Sao? Tôi đã nói cậu ta chỉ chơi đùa thôi mà – Nhật Minh trưng ra nụ cười đắc thắng
- Không phải, Vương Huy không phải như vậy – Minh An vô hồn đáp lại
- Vậy sao lại bỏ đi, tôi còn tưởng cậu ta sẽ cho tôi một đấm. Đây chính là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cậu chấp nhận đi. Cậu ta chỉ nhất thời hứng thú với cậu.
-Vậy tôi thay anh ta – Nói rồi vung một đấm thật mạnh vào khuôn mặt ngạo nghễ đắc ý kia
Minh An mắt long lanh nước, không nói thêm tiếng nào bỏ đi trước. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Nhật Minh xoa xoa vào chỗ vết thương, giương lên môi nụ cười thỏa mãn.
Lại nói về Vương Huy vừa bước ra khỏi trường, đã vô cùng tức giận đấm tay vào tường. Nhìn thấy người của mình hôn thằng khác mà còn bình tĩnh, thì thằng đó chính là thánh sống. Dù đang phát tiết ngay lúc đó, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho mình không lao đến cho Nhật Minh một trận. Thứ nhất là vì ở giữa sân trường rất đông người. Thứ hai là Minh An chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh đánh nhau. Điện thoại trong túi rung từng hồi, Vương Huy chán ản rút ra bắt máy:
- Con nghe – Vương Huy hậm hực nghe điện thoại
- Huy con đang ở đâu? Về ngay cho mẹ
Vương Huy mệt mỏi cúp máy, không đáp thêm lời nào, đến trạm gần trường bắt ra về.
Còn về phía Minh An đang một mình trằn trọc mấy ngày trời, phân vân giữa muốn và không muốn. Ở bên Vương Huy, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, tự nhiên. Dù rằng anh chẳng biểu hiện dịu dàng, cũng chẳng hay cười nói, nhưng cậu biết Vương Huy vẫn luôn lắng nghe cậu nói, vẫn hằng ngày đợi đi cùng cậu, còn cho cậu vào nhà, rửa vết thương cho cậu… Những điều đó rốt cuộc là gì? Rất mơ hồ. Còn cảm giác khi anh bỏ đi ngày hôm đó, cậu cảm thấy tim đau nhói vô cùng, cảm giác như mất đi một thứ rất quan trọng. Cái cảm giác bị phớt lờ, xem như mình chưa hề tồn tại…
Thì ra thích một ai đó là sẽ cảm thấy hạnh phúc thoải mái mỗi lần ở bên nhau, là khi người đó chỉ biểu hiện một chút quan tâm nhỏ nhặt nhưng lại khiến mình sung sướng cười ngắc ngư, là mong đợi người đó sẽ đối xử tốt hơn với mình, sẽ dành riêng cho mình nhiều sự dịu dàng quan tâm mà không phải với ai khác. Thích một người còn là cảm xúc tức giận vô cớ khi người đó biểu hiện thân thiết với người khác, là những lúc thấy thời gian trôi qua rất vội nên muốn níu giữ thêm khoảng khắc chỉ riêng hai người thật lâu, và là lúc tủi thân bật khóc khi người đó vô tình lướt qua xem nhau như người dưng không chung đường. Bên cạnh Vương Huy, Minh An đã trải qua những cung bậc hờn giận yêu thương như vậy, đến nỗi còn cho rằng đó là một phần thú vị trong cuộc sống đại học của cậu.
Cũng bởi chỉ có tấm lòng, nên Minh An mải miết đuổi theo Vương Huy như một cái bóng, mà không hề nhận ra nó rất vô nghĩa và ấu trĩ. Nhưng tại sao cậu cứ muốn như vậy? Cậu cứ chờ đợi những ngày hai người có chung tiết trên trường để cùng ăn trưa, cùng về chung đường. Cậu cứ muốn kể cho anh rất nhiều chuyện trên lớp, chuyện sống ở Kí Túc Xá mà không cần anh đối đáp, chỉ cần anh yên lặng lắng nghe. Cậu cứ tự nhiên tìm đến Vương Huy mà cần không biết anh có chán ghét hay không. Như một thói quen, một phản xạ có điều kiện cậu học được, Minh An xem anh như một phần cuộc sống của cậu. Có lẽ cậu đã vô hình dung mà thích anh từ rất lâu – không phải chỉ mới hôm kia, hôm qua hay mới bây giờ. Nhưng sao cậu lại không biết mình thích Vương Huy? Là vì không thiếu không thừa mà vừa đủ. Cậu thích anh vừa đủ để cảm thấy thỏa mãn với sự thân thiết như hiện tại, cậu cảm thấy an toàn về mối quan hệ lấp lững giữa hai người, cậu không dám thừa nhận vì không đủ can đảm, nếu ranh giới tình cảm phá vỡ, có thể chính cậu mới là người buồn nhất.
|
Lòng người luôn sợ rất nhiều thứ, sợ phải đau khổ, sợ phải dằn vặt hối hận, sợ bị tổn thương, sợ yêu một ai đó không yêu ngược lại, sẽ rất khó chịu. Rốt cuộc cậu không biết từ lúc nào lại thích anh, chỉ biết đoạn tình cảm ấy cũng rất nhanh mà bị chôn vùi. Để đến lúc hôm đó anh nói ra câu mướn cạnh bên, nó bật dậy cựa quậy trong sâu thẳm tâm hồn, đánh động vào trái tim từng hồi rung cảm. Khiến cậu triền miên trong những đêm mất ngủ, khiến cậu nghiêm túc suy xét về bản thân để rồi nhận ra một điều….
“Đúng, mình thích Vương Huy. Phải nói cho anh ấy biết câu trả lời của mình”
Cậu lập tức gọi điện, đầu dây không bắt máy. Không chờ đợi được, cậu lấy áo khoác ra ngoài, thẳng hướng chạy đến nhà anh. Cậu chạy nhanh, rất nhanh, đến nỗi vấp ngã, chiếc điện thoại trên tay văng ra đường, có chiếc xe đi qua cán nát. Cậu lại đứng lên, tiếp tục chạy cho đến khi thấy được nhà anh. Một bước hai ba bậc thang, cậu đứng trước cửa gọi rát khô cả cổ, cánh cửa ấy vẫn im lìm đóng chặt. Nhìn ổ khóa to đùng, cậu vô thức ngồi thỏm xuống, nặng nhọc hít thở lấy oxi loãng trong không khí ….
Sáng hôm ấy, mây đen đang chậm chạp kéo về báo hiệu cơn mưa đầu mùa. Vương Huy đã bỏ cậu đi mất. Không một lời nhắn, cũng không gặp mặt cậu. Anh cứ thế bỏ đi… Hóa ra sau những ngày hạnh phúc, sau những niềm vui đong đầy, con người ta đều có thể vô tình vứt bỏ, cũng chẳng cần quan tâm ở nơi này có một người vẫn chờ…
Có những chuyện tình chưa bắt đầu đã biết được kết thúc
Có những niềm vui chưa trọn vẹn đã biết trước sẽ vỡ tan
Có những người khi gặp nhau đã biết trước phải chia ly
Và có những hạnh phúc vốn dĩ đã mỏng manh như thế…
|