Có Nhau Trọn Đời
|
|
- Sao vậy? Có gia đình rất vui á – Minh An đưa mắt nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ, nở một nụ cười tươi mà kể về ước mơ của mình – Anh thử nghĩ đi, sau này khi lớn lên quyết định lập gia đình, anh sẽ cưới một người vợ, không cần xinh đẹp cũng không cần quá tài giỏi, chỉ cần người đó sẵn sàng bỏ ra thời gian cả cuộc đời để sống cạnh anh, chỉ cần hai người cảm thấy thoải mái khi cùng nhau chung sống. Hằng ngày, cùng nhau làm những việc của một đôi vợ chồng, sống yên ổn từng ngày từng tháng. Rồi hai người sẽ sinh con, sẽ cùng nhau nuôi dạy con. Đợi đến khi chúng lớn lên thì cũng đã về già, hai người lại cùng nhau sống trọn hết một đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Không bao giờ cảm thấy hối hận vì hai người đã cưới nhau…
Vương Huy yên tĩnh lắng nghe, chán ghét phê phán
- Cuộc đời thực tế sẽ không có chuyện đó
- Sao lại không có? Rất nhiều là khác
- Khi nào thì cậu biết muốn cưới người đó? Chỉ toàn nói nhảm
Minh An suy nghĩ rồi lại vô tư nói với anh:
- Là lúc anh cảm thấy rất cần người đó, không muốn cả hai rời xa. Người đó khiến anh thấy yên bình, vui vẻ khi sống chung, khiến anh thấy có trách nhiệm phải bảo vệ. Người đó khiến anh không thể buông tay mà chỉ muốn giữ bên cạnh mình. Đôi lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ cãi nhau bất đồng nhưng rốt cuộc vẫn không ai muốn ra đi – Minh An im lặng một lát lại nhìn thẳng vào màn đêm trước mắt, dõng dạc nói ra rất nhiều điều - Vốn dĩ, khi sinh ra con người có hai mắt là để nhìn ngắm thế giới, để nhìn rất nhiều người nhưng lại chỉ có một trái tim để yêu thương, để tìm ra một ai đó giữa biển người mênh mông mà yêu, mà nhớ, mà lựa chọn chung sống cả đời.
Minh An nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đáy mắt cô độc chan hòa, sâu lắng như bầu trời chỉ tròn trịa một vầng trăng ngoài kia. Vương Huy im lặng, trong ánh mắt chỉ thu trọn hình ảnh một người, như tâm trí lúc này, cảm thấy chỉ có…
“Vậy ra cũng có một người”
- Được rồi, đưa tôi về Kí Túc Xá – Minh An tránh đi ánh mắt anh, chủ động đề nghị đi về
- Cậu tự về, không tiễn
- Này, chân tôi vẫn còn đau không tự về được
- Vậy thì ở lại đây – Vương Huy tựa lưng vào thành ghế hai mắt nhắm lại, tự nhiên như nói đùa
Minh An há to mồm kinh hãi. Không ngờ có ngày Vương Huy lại chủ động giữ mình lại như vậy. Chắc chắn có ý đồ đen tối. Không lợi dụng đêm khuya thanh vắng cảnh sắc gọi mời thú tính dâng tràn cũng là âm mưu bắt cóc tống tiền, hay giết người gì gì đó...
- Không được, anh bắt tôi ở lại là có ý đồ. Khai mau!
- Cậu đang mơ à? Nhìn lại cậu đi, tôi có ý đồ gì?
Vương Huy đảo con người khắp người cậu rồi bất chợt dừng lại ở phần ngực. Minh An giật mình lấy tay che hai bên lại, tưởng chừng như mình có hàng khủng loại 1 cần che giấu:
- Anh nhìn cái gì? Tôi không có cái đó
- Chính xác, cậu không có cái đó, nên tôi càng không có hứng thú với cậu – Vương Huy búng tay đắc ý
Lời này nói ra đả kích nghiêm trọng, Minh An cảm nhận có điều gì đó nhoi nhói bên trái ngực. Cậu không muốn nghe anh nói như vậy, khác nào đang khẳng định anh ta thích phụ nữ. Tại sao lại cảm thấy nghẹn, cảm thấy không bằng lòng? Anh ta thích phụ nữ, chuyện bình thường như hằng ngày cậu vẫn ăn đều đặn để sống. Nhưng cậu lại không muốn nghe từ chính anh nói ra, hơn nữa còn khẳng định sẽ không để ý đến cậu. Tại sao lại cảm thấy tức giận?
“Phải không? Mình chỉ muốn anh ta ở bên cạnh”
- Này, cậu không cần chết mở mắt – Vương Huy lấy tay búng trán cậu một cái thật đau
- Vương Huy, nếu anh không cõng tôi về Kí Túc Xá, tôi lập tức kéo các nữ sinh đến nhà anh phá – Minh An giật mình kêu đau lại nhớ ra chuyện đòi về của mình
- Cậu nghĩ tôi sợ?
- Anh phải sợ, tôi đang hăm dọa anh mà
- Vậy thì ngại quá, TÔI-KHÔNG-SỢ - Nhấn mạnh từng chữ cuối
|
Minh An lập tức nằm ra ghế, lăn qua lộn lại, hết nắm áo lại nắm quần, không ngừng khóc lóc:
- Anh vô nhân đạo, anh muốn tôi ở lại để đem đi bán phải không? Hèn gì lúc nãy anh mua nhiều đồ ăn như vậy, để tôi ăn hết rồi đem bán có trọng lượng phải không? Tôi muốn về, tôi gọi điện báo cảnh sát – Nói rồi rút điện thoại trong túi, giả vờ áp sát vào tai – Alo, cảnh sát khu vực phải không? Ở đây có một vụ bắt cóc đem bán nội tạng, nạn nhân là một sinh viên đại học trắng trẻo đáng yêu, bị một bạn học lưu manh dụ dỗ…
Vương Huy ngồi thẳng lưng khoanh tay trước ngực mặc cho cậu níu tay níu chân, cào cấu cắn xé đến một lúc không chịu được bóp mồm cậu lại. Minh An giãy giụa đau đớn kêu cứu trong vô vọng
- Câm miệng lại, nếu không tôi lấy nội tạng của cậu ngay bây giờ - Vương Huy bóp chặt tay đe dọa, Minh An mặt đỏ như bãi máu liều mạng gật đầu
- Ít nhất cũng phải cho tôi trăn trối mấy lời với ba mẹ - Câu đầu tiên sau khi mồm miệng được tự do hoạt động lại – Ba mẹ, đừng lo cho con, chỉ trách số con không may mắn. Từ hôm nay con không thể gặp lại ba mẹ, con cảm thấy không cam lòng. Con tự nguyện không tranh chấp tài sản với chị hai. Có điều, nhớ đốt nhiều vàng mã cho con, để con xuống đó có thể sống sung sướng.
Minh An một trận nước mắt ngắn nước mắt dài không để ý Vương Huy đã mặc xong áo khoác đứng nhìn cậu. Từ trên cao, anh thật đẹp, khung cảnh bên ngoài khung cửa như làm nền để tôn lên nét đẹp của anh. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, anh đứng ngược sáng, một phần khuôn mặt che lấp bởi bóng tối nhưng vẫn thấy được sống mũi cao cao, đôi mắt xếch kiêu ngạo có chút gì đó u buồn, vầng trán cao rộng có mấy sợi tóc mái không cẩn thận rớt xuống. Kì bí như một mảng tối trong lòng anh. Minh An choáng ngợp đến mức như ngưng đọng ngừng thở. Bên ngực trái lại không yên được mà hung hăng gõ trống đánh đàn.
- Xong chưa? – Vương Huy nhướn mày, điệu bộ mất kiên nhẫn
Minh An e dè gật đầu. Vương Huy quay người đối lưng với cậu.
- Xong rồi thì nhanh biến
Minh An chập chạp chồm lên lưng anh, hai tay khoác vào trước cổ theo anh ra chung cư bước xuống đường. Một người cõng một người bước đi trên phố, bóng người đổ dài theo nguồn sáng đèn đường. Con đường vắng người, những cửa tiệm đóng cửa tối om, những ngôi nhà sáng đèn. Trong nhà vừa rồi còn nháo nhào to tiếng mà bây giờ lại im lặng. Hơi thở của cậu phả vào sau gáy anh sự ấm áp dễ chịu. Vương Huy xiết chặt đôi chân cậu để cả thân người áp sát vào lưng mình. Anh không phủ nhận mình có suy nghĩ muốn chiếm giữ riêng sự ấm áp bình yên này. Anh muốn có cậu bên cạnh, hằng ngày nghe cậu nói những câu ngu ngốc, nhìn cậu cười vô tư, thấy cậu lớn tiếng cãi nhau. Thích cậu ta sao? Có lẽ vậy… Chỉ là thích thôi mà, sao phải đắn đo nhiều như vậy.
Minh An cắn cắn môi, nghĩ xem muốn xóa đi sự thinh lặng lúc này bằng cách nào
- Tôi nói cái này, bút chì của anh … tôi làm hư rồi
- Tôi biết
- Sao anh biết?
- Cậu rất ngốc, tôi nhìn là biết
- Không thể nào, vậy anh đoán xem cây bút chì đang ở đâu?
- Trong túi quần cậu
- Sao anh biết được?
- Cậu rất ngốc, tôi nhìn là biết
- Anh mua ở đâu? Tôi mua đền lại. Có mắc không?
- Không cần
- Không được, anh nói đi tôi mua trả lại
- Là hàng bán hạn chế số lượng, cậu mua được không?
- Hàng bán hạn chế? – Minh An hai mắt trợn trắng
- Được rồi, không cần phải đền, còn cây bút kia tôi không nghĩ nó dễ hư như vậy
- Vậy tôi trả lại cho anh
- Không cần, đồ của tôi cậu phải giữ cho cẩn thận, có ngày tôi sẽ lấy lại
- Tôi sẽ giữ kĩ, mà ….. Anh thật tốt! – Minh An không do dự tặng anh một thẻ người tốt việc tốt
- Sao? Lúc nãy còn mắng tôi vô nhân đạo, còn nghĩ rằng tôi đem cậu đi bán
- Anh thật tốt, dù có lúc chọc phá, xem thường tôi, còn la mắng tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy anh rất tốt, tốt đến mức tôi chỉ muốn đem anh khóa bên cạnh mình.
Minh An vừa nói ra lại lập tức muốn nuốt lời lại. Nhưng âm thanh lại có tốc độ nhanh hơn sự vận động cơ miệng… Lời nói ra thật muốn kiểm nghiệm khả năng của cậu có thể đào cái hố liên thông một mạch đến Kí Túc Xá hay không?…
Vương Huy khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong nhỏ, chân vẫn bước đi từng nhịp đều đặn. Phải, trái, phải, trái… Thằng nhóc này không phải chỉ vì chuyện cây bút chì mà cho rằng anh là người tốt đấy chứ?
- Vì cậu rất ngốc, nên tôi sẽ suy nghĩ lại
- Anh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ
- Không có
- Rõ ràng lúc nãy anh mới nói
- Im lặng
Không gian cung đường trở nên mênh mông thưa thớt. Thế giới quá dài lại quá rộng lớn. Cư nhiên lúc này, chỉ có hai người cảm nhận sự tồn tại của nhau. Có hay không đang suy nghĩ về người kia? Những cảm xúc không thành hình dần nhen nhóm. Sự thúc đẩy của trái tim gõ nhịp lên tiếng. Minh An mơ màng gác đầu lên vai anh nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm lại như sự yên bình đang rủ xuống trên làn mi, khéo môi còn chảy cả nước dãi. Chẳng khác nào đứa trẻ đang say ngủ trên vai anh mình.
- Tôi chợt nhận ra cũng muốn có một gia đình – Thanh âm như dùng giọng mũi để nói rất nhỏ
Cổng Kí Túc Xá hiện ra trước mắt, Vương Huy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lại quay người cõng cậu đi ngược hướng, đánh thêm một vòng nữa. Cung đường từ nhà anh đến Kí Túc Xá của cậu đêm nay lại dài thêm dài thêm nhưng khoảng cách giữa trái tim hai người lại gần thêm gần thêm…..
|
Chương 16: Những ngày tuổi trẻ ấy đã không thể trở lại
Từ sau cú ngã tự do của cậu và hành động mời khách không ngờ của anh, quan hệ của hai người cư nhiên lại như thời tiết tươi đẹp, mưa gió thuận hòa, bão không giật cấp cao nhưng đôi khi có áp thấp nhiệt đới, quả thật thích hợp cho việc xúc tiến tình cảm hữu nghị, ít nhất đó là theo suy nghĩ của riêng Minh An. Sau một thời gian âm thầm quan sát, cậu rút ra kết luận: Vương Huy trước giờ chưa từng có bạn. Điều đó càng khiến cậu có cảm giác ngẩng cao đầu khi làm bạn cùng anh. Thu hết lòng tốt bụng, nhân ái cao cả có trong người từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Minh An quyết định sẽ trở thành một người bạn thân thiết với người kia. Kết quả là ngày nào cũng như ngày nào, trong trường luôn có một cặp nam-nam đi chung với nhau, người đi trước khí thái nam nhi sáng chói, tỏa ra sứ hấp dẫn làm tê liệt không ít ánh nhìn, người bị bỏ lại phía sau thì mặt mày đỏ bừng, chân tay mệt mỏi đuổi theo người phía trước, cứ thế chưa từng ngoại lệ một lần thay đổi vị trí.
Về phía Vương Huy, tuy bề ngoài vẫn biểu hiện lạnh lùng, cứng ngắc, nhưng thái độ với Minh An đã có chút xíu dịu dàng, ôn hòa. Đối với sự đeo bám của cậu, anh cũng không có ý kiến. Nếu so với trước kia, có lẽ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng hạn như việc hằng ngày anh đợi cậu cùng ăn cơm vào giờ nghỉ trưa, hiếm khi lại cười trước mặt cậu, còn để cậu ngang nhiên xông vào nhà mình bất kể thời gian … Những điều đó được xem là cả kỳ tích đối với Minh An, nhưng lại khiến các nữ sinh không khỏi thắc mắc gần đây không biết “Vương Huy của họ” liệu có vấn đề về thần kinh?
Căn tin trường là nơi tập trung đông nghẹt sinh viên vào các giờ nghỉ. Họ đến đây để tụ tập, nói chuyện, hoặc là để học nếu không muốn tốn thời gian đến thư viện. Căn tin có một phòng ăn lớn, chứa được khoảng vài trăm người. Phòng có nhiều cửa sổ, cách đều lại có quạt máy, nếu không sẽ chết ngất vì ngộ độc tổ hợp mùi mồ hôi cộng thức ăn đặc trưng của nơi này. Hôm nay, Minh An một mình đến căn tin trước. Vương Huy vừa rồi nhắn tin cho cậu báo có việc gấp, sẽ đến sau. Lấy đủ phần thức ăn cho anh và dư rất nhiều cho cậu, Minh An ngồi im lặng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược ra vào ngoài cửa.
- Phải thằng này không? – Một giọng nữa vang lên
- Chắc chắn, là nó – Giọng nữ khác lại vang lên
Mùi nước hoa nồng nặc khiến Minh An nhăn nhó quay mặt lại, trước mặt cậu lúc này là nhóm bốn cô gái son phấn lòe loẹt, tóc tai nhuộm đủ thứ màu, ăn mặc táo bạo.
- Này nhóc, cậu em thật không biết điều. – Giọng nữ kia nói
- Tôi không quen biết các chị - Minh An thẳng thắn đáp
- Mày không cần biết, mày chỉ cần biết mày đang đụng đến người của bọn chị.
- Ăn nói ngang ngược, tôi không biết các chị, lại càng không biết người nào của các chị, sao lại đụng đến được?
- Đê tiện, mày còn giả nai, mày dạo này rất thân thiết với Vương Huy, tao nói cho mày biết Huy là bạn trai tao, mày tốt nhất đừng đụng vào, thứ biến thái dơ bẩn. Mày cũng chỉ là một thằng bóng, không hơn không kém, lại đi lôi kéo Huy của tao, mày nghĩ có thể?
- Chị, hiểu lầm rồi, thực ra… - Minh An cố giải thích
- Hiểu lầm cái gì, tao thấy toàn là thật, mày đang cố tình dụ dỗ, mày nên biết tao mới là bạn gái Huy, thứ dơ bẩn như mày không có cửa
Minh An không biết nói gì, chỉ thấy sự tình trước mắt đang hiểu lầm rất lớn.
- Vậy sao? Tôi còn không biết mình đã có bạn gái. – Giọng nói lạnh tanh vang lên giữa đám đông, khiến tất cả mọi người đều cùng lúc ngoái lại nhìn
- Huy… - Người nữ vừa rồi còn lớn lối giờ lại vô cùng khép nép, giọng nói run rẩy.
- Các cậu hoang tưởng tự nhận tôi là bạn trai, lại nói tới 2 lần, xem ra ai mới là người đê tiện hơn? – Vương Huy từ từ tiến lại trước mặt người nữ.
Bạn học nữ kia im lặng cúi đầu, không dám hé một lời
-Biến thái? Dơ bẩn sao? Các cậu không có tư cách nói cậu ta – Vương Huy khuôn mặt đã tức giận liếc nhìn bọn họ
4 người nữ sợ hãi, đồng loạt lùi ra sau
- Đây không phải là người cậu có thể đụng vào
Vương Huy nói rồi nắm tay kéo Minh An đang xúc động đứng chết trân tại chỗ ra ngoài. Đi đến một nơi vắng bóng người, anh mới buông cậu ra, tức giận quay người trách mắng:
- Không phải ngày thường cậu hay to miệng cãi lại tôi sao, hôm nay lại im lặng như thế à?
Minh An cúi đầu, thốt ra một câu không ăn nhập vấn đề, giọng nói nghẹn ngào:
- Làm bạn với anh khó vậy sao? - Hít sâu một hơi Minh An nói tiếp: - Tôi chỉ muốn làm một người bạn tốt của anh, không ngờ lại thành ra như vậy, tôi thực sự không có ý gì khác… Nước mắt lúc này đã long lanh kéo dài trên gò má.
Vương Huy lần đầu nhìn thấy cậu như vậy, không biết phải làm sao, vội lấy tay lau nước mắt cho cậu, cũng không ý thức được mình làm gì
- Không được khóc. Những lời nói nhảm phải bỏ ngoài tai. Sau này, ngoại trừ là lời tôi nói, tuyệt đối không được nghe lời bất kì ai, cũng không được suy nghĩ lung tung. – Vương Huy nhìn cậu, ánh mắt vô cùng quả quyết.
Minh An ghe vậy, đẩy Vương Huy ra, mở miệng cãi lại
- Tại sao? Anh cũng đâu phải ba tôi? Sao tôi phải nghe?
- Cậu lớn tiếng như vậy, sao lúc nãy không cãi lại bọn họ? – Vương Huy nheo mắt hỏi
- Tại cô bạn gái của anh…
- Đừng nói từ đó trước mặt tôi, thật kinh tởm – Vương Huy cắt ngang
- Tại cô người yêu…
|
- Cậu muốn ăn đấm à? – Vương Huy đưa nắm tay lên trước mặt cậu
- Tại bọn họ là con gái, tôi thân là nam nhi, không so đo tính toán.
- Cậu thật rộng lượng, tôi còn tưởng cậu sẽ cho bọn họ mấy cái tát – Vương Huy mỉa mai nhếch môi khinh thường.
- Anh dám không?
- Không
- Khinh, tôi phi thường phê phán lời nói của anh.
- Bọn họ không đụng đến tôi, tôi cũng chẳng quan tâm, còn cậu thái độ như vậy thật không bình thường.
- Tôi đã nói tôi là con trai sẽ không đánh phụ nữ. Vả lại tôi ở trọ Kí Túc Xá, người thân không có ở đây, không có ai thân thuộc, lỡ xảy ra chuyện gì, biết làm sao? – Nói tới nói lui, cậu rốt cuộc là sợ bị báo thù. (Tác giả: Minh An, tôi phi thường phê phán thái độ giả tạo của cậu!)
- Cậu… - Có chút chần chừ
- Sao nữa? – Minh An khó chịu
- Nếu không có ai, hãy ở bên cạnh tôi – Giọng nói trầm thấp khua động vào không gian
Tiếng gió rì rào cuốn theo mấy chiếc lá khô bay xào xạc trên sân trường. Sự yên lặng bao trùm khắp nơi đến mức Minh An có thể nghe thấy tim mình đang run lên từng nhịp mạnh mẽ. Bàn tay hết nắm chặt lại duỗi thẳng ra, thấm đầy mồ hôi. Khóe môi giật giật, ánh mắt mở to nhìn người vừa mới thốt lời.
“Cảm giác này, thật bình yên!”
- Minh An, tôi muốn ở bên cậu! – Như sợ người trước mặt không nghe rõ, Vương Huy nhẹ nhàng nói lại, giọng nói pha thêm chút êm dịu.
Có rất nhiều người đã đến và đi qua cuộc đời chúng ta, nhưng chỉ có một người khiến ta phải lạc nhịp tim ngay lần đầu ngước nhìn, khiến ta phải tạc ghi bóng hình sâu trong tim. Với Vương Huy, Minh An là người như vậy. Là người khiến anh bất đắc dĩ quan tâm bởi sự đơn thuần của cậu. Là người khiến anh vô cùng khó chịu bởi sự ngốc nghếch của cậu. Là người khiến anh bất giác mỉm cười rất khẽ bởi sự vô tư vui vẻ của cậu. Là người khiến anh tốn thời gian để xoa dịu tổn thương mỗi khi nhìn thấy cậu nước mắt lưng tròng. Vương Huy không tin vào duyên số, nó đến được thì cũng đi được, người ta gặp nhau để rồi chia xa, vì đồng tiền mà phản bội lẫn nhau, cuộc đời nhiều hư hao mất mát cũng là vì thế. Nhưng không ngờ một ngày lại chính bản thân mình phải thừa nhận anh vì người đó mà rung động, vì người đó mà tim hẫng nhịp và cả nhộn nhịp, vì Minh An mà Vương Huy lần đầu có khát vọng chiếm giữ một người. Anh muốn tất cả những gì của cậu đều thuộc sở hữu của riêng mình, đó là nụ cười ngu ngu của thằng ngốc ngang bướng không biết điều, là những lần cậu đỏ mặt tức giận vì không cãi lại anh, là một lần cậu loay hoay tìm anh khắp trường mà quên ăn cả bữa trưa, là lần đó đuổi theo đến tận cửa lớp chỉ để tặng anh cái bánh chocopie kèm một câu sinh nhật vui vẻ, là một lần cậu đứng ra nói tốt cho anh mà cãi nhau với đám nam sinh cùng lớp, là rất nhiều rất nhiều những thứ về cậu mà anh vô tình ghi nhớ cất giữ trong ngăn kéo sắp chật chỗ - tuổi thanh xuân.
Vương Huy chăm chú nhìn vào mắt cậu, anh không biết tình yêu của hai thằng con trai có thật sự tồn tại hay có bao nhiêu người chấp nhận nó, nhưng anh không quan tâm bởi từ trước đến nay anh chưa một lần phải sống theo cảm nhận của người khác. Chỉ có một điều, từ ngày Minh An bên cạnh, anh bắt đầu cân nhắc trước cảm xúc của cậu. Điều chưa từng có trong suy nghĩ của Vương Huy. Ừ thì, anh cũng không biết chuyện này có thể đi đến đâu bởi trước mắt còn có quá nhiều thứ cần đong đếm cho tuổi trưởng thành… Chỉ có một điều anh biết rõ nhất: “Ngay lúc này, tôi-muốn-có-cậu”. Thời gian tiếp xúc với Minh An không bao lâu, nhưng anh đủ khôn ngoan để chắc chắn với tình cảm của mình. Đó không phải là cảm xúc nhất thời khi cậu đối tốt với anh và anh đối tốt với cậu. Đó là nhận thức của những đêm dài Vương Huy không ngủ mà ngồi trên ghế dài đối diện cửa kính lớn ở phòng mình, nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, chợt phát hiện… anh rất cô độc. Cho nên không phải cứ nhất thiết phải tìm hiểu ai đó thật lâu, tiếp xúc thật nhiều mới dám nói lời yêu, mà đôi khi chỉ cần một lần chạm mặt và mỗi ngày đều muốn được chạm mặt như vậy, đôi khi chỉ muốn an an ổn ổn vui vẻ bên nhau bước qua từng ngày. Với anh, đó chính là thích một ai đó… Vương Huy còn nhớ ấn tượng đầu tiên với Minh An là một cậu nhóc chậm lớn não úng nước, thiếu suy nghĩ, luôn bốc đồng dư năng (lượng) nhưng lại rất tốt bụng, không tính toán lại vô cùng thoải mái, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực luôn lạc quan. Chính như vậy khiến anh gặp một lần lại muốn gặp lần nữa, mặc dù không nói ra nhưng theo cách nào đó không chủ động được luôn phải chú ý đến cậu….
Vương Huy thoáng nheo mắt trước sự lúng túng của Minh An, bất giác đem tầm mắt nhìn ra xung quang để che giấu nỗi phiền lo cùng khao khát tột cùng lúc này: “Nếu cậu không đồng ý, tôi cũng bằng mọi cách khiến cậu đồng ý”. Vì cậu mà một Vương Huy sợ ồn ào, không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích một ai lại cư nhiên trở nên như vậy. Có lẽ… “Cậu nên chịu trách nhiệm vì khiến… tôi nhắm trúng”.
Ngày hè năm đó, ánh nắng mặt trời tuy chỉ yếu ớt lọt qua kẽ lá, nhưng cũng đủ làm bức bối trái tim hai người trẻ. Phượng rợp đỏ một góc trời hòa quyện vào sắc xanh của lá cây, tương phản lên hình ảnh hai người con trai đang thổn thức nhịp yêu đầu…
|
Chương 17: Chúng ta ở hiện tại
Ánh đèn màu vàng nhạt soi chiếu trên khuôn mặt Minh An, hai chân mày cậu khẽ nheo lại, đôi tay xoa nắm vào nhau ướt mồ hôi lạnh toát.
“Cảm giác lúc đó vẫn vẹn nguyên. Mình chưa từng quên được”
- Này, cậu ngủ mở mắt à? – Giọng nói Vương Huy kéo cậu ra khỏi những hồi tưởng
- Không có, không có
- Vậy, sao tôi gọi cậu không trả lời?
- Em chỉ đang nghĩ một số việc
- Có việc làm khó cậu?
- Cũng chỉ là chút việc riêng, không cần để ý
- Tôi không để ý. Cậu và Nhật Minh thế nào?
- Bọn em đã chia tay
- Thật nhanh
- Dạ? – Minh An khó hiểu câu hỏi vừa rồi
- Cũng đã 8 năm, từ ngày tôi nhìn thấy cậu và Nhật Minh, lúc đó thật khó chịu…
“Tại sao phải khó chịu? Năm đó, không phải anh đã bỏ đi trước…”
- Đúng thật, cũng đã 8 năm, có quá nhiều thứ thay đổi
- Cậu vẫn như vậy, không khác trước kia
- Còn anh thì ngày càng phong độ, suýt nữa làm em nhận không ra
- Vậy cậu có dao động?
- Sao? Em không phải ý đó …
- Không còn sớm, tôi đưa cậu về - Vương Huy đứng dậy nhìn cậu nói
- Không cần, không cần, em đi xe đến đây
- Tôi tiễn cậu – Vương Huy tiếp tục đề nghị
Minh An không nói gì, khẽ gật cầu, thu dọn hết đồ nghề rồi xách túi theo anh rời khỏi bàn. Hai người bước đi xuống gara giữ xe, không ai mở miệng thốt lời. Hai người đi cạnh nhau, nhưng lại rất xa cách. Bàn chân bước đều nặng trĩu, chạm lên mặt sàn những âm thanh khô khốc. Minh An trong đầu đang có rất nhiều điều muốn hỏi người đi bên cạnh.
“Anh, tại sao năm đó lại bỏ đi?”
“Lời nói muốn ở bên cạnh em, là thật hay đùa?”
“Anh rốt cuộc đã đi đâu mà không nói em biết?”
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Minh An lại không dám hỏi. Chính là cảm giác ngượng nghịu cùng chút giận dỗi đang ngăn cản cậu.
- Đến đây được rồi – Minh An dừng chân - Được – Vương Huy đáp
Minh An dắt xe mình, quay qua chào Vương Huy, rồi lên ga hòa vào dòng người đông nghẹt trên đường. Thành phố lên đèn, thật lộng lẫy, rực rỡ, nhưng lại có chút cô quạnh, lẻ loi. Vương Huy vẫn đứng nhìn theo cậu cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ giữa biển người.
- Minh An, anh chưa từng quên em. Chúng ta ở hiện tại, sẽ bắt đầu lại….
…..
Lái xe về đến nhà cũng đã 9h tối, Minh An mở cửa, vừa cởi giày, vừa cất tiếng chào:
- Ba, mẹ, con mới về!
Ba và mẹ Minh An đang ngồi xem TV. Thấy cậu về, mẹ Minh An hỏi:
- Con sao lại về trễ vậy?
- Tại tòa soạn có chút việc gấp cần giải quyết ạ!
- Việc ở đâu mà nhiều thế? Đồ ăn ở trong bếp, để mẹ hâm nóng lại
- Không cần đâu mẹ, lúc nãy tiện thể con ăn ở ngoài rồi
- Vậy con đi nghỉ ngơi đi
- Vâng, Minh Minh đâu mẹ?
- Nó ở trong phòng, chắc ngủ rồi
- Vậy con lên phòng đây
- Ừ, đi nghỉ sớm đi
- Ba mẹ ngủ ngon – Minh An thẳng tiến bước lên phòng
Cậu rón rén mở hé cửa, thấy đèn phòng vẫn sáng, Dương Minh còn thức.
- Minh Minh, con chưa ngủ sao?
- Dạ chưa, bài này khó quá, con không nghĩ ra - Đâu? Để ba xem giúp con
Minh An nhìn lướt qua cuốn vở con trai đưa, lập tức thở dài một tiếng
- Minh Minh, toán cộng đơn giản như vậy, con lại không biết làm là sao?
- Bài này rất khó mà ba, con nghĩ mãi không ra
- Đầu óc con chỉ toàn chứa những trò quậy phá thì sao mà nghĩ ra
- Con cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, 2 phút lận đó, nhưng vẫn không làm được
- Haizz, coi như có tiến bộ, lần này tăng thêm được 30 giây. Thôi được, để ba dạy con, con giơ bàn tay lên…
Dưới sự giúp đỡ của ba, bài toán Dương Minh mất 2 phút nghĩ hoài không ra, đã mau chóng có đáp số chỉ trong chưa đầy 1 phút. Những bài toán khác cũng nhanh nhanh được giải quyết nốt.
- Xong rồi – Dương Minh giơ hai tay lên, mặt tươi roi rói
- Xong rồi thì mau đi ngủ, ngày mai con còn phải đi học
-Dạ
|