Có Nhau Trọn Đời
|
|
-Anh cũng không chấp nhận được. Rốt cuộc, em cũng hiểu năm đó, Nhật Minh tại sao lại bỏ đi.
Minh An nhìn đồng hồ đeo tay, quay sang Vương Huy cười nói
-Cũng đã trễ, anh mau về sớm!
Minh An toan đứng dậy, bất chợt cánh tay bị nắm lại, cả thân người nhất thời mất phương hướng ngã vào một bờ ngực ấm áp. Hơi thở đều đặn của anh khiến cậu lúng túng, cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng lại càng bị áp sát. Vương Huy nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn tưởng tượng, tất nhiên không vì chút đặc biệt này mà chán ghét buông cậu ra. Chỉ vì lí do khác biệt với người khác mà cậu từ chối anh, ngược lại anh có chút an tâm, ít nhất anh biết được cậu không thuộc về ai, không phải vì yêu ai khác mà từ chối, và anh có quyền tiếp tục. Với cả, nếu Minh An thật có khả năng mang thai – đó không phải chuyện tốt hay sao?
-Đừng so sánh anh với Nhật Minh. Anh không giống nó
Minh An không dám phản kháng nữa, chỉ im lặng nghe tiếng nhịp tim anh. Từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ
-Kết hôn đi! Chỉ có vậy em mới tin anh?
Minh An ngạc nhiên nhìn anh
-Anh nói gì?
Vương Huy nhìn cậu từ tốn nói:
-Cuộc sống này vốn dĩ đã rất phức tạp, em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh. Hằng ngày cứ vô tư, vui vẻ mà sống. Còn những chuyện khác, anh sẽ thay em chịu trách nhiệm.
Minh An không biết nói gì vào lúc này, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Người con trai năm xưa cậu từng yêu, từng khiến cậu đau lòng, hôm nay lại thốt ra câu muốn kết hôn với cậu. Không truy cứu quá khứ, bỏ qua tất cả mà tiếp tục sống một cuộc đời mới. Minh An còn hoài nghi hỏi lại anh:
-Anh nói thật sao?
Vương Huy quả quyết:
-Anh chưa từng nói dối
|
"Tháng 10.
Ai đó say những ngày thu trong trẻo Ướt cơn mưa cuối những nỗi niềm rất thật
Và như tầng mây lãng đãng trôi lười biếng... Như hoa vàng rơi nghiêng trước thềm nhà...
Nắng dịu dàng đến ôm gọn cả bầu trời Rộng mở cung đường bước chân ai đi rất vội
Một người đến một người lặng lẽ đứng chờ nhau Để tình đầu sẽ mãi là tình cuối thành đôi...."
COMING SOON 4-10-2015
|
Chương 25: Vương Huy có biến
Vương Huy để Minh An có thời gian suy nghĩ, điều này khiến cậu trong lòng rất nôn nóng nhưng lại cảm thấy có chút đắn đo. Rốt cuộc cậu đang thực sự muốn điều gì? Minh An hoang mang giữa cả đống bòng bong trong đầu sắp phát điên. Hằng ngày, Minh An xem TV cũng nhớ lại cảnh ở công viên hôm ấy, cậu đeo phone nghe nhạc cũng chỉ nghe đi nghe lại có một câu: “Chúng ta kết hôn!”, cậu nhìn vào tài liệu lại tự suy diễn là giấy đăng kí kết hôn, đắn đo không biết nên kí hay không. Đầu óc Minh An như muốn nổ tung. Não muốn thoát khỏi sự kìm chế mà đình công đòi ra ngoài dạo mát. Cậu làm việc gì cũng không xong, đi đứng thì mất hồn, mặt mày đờ đẫn. Tóm lại trông cậu không khác gì một thằng nghiện.
Hôm nay, Minh An lại bắt đầu một ngày làm việc mới, hay nói đúng hơn là một ngày tra tấn bản thân. Cậu ngồi vào bàn, mở máy tính check mail, không thấy có thư quan trọng, lại chuyển sang xem số hình cần cho bài viết sắp tới. Nhìn vào màn hình muốn lòi con mắt, Minh An thầm khóc đau đớn khi trước mắt toàn là hình Vương Huy. Chú ý xem kĩ từng bức ảnh, cậu thầm nhận định: Con người này hoàn toàn không có chỗ chê. Nếu có thì anh ta là người không biết tỏ tình.
Đúng lúc, điện thoại Minh An reng chuông, là Vương Huy gọi, cậu vui mừng bắt máy. Nhưng sau khi nghe xong, khuôn mặt lập tức tối sầm, tay cầm điện thoại run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi vô cùng.
-Anh Minh An, chủ của số máy này đang gặp tai nạn nghiêm trọng. Phiền anh có thể đến bệnh viện Thường Vũ ngay bây giờ?
Minh An cúp máy, lấy vội áo khoác cùng chìa khóa xe ra ngoài. Bước chân gấp gáp, thân hình run sợ khiến mọi người trong phòng rất lo lắng
-Minh An, em định đi đâu? – Chị chủ biên giữ cậu lại
-Em xin lỗi, gia đình em có chuyện, em xin phép về sớm – Cậu vội gỡ lấy tay chủ biên, nhanh tiến ra phía cửa để lại sự ngạc nhiên bao trùm trong phòng.
Minh An luống cuống chạy hết phòng này đến phòng khác, hỏi thăm hết bác sĩ này đến y tá nọ, cuối cùng cũng biết được Vương Huy đang ở phòng hồi sức. Cậu đập ầm cửa vào mà không suy nghĩ, tiến gần lại thân hình đang nằm an yên kia, trong lòng không khỏi đau đớn, mất mát. Cậu rơi nước mắt, giọng nói đã có phần yếu đuối
-Anh sao lại nằm như vậy? Sao lại không thở?
Minh An không biết do phải chạy nhiều quá mà đầu óc chưa kịp nghỉ ngơi hay là do đuôi mù thật sự. Rõ ràng Vương Huy trước mặt cậu đang hít thở rất đều đặn.
-Sao anh không cử động? Anh làm em rất sợ - Minh An lấy ngón tay ấn ấn người anh
Vương Huy vẫn im lìm nhắm mắt
-Tại sao anh lại chết chứ? Thật là bất hạnh mà – Minh An lúc này ra sức rống to như một góa phụ nhận được tin chồng chết – Ít nhất phải nói cho em biết số tài khoản ngân hàng, mật mã ATM, còn có cả kê khai bất động sản, tài sản pháp lí, giấy chuyển nhượng cổ phần cũng phải đưa cho em. Tỉnh dậy viết một tờ di chúc để lại tất cả cho em rồi hãy chết. Em giúp anh trông coi cẩn thận!
Vương Huy không thể chịu được nữa, đứng dậy nhắm cậu hạ một cước vào vai cậu
-Em rất phiền!
Minh An tự thấy không cần thiết phải diễn nữa, lấy tay lau đi “nước mắt giả tạo” trên mí
-Biết ngay anh giở trò. Đang yên lành sao lại có tai nạn.
Vương Huy hừ lạnh
-Sáng nay gặp phải tai nạn nhỏ trên đường đi làm
Minh An liếc sơ qua anh
-Cũng đâu thấy anh có vấn đề gì?
-Cũng đâu nhất thiết gặp tai nạn phải có vấn đề, chỉ là tiện đường đến bệnh viện khám
Minh An nhất thời đuối lí không cãi lại được, liền đem hết mọi tội lỗi đổ lên cô y tá
-Là cô y tá nói với em anh đang rất nguy kịch, khiến em bỏ hết công việc đến tìm anh.
-Em quan tâm vậy sao? Xem ra y tá này rất được việc
-Không đúng, không đúng. Vương Huy là anh bắt cô y tá phải nói như vậy, đúng không?
Vương Huy lấy áo khoác vác trên vai đứng dậy nắm tay kéo theo Minh An bước ra ngoài, thầm khẽ nói vào tai cậu
-Tùy em nghĩ
-Anh nói vậy có ý gì? - Minh An chăm chỉ chạy theo hỏi rõ mọi chuyện
-Vương Huy, anh mau nói rõ ràng cho em biết
-Em nói cho anh biết, em không để yên chuyện này đâu
Trên hành lanh bệnh viện, Vương Huy ung dung nắm tay Minh An. Mặc cho bao ánh mắt hiếu kì, bao nhiêu cái chỉ trỏ lườm nguýt, bao nhiêu nụ cười mỉa mai, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Và Minh An cũng không biết rằng mình vô thức để anh cầm tay mà không hề phản kháng. Cảm giác ngượng ngùng lúc đầu sau 8 năm gặp lại giữa hai người đã tan biến từ lúc nào không hay… Mà có phải ngượng ngùng hay không? Hay đó chỉ là một sự đề phòng, đề phòng trái tim đã cố gắng tự chủ kiên định trong bấy nhiêu năm lại một lần không nghe theo lí trí mà tan vỡ. Đề phòng bản thân không ý thức được mà lao vào vòng tay anh. Đề phòng cuộc sống mới ổn định của cậu lại trở nên xáo động… Nhưng căn bản lại không thể làm được… Càng bắt ép phải quên anh lại càng thấy thế bế tắc. Lại cứ thế để cho tầm nhìn luôn hướng về phía anh, để cho bước chân luôn đi về hướng anh, để cho tâm hồn bị anh dễ dàng bắt giữ. Tình cảm suy cho cùng vẫn là thứ chế ngự mạnh mẽ tâm trí mặc cho có trải qua bao nhiêu thời kì biến thiên. Thì ra với anh, cậu chưa từng giữ một khoảng cách, dù là lần đầu tiên gặp trên sân banh cũng vậy. Tự nhiên lại gần gũi, yên bình khi ở bên… giống như khái niệm người yêu trọn đời cậu đặt ra….
|
Chương 26: Vương Huy bất đắc dĩ trở thành anh hùng
Câu chuyện sau đây kể của 2 nhân vật chính có cùng giới tính khai sinh là nam nhưng khác nhau về độ tuổi, một người lớn một người nhỏ, một cao một thấp, một người còn trẻ một người đã trưởng thành. Bối cảnh là một công trình đang thi công gần trường tiểu học. Tình tiết truyện bắt đầu khi Minh An đưa con đến trường rồi quay xe đến tòa soạn làm việc. Còn Dương Minh sau khi thấy ba mình đã đi xa khuất bóng, trong lòng đột nhiên lại nhận ra hôm nay không muốn đi học, cho nên chân vừa bước qua cổng trường đã nhanh chóng thu lại, lén la lén lút quay người quyết tâm trốn học. Trẻ nhỏ thường hay tiếp thu những điều xấu từ môi trường xung quanh một cách nhanh bất thường, nhưng lại chưa nghĩ đến những điều xấu ấy sẽ gây hậu quả lớn như thế nào cho mình. Nhìn một chút rồi nghĩ nghĩ một chút, Dương Minh thấy hậu quả trước mắt là không có chỗ nào để đi cả. Nhóc vừa nghĩ đến công viên trò chơi lại chợt nhận ra không biết chính xác nó ở tọa độ điểm nào, nhóc vừa nhớ đến tiệm bánh donut ba vẫn thường dẫn đến ăn lại lập tức lắc đầu vì kinh phí tiêu vặt ba cấp hằng ngày không cho phép thực hiện. Chán nản cộng hối hận vì đã cúp học mà không suy nghĩ, Dương Minh chậm chạp về trường để nghiêm túc làm học sinh chuyên cần như bao bạn khác nhưng đi từ xa đã thấy cổng trường đóng kín im lìm. Tất nhiên chỉ mới 7 tuổi nhưng là học sinh ngày ngày cắp sách đến trường, thằng bé dư sức biết cổng trường đóng lại là thông báo cho điều gì và nó đủ thông minh để biết cần tránh xa những thứ đáng sợ như thước kẻ hai lớp 30 cm quấn băng keo xanh của cô giáo hay thư mời họp phụ huynh lần thứ N đầy đe dọa sau cánh cổng ấy.
Cho nên, một cách bi thương và có hơi vô gia cư, thằng bé lủi thủi đi theo hướng ngược lại trường học, vừa đi vừa nhàn rỗi đá mấy viên sỏi nằm ngổn ngang trên mặt đường. Bất giác chân đang di chuyển đột nhiên khựng lại, đầu thằng bé đập vào chân của ai đó. Vừa lấy tay xoa xoa cái trán kém may mắn va phải chùm chìa khóa trong túi người đó, vừa đưa mắt ngước nhìn xem là ai, miệng lễ phép nói một câu: Cháu xin lỗi! Người đàn ông kia râu tóc xồm xoàm, trên mặt có vết sẹo khoảng 5cm kéo dài trên gò má, còn gắn thêm một đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, trưng bày ra một bộ dạng không phải người tử tế hiền lành. Tên đó hậm hực lia mắt quan sát Dương Minh từ trên xuống dưới, cộc cằn mắng chửi quyết hơn thua với một đứa con nít:
-Thằng nhóc, mày đi không biết nhìn đường à?
Dương Minh có hơi run rẩy tay chân nhưng mắt vẫn mở to nhìn tên kia, mặc dù trong lớp có hay bày trò chọc phá nhưng thằng bé vẫn chưa đạt đến dạng côn đồ đụng ai cũng đánh được, dù sao con nít vẫn chỉ là con nít.
-Mày nhìn tao cái gì? Còn không biết xin lỗi
-Con xin lỗi! – Thằng bé một lần nữa nghiêng mình kính cẩn
Nhưng xem ra tên kia vẫn chưa muốn buông tha:
-Xin lỗi vẫn chưa xong, mày phải đưa tao tiền
Nói rồi thô lỗ giựt lấy balo trên lưng Dương Minh, lôi hết mọi thứ ném tứ tung đến khi tìm được một tờ tiền mệnh giá thấp. Tên kia có chút tức giận với thành tích mình thu được
-Nhìn mày trắng trẻo như vậy, còn tưởng con nhà có tiền...
Dương Minh vẫn duy trì một bộ dạng im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tốt nhất bây giờ đừng nên nói gì mới là kế sách đúng đắn. Nhưng có vẻ tên “bại hoại xã hội” kia xem ra đang rất nhàn rỗi, không có gì làm nên đi chấp nhặt với một đứa học sinh tiểu học không có khả năng tự vệ.
-Mà mày đang mặc đồng phục sao giờ này còn ở ngoài đường, mày chính là đang trốn học phải không? Tao dẫn mày đi gặp cô giáo, để cô giáo đánh mày
Hắn hung hăng nắm cổ áo thằng bé lôi đi một cách thô bạo, lời nói ra có vẻ như rất bình thường, nhưng nhìn vào cũng biết hắn không hứng đến nổi quan tâm đến việc học của thằng bé, nói trắng ra là bắt cóc bạo hành, buôn bán hay là cái loại gì đó, chung chung là có tính chiếm hữu cao và không muốn trả về chủ cũ, đại loại là cái dạng vô đạo đức như vậy. Nhưng có điều lại nói đến công lao dạy dỗ của Minh An suốt mấy năm trời đâu phải để bỏ phí, Dương Minh cũng đâu phải một đứa nhóc đầu óc chậm chạp còn ôm ống quần ba rụt rè trốn tránh, đến lúc này, thằng bé bật hết công sức loa phát thanh trong phạm vi toàn khu vực mà kêu cứu
-Cứu con, có người muốn bắt cóc. Cứu cháu, cứu….
Miệng nhanh chóng bị bàn tay thô ráp dơ bẩn bịt lại, Dương Minh chỉ còn biết u ớ vô ích phản kháng giãy giụa. Vì trường học nằm trong khu vực tương đối vắng vẻ, thoát li với những tiếng ồn ào xe cộ bên ngoài nhằm mục đích tạo sự yên tĩnh cho học sinh học tập thật tốt nên hiện tại trên đường cũng không có người nào đi lại, nhà cửa hai bên đường thì đóng chặt cửa kín mít. Tưởng chừng mọi chuyện vô vọng đến vậy là cùng, Dương Minh lại lần nữa hai mắt sáng rỡ, nhanh tay cởi cúc áo sơ mi đồng phục của mình, ra sức cắn một cái thật đau vào tay tên bắc cóc. Theo phản xạ, hắn liền buông thằng bé ra, Dương Minh nhân lúc hắn còn ôm tay mếu máo xuýt xoa, nhanh chân đạp một cái thật mạnh vào mông khiến hắn mất đà ngã nhào xuống đường. Một mạch bỏ của thằng bé cắm đầu chạy thật nhanh, nếu so với bạn bè đồng trang lứa, Dương Minh thuộc dạng phát triển sớm, chân tay có chút dài ra ngoài ý muốn, nhưng những lúc thế này, chân dài chính là có lợi hàng đầu, Dương Minh chưa bao giờ cảm thấy cực kì biết ơn công lao nuôi dưỡng của ba mình như bây giờ. Trong cuộc rượt đuổi ngộp thở đến từng giây, theo bản năng sinh tồn, để giành lại sự sống mong manh cho mình, Dương Minh mặc sức chạy thật nhanh, chạy càng xa càng tốt. Còn tên kia do thể trạng tốt cũng nhanh chóng đứng dậy, hừng hực lửa giận đuổi theo phục thù. Cách biệt thể lực là điều không tránh khỏi, đến lúc Dương Minh kiệt sức thì dừng trước một công trường đang thi công, quay trái quay phải nhìn thấy bóng dáng tên kia vẫn chưa tha cho mình, thằng bé cố hít thở thật nhanh rồi lại bật loa phát thanh truy hô kêu cứu. Lập tức đáp lại cố gắng là sự xuất hiện của người bảo vệ công trường cùng một vài người đội mũ bảo hộ trắng. Không chần chừ, Dương Minh lập tức chỉ về hướng tên bắt cóc chỉ còn cách vài mét nữa. Tên kia thấy có người đứng ra giúp thằng bé, cũng không ngán ngẫm, kinh nghiệm lừa đảo bao nhiêu năm cũng có thể lấy ra diễn kịch qua mặt dễ dàng.
-Con trai, con ngoan ngoãn theo ba đến trường – Tên đó xách theo đồng phục cùng balo của Dương Minh tiến lại gần đám người
-Là ba sao? Cậu bé nói anh là tên bắt cóc – Một người thanh niên trẻ nhất trong đám lên tiếng hỏi
-Đúng vậy, đúng vậy, tôi là ba nó, thằng bé nhà tôi thích chơi trò “đuổi bắt” nên hôm nay tôi đóng làm tên bắt cóc đuổi theo nó, không ngờ nó lại tưởng thật mà nhập tâm quá còn kêu cứu với các anh – Hắn không biết xấu hổ cười cười nói dối không chớp mắt
Dương Minh bên cạnh phản đối, nắm lấy ống quần của người bảo vệ giựt giựt, liên tục lắc đầu:
-Ông ta không phải ba con
-Con trai, con không cần vì không thích đi học mà ghét ba chứ – Lập tức cắt ngang lời thằng bé, hướng đám người kia giải thích – Thật ra thằng bé nhà tôi bị sốt bại liệt năm ba tuổi, may mắn được chữa trị nhưng sau đó để lại triệu chứng đến bây giờ. Thằng bé thường xuyên tính tình kì lạ cộng với ngang bướng do mẹ nó nuông chiều từ nhỏ. Nó hằng ngày đều không thích đi học, hôm nay tôi đóng giả tên bắt cóc, chủ yếu dọa nó chạy một mạch đến trường ngoan ngoãn ngồi học, nhưng chắc do chạy lâu dưới trời nắng mà nó lại tái phát bệnh. Nó đang cố tình không muốn nhận tôi để không phải đi học. – Lời này có thể nói trơn tru như vậy, xem ra kinh nghiệm xương máu tích lũy không ít.
-Có thật là như vậy không? – Người bảo vệ nghi hoặc đánh giá anh rồi hỏi lại
-Anh không tin tôi sao? Tôi còn đang xách balo với đồng phục của nó đây. Có tên bắt cóc nào lại xách mấy thứ này làm bằng chứng tố cáo mình với các anh không. Nếu là tên bắt cóc thật sự, tôi đã không dại dột đến trước mặt các anh như vậy, có khác nào đang tự dâng mình. Với lại, thời buổi an ninh chặt chẽ như bây giờ, mấy vụ bắt cóc trẻ em rất ít xảy ra, nếu có bắt cóc sẽ bị cảnh sát truy tới ổ tóm ngay. Tôi không phải tên bắt cóc gì hết, tôi là ba nó, tôi phải nhanh dẫn nó đi học để theo kịp bài vở - Hắn tự nhiên bắt lấy một cánh tay của Dương Minh kéo về phía mình
Những người khác vẫn không buông tay đặt trên người thằng bé nhưng tư tưởng đã dần bị lời nói dối kia thuyết phục. Giữa lúc hai bên còn đang giằng co, đám người ở công trường thì đắn đo còn tên bắt cóc thì vẫn cười đắc ý, một giọng nói trầm thấp mang theo ý đe dọa vang lên sau lưng mọi người.
-Khoan đã!
|
Cả đám người ngạc nhiên quay ra sau, lễ phép gật đầu chào người vừa mới nói.
Vương Huy tiến đến trước một bước, đám người tách ra hai bên nhường đường, anh lại gần nắm lấy tay Dương Minh kéo sát đến bên người, để nó ở phía sau lưng anh. Lúc này, mới liếc mắt nhìn tên mặt sẹo, giọng nói không thay đổi vẫn giữ nguyên ý tứ đe dọa:
-Bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn của anh như vậy sao có thể sinh ra một đứa con trai trắng trẻo, mập mạp như vậy? – Vương Huy không nhân nhượng trực tiếp buông lời khinh thường đối phương
Tên kia có hơi thấp hơn anh, bị áp chế bằng ánh mắt sắc bén có phần run sợ, lại bị anh sỉ nhục có hơi tức giận, tiếp tục diễn tiếp màn kịch còn dang dở
-Tại sao không thể chứ? Anh có vẻ khinh thường tôi quá – Hắn nở nụ cười có phần như bị khiếm khuyết răng - hàm - mặt
-Không sai, tôi rất khinh anh – Vương Huy thản nhiên thừa nhận mà không hề lịch sự phản bác – Anh nói cậu bé này là con trai anh, vậy nó tên gì? Tên bắt cóc đứng chết trân tại chỗ, bao nhiêu năm hành nghề lừa gạt chuyên nghiệp chưa gặp phải tình huống này. Có tên bắt cóc nào rảnh thời gian lại đi hỏi đối tượng mình bắt cóc tên gì đâu, lại càng nói hắn không phải bắt bắt cóc tống tiền – mấy vụ đó rất rắc rối lại có nguy cơ lộ tẩy cao, hắn là lần đầu làm vụ này vì gần đây đang ế ẩm không có mối làm ăn, sắp đói tới nơi, nên muốn thử bắt bắt cóc rồi bán cho con buôn trung gian, mặc sau đó nó bị sao cũng không quan tâm. Hắn đứng bất động, đầu óc suy tính có nên nghĩ đại ra một cái tên hay không thì chợt nhớ ra áo đồng phục thằng bé còn trong tay mình, trên áo nhất định có phù hiệu ghi tên. Còn đang đắc ý định oang oang cái mồm thì bị giọng nói của Vương Huy ôn tồn cắt ngang, anh hiện tại nửa ngồi nửa quỳ trước mặt thằng bé, cười rất thân thiện mà hỏi:
-Con là Dương Minh? Ba con là Dương Minh An? Con ở số nhà XX, đường YYYY, quận Z?
Vương Huy đọc ra một tràn như niệm chú, cả đám người bao gồm tên mặt sẹo kia không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm. Còn mãnh liệt kinh ngạc hơn chính là Dương Minh ngay lập tức không do dự mà gật đầu thừa nhận tất cả đều đúng. Vương Huy lúc này mới đứng dậy vẻ mặt kiêu ngạo bỏ hai tay vào túi quần:
-Sao? Không ngờ tôi lại biết phải không? Thằng bé là con của bạn tôi, nhưng tôi nhớ rõ ràng không có người bạn nào như anh.
Tên bắt cóc lúc này chính thức bật chế độ đóng băng chết không nhắm mắt. Hắn không ngờ hôm nay lại đụng trúng một vố đen như vậy. Thằng nhóc đó thông minh chạy thoát còn gặp phải người thân của ba mẹ mình. Ông trời hôm nay chính là muốn tận diệt đường làm ăn của hắn. Cả đám người ở công trường đến giờ mới tỉnh ngộ ra tất cả, nghĩ đến lúc nãy bị hắn dễ dàng qua mặt mà có phần xấu hổ. Lợi dụng thời thế thoát hiểm, tên mặt sẹo toan co giò bỏ chạy đã bị Vương Huy nện cho một một đấm thật mạnh vào mặt mà nằm lăn ra đất. Lấy một chân đạp lên ngực hắn di di mũi giày khiến hắn nhăm mặt đau đớn van xin:
-Tôi biết lỗi rồi, anh tha cho tôi đi! Đau…!
Giữa ban ngày mà mày cũng dám bày trò bắt cóc con nít, còn đụng đến con bạn tao. Mày chán sống rồi? – Vương Huy càng ấn mạnh chân xuống khiến hắn giãy giụa khóc lóc xin tha mạng.
-Khụ… Khụ, anh tha cho tôi, tôi cũng là lần đầu đi bắt cóc con nít, tôi còn vợ với 4 đứa con ở nhà, làm cái việc vô đạo đức này cũng chỉ muốn kiếm sống. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm nữa. Anh tha cho tôi đi!
-Mày nghĩ tao tin? Mày nói dối trắng trợn như vậy cũng đã lặn lộn ít nhất vài năm, chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Còn vợ con mày? Tao không phải thằng ngu, nhìn mặt mày xem ra còn khá trẻ, lại là một thằng sống tạm bợ thì lấy đâu ra vợ con để chăm sóc. Mày muốn tao tha cũng phải nói dối hèn hạ vậy sao?
Vương Huy hất cằm về phía đám nhân viên đang trơ mắt nhìn Boss của mình ra tay tàn sát đẫm máu như trong phim hành động, lại dùng lực chân mạnh hơn nữa nhấn một cái xuống rồi buông ra. Đám nhân viên hiểu ý lập tức chạy lại túm lấy tên mặt sẹo đang đau đớn vặn vẹo.
Vương Huy xoa đầu Dương Minh đang trầm trồ thán phục anh, điềm đạm nói mấy câu
-Có những loại người nếu dễ dàng tha cho sẽ chỉ làm ô uế xã hội. Không bằng bỏ ít thời gian dạy dỗ bọn nó biết điều một chút vẫn hơn. Con hiểu không?
Dương Minh ở một bên lắng nghe, tuy không hiểu hết những lời anh đang nói có ý nghĩa to lớn thế nào, dù sao nó vẫn thực sự quá xa vời so với một đứa học sinh lớp 2 còn đang khó khăn cầm bút mực viết chữ. Nhưng đầu óc thông minh lanh lợi nói cho nó biết phần nào trọng tâm là anh sẽ không dễ dàng tha cho tên mặt sẹo này. Dương Minh ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười gật đầu lia lịa.
Vương Huy thuận tay xoa mái tóc thằng bé lần nữa, đơn giản nói một chữ : Tốt. Rồi quay sang nhìn nhân viên của mình, lạnh lùng buông lệnh:
-Tống nó đến đồn công an, nhớ nói rõ tội bắt cóc lừa gạt của nó.
Cả đám người theo lời anh chia nhau bắt tên mặt sẹo đến đồn công an gần đó. Coi như cuộc đời của hắn đã mở ra một trang mới, nhưng có lẽ sẽ không được tươi sáng như văn học vẫn hay miêu tả. Căn phòng sau song sắt tối om, tối như cái tiền đồ của hắn vậy….
|