Truyện có hơi hướng đam mỹ 1 xíu! ------------------------------------------- -Cuộc sống đích thực của ta, ta đến đây!- tiếng hét của Trịnh Nhựt vang lên giữa khu phố.
Trịnh Nhựtvốn là trẻ mồ côi theo như đúng pháp luật khi Trịnh Nhựt tròn 18t thì phải rời cô nhi viện để tự lập. Sau khi vất vả gần 1 tuần để tìm phòg trọ cuối cùng Trịnh Nhựt cũng đã tìm đc nơi vừa ý. Trịnh nhựt vác cái balo to trên vai nhanh chóng về phòng trọ. Đang đi tung tăng qua khu hẻm vắng bỗng Nhựt nghe tiếng của 1 trẻ sơ sinh, đi theo tiếng khóc Nhựt phát hiện ra 1 đứa trẻ sơ sinh nằm ở bãi rác gần đó.
- Tiểu tử nhà ngươi tại sao lại nằm đây?- bế đứa bé trên tay Nhựt nhà ta vô tư hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn ngây thơ từ đứa bé.
Khỏi cần nói cũng biết là ai đó đã cố tình vứt đứa bé ở đây để nó tự sinh tự diệt. Nhựt thở dài nhìn đứa bé nằm trong tay vốn đã mệt mà thiếp đi, Nhựt quay đầu lại đi về hướng cô nhi viện. Không ngờ mới đi chưa được bao lâu lại phải trở lại vị trí xuất phát. Không phải là Nhựt chán ghét cô nhi viện này vốn dĩ các sơ đối với y rất tốt, chỉ có điều sống ở đây 18 năm rồi sự thật rất buồn chán a.
Sau khi làm hết thủ tục để cho đứa trẻ được ở lại đây, Nhựt trao đứa bé cho cô quản giáo nhưng đứa bé này thật sự ko biết điều mà vừa rời khỏi tay Nhựt liền khóc to, y ái ngại nhìn cô quản giáo rồi quay đầu rời đi. Vừa đi được vài bước lại ko cầm lòng được khi nghe tiếng khóc liền chạy lại ôm đứa bé từ tay cô quản giáo để 1 câu rồi rời đi
- Cháu sẽ nhận nuôi nó!
Sống trong cô nhi viện nên Nhựt biết rằng dù các sở rất yêu thường những tình cảm giá đình vẫn luôn thiếu thốn. Ôm tiểu tử trong tay Nhựt về phòng trọ mình đã thuê, lại 1 lần nữa thằng nhóc lại cất tiếng khóc oanh vàng của mình lên
- a tiểu tử người sao lại khóc nữa có gì từ từ nói!
Đang Ko biết làm sao bỗng có tiếng nữ nhận vâng lên
- mới sáng sớm làm gì mà ồn quá vậy? Ko để ai ngủ hết AK!
Nhựt như với được pháo cứu sinh liền níu tay nữ nhận kia nói với giọng đáng thường
- vị tỉ tỉ này là ơn giúp ta với ta không biết vì sao nó cứ khóc mãi không thôi!!
Nữ nhân kia thở dài lại nhìn đứa bé rồi nói với giọng ra lệnh
- nó đói rồi màu đi mua sữa đi!
Ngày lập tức Nhựt chạy ra tiệm thuốc gần nhất mùa sữa đêm về. Vừa nhìn hộp sữa mới được mua về nữ nhận kia lập tức hết to
- mua sữa mà không mua bình sao nó bú được?
- sao cô không nói sớm?- Nhựt nói với vẻ mặt ngây ngô vô số tội
- giờ thích đấu khẩu không tồi đi về giờ!
Như ấm tử hình Nhựt lập tức nói nhanh
-tôi sai tôi sai, đi mua liền đây
Nói xong liền không thấy mặt mũi đầu nữa. Cứ như vậy sáng hôm đó Nhựt nhà ta không biết chạy báo nhiều vòng để mua đồ cho đứa bé kia.
|