Ren biết lâu lắm rồi chưa, chờ mãi
|
chắc chắn cuối tuần ni lun! chờ nhé ^^ tks
|
Chap cuối Happy Ending Duy ngửa cổ nốc cạn lon bia cuối cùng. Cậu đưa ánh mắt mơ màng vì hơi men nhìn ra ngoài trời.
Trời đang mưa. Mưa lất phất. Từng giọt nước mưa tạt qua khe cửa ướt đẫm ranh giới giữa căn phòng và bên ngoài. Gió lùa vào từng đợt mát lạnh.
Sao mưa hoài vậy nhỉ? Mưa không thể ngừng rơi một lát được chăng? Đây có phải mùa đông đâu? Sao suốt cả tuần nay cứ đến đêm là mưa? Thời tiết bất thường quá nhỉ? Nhưng chắc cũng không bất thường bằng tính cách ai kia! Duy vô thức mỉm cười khi nghĩ đến Viên.
….Giờ này mày đang làm gì ở quê? Chắc mày không nhớ đến tao đâu! Còn tao chẳng hiểu tại sao được mày đá đẹp đến thế lại không thể bắt bản thân ghét mày được. Tao chẳng thể ngừng nghĩ đến mày một phút giây. Gần 1 tháng chưa thấy mày. Nhiều lúc tao cũng muốn phi thẳng zề quê mày lắm nhưng tao lại chẳng muốn mày khó xử. Mày không muốn dây dưa thì tao cũng chẳng có lí do gì để mặt dày đeo bám cả….
….Thật sự từ ngày mày đi tao không biết cảm giác tỉnh là như thế nào! Tao cũng không rõ ánh nắng mặt trời ra sao….
Tháng ngày vẫn trôi qua,đàn chim bay cuối chân trời Lời người nói người yêu tôi Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi đứng dưới con đường Đau quặn lòng, siết chặt lòng Nhưng giờ đây người đã ra đi vậy sao!?....Người ơi....
Duy mỉm cười nhìn lon bia rỗng trong tay. Chán thật nhỉ? Cậu loạng choạng đứng dậy lấy dù đi ra ngoài.
Đêm … lại mưa nên đường phố lúc này chẳng có lấy bao nhiêu người. Cậu bỗng thành trung tâm chú ý của một vài người ít ỏi lướt nhanh trên phố. Trong mắt họ là một thanh niên với bộ dạng say khướt…ướt sũng…dù cầm trên tay nhưng chẳng mấy khi ở đúng vị trí. Đi được một đoạn Duy cảm thấy có vẻ như mưa đã ngừng dội trên cơ thể. Người cậu cũng được một cánh tay đỡ lấy. Cậu cố gắng tỉnh táo quay sang bên cạnh.
Là Di ư?
Di nhìn cậu, hét lên. - Sao cậu không đợi tớ đến! Nếu hết bia thì để tớ mua cho! Cậu có biết mình sẽ trúng gió không hả? Chẳng ai say mà ra đường cả cậu hiểu không? - ừm… Duy đưa ánh mắt đờ đẫn vì hơi men nhìn cô. Có lẽ hơi men đã làm mờ mắt mà cậu không thể thấy được giọt nước mắt Di lẫn trong màn mưa ấy. Di cố đỡ lấy cơ thể mềm nhũn không còn nghe theo lệnh chủ ấy về trọ. Cậu nằm phịch xuống giường….nước từ trên người nhỏ từng giọt xuống đất…. một lát sau loang thành một vũng. Di quệt ngang nước mưa trên mặt….vội vã lấy khăn và quần áo thay cho cậu. Xong cô lặng lẽ dọn dẹp căn phòng bừa bãi vì lon bia cùng tàn thuốc kia.
- Có cần phải thế không?
Di ngạc nhiên ngước lên. Duy đang tựa lưng vào tường . Khuôn mặt và cơ thể cậu đỏ ửng vì men . Duy nhìn cô ánh mắt sâu thẳm chứa chan sự xót xa, đau lòng. Cô im lặng. - Cậu không thấy mệt mỏi sao Di? - Chỉ cần được ở bên cạnh cậu. Di mỉm cười trả lời.
….Anh không biết sao? Tình yêu anh làm em mệt mỏi và cả đau lòng rất nhiều! Nhưng vì yêu anh nên dù chỉ một khoảnh khắc bên anh cũng đủ làm lòng em hạnh phúc! Mặc dù em biết tất cả chỉ là do bản thân mình cố chấp kiếm tìm một tia hi vọng mong manh….
Cậu lặng thinh lảo đảo đứng dậy…tiến đến gần Di….đưa khăn cho cô. - Người cậu cũng ướt hết rồi ! Coi chừng cảm! Di lại lần nữa ngạc nhiên. - Cậu quan tâm tớ sao? - Chứ cậu nghĩ tớ là người thế nào? Duy nhăn trán. - Không…chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ không quan tâm tớ như trước nữa thôi. - Tớ đâu tệ đến thế! Cậu gãi đầu. - Tớ biết chứ ! Di cười tươi đón khăn từ tay cậu.
Có phải anh đã mềm lòng rồi không? Có phải tình yêu của em đã chạm đến trái tim anh? Gần một tháng Duy chìm đắm trong cơn say….cũng là khoản thời gian Di luôn bên cạnh….chỉ âm thầm ngồi bên nhìn cậu nốc hết lon này đến lon khác…đến khi cậu không còn đủ sức để uống nữa…cô lại dìu cậu lên giường….lặng lẽ dọn bãi chiến trường ấy. Bởi Di biết có ngăn chưa chắc cậu sẽ nghe.
- Có cần phải cố chấp vậy không? Cậu cuối xuống đưa tay chạm nhẹ lên má người con gái ấy.
…Sao người lại vui đến như vậy? chẳng lẽ chỉ một chút quan tâm từ anh lại khiến người hạnh phúc đến thế? Người có biết khi thấy nụ cười trên môi người lòng anh như quặn lại!? Có lẽ anh vừa gieo mộng tưởng cho người. Anh xin lỗi! Có lẽ anh nên dứt khoát hơn. Mặc dù gần một tháng qua anh đã mượn cơn say để lạnh lùng phớt lờ sự quan tâm ấy. Vậy mà người vẫn chẳng nhận ra, vẫn chẳng chịu hiểu….
Di mở to mắt nhìn cậu. - Là sao?
.....anh nói gì vậy chứ? ý câu nói đó là gì chứ?….
- Tớ xin cậu! Dừng lại đi có được không? Thật sự tớ không thể nào quên Viên được. Thật sự tớ chỉ dành tình cảm cho tên đó thôi. Cậu ở bên chỉ làm tớ thấy tội lỗi và mệt mỏi hơn thôi. Sao cậu cứ thích lôi cả hai vào bế tắc?
Lời cậu vừa dứt thì cũng là lúc đôi mắt mở to ấy ngấn lệ. Một dòng nước mắt chảy xuống bàn tay cậu….đau nhói….
….Chỉ là nước thôi mà sao chạm vào da lại đau đến như vậy?...
Vị mặn ấy chẳng khác nào như xát muối trong tim.
Di nhìn cậu. Ánh mắt cậu lúc này lạnh lùng quá lại pha lẫn sự mệt mỏi. Di cố tìm cho mình một tia hi vọng yêu thương mong manh bên trong ấy. Nhưng…..
…..sao tìm hoài chẳng thấy!
… yêu thương ấy ở đâu trong cậu hả Duy?...
- Cậu biết không? Tớ cứ tưởng mình đã nắm giữ được con tim cậu lần nữa! hóa ra chỉ là do bản thân tự ảo tưởng. Tự mình ôm giấc mơ. Cô đẩy tay cậu ra. Quệt nhanh dòng nước mắt. - Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu nữa đâu! Bởi tớ chẳng đủ sức để nắm giữ thứ không phải của mình. Tớ đau và mệt mỏi lắm. Tạm biệt cậu!
…..Có lẽ em nên dừng lại từ sớm phải không?...
Người ta đã xứng đáng tốt hơn em Người ta đã yêu anh rất chân thành Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... Ừ thì là định mệnh.
Duy đứng lặng nhìn thân hình bé nhỏ của Di xa dần.
Tớ và cậu cả….cả hai đều cố chấp phải không?
Cơn say vẫn choáng ngợp tâm trí. Hơi bia vẫn phảng phất quanh đây. Vẫn chưa tỉnh hẳn nhỉ?
Duy mỉm cười thả cơ thể rơi tự do.
Ngoài kia mưa vẫn rơi….rơi mãi…
Hóa ra vì tình yêu luôn cố chấp Cứ hi vọng một ngày người sẽ thấy.
* * * * *
Hắn ngồi lặng trên thẳm cỏ phóng tầm mắt ra con sông quê. Cảnh bình mình nơi đây đẹp thật đấy nhưng sao tẻ nhạt quá. Và chỉ có biển mới có sóng thôi nhỉ?
- Mày nghe chưa?! Người xưa thường nói nếu muốn chạm vào ảo ảnh của người mình yêu có một cách rất đơn giản, chỉ cần hun vào môi người ấy, thì mọi thứ của người ấy mình có thể chạm vào được. - Thật chứ?! - Thật! Nhưng phải là người mà mình xác định là mình yêu người ta cơ! Chứ là bạn thân mà mày hun thì ảo ảnh người ta sẽ không xuất hiện nữa. - Tình yêu tao dành cho mày cần phải xác định lại nữa sao?! Hắn mỉm cười nhớ lại.
….Lúc đó mày ngốc phải kinh! Không biết đến bây giờ mày có biết đêm hôm đó tao đã tỉnh hay chưa? Chắc chưa luôn đâu nhỉ?.... Hắn mơ màng đưa cánh tay lên cao. Hình ảnh cậu giờ đây đang nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. - Tao nhớ mày quá! Nhớ đến chết đi được! Tới khi nào tao mới có thể nhìn thấy mày một lần nữa đây! Liệu phép màu sẽ đến với tao chứ ? Cười đắng hắn buông tay xuống.
…. Tại sao cả em và tình yêu ấy anh không thể nào nắm trong tay?....
Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm. Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta. Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm. Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc. Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra.
Nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Phá tan sự yên tĩnh thơ mộng. Hắn nhíu mày. Nhưng không muốn mang tiếng mất lịch sự nên không tắt nguồn ngay. Cứ để yên đó. Nhạc chuông vẫn vang. Không có dấu hiệu của sự dừng lại. Đành vậy. Hắn nhìn vào màn hình. Giây phút ấy hắn sững người lại.
Di sao? Hắn nghe máy nhưng lại lặng thinh không nói gì. Đầu dây bên kia cũng im lặng. Lát sau người con gái lên tiếng. Hắn cảm nhận giọng nói nhỏ ấy như nghẹn lại. - Có lẽ cậu mới là người nắm giữ con tim cậu ấy. Tớ trả cậu ấy lại cho cậu. Cậu yên tâm đi bởi cậu ấy vẫn còn thương cậu nhiều lắm. Trở về nhé! - Cảm ơn cậu.
Hình như nắng lên rồi thì phải.
Hắn đứng dậy ngước lên nhìn trời. Đôi môi ấy bất giác vẽ nụ cười.
Sẽ gặp lại sớm thôi. Chờ nhé!
* * * * * Lại một đêm nữa lại đến.
Cậu vẫn chìm trong hơi men.
Bia lại hết.
Chết tiệt!
Duy lếch thếch mò mẫm ra ngoài.
Không khí ngoài phố ban đêm mát thật nhỉ? Khí trời khiến cậu tỉnh táo đi đôi phần. Bước chân cũng có vẻ vững hơn. Cậu đưa ánh mắt say sưa nhìn xung quanh. Xem nào! Thành phố về đêm đẹp thật. Dòng người tấp nập nhộn nhịp trên đường. Tiếng cười nói của những người không quen lướt qua Duy dư âm vẫn còn bên tai.
….Trên phố lúc này nhiều người thật đấy! Nhiều người đến như thế nhưng chắc chỉ mình tao là lạc lõng thôi!...
…. Hóa ra không có mày thế giới của tao chỉ là một mảng tối, sầu thẳm, cô đơn. Chỉ cần chút hơi ấm của mày thôi mà tao cũng chẳng có được….
Duy mỉm cười cay đắng ngửa cổ lên trời, gào lên. - Ông trời…ông hãy cho thằng này biết đi! Sao ông lại đối xử với thằng này như thế? Thấy thằng này thế này ông hả dạ chưa? Ông định dày vò thằng này đến bao giờ nữa đây? Hả?
Thành phố bé thế thôi Mà tìm hoài chẳng được Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người Thành phố bé đến thế thôi Mà tìm hoài không thấy Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Cậu lảo đảo bước tiếp trên phố.
Tiếng la hét của mọi người xung quanh. Tiếng bóp còi của những tay lái.
Một thanh niên đang đứng giữa lòng đường. Người thanh niên đó đứng yên một chỗ. Nhìn vào chiếc xe con đang phóng nhanh đến. Trên khóe môi ấy vẽ lên nụ cười. Chiếc xe lao nhanh thật đấy!
Tiếng còi inh ỏi bên tai. Bip …. Bip….bip
Cậu mỉm cười.
Chỉ còn chưa đầy một mét nữa thôi.
Bỗng nhiên….
….. trong khoảnh khắc đó có người lao đến ôm chầm lấy cậu. Duy đứng sững. Người đó ôm cậu chặt quá. Mà sao cái ôm ấy ấm áp lạ thường. Thần kinh cậu tê liệt. Mắt cậu cũng mờ dần. Cậu không còn có thể nhìn thấy chiếc xe như cơn lốc lao đến cả hai nữa.
Kítttt………
Chiếc xe con thắng lại khi cách hai người bước chân.
- Chết tiệt! Tao bóp còi từ xa vậy mà không chịu tránh hả? Tụi mày muốn chết hả? Chủ chiếc xe bực bội gào lên rồi phóng vút đi.
Rồi người đó buông cậu ra ánh mắt tràn ngập lo lắng. - Không sao chứ? Duy nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Là hắn sao?
Cậu lặng thinh nhìn hắn.
….Là mày thật hay là do tao hoa mắt vì say?...
Thấy cậu im lặng như vậy hắn lúng túng chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng kéo nhanh cậu ra khỏi làn xe cộ. Ra khỏi hắn buông tay cậu ra. Nhìn cậu. Trông cậu tiều tụy quá. Hắn biết tại hắn mà cậu như thế này. Hắn thấy ghét bản thân mình kinh khủng. Sao hắn có thể để người hắn yêu sống trong đau khổ, mệt mỏi suốt ngần ấy thời gian qua. Hắn thà để bản thân mình âm thầm gánh nỗi đau. Giờ đây nhìn người hắn yêu như thế thật sự rất đau. Khốn kiếp mà. Hắn ôm chầm lấy cậu. Giọng nói tràn ngập sự tự trách. - Anh xin lỗi !
Còn Duy. Cậu vẫn chẳng nói gì. Chỉ im lặng ở trong vòng tay hắn.
- Sao hồi nãy lao đến ôm tao? Không sợ chết hả? Giọng nói trầm ấm của cậu vang bên tai. Hắn thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi mỉm cười. - Em có cần ngốc đến thế không? Sao hỏi câu dư thừa đến thế? - Trả lời đi! Hắn im lặng. Lát sau đẩy cậu ra đưa tay mình chạm lên má cậu. Hắn nhìn cậu. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. - Vì anh yêu em! Chỉ vậy thôi.
….anh có thể lựa chọn giữa anh và người anh yêu sao? Vốn dĩ chẳng có sự lựa chọn nào cả. Bởi người luôn là sự lựa chọn duy nhất của anh. Tính mạng anh làm sao có thể quan trọng bằng tính mạng người? Người có hiểu không?....
Không gian như ngừng trôi trong giây lát.
- Mà sao tự nhiên mày xưng anh với tao? Lên chức hồi nào hay zạ? Cậu nhăn trán, hỏi. - ờ…thì…thì…anh… - thôi đi ! - ừ hì ! mà cho xin lỗi! Tha thứ được không? Hắn cắn môi, khẽ nói.
….liệu người sẽ cho anh cơ hội chứ?...
- xin lỗi? Việc gì chứ? - Thì làm tổn thương! - Cũng biết luôn! Cậu nhả giọng cợt nhả. - Biết chứ! xin lỗi mà ! Trừng phạt thế nào cũng được chỉ cần đồng ý quay lại thôi. Vẻ mặt hắn lúc này rất chi là chân thành và tội nghiệp. Thấy hắn như vậy cậu phì cười. - Mà sao nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ gì hết? - Tại không muốn xưng mày tao! Hắn gãi đầu. - Không muốn cái đầu mày! - Ùm…! :((( - Mà thôi cũng được! chiều theo ý mày luôn! Giờ muốn xưng sao nè! - Anh em nha! Hắn hớn hở. - Ok ! Thế em muốn quay lại với anh phớ hôn!? Hắn nhăn trán. - Sao mày là anh tao được chứ? - Chứ sao không phải là tao mà là mày! Cậu đưa tay quệt ngang mũi, hất hàm đáp trả. - Thì mày là zk tao! - Zk mày hồi nào? Duy nhíu mày. - Chẳng phải tao nằm trên mày hai lần oy- sao! Tao sẽ chịu trách nhiệm. Hắn nháy mắt, nham nhở cười. Cố ý nhắc lại chuyện trước đây cậu đã bị hắn rape. - Ơ…..mày…! Cậu trợn mắt. Nhưng rồi nở nụ cười gian. Thấy cậu như vậy. Hắn thấy hình như sống lưng mình lạnh lạnh. - Cười gì ghê dữ? - Hồi nãy mày nói nếu tao đồng ý quay lại thì mày chịu nhận mọi hình phạt vì trước đó dám đá tao phớ hôn? - Ờ…! Đúng! Chỉ cần mày đồng ý quay lại. Hắn méo mặt. Khẽ nuốt nước bọt. - Tao cũng chẳng có sử dụng cực hình gì với mày đâu. Đơn giản thôi. Nếu cả hai quay lại ! Thì tao sẽ là anh ! Tao sẽ nằm trên. Ok? - Ùm. Hắn đáp bằng giọng buồn buồn. Nhưng cậu lại chẳng biết rằng ẩn sâu cái gật đầu nhanh chóng ấy là nụ cười gian tà bên trong. - Kkk Cậu ngẩng đầu lên trời cười khoái chí. Nhìn thấy người hắn thương vui như vậy hắn cũng toe toét cười theo.
…..người có biết giờ đây anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh đang rất hạnh phúc không?….
- Mà …Thế là đồng ý quay lại rồi hả? Hắn ngập ngừng. - ừm ^^ Lập tức hắn ôm chầm lấy người cậu. - Tao cảm ơn! Nhưng sao mày lại dễ dàng đồng ý như vậy! Mày không trách tao ư! - Mày còn ngốc hơn tao! Cậu mỉm cười xiết nhẹ người hắn hơn.
….Mày không biết thật sao? Vì giây phút mày không suy nghĩ bất chấp lao đến với tao.! Chẳng phải điều đó đã khẳng định tao rất quan trọng trong tim mày? Nếu đối với mày tao đã quan trọng đến thế thì làm sao mày có thể rời xa tao mà không phải vì một lí do bắt buộc nào đó chứ. Với lại chắc do tao yêu mày đến mức chỉ cần mày quay lại thôi thì mọi lí do, mọi tổn thương trước đó tao chẳng muốn để tâm.
- Mày đừng nốc bia nữa nhé! Hắn khẽ lên tiếng. - Giờ mày ở đây rồi tao còn uống chi nữa. - ^^
Hình như hôm nay trăng sáng hơn thì phải.
Về trọ cậu ngã xuống giường ngủ luôn. Vì vẫn còn hơi men trong người. Hắn giặt khăn lau sơ người cho cậu. Nhìn thấy cậu ngủ ngon lành mà hắn thấy thương ghê lun. Chắc gần 1 tháng qua cậu chẳng có đêm nào ngon giấc. Hắn khẽ thở dài. Đưa tay vén nhẹ tóc mái phủ xuống trán Duy.
- Em biết không! Khi trở lại thật ra anh sợ lắm em à! Anh sợ em sẽ lạnh lùng gạt bỏ tình yêu nơi anh. Nhưng thật may khi em không làm điều đó. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa đâu. Dù bất cứ lí do gì chăng nữa. Anh sẽ giữ mãi em cho riêng mình anh thôi. Mãi mãi… Hắn cuối người xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ.
* * * * *
Trưa hôm sau. Duy uể oải ngồi dậy. Cậu liếc mắt sang bên cạnh.
Hắn không có ở đây sao?
Cậu với tay lấy điện thoại bấm số hắn. - hi ! Cưng dậy rồi hả? Anh đang mua đồ ăn trưa nè! Cưng đợi tí nha anh về liền. Hắn hớn hở bô lô trong điện thoại. - ặc ! Sao mày xưng anh với tao! Cậu nổi cáu. - Ối chao! Tao quên. Hì hì - =’’= Một lát sau.
- Không phải chứ ! Mày nói mày đi chợ mà lại đem về hai hộp cơm là sao? - Có mà! Nhưng cái ni để tối nấu. Tại tao sợ nấu không kịp mày đói nữa. Ăn đỡ đi. Vừa nói hắn vừa đưa đống thức ăn để minh chứng cho cậu thấy hắn có đi chợ. - Ờ! Ăn xong Duy vừa nằm nghe nhạc vừa phì phèo thuốc lá, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. - Ê ! sao mày giựt thuốc tao! Cậu nhăn mặt khi điếu thuốc nằm trong tay hắn. - Hút thế sao hun được!? Hắn ném điếu thuốc hút dở ra ngoài cửa sổ, nham nhở tiến đến gần cậu. Trên khóe môi nhếch lên nụ cười gian. - Mày định làm gì hả? Cậu nhíu mày. - hì ! làm gì em còn hỏi sao? Hắn đẩy Duy ngã xuống giường đè lên người cậu. - Mày…! Bỏ ra đi! Chẳng phải đã cam kết tao là người nằm trên sao! Cậu nổi quạu. - he he nếu em lật lên được thì cứ việc nằm trên! Hắn nở nụ cười nham nhở đểu giả ra. - Mày là tên lật lọng. Cậu gào lên. Cố dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng đời nào được cơ chứ. Nếu cậu đủ mạnh hơn thì trước đây đâu dễ bị hắn rape. Chết tiệt ! - hi ! không được phớ hôn ? Cưng như vậy thì sao đòi nằm trên. Đòi làm anh anh được chứ. Cưng vốn dĩ sinh ra là để được anh bảo vệ chứ không phải để bảo vệ anh. Cưng hiểu chứ? - éo hiểu ! Cậu tủm tỉm nghiêng đầu qua hướng khác. Hắn cười. Đẩy mặt cậu về phía mình nhẹ nhàng cuối xuống khẽ chạm lên môi.
…...em yêu có thể trả lời cho anh biết vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế không ? Có phải kể từ bây giờ ta sẽ mãi bên nhau !?….. ….cảm ơn thượng đế vì ngài đã ban hắn cho con….
Ngoài kia trên bầu trời vài tiếng chim lảnh lót.
Kể từ đây ta mãi bước chung đôi, anh đã mơ về ngày ấy lâu rồi. Kể từ đây yêu thương không phai phôi, anh đã thôi chờ điều gì hơn thế. Kể từ đây ta sẽ mãi yêu nhau, em giống như từng hơi thở trong anh. Kể từ đây xin yêu đến kiếp sau, hãy cho anh yêu em yêu dài lâu.. End chap cuối ^-^
|
hi ! xin lỗi vì đã ngâm chap lâu đến thế! ^^ chap cuối rồi ai có đọc thì có thể dành ít giây cho mình cái nhận xét nha! chỉ 1 ít giây thôi chắc chắn không tốn của các bạn đến 1 phút đâu! tks nhìu ^^
|
Cái kết đến với em wá bất ngờ =3=
|