Nắm Giữ Con Tim
|
|
|
xl nha ! tại ko có thời gian vs lại tụt cảm xúc chẳng nghĩ ra được chi hết! cho tui ít thời gian nha ^^
|
Chap 11 Thật Lòng Anh Chỉ Muốn Bên Người Mãi Thôi. - Tao sắp về quê rồi mày tiễn tao nhé ! Duy nhíu mày khi nhận được cuộc gọi của hắn. - Mày nói nhảm gì vậy? - ừm….6h tối tao lên xe! - Định khi nào lên lại? - Không lên nữa! - Bộ rãnh lắm ha sao mà giỡn!? Đầu dây bên kia im lặng. Mãi một lúc sau mới lên tiếng. - Tao muốn gặp mày lần cuối.
Duy liếc nhìn đống đồ đã được xếp gọn vào vali của hắn. - Nói thật đi ! Thật sự mày làm cái quái gì thế hả? Có phải đã có chuyện gì xảy ra với mày phải không? - Chả gì cả! mà dù sao năm sau tao với mày còn gặp nhau mà ! hai đứa đã bảo lưu ở trường còn gì!? Hắn hướng mắt ra ngoài đáp. - Mày đừng giả ngu ở đây ! mày định bơ đi chuyện tình cảm hai đứa? Duy gằn giọng. Hắn lặng thinh. Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ngoài kia. - Sao không trả lời? Mày nghĩ gì thì cứ nói ra đi! Đừng mập mờ nữa ! Tao mệt mỏi lắm. Im lặng một hồi Viên cũng quay sang nhìn cậu. Hắn cắn môi. - Ờ ! Tao thấy tự nhiên tao với mày có tình cảm với nhau nó vớ vẩn sao ấy! - Vớ vẩn? Duy sững người. - Vậy sao lúc đầu mày không thấy nó vớ vẩn hả? - Tao cũng chẳng biết nữa! lúc đầu thật lòng tao yêu mày lắm nhưng chẳng hiểu sao khi hôm bữa mày đồng ý làm người yêu tao thì tao thấy cảm xúc của mình dành cho mày chẳng còn mãnh liệt như trước. Tao nghĩ những gì tao làm cho mày trước đây chắc đó chỉ là bản năng muốn chinh phục mà mọi thằng con trai đều có thôi ! - Hiểu rồi ! Mày quả là tên khốn đó Viên! Duy đưa tay xoa thái dương. Đầu cậu sao lúc này đau quá. - Cho tao xin lỗi ! - hừ ! xin lỗi ? Cũng được thôi! Chỉ cần mày trả lại tao yêu thương ấy! Cậu nhếch môi nhìn hắn nhưng ánh mắt lại mang mác buồn đau. - Nếu yêu thương có thể trả lại được thì mày nói đi ! Tao sẽ trả! - Ở lại được không? - Không ! Hắn nhún vai trả lời bằng vẻ mặt thản nhiên. - Tao phải làm sao mày mới chịu ở lại? Rốt cuộc mày có yêu tao không? Hả? Cậu gào lên. Hắn đơ người nhưng rồi nở nụ cười nửa miệng. - Chà ! không ngờ mày lậm tao ghê thế ! Nghe hắn nói Duy sững người cười cay đắng. - Ừ ! Tao lậm mày thật rồi! Mày có thể vì tình yêu tao dành cho mày mà ở lại được không?
….Mày làm tao yêu mày nhiều đến thế ! Giờ mày lại hất tao ra khỏi mày bằng giọng điệu tỉnh đến thế sao? Rốt cuộc những hành động yêu thương dành cho tao trước kia có ý nghĩa gì chứ?....
Viên thoáng nhíu mày. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời… hình như mưa rồi thì phải!?... - Duy nè ! Thật sự thì tao với mày yêu thế thôi chứ cũng chẳng có kết quả gì ! Chỉ tổ làm tốn thời gian nhau! - Dừng ở đây là đúng lúc rồi chứ gì! Giọng cậu lúc này đây lạnh tanh, khuôn mặt chẳng còn cảm xúc nữa. - ừm…! - Được thôi ! năm sau mày muốn học tiếp thì cứ việc….còn tao sẽ thi vào một trường khác…tao không muốn phải thấy mặt mày sau này nữa! - ừ ! Tùy mày ! Mà đến giờ tao phải đi rồi! tạm biệt nhé ! Hắn thở dài. Liếc nhìn điện thoại – 5h45. Hắn đứng dậy xách vali đi lướt qua cậu. Giây phút ấy cánh tay hắn bị giữ lại. - Tao không hiểu? có phải đã có gì xảy ra với mày không? Mày nói đi ! hai ta có thể cùng nhau giải quyết! - Đã nói đến vậy mà vẫn không hiểu sao? Mày làm tao nhức đầu quá ! Tao muốn chấm dứt tình cảm thế thôi ! - Làm vậy mày có hối hận không? - Dừng lại đi ! Hắn lạnh lùng trả lời. Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc bàn tay ấy buông thõng xuống.
Khoảnh khắc đó có một trái tim nát vụn.
Đoàn tàu chuyển bánh.
Giờ đây có một người đứng lặng lẽ nhìn xa xăm để mặc màn đêm bao trùm cơ thể.
Và tại một nơi cách đó không xa người kia mỉm cười cảm nhận vị mặn đắng trên môi.
….. tao cảm ơn mày Viên à! Vì đã cho tao nếm cảm giác bị đá ra sao! Chỉ cần một câu nói của mày thôi cũng đủ đẩy tao ngã xuống hố sâu…. …..trái tim anh giờ đây rỉ máu! em biết không?....
Người đừng nghĩ chỉ em mới muộn phiền ngày xa nhau Bởi vì anh đớn đau ngàn lần người đâu biết!
21h trước. Đang nằm nghe nhạc thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Hắn thoáng ngạc nhiên khi xem tên người gởi. Là Di. Sao cô lại cần gặp hắn lúc khuya như thế này ? Nhất thời hắn vẫn chẳng nghĩ ra lí do nhưng vẫn phóng xe tới điểm hẹn. Đến nơi hắn thấy Di ngồi lặng lẽ trên ghế…một mình…. - Di ! sao đang đêm lại ra đây ngồi ? nguy hiểm lắm ! Lên xe tớ chở zề ! Hắn lo lắng. Di ngước lên nhìn hắn nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. - Không cần đâu ! - Cậu có gì muốn nói với tớ sao ? - Cậu có thể rời xa Duy được không ? Nước mắt Di bất giác rơi xuống, cô vội lấy tay gạt đi. - Tớ không nghĩ cậu lại là người thứ ba chen chân vào tình yêu của tớ ! Cậu biết tớ và Duy quen nhau vậy mà….trai gái ngoài kia thiếu gì sao lại không yêu mà đi cướp người yêu của bạn mình chứ ? Bạn bao nhiêu lâu tớ không nghĩ cậu lại đê tiện đến như vậy !? Viên khẽ cau mày khi nghe Di nói đến đó. - Cậu đã nghĩ đến tương lai cậu và cậu ấy sau này chưa ? Hay là tới đâu hay tới đó !? Tình yêu của cậu dành cho Duy chỉ cuồng nhiệt lúc ban đầu thôi không kéo dài, cũng chẳng bền vững đâu. - Sao không bền vững ? - Cậu nghĩ tình yêu nam nam sẽ bền vững hơn nam nữ sao ? Cuộc sống sau này không đơn giản chỉ cần hai người yêu nhau là đủ ! Cậu và cậu ấy đã nghĩ đến việc gắn kết với nhau đến cuối đời chưa ? Nếu iu tới giữa chừng rồi buông tay thì đừng làm mất thời gian nhau nữa ! - Xin lỗi… Vì yêu Duy mà tớ muốn độc chiếm cậu ấy không nghĩ tới cảm giác của cậu. Thật sự tớ chẳng hề bận tâm tới việc cậu là bạn gái cậu ấy. Tuy chưa nghĩ tới tương lai nhưng chỉ cần Duy không phải là người buông tay thì tớ tình yêu của tụi tớ sẽ tồn tại mãi vì tớ biết mình yêu cậu ấy nhiều lắm. - Vậy còn tớ thì sao ? Tình yêu của tớ cũng chẳng thua kém cậu. Di chẳng thể ngăn nỗi cảm xúc nữa nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi . - Tớ xin cậu rời xa cậu ấy được không ? Ngoài Duy ra tớ biết con tim mình sẽ chẳng vì ai mà lỡ nhịp nữa. Tớ biết tuy giờ đây người cậu ấy yêu là cậu. Nhưng nếu cậu rời xa cậu ấy một thời gian thôi thì tớ tin Duy sẽ quay lại với tớ. Tớ xin cậu….cho tớ 1 cơ hội được không ?…nếu tớ vẫn chẳng thể khiến cậu ấy yêu tớ thêm lần nữa thì tớ sẽ cam tâm từ bỏ….khoảng thời gian đó cậu cũng có thể suy nghĩ về tình cảm của bản thân …nếu hai người thương nhau thật sự thì hai người cũng sẽ thuộc về nhau thôi mà ! Hắn im lặng nhìn cô….ánh mắt có gì đó xót xa. Lát sau hắn lên tiếng. - Tình yêu tớ dành cho Duy không cần thời gian để trả lời nhưng tớ sẽ rút lui bởi tớ không muốn bản thân mình tồi tệ trong mắt cậu. Xin lỗi vì đã chen chân vào tình yêu nhưng thật sự tớ chẳng thể điều khiển nỗi lí trí khi ở bên Duy. Tớ chỉ mong sao nếu cậu vẫn không nắm giữ được con tim Duy thì hãy cho tớ biết. - Cảm ơn cậu ! Di nói trong tiếng nấc. Hắn mỉm cười đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. - Đừng khóc nữa nhé ! - ưm…
* * * * *
Giờ đây hắn đang tựa lưng ngồi lặng lẽ trong phòng. Hắn thấy bản thân mình chẳng còn chút sức lực nữa. Sao hạnh phúc đối với hắn lại khó khăn đến thế ?! …..Anh phải làm sao đây ? Sao thượng đế lại nhẫn tâm với anh đến vậy ? Vì yêu em anh bất chấp tất cả để đổi lấy trái tim em. Anh cứ ngỡ hạnh phúc đã đến với mình khi em đáp lại…nhưng có lẽ tình yêu ấy đối với anh xa vời quá….có lẽ anh đã làm chuyện có lỗi với thượng đế nên ngài chẳng muốn anh được dễ dàng bên em. Anh quyết định vậy liệu có đúng không ? Thật lòng anh chỉ muốn bên em mãi thôi. Thật lòng anh không muốn để tâm đến cảm nhận của người con gái ấy đâu…. nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng thể nhẫn tâm…. mặc dù vì em và để bên em anh có thể tàn nhẫn với bất cứ ai….giờ đây anh cho người con gái ấy cơ hội có phải anh cũng đã tước đi cơ hội của bản thân ? Hắn mỉm cười đau đớn…nhìn vào tin nhắn của Di….cứ thế ngồi lặng lẽ suốt một đêm dài…. Làn khói thuốc phả ra tan dần vào không gian cuốn theo dòng chữ ấy vào hư vô.
Ngày mai hắn sẽ rời xa người mà hắn yêu nhất.
Người đừng nghĩ chỉ em mới muộn phiền ngày xa nhau Bởi vì anh đớn đau ngàn lần người đâu biết? Gần nhau thêm phút giây níu kéo chút nồng nàn Để rồi mai chúng ta xem nhau là dĩ vãng ………….. Ngày sau hãy sống vui không nên ngoái nhìn lại Dù trong anh sẽ luôn yêu thương người mãi mãi Thật lòng anh muốn ôm thật chặt để lần nữa có nhau Mà em đã quay lưng vội đi. End chap 11
|
thấy chap này chẳng ra gì
|
Ren ới ời ơiiiiiiiiii! mấy hum liền rồi nè , bạn đi đâu mất rồi.
|