|
dụ hay chưa kìa :3 thật sự thì me mới sáng tác tới chap 9 chứ mấy lại chưa chỉnh sửa gì cả...sao đăng được! =))
|
hì hì. Tiếp tiếp đi Ren ơi! hay quá. ^^
|
|
Chap 8 Tớ Là Ai Trong Tim Cậu? Sang ngày thứ hai tụi bạn mới nhận được tin hắn đã tỉnh. - Ủa? Tụi mày đến rồi à? Viên ngồi dậy khi thấy lũ cạ cứng. Còn tụi cạ cứng khi não bộ bắt đầu nhận diện được hình ảnh hắn cũng là lúc làn sóng âm thanh bắt đầu ầm cả lên. Tụi hắn hét … gào rú … lao đến ôm chầm lấy. - Cái gì thế này! Có phải mày thật không? Là mơ hay thật đây!? - Là thật ! thôi tụi mày bỏ tao ra dùm cái! Mún ôm thì xếp hàng lần lượt…chứ cả đám thế này nghẹt thở mày ơi! Hắn vừa cười vừa khổ sở đẩy từng tên bạn ra. - Nhận được tin nhắn thằng Duy tụi tao lúc đó chẳng biết phản ứng gì! Chỉ cầu trời những gì tên đó nói là sự thật. Giờ tận mắt thấy mày tụi này zui chết đi được. Đình nói. Còn mấy tên khác nhao nhao lên. - Đúng đó ! Mày cho tụi tao ôm thêm tí để thỏa lòng thương nhớ đi! Ánh mắt tụi bạn rất chi là nài nỉ nhưng đáp lại là cái lắc đầu của hắn. - Thôi tao biết rồi mà! Tụi mày đừng có ôm trất cho tao khỏe. Lũ choi choi nghe hắn nói thế vẻ mặt lộ vẻ hụt hẫng lẫn bùn xo. - Không cho thì thôi vậy ! - Đình lên tiếng. - Giờ mày sao rồi? Có ăn gì được chưa? Tụi tao có mua đồ bổ cho mày nè! Vừa nói tên bạn vừa đặt lên tủ. - Chỉ được ăn cháo loãng thôi à. Hắn uể oải trả lời. - Thế mày ăn gì chưa? Tụi tao đi mua? Đình sốt sắng hỏi, liếc nhìn điện thoại – 9h. Hắn cười : - Duy mua rồi. - Ừ ! Thấy mày tụi này mừng quá nên chẳng để ý đến sự vắng mặt của Duy. Hắn và tụi bạn nói chuyện khoảng 10 phút thì Duy vào. Cậu ngạc nhiên. - Tụi mày đến sớm thế? - Thì nhận được tin tụi tao tới liền. - ùm ! - Mày mua cháo hả? Vừa nói Đình vừa giựt đống đồ ăn trên tay cậu. - Làm gì vậy ? Cậu ngớ người. - Thì tao đút cho Viên ăn chứ sao? :3 - Thôi! Khỏi phiền mày để tao. - Ơ ! sao phiền? tao cũng là bạn hắn mà ? >’’< - Thì…. Cậu gãi đầu, chưa biết trả lời sao thì hắn cười. - Mày là bạn còn Duy là người yêu tao mà! - Hả??? 5, 6 cái miệng cùng ngoác ra một lúc. Còn Duy chỉ biết tủm tỉm lơ đi chỗ khác. Bởi thật ra thì cậu cũng thấy vui vì lời khẳng định nửa đùa nửa thật ấy. Nên chẳng muốn phản kháng. - ha ha đùa thôi ! Tao có phải con nít đâu mà cần tụi bây mớm. Đưa đây nào! Hắn cười đưa tay lấy bịch thức ăn. - Ok ! giờ mày ổn rồi ! Tụi tao cũng đỡ lo. Mày có biết đêm nào tụi này cũng lên chùa cầu cho mày được sống không hả? Đình kể công. - hì ! Thế thì mình đội ơn các bạn nha ! - ha ha
Bây giờ tất cả đều nhẹ nhõm hẳn ra. Tụi hắn hơn hai tháng qua đứa nào cũng sống trong hoảng sợ, đau buồn khi thấy Viên nằm mãi đó.
Giờ đây cảm ơn mày đã tỉnh lại. * * * * * * Bác sĩ bảo hắn còn phải nằm thêm mấy ngày nữa để theo dõi, điều trị. Trong những ngày đó gia đình, bạn bè thay phiên nhau lên nhưng ở lại nhiều nhất vẫn là cậu. Gần đến ngày cuối thì Di đến cùng Min. Di….Ánh mắt cô nhìn cậu có chút gì đó vui nhưng pha lẫn nét buồn, tuyệt vọng. Còn Min thì chạy ngay đến bên hắn. - Cứ lo cậu xuất viện rồi ! Tớ và Di mới biết tin cậu đã tỉnh đêm qua chứ mấy. - À ! không sao! Hắn cười. - Nè ! mua đồ tẩm bổ cho cậu này. Cô quay lại Di. - Di ơi ! đưa nước yến đây. Di đến chỗ hắn. - Viên khỏe chưa? - Ùm ….Ổn rồi. ^^ - Mình với Duy ra ngoài một lát nhé! Hắn nhìn cậu. Nét mặt cậu thoáng ngạc nhiên. Di có gì muốn nói riêng với cậu ư? - Ờ ! hai người đi đi. Chỉ chờ có thế cô kéo nhanh cậu ra ngoài. Ra khỏi bệnh viện Di mới buông tay Duy. - Sao lúc trước tớ điện cậu lại tắt máy? - Di à ! Tại lúc trước Viên đang trong tình trạng nguy kịch. Tớ chẳng có tâm trạng. - Thế hơn hai tháng qua? sao cậu không liên lạc cho tớ? Nếu cậu không có tâm trí nói chuyện thì nhắn tin cũng được mà? Chẳng lẽ một cái tin nhắn đối với cậu lại khó đến vậy sao? - Không phải! Cậu phân trần. - Trong những ngày đó tớ không thể suy nghĩ được gì, thêm bất cứ ai ngoài hắn. Chỉ sợ hắn mãi mãi không tỉnh dậy nữa. - Thế khi Viên đã qua khỏi thì sao? Tin nhắn tớ nhận được về việc Viên đã tỉnh cũng không phải từ cậu. - Có lẽ vui quá nên tớ quên mất! - Hiểu rồi! Di cười đau khổ. - Cậu biết không? Nếu cậu yêu tớ thật sự thì lúc nào cũng nghĩ đến tớ đầu tiên khi có gì không hay xảy ra, khi cậu đối mặt với đau buồn. Có lẽ tớ không bằng Viên…không bằng bạn thân của cậu. Có lẽ đối với cậu tớ không đủ quan trọng để chia sẽ cùng nỗi đau…có lẽ cậu đang từng ngày cố gạt bỏ tớ ra khỏi cuộc sống mình. Phải không? Duy chẳng biết nói gì khi nghe cô nói thế. Cậu chỉ biết lặng im ôm Di vào lòng. Cô khóc nức nở trong vòng tay cậu. Lúc này đây tâm trí Duy cũng đang rối bời. - Tớ có phải bạn gái cậu không? Có phải cậu đã hết yêu tớ không? - Không phải đâu Di! Cậu siết chặt cô hơn. Chẳng hiểu sao cậu lại đưa mắt nhìn lên hướng phòng hắn.
Chết tiệt.
Sao cậu lại nghĩ tới hắn khi đang ôm cô chứ? Người yêu cậu là cô cơ mà. Nhưng lúc này đây sao cậu chẳng có cảm giác gì….. Chỉ thấy trống trãi….chỉ muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này. Có phải vì mang ơn hắn đã cứu mình nên cậu mới ngộ nhận….tưởng hắn sẽ chết nên mới nghĩ vớ vẩn.
Rốt cuộc là tao có yêu mày không Viên? Có yêu mày không khi mà biết mất mày tao đau đến thế? Rốt cuộc đối với tao ranh giới với mày là tình bạn hay tình yêu?
Duy vẫn đang ngập chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Di đã đẩy cậu ra. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má. - Duy ! Tớ với cậu quen nhau gần 1 năm….1 năm có lẽ không dài nhưng nó đã bồi dưỡng bao nhiêu yêu thương trong tớ….tớ với cậu tuy chẳng trải qua nhiều chuyện cùng nhau nhưng mỗi khoảnh khắc ở cùng cậu tớ đều lưu giữ trong tim. Tớ chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó trong con đường tớ đi lại không có hình bóng cậu.
Đừng để những ký ức là tiếc nuối Đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời …………………………………………
Duy đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy. Cậu nhìn cô ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng lại phảng phất nét buồn man mác lẫn mệt mỏi. - Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không để cậu tổn thương vì tớ thêm lần nào nữa! - Chỉ mong sao cậu giữ lời hứa! Cô cười trong nước mắt. - Giờ chúng ta lên thôi….chứ không hai người họ đợi nữa. - ừm… Tuy giờ đây đã được cậu khẳng định sẽ mãi yêu mình….đang tay trong tay cùng cậu bước trên những bậc thang….nhưng sao cô thấy mình chẳng đủ sức giữ cậu….cậu càng lúc càng xa cô….sao hạnh phúc cô nắm giữ lại mong manh đến thế….
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa Vụt mất theo cơn mưa ngày qua ……………………………………..
Cánh cửa phòng bệnh mở cũng là lúc cậu và Di sững lại.
Min đang hôn Viên.
Có lẽ hắn không hay biết cậu đứng đó. Hắn cười đẩy Min ra. - Ai cho dê họ vại! :3 - kệ tui ! Min lè lưỡi đáp lại.
Cậu đứng chết lặng.
Trong giây phút cậu nghĩ thà hắn chết quách đi cho rồi. Ít nhất cậu mới là người bên hắn đến cuối cùng chứ không phải để hắn nhởn nhơ bên ai kia. Di phá tan đi bầu không khí đen tối đang bao trùm lấy cậu. - Hai người ghê quá đi ! đừng nói quay lại rồi nha ! Min cười. - Quay lại rồi chứ sao. Và nháy mắt tinh nghịch với hắn. - Đâu ! Hắn cười gượng liếc về phía cậu. Cậu chẳng nói gì. Nhưng hắn hoảng vì ngờ ngợ nhận ra gương mặt cậu đang vô cùng tức giận. Không khí xung quanh cậu hắc ám, nặng nề. Cậu tiến về phía hắn… nhìn hắn mỉm cười…nụ cười ẩn ý đến đáng sợ. - Ờ ! Có người yêu lo rồi ! giờ tao với Di về nha !có gì mai tao ra lại làm thủ tục xuất viện cho mày nhá ! - Ơ …khoan ! Hắn và Min đơ ra chưa kịp nói gì thì cậu đã lôi Di ra. * * * * * * Thả cơ thể rơi tự do xuống giường. Duy hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Điện thoại rung.
Là hắn.
Hắn gọi cho cậu làm gì ? Chẳng phải đang vui vẻ bên ai kia ư ? Cậu lơ đi. Cứ thế 4 rồi 5 cuộc gọi nhỡ. Điện thoại vẫn rung. Người bên kia có vẻ rất kiên nhẫn. Bực bội Duy bắt máy, gào lên. - Điện cho tao làm gì ? Cần gì thì nói Min đó ! Cậu cảm giác như người bên kia nhăn trán. - Nhưng Min về rồi mà! - Người yêu gì lại bỏ về khi bạn trai mình đang ở trong bệnh viện thế kia?! Duy cười mỉa. - Ơ ! Min có là gì của tao đâu! Bạn trai cổ đến đón thì cổ phải về chứ !? Cậu ngẩn người. - Thế sao nhỏ đó hun mày còn nói là quay lại rồi mà ? - Đâu ! cái đó là giỡn thôi ! - Xạo ! - Thật ! Mày tin tao đi. Hắn khổ sở giải thích. - Nếu không tin điện Min hỏi đi. - Khỏi! - Thế tin chưa? - Ùm…thế còn yêu cổ không ? - Mày điên quá ! Tao đã nói tình cảm của tao chỉ dành cho mày thôi mà! - Ai cần! Duy tắt máy làm đầu dây bên kia ngớ người vì ngạc nhiên….không biết có phải mình vừa lỡ lời không. Nhưng hắn chẳng hay biết là giờ đây ở một nơi cách hắn không xa có người đang tủm tỉm cười.
Điện thoại lại rung.
- Gì nữa?! - Thế mày có đến không ? - Chờ tí. Cậu mỉm cười cúp máy rồi lao nhanh đến bệnh viện.
Yeah Nói với em con tim anh rung nhịp yêu thương Đôi chân anh sẽ đi kiếm em dù mọi phương Nói với em không ai bằng em đâu Anh bối rối quấn quít mỗi khi gần bên nhau End chap 8
|