dụ ghê :3 mai mình sẽ đăng sớm ^^
|
|
đau tim thì kệ cưng kkk
|
|
Chap 7 Anh Xin Lỗi! Hơn hai tháng hắn vẫn nằm bất động trên giường. Sự sống đối với hắn vẫn rất mong manh. Cơ thể hắn chịu máy sốc điện tim, xạ trị trên dưới chục lần. Còn cậu, cậu vẫn lặng lẽ ngày đêm bên cạnh hắn. Cậu gạt phắt tất cả sự quan tâm từ bạn bè, từ gia đình, Min hay người yêu mới của hắn. Bởi cậu đã khẩn khoản nói với họ hãy để cho cậu được nhìn thấy sự thay đổi của hắn hằng ngày. Dẫu cho hắn sẽ tỉnh lại hay chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi.
Vì khi hắn trút hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc cậu mỉm cười từ bỏ thế gian.
Bởi cậu biết rằng nếu không có hắn ở bên….một mình cậu bước tiếp sẽ cô độc lắm….vì tuy cuộc sống có rất nhiều mảnh ghép…nhưng không phải mảnh ghép nào cũng ghép lại được với nhau. Di….cuộc gọi nhỡ cuối cùng cô gọi cho cậu….cô muốn nói bà nội cô đã mất nên phải bay vào miền nam gấp và có lẽ một thời gian cô và cậu sẽ không gặp được nhau…nhưng cậu đã tắt máy. Hằng đêm cô vẫn cố gọi cho cậu để nói rằng cô buồn và nhớ bà lắm nhưng đáp lại vẫn là thuê bao không liên lạc được. Thất vọng…hụt hẫng…nhưng rồi Di lại nghĩ phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cậu?! Mãi sau khi biết rõ mọi chuyện qua người bạn, cô chỉ thầm lặng mặc nước mắt chảy dài trên má. Linh cảm cho Di biết có lẽ người cô yêu thương nhất cô sẽ không đủ sức để níu giữ. Một tuần sau Di về. Cô vẫn đi học bình thường nhưng đã không cố gắng liên lạc hay tìm gặp cậu nữa. Di muốn dành thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm hai đứa và cũng muốn xác định trong cậu liệu cô có tồn tại. Nhưng thật đắng khi gần hai tháng qua Duy vẫn chưa liên lạc cho cô.
Ngày thứ 72. Cậu đã không còn đủ sức để chăm lo hắn nữa. Cậu kiệt sức hoàn toàn. Bởi những ngày trông coi hắn là những ngày cậu ăn uống thất thường….ngủ cũng không đủ giấc…cậu phải luôn để ý để thay bình truyền dịch, lau người, theo dõi nhịp tim hắn để kịp thời thông báo cho bác sĩ. Hắn là ca cấp cứu nặng, đặc biệt….tình trạng sức khỏe hắn đáng lí y bác sĩ sẽ chăm sóc, theo dõi nhưng cậu đã khẩn khoản cầu xin hãy giành cho cậu cái đặc ân đó. Họ… làm sao có thể từ chối.
Những đêm cậu vừa chợp mắt, hình ảnh hắn lại hiện ra. Cậu biết đó chỉ là do ảo tưởng của bản thân. Do thần kinh suy nhược vì nghĩ về hắn quá nhiều. Nhưng cậu nguyện chấp nhận. Có lúc Duy mơ màng thấy khi tỉnh dậy thì hắn đang chống cằm say sưa nhìn mình, nở nụ cười toe toét. Có lẽ vì mơ thấy hắn quá nhiều nên ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng ý thức được rằng hắn chẳng tồn tại, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Và hắn cũng sẽ như những lần khác vụt tan trước khi cậu kịp chạm vào. Nên cậu chỉ lặng lẽ cười, nhìn hắn. Nửa muốn chạm vào nửa lại thôi. - Nếu như ngồi đây mà có thể thấy mày trọn kiếp thì tao sẽ không tỉnh dậy nữa. Cứ thế cậu ngồi lặng nhìn hắn, hàng giờ. Còn hắn thi thoảng nhăn trán, hỏi : - Sao mày nhìn tao quài vậy ?! Nhưng cậu chỉ cười. Thấy thế hắn lơ đi chỗ khác. Một lát lại quay sang cậu cười đểu. - oy- ! tao hiểu oy-…mày iu tao oy- chớ chi !? chớ không sao nhìn tao quài vại nè ! Đã thế còn không chớp mắt nữa kkk Nước mắt lại không nghe theo lệnh chủ mà rơi xuống má cậu. - Tao nhớ mày lắm ! Có thể cho tao một lần chạm vào mày được không ?! Duy…cậu đã không còn đủ lý trí để kiềm chế cảm xúc nữa. Cậu vươn tay chạm vào má hắn. Hắn ngạc nhiên cười nhìn cậu nhưng cũng là lúc hắn như làn sương tan đi trong chớp mắt. Cậu cười đắng buông tay xuống, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không gian trước mặt.
Tại sao những thứ tan dần vào hư vô lại đẹp đến vậy ?
Lần sau nhất định tao sẽ không hồ đồ như thế nữa đâu.
Căn phòng lại chìm sâu vào bóng tối.
Dáng người hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy Dáng người trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này Dáng người mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối Dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ * * * * * * Giờ đây cậu đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Một ngày trước cậu đã ngã khụy khi đang lau người cho hắn. Lúc này đây khi tỉnh lại cậu vội vã lao đến phòng hắn ngay. Cậu sợ cậu ngủ lâu quá, hắn sẽ chán mà bỏ cậu đi thật. Bởi thi thoảng cậu cũng kể hắn nghe những chuyện diễn ra hằng ngày mà hắn đã vô tình bỏ qua. Mặc y tá bảo hắn vẫn nằm bất động như thế, chưa có chuyển biến gì cả. Nhưng cậu vẫn muốn đến đó thật nhanh.
Cậu nhớ hắn.
Duy mở toan phòng bệnh. Hắn vẫn nằm đó, một mình. Cậu tiến đến bên hắn. Đưa tay áp lên má hắn, khẽ cười.
Thời gian cứ thế trôi đi.
2h sáng. Trời chuyển sang giông. Mây đen kéo đến. Mưa ầm ầm…mưa như trút nước…mưa dội qua cửa kính…rơi xuống đất….tí tách…mưa to…nặng hạt…mưa kéo dài mãi. Ngắm mưa được một lát cậu cũng ngủ thiếp đi. Giây lát sau cậu cảm nhận có bàn tay ai đó chạm nhẹ vào tóc mình. Cậu biết người đó không ai khác chính là hắn. Và mặc dù bây giờ vẫn còn mệt nhưng cậu nhất quyết không bỏ qua giây phút nào để được thấy hắn. Dẫu Viên và những gì hắn nói đều là do cậu tưởng tưởng ra. Duy ngẩng đầu lên nhìn Viên. - Mày gầy quá ! Hắn nhìn cậu đầy xót xa. Duy không đáp. Chỉ chăm chăm nhìn hắn, sao hắn có vẻ mệt mỏi thế kia?! Lát sau cậu mới lên tiếng. - Tao hận mày! Hắn cười buồn. - Tao biết ! Cậu nghiến răng. - Mày biết ? Mày mà biết gì sao ? Mày nói mày thương tao! Mà lại lừa tao! Lại bỏ tao đi! Nhưng mày hãy nghe cho kĩ nhá Viên! Cho dù mày có đi đến đâu đi nữa, lên trển hay xuống dưới tao cũng sẽ bám mày đến tận cùng. - Thế à!? Hắn cười lên sặc sụa. Cậu đơ ra một giây. Bỗng nhiên hắn đưa tay chạm lên má cậu. Cậu giật mình ngả người ra phía sau một tí…nhưng tay hắn vẫn vươn ra. - Liệu mày chạm vào tao thì mày có biến mất không?! Nếu có thì tao xin mày hãy dừng lại đi. Để cho tao có thể nhìn mày phút giây thôi, hẵng đi. Lời Duy vừa dứt thì tay Viên cũng đồng thời hạ xuống. Hắn nhíu mày. Rồi lại khẽ cười, tằng hắng nói : - Mày nghe chưa?! Người xưa thường nói nếu muốn chạm vào ảo ảnh của người mình yêu có một cách rất đơn giản, chỉ cần hun vào môi người ấy, thì mọi thứ của người ấy mình có thể chạm vào được. - Thật chứ?! - Thật! nhưng phải là người mà mình xác định là mình yêu người ta cơ! Chứ là bạn thân mà mày hun thì ảo ảnh người ta sẽ không xuất hiện nữa. Hắn liếm môi, trả lời với vẻ mặt gian xảo hết sức có thể. Cậu nhìn hắn, lên tiếng. Lời cậu nói ra như chính là dành cho bản thân mình vậy. - Tình yêu tao dành cho mày cần phải xác định lại nữa sao?! - Hơ ! Không để hắn kịp phản ứng. Cậu chồm dậy hôn vào môi hắn. Hắn bất động vì ngạc nhiên để mặc cậu hôn mình. Mãi một lúc sau hắn mới nở nụ cười trên khóe môi nhưng cũng là lúc hắn chợt nhận ra vị mặn của nước mắt tan trên đầu lưỡi. Hắn đẩy cậu ra. Nhưng rất nhanh cậu ôm chầm lấy hắn. Lời nói trầm ấm của cậu vang bên tai. - Qủa thật làm vậy là có thể giữ mày bên mình nhỉ?! Biết thế tao đã làm từ rất lâu rồi.
Phút giây ấy hắn chỉ có thể lặng đi.
Nhưng hắn cảm nhận càng ngày cậu càng xiết chặt hắn hơn, rất chặt. Cậu ôm chặt đến nỗi khiến người kia phải cười nhăn. - Bỏ ra đi! Ôm gì như muốn người ta chết ngạt vậy?! Hắn đẩy cậu ra. Nhưng đời nào cậu chịu buông vẫn ôm hắn cứng ngắt. - Ơ ! không bỏ ra hả?! - Một lát thôi !
Cứ đứng đó đi để tôi được mãi bên người Cố níu giấc mơ để tôi được mãi bên người.
7h sáng. Duy tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh bất chợt cậu thấy khuôn mặt hắn kề ngay mình. Cậu đang nằm trên giường hắn. Cậu thấy mình bất cẩn quá. Có lẽ đêm qua mớ ngủ nên leo lên giường hắn nằm. Thật may khi giường bệnh hắn đủ chỗ cho hai người. Chứ không sơ ý cậu đẩy hắn xuống đất thì khổ. Cậu nghiêng người sang nhìn hắn. Đưa tay chạm nhẹ lên má người con trai ấy. Hắn vẫn nằm bất động….vẫn không nói với cậu tiếng nào. Cười đắng, Duy nói trong vô thức. - Đêm qua ! tao mơ thấy tao hun mày! Mày biết không lúc đó tao vui lắm! mà sao tao thấy nụ hôn ấy rất thật! giống như là tao đang hun mày thật vậy!? Nhẹ nhàng cậu chồm người dậy, cúi mặt mình sát mặt hắn, khẽ chạm lên môi. - Cảm nhận giống đêm qua chứ?! Cậu ngạc nhiên nhanh chóng rời khỏi khóe môi đang mỉm cười ấy.
Hắn cười nhìn cậu.
Không phải chứ?! Thế là thế quái nào? Chẳng lẽ cậu vẫn đang nằm mộng hay sao?! Mơ hồ quá! Cứ thế cậu cứ ngồi bần thần ngó hắn.
- Bạn ngắm mình đủ chưa zạ!? Hắn giả bộ ho khẽ, hỏi. - Có phải thật không!? Thật sự tao đau lắm! Nên đừng có vờn tao nữa! Tâm trí cậu bây giờ đang hoang mang vô cùng. Cậu muốn xác định đây có phải sự thật không. Cậu đang rối bời như thế vậy mà lại nhận được câu trả lời chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả. - Hì ! dê người ta nãy giờ mà còn hỏi kìa! - Hưm….! - …….. - Tỉnh…. rồi hả?! Cậu lắp bắp, hỏi. Hắn cười. Cậu cũng cười.
Cuối cùng những tháng ngày mệt mỏi, đau khổ đã qua.
Cậu có nên cảm ơn thượng đế đã rủ lòng thương mà ban sự sống trở lại cho hắn không nhỉ?! Nhưng cảm ơn làm gì khi cậu đã nguyện theo hắn …. Cho dù hắn là ma hay là người đi chăng nữa mà! Cậu ôm chầm lấy hắn. Thật lâu. Hắn cũng vòng tay ôm lấy eo cậu. Hắn cảm nhận được tiếng con tim đập rất mạnh. Nhịp tim ấy của hắn hay của cậu hay cả hai. Không rõ nữa. Hắn chỉ biết giờ đây hắn đang rất hạnh phúc….như trúng số độc đắc vậy. Có lẽ hắn đã có câu trả lời mà hắn muốn nghe nhất từ người hắn yêu. Viên vẫn đang chìm trong cảm giác lâng lâng vui sướng vì được cậu ôm thì bất ngờ cậu đẩy hắn ra, trừng mắt. - Ơ !!! Thế là thế nào ?! Hắn là người nhập viện chứ có phải cậu đâu !? Sao tâm trạng diễn biến thất thường thế kia ?! Thật nhanh cậu đấm vào ngực hắn. Hắn nhăn mặt đưa tay ôm ngực. - Đau quá ! Nhưng nét mặt cậu không thay đổi, đầy tức giận. Nắm đấm lại vung lên. Nhưng lần này hắn đã nhanh hơn giữ lấy tay cậu. - Làm gì thế hả ?! Hắn nhíu mày khó hiểu. - Tên khốn tao có cần mày đỡ không hả ? - ??? ! - Ai biểu mày sớn xác đỡ gậy dùng tao ? Định làm anh hùng rơm hả ? Mày có biết chỗ này mấy tháng nay đáng lí là của tao không ? Mày có biết tao như chết đi khi thấy mày nằm bất động trên giường ? Mày có hiểu tâm trạng tao khi sợ rằng mày không tỉnh dậy nữa ? Hắn nhìn cậu. Đôi mắt cậu lúc này đỏ rực. Hắn biết tại hắn mà cậu đã mệt mỏi rất nhiều. Hắn quả là tên khốn mà. - Anh xin lỗi !
Không gian lặng đi trong giây phút.
- Nói gì vậy? - Tao xin lỗi nhưng mày không nhớ sao ? chẳng phải tao đã nói vì mày tao có thể làm tất cả ! Đến con tim tao còn trao cho mày ! huống chi tính mạng này! Hắn ngước nhìn cậu. Ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng tràn ngập yêu thương. Hắn…hắn làm sao có thể đứng yên một chỗ để người hắn yêu điên dại gặp nguy hiểm chứ. Hắn một lần nữa lại khiến không gian chìm trong tĩnh lặng. Bàn tay cậu lỏng dần trong tay hắn.
Người yêu ơi! em có biết? Anh yêu em hơn thế nhiều hơn lời anh vẫn nói? Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên?!
Bỗng nhiên hắn đưa tay ôm bụng. Khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Cậu hốt hoảng. - Mày sao vậy? - Tao đói. Chết tiệt sao cậu lại không để ý gì chứ. - Mày chờ tí, để tao đi gọi bác sĩ đến xem tình trạng và hỏi xem liệu mày đã ăn uống gì được chưa!? Không chờ Viên đáp lại Duy lao nhanh ra ngoài.
Hắn… có lẽ là ca điều trị cực kì may mắn khi có thể lại cảm nhận được sự sống trên thế gian. End chap 7 ^^
|