Cháp 4 Tuyệt Vọng - Ê Viên! Tối nay tao có hẹn với Di có gì đi ngủ trước nha! - Ờ! Hắn nhếch mép. “ Hẹn với Di sao? Làm sao hắn có thể để cho người mình thích hẹn hò với người khác được! Hắn không muốn che dấu tình cảm này nữa” - Nhưng lát nữa có hẹn với tụi thằng Thông mà ! Duy nhún vai. - Thì mày nói tao đi với gấu! Tụi nó hiểu mà. - Mày sao vậy? Hắn nổi cáu. - Mày coi gái hơn bạn hả? Liệu mày với nó được bao lâu chứ!? Duy sững người. - Hôm nay sao vậy?! - Con gái thì có gì tốt!? Nhõng nhẽo suốt ngày, lại giả tạo! - Tao biết mày còn buồn vì Min nhưng mày không nên so sánh Di với Min. Tao sẽ tìm cho mày đứa khác. Đừng iu Min nữa! - Tao không còn iu cổ ! - Thật sao?! - Ừ! Tao iu người khác rồi! - Hử? Nhanh vậy! Mới chia tay Min được vài tuần thôi mà! - Ờ… Hắn ậm ừ. - Chỉ vài tuần nhưng tao nhận ra người đó đối với tao là tất cả ! - Ghê thật! Mày tán hồi nào!? Sao tao ham biết?! Cậu hớn hở. - Ờ..tao cũng h0k biết người đó có coi tao là người đặc biệt trong lòng không! Nhưng tao thích người đó nhiều lắm. Muốn ở bên người đó lâu ơi là lâu và tình cảm này tao nhận ra còn nhìu hơn tình yêu tao dành cho Min lúc trước. - Ai vậy!? Hắn nhìn thẳng mắt cậu, từ từ ghé sát vào tai Duy. - Là mày đó! Duy giật bắn người, lùi ra xa. - Ghê quá mày ơi!? Bộ thất tình cái khùng lun à? - …… - Thôi tao đi đây! Hắn tức giận đẩy cậu sát vào tường. - Tao nói thật! Sao mày không tin!? - Sao mày thích tao!? - Không biết nữa…từ khi hôn mày tim tao đã trật nhịp rồi! Duy trố mắt. - Hôn! Chẳng lẽ… - Ừm! Lúc đó tao biết là mày nhưng tao không thể dừng được. - Khốn! Duy vung thẳng nắm đấm vào mặt Viên. - Chơi với mày lâu vậy! Tao không ngờ mày là kẻ bệnh hoạn. Viên cười, chùi máu trên miệng. - Vì mày tao mới vậy! Xong nhanh như cắt, hắn ép sát người Duy, giữ chặt tay cậu. Duy nghiến răng. - Mày biết mày đang làm gì không hả? - Tao iu mày! Bộ không được sao? - Nhưng tao với mày là con trai. - Thì sao chứ?! Hắn cay đắng. - Mày dám làm điều xằng bậy 1 lần nữa. Tao từ mày lun. Thấy ánh mắt cương quyết của Duy, hắn cười đau khổ. - Tao iu mày! Iu nhìu lắm! Tao nhận ra không có ai đáng để tao hi sinh bản thân hơn mày! Ngước khuôn mặt đau khổ, mệt mỏi lên. Hắn nhìn cậu. - Tao sẽ khiến mày iu tao! - Hừ! Tao sẽ dọn ra ở riêng! - Tùy ! Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc đâu! - Tởm ! Cánh cửa đóng sầm cũng là lúc hắn nằm vật xuống đất. Tê tái. Tim hắn như có ai bóp nghẹn. Đau thắt. Sao Duy lại vô tâm với hắn như vậy chứ!? Có lẽ hắn không là gì trong thế giới của cậu.
Nhưng thế giới của hắn chỉ có mình cậu thôi. Phải yêu em nhiều bao nhiêu? Mong chờ bao nhiêu? Thì em mới hiểu thấu? Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh!? Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ! Anh chẳng muốn thức giấc! Vì anh biết anh chẳng thể nào quên đi một người anh đã yêu! Chẳng thể ngừng yêu phút giây! Dù cho mai về sau chỉ mỗi anh đắm say! Anh sẽ luôn ở đây và ôm giấc mơ.
P/s: * I much prefer being unhappy while loving you to never having seen you (Thà rằng iu em mà đau khổ còn hơn cả đời ta ko biết em) * End cháp 4
|
ai đọc thì cho mình cái bình luận nha ! chứ đăng lên mà ko ai xem thì nản lắm
|
^~^ cứ viết đi Yu ngày nào theo dõi nè!
|
À mà quên nữa =3= bớt viết tắt lại ngen
|
Ngược nhẹ nhẹ thuj nhen! Ủng hộ tg Mà ông Yu đâu wa đây z, hết bệnh chưa? s k lo viet truyen tjp dy bjt độc gjả chờ đợi k hử?
|