hi ! ham viết tắt và cũng sẽ ngược thật nhẹ tks nạ :)))
|
Cháp 5 Cưỡng ép! Hai ngày sau Duy dọn đi. Trong hai ngày đó hắn và cậu không nói với nhau nữa câu. Những ngày trên lớp Duy luôn tránh mặt hắn. Nếu cả nhóm đi chơi thì hắn đi cậu sẽ ở nhà. Tụi bạn trong lớp bắt đầu nghi ngờ. - Uả! Mày và thằng Viên giận hờn vu vơ gì đấy!? - Gì đâu! Chỉ không chơi với nhau nữa thôi! - Hở? cái quái gì vậy? Bạn thân mà nói bỏ là bỏ sao? - Ờ! - Tụi mày gây cái gì mà tụi tao không biết!? Bộ không giải quyết được hả? - Gì đâu! - À…. Há há..zạk là lỗi do định mệnh phớ hôn?! Kkkk - ……. Duy im lặng, mặc tụi bạn đoán mò. Cậu không nghĩ rằng tình bạn giữa hai đứa thành ra thế này. Rốt cuộc ai là người có lỗi. Sao Viên cứ nhất thiết phải nói tiếng yêu. - Mai sinh nhật Thông! Mày nhớ đi đó ! - Viên có đi không ? Cậu ngập ngừng. - Có ! mày và thằng Viên nhất định phải đi. Vì mày và hắn là bạn của tụi tao ! - ờ ! Duy uể oải đáp. Tối hôm sau tại tiệc sinh nhật. Khi cậu đến thì đã thấy hắn ngồi nói chuyện phiếm với lũ bạn rồi. Cậu và hắn ngồi không xa nhau lắm nhưng cả hai đều lờ nhau đi. Có lúc Duy liếc nhìn Viên thì thấy khuôn mặt ấy đăm chiêu với ánh nhìn vô định. Tiệc vui nhưng sao cả hai thấy lòng nặng trĩu. Tàn tiệc, cả đám say khướt nhưng cậu vẫn tỉnh bởi Di đi cùng. Cậu còn phải đưa cô ấy về. Hiện tại không ai còn đủ sức lết về nữa. Cậu định đưa Di về thì thấy hắn lảo đảo bước ra. Viên tra chìa vào xe thì Duy ngăn lại. - Mày say thế sao về ?! Hắn không đáp, gạt tay Duy ra rồi rồ máy. Cậu không yên tâm, nói Di đợi mình và tức tốc đuổi theo Viên. Được một đoạn cậu đã thấy xe hắn, lượn qua lượn lại rồi đổ sầm xuống. Duy hoảng chạy đến nhưng rồi khựng lại khi cách đó chừng mười bước chân. Có người đỡ hắn dậy. Và người đó thật tình cờ lại là Min. Hình như Viên bị thương ở trán. Máu chảy nhỏ xuống tay Min, rơi xuống đất, đỏ thẫm. Cậu đứng chôn chân tại đó nhìn Min đưa Viên về.
Hôm sau lên lớp quả nhiên trên trán Viên có dán băng cá nhân. Duy đi lướt qua Viên buông ra câu nói. - Sao bị thương mà còn đi học!? Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. - Ờ..thích thì đi thôi! Duy quay lại. - Min có ở lại chăm sóc cho mày không? Hắn lại lần nữa ngạc nhiên nhưng rồi cười mỉm. - Có! Giờ cô ấy vẫn đang ngủ!
Sau màn nói chuyện đó cả hai vẫn chẳng nói với nhau thêm gì. * * * * * Vài ngày sau ngồi trong quán coffee với Di, cậu thấy ở xa thì hình như là hắn và Min. Mưa lất phất nhưng cậu khẳng định đó là hắn. Min và hắn nói chuyện gì đó rồi bất ngờ Min kiễng chân lên hôn vào môi Viên. Duy nhíu mày khi thấy hắn chủ động ôm Min. Có lẽ hắn vẫn còn iu Min nhìu lắm. Nhưng nếu đã vậy tại sao còn nói những lời kia vào tai cậu.
Những ngày sau đó cậu luôn thấy Min chờ hắn trước lớp.
Min và hắn đã quay lại.
Một buổi chiều lững thững cùng Di đi dạo. Duy đứng sững khi thấy Viên đang hôn một cô gái. Điều đáng nói người đó không phải là Min. Và mọi sự trùng hợp đều do sự cố ý sắp đặt của thượng đế. Khi Min từ xa đã thấy. Chưa định thần thì cậu đã thấy Min vụt đến giáng thẳng vào Viên bạt tay. Viên đưa tay xoa má. Cậu, Di và cô gái chỉ biết đứng đó còn Min thì khóc nấc lên, nước mắt lã chã. - Sao cậu đã là bạn trai tớ còn đi hôn người khác!? Hắn cười mỉa. - Cô nói tôi là bạn trai cô sao? Cô coi tôi là gì chứ!? Đá tôi khi quen thằng khác ! Bây giờ chia tay lại mặt dày tìm tới tôi sao ?! - Nhưng...cậu đã đồng ý quay lại với tớ rồi cơ mà !? - Hừ ! chẳng qua lúc đó tôi chưa quen ai. Bây giờ tôi có người yêu rồi ! Hắn đưa tay ôm eo cô gái đó rồi nhìn Min. - Chia tay thôi ! Nước mắt tràn mi, Min đưa tay cố níu tay hắn. - Tớ đã hối hận rất nhiều ! khi xin cậu quay lại tớ rất sợ cậu lạnh lùng gạt bỏ. Nhưng cậu đã nhanh chóng đồng ý mà không cần lí do. Những ngày ở bên cậu tớ đã cố làm mọi thứ để cậu được vui, đó không chỉ vì tớ muốn chuộc lại lỗi lầm mà bởi vì tớ biết mình vẫn còn yêu cậu. Iu rất nhiều…. ! - Đủ rồi ! Hắn gạt tay cô ra, nở nụ cười lạnh lẽo. - Có những thứ không phải cứ hàn lại là được đâu, cưng à ! Min khóc tức tưởi, chạy đi. Có lẽ cô đã thật sự vụt mất người con trai mà có đi đến cuối cuộc đời cô cũng sẽ không thể nào tìm thấy được.
Người đó trong tình yêu sẵn sàng hi sinh tất cả. Người đó, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu. Làn gió, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em gởi trao Lời đó, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu. Ở đó, chớ có nhớ,có khóc vấn vương về ai nơi này.... Anh sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu.
Tối tại phòng trọ Duy, Di khẽ nói : - Viên làm vậy cũng đúng nhưng có lẽ hơi phũ Duy nhỉ ? - Ừ ! Cậu lặng thinh nghĩ giờ này không biết hắn đang làm gì ? Đi chơi với cô gái kia hay ở trọ ? Một lát sau Di về cũng là lúc cậu phóng xe qua trọ Viên. Cậu chẳng hiểu vì sao mình làm vậy nữa. Chỉ là muốn gặp hắn. Gọi lần thứ n thì hắn cũng lảo đảo ra mở cửa. Người hắn nồng nặc mùi bia với thuốc lá. - Ủa ? Mày tới đây chi ? Duy không trả lời. - Mày để tao vào đi ! Vào trong phòng thì thấy lon bia rỗng cùng tàn thuốc vứt đầy phòng. - Mày có chuyện gì sao ? - Không có ! Hắn hờ hững. - Thế sao nốc nhiều quá vậy ? - Thích thì uống ! Hắn trả lời cộc lốc. Vẫn không nhìn cậu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bỏ điếu thuốc đang hút dở ra, nhả khói. Khói thuốc làm khuôn mặt hắn như mờ ảo. - Sao còn yêu Min mà chia tay với cô ấy ?! Hắn hơi ngạc nhiên có lẽ cậu đã thấy cảnh lúc ấy. Hớp một ngụm bia hắn nhếch môi : - Ai nói !? - Nếu không thì mày đâu cần làm thế ! - Làm gì ?! - Uống bia này ! không yêu việc gì phải vậy. Hắn nổi sùng. - Tao đã nói với mày tao yêu người khác rồi mà ! - Hơ... ! - Mày biết yêu một người mà không được đáp lại nó đau đến mức nào không ? Hắn mệt mỏi rồi. - Ai vậy ?! Là cô gái đó ?! Duy hỏi. Hắn cười. Nụ cười nhạt thếch. - Mày biết rồi mà vẫn hỏi sao ? - Tao..sao tao biết được. Bởi tuy hắn nói yêu cậu nhưng thái độ hành động của hắn mấy ngày nay khiến cậu nghĩ lúc đó chắc hắn quẫn trí vì tình yêu đối với Min nên cư xử điên rồ. Nên cậu mới có thể tự nhiên đến chỗ hắn. Còn hắn. Đến lúc này cơn thịnh nộ trong hắn bùng lên. Đẩy cậu ngã xuống ghế. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy tức giận nhưng lại phảng phất nét buồn man mác. - Tao không thể ngừng iu mày được. Duy hoảng gào lên. - Mày làm trò gì vậy !? Cậu đẩy hắn ra nhưng lại một lần nữa bất lực. - Mặc kệ con tim mày có đồng ý hay không !? Cơn tức giận vì bị cự tuyệt trong tình yêu đã kiểm soát hắn. Hắn hôn Duy như điên dại. Hắn biết cậu ghét hắn. Nhìn ánh mắt cậu căm phẫn thế kia cơ mà. Đành vậy ai bảo cậu cứ bướng với hắn đã chiếm tim hắn rồi lại không chịu đáp trả.
Sau đắng cay mù quáng dại khờ anh đang mang Chính lúc anh gục ngã thì em bước đến bên Đem nỗi đau về đây về vùi trong cơn say Người cũng đâu hay ?! Trong phút giây trôi qua yêu thương chỉ là mây. * * * * * Sáng dậy thấy trên tay và cổ mình có dấu hôn của Viên, lại nhớ đến cảnh đêm qua cậu sầm mặt lại. Không do dự cậu đạp tên nằm cạnh mình bay vèo xuống đất. - Đau quá ! Viên uể oải nói : - Sao mới sáng đã cáu vậy chứ ?! - Mày còn hỏi ! Duy nhảy xuống vung nắm đấm vào mặt Viên. Nhưng lần này hắn đã nhanh hơn. - Mày ghét tao thế sao ? Cậu trợn mắt nhìn hắn. - Sao Di có thể yêu mày còn tao thì không ?! - Mày thôi cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi ! Nó là con gái còn mày là trai ! - ……… - Mày nghĩ hai thằng con trai iu nhau coi được sao ? - Tình yêu không phân biệt đâu ! - Bộ làm bạn không tốt hả ? Hắn liếm môi, đáp : - Cũng được nhưng không đủ ! - Vớ vẩn ! Mày bỏ tay tao ra tao về! - Nếu mày nói yêu tao tao sẽ để mày đi ! - Thằng điên này! Bỏ ra đi! Mày nghĩ tao có thể yêu mày khi mày hiếp tao hai lần hả ? Cậu gào lên. Cố gỡ tay ra nhưng tay hắn càng siết chặt hơn. Hắn tiến sát, hơi thở của hắn như phả vào gương mặt cậu. - Tao thích mày là thật và cũng sẽ khiến mày thích tao. Rồi nhanh như chớp hắn chạm nhẹ lên môi Duy. Một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào. Hắn cười. Còn cậu tái mặt đẩy hắn ra, lao đi. Không biết đó là lần cưỡng hôn thứ bao nhiêu nữa. Còn một mình hắn đưa tay lướt nhẹ đôi môi, khẽ cười. - Rồi sẽ có ngày mày nhận ra định mệnh của mày là tao. Trong tình yêu hắn luôn là kẻ ngốc vô phương cứu chữa. Hắn có thể cưỡng ép cậu nhưng cũng có thể vì cậu mà làm tất cả.
Và hắn đã không biết rằng….Duy…. Cậu chẳng thể nào ghét hắn thật sự cả mặc dù tình cảm hắn dành cho cậu chỉ khiến cậu muốn nện cho hắn một trận vì cái sự biến thái, kinh tởm đó. Chết tiệt mà! end chap 5 ^^
|
|
hi ! thật hả chocon? tối ni mất ngủ oy- ! ^^
|
=3= tối nay ra chap nữa đi :\ :\ :\
|