Nắm Giữ Con Tim
|
|
Chap 9 Người Nói Thương Anh Đi ! Hiện tại trọ Viên đang mở tiệc mừng hắn xuất viện. Căn phòng bỏ trống gần hai tháng giờ đây có người ồn ào hẳn lên. Đúng 7h tối bắt đầu khai tiệc. Ngoài kia mưa to nhưng có lẽ không thể lấn át nổi tiếng hò hét nơi đây. - Dzô tụi bây!!! Hắn đưa ly nước màu vàng về phía tụi bạn hét lên. - dzô!!! Lũ bạn hào hứng đáp lại. Ly bia chưa kịp tới miệng thì tay hắn đã bị giữ lại. - Ít thôi mày ! bộ mày nhớ bệnh viện oy- hả? Duy nhăn trán nhìn Viên. Nghe cậu nói thế hắn cười toe toét. - hì ! thế thôi hông uống nữa! Nói xong hắn gắp thức ăn bỏ vô chén cậu. - Mày ăn nhiều vô đi! chứ mấy bữa rày mày gầy lắm. - Ùm ! Bỗng nhiên lũ choi choi đẩy hết chén đến trước mặt hắn. - Ơ ! làm cái gì vậy? Hắn ngớ người. - Thì tụi này ganh tị chớ sao! Mày gắp gì có mỗi mình thèn Duy!? Tụi bạn nhìn hắn với ánh mắt đáng thương nhất có thể nhưng hắn biết đằng sau là những suy nghĩ gian tà nhất. Lũ bạn hắn toàn thứ láu cá. - Kệ tao ! Hắn trề môi đáp lại rồi quay sang Duy gắp thêm cậu vài miếng thức ăn nữa. - Ớ ! thôi tụi bây ơi! Trong mắt thèn Viên làm gì có chỗ cho tụi mình chỉ có thèn Duy thôi á. Phớ hôn Duy? :3 Tên bạn vừa nói vừa liếc cậu, nở nụ cười gian xảo hết sức có thể. - Bậy ! Tụi mày không ăn tao ăn hết à! Duy liếm môi. - ừm ! đúng oy- ! mấy người điên quá! Duy là của họ mà. Lúc này Di mới lên tiếng khẳng định chủ quyền. Cô kéo Duy sát lại gần mình hơn. Tuy chưa rõ lắm về tình cảm của hai người họ nhưng linh cảm cho Di biết Viên có thể là nguyên nhân khiến tình cảm của cô và Duy dần tan vỡ. - haha Di ơi ! tụi này chỉ giỡn thôi… làm gì mà sợ mất thằng Duy kinh vậy ? ghen với cả con trai lun ? Lũ bạn ôm bụng cười nắc nẻ. - Biết đâu được ! Phải hông Duy ? Di chu môi cãi lại tụi bạn xong quay sang nhìn thẳng mắt cậu. - Ai biết ! Duy cười trừ ngửa cổ nốc cạn ly bia…xong liếc mắt nhìn xem phản ứng của hắn ra sao….ngay lập tức cậu nhíu mày lại khi thấy hắn đang chăm chú ngồi ăn ngon lành. Không phải chứ ! (- -’’)
1h sáng. Tiệc chính thức tàn. Tụi bạn nằm lăn lóc đầy phòng. Tụi hắn đứa nào cũng dự định nhậu xong sẽ ngủ lại lun….chỉ trừ một số tên phải đưa bạn gái về thôi….và Duy cũng là một trong những tên đó. Duy lảo đảo đứng dậy khi Di giục về. Mới mò mẫm được ra cửa thì cánh tay cậu đã bị kéo lại. Cậu quay lại nhìn. Là hắn. Hắn bực bội, quát : - Mày ngu có đào tạo hả ? Đi thì ngã qua ngã lại thế kia mà dám đèo Di về ! lỡ cả hai có chuyện gì sao ? - ờ…ờ… - ờ cái đầu mày ! bước dô phòng đi ! để tao đưa Di về ! Hắn quay sang nhìn Di. - Được chứ ! - ừ ! hi ! vậy làm phiền Viên nha ! ^^
Nhưng rồi nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi nhìn hắn đỡ cậu vô.
* * * * * 16h chiều tụi bạn cũng mò về hết. Căn phòng chỉ còn trơ lại hắn và cậu. Cậu nhìn hắn lúc này vẫn còn nằm thẳng cẳng trên giường. - Tao mua cái gì về cho mày ăn nhé ! - Ưm ! Hắn mắt nhắm mắt mở trả lời.
Một lát sau. - ặc … tao mua đồ ăn zề rồi mà mày vẫn còn nướng trên giường sao ? Dậy đi chứ ! Duy cười khi thấy hắn vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành. Cậu tiến lại lay hắn. - Dậy ăn đi chứ lủi giờ! Bất ngờ hắn túm đầu cậu kéo mạnh xuống. Duy nhíu mày khi môi cậu đang chạm lên môi hắn. Cậu nhìn hắn….lúc này đây….mắt hắn vẫn nhắm nhưng trên môi lại vẽ nụ cười. Thấy thế cậu chỉ biết cười theo. Được một lúc cậu đẩy hắn ra. - hay quá hê ! dám dở trò với tao! Quánh giờ! =)) - Hì ! Hắn nhe răng cười. - Đi rửa mặt rồi ăn đi chứ ngồi đó. - Ùm ^^ Vừa ăn hắn vừa nhìn chăm chăm cậu, tủm tỉm cười. Thấy hắn nhìn mình quài, lơ đi một chặp cậu cũng đành lên tiếng. - Nhìn gì mày? Bộ điên rồi à? - ừ ! tao điên thật rồi mày ơi!!! Hắn lại nhe răng cười.
“ Chẳng lẽ mày không biết việc mày ở cạnh tao thế này làm tao điên lên vì hạnh phúc sao? ”
Thật hết chịu nổi mà! Duy lơ đi rồi cắm cúi ăn tiếp. - Lát đi chơi không? Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. - đi ^^ Hắn trả lời với vẻ mặt hớn hở thấy rõ. - ùm -_- vậy ăn nhanh lên! Hắn chở cậu vòng vèo qua từng con phố. - Đi dạo dạo thôi hả? Có đi đâu nữa không? Hắn quay lại hỏi cậu. - Ra biển đi! - ok ! bám cho chắc vào nhá ! Vậy là hắn rú ga phóng vèo trên đường. Đến nơi Duy thả mình xuống cát, nhìn lên bầu trời đêm. Còn hắn ngồi cạnh cậu, hướng tầm mắt ra biển. Biển đêm đẹp thật. Viên và Duy cứ thế cả hai lặng im tận hưởng khoảng không gian bình yên đang có. Một lúc lâu sau hắn lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra những ngọn sóng ngoài kia. - Tao thương mày lắm! thương nhiều ghê luôn ! Tao chẳng hiểu nổi mình nữa ! Tao cứ ngỡ cảm xúc dành cho mày sẽ phai đi trong những tháng ngày nằm bất tỉnh ở bệnh viện nhưng khi tỉnh dậy…. thấy mày cạnh bên lúc đó tao mới biết rằng nếu có kiếp sau thì tao sẽ mang kí ức ở kiếp này để đi tìm mày. - ……… - Mày có yêu tao không? Hắn nhìn sang cậu. Duy nghiêng đầu qua hướng khác, trả lời lơ đễnh. - ai biết ! - ùm ! Hắn đáp lại bằng giọng buồn buồn rồi tiếp tục nhìn ra biển. Chẳng nói gì nữa. Thấy hắn như vậy thật sự lúc này đây cậu chỉ muốn đè hắn xuống dần cho một trận vì cái tội ngu. Không lẽ hành động, lời nói của cậu lúc ở bệnh viện cho đến giờ mà hắn vẫn chẳng nhận ra đối với cậu hắn quan trọng như thế nào sao? Hắn không nhận ra những lúc ở cạnh hắn nhịp tim cậu luôn bất bình thường sao? Ngay lúc này đây nó vẫn cứ nhảy lô tô trong lồng ngực nè. Chẳng lẽ cứ phải nói yêu mới chứng minh được tình cảm? Đầu bò như hắn mới hiểu được? - ê ! Cậu gọi hắn giọng bực bội. - hử? Hắn đáp mà vẫn không thèm nhìn cậu.
Chết tiệt.
Duy bật dậy nắm vai hắn đẩy ngã xuống cát. Hắn mở to mắt đơ người nhìn cậu. Khuôn mặt cậu giờ đây ngược ánh sáng của trăng nên càng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn…. Đôi mắt cậu trừng lên nhìn hắn .…Tóc cậu phủ xuống…. từng đợt gió ngang qua lay nhẹ …. Hắn ngẩng ra nhìn….Hình ảnh cậu lúc này đẹp đến mức ma mị. Hắn đứng hình trong vài giây nhưng rồi lại nhận ra nguy hiểm đang cận kề. - ghê…quá…mày…. định…. làm gì ….tao vậy?! Hắn nuốt nước bọt, khổ sở mới nói hết ý của mình ra. Khí trời ban đêm ngoài biển rất mát nhưng hắn chẳng hiểu nỗi vì sao trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Thấy hắn như vậy cơ mặt Duy dần giãn ra…cậu mím môi cố nhịn cười…và cuối thấp người xuống gần hắn hơn….đến khi môi cả hai sắp chạm nhau thì bất ngờ hắn lật người lại đẩy cậu ngã xuống. Duy nhăn mặt. - Mày…! - Hì ! Cưng tưởng anh yếu ớt vậy sao? Anh không dẫn dắt cưng thì thôi chứ cưng làm sao có thể nằm trên anh được! hehe Hắn liếm môi, nở nụ cười gian tà, đểu cáng ra. - ặc ! mày nói xàm gì thế?! - Hehe Giờ đây vị trí đã được đổi lại hắn cúi thấp người xuống hơn nhưng rồi chợt khựng lại, bỏ cậu ra. Hắn mím môi nhìn cậu khẽ nói: - Người nói thương tôi đi !
Một khoảng lặng.
Hắn vẫn đợi câu trả lời từ cậu. Duy….cậu vươn tay chạm nhẹ lên tóc hắn … ánh mắt mơ màng. - Mày không cảm nhận được tình yêu tao dành cho mày sao? - Không chỉ cảm nhận mà tao biết rất rõ. - Vậy sao còn muốn tao nói? - Vì tao muốn một lời nói khẳng định từ mày, một lời nói xuất phát từ đây. Được không? Hắn đặt tay lên ngực cậu.
Người nói yêu anh đi ! Người nói thương anh đi! Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy.
Cậu nhìn hắn mỉm cười. - Tao yêu mày! - Yêu nhiều không? - Yêu hơn bản thân mình. Iu bằng cả con tim . Mày có thể vì tao mà đánh đổi mạng sống! Thì con tim này cũng sẽ chỉ vì mày mà đập. - Vậy đồng ý làm người yêu tao nha ! -….. Khi nghe hắn nói đến đó…cậu khựng lại ….một hình bóng lướt qua tâm trí Duy…nhưng chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc….rất nhanh cậu trả lời. - ừ ! Nhưng mày phải hứa đừng vì một phút bất cẩn nào đó mà bỏ tao lại. Bởi tao chẳng đủ sức để trải qua một lần đau như trước nữa đâu. - Vì mày tao sẽ tồn tại ^^
…… Đối với tao mày còn quan trọng hơn cả bản thân …. Huống chi người tao yêu là mày chứ không phải người ấy…. Tao thà làm tên khốn trong mắt người ấy….còn hơn để con tim mày mệt mỏi dù chỉ một giây….
…..Em biết không? Thật sự giờ đây anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi để những lời yêu thương ấy đọng lại mãi nơi đây ! Một lời khẳng định yêu từ người anh yêu cũng đã bù đắp đi những nỗi đau anh từng gánh chịu….. Trên cao những vì tinh tú như nhiều hơn, sáng rực cả bầu trời đêm như muốn soi rõ nụ hôn của đôi tình nhân dưới trần.
Người nói yêu anh đi ! Người nói thương anh đi! Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. End chap 9 ^-^
|
Nữa nữa đi bạn ơi!!!. Hum nay cnhat Ren đăng thêm chập nữa đi. Hì hì
|
Tg cứ đăng tjp đi, truyện hay lắm! Yu k mun cmt nhju do sợ làm loãng truyện. Tg chỉ cần biết rằng Yu sẽ lun ủng hộ là đc r
|
ừ hi zui quá ! tks chocon vs lại yu nha ! thấy bình là có tinh thần dồi nạ
|
Chap 10 Bình Yên Người Nhé! Giai điệu nhạc chuông vang lên. Di vội rửa tay khi đang làm cơm trưa chạy lên nghe máy. Hi ! Là Duy gọi. - Di nghe nè ^^ - Ùm….chiều nay cậu đi chơi với tớ được không? - Được chứ sao không! ^^ nhớ đến sớm nha! - ừm….! Di mỉm cười tắt máy. Cũng khá lâu rồi cô với Duy mới đi chơi riêng với nhau. Duy nè ! chúng ta đi ăn rồi ra cầu đi dạo nha ! Di thủ thỉ bên tai Duy khi cả hai đang đi trên đường. Cậu không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Xe dừng lại. Duy quay lại gỡ mũ bảo hiểm Di ra. Cô bước nhanh xuống chạy lon ton lại cầu. Còn cậu lững thững theo sau. Đến nơi cô bắt tay làm loa, hét lên : - Aaaaa! - Khản cổ chừ ! =)) Cậu trêu cô. - Mặc kệ ! ^^ - ùm ! vậy mặc kệ ! :3 - Duy ơi nhìn kìa ! Cậu đưa mắt nhìn theo hướng tay cô. Thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày ….nơi phía cuối chân trời…vệt nắng duy nhất còn sót lại….một khoảnh khắc tuyệt đẹp….khiến cả hai ngây ra nhìn….
Bình yên thật. Chỉ cần luôn có anh ở bên cùng em như thế này thôi thì em tin mọi khó khăn, chán nản trong ngày gió sẽ mang đi. Di mỉm cười thả mình vào dòng suy nghĩ miên man.
- Di ! tớ có chuyện muốn nói! Cậu lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Di quay sang Duy. - Chuyện gì nè ! ^^ - Chúng ta không quen nhau nữa nhé! Giọng cậu trầm xuống. - là sao Duy? Nhận ra giọng cô lạc hẳn đi, cậu biết lúc này Di đang hoang mang…. điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Duy mím môi. - Chia tay nhé ! - Cậu nói thật sao Duy? Nước mắt Di tuôn rơi. Cô nhìn cậu….ánh mắt đau thương. - Lí do là gì hả Duy? Tớ làm gì có lỗi với cậu sao? Quan hệ hai đứa đang tốt đẹp mà!? Hôm nay cậu đi chơi với tớ là vì mục đích này sao? - ……….. - Trong khi quen cậu tớ một lòng một dạ với cậu….không lả lơi với ai khác….trái tim tớ chỉ có mỗi mình cậu….thời gian qua có những lúc cậu vô tâm khiến tớ đau lòng nhưng vì yêu cậu tớ vẫn chấp nhận…! Tớ chỉ cần cậu luôn yêu thương, luôn ở bên tớ thôi … như vậy là đòi hỏi lớn lắm sao? Yêu thương một năm qua cậu nhẫn tâm vứt bỏ sao Duy? Duy lặng thinh không nói gì. Điều đó khiến trái tim Di tan nát. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô nhìn Duy, giọng nghẹn lại. - Có phải cậu chán tớ rồi không? Tớ thật ngu ngốc khi không biết làm mới bản thân để bản thân mình vô vị trong mắt cậu. - Di à ! tớ không phải loại người đó! - Không phải loại người đó? Vậy cậu là loại người nào hả Duy? Cô cười đau khổ. - Người thứ ba phải không? Vì người thứ ba chen chân vào mà cậu nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của tớ? Tình cảm của tớ dành cho cậu không bằng người đó sao? -…….. - Cậu chỉ biết im lặng? Một khi đã yêu ai đó đâu dễ dàng buông tay! Sau này tớ làm sao có thể tin tưởng vào ai nữa đây?! Đối với cậu một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Khi nói vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ chưa? Con tim tớ giờ đây đau lắm cậu biết không? Di đưa tay ôm ngực, nước mắt lưng tròng.
Dẫu biết yêu thương nhạt nhòa Dẫu biết ta sẽ phôi pha Nước mắt em rơi thật nhiều Đau thêm một lần, anh biết không ?
- Di….xin lỗi! Thấy cô như vậy, cậu chỉ biết đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước lăn dài trên khóe mi ấy. Thật sự trái tim Duy giờ đây buồn vô hạn. Di vội nắm lấy bàn tay đó để lên ngực mình. - Tớ không cần lời xin lỗi….tớ chỉ cần cậu thôi….Duy…cậu đừng bỏ tớ được không?...chỉ cần cậu rút lại lời nói tớ sẽ coi như không có gì đâu mà…. Tớ…. yêu cậu nhiều lắm! - Di…đừng nói nữa! Duy ôm chặt cô vào lòng….ánh mắt nhìn ra xa….. Di…khóc nấc lên trong vòng tay cậu…nước mắt cô ướt đẫm bên vai.
……Vì yêu anh mà em hạ thấp bản thân mình để cầu xin tình yêu nơi anh ….vậy mà anh vẫn vô tình đến như vậy sao?….chẳng lẽ em không có cách nào để níu giữ trái tim anh? …... ……Thật sự anh không muốn làm tổn thương người nhưng anh lại chẳng thể lừa dối tình cảm cả hai. Người sẽ chỉ đau vì anh thêm một lần này nữa thôi. Nếu được anh mong người hãy hận anh hoặc xem anh như vô hình trong mắt người sau này. Anh sẽ cam lòng gánh chịu. Anh chỉ xin một điều ước…. nơi phía cuối con đường người được bình yên vững bước chân…..
Nơi xa đó…vệt nắng cuối trời đã tắt từ lâu.
* * * * *
Trời càng về đêm càng tĩnh mịch. Thành phố chìm trong giấc ngủ say. Tại một nơi có một người tựa lưng vào tường….ánh mắt nhìn ra màn đêm ….làn khói nhả ra từ đôi môi ấy tan vào hư không cuốn theo dòng tin nhắn : tớ muốn gặp cậu.
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi Và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi. End chap 10.
|