Thật xin lỗi Tên nô lệ đáng yêu sẽ được mình viết vào tháng 6 do máy tính mình đi sửa chưa lấy về. Mình viết truyện này các bạn đọc ạ khi nào lấy máy về mình sẽ đăng tiếp thật xin lỗi hixxx Tha lỗi cho mình. Cho mình nhận xét về truyện mới này nhé mấy bạn
Tôi yêu em người có trái tim bé nhỏ. Vào một buổi sáng trên một chiếc xe limo vừa hạng sang, có một cậu bé chạc chừng 7 tuổi đang cùng bố mình là ông Mr Long (lấy theo họ cha). Chiếc xe đi rất bình thường, cậu bé đang ngồi ngắm cảnh, ông thì đang lái xe điềm tĩnh. Bỗng: -Rầm_tiếng động vang lên rất lãnh khóc. Sáng hôm sau tại khoa hồi sức cấp cứu cậu bé này đã mở mắt ra nhìn, cậu đang tự hỏi: -Bố bố đâu? Bác sĩ ở gần đó nghe được tiếng cậu bé bèn vui mừng, chạy lại: -Thật tốt quá! Tỉnh rồi à cậu bé cháu có thấy đau ở đâu không? -Không. Bố cháu đâu?_cậu hỏi lại đưa đôi mắc ngây thơ dò xét lên hỏi người bác sĩ. Khi nghe câu hỏi đó người bác sĩ này đã cực xúc động nhưng ông biết trong tình cảnh này không thể nói để tránh đau buồn quá độ cho cậu bé. -Cha cháu không sao hiện đang nằm ở phòng bên kia. -Cho cháu đi gặp cha._vừa nói xong cậu đứng dậy bỏ mặc cơn đâu, không như những đứa trẻ cùng tuổi mít ước, cậu rất kiên cường. Người bác sĩ cùng cơn xúc động nhưng cũng trấn tĩnh và cản cậu bé vì không muốn cho cậu biết. Và một cuộc đôi co đã diễn ra... Ở nhà: -reng…reng…reng…bụp. -Alo nhà họ Long xin nghe._một giọng nữ vang lên phá tan bầu không khí trong căn nhà. -Xin hỏi bà có phải là vợ của ông Long._lại một giọng nữ vang lên nhưng là ở trong bệnh viện đó là giọng cô y tá. -Đúng, có chuyện gì à. -Chúng tôi thật lòng thương xót báo cho bà tin buồn cha con ông Long đã bị tai nạn. Vừa nghe xong đến từ tai nạn, bà bỗng quỵ xuống, cơ thể mất hết sức lực, tay cầm điện thoại rung rung: -Vậy bây giờ cha con họ sao rồi…hức cô y tá_bà dường như đã hét lên, tiếng hét làm màng nhỉ cô y tá muốn vỡ tung. -Xin chị hãy bĩnh tĩnh nghe tôi nói, chúng tôi đã cứu được con trai chị cậu bé đã tĩnh và nhận thức được. Nhưng… -Nhưng sao thưa cô…hức…nói tôi biết đi_vừa nghe tin con trai tĩnh bà đã rất vui có hy vọng nhưng từ “nhưng” của cô y tá đã làm tia hy vọng đó của bà bỗng nhiên bị dập tắc đi. -Ông Long đã bị chấn thương nặng và đã ra đi, hiện tại họ đang ở bệnh viện Thương Nhân. -Bụp…rẹc…ùn ùn. _đó là chuỗi tiếng động hàng lọt của bà Long sau đó. Trong chốc lát bà đã lái một chiếc xe hơi nhỏ đến bệnh viện, khẩn trương chạy vào đến phòng dịch vụ bà vội hỏi: -Cho hỏi phòng ông Long và con trai ông ấy ở đâu._bà đã mất bình tĩnh. -Ông Long làm ơn bã hãy nói rõ họ tên, xin bà bĩnh tĩnh lại đi! -Long Nhiệm U 35 tuổi và con trai tôi là Nhiệm Trần Nhân 7 tuổi. -Xin bà đi lối này_Bà nghe một giọng nam vang lên, đó là giọng vị bác sĩ đã cứu cho cậu bé. Ông dẫn bà vào phòng cậu bé đang nằm yên vị ngủ mê man vì trước đó ông đã chích thuốc ngủ cho cậu, cho cậu an thần một lúc. -Tôi đã cho cậu ấy thuốc an thần vì không muốn đánh động, xin bà đi lối này để gặp chồng bà._ ông đưa tay ra hiệu. Sau một hồi thì bà cũng đã đến được phòng nơi chứa xác người mới chết. Ông đưa tay kéo từ học đông một cơ thể người đang ông bị tông xe mà chết. Vừa nhìn thấy chồng bà, cơn xúc động lại tăng lên, bà vuốt tocs và nhìn chồng đau xót : -Ông à sao ông lại bỏ tôi ra đi như thế. Ông à ! -Xin bà bình tĩnh lại, chúng tôi thật lòng đau xót cho bà xin bà bình tĩnh lại._Vị bác sĩ đang củng cố tinh thần cho người đàn bà này. Một phút cháu cậu bé đã xuất hiện ở phòng xác làm vị bác sĩ cả kinh, rõ là ông đã tiêm cho cậu thuốc an thần rồi mà, ông mắt “O” miệng chữ “A”. Còn cậu bé thì sao, sự xúc động cùng vết thương ở đầu và sự nghi ngờ lời nói dối của bác sĩ về cha mình đã khiến trái tim bé nhỏ vỡ tan ra. -Bác sĩ sao ông lại nói dối con, cha con…ông nói đi ? Sau lời nói đó cậu đã ngã quỵ cùng ánh mắt đưa lên nhìn người mẹ. -Mẹ…mẹ_từng từ ngữ được thốt lên từ miệng cậu. Cả kinh hơn vị bác sĩ đã nhìn thấy tròng mắt cậu đục lại con ngươi khép lại. -Này cậu bị làm sao thế ?_sự lo lắng của ông đã đúng vết thương ở đỉnh đầu đã cướp đi tầm nhìn của cậu vĩnh viễn. Người mẹ vẫn chưa kịp hiểu gì, vị bác sĩ đã giải thích cho người mẹ, bà một lần nữa lại như muối đổ vào ruột, sự đau đớn đang dày vò tâm trí bà. Sau đó bà và vị bác sĩ đã đưa cậu bé về phòng bệnh dưỡng bệnh. Vài ngày sau đó cậu được xuất viện đi tham dự đám tang của cha. *Đôi nét : cậu là Nhiệm Trần Nhân, con trai của ông Long Nhiệm U và bà Trần Thương. Gia đình cậu thuộc loại khá giả, cha là một phó phòng ở công ty Tew’s, mẹ cậu là trợ tá cho cha cậu, sau khi cha cậu mất mẹ đã lên thay* …………………………thời gian đã thắm thót trôi mới đó đã 7 năm trôi qua……………........ Cậu đã trở thành một thiếu niên nhưng khác với những người thiếu niên cùng tuổi chững chạc khỏe mạnh thì cậu lại mù lòa, yếu đuối không thích tiếp xúc với ai trừ người mẹ của cậu, tất cả hiện tại chỉ có thể diễn tả cậu bằng 2 từ “tự kỉ”. Tất cả thế giới trong mắt cậu kể cả sức biểu cảm của cậu cứ như một đứa trẻ lên 7 đó là thời điểm gia đình cậu đã bỗng chốc vỡ tan. Thật sự đáng thương a !! Mẹ cậu là Trần Thương một phụ nữ tài hoa, chuyên giúp sức cho cha cậu, một cánh tay phải không thể thiếu của cha, một người nội trợ tài giỏi, bà đã 39 tuổi, thật sự không ai nhìn bảo bà 39 cả thật như một thiếu nữ. Cha là Nhiệm U nếu như còn sống thì đã 42 tuổi, một người đàn ông tài giỏi cả về mọi mặt sắc đẹp, trí, tình. Một sự mất mác khó tả. Thời gian chậm rãi từ từ trôi, trôi thật chậm, rất chậm và vẫn cứ chậm trong trí óc non nớt của cậu bé Trần Nhân. Cho đến khi: -Con à mẹ tái hôn được chứ? -Tái hôn, tái hôn là chi hã mẹ?_vẻ mặt không hiểu cùng sự ngây thơ khờ dại khiến mẹ cậu thật đau lòng, muốn tìm được một nơi nương tựa thật nhanh. Bà nhẹ nhàng giải thích: -Là mẹ đi cưới người đàn ông khác hoàn thành tâm nguyện cho cha. (tâm nguyện của cha: là khi một trong hai người chết người kia có thể tiến thêm 1 bước.) -Cưới…cưới ai…con có cha mới à? Nhẹ nhàng xoa đầu Trần Nhân bà cười: -Ừ! Con sẽ có cha mới, người ấy rất tốt với ta, con có muốn có cha mới không. Gương mặt vẫn ngốc ngếch, rất đang yêu cùng một tia sáng thiên thần trong đôi mắt mù lòa, xúc cảm của người mẹ: -Tất nhiên con rất muống chứ. -Tốt mai đi với ta._Bà Thương lên tiếng trong lòng không khỏi vui mừng vì bà sợ con bà sẽ không chịu. Cậu bé 14 tuổi vẫn ngây thơ ngồi cười và chơi với những con thú bông mình thích, hình ảnh dễ thương nhưng thật khiến bà Thương xót lòng. Ngày hôm sau, cậu bé Nhân diện một bộ đồ thật đẹp cùng bà Thương đi đến một nhà hàng sang trọng ở gần đại lộ phố X, vâng đó là một sự lựa chọn sai lầm của cậu. Bây giờ là 8 giờ sáng, ở ngoài có tiếng còi xe, bà Thương dẫn cậu đi ra ngoài thì thấy có một chiếc xe lambor đang đậu ở trước cửa, bà thì không lấy làm ngạc nhiên tuy nhiên con bà hết sức kinh ngạc vì thứ to bự đó. Bà khóa cửa nhà mở cửa xe dẫn cậu vào ngồi sát bà, đóng cửa, người lái xe đeo kính đen mặc vét đen đang cho xe lăn bánh. Xe lăn bánh ra quốc lộ, đường ồn ào, tiếng còi, người người tấp nập tới đây cậu đã thực sự không quen và bật khóc thật sự tội nghiệp. Người tài xế bối rồi: -Thưa bà cậu ấy bị gì thế ạ? Tôi làm sai gì ạ? -Không cậu không làm gì đâu, con tôi bị bệnh cậu không có lỗi. Người tài xế tiếp tục lái xe đến một nhà hàng. Theo thường lệ nhà hàng đương nhiên là một nơi đông khách nhưng nhà hàng này chỉ có một chiếc xe duy nhất và những người phục vụ đều đứng ở ngoài chờ xe bà Thương đến cuối chào và mời bà vào. Bà bước vào thì thấy dáng ai quen thuộc: -A! Ngọc Hiển!_bà reo lên rồi từ từ dẫn cậu con trai đến. (Ngọc Hiển người có danh tiếng trong đất nước, tổng thống phải nể mặt một phần. Ông cũng đã 47 tuổi rồi nhưng gương mặt vẫn thanh tú, lãnh đạm, vui vẻ) -Xin giới thiệu với anh đây là con em._chỉ tay về phía cậu bé mù, khép nép bên bà. Ông đứng dậy xem xét kĩ cậu bé trên mặt thoáng chút thương cảm vì ông đã biết khá rõ bệnh tình của cậu, với sự tinh tường ông đoán cậu bé cao khoảng 1m55 so với tuổi cậu có vẻ thấp kém chiều cao. Ông thử hỏi: -Này cậu bé, con tên là gì?_đưa bàn tay diều bà Thương ngồi xuống, khẽ nắm tay cậu bé, ông quỳ hỏi. Sự sợ hãi nay càng sợ hơn, trong bóng tối cậu nghe thấy tiếng hỏi và một đôi bàn tay lạ nắm lấy, cậu run rẩy: -Hức…hức mẹ ơi mẹ!_biểu cảm của một bé con khi xa mẹ -Nào nói xem cháu tên gì? Ta không phải người xấu a, ta là ba kế của cháu a. -Ưm…a…cháu tên Nhân. Cháu…chào._sự sợ hãi lại một lần nữa chiếm hữu cậu bé. Nhà hàng im lặng như thế chỉ có ông Hiển, bà Thương và cậu vì ông đã bao trọn nhà hàng vì biết căn bệnh của cậu. Nghe những lời nói của cậu ông cười hiền hậu, để cậu qua một bên rồi từ từ sẽ tìm cách chữa. Ông gọi đồ ăn: -Cho tôi món yến chưng đường phèn, súp vi cá, tôm hùm, bla bla bla từ đồ rừng đến hải sản đều phải có. -Này anh à gọi ít thôi uổng phí nếu không ăn hết à. -Không sao! Các người mau đi làm đi. -Vâng! _tiếng đáp của nhân viên. Khung cảnh chỉ còn 3 người chung một bàn, bỗng: -Xin chào! Con tới muộn, thứ lỗi!_một thanh niên mặc áo sơ mi tay sắn lên sọc sệt vác trên vài là một áo khoác da đi vào. Tiếng chào phát ra từ một người lạ này khiến cậu giật mình, vội run lên: -Mẹ ai đấy? -A là Thiên Phong con trai của cha dượng con. Mau chào anh đi. (đôi nét, Thiên Phong là con trai ông Ngọc Hiển năm nay đã 23 tuổi rồi,tính tình lạnh lùng, đôi lúc vô lễ vì không được sự chỉ bảo từ mẹ, cứng đầu, độc ác tàn bạo muốn thứ gì thì thứ đó phải là của mình, thay gái như thầy quần) -Chào…chào_lại sự sợ hãi khiến tiếng chào này lệch đi haizzz. -Thôi không cần. Phong mau tới ngồi đây._ông Hiển lên tiếng. Không đáp lại đến kéo ghế ngồi đối diện cậu bé, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng xem như chả có gì đặc biệt cả, tầm thường. Bỗng một khung cảnh lãng mạng hiện ra: -Trần Thương hãy lấy anh làm chồng nhé._bàn tay ông Hiển cầm một chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay nắm lấy tay bà Thương. -Vâng! Em đồng ý!_tiếng bà đáp lại nhẹ nhàng vui mừng. -Em sẽ là một người vợ người mẹ tốt chăm sóc cho các con._bà mừng nói như sắp khóc. Bên đối diện Thiên Phong chỉ nhìn cười nhạt nhưng cũng cảm nhận được sự hạnh phúc vì xưa kia cậu chưa có mẹ cảm nhận được một sự hạnh phúc nhẹ, còn Trần Nhân cũng có cảm giác lạ chưa diễn tả được. Ánh mắt của Thiên Phong nhìn thẳng qua Trần Nhân mà không cảm nhận cũng không muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu, một cậu nhóc tầm thường. Đồ bỏ! -Anh với em hôm nay sẽ đi qua nhà riêng của anh bên Úc vì có việc công ty chi nhánh bên đó và sẵn hưởng tuần trăng mật haha! Còn Nhân và Phong sẽ ở cùng nhau ở căn biệt thự “Trắng”_ông Hiển nói. -Cái…cái…cái gì ba…ba nói con sống chung với thằng nhóc này á? Không con không sống với thằng nhóc tật nguyền này đâu. Con… -Bốp._chưa kịp nói hết câu một tiếng tát vang lên im hằng 5 vết tay trên má Phong. -Tiểu tử chớ khinh thường đây là em của con, chớ mắng, không thì không yên với ta._vừa hết câu một cây súng chĩa thẳng ngay đầu Phong. -Hự…thôi thôi hôm nay ngày vui mà, cả nhà ăn cơm đi_bà Thương can ngăn. Một tiếng khóc thút thít vang lên: -Mẹ con muốn ở chung với mẹ, con không muốn đi với tên bạo lực kia, mẹ…huhu. Nắm lấy bàn tay của Nhân bà khuyên: -Sẽ không sao đâu con ạ mẹ và cha đã quyết hãy ở với anh_bà cũng đau lòng nhưng chẳng còn cách gì khác phải để con bà tách khỏi bà để nó trưởng thành. *** Trên chiếc xe mui trần đang trên đường đến nhà “Trắng”(nó là căn nhà được sơn màu trắng bên ngoài nhá ko phải nhà tổng thống à): -Chết tiệt! Tại sao cha và mẹ lại bắt ta trông tên ngốc này, hừ. À mà nó chỉ là tên tự kỉ thôi cũng chả sao cả haha._ánh mắt Phong hiện lên tia tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng, đạp ga xe bay một mạch đến nhà. Còn Nhân thì đáng thương ngồi một chỗ khép kín, một màu tối bao trùm cậu vẫn còn khóc: -Mẹ bỏ con…ưm…mẹ…hức -Tới nhà rồi tiểu tử xuống xe._giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu giật mình. Cậu mò mẫn tìm đường xuống. -A quên ngươi mù._vừa nói xong hắn bế cậu lên đi vào nhà. Cậu vùng vẫy đập vào ngực hắn, lực tay yếu thật.Ghé vào tai cậu một giọng lạnh băng giá nguy hiểm vang lên: -Còn đánh ta cho ngươi chết_bàn tay ác ôn nắm chặt tay cậu như muốn bẻ tay. -A…thả…thả…đau_Một tràn không liền mạch được cậu thốt ra. Đến một căn phòng hắn ném cậu lên giường, đi ra ngoài gọi điện thoại xong đóng cửa đi mất. Căn nhà này thật lạnh lẽo không có một bóng người hầu. Trong phòng Nhân kéo mền trùm kín mệt mỏi ngủ thiếp. Cậu đã gặp ác mộng: -Thả tôi ra…đừng…sợ…không tôi không muốn…nó đau…ưm. Cậu mơ thấy bàn tay quen thuộc và giọng nói Hạo Thiên vang lên bàn tay này đang cưỡng bức cậu, sự thật cậu sợ đến nổi mơ cũng gặp haizzz. Mồ hôi đổ vãi từa lưa, một giấc mộng kinh hoàng, cậu giật mình tỉnh lại xong lại ngủ tiếp. End part 1
|