Căng tin giờ này không đông lắm, nhưng vẫn ồn ào, một đám học sinh nam mặc đồng phục ngồi ở cái bàn góc trong cùng nói cười ầm ĩ.Giữa khoảng năm, sáu đứa con trai tóc ngắn, đầu đinh, hắn nổi bật lên với quả đầu bạch kim cắt tỉa có phần bất cần, lấc cấc và lếu láo. Đập một quyển tạp chí xuống bàn, hắn lại phun ra một câu tục tĩu chợ búa.
-F**k, hàng ngon vai đạn , sau này người yêu tao nhất định phải chọn em cỡ Maria Ozawa.
Bọn bạn cười phá lên, hưởng ứng bằng mấy cách liệt kê thêm vài hot girl Nhật Bản, bàn luận, bình phẩm rôm rả từ ngực, mông đến các tư thế gợi tình.Cuộc trò chuyện chẳng có vẻ gì là lành mạnh, càng không phù hợp với bộ quần áo đang mang trên người, có điều tất cả đều có vẻ rất hứng thú.Một lũ đang trong tuổi dậy thì, những chủ đề này chắc hẳn chẳng có gì xa lạ, nhưng vô tư nói cười trong căng tin trường học chỉ có thể là học sinh cá biệt mà thôi.Hắn chính là một trong những thằng cá biệt.
-Tùng này, con Yến có vẻ thích mày.
-Nhìn đếch ưa nổi, mẹ kiếp, nát be nát bét, anh mày không có hứng – hắn vừa quay bật lửa vừa nói.
Tùng biết có nhiều người thích hắn, có người thổ lộ, có kẻ giấu diếm, nhưng số lượng chắc hẳn cũng rất đáng cho bọn con trai khác ngưỡng mộ. Ừ thì hắn đẹp trai, lại con nhà giàu, thời đại mà bad boy lên ngôi, cái vẻ lấc cấc, đểu giả bên ngoài của hắn cũng là một điểm quyến rũ.Tùng tận dụng lợi thế của mình, thay người yêu như thay áo, lâu thì vài tháng, nhanh thì một tuần.Không ai không biết hắn là một thằng cả thèm chóng chán, chỉ có điều bọn con gái luôn sẵn sàng lao đầu vào.Cũng có thể vì khi yêu hắn luôn rất dịu dàng, cũng có thể vì kĩ thuật của hắn rất tốt, hay cũng có thể vì cái ví của hắn rất dày và luôn rất chịu chi.Có cả 1001 lí do để các em hot girl xinh tươi sẵn sàng ngả vào vòng tay của Tùng khi hắn cần.
-Anh Tùng- một thằng nhóc đeo kính bước vào căng tin, tới gần chỗ bọn hắn.
-Mày đến đây làm gì, không phải đã bảo không có việc gì, thì trong trường đừng có đến tìm tao rồi sao – hắn không nhanh không chậm, phun ra một câu lạnh nhạt.
-Xe em cho bạn mượn, lúc về em đi nhờ xe anh được không.
-Có xe không đi cho bạn mượn làm cái gì.
-Xe bạn em hỏng.
-Mẹ kiếp, mày là thánh à, rỗi hơi nó vừa thôi.
Cậu ta nghe hắn nói vậy, hình như có chút xâu hổ, mặt hơi đỏ lên, lí nhí cúi đầu xin lỗi rồi định bước ra ngoài.Hắn nhìn cái dáng vẻ luống cuống cùng điệu bộ mất tự nhiên của cậu, suy nghĩ một lát, chút lương tâm mong manh cuối cùng còn sót lại khiến hắn bất ngờ mở miệng nói với theo.
-Tan học, chờ tao ở cổng trường.
Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt sau gọng kính đen mở to ngạc nhiên, sau đó môi kéo lên một nét cười hiền lành.
-Em biết rồi, cảm ơn anh.
Khi cậu đi khỏi, đám bạn nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người mới lên tiếng.
-Thằng đó là ai vậy.
-Em họ.
-Thật sao, trông chả giống anh tý nào.
Hắn không trả lời, im lặng nhìn theo cái bóng nhỏ.Quả thật, so với một kẻ nổi loạn, ngông cuồng như Tùng, cậu chính là một thái cực đối ngược, hình mẫu con ngoan điển hình cho tất cả cả các bậc phụ huynh.Cậu thông minh, học giỏi, siêng năng, lễ phép, một câu chửi tục cũng chưa từng nói qua, từ nhỏ đến lớn thành tích luôn luôn rất tốt.Nếu thực sự đem ra so sánh, điểm thua thiệt duy nhất của cậu so với hắn chính là nhà nghèo.Cậu chuyển đến nhà hắn từ năm học lớp 10, nhờ mối quan hệ xa lắc xa lơ nào đó ở quê, cậu được nhờ vả gửi gắm, tự nhiên đặt chân bước vào sống trong nhà hắn. Ấn tượng đầu tiên của Tùng về cậu chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “ quê mùa”.Hắn còn nhớ y nguyên cái bộ mặt cáu kỉnh của mình khi mẹ hắn nói cậu sẽ ở tạm trong phòng hắn hai ngày, trong khi chờ sửa lại cái kho chứa đồ trên tầng thượng.
-Mẹ, phòng con toàn đồ đắt tiền.
-Tùng…- Bà mẹ quý phái hiểu hắn muốn nói gì, thấy hơi ngại liền gằn giọng.
Hắn hơi bĩu môi, liếc qua thằng bé đen nhẻm đang cúi mặt ôm cái ba lô cũ kĩ đứng ở góc tường.
-Nhớ đừng có làm bẩn đồ của tao đấy – nói xong bước thẳng lên gác.
Thấm thoát, hắn còn chưa bước ra khỏi trường cấp 3 thì thằng nhóc đó đã học tới lớp mười hai rồi.Ngoài trắng trẻo hơn chút ít, thì trông cũng chẳng có gì thay đổi so với hồi đầu, chân tay gầy guộc, quần áo có vài ba bộ thay phiên nhau, đến tóc mấy năm cũng chỉ giữ y nguyên một kiểu, trong khi hắn đã thử gần hết các màu nhuộm ở salon.Mấy bộ đồ hắn thải ra, mẹ thấy tiếc liền đưa cho cậu mặc.Hắn chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu liền nói bâng quơ.
-Đồ mặc đẹp cũng phải tùy người.
Từ đó hình như không thấy cậu dùng quần áo của hắn nữa.
Sống cùng nhà nhưng hai người rất ít khi nói chuyện, chạm nhau chủ yếu là tại bữa cơm.Có cậu đến ở, mẹ hắn cũng cho người giúp việc nghỉ luôn, vài công việc như rửa bát, lau dọn, cho đồ vào máy giặt dĩ nhiên là cậu làm.Thời buổi này, cái gì cũng có cái giá của nó, tha một đứa không phải con mình về nhà, cho ăn, cho ở , cũng chẳng phải họ hàng thân thích, ít ra cũng phải thể hiện ít giá trị để chứng tỏ không phải mang tiếng ăn nhờ ở đậu.Cậu có vẻ làm tốt, yên ổn sống trong nhà hắn ba năm, chiếm được gần hết thiện cảm của người trong nhà,trừ hắn.Chính xác hắn không thích những thằng quá ngoan hiền, quá nghe lời, cậu lại là một trong các ví dụ.
Hắn phóng xe ra cổng trường đã thấy cậu đứng ở đó, tay ôm cặp sách, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó nghiêng.Nhìn cái dáng người nhỏ con ấy, nếu không quen biết, đánh chết cũng không tin đó là một thằng học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi vào đại học.Hắn dừng xe trước mặt cậu, ném cho một cái mũ bảo hiểm dự phòng, sau đó hất đầu ra hiệu.
-Đội vào, ngồi lên đi.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi trèo lên xe hắn.Khi chắc chắn cậu đã yên vị sau lưng mình, hắn rồ ga phóng đi, tốc độ nhìn vào đã muốn dọa người.Nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy rõ khuôn mặt của cậu có vẻ sợ hãi, tuy nhiên vẫn ngồi cách xa hắn một khoảng, tay bám chắc vào yên xe đằng sau.Hắn nhếch miệng cười, đột nhiên muốn dạo thêm vài vòng liền phi xe về phía cầu vượt, gió thổi sượt qua tai đầy kích thích.Tốc độ cao làm hắn trở nên phấn khích, nhưng người đằng sau lại không cảm thấy như vậy, hắn đột nhiên nói.
-Ôm chặt vào.
Cậu có vẻ giật mình, không phản ứng.
-Không muốn văng ra ngoài thì mẹ nó ôm chặt vào – hắn nhắc lại, cục cằn.
Cậu nghe lời, vòng tay qua eo, ngả người vào lưng hắn.Hai thằng con trai nhìn theo tư thế này có cái gì đó kì cục, nhưng hắn mặc xác, mọi lần khi đua, vị trí đó sẽ giành cho một em hot girl xinh đẹp, có điều trai hay gái thì cũng như nhau thôi, nhìn cái khuôn mặt cắt không còn giọt máu kia, hắn thực sự nghĩ nếu không cẩn thận, cậu sẽ bay khỏi xe lúc nào không biết.
Về đến nhà, hắn cất xe, chỉ quay lại nói với cậu một câu:
-Đây là lần duy nhất.
Chủ nhật, hắn tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã thấy chỉ 9 rưỡi sáng, tối qua từ vũ trường mò về đã quá hai giờ đêm, như vậy xem ra vẫn còn quá sớm.Chỉ có điều, hắn cảm thấy đói bụng, cái dạ dày được rửa sạch bằng rượu mạnh đang cật lực biểu tình.Hắn lười biếng làm vệ sinh cá nhân, lê thân xuống phòng bếp, mở tủ lạnh.Sh*t, trống trơn, leo teo vài thứ rau củ tươi và đồ ăn sống.Hậm hực rót một li nước lọc, hắn ngửa mặt dốc lên uống cạn một hơi. Đúng lúc đó, cậu đi tới.
-Anh dậy rồi à.
-Ừ.
-Anh ăn sáng chưa. -Chưa, nhà không còn cái gì để nhét vào mồm sao.
-Để em nấu mì cho anh nhé – cậu đề nghị.
Hắn im lặng nhìn cậu, một lúc thì gật đầu.
Rất nhanh sau đó một bát mì nóng hổi đã được đặt trước mặt hắn, trông rất ngon mắt màu vàng ươm, vài lát thịt bò thái mỏng xếp lên trên, một quả trứng ốp lết xinh xắn cùng vài sợi rau thơm xanh xanh thái nhỏ.Hắn kéo lấy, cầm đũa giải quyết nhanh gọn.Quả nhiên, khi đói cái gì cũng ngon.Cậu ngồi phía đối diện chăm chú nhìn hắn ăn, không nói câu nào, sau đó đợi hắn dùng xong bữa sáng, không một lời cảm ơn bước về phòng, lại lặng lẽ thu dọn bát đũa đi rửa.
Có điều, kể từ hôm đó, cậu lại có thêm một nhiệm vụ, đó chính là nấu mì cho hắn, bất kể khi nào, miễn là hắn có nhu cầu.Có lần đi chơi về đã ba giờ sáng, hắn vẫn ngang ngược đập cửa dựng cậu dậy.Tất nhiên, cậu lấy quyền gì để mà từ chối.Chỉ biết đến lúc hắn ăn xong quay lại thì đã thấy cậu nằm gục trên bàn ngủ mất.Toan đánh thức cậu, nhưng ngồi một lúc nhìn cậu say giấc lại thôi, cầm cái bát thả vào bồn nước, sau đó tắt điện trở về phòng.Mãi đến sáng cậu mới tỉnh, dụi mắt thì mới giật mình nhận ra là đã nằm ngủ cả đêm trong bếp, cứ ngỡ mình mộng du nếu không phát hiện ra cái bát ăn hôm qua còn sót lại.
Dạo này, bố mẹ hắn thường xuyên vắng nhà, căn nhà rộng lớn thường xuyên chỉ có mình hai người, hắn cũng chẳng bận tâm, số lượng thế nào thì cũng có ý nghĩa mẹ gì, thân ai nấy lo cả thôi.Hắn hiện tại cũng không ghét cậu như trước, tình cảm có vẻ thân mật hơn chút đỉnh, không thể gọi là quý, nhưng ít ra thì đã cải thiện đáng kể rồi.Cậu giúp hắn giải quyết hết đống bài tập, dù sao công việc chính vẫn là đến trường, sách vở tươm tất, có còn hơn không, đỡ bị mấy lão già khó tính cằn nhằn.Mỗi khi hắn đi chơi khuya, cậu sẽ là người ra mở cửa.Hắn say, cậu sẽ đi pha trà giải rượu.Hắn đói, cậu sẽ đi nấu ăn.Hắn tìm đồ vứt lung tung, ít phút sau cậu liền tìm ra chúng đặt ngay trước mặt. Đôi khi hắn nghĩ, cậu ta còn biết quan tâm tới hắn hơn cả bố mẹ ruột.So với đống tiền tiêu vặt được rót đều đặn vào thẻ hàng tháng, thì vài hành động nhỏ này xem ra có giá trị hơn nhiều.
Còn một điều nữa, có lẽ do tiếp xúc thường xuyên hơn, hắn chợt nhận ra cậu thực sự là một thằng nhóc dễ nhìn.Nhìn vào những dường nét trên khuôn mặt cậu, hắn tin tưởng nếu tháo bỏ cái kính to đùng kia ra, chỉnh chang lại một chút, cậu sẽ rất đẹp trai, ăn đứt vài thằng tự nhận là hot boy ngứa mắt trong trường học.Một lần, hắn trông thấy cậu tháo kính, mái tóc lòa xòa từ phòng ngủ đi ra đã đơ người mất 5 giây.Khuôn mặt ấy khiến hắn vô thức nuốt khan trong cổ họng, là sao thì hắn cũng không rõ.
Một thằng bạn, trong khói shisa và hơi men cao giọng nói với bọn hắn về sex.Hắn là một thằng đầy kinh nghiệm, nhưng vẫn để tâm đến vài lời trong câu nói lè nhe của cậu ta.
-Thực ra làm tình đồng giới là dễ gây nghiện nhất, dính vào là khó bỏ.Vì thế, thẳng thì có thể cong, nhưng một khi đã cong thì cong luôn, vô phương cứu chữa.
Cả lũ phá lên cười, hắn cũng cười.Hắn là trai thẳng, cũng chưa từng thử quan hệ xác thịt với đàn ông, một kẻ bất cần thì những thú vui nổi loạn ấy đương nhiên sẽ không ngại thử qua, có điều cũng nên đợi hắn đến khi hắn hết hứng thú với cơ thể phụ nữ đã.
Con nhỏ bạn gái mới sau lưng hắn cặp với một lão già đại gia đáng tuổi bố mình.Cô ta dùng bộ mặt ngây thơ ra bắt cá hai tay, vừa vặn cắm lên đầu hắn một cái sừng nhọn hoắt. Đối với hắn, đó là một sự sỉ nhục.Dù là một thằng đào hoa, nhưng hắn chưa bao giờ cặp kè với một lúc nhiều người.Hắn vốn dĩ nghĩ mình đã có cảm tình với cô ta, muốn kéo dài lâu bền hơn một chút, không ngờ, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh bạn gái ngoan hiền uốn éo quấn lấy tình nhân đi vào khách sạn.Khi cô ta gọi cho hắn khóc lóc cầu xin tha thứ, hắn chỉ kịp văng ra một câu chửi thề, sau đó đã nghe thấy tiếng vỡ vụn của điện thoại bị đập nát.Hắn không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là khi bắt taxi mò về được đến nhà, chân đã không còn đi vững.Cậu ra mở cửa, vội vàng dìu hắn vào trong, cả người hắn đè lên cái thân hình nhỏ con của cậu, từng bước chậm chạp bước lên từng bậc cầu thang trở về phòng.Hắn đổ vật ra giường, bộ dạng nhàu nhĩ và thảm hại.Không ngờ có một ngày, một kẻ như hắn lại vì một đứa con gái mà lại thành ra như thế.
Cậu cẩn thận tháo giày,cởi áo khoác, bưng nước nóng đến lau người cho hắn.Bàn tay không được tự nhiên cởi từng chiếc cúc của áo sơ mi,dưới ánh đèn phút chốc lộ ra khuôn ngực trần hơi vạm vỡ vì rượu mà đã đỏ ửng lên.Hắn nửa tỉnh nửa mê, cậu nhẹ nhàng dùng khăn chà nhẹ lên cơ thể, sự va chạm làm hắn hăn mơ hồ cảm thấy rùng mình.Rất nhanh, hắn chụp lấy cổ tay của cậu, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy cậu xuống giường, thô bạo áp xuống một nụ hôn đầy hơi men nồng nặc.Cậu tròn mắt ngạc nhiên, sau đó ra sức đẩy hắn, có điều sự chống cự yếu ớt lại vô tình kích thích ham muốn chiếm đoạt trong hắn trỗi dậy.Hắn không còn tỉnh táo, nhưng vẫn dễ dàng khóa chặt cậu dưới thân, kéo cà vạt trói chặt tay của cậu lại, sau đó lại như một con thú lao vào mút cắn.Hắn nút lưỡi cậu liên tục, sự phản kháng làm môi cậu bị thương, máu chảy ra, một vị tanh hòa lẫn vào trong miệng.Cậu hoảng sợ giãy giụa, chiếc áo thun bị kéo lên quá ngực.Hắn vùi mặt xuống, tham lam để lại các dấu đỏ hoan lạc trên cơ thể.
-Anh Tùng, đừng, buông em ra.
-Anh Tùng, anh say rồi, mau buông em ra.
Nhưng hắn không nghe thấy gì cả, điên cuồng tháo thắt lưng, sau đó quần dài cho đến khi tất cả hiện ra trần trụi trước mắt hắn.Thời điểm hắn thô bạo tiến vào, cả người như bị xé rách, cậu la lên một tiếng, sau đó tiếng khóc thút thít vang lên, nước mắt chảy xuống nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Đến khi hắn dừng lại thì không gian cũng trở nên im lặng vì cậu đã ngất đi rồi.
Khi hắn mệt mỏi tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, chiếc giường trống rỗng, cậu đã không còn ở đó nữa. Đầu hắn nặng trịch, kí ức mờ nhạt của đêm hôm qua hiện về như một cuốn phim quay chậm.Hắn bắt đầu hoảng loạn, không sai, trong cơn say chính hắn là kẻ đã ra tay cưỡng bức cậu.Mặc quần áo lao ra khỏi phòng, điều hắn lo sợ nhất là không biết thằng bé có bỏ đi hay không.Ngộ nhỡ cậu làm liều, ngộ nhỡ cậu báo cảnh sát, ngộ nhỡ cậu tố cáo hắn…Cho đến lúc này thứ làm hắn lo lắng vẫn chỉ duy nhất cho bản thân mình.
Tùng thở phào khi nhìn thấy thân hình của cậu ngồi co ro trên giường trong căn phòng trên tầng thượng, đôi mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ, cơ thể yếu ớt xanh xao, sau một đêm càng trở nên tiều tụy.Cậu quay qua nhìn hắn, đôi mắt còn hơi sưng, đỏ lên, vương một chút tơ máu.Hắn đã nghĩ cậu sẽ lao qua đánh hắn hay mắng chửi, nhưng thật ngạc nhiên, cậu chỉ im lặng.Không gian tĩnh lặng bao trùm một lúc cho đến khi hắn tiến lại gần, nhỏ giọng nói.
-Xin lỗi, chuyện hôm qua…
-Đừng nhắc lại nữa, em biết chỉ là sự cố thôi, là do anh say rượu, quên chuyện đó đi.
Câu nói của cậu làm hắn bất ngờ.
-Thực ra..
-Em biết anh không có hứng thú với con trai đâu, chắc chắn là anh say nên nhầm lẫn thôi phải không, em không sao cả, coi như không có chuyện hôm qua là được rồi, anh yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu – giọng cậu nhỏ, có chút nghẹn, không còn trong như trước
Hắn thực sự ngạc nhiên, cậu cư nhiên lại không hề trách hắn.Một hồi lâu để cân bằng cảm xúc trong người, chế ngự sự hối hận đang trào lên nhộn nhạo, hắn lấy hết can đảm nói.
-Cậu có sao không.
-Không- sắc mặt cậu rất tệ, hắn biết sự thô bạo của mình chắc chắn sẽ gây ra đau đớn không ít
-Này, tôi muốn chịu trách nhiệm.
-Em không phải con gái, thực sự không cần đâu.
Hắn nhìn cậu thêm khoảng hai phút, sau đó chậm rãi nói.
-Lâm, chúng ta thử hẹn hò đi.
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, đến ngay cả hắn cũng không thể tin nổi những gì mình vừa thốt ra.
|
Hắn cũng không rõ cậu đã chấp nhận lời đề nghị của hắn như thế nào, chỉ biết những ngày tháng sau đó hắn liền đối xử với cậu như một người tình thực sự.Hắn mua điện thoại, máy nghe nhạc, quần áo mới cho cậu, tất cả đều là đồ đắt tiền.Hắn dẫn cậu đi salon cắt tỉa đầu tóc, dẫn đi ăn trong các nhà hàng sang trọng trong thành phố. Cậu liên tục kêu là không cần thiết nhưng hắn hài lòng khi biến một thằng nhóc quê mùa thành một con búp bê xinh đẹp. Đến ngay cả bố mẹ hắn cũng ngạc nhiên.Là người của hắn dĩ nhiên phải đẹp mới được.
Khi không có người, hắn sẽ lôi cậu vào phòng, dán chặt môi mình lên môi cậu say sưa dây dưa, bàn tay không ngừng sờ soạng không ngừng dưới manh áo mỏng.Hai người quấn lấy nhau, hắn cuồng nhiệt suồng sã, cậu đáp lại dịu dàng.Sau mỗi lần kết thúc, cậu đều vòng tay qua ôm chặt hắn.
-Này, anh thật sự là yêu em chứ.
-Dĩ nhiên.
-Thật sự phải không.
-Ừ, đúng thế…
Lần nào hắn cũng trả lới như vậy, chỉ có cậu ngây ngô tin đó là sự thật.
Dạo này hắn thường xuyên về muộn, cậu biết hắn lại tới vũ trường.Cũng phải, một đứa nghiện bar như hắn vì cậu mà giam mình ở nhà buổi tối suốt mấy tháng cũng đã là sự cố gắng đáng nể rồi.Có điều, không ít lần trở về, thứ hắn mang theo lại là nước hoa phụ nữ.Một lần cậu gọi điện cho hắn còn có tiếng con gái bắt máy, giọng õng ẹo phía đầu dây.Cậu thở dài, hắn mới đầu còn một mực thanh minh, sau dường như cảm thấy thừa thãi, liền thẳng thắn nói với cậu.
-Em phải hiểu, anh đâu phải gay, anh cũng có hứng thú với cả nam lẫn nữ, không lẽ em định biến anh thành đồng tính luyến ái luôn sao.
Cậu im lặng, hắn chẳng nói gì thêm, thỉnh thoảng còn vô tư đem quẳng cả cái áo sơ mi dính vết son môi cho cậu giặt.
Cậu không trách hắn, hắn vẫn ôm cậu, hôn cậu, hứa là sẽ mãi yêu cậu, như thế chẳng phải đã đủ rồi sao???
Cậu đau đầu, xin phép thầy giáo trở về nhà.Bước chân mệt mỏi dừng lại ở cửa phòng Sơn Tùng, hắn hôm nay cũng lại bỏ học, đang không ngừng nói điện thoại.Tiếng động phát ra trong đó rất rõ ràng, rõ đến mức có thể cắt từng nhát vào tim người ta.
“Em Linh hả, ok, tao thử rồi, cũng tạm”
…
“Cái gì, tối nay à, tất nhiên là đi, mày đặt phòng nhé, ông đây sợ chắc”
…
“Không, ông bà già đi vắng rồi, cái gì, thằng nhóc đó hả, quản thế đếch nào, thử chút cho vui thôi, bố cũng thấy chán chán rồi, mẹ kiếp, mày nói cái gì mà vô phương cứu chữa, vẫn là size D thích hơn nhiều.. Ừ, …..”
Cuộc nói chuyện còn dài nhưng cậu không nghe thấy nữa, tai ù đặc, chết lặng đứng ngoài cánh cửa.
Mất một hồi, cậu mới đủ tỉnh táo bước đi, không hiểu thế nào liền vướng vào bình hoa trên kệ.
-Choang- một âm thanh vang lên, tiếng pha lê vỡ vụn.
Hắn giật mình, cúp điện thoại lao ra nhìn thấy cậu, khuôn mặt thon gầy đang tái nhợt.
-Em…
Hắn định đưa tay túm lấy cậu nhưng bị cậu gạt ra, tránh đi.
-Em, em nghe thấy gì rồi.
-Những gì anh nói có phải thật không- cậu khó khăn mở miệng.
-Không phải như em nghĩ đâu.
-Thế thì là sao, giờ lại bắt tôi phải tin anh, tôi quả nhiên ngu ngốc, quê mùa, dại dột tin vào mấy cái trò chơi của bọn nhà giàu các anh.Trong khi mình chẳng khác gì một thằng hề.Nói xem, tôi là gì của anh, là bạn, là đồ chơi, hay là sex toy.Tôi quả nhiên mù quáng, đi thích một kẻ như anh, tin là anh thật sự yêu tôi, đúng là mơ mộng hão huyền.Anh bảo anh không phải người đồng tính, anh nghĩ tôi phải chắc, còn không phải vì ai tôi thành ra cái dạng này.Thật khốn kiếp, anh thật đáng ghê tởm.
-Em im miệng lại.
-Sao hả, ngay cả nói cũng cấm tôi sao, tôi ghê tởm anh đấy.
-Anh bảo em im miệng.
-Ghê tởm.
-Im miệng ngay.
-Ghê tởm.
CHÁT- Một bàn tay in hằn lên má cậu, mắt hắn hằn lên tia đỏ giận dữ – không phải đã bảo câm miệng rồi sao!!!
Cậu nhìn hắn, bất giác lại nở một nụ cười.Hắn chết sững.Cậu là người dù bực mình đến mấy cũng chưa bao giờ to tiếng với ai, sự hiền lành biến cậu trở nên nhu mì đáng thương đến phát ngốc.Bây giờ cậu thực sự có thể vì đau đớn mà hét lên, thành thật với bản thân hơn một chút, lại bị một cái tát của hắn lao tới chặn lại.Cảm giác đau rát truyền lại từ hai bên má lại vô tình thức tỉnh được nhiều điều.Cậu lặng lẽ trở về phòng, đóng cửa.
Cậu cố gắng cười thật to, thật lớn nhưng không được.
Cậu ngồi bệt xuống đất.
Chỉ là mở miệng cười thôi sao lại khó khăn như vậy,
Một giọt nước nhỏ xuống bàn tay.
Sờ lên mặt đã thấy nhòe nhoẹt nước.
Là khóc sao.
Vô thức, cậu ngồi ôm mặt khóc lớn.
Khi bắt đầu bước chân vào ngôi nhà này, hắn là người lạnh nhạt với cậu nhất, tạm cho là ghét đi, nhưng cậu thì lại khác.Lần đầu nhìn thấy hắn, cái vẻ tự tin, ngông cuồng lếu láo của công tử nhà giàu ấy lại làm cậu ngưỡng mộ.Cậu thích nhìn khuôn mặt điển trai của hắn lạnh lùng phóng xe, thích nhìn hắn mặc những bộ đồ đắt tiền trên người, thích ngửi mùi nước hoa trên áo hắn, thích nhìn hắn say rượu trở về vào mỗi đêm, khuôn mặt hơi đỏ nhưng phong trần và lãng tử.Lần hắn bảo cậu ôm chặt lấy mình trên xe mô tô, tim cậu đập thình thịch.Mãi một thời gian dài cậu mới nhận ra là mình hình như thích hắn, nằm khóc một đêm trong phòng ngủ.Nếu không có đêm định mệnh ấy diễn ra, cậu không dám tin hắn lại có thể ở bên mình, không dám tin hắn có thể chủ động hẹn hò, chủ động nói yêu cậu.Hắn mang đến cho cậu một chút hạnh phúc nhỏ nhoi sau đó lại lạnh lùng tước đoạt đi mất.Giấc mơ về mối quan hệ thật sự giữa hai người chỉ là mình cậu ảo tưởng ngộ nhận.
Tại sao cậu không sớm nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa.
Tại sao cậu không biết mình vốn dĩ chỉ là một thứ đồ “chơi chán” đã qua sử dụng.
Tại sao cậu lại có thể ngu ngốc tin vào mấy lời của hắn.
Cậu cũng giống như những người yêu trước kia của hắn thôi, sẽ sớm bị thải ra thay bằng người mới.Cậu còn không bằng họ, chẳng thể đường hoàng, lén lút trong bóng tối mà hết lòng yêu hắn.Chưa bao giờ cậu thấy giá trị bản thân lại rẻ rúng đến như vậy.
Lâm vẫn sống trong căn nhà đó, có điều lặng lẽ như một cái bóng, giá như cậu có thể bỏ đi thì đã tốt, có thể một phen rũ sạch quan hệ với hắn.Nhưng cậu có thể đi đâu, cậu còn phải đi học, còn phải đến trường, cậu sẽ nói với bố mẹ cậu và bố mẹ hắn thế nào.Cậu dẫu sao cũng mới chỉ là một đứa mười chín tuổi
Hắn và cậu kể từ đó không hề nói chuyện với nhau câu nào.Hắn xin lỗi, cậu không nghe, ok, chia tay, có gì không được.Một thằng như hắn, huýt sáo một cái đã có hàng tá em xinh đẹp bao vây, cần đến một thằng con trai để tiêu khiển hay sao.Bố mẹ không có nhà, hắn dẫn cả gái về, hôn môi cuồng nhiệt từ ngoài cổng cho tới phòng khách, cuối cùng đổ lên sô pha hoan lạc.Hắn thoáng thấy đôi mắt cậu ở trên cầu thang tối lại, liền cố làm cho cô ta rên rỉ lớn hơn.Khi quay đầu ra, cậu đã không còn ở đó nữa, hắn mệt mỏi đuổi người tình về mặc cho cô nũng nịu.Có một sự thật đau đớn là, quả nhiên hắn không còn hứng thú với phụ nữ nữa.
Đôi lúc trên giường, hắn nhầm người ta với cậu, lúc cao trào vô thức gọi tên cậu.Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể ấy, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ nụ hôn vụng về và cả cái cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy hắn từ phía sau.Chết tiệt, hắn càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình.
Hốm nay hắn vô tình thấy cậu cười nói với một tên con trai nào đó ở sân trường. Đã rất lâu rồi, hắn chưa bắt gặp nụ cười ấy. Đẹp đẽ khiến người ta muốn chụp lấy, lưu chặt lại trong tâm khảm.Trước đây nụ cười đó vốn giành cho hắn, vốn thuộc về hắn.Bât giác hắn cảm thấy ghen tị đến đau lòng.
Hắn lại say, loạng choạng bước về nhà, không biết có phải do men rượu làm mất tỉnh táo hay không, thay vì trở về phòng mình, hắn lại đi vào phòng cậu trên tầng thượng, ba năm rồi, vẫn là cái kho chứa đồ sửa lại ấy.Thấy bộ dạng của hắn, cậu không nói câu nào, im lặng bước ra ngoài.Hắn chụp cổ tay cậu giữ lại.
-Em ghét anh đến vậy sao, không phải anh đã xin lỗi rồi còn gì.
-Anh say rồi.
-Tại sao lại phải tránh mặt, trông tôi ghê tởm lắm à.
-Bỏ tay ra.
Hắn dùng lực bóp tay cậu mạnh hơn.
-Nói xem, là tôi ghê tởm lắm sao, việc quái gì cứ phải tránh thằng này như tránh hủi thế.Cười nói với đứa khác thì được, hay vì thằng đó thỏa mãn cậu hơn tôi.
-Anh im đi.
Cậu vùng tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trở nên đỏ hồng.
Hắn giật mạnh người cậu quay lại, dùng sức quăng lên giường.
-Tùng, anh điên rồi.
Phải, hắn điên rồi, điên cuồng hôn cậu, điên cuồng xé rách quần áo của cậu, điên cuồng nút lưỡi, thô bạo xâm nhập vào trong, không khác gì lần đầu tiên đêm hôm ấy.
-Đau, bỏ ra, tôi sẽ hận anh cả đời.
-Được, em cứ làm thế đi.
Xin lỗi.
Chẳng mấy chốc, chiếc ga trải giường màu trắng đã loang lổ đầy máu và tinh dịch.
Hắn tắm xong bước ra ngoài, cậu vẫn nằm bẹp trên giường, chiếc chăn che đi thân thể trần trụi đầy những vết thâm tím.Hắn đóng cửa phòng lại, lao ra gara, ngồi lên con xe phóng bạt mạng.Tốc độ cứ tăng dần, sáu mươi, tám mươi rồi một trăm.Hắn cảm thấy mọi thứ xung quành sượt qua mặt mình mơ hồ như ảo ảnh.Hắn là một thằng khốn, hắn là một thằng khốn, là một thằng khốn, một thằng khốn.
Mọi thứ đột nhiên nhẹ bẫng sau tiếng thét chói tai của người đi thường, tiếng xương vỡ vụn trong cơ thể.Trong mơ màng, hắn thấy máu chảy ra, nhẹ nhàng, ấm nóng, lênh láng trên lòng đường, một màu đỏ kiều diễm và xinh đẹp.
Lâm, anh xin lỗi, anh sai rồi…
Nếu thời gian quay lại , nếu như tất cả có thể thay đổi theo ý muốn của con người.Thằng bé đứng ở đó, ôm một cái balô cũ kĩ cả thân hình đen nhẻm theo cha bước vào căn biệt thự rộng lớn.
-Chào anh, em là Lâm, căn phòng trên tầng thượng đang sửa, anh cho em ở chung với anh hai ngày nhé.
“-Này, anh thật sự yêu em chứ.
-Dĩ nhiên
-Thật sự phải không
-Ừ, đúng thế…”
~~~~~Hoàn~~~~~
Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ..!
|