Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VII: VĂN PHÒNG MỚI (PHẦN 3)
Hoàng Minh đã dùng chiếc lưỡi thế chỗ cho những ngón tay của mình. Chiếc lưỡi trơn tru của anh cứ vờn vờn vòng quanh lỗ hậu lỗ hậu của Xuân Tùng khiến cho ở bên dưới, Xuân Tùng càng bú cặc anh dữ dội hơn. Xuân Tùng bú cặc Hoàng Minh càng sung thì ở hướng ngược lại, Hoàng Minh bú đít Xuân Tùng càng tê tái hơn khiến cho nhiều lúc Xuân Tùng sướng không chịu được đành phải nhả cặc Hoàng Minh ra mà dụi mặt vào vùng đùi đàn ông chắc khỏe của anh ta và cất tiếng rên rỉ. Thật không còn gì hạnh phúc hơn cho bot khi được top nâng niu, chìu chuộng, chăm sóc cho cái lỗ của mình chu đáo và kĩ càng đến như vậy. Thế cho nên, khi top bú liếm lỗ hậu của bot 1 cách nhiệt tình thì sẽ bot sẽ cảm thấy mình được trân trọng và sẽ đền đáp xứng đáng với những gì mà top đã dành cho mình. Cũng chính vì thế mà trong tình dục lẫn tình yêu đều phải có sự trân trọng lẫn nhau thì mới bền chặt được. Tuy Hoàng Minh và Xuân Tùng thường chơi trò bạo dâm ở nhà và cả 2 người đều rất nhập vai nhưng cũng không hiếm những lúc mà cả 2 có những phút giây lãng mạn bên nhau thật nhẹ nhàng như thế này. Khi cây gậy của Hoàng Minh và cái lỗ của Xuân Tùng đều đã ướt nhẹp nước bọt của nhau thì Hoàng Minh khẽ vỗ nhẹ lên mông Xuân Tùng và nói: “Bắt đầu nào!”. Ngay lập tức, Xuân Tùng rời khỏi thân thể ông chủ của mình và bước xuống sàn. - Hôm nay anh cho em chọn tư thế trước đó! – Hoàng Minh vừa nói vừa nhổm dậy. Xuân Tùng khẽ cười. Anh biết ông chủ của mình thích tư thế từ đằng sau nhất nên quyết định chọn thế này trước tiên. Xuân Tùng đứng 1 chân dưới đất, 1 chân gác lên ghế, trong khi 2 tay thì chống vào thành ghế và đưa mông ra sau. Anh cảm giác được có thứ gì đó đang cứ nhấn nhá bên ngoài cửa hậu của mình và liền sau đó, 1 vật nóng ấm và cương cứng thúc vào cơ thể anh từ đằng sau tới thật nhanh và mạnh khiến cho Xuân Tùng bị đẩy ra phía trước, đôi mắt anh trở nên đờ đẫn, buộc anh phải cất tiếng rên lớn: “Ah!”. Anh biết cái vật ấy đã tiến vào sâu hết cỡ bên trong cơ thể mình, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nó đang cọ sát với những dây thần kinh cảm giác nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong cơ thể anh. Xuân Tùng đã bị con cặc dài của Hoàng Minh công phá không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi lần giám đốc chơi phát đầu lút cán là anh lại tê tái không chịu được. Hãy thử tưởng tượng, nguyên 1 con cặc dài hơn 18 cm không biết từ đâu bỗng đột ngột chui hết vào cơ thể bạn thật nhanh và mạnh khiến cho bạn không kịp chuẩn bị tinh thần, trong khi chỉ dùng nước bọt để bôi trơn thì liệu bạn có thể kìm nén được tiếng rên không? Hẳn nhiên là không rồi! Xuân Tùng cũng vậy, anh vừa thấy đau nhưng cũng lại vừa sướng vì con cặc của Hoàng Minh chui vào cơ thể anh thật nhanh và mạnh trong khi lớp cơ vòng bên trong lỗ hậu của anh vẫn còn chưa giãn nỡ kịp, thế là những thớ thịt bên trong ấy lại ngậm chặt lấy khúc gân vừa đâm vào như muốn bắt sống kẻ xâm nhập trái phép. Sau cú đâm chí tử đầu tiên, Hoàng Minh vẫn cứ thế mà thúc từng cú vào cơ thể Xuân Tùng, dù không đến nỗi mạnh mẽ điên cuồng nhưng với cường độ khá là nhanh và cú nào là ra cú nấy khiến cho Xuân Tùng rên la khí thế mỗi lúc cơ thể anh bị đẩy về trước khi Hoàng Minh tọng con cặc to xụ của mình vào lút cán bên trong. Vì Hoàng Minh đâm cặc vào rất đột ngột trong khi lỗ hậu của Xuân Tùng vẫn chưa giãn nỡ nên vị giám đốc cảm thấy rất là phê vì anh cảm nhận được rõ cái cảm giác khin khít của những lớp cơ vòng mềm mại và trơn tuột bên trong lỗ hậu của tay trợ lý cứ bấu chặt lấy con cặc của mình; cảm giác sướng ngất ngây y như anh đang được đâm cặc vào 1 vùng khoái lạc nào đó mà Thượng đế đã ban tặng cho mình. Con cặc anh như 1 mũi khoan khổng lồ khoan thẳng vào sâu bên trong những lớp đất mềm mại và ẩm ướt, buộc chúng phải tách sang 2 bên khi mũi khoan có cái đầu tù tù ấy công phá đến những tầng đất mới. Cũng chính vì cái cảm giác cực kì đê mê ấy mà Hoàng Minh thậm chí còn không màng đến việc thoát y, anh cứ để nguyên con cặc ló ra khỏi phéc-mơ-tuya của mình rồi cứ thế mà nắc, mà tọng cặc vào cái lỗ hậu đang từ từ giãn nỡ vì bị con cặc to đùng công phá từ nãy giờ của Xuân Tùng. Sở dĩ Hoàng Minh chưa thoát y là vì nếu cởi đồ ra thì anh buộc phải tạm dừng lại, mà trong khi anh thì đang không muốn dừng cái cảm giác đê mê này lại bất cứ 1 phút giây nào, cho nên anh vẫn cứ nắc tay trợ lý trung thành của mình tới tấp trong khi trên người vẫn còn nguyên bộ vest, chỉ có con cặc là ló ra để chui vào cái hang động thần tiên của Xuân Tùng. Những nhịp nắc đều đều của Hoàng Minh đã làm cho phần nước bọt bôi trơn trong lỗ hậu Xuân Tùng bắt đầu trào ra ngoài mà sủi bọt qua những khe hở chật khít được tạo ra giữa gậy và lỗ của 2 người đàn ông. Hoàng Minh vẫn cứ ôm hông Xuân Tùng mà nắc, trong khi Xuân Tùng thì dường như không thể ngoái đầu ra sau mà nhìn Hoàng Minh được vì anh đang quá phê, chỉ biết nhằm nghiền mắt mà gục đầu xuống thành ghế, miệng rên rỉ không ngớt mỗi khi con cặc Hoàng Minh thâm nhập vào tận sâu bên trong cơ thể anh. Thi thoảng Hoàng Minh lại thúc 1 cú thật mạnh so với những cú nắc khác để cho nguyên con cặc bị tọng vào bên trong lút cán khiến Xuân Tùng phải bật đầu dậy, ngửa mặt lên mà rên lớn khi anh cảm nhận được rõ rệt nguyên cái đầu nấm to đùng ấy đang chui vào sâu bên trong bụng mình.
(cÒn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VII: VĂN PHÒNG MỚI (PHẦN 4)
- Ôi, suýt nữa thì anh quên mất! Sao mình không ghi lại cảnh tình cảm đáng nhớ này để kỉ niệm lần đầu tiên yêu nhau trong văn phòng mới em nhỉ? Hoàng Minh đột ngột rút cặc ra khỏi lỗ hậu của Xuân Tùng rồi bước đến phía bàn làm việc, mở học tủ lôi ra 1 chiếc camera hiện đại loại được thiết kế có tay cầm và màn hình có thể bẻ 1 góc 90° so với thân máy. - Đợi anh 1 tí nhé! – Hoàng Minh tiếp lời; anh đang kéo bàn ra xa khỏi bộ sofa 1 tí rồi bưng 1 chồng sách đến đặt trên bàn; sau khi canh chỉnh cho vừa tầm anh mới đặt chiếc camera lên trên chồng sách để có thể đảm bảo là nó sẽ quay được những thước phim hoàn hảo nhất; và trong suốt quá trình đi tới đi lui, sắp xếp mọi thứ, cái vật đàn ông cong vút, đỏ lừ đang ló ra khỏi phéc-mơ-tuya của Hoàng Minh vẫn không có vẻ gì là giảm độ cứng đi 1 tí xíu nào hết. Nó vẫn cứ ngạo nghễ chỉa lên trời và lặc lừ qua lại theo mỗi bước đi của vị giám đốc. Hoàng Minh chỉnh camera rất cẩn thận. Sau khi nhờ Xuân Tùng ngồi trên ghế để anh xem thử rồi rút ra bớt mấy cuốn sách để canh chỉnh tầm quay theo như ý muốn, anh mới bắt đầu bấm nút Start trên máy để nó tự tiến hành quay phim. - Bắt đầu nào! Hoàng Minh ló mặt trước máy quay và hô lớn rồi chạy đến ngồi lên sofa, con cặc khủng của anh vẫn không hề thay đổi trạng thái. Hiểu ý, Xuân Tùng quỳ xuống nền nhà nhưng không phải ở chính giữa 2 chân Hoàng Minh mà ở 1 bên vì nếu anh quỳ ở ngay giữa thì sẽ che mất cái vật cần phải phô ra của Hoàng Minh khi quay phim. Xuân Tùng lại bú cái vật vừa mới đâm vào cơ thể mình 1 cách ngon lành mà không hề ngại ngần chi. Lần này anh thọc tay vào bên trong lôi cả chùm trứng dái to dài và hồng hào của Hoàng Minh ra mà hôn hít, liếm láp. Anh cố tình hướng mặt mình và cái bộ công cụ đàn ông của sếp về phía máy quay và ra sức liếm láp, bú mút say mê. Trên màn hình máy quay đang ghi lại toàn bộ cảnh phục vụ tận tình cho ông chủ của Xuân Tùng. Lúc này, đầu anh nghiêng sang, ép sát vào vùng bụng của giám đốc, mắt nhìn thẳng về hướng camera, trong khi tay thì nắm chặt lấy con cặc to khủng ấy mà gõ lách chách vào mặt, vào miệng rồi ngậm ngang thân cặc gân guốc mà rê miệng lên xuống dọc theo chiều dài của nó để kích thích phía mặt trên thân cặc Hoàng Minh. Liếm láp thỏa thích, Xuân Tùng còn há miệng ngậm trọn lấy cái dương cụ to lớn ấy mà mút chùn chụt để phát ra những tiếng mút cặc thật to nghe thật kích thích. Đôi môi anh cứ bao trùm lấy cái đầu nấm to đùng và bóng lưỡng của Hoàng Minh, hết mơn trớn nhẹ nhàng rồi lại bấu chặt vào như đang hút chất ngọt từ 1 cây kẹo mút cực kì ngọt ngào nào đó khiến cho Hoàng Minh phải rùng mình, chùm trứng dái anh cứ khẽ giật lên theo phản xạ mỗi lúc như vậy vì quá sướng. Bú mút cặc chán chê, lâu lâu Xuân Tùng còn chuyển địa điểm xuống chùm trứng dái của giám đốc bằng cách nắm lấy thân cặc kéo ngược lên phía trên bụng cho rộng đường và đưa lưỡi liếm láp khắp 2 viên ngọc của ông chủ rồi ngậm vào mà mút chùn chụt, trong khi Hoàng Minh thì đang banh rộng cặp đùi to săn chắc của mình sang 2 bên và lim dim ngả cổ ra thành ghế mà thưởng thức, thi thoảng cổ họng lại bật ra những tiếng rên ư ử thật to khi viên thư ký kích thích trúng “điểm sướng” của anh. Sau gần chục phút cho màn oral sex giữa hiệp, miệng Xuân Tùng đã bắt đầu mỏi, nước bọt nhễu nhão đầy xuống cằm, trong khi vùng hạ bộ của Hoàng Minh thì cũng chẳng còn vị trí nào là khô ráo. Nước bọt của Xuân Tùng đã thấm đẫm khắp con cặc anh và chảy thành dòng xuống 2 hòn trứng dái, thậm chí còn thấm ướt sang cả phần đũng quần tây của anh ở ngay bên dưới; trông như thể Hoàng Minh mới vừa rút vùng hạ bộ của mình ra khỏi 1 thau đầy ắp dung dịch chất nhờn nào đó. Xuân Tùng bỗng ngước mặt lên nhìn Hoàng Minh: - Anh à, em muốn… em muốn… cưỡi… cưỡi ngựa! Thông thường, Xuân Tùng rất ít khi chủ động trong việc chọn tư thế làm tình với Hoàng Minh nhưng ban nãy Hoàng Minh đã trao cái quyền này cho anh nên bây giờ Xuân Tùng đề nghị thử. Tuy thế nhưng lời đề nghị của anh vẫn rất ngập ngừng và e dè. - Ha ha, hôm nay em dâm dữ nha! Ok, lúc nãy anh đã cho em tùy chọn rồi mà! Nào, leo lên! – Hoàng Minh cười sảng khoái, ấn ngón tay vào mũi Xuân Tùng chọc quê. - Dạ, nhưng trước hết để em thoát y cho anh cho nó thoải mái đã chứ! Má Xuân Tùng hơi ửng hồng. Những lúc thế này anh thấy mình thật hạnh phúc như 1 người vợ hết lòng chăm sóc cho chồng. Nếu có thể được ở bên giám đốc suốt đời thì có đánh đổi gì anh cũng chấp nhận. Viên thư ký trẻ nhanh chóng giúp vị giám đốc phong độ cởi từng món đồ trên người ra cho đến khi anh ta hoàn toàn khỏa thân thì lại quay sang đặt 1 nụ hôn lên môi anh trước khi tiếp tục nhập cuộc. Môi lưỡi 2 người lại tìm đến với nhau và cùng hòa quyện lại trong nụ hôn nồng cháy. Xuân Tùng cảm nhận được bộ râu quai nón nam tính của giám đốc – thứ không biết đã bao nhiêu lần chu du khắp những vùng da thịt trên thân thể anh – giờ đây đang cọ sát những sợi ngắn, cưng cứng nhưng cũng thật quyến rũ ấy vào khuôn mặt của mình.
(Còn tiếp)
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VII: VĂN PHÒNG MỚI (PHẦN 5)
Hoàng Minh lại ngồi xuống vị trí cũ, chỉ có điều bây giờ trên cơ thể cường tráng của anh đã không còn 1 mảnh vải che thân, và cái vật ở giữa 2 bắp chân đang dang rộng ra của anh lại ngóc đầu dậy 1 cách đầy kiêu hãnh như đang muốn xông pha vào 1 hang động mới, nóng bỏng và chật hẹp hơn. Ở bên dưới, chùm trứng dái to và dài của anh đang buông thõng từ gốc cặc xuống mà nằm sát trên bề mặt trắng tinh khôi của chiếc ghế sofa. Chỉ nhìn vào đấy thôi là cũng đủ biết cái “kho đạn dược” bên trong của anh dồi dào đến mức nào rồi. Xuân Tùng trộm nghĩ rằng nếu Hoàng Minh mà chơi gái thì tỉ lệ đậu thai chắc chắn sẽ rất cao nhờ cái “kho đạn” bắn xả láng không hết của mình. Hoàng Minh phẩy 2 tay ra dấu cho Xuân Tùng ngồi vào lòng mình. Dù đã bị cái cơ thể cường tráng và cái của quý to xụ gân guốc kia hành hạ không biết bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi khi nhìn Hoàng Minh không có 1 mảnh vải trên người trong những tư thế đầy khiêu dâm như thế này là Xuân Tùng lại cảm thấy phát nứng. Anh chỉ muốn nhào tới mà liếm láp cái thân thể đầy quyến rũ ấy, ngấu nghiến lấy cái vật đang ngóc đầu dậy kia mãi không thôi. Thế nhưng, dù gì thì cảm giác mạnh nhất mà Hoàng Minh có thể đem lại cho anh là hành hạ anh bằng khúc gân khổng lồ kia, và giờ đây Xuân Tùng biết cái lỗ hậu của mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt công phá tiếp theo. Xuân Tùng đứng rùn chân dưới đất, ở chỗ khoảng trống giữa 2 chân đang dang rộng ra của Hoàng Minh, mặt quay về hướng camera, 1 tay anh với ra sau cầm con cặc của Hoàng Minh để cố định vị trí ngay cửa hậu của mình rồi từ từ hạ người xuống. Cái đầu nấm to đùng của Hoàng Minh bắt đầu tách 2 mép cửa hậu đã khít lại của Xuân Tùng mà tiến vào. Vì con cặc Hoàng Minh giờ đây đã nhễu nhão đầy nước bọt của viên thư ký nên phần đầu của nó tiến vào hang động 1 cách khá dễ dàng. Đột nhiên, Hoàng Minh ôm lấy 2 bên hông của Xuân Tùng rồi ấn người anh ta mạnh xuống làm nguyên cây hàng khủng của vị giám đốc chỉ 1 phát đã chui hết phần còn lại vào lỗ hậu của tay trợ lý. Xuân Tùng lại bật lên tiếng rên: “Ah!” thật to. Anh nhìn xuống phía dưới thì thấy đúng là gần như nguyên con cặc của giám đốc đã chui hết vào bên trong cơ thể mình, chỉ còn dư ra 1 chút phần bụng dương vật ở bên ngoài do đặc trưng của tư thế này là vậy. Xuân Tùng thấy rõ cái đoạn gân giữa to đùng trên bụng dương vật của sếp đang nổi rõ lên, căng cứng trông thật mạnh mẽ và quyến rũ, thậm chí anh còn cảm nhận được nó đang cạ sát vào bên trong lỗ hậu của mình. Xuân Tùng chống tay ra sau, tựa vào người Hoàng Minh rồi bắt đầu nâng từng chân đặt lên ghế và dang rộng sang 2 bên, 2 bàn chân anh đã nằm kèm 2 bên bắp đùi của giám đốc. Sau đó, anh bắt đầu chuyển động hông lên xuống, ban đầu là chầm chậm, nhưng rồi càng lúc anh nhún càng nhanh dần. 2 tay anh chống lên 2 bắp đùi làm điểm tựa, còn mông thì cứ nhấp nhổm lên xuống dể cho con cặc của sếp bên dưới chui ra chui vào. Xuân Tùng càng nhún thì anh càng cảm thấy nứng, con cặc cương cứng của anh cứ đung đưa lên xuống theo mỗi nhịp nhún của mình mà đập lạch bạch vào bụng. Anh cảm nhận được cái cảm giác trơn tuồn tuột bên trong lỗ hậu của mình – nơi mà con trăn khổng lồ nhầy nhụa của Hoàng Minh đang ra vào đều đều, tiến tới rút lui thật là đê mê. Anh còn cảm thấy cực kì kích thích mỗi khi anh dập mông xuống là bộ lông mu rậm rạp của giám đốc lại cạ sát vào nơi cửa lỗ hậu và vùng mông đít xung quanh nó khiến cho anh không thể nào là không bật ra những tiếng rên đầy khoái cảm vì cái cảm giác đầy kích dục ấy mang lại. Lúc này, Xuân Tùng đã dần trở thành 1 gã trai cuồng dâm đang chìm đắm trong cơn say nhục dục. Anh nhắm mắt lại, ngửa cổ lên trời rên lớn, trong khi 2 tay thì đang tự mân mê 2 đầu vú của mình và mông vẫn nhún lên nhún xuống trên con cặc của sếp đều đều. - Ah, sướng quá anh ơi! - Ah, cặc anh to quá! Nó… nó đâm em… Ah! - Trời ơi, chắc em chết với con cặc anh quá! Cứu… cứu em… - A a, á á………………… Trong khi Xuân Tùng đang cưỡi thú nhún khí thế ở phía trước thì ở phía sau, Hoàng Minh đang cười thầm khi thấy Xuân Tùng rên la om xòm những câu giường chiếu khá là thô tục. Cứ mỗi lần anh cho Xuân Tùng nắm cái thế chủ động này là anh biết thế nào tay trợ lý của mình cũng từ 1 chàng trai hay phục tùng sẽ biến ngay thành 1 thằng cha cuồng dâm chỉ trong giây lát, bằng chứng là bây giờ hắn đang nhún lấy nhún để trên con cặc của anh, miệng rên la oai oái như bị chọc tiết, chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Hoàng Minh nghĩ thầm rằng lát nữa xong xuôi thế nào cũng có phim hay để xem. Nghĩ đến đó, anh chợt vịn chặt 2 bên hông Xuân Tùng lại để làm giảm nhịp nhún của viên thư ký đang quay cuồng trong cơn dâm lại và nói: “Tới lượt anh!” Xuân Tùng hơi thất vọng vì bỗng nhiên bị cắt đứt cơn hứng nữa chừng. Anh đang định bước xuống đất để chuyển tư thế thì Hoàng Minh níu chặt hông anh lại: - Không, em cứ yên vị, để anh làm cho!
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VII: VĂN PHÒNG MỚI (PHẦN 6)
Xuân Tùng đã hiểu ý Hoàng Minh, thì ra giám đốc vẫn muốn anh ngồi trên, chỉ có điều bây giờ anh ta sẽ thúc từ dưới lên. Xuân Tùng ngoẹo cổ sang hôn Hoàng Minh say đắm rồi chỉnh lại tư thế 1 chút bằng cách dựa người ra sau, áp sát vào thân trên của Hoàng Minh, trong khi Hoàng Minh thì 1 tay vòng ra ôm trước bụng Xuân Tùng, tay kia chống xuống mặt ghế sofa để làm điểm tựa cho những cú nắc mà anh sắp thực hiện. Sau khi cả 2 người đã vô thế đâu vào đó, Hoàng Minh bắt đầu lấy hết sức mà thúc những cú thúc như trời giáng từ bên dưới ngược lên trên lỗ hậu của Xuân Tùng. Do từ nãy giờ Hoàng Minh chỉ ngồi 1 chỗ thư thả để Xuân Tùng bú cặc và chơi thú nhún nên bây giờ anh đang cực kì sung sức, và điều đó đã được chứng tỏ qua từng cú thúc của anh. Chúng nhanh, mạnh và có thể khiến cho bất kì em bot nào cũng phải chết ngất với cái cường độ dữ dội này. Hoàng Minh nắc càng lúc càng nhanh, mông anh hẩy lên hẩy xuống không ngừng để tống con cặc to xụ của mình ra vào cửa động của Xuân Tùng 1 cách liên tục. Anh nắc nhanh và mạnh đến nỗi vùng cơ thể dưới của anh va vào mông Xuân Tùng nghe tiếng lạch bạch thật to, còn chùm trứng dái của anh thì cũng bị rung lắc lên xuống 1 cách dữ dội vì chủ nhân của nó đang tống cho người tình phía bên trên những cú thúc chí tử. Những cú thúc của vị giám đốc còn mạnh mẽ hơn những nhịp nhún ban nãy của Xuân Tùng, thế nên không có lý do gì mà anh lại không rên la to hơn lúc nãy cả. Lúc này, Xuân Tùng như quên hết trời trăng mây nước xung quanh, anh đưa tay lên tự cầm cặc mình mà sục lấy sục để, trong khi háng vẫn đang banh rộng ra để khúc gân khổng lồ của sếp tọng từng nhịp dữ dội từ phía dưới lên. Bây giờ thì Xuân Tùng mới thực sự trở thành 1 gã cuồng dâm bạo liệt. Miệng anh lại cất lên những câu rên rỉ được phát ra từ chính cái cảm giác thực sự của mình mà không hề được suy nghĩ cũng như không hề được trau chuốt. Cần cái quái gì mà phải suy nghĩ chứ? Có ai đang ở trong hoàn cảnh của anh lúc này – bị con cặc khổng lồ tọng liên tục những nhát chí tử vào cơ thể mà còn suy nghĩ được không? Anh đéo thèm quan tâm gì sất, anh mặc kệ tất cả, mặt mũi anh đang nhăn nhó dữ dội nhưng không phải nhăn nhó vì đau đớn mà là nhăn nhó vì phê. Đúng, anh đang phê, không, cực kì phê mới đúng. Anh đố ai đang phê như anh mà im lặng được. Anh dám cá là trên đời này không có ai. Ngay cả khi bị may miệng lại thì anh dám thề rằng họ cũng sẽ cố gắng mà phát ra những tiếng rên la như anh lúc này đây: - Trời ơi, anh Minh ơi… á á… - Nữa đi anh, đừng dừng lại anh Minh ơi… anh Minh ơi, nữa… á… nữa đi… anh…á… - Anh Minh ơi… em yêu anh…ối… a… em yêu cặc anh anh Minh ơi… - Cặc anh to quá anh Minh ơi… đâm chết em đi anh… đi anh… đâm banh đít em ra anh ơi… á… - Trời ơi, em… em… chết mất… sướng… sướng quá anh Minh ơi… - Đâm mạnh lên anh… bắn tinh vào đít em đi anh… Em muốn… EM MUỐN CÓ CON VỚI ANH! - Hoàng Minh: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Xuân Tùng vẫn rên la: - Truyền giống cho em đi anh… em sắp ra rồi… sắp ra rồi anh ơi… Anh ra chưa ? Á a… Anh… anh ra đi! - Em sắp ra… em sắp ra… Á á ư… Em ra rồi… Em ra rồi… Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…….. Xuân Tùng hét lên thật to, tinh dịch từ cái lỗ nhỏ xíu trên đầu cặc anh bắn thẳng lên trên rồi rơi xuống thành từng vũng trên bụng, thậm chí những phát đầu anh bắn ra mạnh đến nỗi cái chất dịch nhầy nhầy ấy văng lên đến tận trên cằm. Ở bên dưới, Hoàng Minh cũng xuất tinh cùng 1 lúc với Xuân Tùng. Anh hét lớn: - Anh ra… Anh ra… Anh ra rồi em ơi… Ah ah… Oh yeah…Oh… Fuck… Sướng quá… Ở trong lỗ đụ của Xuân Tùng, con cặc của Hoàng Minh cũng đang bắn tinh xối xả, trong khi anh thì vẫn không thôi thúc cặc ra vào thật mạnh ở những phát đụ cuối cùng khiến cho đám tinh dịch vừa xuất ra đã bị trây trét, bị con cặc to đùng của anh kéo lên kéo xuống, hơn nữa Xuân Tùng lại đang ở tư thế ngồi phía trên nên chúng mau chóng tràn đầy ra khắp lỗ hậu của anh. Cái thứ chất lỏng nhão nhoẹt nhưng cũng đầy kích thích ấy hoặc bám trên thân gậy hoặc len qua những khe hở chật hẹp giữa gậy và lỗ mà trào ra bên ngoài, đã vậy lại bị những cú thúc của Hoàng Minh làm cho tung tóe, tràn lan khắp bên ngoài cửa lỗ hậu của Xuân Tùng, bám đầy trên đám lông cặc của Hoàng Minh, thậm chí còn trôi xuống thấm ướt cả chùm trứng dái của anh nữa. Hoàng Minh trộm nghĩ: “Con giống trào ra ngoài nhiều thế này thì Xuân Tùng khó mà có cơ hội thụ thai được!” Nghĩ thế, anh nhoẻn miệng cười 1 mình rồi đặt 1 nụ hôn lên môi Xuân Tùng – lúc này người đã ướt đẫm mồ hôi sau cơn cuồng dâm bạo liệt, đang dựa ngửa thở dốc trên cơ thể anh để dần quay trở lại trạng thái ban đầu. Hoàng Minh hôn Xuân Tùng, sẵn tiện anh đưa lưỡi cuốn mấy giọt tinh dịch còn đọng lại trên cằm tay trợ lý của mình để cùng hòa chung chúng vào nụ hôn nồng cháy đầy ngọt ngào của 2 người. Bên dưới, cùng với nhịp thu nhỏ dần của con cặc Hoàng Minh mà tinh dịch của anh cũng đang tràn ra từ lỗ hậu của Xuân Tùng càng lúc càng nhiều hơn khiến cho lúc này, cái “sản phẩm” mà anh vừa xuất ra cũng đã trào xuống mà tiếp xúc với mặt ghế sofa bên dưới. Cơ thể 2 người đàn ông lúc này đều đã nhoe nhoét tinh dịch của chính họ.
(Còn tiếp)
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VII: VĂN PHÒNG MỚI (PHẦN 7)
Xuân Tùng cứ nằm yên trên cơ thể Hoàng Minh mà hôn vị giám đốc của mình đắm đuối cho đến khi con cặc của Hoàng Minh hoàn toàn teo nhỏ lại và trôi tuột ra khỏi lỗ hậu nhoe nhoét tinh dịch của mình. Anh với tay lấy cuộn khăn giấy ở gần đó rồi cẩn thận lau sạch hết đám tinh dịch trên người mình cho khô ráo, sau đó anh lại lau sạch cái cửa hậu nhầy nhụa của mình. Tuy thế nhưng anh biết tinh dịch của Hoàng Minh ở bên trong cơ thể mình vẫn chưa thể nào ra hết được ngay bây giờ, nhưng thây kệ, có khi để nó từ từ trào ra trong lúc anh đã mặc quần vào lại rồi sẽ kích thích hơn, dù cho có hơi nhơ nhớp. Đó cũng chính là 1 điểm bất tiện khi bareback (quan hệ không dùng bao cao su) vì khi top xuất tinh vào bên trong thì tinh dịch sau 1 lúc sẽ bị trào ra bên ngoài, gây cảm giác ướt át và nhơ nhớp cho bot, nhưng bù lại thì barreback mang đến cảm giác thật hơn so với khi dùng bao cao su, và không hẳn là bot nào cũng không thích cái cảm giác ướt át đó. Bởi vậy, quan hệ không dùng bao chỉ nên áp dụng giữa các cặp tình nhân đã yêu, hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau, còn nếu quan hệ “ngoài luồng” thì phải sử dụng bao cao su để đảm bảo an toàn. Và, cũng như mọi khi, Hoàng Minh thường không bao giờ phải vệ sinh “bộ đồ nghề” của mình sau khi quan hệ với Xuân Tùng vì đã có cái miệng điêu luyện của tay trợ lý lo việc đó. Xuân Tùng lại quỳ xuống dưới sàn, dùng miệng lưỡi của mình mà liếm láp, bú mút cho đến khi vùng hạ bộ của Hoàng Minh hoàn toàn sạch hết chất nhờn tinh dịch thì anh mới dùng khăn giấy để lau khô. Ngoài việc hầu hạ ông chủ từ A đến Z thì Xuân Tùng còn muốn làm như thế này vì anh đã trót nghiện cái thứ chất lỏng ấy của Hoàng Minh, tuần nào mà không nạp nó vào cơ thể là anh lại cảm thấy khó ở không chịu được. Còn Hoàng Minh thì quả là sướng như tiên, anh hầu như chẳng bao giờ phung phí lấy 1 giọt tinh hoa của mình khi có Xuân Tùng kề bên vì tất cả đều được anh trút vào bên trong cơ thể của tay trợ lý luôn tôn thờ và mê anh như điếu đổ ấy. Thử hỏi trên đời này có thằng đàn ông nào là không muốn mỗi lần mình xuất tinh là lại được bạn tình nuốt trọn 1 cách ngon lành? Sở dĩ đàn ông thích vậy là do nếu bạn tình làm điều đó với họ mà không nề hà gì thì họ sẽ cảm thấy mình được người ấy cực kì tôn trọng và yêu thương hết mực, và lẽ dĩ nhiên là họ sẽ càng yêu chiều bạn tình của mình nhiều hơn; còn người uống tinh dịch thường xuyên như Xuân Tùng cũng có lợi, bằng chứng đã được thể hiện rõ qua hàm răng trắng đều như bắp của anh. Sau khi vệ sinh cho vùng hạ bộ của ông chủ được sạch sẽ, Xuân Tùng đến bên bàn, nhấn nút Stop trên camera và cầm nó quay về phía chiếc ghế sofa mà chui rúc vào lòng vị giám đốc đẹp trai để cùng nhau xem lại cái cảnh ân ái nóng bỏng vừa rồi trong văn phòng mới. Xuân Tùng cầm camera, lần tìm lại cái clip vừa mới quay và bật lên, 2 người chăm chú nhìn vào màn hình mà chỉ trỏ, bình luận đủ điều: - Coi hàng anh lên hình to chưa nè, hơn cả diễn viên phim sex, hi hi – Giọng Xuân Tùng. - Em coi cái miệng em kìa, bú thấy phát ghét không? - Hứ, người ta làm cho anh sướng vậy mà… Coi tới đoạn Xuân Tùng biến thành 1 thằng cha bạo dâm hoang dã đang “cưỡi thú nhún” và la hét om xòm, Hoàng Minh không nhịn được, bật cười ha hả; còn Xuân Tùng thì xấu hổ gục mặt xuống, anh thậm chí còn không tin đó là mình chỉ mới mấy phút trước. - Nhún mạnh vậy coi chừng có ngày gãy cặc anh là hết thứ để em chơi nha cu! - Hứ, em đâu có ác vậy… - Thôi, chỉnh nhỏ âm thanh xuống chút đi cu, em la làng như vậy lỡ có người bên ngoài nghe thấy thì khốn! Xuân Tùng đỏ mặt, bây giờ âm thanh phát ra từ máy quay mà đã to vậy thì không biết lúc nãy đang trong cơn sướng anh đã la to tới cỡ nào, mong là không ai ngoài anh và Hoàng Minh nghe thấy. Hoàng Minh vẫn chăm chú xem tiếp, lâu lâu lại bật ra những tràng cười sảng khoái và chỉ trỏ vào màn hình bình luận, trong khi Xuân Tùng thì trìu mến nhìn chăm chú vào khuôn mặt vị giám đốc hào hoa của mình. Những lúc được nằm trong vòng tay vị giám đốc điển trai, được hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể anh và được ngắm anh cười sảng khoái là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với Xuân Tùng. Anh chỉ ước gì những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi như thế này có thể kéo dài mãi mãi mà thôi. Ở bên Hoàng Minh lâu Xuân Tùng cũng phần nào nhận ra vị giám đốc của mình không phải lúc nào cũng lạnh lùng, băng giá như vẻ ngoài thường thấy. Dù gì thì anh vẫn là con người, mà con người thì không thể nào thiếu cảm xúc “hỉ” (vui) được, chỉ có điều Hoàng Minh thường không bộ cái cảm xúc này ra mà theo như lời anh là để tạo sự nghiêm chỉnh khi đứng trên cương vị là giám đốc của 1 công ty lớn. Tuy thế nhưng Xuân Tùng vẫn có cảm giác rằng mình vẫn chưa thể hiểu hết về Hoàng Minh được dù đã ở bên nhau lâu như vậy. Anh ngờ ngợ rằng vị giám đốc của mình vẫn còn ẩn chứa những góc khuất nào đó sâu thẳm bên trong tâm hồn - những miền tâm tư mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chạm đến được…
Hết chương VII. Mời các bạn đón đọc chương VIII: Talk Show, sẽ được "lên dĩa" vào 1 ngày không xa...
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VIII: TALK SHOW (PHẦN 1)
Một ngày mới bận rộn nữa lại đến với công ty Thiên Ấn… 7:16 am, Thứ Ba Vẫn như những buổi sáng thông thường khác, Xuân Tùng đang tiến nhanh dọc theo hành lang tầng 4 về phía phòng giám đốc, trên tay là tờ báo mới ra sáng nay và tách cà phê nóng hổi thơm phưng phức vừa mới pha xong đang bốc khói nghi ngút. Viên thư ký đang bước đi thật nhanh nhưng vẫn không hề làm cho cà phê trong tách đổ ra ngoài chút nào, dường như anh đã rất quen thuộc với công việc này. Xuân Tùng vặn nắm cửa để bước vào phòng mình, sau đó anh tiếp tục vặn thêm 1 nắm cửa nữa để bước vào phòng giám đốc ở bên trong. Hoàng Minh đã ngồi ở bàn làm việc từ bao giờ, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, thi thoảng đảo mắt xuống những ngón tay đang lướt tanh tách trên bàn phím. - Xin lỗi anh, hôm nay khúc 3 Tháng 2 kẹt xe dữ quá nên em tới hơi muộn 1 chút! Reng reng… Reng reng… - Xuân Tùng vừa dứt câu, tiếng điện thoại bàn ngoài phòng anh đã reo lên. - Em đi nghe điện thoại chút nhé! – Xuân Tùng vội bước ra phòng mình, đến bên bàn nhấc ống nghe lên. - A lô, Xuân Tùng xin nghe ạ! …. - Ok, chúng tôi sẽ đến đúng giờ! Xuân Tùng cúp máy và quay vào phòng Hoàng Minh lại. - Bên đài truyền hình nói 8h sẽ cho xe tới đón chúng ta anh ạ! - Ừ, mấy cái báo cáo thuế em xem tới đâu rồi? Từ nãy giờ Hoàng Minh mới lên tiếng, nhưng không có vẻ là anh quan tâm gì đến cuộc hẹn ở đài truyền hình cả. - Dạ, em đang kiểm lại, khi nào xong sẽ trả lại cho phòng Tài chính. - Ừ, vậy em làm tiếp đi nhé! - Dạ, mà anh đã xem qua kịch bản buổi talk show hôm nay chưa? - Chưa, từ từ để sau đi, anh đang bận lắm! - Dạ! Xuân Tùng quay trở ra phòng mình, anh tự hỏi không biết cái “từ từ để sau” của sếp là đến bao giờ nữa, trong khi chỉ chưa đầy 1 tiếng nữa là phía đài truyền hình sẽ đón Hoàng Minh đến buổi talk show được ghi hình vào sáng nay… 7:29 am - OH, SHIT… FUCK! – Tiếng Hoàng Minh la to trong phòng. Xuân Tùng vội vã chạy vào: - Có chuyện gì vậy anh? Vừa vào đến nơi, Xuân Tùng đã thấy Hoàng Minh đứng bên bàn làm việc, mặt nhăn nhó vì trên khắp bộ vest sang trọng của anh là loang lỗ những vệt cà phê đen. Chúng làm lem luốc hết cả chiếc áo sơ mi trắng tinh, thấm ướt 1 vạt rộng trên chiếc vest đen bên ngoài, sẵn tiện làm chuyển màu luôn 1 phần chiếc cà vạt vàng nhạt, thậm chí có vài giọt còn nhỏ xuống bên dưới chiếc quần tây đắt tiền của anh. - Oh God, anh làm sao thế? Có bị phỏng không? Xuân Tùng rối rít đến bên Hoàng Minh, theo phản xạ anh đánh tay qua lại ở những vết bẩn trên người giám đốc như thể chúng là bụi có thể phủi bay đi chứ không phải là nước cà phê. - Không sao, may là anh uống gần hết, cà phê đã nguội bớt rồi! – Hoàng Minh đáp. - Chết thật, còn nửa tiếng nữa là đài truyền hình tới đón rồi, áo quần thế này làm sao đi quay hình được! Thôi, anh đưa chìa khóa nhà đây để em chạy về lấy áo quần khác cho anh thay! – Xuân Tùng nói. - Phiền em quá, ráng nhanh nhanh giúp anh nhé! Không biết sáng nay tay chân vụng về thế nào mà lại… - Vừa đưa chìa khóa căn hộ của mình cho Xuân Tùng, Hoàng Minh vừa nói. - Dạ, em sẽ ráng nhanh hết sức! Nói rồi, Xuân Tùng ngay lập tức quay lưng đi, bước ra khỏi phòng thật nhanh. Chỉ có nửa tiếng để anh chạy từ quận 3 sang Bình Thạnh và quay ngược về để đem cho sếp 1 bộ vest mới tinh tươm nên Xuân Tùng rất vội vàng, anh thậm chí phóng từ tầng 4 xuống hầm để xe bằng đường thang bộ để khỏi tốn công chờ thang máy, dù mệt nhưng vẫn nhanh hơn. Lúc này chỉ còn 1 mình Hoàng Minh trong phòng. Anh cởi áo vest và chiếc cà-vạt đã vấy bẩn ra và ném chúng sang 1 bên, đồng thời cởi bớt chiếc cúc áo sơ-mi trên cùng rồi tạm thời rút ra mấy miếng khăn giấy để lau khô những vết cà phê trên bộ trang phục sang trọng của mình, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống làm việc. Anh chẳng cần phải dặn dò bất cứ điều gì cho tay trợ lý khi vào căn hộ của mình vì anh biết rằng, hơn ai hết, Xuân Tùng nắm rõ vị trí từng món đồ trong tủ áo quần của anh như lòng bàn tay vì hầu hết trang phục mà anh mặc, từ áo vest, áo sơ-mi, quần tây, cà-vạt… cho đến quần lót đều do chính Xuân Tùng tư vấn cho anh mỗi khi 2 người đi shopping chung. Phải nói rằng phong cách trang phục đầy lịch lãm và sang trọng của Hoàng Minh có 1 sự đóng góp không hề nhỏ của stylist Xuân Tùng.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VIII: TALK SHOW (PHẦN 2)
Ngồi 1 lúc mà Hoàng Minh chẳng thể nào tập trung vào công việc được vì mùi cà phê khô bám trên áo cứ sộc vào mũi anh, cộng với cái cảm giác rít ráy khó chịu khi cà phê dính vào người khiến cho anh phát bực. Cái cảm giác rin rít ấy cứ bám lấy anh từ nãy đến giờ làm anh khó chịu vô cùng, thế nhưng anh không dám cởi phứt chiếc áo sơ-mi ra vì lỡ có ai bước vào thấy giám đốc ở trần thì thật là kì cục. Thấy không thể tiếp tục làm việc được nữa, Hoàng Minh mới đóng chương trình lại và liếc mắt sang cái kịch bản buổi talk show mà Xuân Tùng đã gửi mail cho anh. Đảo mắt qua 1 lượt cái kịch bản talk show “Mỗi tuần 1 nhân vật” , với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Hoàng Minh thấy mấy câu hỏi trong buổi nói chuyện sắp tới cũng chẳng khó là bao, hơn nữa trước đây anh cũng đã từng tham gia nhiều buổi talk show và trả lời phỏng vấn báo chí cũng với những câu hỏi na ná như thế này nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Những câu hỏi đó đại loại xoay quanh về vấn đề lập nghiệp của anh, những khó khăn anh gặp phải trong kinh doanh, kế hoạch sắp tới… Hoàng Minh khỏi cần suy nghĩ cũng có thể trả lời 1 cách lưu loát. Hơn nữa, anh nghĩ, đây là 1 buổi talk show với tính cách thân mật là chính, tại đó MC và khách mời sẽ chia sẻ những cảm xúc chân thật với nhau như là 1 buổi trò chuyện giữa những người bạn nên tốt nhất là cứ trả lời bằng sự tự nhiên của mình, nếu gò bó vào khuôn khổ thì sẽ làm mất đi tính thân mật và tự nhiên của buổi talk show, vả lại trong kịch bản cũng đã ghi rõ như thế, MC có thể sẽ hỏi khách mời những câu hỏi bất ngờ không có trong kịch bản để làm bộc lộ cá tính của họ và khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn. Xem lướt qua hết kịch bản, Hoàng Minh thấy ở những dòng chữ nhỏ cuối cùng là thông tin về nhà sản xuất, địa điểm, thời gian ghi hình, MC chủ trì… Anh thấy MC sẽ phỏng vấn mình trong chương trình là 1 MC nam, tên Tuấn Tú. Hoàng Minh tự nghĩ trong đầu rằng anh không biết thằng chó này là ai hết. Nói tới MC thì Hoàng Minh chỉ biết mỗi mình Thanh Bạch vì ông ta đã quá nổi tiếng rồi, còn thêm ai nữa thì anh chịu thua. Anh không biết do cái tên Tuấn Tú này chỉ là 1 MC quèn nên anh chưa hề nghe đến hay là nó cũng có chút tiếng tăm nhưng vì anh không quan tâm đến giới nghệ thuật nên không hề hay biết. Đúng là Hoàng Minh chẳng quan tâm đến giới nghệ thuật thật, và anh càng không ưa mấy đứa trẻ láu táu đua đòi thọc chân vào showbiz để mong sớm nổi tiếng, nhất là mấy đứa người mẫu trẻ sau này. Anh nhớ lại mình thường được mời đi dự các buổi biểu diễn thời trang. Trong những lần như vậy, trên sàn catwalk thường xuất hiện nhiều đứa người mẫu nam trẻ măng, tuổi chừng trên dưới 20, vừa đẹp trai lẫn đẹp mã. Không biết có phải vì như vậy không mà bọn này thường rất kiêu ngạo, đi toàn hất mặt lên trời vì cho rằng mình đẹp, mình có quyền; còn trong cánh gà thì thấy ai quê mùa, ăn mặc đơn giản là tỏ thái độ khinh khỉnh, nhưng tới khi thấy đại gia (nam lẫn nữ) là tìm cách tiếp cận, dính như sam. Thế cho nên Hoàng Minh thường không đề cao bọn này. Anh biết nghề người mẫu, nhất là người mẫu nam, đồng lương rất “hẻo”, lại không phải là thu nhập cố định hằng tháng như những ngành nghề khác nhưng nhiều đứa lại có nhà, có xe hơi riêng, xài toàn đồ hàng hiệu chẳng thua kém gì đại gia. Không nói thì ai cũng biết những thứ đấy ở đâu ra. Thế nhưng có 1 điều không thể chối cãi là Hoàng Minh thấy bọn chúng bắt mắt thật, vậy cho nên anh đã “chấm” đứa nào trong buổi biểu diễn là nhất quyết phải có được nó trên giường ngay trong đêm hôm đó, và "bãi đáp" của họ thường là tại 1 khách sạn sang trọng nào đấy hay tại chính căn hộ của anh. Trong các buổi biểu diễn thời trang, dưới hàng ghế khán giả, Hoàng Minh thấy thằng nào ưng ý nhất là lại ra lệnh cho Xuân Tùng vào cánh gà tìm cách tiếp cận và “thu phục”, và từ trước tới nay, chưa bao giờ là Hoàng Minh thất bại cả. Có 3 nguyên nhân giúp cho anh thu phục được mấy thằng người mẫu: Một là: nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi thuyết phục của Xuân Tùng. Hai là: nhờ vẻ ngoài hoàn hảo không thua gì tụi người mẫu của anh, và ba là: túi tiền của anh. Có nhiều thằng bày đặt làm cao nhưng khi Xuân Tùng thay mặt cho ông chủ của mình ra giá thì đứa nào cũng bị sức mạnh của đồng tiền làm cho lóa mắt mà ngoan ngoãn phục vụ “đại gia” 1 đêm. Vì vậy, mỗi lần lên giường với những thằng này, Hoàng Minh thường vùi dập chúng không thương tiếc. Anh chơi mạnh bạo, bắt chúng làm nhiều trò và thường làm không dưới 2 “hiệp” trong 1 đêm. Có như vậy mới xứng với đồng tiền anh bỏ ra và cũng đồng thời để cho bọn chúng bớt kiêu ngạo hơn 1 tí. Đối với những thằng là gay đã “đi khách” nhiều rồi thì còn cầm cự được chứ với những thằng là trai thẳng thì cứ gọi là chết lên lên xuống với cây hàng lai to đùng, dài hơn 18 phân của Hoàng Minh. Sau 1 đêm thì 10 thằng như 1, thằng nào thằng nấy cũng phờ phạc, tướng đi chàng hảng banh càng chứ không còn đẹp như khi đi trên sàn catwalk nữa. Nhưng biết làm sao được, chung quy cũng tại tụi nó tham tiền nên phải chấp nhận thôi, chỉ có Hoàng Minh là vui vẻ hả hê vì đã chơi được trai đẹp. Tuy thế nhưng không phải thằng nào cũng là hạng kiêu ngạo, không coi ai ra gì...
(Còn tiếp)
#69 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VIII: TALK SHOW (PHẦN 3)
Hoàng Minh còn nhớ rõ năm ngoái mình đã từng phá trinh 1 thằng người mẫu trai thẳng có khuôn mặt cực kì baby. Lúc trên giường, nhìn cái cách nó nhăn nhó đau đớn khi tiếp nhận con cặc của anh, 2 tay thò xuống theo phản xạ đẩy hông anh ra khi cặc anh đang thâm nhập vào, nhưng nghĩ làm sao lại kéo nhẹ hông anh vào lại như sợ làm anh phật lòng mà không trả tiền cho nó là Hoàng Minh biết ngay thằng này còn trinh. Tuy thế nhưng anh vẫn không hề nương tay, con cặc anh vẫn cứ đều đều tọng từng cú hết vào miệng rồi lại vào lỗ hậu bên dưới của nó, còn thằng này thì suốt cả buổi cứ nhắm tịt mắt, không ngừng rên la đau đớn, nhưng rồi cũng phải cắn răn chịu đựng chứ biết làm sao. Mãi đến khi thỏa mãn xong, thấy nó nằm xoay lưng về phía anh mà rưng rức khóc thì anh mới hỏi han thử. Sau 1 lúc tâm sự thì Hoàng Minh mới biết thằng này quê ở Đồng Tháp, là trai thẳng, chỉ mới 18 tuổi, là gà mới trên sàn catwalk, hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của nó. Nhà nó nghèo, mẹ nó bệnh nặng, thấy nó to cao, đẹp trai nên bạn nó mới rủ nó lên Sài Gòn xin gia nhập vào 1 công ty người mẫu. Trước khi đi, mẹ nó dặn nó là phải cẩn thận, nghề người mẫu nhiều cạm bẫy, dừng vì ham tiền mà đánh mất bản thân. Thế nhưng, hôm nay, vì thương mẹ bệnh nặng chưa có tiền mua thuốc, trong khi Hoàng Minh lại giơ ra cả 1 số tiền lớn như vậy trước mũi nó nên nó đành nhắm mắt giơ chân làm liều, ngờ đâu việc “dạng háng bán dâm” này đau và khó hơn nó nghĩ gấp nhiều lần. Sau khi bị Hoàng Minh chơi xong, phần vì đau, phần vì tủi nhục, phần vì buồn vì bị 1 người đàn ông khác phá “trinh tiết” nên nó mới rưng rức khóc. Nghe xong câu chuyện, Hoàng Minh thấy thằng nhỏ cũng tội nghiệp nên anh quyết định không hành hạ nó thêm hiệp nào nữa mà cho nó về ngay, đồng thời bo thêm cho nó gấp đôi số tiền mà anh đã ra giá ban đầu để nó mua thuốc cho mẹ. Trước khi nó đi anh còn thương tình mà dặn dò nó đừng làm nghề này nữa, nên kiếm nghề khác lành hơn mà làm, còn nếu như nó có đam mê thực sự với nghề người mẫu thì phải biết giữ mình trước những cám dỗ như thế này. Tuy Hoàng Minh khuyên thì khuyên thế thôi nhưng việc có giữ mình được hay không là còn phụ thuộc vào bản lĩnh và ý chí của nó, chuyện đó thì anh không can thiệp được. Về phía Xuân Tùng, anh rất sợ mỗi khi đến những buổi biểu diễn thời trang hay tham gia những sự kiện cùng với sếp của mình vì anh biết chắc rằng thế nào Hoàng Minh cũng ngắm nghía đứa này đứa kia rồi kêu anh tìm cách tiếp cận với tụi nó mà ra giá. Cái cảm giác khi tận tay tìm trai đẹp để dâng đến tận giường cho người mình yêu thật không dễ chịu chút nào, hay nói đúng hơn là rất đau lòng. Thế nhưng biết làm sao được, từ xưa đến giờ Xuân Tùng có bao giờ là không vâng lời Hoàng Minh đâu, vả lại anh luôn nghĩ rằng làm cho người mình yêu được vui cũng là hạnh phúc của chính mình, cho dù niềm vui thoáng chốc của người ấy lại là nỗi buồn dai dẳng của mình thì cũng phải cố mà chịu đựng. Vì lẽ đó mà tuy lòng thì đau nhưng Xuân Tùng vẫn cố gắng hết sức để cho Hoàng Minh thỏa mãn. Nếu anh không yêu Hoàng Minh thật lòng thì cũng chẳng sao, đằng này anh yêu Hoàng Minh say đắm đến vậy nên mỗi lần "thu phục" được trai đẹp cho Hoàng Minh, dù chỉ là để giám đốc vui chơi qua đường nhưng anh vẫn thấy rất đau lắm. Mỗi lần nhìn Hoàng Minh và thằng người mẫu mà mình vừa “thu phục” được cùng bước vào khách sạn hay căn hộ của anh ta là trái tim Xuân Tùng như bị ai bóp nghẹn lại. Những lần như thế anh thường không quay về nhà ngay mà lái xe lòng vòng rồi tìm 1 nơi nào đó tấp vào để uống cho vơi nỗi buồn. Thế nhưng nào có quên được, vừa uống anh lại vừa nghĩ đến cảnh giờ này Hoàng Minh và thằng người mẫu ban nãy đang quấn lấy nhau trên giường, trao nhau những nụ hôn say đắm, 2 cơ thể hòa quyện vào nhau… Tại sao lại có thể như vậy? Vị trí đó đang lẽ phải là của anh chứ! Anh yêu Hoàng Minh say đắm như vậy mà sếp nào có thấu hiểu? Anh tự hỏi Hoàng Minh có biết rằng trái tim anh đau đớn thế nào mỗi khi Hoàng Minh lên giường với 1 thằng đàn ông khác mà không phải là anh không. Dù đau đớn là thế nhưng Xuân Tùng cũng phải dần dần tìm cách chấp nhận và tập làm quen với chuyện đó vì anh biết không ai cấm được Hoàng Minh làm như vậy cả. Anh trách Hoàng Minh thì ít mà trách chính bản thân mình thì nhiều. Anh chỉ hận là mình không được đẹp trai và có tướng chuẩn như tụi người mẫu kia mà thôi… … Hoàng Minh sốt ruột nhìn lên đồng hồ, đã 8h kém 10 rồi mà Xuân Tùng vẫn chưa quay lại. Không có việc gì làm lúc này, anh đành lên google gõ chữ “MC Tuấn Tú” để xem thử thằng này trông thế nào. Ngay sau khi anh nhấn phím “Enter”, 1 loạt danh sách những trang web có thông tin liên quan đến MC Tuấn Tú hiện ra, Hoàng Minh thử click chuột vào kết quả đầu tiên. Tới bây giờ thì anh mới thấy mặt mũi của thằng này, công nhận người trong giới nghệ thuật có khác, rất đẹp trai. Liếc mắt qua những dòng thông tin, anh được biết nó ban đầu là vốn là diễn viên, sau này mới lấn sân sang làm MC, nhờ vào khiếu hài hước và khả năng ứng biến tình huống lanh lẹ của 1 diễn viên mà khi chuyển sang làm MC nó rất thành công và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn.
(Còn tiếp)
|