Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 20)
Vũ Kiên khép cánh cửa lại, thế là từ nay nó sẽ được giải thoát khỏi tay trưởng phòng nhân sự này, nó tò mò mở hồ sơ thực tập ra xem thử mình được đánh giá như thế nào, và nó thấy lời phê của trưởng phòng nhân sự Đỗ Hữu Luân là: “Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác tốt”; kèm theo đó là đánh giá xếp loại Tốt. Nó mừng thầm trong bụng, bữa giờ nó cứ lo không biết Hữu Luân có ghét bỏ gì mình mà xếp loại thực tập tệ hại cho nó không, cũng may là Hữu Luân không để bụng gì chuyện nó tránh mặt anh cả mà trái lại, anh còn cảm thấy có lỗi với nó. Với kết quả thực tập tốt này, nó tin kết quả học tập của mình cũng sẽ được thơm lây… Vũ Kiên chợt thấy tiếc vì đây là những giây phút cuối cùng mình còn ở công ty Thiên Ấn, vậy mà trong suốt 1 tháng trời ở đây nó chưa từng có cơ hội được gặp mặt vị giám đốc của công ty này – Trần Hoàng Minh, mặc dù Hoàng Minh chính là nguồn động lực để nó nộp đơn xin vào thực tập tại đây. Trong suốt quãng thời gian nó thực tập ở đây, Hoàng Minh thường xuyên đi công tác xa, còn mỗi lúc đến công ty thì anh chỉ ở yên trong phòng, ngay cả cơm nước cũng có trợ lý mang vào đến tận nơi nên anh rất ít khi bước ra khỏi phòng và cũng khá ít người thấy anh, phải là ai có việc cần gặp anh thì mới vào phòng giám đốc mà thôi. Mà dĩ nhiên là, tụi sinh viên thực tập như Vũ Kiên thì đương nhiên chẳng có việc gì quan trọng mà phải cần gặp đến giám đốc cả, thế nên tụi nó cũng chưa có cơ hội được diện kiến anh trực tiếp. Tụi sinh viên thực tập đang rôm rả bàn về buổi tiệc tối nay, nào là sẽ mặc đồ gì, sẽ tặng quà gì cho công ty... Vì đã quyết định không đi dự tiệc tối nay nên Vũ Kiên cố tình đi chậm lại phía sau để tránh mấy đứa kia hỏi nó chuẩn bị gì cho buổi tiệc. Đang mãi nhìn xuống đất suy nghĩ mông lung, Vũ Kiên chợt nghe tiếng mấy đứa đi trước chào ai đó: - Em chào anh! - Em chào anh ạ! Không nghe tiếng trả lời… Vũ Kiên vừa ngước mắt lên thì ngay lập tức mùi nước hoa Hugo Boss No.1 cũng vừa xộc tới, 1 khuôn mặt đẹp trai lai 2 dòng máu đang lướt qua nó, đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy xoáy sâu vào cặp mắt đang mở to thao láo vì bất ngờ của nó – chính là giám đốc công ty Thiên Ấn, Trần Hoàng Minh. Nó lắp bắp: - Chào… chào anh! Vũ Kiên không thể ngờ được là mình vừa được diện kiến vị giám đốc đẹp trai mà nó luôn xem như thần tượng ở 1 khoảng cách gần như thế này. Chân nó vẫn chầm chậm bước tới phía trước mà đôi mắt vẫn còn mở to nhìn vào nơi nào đó không xác định như người bị lác mắt vì quá bất ngờ. Chợt nó giật mình vì có tiếng gọi từ phía sau: - Này cậu, của cậu phải không? Ôi, giọng nói mới trầm ấm làm sao! Nó quay người lại thì thấy Hoàng Minh vừa nhặt từ dưới đất lên thứ gì đó. Thì ra đó là chiếc thẻ thực tập viên có dán tấm hình 3x4 của nó, không biết lóng ngóng thế nào mà nó lại đánh rơi xuống đất từ bao giờ. - Trần Vũ Kiên, sinh viên thực tập? – Hoàng Minh đưa mắt nhìn vào tấm thẻ. - Ơ… Dạ! - Được rồi, cầm lấy, lần sau phải cẩn thận nhé! – Hoàng Minh đưa chiếc thẻ lại cho Vũ Kiên. - Cậu có định về đây làm sau khi tốt nghiệp không? – Hoàng Minh hỏi nó cái câu y chang ban nãy mà Hữu Luân hỏi, thế nhưng câu trả lời của Vũ Kiên bây giờ lại khác: - Ơ… Em… em cũng chưa biết nữa… - Cứ về đây làm việc đi, tôi sẽ là người duyệt hồ sơ nhân viên chính thức của công ty, tôi nghĩ đây sẽ là 1 môi trường làm việc rất tốt cho cậu đấy! - Ơ… Dạ! - Trần Vũ Kiên… nhớ rồi! – Hoàng Minh lẩm bẩm trong miệng rồi quay đi, để lại Vũ Kiên sau lưng lắp bắp: - Chào… chào anh! Vũ Kiên cứ nhìn theo vị giám đốc lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng bước đi cho tới khi anh ta biến mất vào căn phòng mà nó vừa bước ra ban nãy. Nó đã trả lời Hữu Luân là sẽ không quay lại đây làm việc chính thức nhưng…biết đâu được… có thể nó sẽ suy nghĩ lại… Mùi nước hoa Hugo Boss đầy quyến rũ vẫn còn vương vấn quanh đây…
Hết chương V. Mời các bạn đón đọc chương VI: Tiệc Tàn.
|
Fun Facts 4: Vũ Kiên
- Họ tên: Trần Vũ Kiên - Tuổi: 21 - Chiều cao: 1m8 - Tính cách: Ngây thơ, vô tư, nhiệt tình, tốt bụng - Chức vụ: Thực tập sinh - Cơ thể: Nở nang, cơ bắp - Xu hướng tình dục: Straight - Chiều dài dương vật: 19 cm - Hình dáng dương vật: To và hướng thẳng lên trên
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VI: TIỆC TÀN (PHẦN 1)
Những tia nắng ban mai rực rỡ đầu hạ xuyên qua tán cây chiếu vào phòng họp công ty Thiên Ấn, rọi thẳng vào mặt Hữu Luân khiến anh bừng tỉnh giấc. Phải nhíu mắt lại vì bị những tia nắng chói chang kia chiếu thẳng vào, Hữu Luân bất giác đưa tay lên che mặt, nhưng… “Chuyện quái gì thế này?” – Anh tự hỏi. Hữu Luân không thể nào nhấc tay lên được, cảm giác như có 1 lực kéo vô hình nào đó cứ giữ chặt lấy tay anh lại, cả 2 tay. Anh quay đầu nhìn sang 2 bên để xem cái gì khiến cho anh không thể nhấc tay lên được, và rồi anh chợt bàng hoàng khi nhận ra 2 tay mình đang bị trói theo tư thế dang rộng ra 2 bên; và không chỉ 2 tay mà 2 chân anh cũng cùng chung cảnh ngộ. Nói cách khác, Hữu Luân đang nằm dọc trên mặt bàn, 4 chi của anh của anh đang bị cột vào 4 sợi dây dù, đầu kia của mỗi sợi lại được cột với mỗi chân bàn bên dưới. Hữu Luân thử vùng vẫy, tuy nút trói không chắc như người ta trói tù nhân nhưng cũng không lỏng đến nỗi có thể rút ra dễ dàng. “1 vụ bắt cóc? Không, không phải!” – Điều đầu tiên Hữu Luân nghĩ đến khi vừa mới tỉnh dậy mà thấy mình bị trói từ bao giờ là nghĩ đến cảnh anh bị bắt cóc nhưng anh cũng nhận ra ngay là không phải, anh cố nhắm mắt lại để lục lại trong trí nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Đầu óc anh quay mòng mòng… Phải mất 1 lúc sau Hữu Luân mới nhớ lại hết những gì đã xảy ra với mình đêm qua. Tối qua, 1 số phòng ban trong công ty Thiên Ấn đã kết hợp với tụi sinh viên thực tập mua mấy thùng bia cùng với đồ ăn thức uống, bánh kem… để mở 1 buổi tiệc ngay tại phòng họp của công ty gọi là “Tiệc chia tay sinh viên thực tập”. Vì là tối cuối tuần, sáng mai lại không phải đi làm nên mọi người chơi vui nổ trời, nhậu xả láng tới bến. Vả lại, buổi tiệc không có sự hiện diện của Hoàng Minh – vị giám đốc nghiêm khắc nên mọi người tha hồ chén thù chén tạc mà không nề hà gì cả. Vốn dĩ ban đầu Hữu Luân cũng không định uống nhiều, nhưng do tụi sinh viên thực tập sắp rời công ty ép anh uống, lại thêm trong lòng có sẵn chút phiền muộn nên Hữu Luân đã nhậu quắc cần câu từ lúc nào mà không hay. Kể từ cái ngày anh phá trinh Vũ Kiên xong, thấy nó cứ buồn buồn và lảng tránh anh nên Hữu Luân định bụng trong buổi tiệc tối qua sẽ gặp riêng nó mà xin lỗi, ai ngờ nó quyết tránh mặt anh bằng cách viện cớ bận việc gia đình gấp nên không đến buổi tiệc được. Chờ mãi mà không thấy Vũ Kiên đến, lại cứ bị tụi sinh viên và đồng nghiệp ép uống nên Hữu Luân không màng gì nữa, anh quyết định nhậu tới bến với tụi nó luôn. Hết ly này đến ly khác, anh cứ liên tục nốc bia vào ừng ực, càng uống càng hăng đến tận nửa đêm, khi hầu hết mọi người đã ra về, Hữu Luân vẫn còn ở lại tụ tập cùng mấy thằng bợm nhậu của công ty. Cả bọn thôi không uống bia nữa mà quyết định lôi chai rượu XO ra xử cho kì hết. Hữu Luân cũng không nhớ là mình đã uống bao nhiêu, anh thậm chí còn không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy là đã sang ngày mới, mà trong căn phòng này chỉ còn lại mình anh, trong 1 tình huống trớ trêu như thế này. “Chắc chắn là tụi thằng Tuấn, thằng Nam bên phòng marketing thừa lúc mình say xỉn mà chơi đểu đây mà!” – Hữu Luân thầm nghĩ đến thủ phạm là mấy thằng siêu quậy ở công ty Thiên Ấn. Nhớ lại hết những gì diễn ra đêm qua, Hữu Luân mới dần dần trở nên tỉnh táo hơn, nhưng đầu anh thì vẫn còn hơi nhức sau trận say bí tỉ. Lúc này mắt anh đã quen với ánh nắng mặt trời nên không còn bị chói nữa. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng 1 lượt, đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc quần tây đang treo vắt vẻo trên cái ghế đặt gần chỗ anh đang bị trói. “Trông cái quần này quen quen…” – Hữu Luân thầm nghĩ – “Thôi chết! Hình như là quần của mình!”. Hữu Luân ngay lập tức nhìn xuống phần thân dưới của mình, và đúng là anh đang… không mặc quần. Nãy giờ đầu óc còn mơ màng nên Hữu Luân cũng không để ý lắm đến chuyện đó. Đến khi thấy chiếc quần tây giống quần của mình đang treo trên ghế thì anh mới phát hiện ra là quần của mình đã bị ai đó cởi ra và treo trên ghế, thế nên hiện giờ phần thân trên của anh vẫn còn trông khá chỉn chu với cà vạt, áo vest, trong khi phần thân dưới chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót màu xanh nước biển, còn đôi giày của anh cũng đang nằm lăn lóc ở gần đó. Đương nhiên là Hữu Luân không thể nào tự trói mình vào bàn được nhưng anh vẫn còn đang băn khoăn không biết ai đã cởi quần anh, không biết là do mấy thằng siêu quậy chơi khăm anh hay là do trong cơn say tối qua anh đã không làm chủ được bản thân mà tự cởi quần ngoài đi long nhong khắp phòng, chuyện đó thì ngay ngay cả anh cũng không dám chắc. Đang say mà, biết trời trăng gì nữa đâu. Mà Hữu Luân cũng công nhận là mấy thằng đồng nghiệp của anh cũng chơi ác thiệt, anh đang không mặc quần mà tụi nó lại nỡ trói anh nằm chàng hảng giữa bàn như thế này, cũng may hôm nay công ty không làm việc nên mấy bà lao công không đến làm vệ sinh phòng, chứ không để mấy bả bắt gặp anh trong tình cảnh này thì chắc anh chỉ có nước độn thổ mất. Hữu Luân tiếp tục nhìn xung quanh phòng 1 lượt để xem có gì có thể giúp anh giải thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này không. Phòng họp sau buổi party nổ trời đêm qua bây giờ trông y chang như 1 bãi chiến trường. Ly tách, vỏ bia nằm lăn lông lốc khắp trên bàn ghế, dưới sàn nhà; snack, khoai tây chiên thừa … vung vãi khắp nơi; mấy sợi dây ruy băng dài lòng thòng đang buông thõng xuống từ trên trần nhà; lại thêm đám bong bóng đủ màu sắc đang xì hơi treo trên tường hay nằm rải rác khắp nơi trong phòng;… tất cả đã tạo nên 1 khung cảnh rất đúng chất… tiệc tàn.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VI: TIỆC TÀN (PHẦN 2)
Hữu Luân nhìn khắp phòng mà thấy thương cho mấy bà lao công vệ sinh phòng vào ngày mai, không biết mấy bả sẽ vất vả cỡ nào để dẹp cho kì hết cái mớ lộn xộn này. Nhưng thôi kệ, đó không phải việc của anh, điều mà anh cần phải làm ngay lúc này là tìm cách cởi trói và mặc quần vào càng sớm càng tốt trước khi có người đến. Vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát ra được khỏi mấy sợi dây trói, thế nhưng Hữu Luân không dám la to lên cho người ta đến giúp vì nếu có ai đó đến mà thấy vị trưởng phòng nhân sự của công ty Thiên Ấn đang trong tình trạng không mặc quần thì quả là mất mặt hết biết. Trong bụng anh thầm nguyền rủa cái tụi đồng nghiệp ác nhơn, cũng may mà tụi nó chỉ cởi cái quần tây chứ nếu chơi ác, tụi nó cho anh nuy 100% luôn thì… Đang dở khóc dở cười không biết phải làm sao thì Hữu Luân chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang đang bước đến gần, nghe tiếng gõ của giày thì có vẻ người đang đến là đàn ông, không biết là ai đây? Nhưng dù là ai thì Hữu Luân cũng sắp được giải thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu này rồi, mắt anh chăm chú nhìn ra cửa sổ, hồi hộp chờ đợi… Cuối cùng thì chủ nhân của những tiếng giày cũng đã bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào căn phòng bừa bộn với ánh mắt khá ngạc nhiên vì thứ nổi bật nhất trong phòng không phải là mấy quả bóng hay mấy sợi dây ruy băng rực rỡ sắc màu mà lại là 1 người đàn ông bên trên diện vest nhưng bên dưới lại chỉ mặc mỗi chiếc quần lót xanh nước biển đang bị trói hết tay chân vào 4 chân bàn. - Thế Sơn! – Hữu Luân kêu lên. … Đêm qua là phiên trực của Thế Sơn – đội trưởng đội bảo vệ công ty Thiên Ấn cùng với 1 tên cấp dưới. Thấy mọi người đang tưng bừng party trên lầu vui vẻ quá nên tên này đã xin phép Thế Sơn cho mình lên tham gia cùng mặc dù đang trong ca trực. Chiều lòng cấp dưới, Thế Sơn đồng ý cho nó lên với lời dặn đừng uống quá chén, vậy mà đến tận nửa đêm, khi những vị khách cuối cùng ra về thì nó mới mò xuống và lăn đùng ra ngủ li bì tới tận sáng nay vẫn chưa tỉnh. Sáng nay, vẫn như thường lệ, Thế Sơn dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong rồi bắt đầu đi 1 vòng quanh công ty xem xét tình hình. Lên đến tầng 2, chưa bước đến phòng họp thì anh đã thấy ly tách vung vãi khắp nơi trên hành lang trước cửa phòng, và điều đó cũng giúp anh phần nào tưởng tượng ra được sự bừa bộn của căn phòng sau 1 đêm tiệc rượu hoành tráng. Thế nhưng, khi Thế Sơn bước đến phòng họp, từ ngoài cửa sổ nhìn vào thì có thứ còn làm anh choáng ngợp hơn cả sự bừa bộn khủng khiếp của căn phòng, đó là vị trưởng phòng nhân sự Hữu Luân đang bị trói nằm trên bàn trong tư thế dang 2 tay 2 chân ra, và trên người anh ta bị mất đi chiếc quần dài khiến cho nguyên bộ đùm tròn vo bên dưới lớp quần lót đang hướng thẳng về phía Thế Sơn đứng. - Thế Sơn! – Hữu Luân kêu lên, giọng pha chút mừng rỡ - Giúp tôi với! Thế Sơn vẫn còn bất ngờ vì tình huống oái ăm của vị trưởng phòng nhân sự, anh từ từ tiến vào phòng họp, mắt vẫn nhìn lom lom vào Hữu Luân. Lúc này trông Hữu Luân thật nực cười, tuy phần thân trên thì trông có vẻ chỉn chu với áo vest, cà vạt nhưng bên dưới thì mất tiêu cái quần dài, 4 chi thì đang bị trói banh ra 4 chân bàn làm lộ rõ cái đống tròn vo u lên 1 cục ngay giữa háng anh. Đã vậy, mặt mũi anh còn dính tèm lem mấy vệt bánh sô cô la nâu nâu do ai đó ác ý trét lên, tóc tai thì vương mấy miếng ruy băng lấp lánh mà người ta thường thả xuống trong các đám cưới, nhưng điều khiến Hữu Luân trông giống như 1 thằng ngốc nhất là không biết đứa nào đã trổ tài hóa trang cho anh thành Chúa Giêsu bằng cách lấy sợi dây đèn treo cây thông Noel lấp lánh quấn làm mấy vòng trên đầu anh trông như là chiếc vòng gai quấn quanh đầu Chúa để giờ đây, những bóng đèn nhỏ đó đang chớp nháy lia lịa đủ màu sắc rực rỡ quanh đầu anh. Tất cả những điều đó đã khiến cho Thế Sơn phải ráng nhịn cười mà bước đến gần vì trông Hữu Luân lúc này chẳng khác nào 1 thằng hề dị hợm mà mấy tên hề trong rạp xiếc cũng phải chịu thua vì độ kì khôi. - Hữu Luân, anh bị sao thế này? – Thế Sơn cất tiếng hỏi, anh phải ráng lắm mới ngăn được việc mình hả họng ra mà cười hằng hặc thẳng vào mặt “tên hề” Hữu Luân đang bị trói nằm 1 đống trên bàn. - À… tôi cũng không biết nữa… tối qua tôi uống nhiều quá… tỉnh dậy thì đã thế này… chắc là mấy thằng trong công ty chơi xấu anh em… Anh giúp tôi cởi trói với… Mong mãi mới có người tới, may là anh chứ không phải là bánh bèo nào… Thế Sơn nhìn lại khắp 1 lượt từ đầu xuống chân của Hữu Luân, mắt anh dừng lại lâu hơn ở cái cục u tròn tròn nơi háng của tay trưởng phòng, anh để ý kĩ có mấy sợi lông từ háng hắn đang ló ra khỏi chiếc quần lót màu xanh dương trông thật gợi dục. Trong đầu Thế Sơn chợt lóe lên 1 ý định… Hôm nay là chủ nhật nên sẽ không ai đến công ty, bây giờ lại còn sớm, thằng bảo vệ trực chung với anh thì còn đang ngủ li bì dưới phòng trực, nhưng tuyệt nhất là tay trưởng phòng này đang tạm thời bị vô hiệu hóa chẳng cử động gì được, vậy tại sao anh không tranh thủ cơ hội hiếm có này mà… vui vẻ cuối tuần 1 chút?
(Còn tiếp)
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VI: TIỆC TÀN (PHẦN 3)
- Thế Sơn, cởi trói giúp tôi nhanh lên! – Hữu Luân hối thúc. - Tại sao tôi phải giúp anh? – Thế Sơn nghiêng đầu nhìn Hữu Luân, miệng cười đểu. Câu hỏi của Thế Sơn khiến cho Hữu Luân chưng hửng, không biết phải trả lời thế nào. - Tối qua mọi người ăn chơi vui vẻ quá, còn tôi thì phải gác cổng, thật là chán quá đi! Vậy nên, bây giờ tôi cũng muốn được vui vẻ - Vừa nói, Thế Sơn vừa đưa tay vuốt ve nhè nhẹ trên đùi Hữu Luân. - Này, này… anh làm gì thế? Sao không cởi trói giúp tôi? - Ha ha… Tôi thích để anh như vậy đó, được không? Việc anh bị trói đâu có liên quan gì tới tôi! – Thế Sơn thách thức, 2 tay anh đã đặt lên 2 đùi Hữu Luân. - Với cương vị là người quản lý nhân sự của công ty, tôi sẽ… - Sẽ làm sao? Anh chẳng hề có chút quyền nào để có thể đuổi việc tôi được, đúng không? Ha ha, huống chi tôi chẳng làm sai việc gì… - Tay Thế Sơn đã bắt đầu mò lên vùng hạ bộ, xoa xoa ngoài quần lót của Hữu Luân. - ….. - Hữu Luân cứng họng, đúng là anh đâu có thẩm quyền để đuổi việc Thế Sơn, huống chi anh thấy giám đốc còn có vẻ rất ưu ái cho tay bảo vệ này, bằng chứng là gần đây giám đốc bỗng tăng lương cho hắn. Lúc này, tay Thế Sơn đã xoa mạnh hơn trên hạ bộ Hữu Luân khiến cho cái vật bên trong quần lót anh không thể nào nằm yên được nữa. - Này, anh… anh làm gì thế? Tôi không đùa đâu đấy! Anh mà thất lễ với tôi là tôi sẽ báo với cấp trên! – Đã từ lâu, Hữu Luân chẳng coi mấy tên bảo vệ ra cái thá gì vì anh luôn quan niệm làm bảo vệ là lao động chân tay và đương nhiên là đẳng cấp sẽ thấp hơn 1 vị trưởng phòng nhân sự như anh. - Báo lên cấp trên? Há há, mắc cười quá! Chưa biết ai báo lên trước à? - Ý anh là sao? – Cây hàng của Hữu Luân đã cương lên hết cỡ khi được Thế Sơn kích thích từ bên ngoài lớp quần lót. - Thôi đừng giả vờ nữa, tôi biết anh thích điều này mà! – Tay Thế Sơn đã luồn xuống mép quần lót của Hữu Luân mà chui vào bên trong. - Anh… anh nói gì vậy? - Thôi nào, anh hãy thừa nhận mình là GAY đi! – Thế Sơn xoa xoa đám lông cặc rậm rạp của Hữu Luân từ bên trong lớp quần lót. - Anh đừng nói xằng bậy nhé! Tôi không phải là GAY như anh đâu! – Hữu Luân miệng chối nhưng trong bụng thì lo ngay ngáy, tự hỏi không biết sao mình là gay kín mà tay bảo vệ này vẫn biết được. Câu nói “Tôi không phải là GAY như anh đâu” của Hữu Luân đã khiến cho Thế Sơn tức giận vì cảm thấy như bị xúc phạm, anh rút tay ra khỏi quần lót của Hữu Luân rồi nắm lấy chiếc cà-vạt chấm bi của hắn mà kéo mạnh khiến cho tay trưởng phòng phải ngước cổ dậy. Thế Sơn sẵng giọng: - Vậy anh giải thích cho tôi nghe sau giờ tan ca chiều thứ 4 anh đã làm gì thằng nhóc sinh viên thực tập ngay trong chính phòng nhân sự của anh? Hữu Luân tối sầm mặt mũi, anh thầm nghĩ: “Rõ ràng lúc đó mọi người trong công ty đã về hết rồi mà, sao tay bảo vệ này biết được? Lẽ nào… lẽ nào… Thôi đúng rồi, bóng đen ngoài cửa hôm ấy chắc là hắn!” – Tuy thế, anh vẫn tiếp tục chối: - Anh nói gì tôi không hiểu gì cả! Làm ơn cởi trói cho tôi để tôi về nhà! – Hữu Luân quay mặt đi. - Coi kìa, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa! – Thế Sơn đưa tay nâng cằm Hữu Luân để anh ta quay mặt về phía mình. - Tôi thực sự là không có hiểu anh đang nói gì hết mà! – Hữu Luân bắt đầu lo: “Không biết tên bảo vệ thiên lôi này đã ton hót với ai về chuyện mình đụ thằng nhóc Vũ Kiên tơi bời chiều thứ 4 vừa rồi chưa nữa?” - Có cần tôi kể lại cụ thể từng tình tiết không? - Cái… cái gì? – Hữu Luân hốt hoảng. - Ha ha, hôm đó tôi đã nhìn qua khe cửa thấy hết rồi, để tôi nhớ lại xem nào, đầu tiên anh bắt nó bú cặc anh nhưng nó bú tệ quá nên anh làm mẫu cho nó rồi bắt nó bú lại, sau đó anh đụ nó theo thế từ đằng sau rồi chuyển qua thế nằm ngửa, nếu tôi nhớ không lầm thì cuối cùng anh còn uống… - Thôi đủ rồi! – Hữu Luân hét lên cắt lời Thế Sơn, mồ hôi trán anh đã bắt đầu lấm tấm - Ừ đó, thì sao? Liên quan gì tới anh chứ? - Ha ha, biết đâu bữa nào đó tôi… nứng cặc lên cái tôi đem chuyện vui của anh kể cho giám đốc nghe chơi thì sao ta? - Anh… anh… Tôi với anh không thù không oán, hà cớ gì anh lại làm khó tôi vậy? - Ừ thì đúng là mình đâu có thù oán gì với nhau đâu, có điều cái cách anh khinh khỉnh nhìn bảo vệ tụi tôi thấy mà phát ghét quá! Anh đừng tưởng tôi không đọc được sự khinh thường trong ánh mắt của anh! - Ơ… đâu có! Anh hiểu lầm rồi! – Hữu Luân chối, bây giờ thì anh mới thấy hối hận vì đã khinh khi tụi bảo vệ, đặc biệt là tay Thế Sơn này, ai mà biết hắn thù dai đến vậy! Hữu Luân đành phải xuống nước: “Được rồi, bây giờ anh muốn gì?”
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VI: TIỆC TÀN (PHẦN 4)
- Có gì đâu, chỉ là tôi muốn vui vẻ với trưởng phòng tí thôi mà! – Tay Thế Sơn lại luồn vào trong quần lót Hữu Luân. - Anh… anh muốn chơi tôi? – Hữu Luân thấy lo lo, anh chưa từng bị ai đụ bao giờ. - Bậy nào, tôi có nói thế đâu! Tôi để cho anh chơi đó, ok? – Tay Thế Sơn đã nắm lấy con cặc cương cứng của Hữu Luân kéo ngược lên phía trên bụng khiến cho cái đầu khấc đã chui ra khỏi lưng quần lót của hắn. - Hả… ừm… thôi… cũng được, chỉ cần anh đừng nói chuyện tôi chơi nhóc sinh viên cho ai nghe, mà anh đã kể cho ai chưa vậy? – Hữu Luân cũng đã trở nên hứng tình dưới những kích thích của Thế Sơn. - Anh nghĩ tôi là hạng bẻm mép à ? Xem thường nhau quá đấy ! – Vừa nói, Thế Sơn vừa đưa tay gãi gãi 2 bìu dái của Hữu Luân từ bên ngoài lớp quần lót. - Ừm, tôi hỏi vậy thôi. Mà anh muốn để cho tôi chơi anh thật à ? Anh… anh cũng là gay à ? - Ừ, giống anh thôi ! Thế Sơn không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, anh kéo hẳn mép quần lót Hữu Luân xuống để con cặc của anh ta trồi ra ngoài, ép lên sát trên bụng. - Chà, cặc anh cũng khá nhỉ, có đều còn kém tôi nhiều lắm, nhưng nhiêu đây cũng đủ để thằng nhóc sinh viên chết lên chết xuống rồi, khà khà... Sáng nay chưa có gì vào bụng nên tôi đói quá, may là đi qua đây thấy ổ bánh kem này… Vừa nói, Thế Sơn vừa bước sang phía chiếc bánh kem ăn lở dở để gần đó mà tụi sinh viên mua cho bữa tiệc tối qua. Chiếc bánh kem to sụ nhưng mới chỉ bị ăn hết 1 phần nhỏ, phần còn lại vẫn nguyên xi, được bắt những bông kem trông thật đẹp mắt. Thế Sơn bưng chiếc bánh kem sang phía bàn Hữu Luân đang nằm rồi đặt lên khoảng trống kế bên đầu của vị trưởng phòng, sau đó anh dùng ngón trỏ vét 1 phát thật dứt khoát vào lớp kem trắng trên chiếc bánh, 1 đống kem đã nằm gọn trên ngón tay anh. - Tôi nghĩ ăn cách này ngon hơn… - Thế Sơn nói. Anh dùng ngón tay trỏ dính đầy kem của mình trét lên khắp con cặc đang cương cứng của Hữu Luân, cứ trét hết kem là anh lại móc lấy lớp kem mới từ chiếc bánh mà trét tiếp cho đến khi con cặc của Hữu Luân không còn màu da nữa mà hoàn toàn được bao phủ bởi 1 lớp kem trắng toát y như 1 chiếc bánh kem nhỏ có hình của quý. - Chà, ngon quá đi, tôi nhịn không nổi nữa rồi ! – Thế Sơn le lưỡi liếm quanh mép thèm thuồng, mắt nhìn chăm chăm vào cái của quý dính đầy kem kia rồi bất ngờ, anh há miệng to ra mà vục mặt xuống khúc kem nóng hổi bên dưới nút lấy nút để khiến cho những tiếng sùm sụp, soàm soạp vang lên thật to. - Ah… ah…. Đừng… đừng mà, dừng lại đi… Ah… ư…. Không thể chịu nổi những kích thích tột bật từ chiêu « ăn bánh kem kiểu Úc » của Thế Sơn, Hữu Luân đành phải bật ra những tiếng rên rỉ thật lớn. Người anh đang quíu lại, nổi đầy cả gai ốc. Nếu như Thế Sơn bú cặc anh thông thường thì không sao, đằng này hắn dùng kem bôi khắp cặc anh rồi mút lấy mút để. Lớp kem trắng xôm xốp và trơn trượt cùng cái lưỡi điêu luyện của tên bảo vệ đã khiến cho Hữu Luân thật tê tái, nhất là khi cặp môi đáng ghét của hắn bấu chặt lấy cái đầu khấc của anh như muốn hút trọn tất cả tinh lực. Nước bọt của bảo vệ Thế Sơn nhễu nhão đầy ra khỏi miệng, lan tràn trên khắp thân cặc Hữu Luân rồi hòa cùng đám kem chảy thành từng vệt trắng đục xuống đám lông mu rậm rì đen thui cùng 2 bìu dái nhăn nhúm của anh. Bú không chưa đã, Thế Sơn còn trét lớp kem mới lên cặc Hữu Luân rồi dùng tay sục lên sục xuống thật mạnh. Lớp kem y có tác dụng như 1 lớp gel bôi trơn, khi trét vào cặc rồi sục có cảm giác kích thích cực kì. Cứ thế, hết lớp kem này đến lớp kem khác được bôi vào cặc Hữu Luân để Thế Sơn ăn rồi lại sục, sục rồi lại ăn 1 cách ngon lành. Cứ luân phiên bú và sục mãi thì sợ Hữu Luân chịu không nổi mà xuất tinh sớm sẽ làm hỏng cuộc vui nên Thế Sơn quyết định chuyển sang những kích thích khác nhẹ đô hơn. Anh lại quệt lấy 1 miếng kem nhưng lần này không thoa khắp thân cặc Hữu Luân nữa mà chỉ thoa 1 đường dọc theo phần thân sau con cặc rồi thè lưỡi liếm nhẹ nhàng dọc thân sau của nó, từ đầu khấc cho đến tận gốc cặc lấm tấm lông lá. 1 cảm giác phê phê, nhồn nhột đến với Hữu Luân, nhất là khi cái lưỡi mềm, ẩm ướt và đầy gai của tay bảo vệ đang nhẹ nhàng lướt trên mặt sau thân cặc anh. Thật ra thì, mặt sau thân cặc lại nhạy cảm hơn phần mặt trước, nếu biết cách mơn trớn nhè nhẹ vào vùng này thì người đàn ông nào cũng phải ngất ngây mà thôi. Hữu Luân cũng không ngoại lệ, anh cúi xuống nhìn phía dưới thì thấy ánh mắt đầy dâm đãng của tên bảo vệ đang nhìn mình khiêu khích, trong khi tay thì cầm cặc, còn lưỡi thì cứ lả lướt trên cặc anh, lâu lâu lại ngoáy ngoáy vào phần dưới đầu khấc đầy nhạy cảm làm anh như muốn lên tiên. Thế Sơn như muốn chọc tức Hữu Luân, anh liếm cặc mà không thèm nhìn vào cặc, chỉ chăm chăm đưa ánh mắt đầy khiêu khích lên nhìn Hữu Luân, miệng thì cười cười, lưỡi thì đưa ra rê lên rê xuống nhẹ nhàng, đẩy đống kem trắng dồn cục từ gốc lên đến ngọn khúc gân nâu nâu 1 cách chậm rãi như muốn nói : « Bây giờ anh đã nằm trong tay tôi, tôi muốn làm gì thì anh cũng phải chịu thôi, tay chân bị trói chặt thế kia mà, ha ha ha… » Quả thực, nhìn cái mặt dâm dật của Thế Sơn cũng khiến cho Hữu Luân phát ghét, anh chỉ hận là mình đang bị trói chứ nếu không là anh đã tọng nguyên con cặc của mình tới lút cán vào cái miệng của Thế Sơn cho gã biết thế nào là lễ độ rồi.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG VI: TIỆC TÀN (PHẦN 5)
Lúc này, Thế Sơn đã tăng tốc độ liếm láp nhanh hơn, anh trèo hẳn lên bàn, quỳ trên phần bàn trống ở giữa 2 chân đang dạng ra của Hữu Luân mà vục mặt vào cái của quý của gã, lưỡi anh liếm lên liếm xuống 1 cách liên tục không ngừng, trong khi 2 tay thì mò lên phía trên mân mê 2 đầu vú của Hữu Luân từ bên ngoài lớp áo sơ-mi. Trước sự nhiệt tình của Thế Sơn, Hữu Luân không thể nào giấu nổi sự khoái cảm của mình nữa rồi. Anh nhắm mắt lại, ngửa cổ ra, rên lên ậm ừ trong cổ họng. Đang đưa lưỡi lên xuống trên thân cặc Hữu Luân, Thế Sơn bỗng há miệng rộng ra, hàm trước anh rướn ra phía trước mà ngoạm luôn lấy cái đầu khấc cương cứng đang nằm dưới lỗ rốn của Hữu Luân mà mút chùn chụt. Hành động bất ngờ đó của Thế Sơn khiến cho Hữu Luân phải giật nảy mình, rên lớn đầy khoái cảm : « A ! » Tiếp sau đó, anh chỉ còn nhận biết được cái cảm giác con cặc của mình đang ra vào thật nhanh trong 1 hang động trơn tuột và ẩm ướt, nhìn xuống thì chỉ thấy đầu tóc của tay bảo vệ đang di chuyển lên xuống 1 cách thật nhanh ngay phần giữa 2 chân anh. Hữu Luân thầm nghĩ nếu không bị vướng mớ dây trói này thì thế nào anh cũng sẽ dùng 2 tay nắm đầu tóc của gã mà ấn lên ấn xuống cho tới khi gã chết sặc vì con cặc của anh mới thôi. Cảm giác bú cặc mà Thế Sơn mang lại khiến cho Hữu Luân cực kì đê mê. Nếu như hôm trước, Vũ Kiên bú cặc anh nghiệp dư và nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ, Thế Sơn bú cặc anh chuyên nghiệp và dữ dội bấy nhiêu, lại thêm lớp kem trắng làm anh kích thích tột cùng. Điều đó khiến cho Hữu Luân tự hỏi trong đầu là không biết hồi giờ tay bảo vệ dâm đãng này đã thổi kèn cho bao nhiêu thằng rồi mới luyện được tuyệt kỹ như thế này, nhưng thây kệ, anh không quan tâm, điều anh muốn bây giờ là được phục vụ, thế nên Hữu Luân khoan khoái lim dim mắt, ngửa cổ ra mà cảm nhận sự đê mê từ miệng lưỡi Thế Sơn. Thế Sơn bú cặc 1 cách rất điêu luyện và dâm đãng, miệng anh đưa lên đưa xuống 1 cách liên tục phát ra những tiếng chóp chép, nhèm nhẹp thật to, còn 2 tay thì đã chuyển địa điểm từ 2 vú xuống 2 bìu dái của Hữu Luân mà xoa xoa, gãi gãi. Thế Sơn bú cặc hăng say đến nỗi lớp kem trắng trên thân cặc Hữu Luân đã dính đầy quanh mép anh, vương thành những vệt trăng trắng dinh dính thật nổi bật trên bộ râu quai nón đen lỉa chỉa đầy nam tính của anh khiến cho anh trông như vừa mới bị ai đó bắn tinh vào mặt. « Trời ơi, tay bảo vệ này bú cặc không biết mệt hả trời ? » - Hữu Luân thầm nghĩ, anh đã bắt đầu có cảm giác tê tái, rưng rức bên trong như muốn xuất tinh, trong khi đó, đầu của Thế Sơn vẫn không ngừng chuyển động lên xuống thật nhanh và đều đặn như từ nãy giờ, thậm chí có vẻ càng lúc càng nhanh hơn nữa. - Thôi… dừng… dừng lại đi… Tôi sắp… sắp ra rồi… - Hữu Luân hổn hển. Thế Sơn vội nhả cặc Hữu Luân ra : « Kém thế anh bạn ? » Hữu Luân vẫn còn thở gấp gáp, may mà Thế Sơn chịu nhả cặc anh ra chứ hắn mà bú thêm chút nữa với cường độ mạnh vậy thì thế nào anh cũng « làm bậy » vào miệng hắn rồi. Hữu Luân nhìn xuống hạ bộ của mình, con cặc anh đã nhễu nhão đầy nước bọt của tên bảo vệ dâm đãng, thậm chí nước bọt hắn tiết ra nhiều đến nỗi hòa với lớp kem trắng chảy thành dòng xuống dưới 2 bìu dái và gốc cặc, làm bết dính lại cả 1 vùng lông mu đen thui rậm rạp của anh. « Cha này đúng là phường cực dâm ! » - Hữu Luân thầm nghĩ. Thế Sơn thè lưỡi cuốn những vệt kem còn dính lại quanh mép vào miệng rồi đưa tay quệt ngang miệng cho khô hết nước bọt sau màn thổi kèn dữ dội vừa rồi và nói : « Công nhận ăn kem kiểu này ngon thiệt ! » Thế Sơn tự thấy mình như là 1 con hổ đói lâu ngày thấy mồi, ngấu nghiến khúc thịt của Hữu Luân 1 cách đầy đam mê. Nhìn tên trưởng phòng nhân sự đang nằm banh càng banh cẳng trên bàn càng làm Thế Sơn thấy hứng hơn, anh dùng đôi bàn tay của mình lần mò khắp trên thân thể của Hữu Luân. Đầu tiên, anh xoa 2 bên mạn sườn tên trưởng phòng, từ dưới hông lên đến gần nách rồi lan sang cả khuôn ngực đầy đặn và dần tiến xuống phía bụng. Xoa bên trên chán chê xong, Thế Sơn lại lần mò xuống 2 bắp đùi của Hữu Luân mà mơn trớn lên xuống làm cho hắn nổi cả gai ốc, con cặc không còn được kích thích mà vẫn tự cứng lên hết cỡ. Bất ngờ, Thế Sơn đưa 2 tay lên nắm 2 bên vạt áo sơ-mi trắng của Hữu Luân mà giật mạnh ra khiến cho 3 chiếc cúc áo đầu tiên văng tung tóe. - Anh… anh làm gì vậy ? – Hữu Luân bất ngờ. - Ha ha, tôi thích vậy đấy ! Dứt lời, Thế Sơn tiếp tục nắm 2 vạt áo bên dưới của Hữu Luân giật mạnh ra làm văng nốt những chiếc cúc còn lại xuống sàn. Hữu Luân còn chưa kịp phản ứng gì khi nguyên phần thân trên của mình đang phơi ra trước mắt tay bảo vệ thì thì Thế Sơn, lần này anh dùng nguyên bàn tay của mình mà vét kem từ chiếc bánh rồi thoa đều lên khắp lớp da nâu trên cơ thể khá rắn rỏi của Hữu Luân, từ trên ngực cho xuống tới bụng vị trưởng phòng.
(Còn tiếp)
|