Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 3)
Vũ Kiên lê bước dọc theo hành lang vắng lặng trên tầng cao nhất của ngôi trường, tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn nơi cuối hành lang – văn phòng của thầy Trần. Đến trước cửa phòng, nó thử gõ cửa mấy tiếng nhưng không có động tĩnh gì nên quyết định đẩy cửa nhìn vào. Đúng là trong phòng không có ai nên chẳng nghe động tĩnh gì, thế nên Vũ Kiên đành đứng tựa vào lan can, nhìn xuống dòng xe cộ sáng đèn tấp nập ra về bên dưới, đầu suy nghĩ mông lung… Vũ Kiên lại chợt nghĩ đến Hoàng Minh, nhớ đến những gì anh đã làm với nó lúc chiều. Nó nhớ nụ hôn của anh sao thật ngọt, thật ướt, chiếc lưỡi của anh sao mà tài tình, len lõi vào trong khuôn miệng, khuấy đảo bên trong tai nó, đưa nó đến với những cảm giác kích thích tột cùng. Rồi Vũ Kiên chợt nhớ đến cái vật ấy, phải, cái vật cương cứng hoành tráng nằm giữa 2 chân anh, thứ mà nó đã cho vào miệng mút chùn chụt đầy say mê, và cũng đồng thời là thứ đã xâm nhập vào cơ thể nó, đưa nó lên đỉnh cao của sự khoái lạc. Nghĩ đến đó, bất giác thằng nhỏ trong quần Vũ Kiên lại ngọ nguậy khiến nó hơi có cảm giác tự xấu hổ với chính bản thân mình. Nhiều lúc Vũ Kiên cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình có vẻ cao hơn mức bình thường. Mỗi ngày thằng nhỏ của nó đều cương cứng ít nhất mấy lần, nhất là những lúc nằm trên giường khi mới ngủ dậy hoặc lúc chuẩn bị đi ngủ, thậm chí giờ ngủ trưa ngay tại bàn làm việc của công ty cũng không được yên. Khi chăm chú làm việc, học tập thì không sao chứ cứ hở ra 1 chút là thằng nhóc bất trị của nó lại nổi dậy phản động. Nhiều lúc hứng tình quá thì Vũ Kiên chỉ còn biết tưởng tượng đến những cảnh làm tình trong các bộ phim sex rồi tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình bằng tay thôi chứ không còn cách nào khác. Vậy mà hôm nay, giám đốc đã thỏa mãn những khát khao thầm kín đó của nó 1 cách tuyệt vời. Ban đầu thì hơi đau, nhưng lúc sau thì đỡ hơn, nó đã cảm nhận được cảm giác sướng khi có 1 vật hình trụ tròn đầy gân guốc cứ cạ vào tuyến tiền liệt của nó, và cái cảm giác khoái ngất khi xuất tinh ra đầy bàn trong lúc có 1 con cặc đang cắm sâu trong đít nó. Thật tuyệt vời! Bất giác Vũ Kiên thèm cái cảm giác bị đè thân người xuống mặt bàn để mông hướng sau và được ai đó… đụ mình. Nhưng nghĩ đến đó, nó lại tự trách bản thân mình sao lại có tư tưởng quá lệch lạc và dâm đãng như thế. Lúc nào trong người nó cũng có sự đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng mâu thuẫn. Một bên là những khao khát cháy bỏng về mặt thể xác của chàng trai mới lớn hừng hực sức sống đang trong quá trình khám phá đời sống tình dục của bản thân, bên còn lại là tiếng nói của lý trí, thứ luôn cảm thấy xấu hổ với những ham muốn bản năng thấp hèn của cơ thể, nhất là khi đó lại là những ham muốn về tình dục đồng giới, oái ăm hơn nữa lại là ham muốn được ở vị trí bottom. Thế cho nên, đôi lúc Vũ Kiên cảm thấy mình thật bệnh hoạn, rõ ràng nó là 1 thằng con trai to cao, “chuẩn men”, vậy mà nhiều lúc cơ thể nó lại có cái ham muốn kỳ lạ là được 1 người đàn ông khác đè xuống đụ, mặc dù công bằng mà nói thì Vũ Kiên vẫn có cảm giác với con gái và nhiều lúc vẫn có khao khát muốn làm tình cùng 1 cô gái nóng bỏng nào đó. Vũ Kiên từng nghe nói những lần làm tình đầu tiên rất quan trọng vì nó có thể quyết định vị trí trên giường của 1 người là top hay bottom. Nó nghĩ có lẽ lần đầu tiên của nó ở vị trí bottom, cả lần thứ 2 cũng thế, và điều đó có thể đã ảnh hưởng đến định hướng vai trò của nó trong việc làm tình. Nhiều luồng suy nghĩ trái chiều cứ quanh quẩn trong đầu của Vũ Kiên khiến cho tâm trí nó rối như tơ vò, thừ người ra nhìn xuống khoảng sân trường bên dưới, cho đến khi 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: - Nghĩ gì mà như người mất hồn thế Vũ Kiên? Tiếng nói bên tai làm Vũ Kiên khẽ giật mình, trở về thực tại, quay đầu ra sau, cảm thấy bất ngờ vì thầy Trần đã đứng sau lưng nó từ bao giờ, với 1 cự ly gần đến mức bất bình thường, gần như là mặt chạm mặt khi nó quay đầu ra sau. Điều đó làm Vũ Kiên phải mất vài giây để định thần lại trước khi cất tiếng vì suýt chút nữa là mặt nó đã chạm mặt thầy, cũng may lúc nó quay lại thầy hơi lùi đầu về phía sau 1 tí nên mới không đụng trúng. - Ơ… Dạ, không có gì! Vũ Kiên đáp. Ban nãy lúc đang đứng suy nghĩ mông lung mũi nó đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng nhưng lại không để ý mãi cho đến khi thầy lên tiếng, có vẻ thầy đã đứng sau lưng nó từ rất lâu rồi. - Tôi gọi mãi mà cậu không nghe, đang nhớ người yêu à? - Thầy Trần giễu. Vũ Kiên vẫn cảm thấy khoảng cách đứng giữa nó và thầy quá gần so với khoảng cách bình thường giữa 2 người đang nói chuyện, có cảm giác như thầy đang muốn dồn nó vào lan can vậy. - Nào, vào văn phòng tôi đi! Nói rồi, thầy Trần quay người lại, vặn nắm cửa, bước vào phòng, Vũ Kiên lẽo đẽo theo sau. - Mời ngồi! Thầy Trần làm động tác đưa tay mời Vũ Kiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách ngay trước bàn làm việc của thầy, còn thầy thì đi vòng ra sau bàn và ngồi xuống chiếc ghế của riêng mình. (Còn tiếp)
#131 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 4)
Trong lúc thầy Trần đang loay hoay lục lọi xấp giấy tờ, tài liệu trên bàn thì Vũ Kiên tranh thủ nhìn quanh căn phòng. Đây chỉ là 1 căn phòng làm việc nhỏ, nhỏ như phòng của trợ lý giám đốc Xuân Tùng án ngữ ngay trước cửa phòng giám đốc ở công ty Thiên Ấn mà có 1 lần Vũ Kiên đã từng bước vào gửi tài liệu của phòng Marketing cho giám đốc thông qua trợ lý Xuân Tùng của anh ta, còn phòng làm việc riêng của Hoàng Minh thì Vũ Kiên chưa từng có dịp bước vào. Văn phòng của thầy Trần là 1 kiểu văn phòng cơ bản thường thấy trong các trường học, chỉ bao gồm bộ bàn ghế làm việc với 1 chiếc điện thoại bàn màu trắng và mấy đống tài liệu xếp trên bàn, 1 chiếc tủ sách có cửa bằng kính đặt phía sau lưng thầy ngồi. Vũ Kiên liếc sơ, thấy bên trong xếp đầy sách cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh khiến cho nó bất giác cảm thấy khâm phục thầy vì đã (hoặc sẽ) đọc hết đống sách này. Trên ngăn giữa của tủ sách còn có 1 quả địa cầu cỡ nhỏ mà Vũ Kiên nghĩ nó chỉ có tác dụng làm màu cho đẹp, cho ra dáng văn phòng của giáo viên thôi chứ ai hơi đâu mà căng mắt ra xem cái bảng đồ thế giới bé tẹo bằng quả bóng nhựa của con nít ấy. Cạnh bên kệ sách là 1 chiếc tủ bằng thiếc 2 ngăn có khóa, bên trên đặt 1 bình hoa giả màu hường trông khá quê mùa và sến xẩm, còn trong góc phòng là mấy chiếc ghế được xếp lại, dựa vào tường phòng khi có nhiều khách đến thì lấy ra dùng. Tuy căn phòng rất nhỏ nhưng Vũ Kiên biết đối với 1 trường học mà giáo viên có cả văn phòng riêng như thế này đã là tốt lắm rồi, dù sao cũng thoải mái hơn nhiều so với ngồi làm việc trong 1 văn phòng tập thể. - Trước hết, tôi muốn cho em xem kết quả học tập của mình! – Thầy Trần vừa nói vừa rút từ trong đống giấy trên bàn ra 1 xấp tài liệu mỏng. - Kết quả học tập của em không khả quan lắm, nếu không muốn nói là rất tệ, Kiên à! – Thầy tiếp lời, tay mở xấp tài liệu ra. Vũ Kiên hơi hồi hộp, chăm chú nhìn vào xấp tài liệu thầy Trần đang mở ra. - Đây là bài kiểm tra trong lớp và bài thi giữa kỳ của em, em xem đi! - Thầy Trần rút từ trong xấp tài liệu ra rồi đưa cho Vũ Kiên 2 bài kiểm tra, 1 bài khổ giấy nhỏ, bài kia khổ lớn hơn, chính là bài kiểm tra bộ phận và bài thi giữa kỳ của nó. Đập vào mắt Vũ Kiên là những nét chữ viết bằng màu mực đỏ chói cùng với các ký hiệu khoanh tròn, gạch dưới tràn ngập khắp bài kiểm tra của nó. Tiếp tục lật ra những mặt sau, Vũ Kiên thấy cũng tương tự, những nét mực đỏ của thầy Trần nhiều đến nỗi như muốn phá nát bài làm của nó. Vũ Kiên có cảm giác như ông thầy này chấm xét nét cả từng dấu chấm, dấu phẩy của nó trong bài. Bài kiểm tra trong lớp của nó là 4, bài thi giữa kỳ của nó thậm chí còn tệ hơn, nguyên 1 con điểm 3 với những đường cong tròn trĩnh, kèm theo 1 lô lốc những lời phê bình bên cạnh, nào là “lập luận yếu, không thuyết phục”, “dẫn sai ví dụ”, “không thuộc lý thuyết”… Thật sự Vũ Kiên cũng không ngờ là lên đại học mà vẫn còn có người chấm điểm cái kiểu như ở trường trung học thế này. - Điểm bộ phận của em là 4, còn bài thi giữa kỳ của em chỉ có 3. Em hiểu nguy cơ mà em đang đối diện chứ, Vũ Kiên? – Thầy Trần hỏi. - Dạ… Vũ Kiên rầu rĩ đáp. 1 điểm 4 trong lớp, cộng với 1 điểm 3 giữa kỳ, tất cả đã chiếm đến 60% kết quả học tập của môn này rồi, chỉ còn 40% điểm thi cuối kỳ nữa thôi, trong khi điểm trung bình môn từ 5 trở lên mới được công nhận là đậu, mà với tình hình điểm số lẹt đẹt như hiện giờ, cộng với cái môn học phức tạp và ông thầy khó tính như thế này thì Vũ Kiên hoàn toàn không có cơ sở để đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ thi cuối kỳ được điểm cao để kéo điểm trung bình lên được tối thiểu là 5 phẩy. Như vậy, khả năng Vũ Kiên rớt, phải học lại môn này là rất lớn, mà 1 khi phải học lại thì sẽ rất phiền phức vì hiện nay trường nó đã đào tạo theo cơ chế tín chỉ, nghĩa là nếu rớt 1 môn học thì không được thi lại mà phải theo dõi khi nào trường mở lớp tiếp theo dạy môn đó thì đăng ký, đóng tiền học lại từ đầu mới được thi, mà cũng chưa chắc là kỳ sau trường có mở môn này không, hay là đến tận sang năm mới mở nữa. Ngoài chuyện tốn thời gian, tốn tiền bạc, Vũ Kiên còn nghĩ đến cảnh khi lũ bạn quỷ sứ trong lớp biết tin mình bị rớt thì sẽ chọc quê như thế nào, cho nên nó tự nhủ trong lòng không thể để rớt môn này được. - Bây giờ điểm của em thấp quá, dưới 4 phẩy rồi, trong khi tối thiểu là 5 phẩy mới đậu. Em tính sắp tới học hành như thế nào đây? – Thầy Trần hỏi. Bây giờ thì Vũ Kiên mới nhận ra là từ lúc vào phòng thầy Trần đã đổi cách xưng hô, không còn gọi nó là “cậu” nữa mà đã chuyển qua gọi là “em”, nghe có vẻ thân mật hơn. - Dạ, em sẽ cố gắng hết sức… - Vũ Kiên đáp. - Liệu sự cố gắng của em có thể vực dậy điểm số của mình ở 1 khoảng cách xa như thế không, nhất là với cách chấm thẳng tay của tôi? Tuy Vũ Kiên rất vô tư nhưng nó cũng lờ mờ nhận ra ẩn ý trong câu nói của thầy Trần. Nó đoán là thầy Trần đang muốn ra điều kiện gì đó, chắc là nó phải đi quà cáp, tiền bạc… cho thầy thì may ra mới được ổng cho qua môn này. Gì chứ vụ này thì Vũ Kiên thấy nhan nhản, hồi còn học ở dưới quê mấy đứa trong lớp nó cứ tới dịp Tết, Trung thu, 20 tháng 11… là lại tranh thủ tới nhà thầy cô biếu xén thứ này thứ nọ để mong thầy cô chiếu cố và nương tay khi chấm điểm. Nhưng cũng tùy vào giáo viên, người nào ngay thẳng thì họ không nhận, còn ngược lại thì cứ nhận tuốt, cá biệt còn có người trơ trẽn đến mức vòi học sinh thứ này thứ nọ nữa. Vũ Kiên không ngờ ông thầy này thuộc nhóm thứ 3, chưa chi đã bóng gió ra điều kiện cho nó. (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 5)
Vũ Kiên thử xuống nước năn nỉ ông thầy của mình, với mục đích thăm dò xem ông ta muốn gì: - Mong thầy giúp đỡ em, em sẽ cố gắng hết sức… Nếu em cứ tiếp tục học hành như thế này thì chắc chắn sẽ nắm vé học lại môn này rồi đó! Tôi sẽ ra đề và chấm bài 1 cách khách quan để đảm bảo công bằng cho mọi người trong lớp – Thầy Trần tỏ vẻ cương quyết. - Xin thầy giúp em với, em không thể rớt môn này được! – Vũ Kiên tiếp tục năn nỉ, vẻ cương quyết của thầy Trần làm nó hơi lo. - Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ chiếu cố đến em và có thể giúp em vượt qua môn này, chỉ cần em nghe theo lời tôi là được. - Dạ, em sẽ vâng lời thầy mà! – Vũ Kiên mừng thầm khi biết mình có cơ hội vượt qua được môn học trời đánh này. - Vũ Kiên đâu hề biết rằng nó mừng 1 thì thầy Trần mừng 10 khi biết con mồi đã rơi vào bẫy, và mình đang là kẻ nắm “quyền sinh sát” thằng nhóc trong tay. Cảm thấy đã đến lúc hành động, thầy Trần nói: “Em cứ xem bài của mình đi, chỗ nào thắc mắc cứ hỏi tôi!” Nói xong, anh đứng dậy, khoan thai rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi vòng qua phía bên kia bàn, nơi Vũ Kiên đang chăm chú nhìn vào 2 bài kiểm tra của mình để xem có cần hỏi gì không. Vũ Kiên đang đọc bài nhưng cũng biết được là thầy Trần đang đứng ngay sau lưng nó, điều đó làm nó hơi khó chịu và mất tự nhiên, có cảm giác như đang làm bài mà có giáo viên đứng ngay sau lưng nhìn chằm chằm vào bài của mình. Thầy Trần đang đứng ngay sau lưng Vũ Kiên, chăm chăm nhìn nó, bàn tay trái của anh xoa xoa nơi hạ bộ của mình, gương mặt đầy thèm khát. Con cặc bên trong quần anh đang dần căng lên. Chỉ cần ngắm cái body của thằng nhóc và tưởng tượng đến cảnh làm tình cùng nó thôi cũng đủ khiến anh phải phát nứng rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, anh phải hành động ngay. Với niềm tin rằng mình là người đang nắm đằng chuôi, anh khá tự tin rằng kế hoạch gạ tình đổi điểm của mình sẽ thành công. Trong trường hợp thằng nhóc chống đối hay không đồng ý thì đơn giản thôi, điểm thi cuối kỳ của nó sẽ là 1 con 4 nữa, cỡ nào anh chấm cũng được. Thật ra, thầy Trần đã “tia” Vũ Kiên ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp. Thằng nhóc có khuôn mặt baby trong cơ thể của 1 người đàn ông trưởng thành đã quyến rũ anh, khiến cho anh luôn thèm khát nó. Thế cho nên, anh đã âm thầm lập ra 1 kế hoạch để có thể đưa thằng nhóc vào tròng, bằng cách “đì” nó sói trán, cho điểm thấp lè tè, để từ đó có thể gây áp lực đối với nó. Người ta thường dùng chiêu này để vòi tiền, vòi quà cáp, còn anh thì không cần những thứ đó. Cái anh cần chính là… tình dục với thằng học trò của mình. Hôm nay, thời cơ thực hiện âm mưu đã chín muồi, anh đã dụ được thằng nhóc lên văn phòng riêng của mình với danh nghĩa là trao đổi về chuyện học hành, đồng thời dọa cho nó khiếp vía về nguy cơ học lại của mình. Rõ ràng, trong chuyện này, anh là người có lợi thế hơn cả. Nếu thằng nhóc mà không biết điều thì nguy cơ học lại sẽ nắm chắc trong tay. - Em có biết chỗ này tại sao tôi lại phê là “dẫn sai lý thuyết” không Kiên? – Thầy Trần cúi người xuống, chỉ tay vào 1 chỗ viết đầy mực đỏ trong bài thi giữa kỳ của Vũ Kiên – Là vì em đã nhầm lý thuyết giữa chương 2 và chương 3. Thay vì ở đây phải dẫn lý thuyết chương 2 thì em lại làm lý thuyết chương 3, đã vậy còn ghi không chính xác và đầy đủ nữa. Em có học bài trước khi thi không Kiên? Vũ Kiên chợt khựng người lại, cùi chỏ nó đang chạm vào 1 bộ phận nào đấy mềm mềm và hơi âm ấm trên người thầy Trần khi thầy cúi xuống để chỉ bài cho nó. Thì ra cúi xuống chỉ bài chỉ là cái cớ để thầy Trần kê vùng hạ bộ đang cương cứng của mình vào cùi chỏ của Vũ Kiên, để thăm dò thái độ thằng nhóc như thế nào. Vũ Kiên nhích tay mình lùi vào trong để tránh không cho cùi chỏ của mình đụng trúng cái bộ phận nhạy cảm kia của thầy nữa, hay nói đúng hơn là chính cái của nợ đó đã tự tiện chạm vào tay nó trước. Sau đó, Vũ Kiên mới trả lời câu hỏi của thầy Trần: - Dạ, em có học bài, nhưng tới khi làm bài em tự nhiên không nhớ rõ nữa… - Có phải em xem thường bộ môn của tôi nên không chịu học bài thi nghiêm túc đúng không? Đã vậy tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc xem thường môn học, xem thường giáo viên là như thế nào – Thấy Vũ Kiên nhích tay sang chỗ khác, thầy Trần tỏ vẻ không vừa ý, bèn giả vờ lên giọng dọa nạt thằng nhóc. - Thưa thầy, không phải, em không hề có ý nghĩ xem thường môn nào hết, lại càng chưa bao giờ dám xem thường thầy mà ngược lại, em rất ngưỡng mộ thầy… - Vũ Kiên thấy thầy Trần tức giận thì liền cuống cuồng thanh minh. - Ngưỡng mộ tôi ư? Ngưỡng mộ ở điểm nào? - Em… Thầy đã đi du học ở nước ngoài về, lại đọc nhiều sách, có phương pháp giảng bài hiện đại nên… nên em rất ngưỡng mộ thầy. Vừa nói, Vũ Kiên vừa liếc nhìn cái thứ ban nãy đã ấn vào cùi chỏ của mình. Nó thấy phía trước quần tây của thầy Trần hơi cộm lên so với bình thường, lẽ nào… lẽ nào bên trong thầy đang cương cứng? Im lặng trong vài giây, bỗng nhiên thầy Trần hỏi: - Em có muốn điểm mình cao hơn không Kiên? - Dạ có chứ! Vũ Kiên thật thà trả lời, mắt vẫn không rời phần hạ bộ của thầy Trần. Vì nó đang ngồi, còn thầy Trần thì lại đứng kế bên khiến cho tầm mắt nó ngang bằng với vùng dưới thắt lưng của thầy, cho nên nếu muốn tránh không nhìn vào chỗ đó thì cũng hơi bị khó. - Như tôi đã nói ban nãy, nếu muốn điểm mình được cải thiện thì em phải nghe lời tôi, và chính miệng em cũng đã đồng ý như vậy rồi. Vậy, tôi có thể cho em đậu môn này, thậm chí còn có thể có điểm trung bình cao nhất lớp luôn, nếu em chịu làm việc này cho tôi. Dứt lời, thầy Trần đã nhanh chóng kéo phéc-mơ-tuya chiếc quần tây của mình xuống và, bằng 1 thao tác thật nhanh, 1 khúc thịt màu hồng, dài và đầy gân guốc có cái đầu bóng lưỡng đã bày ra trước mắt Vũ Kiên, đung đưa lên xuống như đang trêu ngươi nó. (Còn tiếp)
#133 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 6)
Vũ Kiên cảm thấy sốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Chỉ 1 tiếng “roẹt” của phéc-mơ-tuya kéo xuống, sau đó là con cặc của thầy Trần đã bày ra ngay trước mắt nó, thuôn dài và đỏ hồng hào. Con cặc thầy đang ở trạng thái bán cương cứng mà đã dài như vậy rồi, không biết khi cương hết cỡ thì sẽ dài tới tận đâu. - Em biết mình phải làm gì mà Vũ Kiên, nếu em muốn vượt qua môn này 1 cách dễ dàng hơn! - Thầy Trần nói. Vũ Kiên không ngờ 1 gã đàn ông đang đứng thò cu ra ngay trước mặt người khác mà lại có thể nói những câu như vậy, nhưng nó không biết làm sao cả. Thì ra thứ thầy Trần gợi ý với nó ban nãy không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải quà cáp mà chính là điều này đây. Thực sự thì Vũ Kiên đang rất khó nghĩ. Bây giờ nó có thể đứng lên và ra về ngay lập tức, đồng nghĩa với việc làm thầy Trần sôi máu lên vì đã trưng cặc ra trước mặt mà Vũ Kiên không thèm động đến, và việc rớt môn học này sẽ là hậu quả đương nhiên không thể tránh khỏi. Ngược lại, Vũ Kiên chỉ cần nhích tới thêm vài mươi phân, ngoan ngoãn mở miệng ra thì mọi chuyện sẽ đảo ngược hoàn toàn, không những qua được môn học này mà nó còn có thể qua với 1 số điểm cao nữa là đằng khác. Đôi khi, khoảng cách giữa 2 điều đối lập nhau, giữa học lại hay không học lại, giữa tốn tiền hay không tốn tiền, giữa mất thời gian hay không mất thời gian… lại chỉ cách nhau có vài mươi centimet. Trong trường hợp của Vũ Kiên, khoảng cách vài mươi centimet đó hoàn toàn có thể quyết định số phận 1 môn học của nó. Thầy Trần vẫn kiên nhẫn đứng trưng cu trước mặt Vũ Kiên, chờ cho đến khi nó suy nghĩ xong và đưa ra quyết định cuối cùng – Ngậm hay không ngậm. Nhìn vẻ mặt và dáng vẻ suy nghĩ của nó, anh nghĩ khả năng nó sẽ chiều theo ý mình là lớn hơn. Tuy nhiên, để cho chắc ăn hơn, anh mới thử lòng thằng nhóc xem thế nào. - Ok, có vẻ như em không muốn vâng lời cho lắm! Thôi được, em có thể ra về! Thầy Trần nói. Tay phải anh kéo mép quần lót nằm bên dưới gốc cặc ra để tay trái nhét cây hàng dài thượt của mình vào trở lại. Chiêu mèo giả vờ chê mỡ này của anh lập tức hiệu nghiệm. Ngay khi anh vừa nhét con cặc của mình vào lại trong quần, chưa kịp kéo phéc-mơ-tuya lên thì Vũ Kiên đã vội cất tiếng: - Khoan thầy, em đã quyết định rồi! Thầy Trần bỏ tay ra khỏi khóa quần, đứng yên nhìn xem thằng nhóc “quyết định” như thế nào. Vũ Kiên nghĩ rằng đằng nào thì nó cũng đã quen với chuyện này rồi, cũng đã từng bú cặc và bị cặc đâm, cho nên thôi thì cứ nhắm mắt làm đại, có chết ai đâu, còn hơn là cứ ngoan cố để rồi phải gặp rắc rối về sau. Dù sao đó cũng chỉ là 1 con cặc thôi mà, cứ cho vào miệng ngậm ngậm, mút mút mấy cái cho xong chuyện thôi. Nghĩ thế, nó từ từ nhích đến gần thầy Trần hơn, tay hơi run run đưa lên chạm vào vùng hạ bộ đã trồi lên 1 cục của ông thầy dâm đãng. Hôm nay thầy Trần mặc quần lót màu trắng. Vũ Kiên có thể thấy điều đó khi nó vạch phéc-mơ-tuya của thầy ra, chạm tay vào mép chiếc quần lót in hiệu gì đó mà nó không biết, rồi kéo cái mép bằng vải thun ấy về phía trước để lôi khúc gân ban nãy ra. Con cặc của thầy Trần đã sổ ra, có vẻ mềm hơn ban nãy vì bây giờ Vũ Kiên thấy nó nằm xuôi xuống dưới. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất dài so với chiều dài dương vật khi xìu của 1 người bình thường. Vũ Kiên tự hỏi khi xìu mà nó đã dài như thế này thì không biết khi cương lên sẽ dài đến mức nào, nhưng cho dù có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì việc Vũ Kiên cần làm ngay lúc này là phải cho nó vào miệng đã. Nghĩ thế, nó bắt đầu cầm con cặc của thầy Trần trong tay, nhẹ nhàng sục lên xuống. Từ khi được thằng học trò đẹp trai nắm lôi ra khỏi quần, con cặc của thầy Trần dần cương lên trở lại. Lúc đầu, con cặc chỉ mới lò được phần đầu khấc ra khỏi nắm tay của Vũ Kiên thôi nhưng rất nhanh sau đó, nó đã như cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không, vươn dài ra đến nỗi Vũ Kiên nghĩ phải dùng 2 nắm tay của mình xếp chồng lên nhau thì họa may mới nắm hết được chiều dài của nó. (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 7)
Cặc thầy Trần tuy không to, nhỏ hơn nhiều so với cặc của Vũ Kiên nhưng bù lại nó rất dài, thậm chí nhỉnh hơn cặc Vũ Kiên 1 đoạn. Bề ngang thì nhỏ nhưng bề dọc lại quá dài càng khiến cho con cặc của thầy Trần trông có vẻ dài hơn bình thường. Thân cặc của thầy có màu hồng thường thấy khi máu tụ vào gây nên sự cương cứng, đầu khấc cũng không to, may là không to chứ nếu mà to như của Vũ Kiên thì có lẽ trông con cặc của thầy rất quái dị, có lẽ nó sẽ y xì đúc 1 cây nấm có cái thân ốm tong dài lêu nghêu nhưng loe ra 1 cái đầu to tổ chảng. Vũ Kiên nhắm mắt, từ từ há miệng, định ngậm đầu khấc của thầy vào. - Khoan đã! Là tiếng của thầy Trần, Vũ Kiên ngước mắt nhìn lên. - Liếm trước đã! – Vừa nói, thầy Trần vừa cầm con cặc của mình chỉa hướng lên trời, phơi phần bụng dưới cặc mình ra phía trước mặt Vũ Kiên. “Ông thầy này thật biết cách làm khổ người ta!” – Vũ Kiên thầm nghĩ. Cực chẳng đã, nó đành phải làm theo những gì thầy Trần yêu cầu, mặc dù hơi bất mãn. Thay vì há miệng to để nuốt trọn con cặc như khi nãy, Vũ Kiên đưa lưỡi ra liếm ngay vào vùng rãnh quy đầu và dây hãm dương vật của thầy Trần. Cũng như bao đàn ông khác, đây quả nhiên là yếu huyệt của thầy. Người thầy lập tức run lên khi lưỡi Vũ Kiên quét qua quét lại trên khu vực đầy nhạy cảm ấy, miệng thầy rên lên khe khẽ. Vũ Kiên để ý thấy đầu khấc của thầy đã căng lên hết cỡ, không còn 1 nếp rãnh nào dù là nhỏ nhất do máu đã tràn vào và bơm căng rồi. Như đã hết chịu nổi khi lưỡi Vũ Kiên cứ quét qua quét lại nơi vùng nhạy cảm sau đầu khấc của mình, thầy Trần cầm lấy con cặc mà đút ngay vào miệng của thằng nhóc và ấn mạnh. Cú đút sâu vào tận cổ họng khiến cho Vũ Kiên cảm thấy buồn nôn, rất may thầy Trần đã rút ra kịp lúc, nhưng lại tiếp tục đẩy vào, lần này bớt sâu hơn nên Vũ Kiên còn chịu được. Thầy Trần 2 tay vừa ôm đầu Vũ Kiên, vừa đẩy cặc ra vào trong miệng thằng nhóc. Anh cảm nhận được sự sướng khoái khi con cặc mình bị nước bọt của nó bao phủ, còn mặt dưới cặc anh thì cứ cạ vào lưỡi nó theo mỗi nhịp ra vô, khiến cho anh thấy kích thích cực độ. Đôi lúc, anh đứng yên nghỉ ngơi chút để lấy sức, để cho Vũ Kiên tự mút cặc mình, sau đó anh lại tiếp tục những nhịp dập liên hồi, không để cho thằng nhóc lấy sức khiến cho nước bọt của nó trào ra khỏi khóe môi đang rung lên vì những nhịp dập của anh. Trông thấy thế thầy Trần càng kích thích, anh rút cặc hẳn ra khỏi miệng Vũ Kiên, dùng đầu khấc của mình cọ vào những chỗ nước bọt tràn ra bên ngoài khóe miệng của thằng nhóc rồi lại tiếp tục đút cặc vào miệng nó mà nắc. Vì cặc anh dài nên Vũ Kiên không tài nào ngậm cho trọn hết được thân cặc, chỉ đến quá nửa là cùng. Dập vào miệng thằng nhóc được 1 lúc, thầy Trần rút cặc ra hẳn rồi nâng nó đứng dậy. Anh đặt vào miệng nó 1 nụ hôn, lưỡi anh lùa sâu vào trong khoang miệng nó sục sạo tứ phía, còn Vũ Kiên vẫn cứ đứng yên, không hưởng ứng cũng không chống đối, vì thực sự nó không muốn làm chuyện này với thầy Trần, mà nếu phản kháng thì cũng không được; nó chỉ nghe vị bạc hà the mát lùa vào bên trong khoang miệng của mình khi lưỡi thầy Trần chạm lấy lưỡi nó rồi quét qua quét lại, có lẽ ban nãy thầy Trần đã vệ sinh răng miệng rất kỹ trước khi đến đây nên Vũ Kiên mới có thể cảm nhận được vị bạc hà the mát đến như vậy. Thấy Vũ Kiên không hưởng ứng trò đá lưỡi với mình, thầy Trần chuyển qua màn nút môi. Anh dùng đôi môi của mình bập lấy môi trên của thằng nhóc, sau đó lại chuyển xuống môi dưới, mút lấy mút để. Môi trên của Vũ Kiên mút đã hơn môi dưới, nhưng bù lại môi dưới của nó trông quyến rũ hơn nhiều. Môi dưới của Vũ Kiên tuy hẹp về chiều ngang nhưng lại rất đầy đặn, mềm mại và tươi tắn, nhìn là muốn hôn, muốn cắn ngay. Thầy Trần vừa hôn, vừa liếm môi Vũ Kiên chùn chụt để cho thỏa mãn những khao khát từ ngày đầu tiên gặp thằng nhóc trong lớp cho đến giờ. Thực ra ban nãy trong lớp, lúc Vũ Kiên đến trễ, nhìn gương mặt đẹp trai tồi tội của nó là anh đã hứng lắm rồi, chỉ muốn đè nó ra mà cắn 1 phát cho thỏa mãn cơn thèm, thế nhưng với cương vị là 1 ông thầy khó tính, anh vẫn giả vờ quát nạt thằng nhóc, nhờ có thế mà bây giờ anh mới dụ được thằng nhóc đến đây và dùng sức ép bắt nó phải nghe lời mình như thế này. Vừa hôn Vũ Kiên, thầy Trần vừa vòng tay ra sau lưng nó, từ từ di chuyển xuống lớp quần tây bến dưới cho đến khi đôi bàn tay của anh đã chụp lấy 2 bờ mông căng tròn của thằng nhóc. “Đúng là kiệt tác của tạo hóa!” – Thầy Trần thầm nghĩ. Con cặc anh cứng lên hết cỡ và ứa nước nhờn ra khi 2 tay anh bóp chặt lấy cặp mông săn chắc và tròn trịa ấy, cặp mông đầy thịt nên bóp thật đã tay, thậm chí không cần bóp mà xoa xoa ngay từ bên ngoài lớp vải quần thôi cũng đủ thấy sướng tay rồi. Thế là thầy Trần vừa bóp vừa xoa cặp mông của Vũ Kiên như đang mát-xa, trong khi miệng thì vẫn đang dính chặt vào môi nó. Khi dùng tay xoa tròn quanh cặp mông của Vũ Kiên, thầy Trần còn sờ được cả 2 cái mép quần lót bắt chéo mông của thằng nhóc đang hằn lên từ bên dưới lớp vải quần tây nữa. Không thể chần chừ được nữa, anh phải lột quần thằng nhóc ra ngay bây giờ thôi! (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 8)
Dùng đôi bàn tay vỗ mạnh vào cặp mông của Vũ Kiên nghe cái bốp rồi bóp chặt lại như muốn nghiền nát mông con người ta, thầy Trần thì thầm vào tai thằng nhóc: “Cúi xuống bàn cho thầy!” Câu mệnh lệnh được phát ra với ngữ âm rất nhẹ nhàng nhưng Vũ Kiên phải tuân theo vì nó biết thầy Trần đang muốn làm gì. Trong đầu nó tự hỏi không biết cái cặp mông của mình rốt cuộc là có gì hấp dẫn mà hết Hữu Luân, Hoàng Minh rồi bây giờ là tới thầy Trần cứ nhất định muốn vọc nó cho đã. Vũ Kiên là 1 thằng ngố, nó không nhận thức hết được sức hấp dẫn về mặt ngoại hình mà mình đang sở hữu. Chưa bao giờ Vũ Kiên quan tâm đến việc cặc mình, mông mình to cỡ nào, có sức hấp dẫn như thế nào. Nó nào biết các chàng top mà nhìn vào cặp mông của nó được bó sát trong lớp vải quần tây thì cứ gọi là thèm nhỏ cả dãi. Đó cũng chính là lý do mà vì sao cả Hữu Luân lẫn Hoàng Minh, và bây giờ là thầy Trần đều muốn ve vuốt, nựng nịu đôi bờ mông căng tròn của thằng nhóc, không ngần ngại úp mặt vào giữa khe mông mà le lưỡi liếm lấy cái lỗ đụ hồng hào dễ thương kia, rồi sau đó là đè úp nó xuống bàn mà chơi theo thế đâm từ đằng sau tới để được chiêm ngưỡng cảnh tượng con cặc của mình thò ra thụt vào trong cái khe sâu hun hút giữa đôi bờ mông căng tròn, trắng nõn. Vũ Kiên cúi thân mình xuống bàn làm việc của thầy Trần, nó nghiêng đầu khiến cho 1 bên mặt chạm xuống mặt bàn trơn láng. Lúc này, người Vũ Kiên đã nằm sát trên bàn, còn 2 chân thì vẫn đang đứng dưới đất nên dĩ nhiên là cặp mông tròn lẳn của nó đang đưa ra phía sau hết cỡ. Thầy Trần bắt ghế ngồi ngay phía sau Vũ Kiên, 2 cái khối tròn lẳn kia đang đưa ra vừa ngay tầm tay của anh. “Quá ngon, ngon hết sức!” – Thầy Trần thầm tấm tắc trong đầu khi trực diện ngắm cặp mông to căng như muốn làm rách quần của thằng nhóc. Anh nhẹ nhàng dùng 2 tay vuốt ve 2 bắp đùi của Vũ Kiên, rồi táo bạo dán mặt mình vào sát ngay chính giữa đũng quần của thằng nhóc mà hít hà như thể hít lấy 1 thứ chất gây nghiện. Sau đó, 2 tay anh lại đưa lên bờ mông của Vũ Kiên mà sờ mó, nắn bóp, còn mũi thì cố dụi vào giữa 2 mông của thằng nhóc mà hít vào cho sâu hơn nữa. Hít hà cho thỏa mãn, thầy Trần mới rời mũi khỏi cặp mông của Vũ Kiên. Lúc này, 2 tay anh tha hồ mà nắn bóp, dày vò cặp mông của nó như người ta đang mát-xa, còn mắt thì thỏa thích ngắm cặp mông căng tròn kia đang bị mình tự do nhào nặn như nhào bột. Anh chửi thầm: “Má, thằng nhóc này ăn cái quái gì mà có cặp mông bá cháy thế này?” Thật sự lúc này, thầy Trần chỉ muốn dùng tay xé banh lớp vải quần tây và cả cái quần lót bên trong của thằng nhóc ra để mà dụi mặt vào cặp mông nó, để mà bú lấy cái lỗ đụ của nó, và sau đó là nhét cặc vào cái lỗ đó mà đụ cho thỏa thích, chỉ tiếc là anh không thể vì nếu làm vậy thì chắc chắn thằng nhóc sẽ chẳng có quần mà mặc về nhà được. Nhào nặn chán chê xong, thầy Trần lại úp mặt vào cặp mông của Vũ Kiên, lần này anh không chỉ hít hà mà còn bú mút ngay vị trí lỗ hậu của thằng nhóc ngay từ bên ngoài lớp vải quần tây, khiến cho chiếc quần của Vũ Kiên bị thấm nước bọt ướt 1 mảng to ngay chính giữa 2 mông nó. Ở phía trước, Vũ Kiên cũng thấy rất ái ngại, nó không ngờ thầy Trần lại nghiện cặp mông của mình đến thế, đã vậy lại còn rất táo bạo nữa. “Chưa cởi quần mà ổng đã sung vậy, không biết tới khi cởi quần ra thì ổng sẽ còn làm trò gì nữa đây?” – Vũ Kiên tự hỏi trong đầu. Thầy Trần như nghe thấu được câu hỏi của Vũ Kiên, anh liền với tay về phía trước, vội vàng tháo khóa thắt lưng của nó ra nghe lách cách, rồi tiếp đến là cởi nút quần, gỡ móc khóa, rồi kéo phéc-mơ-tuya của thằng nhóc xuống, chuỗi hành động diễn ra 1 cách nhanh chóng và liên tục, không hề có thời gian ngừng nghĩ. Chưa dừng lại ở đó, thầy Trần, với 1 tốc độ không hề thay đổi, cầm lấy lưng quần của Vũ Kiên tuột xuống thật nhanh, rồi tiếp đó nắm lấy lưng quần lót của nó mà kéo xuống thật mạnh, chỉ một phát một thôi là chiếc quần lót của Vũ Kiên đã bị kéo xuống quá mông, và ngay lập tức, chiếc lưỡi của thầy Trần đã thay thế vào vị trí mà 1 giây trước còn là cái đũng quần lót của nó. Vũ Kiên lập tức rên lên khi thầy Trần dùng 2 tay banh mông nó ra để mà lùa lưỡi vào ngay chiếc lỗ ở bên trong. Vì thầy Trần quét lưỡi với 1 cường độ thật mạnh và với 1 tốc độ thật nhanh nên Vũ Kiên không thể nào không rên lên được. Nó có cảm giác như là thầy Trần đang muốn hiếp dâm nó vậy. Cởi nịt, tuột quần nó xuống thật nhanh, thật mạnh, rồi không để nó kịp hoàn hồn, thầy đã ngay lập tức ụp mặt vào cặp mông của nó mà liếm mút 1 cách điên loạn, đá lưỡi tứ tung trên miệng lỗ, và giờ đây là ngậm nguyên cả cái lỗ đụ của nó vào mà mút chùn chụt như muốn ăn tươi nuốt sống nguyên cả cái lỗ ấy vậy. Thật không thể nào nhận ra ông thầy trí thức đứng trên giảng đường mỗi buổi học nữa mà thay vào đó là 1 kẻ cuồng dâm đang vồ vập lấy đứa học trò non tơ của mình ngay lúc này. Thầy Trần càng dùng đôi bàn tay của mình banh cặp mông của Vũ Kiên rộng ra hơn để anh có thể lùa lưỡi vào sâu bên trong lỗ đụ của thằng nhóc mà liếm mút, đồng thời lưỡi anh cũng đánh mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, khiến cho ở phía trước, Vũ Kiên phải rên rỉ mãi không dứt khi lưỡi anh cọ sát và quẹt mạnh qua lại trên những vùng da đầy nhạy cảm bên trong lỗ đụ của nó. (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 9)
Sau khi đã bú liếm chiếc lỗ của Vũ Kiên chán chê, thầy Trần mới bắt đầu dùng tay để khám phá ở bên trong. Anh cho ngón tay trỏ vào miệng mút như là 1 cách để bôi trơn, sau đó dùng đầu ngón tay xoa tròn quanh miệng lỗ rồi từ từ nhét vào. Khu vực quanh lỗ đụ của Vũ Kiên giờ đây đã ướt nhẹp nước bọt của thầy Trần tiết ra trong lúc bú liếm khi nãy, làm ướt hết cả đám lông đít của nó, và như vậy càng khiến cho chỗ ấy trở nên gợi cảm hơn. Ngón tay thầy Trần tiến vào trong 1 cách dễ dàng. Nó không chịu nằm yên mà ngay lập tức ngọ nguậy tứ tung bên trong. Thầy Trần móc đầu ngón tay xuống, gãi gãi vào điểm G của Vũ Kiên khiến cho nó cảm nhận được ngay cái cảm giác quen thuộc mà ban chiều Hoàng Minh đã đem đến cho nó, rần rật như có bầy kiến đang bò nháo nhào bên trong và dĩ nhiên là, Vũ Kiên không thể nào không cất lên tiếng rên được. 1 ngón tay đem lại cảm giác cực kỳ dễ chịu cho nó, không quá to, cũng không quá dài, lại còn có thể chuyển động linh hoạt tùy ý nữa. Thầy Trần vừa thọc ngón tay vào lỗ đụ của Vũ Kiên, vừa vòng tay ra phía trước tìm kiếm con cặc của thằng nhóc, khi anh chạm vào thì đã thấy nó cương cứng từ bao giờ, lại còn rỉ ra ra chút nước nhờn từ trên đầu khấc chảy xuống thân cặc nữa. Thì ra ban nãy được thầy Trần bú liếm lỗ đụ, giờ thì lại bị kích thích vào tuyến tiền liệt khiến cho con cặc của Vũ Kiên đã tự động lên lòng, vươn ra thẳng băng. Thấy thế, thầy Trần càng cào nhanh và mạnh hơn lên điểm G của Vũ Kiên, khiến cho cơ thể nó co lại như là 1 phản xạ tự nhiên, lỗ đụ của nó thít chặt lấy ngón tay trỏ của anh, còn con cặc thì càng cứng hơn, ứa ra thêm 1 đống nước nhờn chảy xuống ướt cả tay anh. Cầm trong tay con cặc của Vũ Kiên, thầy Trần có thể cảm nhận được kích cỡ khủng của nó vì anh có cảm giác rất đầy tay. Vũ khí của thằng nhóc đang bơm đầy máu, cương cứng ngắc như khúc củi.Vì Vũ Kiên đứng xoay lưng về phía anh nên anh chưa thể thấy được con cặc của thằng nhóc, thế cho nên anh mới rút ngón tay ra khỏi lỗ đụ của nó và xoay người nó lại cho đứng dựa mông vào mép bàn. “Úi chu choa ơi!” – Thầy Trần như muốn thốt lên như vậy khi Vũ Kiên xoay người lại. 1 con cặc thẳng băng, to tròn, hồng hào đang vươn nòng như 1 khẩu đại bác đầy kiêu hãnh. Phải nói là trông nó y chang 1 khẩu đại bác thu nhỏ vì con cặc cứng ngắc đang chỉa thẳng lên phía trên chếch 1 góc 45˚ so với mặt đất, kết hợp với chùm trứng dái to tròn bên dưới gốc cặc nữa. Da cặc thì hồng hào dễ thương, nhưng xuyên xuốt thân cặc là những lằn gân nổi rõ lên trông rất mạnh mẽ, lại thêm chùm lông mu loăn xoăn trên gốc cặc đã khiến cho thằng nhóc có gương mặt baby nhưng sở hữu 1 “bộ đồ nghề” không hề baby tí nào. “Mông đẹp, hàng cũng đẹp!” – Thầy Trần nói – “Để thầy nếm thử xem cái này có ngon như thứ ở sau của em không”. Nói rồi, anh lập tức há to miệng, ngoạm ngay lấy cái đầu khấc đỏ au đang phình to như cây nấm của Vũ Kiên rồi mút mạnh khiến cho nó giật nảy mình, rồi sau đó là lim dim mắt tận hưởng những cảm giác khoái lạc của cơ thể khi đầu thầy Trần bắt đầu vục lên vục xuống đều đặn trên cái vật cương cứng nằm giữa 2 chân của nó. Có vẻ hàng của nó hơi to vì nó thấy miệng thầy ngồn ngộn bên trong như đang ngậm cả 1 đống thức ăn đầy ứ, nhưng như thế mà lại hay vì cặc to mà thọc vào miệng nhỏ thì sẽ càng ma sát mạnh hơn, điển hình là lúc này, Vũ Kiên có cảm giác chiếc lưỡi của thầy như đang dính sát vào mặt dưới cặc của nó, còn bờ môi của thầy thì chụp quanh thân cặc, kéo lên kéo xuống. Vì cặc Vũ Kiên quá to, choán hết khuôn miệng của thầy Trần khiến cho nước bọt của thầy bị chèn ép, trào cả ra bên ngoài, bám đầy trên khắp thân cặc nó và trên khóe miệng thầy. Vũ Kiên thấy rõ cứ mỗi nhịp thầy Trần vục đầu lên xuống thì ở chỗ tiếp xúc giữa môi thầy và bề mặt con cặc của nó lại trào ra tí nước trăng trắng, chính là nước bọt của thầy bị ép tràn ra vì trong miệng đang phải ngậm lấy con cặc khủng của nó, khiến cho Vũ Kiên lại nhớ đến những hình ảnh bú cặc đầy say mê trong các bộ phim sex mà nó đã xem. Giờ đây, con cặc của nó cũng trơn nhẵn những nước là nước y chang cặc của các diễn viên khi được bú ở trong phim. Vũ Kiên cũng muốn thử đứng thẳng dậy, nắm đầu và nắc phầm phập vào miệng của thầy Trần, sau đó sẽ rút cặc ra mà vỗ bành bạch vào mặt của thầy rồi lại đút vào miệng mà nắc tiếp cho thầy nghẹt thở chơi giống như các diễn viên vẫn hay làm trong phim nhưng nó không dám, dù sao thầy Trần cũng là thầy, còn nó chỉ là trò, làm như vậy thì thật vô lễ, chưa kể là nếu ổng không thích như vậy mà nó hiếp cái miệng của ổng đến nghẹt thở, sặc sụa khiến cho ổng nổi điên lên mà cho rớt môn học luôn thì toi, thế cho nên tốt nhất là cứ để cho thầy tự chủ động, muốn làm gì thì làm. Miệng bú cặc Vũ Kiên không có nghĩa là những bộ phận khác của thầy Trần không hoạt động. 2 tay anh hết mân mê đùm trứng dái của thằng nhóc lại chuyển sang vuốt ve cặp đùi săn chắc của nó, và sau đó là di chuyển lên phía trên se se 2 đầu vú hồng hào khiến cho chúng săn cứng lên. Vũ Kiên thích màn này nhất, còn gì sướng hơn khi đứng yên 1 chỗ, dựa người ra sau 1 cách thoải mái, nhìn xuống dưới xem người ta bú cặc cho mình, nước nôi ướt đầm đìa khiến cho những tiếng chùn chụt đầy kích dục vang lên liên tục, trong khi 2 đầu vú – khu vực cũng rất nhạy cảm của đàn ông lại được kích thích bằng cách se se, gãi gãi liên hồi như thế. (Còn tiếp)
#138 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 10)
Thầy Trần nhả cặc của Vũ Kiên ra sau 1 hồi lâu bú mút chán chê, có lẽ việc bú cặc của thằng nhóc cũng đủ khiến cho anh phê nên anh há miệng thở dốc như mới vừa chạy bộ về, vị mằn mặn của đống nước nhờn mà thằng nhỏ tiết ra từ nãy giờ vẫn còn đọng trong khắp khoang miệng anh. Vũ Kiên nhìn xuống dưới con cặc của mình, 1 cây thịt đỏ au cương cứng dính đầy những nước là nước. Nó nhìn vào khoang miệng đang há ra để thở của thầy Trần, cũng ngập ngụa đầy nước bọt bên trong, và có lẽ là cả đống chất nhờn của nó nữa. Con cặc của Vũ Kiên quá to nên sau 1 hồi lâu bú mút, thầy Trần đã mỏi miệng, thế cho nên bây giờ anh sẽ không bú nữa, mà chuyển sang phang thằng nhóc luôn. Nãy giờ chỉ bú cặc, bú đít nó thôi mà thằng nhỏ của anh bên dưới cũng đã sung mãn lắm rồi. Thầy Trần khẽ nâng 1 chân của Vũ Kiên lên để cởi chiếc giày tây mà nó đang mang ra, tuột luôn cả vớ nhét vào chiếc giày đã tháo ra, lần lượt từng chân 1. Sau đó, anh nắm lưng quần tây lẫn quần lót của thằng nhóc mà kéo xuống tận mắt cá, đợi Vũ Kiên nhấc chân ra khỏi đống vải lùng bùng ấy là anh ném chúng sang 1 bên rồi đứng dậy, xoay thằng nhóc quay lưng lại về phía mình, nắm lấy 2 vạt áo sơ-mi của nó tuột ra phía sau rồi vất lên đống quần khi nãy. Thế là bây giờ trên người Vũ Kiên không còn mảnh vải che thân, nhìn nó đứng xoay lưng lại về phía mình, để lộ ra những đường nét tuyệt mỹ trên thân thể cường tráng của thằng trai trẻ khiến cho thầy Trần như phát điên lên được. Nào là bờ vai rộng và săn chắc, tấm lưng to bè nhưng lại có đường xương sống ngay chính giữa uốn lượn về phía dưới mông 1 cách mềm mại, và điểm ăn tiền nhất chính là cặp mông tròn lẳn đầy nạc, nhìn là muốn đụ ngay lập tức. Không còn chần chờ gì nữa, thầy Trần cũng tự thoát y 1 cách nhanh nhất có thể, rồi áp thân thể trần truồng của mình vào ngay sau lưng Vũ Kiên, xoay đầu nó ra sau để anh có thể đặt vào môi nó 1 nụ hôn ướt át đầy đam mê, còn 2 tay anh thì vòng ra trước, tha hồ chu du trên khắp cơ thể của thằng nhóc, từ ngực xuống bụng và dĩ nhiên là không thể thiếu khúc thịt to đùng kia. Miệng hôn, tay sờ xoạng, còn con cặc của thầy Trần thì được anh chuyển động tới lui ở giữa 2 khe mông của Vũ Kiên như là 1 cách kích thích trước khi lâm trận. Khi mấy giọt nước nhờn từ đầu cặc của thầy Trần ứa ra dinh dính vào mông của Vũ Kiên, anh mới dừng lại, đi vòng qua phía bên kia bàn, mở ngăn kéo, thò tay vào sâu bên trong lôi ra vài chiếc bao cao su cùng 1 tuýp gel bôi trơn nằm dưới xấp giấy tờ được che phủ bên trên để ngụy trang cho những thứ “nhạy cảm” bên dưới. Thầy Trần xé vỏ 1 chiếc bao, vừa tròng vào cặc vừa đi vòng ra sau lưng Vũ Kiên. Đến sau lưng thằng nhóc, anh mới nâng đầu gối chân phải của nó đặt lên bàn cho dễ đụ, sau đó nặn ra 1 đống gel thoa đều lên khắp con cặc đang cương cứng của mình, và nặn ra 1 đống khác tra vào cái lỗ đụ đang phập phồng của thằng nhóc, không quên nhét 1 ngón trỏ vào thụt thụt mấy cái để bôi trơn bên trong 1 chút. Vũ Kiên quay đầu nhìn ra phía sau, thấy con cặc thầy Trần đỏ au, hùng dũng như chỉ chực chui vào tàn phá cái lỗ của mình ngay lập tức. Nó để ý thấy ở gốc cặc thầy Trần là cái vành bao cao su mỏng lét vì đã bị kéo xuống gần hết chiều dài của bao, chứng tỏ là cặc thầy rất dài, e là nếu cặc thầy Trần mà dài thêm vài cm nữa thì chắc có tuột hết chiều dài của chiếc bao cao su này xuống thì cũng chưa bao phủ được đến gốc cặc của thầy. Nghĩ đến đó, Vũ Kiên chợt thấy hơi ớn, tự hỏi không biết lát nữa đây, khi cái của nợ ấy thọc vào sâu lút cán bên trong cơ thể mình thì sẽ như thế nào, liệu có đau, có thốn lắm không. Tuy nhiên, Vũ Kiên cũng tự trấn an mình phần nào là cặc của thầy Trần tuy dài nhưng không to như cặc của Hoàng Minh, điều đó có nghĩa là lỗ đụ của nó sẽ không bị nong ra quá rộng như khi bị giám đốc đụ. Ở tư thế 1 chân đứng dưới đất, 1 chân gác lên bàn, người chồm đến phía trước, mông nhô ra đằng sau, lỗ đụ của Vũ Kiên phơi ra khá rõ ràng trước mắt thầy Trần. Cái lỗ đụ ướt chẹp nhẹp gel bôi trơn mà anh đã trét lên giờ phập phồng giữa khe mông thằng nhóc như đang mời gọi khiến cho thầy Trần không thể chờ thêm 1 phút giây nào nữa, anh vội tiến tới, 1 tay banh mông trái của Vũ Kiên để miệng lỗ đụ của nó được mở rộng ra hơn, 1 tay anh cầm lấy con cặc của mình, kê ngay miệng lỗ rồi nhấn vào. Đầu khấc của anh chui vào lỗ đụ của thằng nhóc 1 cách dễ dàng do đã được bôi trơn kỹ càng, Vũ Kiên chỉ cảm thấy hơi tê tê chứ không đau đớn gì lắm, nhưng đó mới chỉ là phần đầu thôi, còn để nguyên con cặc dài thượt kia chui vào hết thì lại là chuyện khác. Thầy Trần tiếp tục tiến tới, từ từ đưa từng phân khúc thịt của mình vào lỗ đụ của Vũ Kiên. Anh nhìn xuống thấy ít chất gel bôi trơn khi nãy anh trét lên cặc mình đang bị cái mép lỗ chật ních của thằng nhóc ép trào ngược lại dần dần xuống đến tận gốc cặc, phải công nhận là lỗ đụ của thằng nhóc khít thật, phen này đúng là vớt được em nai tơ. Vũ Kiên có thể cảm nhận rõ được từng phân khúc cặc của thầy Trần đang tiến vào cơ thể mình, ban đầu thì cũng bình thường, nhưng sau 1 lúc, Vũ Kiên ước chừng là khi đó con cặc của thầy Trần đã vào được khoảng ¾ chiều dài, nó bắt đầu thấy thốn, và cho đến khi thầy đâm lút cán thì nó thốn kinh khủng nên phải rên lên thành tiếng. Vũ Kiên thốn là phải thôi vì trước đây vùng thịt sâu thẳm bên trong lỗ đụ của nó, nơi mà giờ đây đầu khấc của thầy Trần đang ngự trị chưa từng có ai chạm đến, vì cặc của Hữu Luân lẫn Hoàng Minh tuy đều to hơn nhưng lại không dài bằng cặc của thầy Trần, thế cho nên bây giờ, khi được 1 con cặc dài chạm đến, chỗ ấy được nong ra nên Vũ Kiên có cảm giác thốn, nhưng nó hy vọng là cơ thể mình sẽ nhanh chóng làm quen được thôi. (Còn tiếp)
|