Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 11)
Dù cách 1 lớp bao cao su nhưng thầy Trần vẫn có thể cảm nhận rõ được cái cảm giác nóng ấm đang bao phủ lấy con cặc dài thượt của mình khi giờ đây nó đã nằm lút cán bên trong chiếc lỗ chật hẹp và nóng ẩm của thằng sinh viên, nhất là phần đầu khấc của anh, nó như được bóp nghẹn lại bởi những lớp thịt mềm mại tận sâu bên trong kia, nơi mà trước đây chưa từng có ai khám phá đến. Khi cặc thầy Trần đâm vào sâu lút cán, Vũ Kiên như không thở được nữa. Mặt đỏ lựng, nó gục xuống bàn, há miệng thở dốc làm nước bọt nhễu xuống cả mặt bàn. Mặc kệ, Vũ Kiên không còn quan tâm nữa vì nó đang ở trong 1 cảm giác mà trước đây chưa từng trải qua bao giờ, bên dưới của nó tuy rất thốn nhưng cũng khá là phê. Vũ Kiên bám chặt lấy mép bàn, có lẽ là do đầu cặc của thầy Trần đã chạm đến tận cùng vùng nào đó rất sâu bên trong nó mà xưa nay chưa ai chạm đến, khiến cho nơi đó giãn ra nên mới gây cảm giác thốn như vậy. Thầy Trần hơi chuyển động hông nhẹ 1 tí, thực chất là để cho con cặc của mình ngọ nguậy bên trong 1 chút thôi chứ chưa tới lui gì, cốt để cho Vũ Kiên dần quen với chiều dài khủng của con cặc mà anh sở hữu. Chừng khoảng 1 phút sau, anh mới dần có những chuyển động vào ra đầu tiên. Ban đầu là từ tốn, nhẹ nhàng, sau dần dần tăng nhịp độ lên 1 chút, trong khi đụ 2 tay anh vẫn không quên vuốt ve, mơn trớn trên khắp tấm lưng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi của thằng nhóc. Việc thích ứng với chiều dài vượt trội của con cặc thầy Trần không tốn quá nhiều thời gian như Vũ Kiên nghĩ. Cảm giác thốn ban đầu dần dần giảm bớt đi, thay vào đó niềm khoái lạc theo bản năng của người đàn ông khi được kích thích vào tuyến tiền liệt đang ngấm ngầm dâng lên bên trong cơ thể khi lỗ đụ của nó đang quen dần với chiều dài của “kẻ xâm nhập”. Thực chất sau 1 hồi được “cây thiết bảng” kia nong ra thì Vũ Kiên đã cảm nhận được những kích thích đến với mình mà không còn có cảm giác khó chịu lắm vì con cặc của thầy Trần tuy dài nhưng bề ngang lại không to bằng cặc của Hữu Luân hay cặc của Hoàng Minh, thế nên lỗ đụ của nó không bị nong ra quá rộng so với lúc bị 2 lão kia đụ, vì thế nên nó không có cảm giác đau đớn như lúc ban đầu khi mà Hữu Luân hay Hoàng Minh mới đút cặc vào lỗ đụ của mình. Thấy thằng nhóc đang rên lên khe khẽ trong cổ họng, thầy Trần như càng nổi máu xung thêm. Anh dùng 2 tay banh cặp mông của Vũ Kiên sang 2 bên để có thể vừa đụ vừa nhìn xuống dưới mà chiêm ngưỡng cảnh con cặc nhầy nhụa của mình ra vào trong chiếc lỗ của thằng nhóc 1 cách trơn tru do đã dùng nhiều gel bôi trơn, và cũng chính nhờ đống gel bôi trơn này mà bây giờ, cứ mỗi nhịp thầy Trần thọc cặc vào và rút cặc ra khỏi lỗ đụ của thằng nhóc là lại vang lên những tiếng nhóp nhép rất kích dục. Anh nắc càng nhanh, càng mạnh thì những âm thanh làm tình ấy lại càng vang to hơn, chưa kể đến tiếng lạch bạch phát ra do hạ bộ của thầy Trần va đập vào cặp mông đầy thịt của Vũ Kiên mỗi khi anh nắc cặc vào sâu lút cán nữa. Tiếng rên của Vũ Kiên mỗi lúc 1 lớn hơn do thầy Trần càng lúc càng tăng tốc độ dộng cặc, nhưng đó chưa phải là tốc độ tối đa mà anh có thể thực hiện. Thầy Trần bỗng dưng rút cặc ra khỏi lỗ đụ của Vũ Kiên, xoay người nó lại theo tư thế mặt đối mặt rồi đẩy nó nằm ngửa xuống mặt bàn, tra thêm chút gel vào “chìa khóa’ và “lỗ khóa”. Rất nhanh chóng, anh ôm lấy 2 đùi của thằng nhóc kẹp vào 2 bên sườn mình, vào thế đâu ra đấy rồi mới đẩy hông mình về phía trước. Con cặc dài thẳng băng của thầy Trần không cần dùng tay kê mà tự động chui ngay vào đúng chiếc lỗ phập phồng chưa kịp khép lại của Vũ Kiên chỉ sau cú nắc đầu tiên, khiến cho nó thiếu điều muốn ré lên khi trọn vẹn cây gậy kia bất chợt lọt thỏm vào bên trong cơ thể nó với chỉ 1 phát 1. Lúc này thì toàn bộ phần thân thể phía trước của Vũ Kiên đã phơi ra ngay trước mắt thầy Trần, nào là 2 đám lông nách loăn xoăn của chàng trai trẻ ẩn nấp dưới những khối cơ bắp mạnh mẽ, nào là vòng ngực đầy đặn, 6 múi bụng vuông vức, và cả cái vật to tròn gân guốc bên dưới giờ đây đang cương cứng, ép sát trên bụng, hướng lên phía trên rốn của thằng nhóc nữa. Trông thấy cơ thể nam tính đầy gợi dục của Vũ Kiên, thầy Trần không thể nào kìm chế được nữa, anh tăng dần nhịp nắc của mình lên khiến cho con cặc của anh ma sát với lớp cơ vòng bên trong lỗ đụ của thằng nhóc càng mạnh hơn. Vừa nắc, anh vừa dùng tay nắm lấy con cặc của Vũ Kiên sục lên sục xuống, nắm vào mới để ý thì ra nãy giờ bị anh chơi cu cậu cũng ra cả đống nước nhờn rồi, làm ướt cả mấy sợi lông bụng trên rốn và làm ướt nhẹp tay anh khi anh nắm vào. Lỗ thì bị chơi, cặc thì bị sục, Vũ Kiên thực sự đang trong 1 cơn khoái cảm cao độ. Lúc này, những gì nó cảm nhận được hoàn toàn là cảm giác sướng khoái mà không còn chút gì đau đớn nữa, thế nên nó mới không kìm chế nổi mà rên lớn lên mỗi khi ông thầy của mình tọng cặc vào sâu bên trong lỗ đụ của nó. (Còn tiếp)
#141 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XI: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG (PHẦN 12)
Vừa nắc, vừa chiêm ngưỡng cơ thể đẹp đẽ của thằng trai trẻ làm thầy Trần nứng đến cực độ, cặc anh như chực chờ phọt tinh ra bất cứ lúc nào. Không được – Thầy Trần tự nhủ - Phải gia tăng cường độ hơn thế này nữa thì mới đưa cuộc chơi lên đến đỉnh điểm sung sướng được. Nghĩ thế, anh mới buông tay ra khỏi cặc Vũ Kiên và nói với nó, câu nói bị đứt quãng giữa hơi thở gấp gáp: - Em… tự sục đi! Nghe lời thầy Trần, Vũ Kiên tự nắm lấy con cặc đang cương cứng ngắc của mình, làm cái việc mà ban nãy thầy Trần đã làm giúp nó. Thật ra thì nếu thầy Trần không bảo nó làm vậy thì tự khắc nó cũng sẽ làm, vì bây giờ nó đang quá sướng. Cái cảm giác vừa được đâm đít vừa được sục cặc chưa bao giờ thôi mang lại những khoái cảm kỳ lạ cho người làm bot cả. Nếu kết hợp cả 2 động tác này cùng một lúc thì chẳng bao lâu, bot sẽ không chịu nổi mà xuất tinh ngay. Vũ Kiên cũng vậy, khi thầy Trần rời tay ra khỏi cặc nó, nó có cảm giác như khoái cảm đã phần nào giảm đi đôi chút, đến khi nó cầm cặc lên và sục tiếp thì cái cảm giác kỳ lạ ấy mới quay trở lại. Dường như có 1 mối liên hệ mật thiết giữa dương vật và hậu môn khiến cho khi 2 bộ phận này được kích thích cùng lúc thì cảm giác sung sướng sẽ rất khác, sướng đến nỗi Vũ Kiên như ngây dại khi con cặc thầy Trần cứ cọ tới cọ lui lên tuyến tiền liệt của nó, còn ở phía trên, con cặc của nó cũng đã cương cứng hết cỡ và tiết ra bao nhiêu là nước từ nãy giờ. 1 cảm giác sung sướng kỳ lạ lan tỏa khắp từ đầu cặc cho đến tận bên dưới lỗ đụ khiến cho Vũ Kiên chỉ còn biết nhắm mắt lại mà tận hưởng, mồ hôi của nó ra nhớp nháp trên mặt bàn làm việc của thầy Trần. 2 tay thầy Trần lúc này đã hoàn toàn tự do, chuẩn bị cho công cuộc giúp chủ nhân của chúng thăng hoa. Anh vòng tay ôm lấy phía trên 2 đầu gối của Vũ Kiên, kéo nó đến gần mình hơn 1 chút để chuẩn bị cho cuộc công phá. Ôm chặt 2 chân Vũ Kiên làm điểm tựa, thầy Trần bắt đầu tung những cú nắc như trời giáng vào cái lỗ đụ lúc này đã trở nên đỏ hỏn của thằng sinh viên. Anh dồn hết sức để dập mông về phía trước cho con cặc chui vào lỗ đụ của thằng nhóc lút cán, xong lại rút ra quá nửa chiều dài rồi lại tiếp tục tọng tiếp vào, cứ thế lặp đi lặp lại thật nhanh, thật mạnh khiến cho chùm trứng dái thõng thện của anh cứ va vào mông thằng nhóc nghe bành bạch. Dưới những ma sát cực kỳ sít sao mà con cặc thầy Trần gây ra bên trong lỗ đụ của mình, kết hợp với nhịp tay liên tục lên xuống không ngừng nghỉ trên con cặc nổi hằn những gân mạch được bơm căng đầy máu, chẳng mấy chốc Vũ Kiên đã lên đến đỉnh điểm, vỡ bục ra như bong bóng xà phòng (bong bóng xà phòng chứ không phòng chứ không phải bong bóng thường vì bong bóng xà phòng vỡ ra còn làm văng tí nước ra xung quanh nữa :-)). Khoái cảm tích tụ bên trong cơ thể từ nãy giờ, cuối cùng thì cũng đã đạt đến giới hạn, vỡ òa và thoát ra ngoài qua những luồng chất lỏng ấm nóng và trắng đục, phọt ra khỏi cái đầu khấc to tròn, căng bóng; sóng sánh bay trong không khí trước khi rơi xuống vùng bụng săn chắc những múi cơ, điểm xuyết bằng hàng lông tơ chạy thẳng xuống phía dưới của chàng thanh niên. Vũ Kiên rên lớn, mắt nó như mờ đục đi, ngây dại chìm trong khoảnh khắc khoái lạc ngắn ngủi nhưng đầy quý giá mà ông trời đã ban cho mỗi người đàn ông. Nó cảm nhận được sự ấm áp của thứ chất lỏng vừa đi ra từ cơ thể mình khi chúng rơi thành từng đợt lên bụng nó. Phải đến mấy đợt như thế thì cơn khoái ngất mới dần hạ nhiệt, tay Vũ Kiên vẫn nắm chặt con cặc còn đang cương cứng, nhễu những dòng tinh dịch cuối cùng khỏi lỗ sáo trôi tuột xuống mấy ngón tay của nó. Lúc Vũ Kiên xuất tinh, lỗ đụ của nó cũng co bóp, ngậm chặt lấy con cặc của thầy Trần hơn khiến cho anh càng thêm sung sướng, đã vậy tận mắt trông thấy cảnh cực khoái của 1 thằng con trai khác ngay trước mắt mình càng khiến cho anh bị kích thích hơn. Những kích thích cả về mặt xúc giác lẫn thị giác đã khiến cho anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi những dòng tinh dịch sau cuối của Vũ Kiên trào ra khỏi đầu khấc mà chảy xuống tay nó cũng là lúc thầy Trần bắt đầu cảm thấy rần rật trong thân cặc – cảm giác đặc trưng báo hiệu dấu hiệu lên đỉnh của 1 người đàn ông.
|
Không, anh không muốn để phí tinh túy của mình trong chiếc bao cao su này được. Anh muốn được xuất ra ngoài, anh muốn phủ lấy da thịt săn chắc của thằng trai trẻ kia bằng những dòng tinh dịch của mình thì mới thỏa mãn. Vì lẽ đó, ngay khi có cảm giác rưng rứt, thầy Trần đã vội rút cặc khỏi lỗ đụ của Vũ Kiên và lột chiếc bao cao su ra khỏi cặc mình thật nhanh rồi ngay lập tức cầm lấy con cặc dài thượt đang đỏ au vì được bơm đầy máu sục thật mạnh. Chỉ mới đưa tay lên xuống 2; 3 lần, chùm trứng dái của thầy Trần đã săn lên; mặt nhăn nhó, anh gầm lên 1 tiếng lớn và rồi từ đầu cặc của anh phọt ra những dòng tinh khí đầy mạnh mẽ. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa xuất tinh mà phát bắn đầu tiên, “đạn” bay tuốt lên trên ngực của Vũ Kiên, những phát sau đó, “đạn” lần lượt rơi xuống bụng trên, bụng dưới, và trên cả con cặc nhầy nhụa đang phơi mình trên bụng của thằng nhóc. Tinh thầy, tinh trò; tinh mới, tinh cũ nằm rải rác trên cơ thể trần trụi đầy vẻ nam tính gợi tình của Vũ Kiên, lúc này đã xụi lơ sau cơn cực khoái thứ 2 trong ngày. Vì Vũ Kiên mới xuất tinh lúc chiều khi làm tình với Hoàng Minh nên lần này tinh nó ra ít và bắn yếu hơn tinh của thầy Trần, chưa kể còn trong và lỏng hơn hẳn. Còn thầy Trần, đã lâu rồi anh chưa ra, lại gặp hôm nay làm tình cực phê với thằng trai trẻ nữa khiến cho anh bị kích thích cực độ, tinh dịch cứ thế mà phóng ra ào ạt và mạnh mẽ liên hồi. Cả 2 thầy trò đều đang thở dốc sau cơn cực khoái vừa trôi qua. Thầy Trần nhìn đám tinh dịch trắng đục nhầy nhụa phủ khắp trên cơ thể đang phập phù của thằng sinh viên rồi đưa tay xoa tròn trên khắp người nó, khiến cho đám tinh dịch của 2 thầy trò xuất ra trộn lẫn vào nhau, nhầy nhụa, nhớp nháp, dính đầy trong lòng bàn tay của anh và trên thân hình cường tráng của Vũ Kiên, tuy không sạch sẽ cho lắm nhưng cũng thật kích thích. Nếu không phải vừa xuất tinh thì có lẽ anh đã banh cẳng thằng nhóc ra mà chơi tiếp rồi. Còn Vũ Kiên, qua cơn cực khoái rồi, tất cả những gì nó muốn làm lúc này là trở về nhà mà thôi. Làm việc, học tập suốt cả ngày dài cộng thêm 2 cuộc làm tình ngay trong văn phòng đã đốn hết năng lượng trai trẻ của nó. Về nhà, điều đầu tiên nó làm sẽ là quăng mình xuống tấm nệm quen thuộc và đánh 1 giấc đến sáng…
Hết chương XI. Mời các bạn đón đọc chương XII: Bộ đôi trộm cướp.
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XII: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP (PHẦN 1)
10:16 pm Bình Hưng Hòa – Bình Tân
Vũ Kiên lê bước dọc theo con hẻm vắng tanh. Ánh trăng lờ nhờ soi rõ bóng nó méo mó chuyển động dọc trên bờ tường. Cái khu dân cư nằm giữa vùng nghĩa trang Bình Hưng Hòa này, mang tiếng là ở Sài Gòn mà mới 10h đêm là trong hẻm vắng tanh vắng ngắt, bước ra đường cái mới nhộn nhịp hơn. Bước từng bước nặng nề, Vũ Kiên chỉ muốn mau chóng về tới phòng trọ mà quăng mình xuống tấm nệm êm ái, đánh 1 giấc cho tới sáng. Làm việc, học tập suốt cả ngày trời, lại còn bị chơi 2 lần, 1 lần với con cặc to của giám đốc, 1 lần với con cặc dài của thầy giáo đã khiến cho nó kiệt sức, cần phải ngủ gấp để phục hồi lại năng lượng cho cơ thể. Vũ Kiên ở trọ trong 1 con hẻm nhỏ yên tĩnh và vắng vẻ, xung quanh toàn là nhà dân kín cổng cao tường chứ không có hàng quán gì, mà nếu có thì cũng chỉ hoạt động vào ban ngày chứ ban đêm mà mở thì có mấy ai vào hẻm mà mua. Khu này có đến mấy chục con đường hẻm dọc ngang như vậy, như hình bàn cờ. Đường nào càng ở gần lộ lớn thì càng đông đúc, riêng chỗ Vũ Kiên ở trọ nằm sâu bên trong nên ban đêm rất vắng vẻ, ít người qua lại. 1 phần người dân nơi đây ngại ra ngoài lúc đêm khuya cũng là vì nạn trộm cướp đang hoành hành dữ dội; trộm cắp, cướp giật xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng lúc nửa đêm Vũ Kiên vẫn nghe tiếng tri hô “cướp”, “cướp” phát ra từ 1 con hẻm nào đó xung quanh đây, cùng với tiếng rồ ga xe máy vọt đi. Có lẽ 1 nạn nhân xui xẻo nào đó vừa bị bọn cướp giật mất điện thoại, giỏ xách… Vũ Kiên ở trọ 1 mình trên 1 căn gác, nói đúng hơn là 1 căn lầu hẳn hoi vì sàn làm bằng bê tông chứ không phải lót gỗ, có điều gọi là lầu thì cũng hơi quá vì thật ra đó chỉ là 1 căn phòng nhỏ có chiếc cầu thang bằng sắt bắt từ dưới đất lên đến khoảng trống ngay trước cửa phòng. Chủ cho thuê căn phòng này là 1 cặp vợ chồng già sống ở nhà dưới. Căn phòng của Vũ Kiên vốn trước đây là 1 căn gác nhỏ, sau được nâng cấp, sửa chửa cho đàng hoàng lại đôi chút và cho thuê với giá khá rẻ mạt. Vì 2 vợ chồng đều già cả, muốn sự yên tĩnh và an toàn nên họ đã quyết định đặt cầu thang lên căn phòng cho thuê ở bên ngoài căn nhà, ngay phía sau vườn. Như thế, người cho thuê sẽ hoàn toàn sống tách biệt khỏi nhà chủ ở bên dưới, có thể tự do đi về mà không phải bước vào nhà chủ, không phải đêm hôm làm phiền gọi chủ nhà dậy mở cửa để mình vào nhà. Sở dĩ Vũ Kiên phải đi bộ về phòng trọ vì xe máy đã được nó gửi ở 1 căn nhà khác cách đó mấy chục mét. Vì nơi Vũ Kiên thuê không thể để xe máy trong nhà được nên vợ chồng chủ nhà đã sắp xếp cho nó để xe máy qua đêm trong 1 nhà trọ gần đó cho an toàn, còn ban ngày thì có thể chạy xe trực tiếp đến chỗ trọ luôn. Hơn nữa nếu ban đêm mà Vũ Kiên chạy xe về nhà thì thế nào cũng làm 2 ông bà thức giấc vì người già thường đi ngủ sớm, mới 8h tối là Vũ Kiên đã thấy họ tắt đèn đi ngủ rồi. Phòng trọ của Vũ Kiên xoay mặt ra 1 khoảnh vườn nhỏ, nơi mà 2 ông bà trồng đủ thứ rau màu, hoa lá, cây cảnh. Ngay chân cầu thang bắt lên phòng nó là 1 gốc hoa cát đằng, tua tủa dây leo quấn quanh lan can cầu thang từ dưới đất lên đến trước gần cửa phòng nó, trổ hoa tím biếc khiến cho chiếc cầu thang cũ kỹ vô tình trở thành 1 hình ảnh cực kỳ lãng mạn và mang đầy tính nghệ thuật. Vì ở sân trước căn nhà không có lối thông ra trực tiếp khu vườn phía sau mà phải đi vào nhà mới ra vườn được nên ông bà chủ cũng đã bố trí, xây dựng 1 cánh cổng nhỏ để người ở trọ có thể di chuyển trực tiếp từ ngoài đường vào trong vườn để bước lên phòng. Vì thế, mọi hoạt động của người ở trọ, lúc đi, lúc về đều tách biệt và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chủ nhà cả. Cuối cùng Vũ Kiên cũng bước đến cánh cửa nhỏ bằng sắt sơn màu xanh rêu. Nó đút tay vào túi lôi ra chùm chìa khóa rồi thọc tay qua khe cổng, lọ mọ mở chiếc ổ khóa phía bên trong. Vừa mở, nó vừa nhìn ra phía cổng trước, thấy im lìm. Có lẽ ông bà chủ nhà đã đi ngủ từ đời nào rồi. Bất giác Vũ Kiên chợt nhìn lên cửa sổ phòng mình và không khỏi ngạc nhiên. “Quái lạ! Sao trong phòng mình lại có ánh đèn?” – Vũ Kiên tự hỏi – “Có lẽ nào lúc sáng thức dậy mà quên tắt đèn ngủ, rồi cứ thế đi làm luôn?” Nhanh chân bước vào bên trong, khóa cổng lại cẩn thận, Vũ Kiên bước vội lên cầu thang. Vì bước vội nên tiếng giày tây của nó nện trên bậc cầu thang nghe lộp cộp. Bước đến ngay trước cửa phòng, Vũ Kiên tá hỏa vì cái ổ khóa mà mình vẫn thường dùng để khóa phòng đã biến mất, trong khi cửa phòng vẫn đang đóng kín. Không kịp nghĩ ngợi gì, Vũ Kiên đẩy cửa bước vào bên trong. Hỡi ôi! Căn phòng của nó đã bị lục lọi, xào xáo lộn xộn đến kinh hoàng, nhìn y như 1 bãi chiến trường. Thật không thể tin nổi! Vũ Kiên bước thêm mấy bước nữa vào sâu trong phòng hơn. Như chỉ chờ có thế, 1 bóng hình nhẹ nhàng lách ra từ sau khe cửa tiến đến gần nó, vung tay lên. Khi Vũ Kiên cảm nhận có hơi gió sau gáy thì đã quá muộn. Chưa kịp quay đầu lại, nó đã bị 1 cú chấn chỏ như trời giáng lên phía sau cổ. Mắt tối đen vì choáng váng, trước khi đổ gục xuống nền nhà, Vũ Kiên còn kịp nhìn thấy lờ mờ 1 bóng đen bước ra từ tủ quần áo đối diện với nó, cười hềnh hệch khoái trá. Tiếng cười tuy đã cố nén lại bên trong cổ họng cho nhỏ nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đê tiện và bỉ ổi ẩn chứa bên trong... (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XII: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP (PHẦN 2)
… Vũ Kiên bị đánh thức dậy bởi tiếng nước chảy rỏng rỏng ồn ào, hình như là tiếng của ai đó đang tiểu tiện vào bồn cầu. Âm thanh tia nước bắn xuống hố nước bồn cầu vang lên khắp căn phòng nhỏ nghe hơi chói tai giữa đêm khuya yên tĩnh. Lờ mờ mở mắt ra, Vũ Kiên thấy căn phòng vẫn bị bao trùm bởi thứ ánh sáng nhờ nhờ, vàng vọt hắt ra từ chiếc đèn ngủ của nó. - Anh Đen, tối nay kiếm chắc cũng được gần chục chai! Vũ Kiên thấy cái gã đang bới tung từng ngóc ngách trong tủ áo quần của mình cất tiếng nói. Nghe giọng Vũ Kiên đoán gã còn trẻ, là người miền Nam. - Mày lục kỹ vào xem thằng nhóc còn giấu tiền ở đâu nữa không! 1 giọng miền Bắc phát ra từ trong toilet, có lẽ là của gã tên Đen đang đi tiểu. Nghe giọng trầm trầm Vũ Kiên đoán chắc tên này cũng ngoài 30. Đến lúc này thì Vũ Kiên đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra rằng mình đang là nạn nhân của 1 vụ cướp. Vẫn biết khu này trộm cướp liên miên nhưng nó không ngờ hôm nay mình lại trở thành nạn nhân của 2 tên đạo tặc dám táo tợn phá khóa, đột nhập vào nhà hành hung, cướp bóc như thế này. Khẽ nhúc nhích nhưng Vũ Kiên chỉ có thể cử động thân mình 1 chút mà thôi vì lúc này, nó đang nằm úp dưới đất, 2 tay bị trói ngược ra đằng sau, miệng thì bị nhét 1 nùi giẻ, không thể kêu la được gì, chỉ biết giương mắt ra nhìn tên cướp kia đang hất tung cả đống quần áo của nó ra khỏi tủ mà lục lọi. Có lẽ 5 triệu đồng mà Vũ Kiên để trong tủ quần áo đã vào túi bọn chúng từ lâu rồi. Cũng may là Vũ Kiên có mở tài khoản ở ngân hàng, bao nhiêu tiền tiết kiệm của nó cất hết vào trong đó, chỉ rút ra 5 triệu đồng ở đây để phòng thân và trang trải cho sinh hoạt hằng ngày mà thôi, chứ không nếu để ở đây hết thì chắc cũng bị bọn cướp lấy mất. Đang định lật người lại tìm cách đứng dậy thì Vũ Kiên nghe tên cướp đang lục tủ đồ của mình chửi: - Má, thằng này nhiều quần xì dữ ta! Vì Vũ Kiên nằm ngay đối diện với tủ quần áo, cách chỗ tên cướp đang lục lọi đồ khoảng tầm vài mét nên nó có thể thấy rõ thằng cướp kia đang cầm 1 chiếc quần lót của nó đưa lên mũi hít hà, xong bỗng vứt xuống đất, chụp lấy 1 chiếc khác từ trong tủ quần áo và tiếp tục đưa lên ngửi, rồi lại vứt sang 1 bên, lộ vẻ thất vọng và chửi đổng: - Đụ má, toàn quần xì sạch thơm phức xà bông, đéo thích! Thằng này ở sạch dữ! - Đụ mẹ mày, Tèo! Tao bảo mày lục tiền hay đi lục quần xì người ta ngửi hả? Sao mày không tự lột quần xì của mày ra rồi tự ngửi đi? Còn không thì chốc nữa về tao cho ngửi; tao mới tè xong, quần xì còn dính nước tiểu này! Giọng trầm trầm miền Bắc của tên Đen trong toilet lại vang lên, nghe có vẻ như đang tức giận vì bên ngoài, thằng đệ tên Tèo của gã đang làm chuyện ruồi bu. Tiếng tiểu tiện của gã cũng đang nhỏ dần đi, có lẽ gã đã sắp đái xong. Vũ Kiên thì thấy thằng chó Tèo kia, lúc này đã lôi đến chiếc quần lót thứ 3 của nó ra mà ngửi, thật bệnh hoạn hết sức! Không được, lợi dụng lúc thằng Tèo đang mê mải ngửi quần lót, còn thằng tên Đen kia thì đang ở trong toilet, không có ai để ý, nó phải trốn ra ngoài mới được, dù sao chân nó vẫn không bị trói mà. Nghĩ thế, Vũ Kiên cố lật ngửa người lại, định bụng sẽ đứng dậy mà len lén chuồn ra ngoài tri hô. Thế nhưng, thật không may, trong lúc Vũ Kiên xoay ngửa người lại, lưng nó vô tình đập vào chiếc tủ nhỏ có nhiều ngăn kéo đựng đồ linh tinh ở phía sau, và 1 tiếng “cạch” nho nhỏ vang lên. Dù tiếng động mà Vũ Kiên gây ra không lớn lắm nhưng đang đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng nhỏ lại không có âm thanh nào khác vì thằng cướp trước tủ quần áo thì đang ngửi quần lót, còn gã trong toilet thì cũng đã đái xong, thế nên tiếng va chạm mà Vũ Kiên gây ra tuy không lớn lắm nhưng bảo đảm ai có mặt trong phòng lúc này cũng đều sẽ nghe rõ. Ngay lập tức, gã cướp tên Tèo đang ngồi trước tủ quần áo quay phắt đầu ra sau, nhìn về hướng Vũ Kiên. - A ha, chú em đã tỉnh rồi à? Người Vũ Kiên cứng đờ như đá, lưng vẫn dựa vào hộc tủ phía sau. Nó không thể ngờ được cái hộc tủ chết tiệt này lại hại mình như vậy. Thôi, thế là hỏng rồi! Tên Tèo vất chiếc quần lót đang cầm trên tay xuống đất, đứng dậy bước về phía Vũ Kiên. Tên này đứng thẳng người dậy thì Vũ Kiên mới thấy hắn cao chưa bằng mình, khoảng chừng 1m7, người khá cân đối nhưng so với nó thì còn “cần phải cố gắng nhiều”. Tên cướp trong trang phục quần jean, áo thun trắng, khoác áo khoác đen bên ngoài mới đi được 1; 2 bước, như chợt nhớ ra điều gì, bỗng khựng lại rồi kéo chiếc khăn bịt mặt màu đen quấn ngang cổ lên, che kín hết nửa khuôn mặt dưới, chỉ còn chừa đôi mắt. Có lẽ hắn không muốn bị nạn nhân nhận dạng khuôn mặt để mô tả với cảnh sát. Bây giờ Vũ Kiên mới để ý thì ra nãy giờ tên cướp mê quần lót này có đeo chiếc khăn đen quanh cổ, đến bây giờ mới kéo lên che mặt. Dẫu thế nhưng Vũ Kiên vẫn chưa thể thấy rõ được mặt mũi hắn vì đèn phòng hơi mờ, khó có thể nhìn rõ được khuôn mặt dù chỉ trong phạm vi mấy mét. (Còn tiếp)
#146 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XII: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP (PHẦN 3)
Tên cướp bước đến gần bên Vũ Kiên, vừa bước vừa đưa tay vào túi quần sau, móc ra 1 vật. Dù ánh sáng đèn ngủ vẫn còn lờ mờ nhưng lúc này, tên cướp đã bước gần đến bên nó nên Vũ Kiên vẫn kịp nhận ra cái vật kia chính là 1 con dao nhỏ chuyên dùng để gọt trái cây, tuy nhỏ nhắn nhưng lại khá là sắc nhọn. Bước đến trước mặt Vũ Kiên, tên cướp cúi xuống trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, tay trái hắn giật phăng cái nùi giẻ ra khỏi miệng thằng nhóc rồi nắm lấy mớ tóc đinh mướt rượt của nó mà kéo ngược ra sau, tay phải kê ngay lưỡi dao vào chiếc cổ đang căng ra của nó. Cúi sát xuống mặt Vũ Kiên, hắn rít lên trong cổ họng: - Nói tao nghe, mày còn giấu tiền ở đâu nữa? Vũ Kiên cứng đờ người. Đến lúc này thì nó mới nhận ra sự táo tợn của bọn cướp này. Chúng có thủ sẵn hung khí bên người, và chúng hoàn toàn có thể tiễn Vũ Kiên về thế giới bên kia bằng cái thứ lạnh ngắt đáng sợ đang kê trên cổ nó kia. Vừa bị trói, vừa bị kê dao vào cổ thì có ai mà dám phản kháng, dám chống cự vì chỉ cần lia 1 nhát thôi là con dao kia cũng dư sức gây ra cảnh đổ máu rồi, tuyệt đối không thể đùa được. Thế cho nên, Vũ Kiên nào dám giỡn mặt. Tim nó đang đập thình thịch trong người nhưng vẫn cố gắng giữ bình thình để trả lời: - Tôi chỉ có 5 triệu trong tủ quần áo. Đúng là nãy giờ lục lọi khắp phòng, tên cướp chỉ kiếm được 1 khoản tiền độc nhất là 5 triệu đồng cất trong tủ áo quần mà thôi. Mặc dù tin là Vũ Kiên nói thật, nhưng hắn vẫn cố đe nẹt thêm xem thằng nhóc có yếu bóng vía mà khai ra thêm chỗ cất giấu tiền nào không: - Đụ má, giỡn mặt tao hả? Nói tao nghe mày còn giấu tiền chỗ nào nữa? – Thằng cướp tên Tèo lại ấn lưỡi dao xuống cổ họng Vũ Kiên mạnh hơn và rít lên lớn hơn. - Đụ mẹ, ồn ào vậy mày! – Là giọng của tên cướp còn lại, gã vừa bước ra từ trong toilet, đi thẳng đến chỗ Vũ Kiên. Tên này thì diện nguyên 1 cây đen từ đầu đến chân. Quần jean đen, áo thun đen, và khăn bịt mặt cũng đen nốt, có vẻ như gã ăn mặc cho đúng với cái tên, hay cái biệt danh, hay “ngoại hiệu giang hồ” là “Đen” của gã. Nhìn gã đứng sừng sững trước mặt mình, Vũ Kiên càng thêm lo lắng hơn vì tên này rất cao to, chắc chiều cao cũng tương đương hoặc nhỉnh hơn nó 1 tí. Chiếc áo thun tối màu mà gã đang mặc trên người cũng không thể nào giấu đi được những đường nét gồ ghề mạnh mẽ trên 2 bắp tay và khuôn ngực nở nang thấp thoáng ẩn hiện bên dưới. Gã đứng đó, khoanh tay, đưa mắt nhìn xuống Vũ Kiên đang nằm dưới nền nhà, ánh mắt có vẻ khinh khỉnh như đang nhìn 1 món hàng rẻ tiền ngoài chợ. Mà cũng đúng thôi, Vũ Kiên tự thấy mình bây giờ cũng rất thảm hại rồi khi đang nằm dưới sàn nhà, bị trói quặp tay ra sau và bị người ta nắm đầu, kê dao vào cổ mà đe nẹt. - Không, tôi chỉ có chừng đó tiền ở trong tủ quần áo thôi! Không tin mấy anh cứ kiểm tra khắp phòng đi! – Vũ Kiên trả lời, người nó run lên, chỉ sợ 2 tên cướp này không cần phân biệt quái gì, cứ giết trước cướp sau thì nó chỉ có nước về chầu âm phủ mà thôi. Gã tên Đen đã ngồi xuống bên cạnh thằng Tèo, tay gã đưa lên đầu tóc của Vũ Kiên, thế chỗ cho bàn tay của thằng Tèo khi nãy, chỉ khác là, ban nãy thằng tèo nắm tóc Vũ Kiên mà giật, còn gã này thì lại dùng bàn tay xoa khắp đầu tóc của Vũ Kiên. Thông thường thì trẻ ngoan mới được người lớn xoa đầu, nhưng bây giờ Vũ Kiên cảm thấy gã xoa đầu mình như đang xoa đầu 1 con chó, vì nó chỉ có thể cun cút nằm im mà không phản kháng được. - Nghe này, chú em. Anh tin là chú em nói thật, có điều tụi anh không ngờ là chú em lại nghèo như vậy. Thấy chú em sáng láng, đẹp trai, anh nghĩ chú em cũng phải có kha khá chứ. Vậy đi, hôm nay chú em không có nhiều tiền, nhưng vì chú lại có thứ khác mà anh nghĩ cũng khá là đáng giá đấy, thế cho nên cho bọn anh xin thứ đấy nhé! - Gã Đen, lúc này đã di chuyển bàn tay xuống khuôn mặt của Vũ Kiên, mấp máy môi sau lớp vải đen bịt mặt. Chất giọng miền Bắc của gã du dương như đang rót mật vào tai Vũ Kiên, kết hợp với những ngón tay ve vuốt, mơn trớn nhẹ nhàng trên má nó, nghe có vẻ như trong lời nói của gã đong đầy tình cảm, nhưng thực chất càng khiến cho Vũ Kiên phát khiếp lên được, không biết gã đang muốn lấy thứ gì đáng giá của nó ngoài tiền, chẳng lẽ là mạng sống của nó chăng? - Anh… anh muốn gì? Cho dù có giết tôi thì tôi vẫn chỉ có 5 triệu trong tủ mà thôi, tôi là sinh viên mới ra trường, làm gì có nhiều tiền chứ! – Vũ Kiên nhìn vào đôi mắt sáng quắc nằm dưới cặp chân mày rậm của gã Đen. - Không, bọn anh đâu có ác ôn như thế chứ! Thứ bọn anh muốn là cái khác cơ! Mà này, công nhận da mặt của chú em láng ghê đấy, mông thì lại săn nữa, làm anh nứng cặc nãy giờ - Vẫn với chất giọng nhẹ nhàng, gã Đen nói. Bàn tay phải của gã đã lân la đưa xuống bên dưới cặp mông của Vũ Kiên, ve vuốt nhẹ nhàng lớp vải quần tây căng tròn, rồi bất chợt thô bạo bóp mạnh vào bờ mông săn chắc đấy của nó, đánh bốp 1 phát và cười khanh khách, thằng Tèo ở kế bên cũng cười hềnh hệch phụ họa. Bỗng nhiên gã Đen đứng phắt dậy, hất đầu 1 cách dứt khoát về phía chiếc ghế sofa đặt ngay giữa phòng, chuyển giọng đanh thép ra lệnh: “Lôi nó qua ghế!” (Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG XII: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP (PHẦN 4)
Gã Đen vừa dứt lời, thằng Tèo liền dùng 2 tay nắm lấy cổ áo của Vũ Kiên, kéo nó đứng dậy. Vì hắn kéo quá mạnh, còn Vũ Kiên thì giằng ngược lại, khiến cho 2 chiếc cúc áo sơ-mi trên cùng của nó đứt phựt ra, mỗi chiếc 1 hướng bắn xuống nền nhà, tưng lên mấy cú nghe lách cách rồi lăn lông lốc. Vì Vũ Kiên đang bị trói quặp tay ra sau, không có sức để mà chống cự lại những cú giằng kéo thô bạo của tên Tèo nên chỉ còn biết trụ chân cho vững để không bị té nhào xuống sàn nhà. Nó la lên: - Thả tao ra! Bốp. Thằng Tèo xáng ngay 1 bạt tai vào má phải Vũ Kiên khiến nó mất thăng bằng, té xuống sàn, úp mặt vào ghế sofa. Mùi vải cũ kĩ của chiếc ghế sofa mà ông bà chủ nhà đã để sẵn trong phòng từ trước khi Vũ Kiên dọn tới đây ở sộc thẳng vào mũi nó. Phập. Còn chưa kịp định thần thì Vũ Kiên đã bị 1 bàn tay dúi đầu mình thật chặt xuống mặt ghế, đồng thời 1 con dao vừa cắm ngập vào lớp đệm ghế sofa ngay trước mắt nó, chỉ cách chừng vài cm, phát ra 1 âm thanh tuy nhỏ nhưng khá là kinh dị. - Nếu mày còn la lên như 1 con đĩ nứng lồn nữa thì mũi dao kế tiếp sẽ đéo cắm ở đây đâu mà là cắm trong thanh quản mày đó nhóc! Thì ra là thằng Tèo, chính hắn đã ấn đầu Vũ Kiên xuống và đâm dao vào ghế để dằn mặt nó. Đúng là thứ giang hồ đầu trộm đuôi cướp, đây là lần đầu tiên có người sử dụng những từ ngữ tục tĩu như vậy đối với nó. Vũ Kiên kinh sợ nhìn con dao ngay trước mắt mình. Nếu nhát dao đó mà chếch về bên phải chừng mười mấy phân nữa thôi thì chắc thái dương nó đã thủng 1 lỗ, máu xịt tung tóe rồi. Lúc này có cho vàng chắc nó cũng không dám la lớn nữa. Bất chợt con dao được rút ra khỏi ghế, và ngay trước mặt Vũ Kiên lập tức xuất hiện 1 cái đũng quần jean màu đen thật lớn. Thì ra là tên Đen. Hắn đã rút con dao ra rồi bước 1 chân qua đầu Vũ Kiên, lúc này vẫn còn đang bị thằng Tèo ghìm đầu xuống mặt ghế sofa, để rồi dạng háng thả người ngồi xuống ngay trước mặt nó. Lại “phập” 1 tiếng nghe thật rùng rợn nữa, lần này là do tên Đen gây ra. Gã đã chuyển vị trí găm của con dao sang tận mé ghế. Nhát đâm lút cán khiến cho Vũ Kiên nhìn sang không thấy lưỡi dao đâu cả vì nó đã cắm ngập vào trong lớp ghế sofa cũ kỹ, chỉ còn phần cán dao màu đen đang dựng thẳng đứng trên mặt ghế. Ở chỗ gã Đen vừa rút dao ra giờ là 1 lỗ thủng, mút xốp bên trong lòi cả ra ngoài. Lúc này, Vũ Kiên đang quỳ trên sàn nhà, 2 tay bị trói ngược ra sau, còn đầu thì bị thằng Tèo giằng nhẹ xuống mặt ghế sofa. Ngay trước mắt nó là cái đũng quần của tên Đen. Gã đang ngồi thư thả trên ghế, 2 chân dang rộng sang 2 bên, 2 cẳng tay gác ra sau lưng ghế, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới, nơi có đôi mắt kinh ngạc của thằng nhóc đang nhìn vào đũng quần mình. Vũ Kiên như nghẹt thở khi nhìn vào đũng quần jean của tên Đen ở ngay trước mắt mình. Tư thế ngồi dạng chân của gã khiến cho lớp quần jean bó sát vào cơ thể gã, và ngay chỗ ngã 3 kia là 1 cục u to tướng, cồm cộm hẳn lên từ bên trong lớp vải quần. Vũ Kiên thầm nghĩ vải quần jean dày hơn vải quần tây, gã Đen đang mặc quần jean mà hạ bộ của gã đã bó 1 cục chà bá rồi thì chắc chắn là cái thứ bên trong đó phải khủng lắm đây. Về phía Đen, gã biết thằng nhóc kinh ngạc vì điều gì. Gã vốn được ông trời ưu ái ban cho thân hình cao lớn, và chỗ đấy của gã cũng tỉ lệ thuận với kích thước cơ thể. Đêm nay, gã sẽ sử dụng thứ “vũ khí” của mình để xử “con hàng” này. Gã Đen đưa 2 tay xuống đặt lên đầu Vũ Kiên, thằng Tèo hiểu ý nên buông tay ra. Gã ấn đầu Vũ Kiên về phía trước, khiến cho mặt nó dúi vào vùng hạ bộ nằm giữa 2 bắp đùi rắn chắc đang dang rộng ra của gã. Gã chuyển động phần hông lên xuống, xoay tròn… khiến cho cái vùng nổi cộm nằm giữa 2 chân gã được cọ xát và xoa đều lên khắp mặt mũi của thằng nhóc. Đôi lúc hứng chí, gã còn đứng hẳn dậy, áp chặt cái bộ đùm hoành tráng của mình vào khuôn mặt đẹp trai của Vũ Kiên. Vì 2 tay bị trói ngược ra sau nên Vũ Kiên không thể chống cự được, mặc dù nó đang nghẹt thở hết sức vì nãy giờ bị tên trộm kia ấn đầu vào hạ bộ. Cứ mỗi lần nó ráng né đầu ra là lại bị đôi bàn tay to khỏe của gã ấn vào lại, khắp mặt mũi bị cái khối thịt u u, mềm mềm kia chà xát liên tục, thế cho nên Vũ Kiên chỉ còn có thể rên lên trong cổ họng: - Uhm… uhm… Nghe tiếng rên ư ử của thằng nhóc, cộng với màn cọ sát hạ bộ vào mặt nó nãy giờ đã khiến cho con cặc trong quần lót của gã Đen cứng lên hết cỡ, độn lên hẳn thành 1 đùm có thể thấy rõ từ bên ngoài lớp quần jean mặc dù lúc này gã đã đứng thẳng dậy. Gã bỏ tay ra khỏi đầu Vũ Kiên khiến cho nó có thể thoát ra được khỏi vùng hạ bộ của gã, hít lấy hít để không khí. Với 1 thao tác nhanh gọn, gã cởi chiếc áo thun đen của mình ra, vất lên trên ghế, phô bày thân hình cao lớn lực lưỡng của 1 tên trộm cướp chuyên nghiệp. Vũ Kiên đang quỳ trên sàn nhà, ngước mắt nhìn lên thân hình to lớn của gã trộm. Vũ Kiên đã to rồi mà tên trộm này còn cao to hơn nó, khoảng chừng trên mét tám, cơ bắp lực lưỡng, có thể do được tôi luyện từ những năm tháng lăn lộn giang hồ của gã. Gã vẫn còn đang bịt mặt nên Vũ Kiên chỉ thấy được đôi mắt sáng quắc ẩn dưới hàng lông mày rậm đang chiếu thẳng xuống mặt nó. Sau 1 vài giây nhìn Vũ Kiên, gã bắt đầu tháo khóa nịt ra. Tiếng lách cách vang lên, tiếng phéc-mơ-tuya kéo xuống dứt khoát, mọi thứ gã làm thật mau lẹ. Liền sau đó, thêm 1 động tác dứt khoát nữa khi ngón tay cái của gã luồn vào trong và tuột mép chiếc nội y tiệp màu với bộ trang phục bên ngoài của gã xuống phía dưới và… Cái vật đàn ông đấy đang chỉa ra trước mặt Vũ Kiên, hướng cái đầu hình nấm lên đầy ngạo nghễ. (Còn tiếp)
|