Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 4)
9:45 am, thứ 3
- Kiên ơi, em đứng lên ghế giúp anh đưa mấy chồng hồ sơ này xếp lên nóc tủ với! - Dạ! Đưa hồ sơ lên nóc tủ chẳng có gì là khó, nhưng Hữu Luân muốn sai vặt tụi sinh viên thực tập, đồng thời anh cũng muốn “địa” hàng Vũ Kiên nữa. Vũ Kiên loay hoay bưng cái ghế cao tới đặt ngay trước tủ rồi cuối xuống tháo giày ra, leo lên. Nó đâu hề hay biết rằng, sau lưng nó, vị trưởng phòng nhân sự đáng kính đang dòm lom lom vào cặp mông chắc nịch của nó khi nó cuối xuống tháo giày ra. Hôm nay Vũ Kiên mặc quần lót boxer (quần lót dạng quần vuông) bên trong nên Hữu Luân không thấy nếp hằn trên mông như hôm qua, thay vào đó là nguyên cặp mông tròn lẳn sau lớp quần tây đang phô ra làm anh thèm chảy nước miếng. “Được xoa cặp mông đó thì còn gì bằng” – Anh thầm nghĩ. - Rồi, anh chuyển lên cho em đi! – Vũ Kiên đã leo lên ghế. - Ừ! Hữu Luân bưng lấy 1 chồng sổ sách cũ của những năm trước chuyển lên cho Vũ Kiên để nó đặt lên nóc tủ. Trong lúc Vũ Kiên loay hoay nhận chồng sổ sách từ tay Hữu Luân rồi sắp xếp trên nóc tủ, vị trưởng phòng nhân sự lại nhân cơ hội đó mà đứng dưới tha hồ nhìn ngắm hết vòng 3 tròn trịa lại tới phần hơi nhô ra ở khu vực nhạy cảm phía trước quần cậu sinh viên. Vừa ngắm anh vừa đoán: “Chắc con cặc của thằng nhỏ này bự lắm nên mới độn ra phía trước quần 1 đống như vậy!” Cứ thế, chàng sinh viên cứ vô tư bưng hết chồng này đến chồng khác lên nóc tủ sắp xếp, còn Hữu Luân thì được 1 phen rửa mắt vì vòng 3 của Vũ Kiên khi đứng trên ghế nằm ngang tầm mắt anh. … 3:04 pm, thứ 6
- Kiên ơi, em làm ơn nhìn xuống dưới gầm tủ xem có cây viết của anh dưới đó không. Anh vừa làm rơi mất rồi! - Dạ, để em coi thử. Vũ Kiên chống 2 đầu gối xuống sàn, sau đó cúi rạp người xuống, căng mắt nhìn vào bên dưới gầm tủ tối thui. Cái khe dưới gầm tủ này vừa hẹp, vừa tối, lại bám đầy bụi bẩn và chứa hầm bà lằng những thứ linh tinh nằm lộn xộn như giấy, kẹp, bìa cứng…, trông như 1 cái nhà kho hổ lốn mà có lẽ từ thời Khang Hy tới giờ chưa từng được ai dọn dẹp. Sở dĩ cái khe tủ này bẩn như vậy là do nó quá hẹp, chỉ vừa để 1 bàn tay lọt vào, cho nên những người làm vệ sinh phòng cũng chẳng màng đến việc quét dọn dưới khe tủ, lâu ngày bụi bẩn tích tụ, nhện đến làm nhà, lại thêm lâu lâu còn có những món đồ văn phòng lặt vặt lăn vào hay bị thổi bay vào trong đó, cứ thế từ năm này sang năm khác đã biến cái khe tủ thành 1 nhà kho tối tăm và dơ bẩn. Thực ra cây viết của Hữu Luân không phải do anh vô ý làm rơi vào gầm tủ mà tất cả đều là kịch bản do anh dàn dựng hết. Âm mưu của Hữu Luân hôm nay là: Phải biết được Vũ Kiên đang mặc quần lót màu gì! Từ sáng giờ thấy cái vòng 3 siêu chuẩn của thằng nhóc lượn qua lượn lại trước mặt, 2 mép quần lót chéo ngang mông hằn lên dưới lớp quần tây như khiêu khích là anh đã chịu không thấu rồi, thế nên anh mới quyết lập mưu để “địa” quần lót thằng nhỏ. Chiều nay, nhân lúc Vũ Kiên không để ý, Hữu Luân đã cố tình hất cây viết của mình vào sâu dưới khe tủ, nơi mà tay anh không thể với tới được, nhưng anh nghĩ Vũ Kiên thì có thể vì nó cao to hơn anh nên tay nó cũng dài hơn anh. Sắp xếp “hiện trường” xong, Hữu Luân giả vờ như vô tình làm rơi viết rồi nhờ Vũ Kiên đến lấy. Vũ Kiên không nề hà gì, sẵn sàng giúp Hữu Luân tìm lại cây viết, và lúc này đây, nó đang bò rạp người xuống nền nhà, phía trước gầm tủ, căng mắt nhìn vào khoảng tối bên trong. Ở tư thế này, nguyên cặp mông người mẫu của nó đang chu ra sau làm cho 2 cái lằn quần lót bên trong hiện rõ mồn một dưới lớp quần tây bó sát. - Tối quá, em không thấy gì hết anh ơi! –Vũ Kiên nói, mắt vẫn nhìn vào trong. - Đèn pin nè em, em cầm lấy rồi soi vô cho sáng – Hữu Luân đưa chiếc đèn pin nhỏ cho Vũ Kiên. Vũ Kiên bật đèn pin lên rồi rọi vào gầm tủ. - Trong này có nhiều thứ quá, chắc cây viết của anh lẫn đâu trong này, để em tìm thử. Vũ Kiên cứ vô tư tìm cây viết cho Hữu Luân, nó không hề biết rằng, đứng đằng sau nó, khổ chủ của cây viết “bị rơi” đang mê mẩn ngắm cặp mông quyến rũ của nó và bây giờ, hắn ta chỉ muốn cọ sát cái của nợ đang cương cứng bên trong quần lót của hắn vào giữa khe mông đang chu lên của nó mà thôi. - À, em thấy rồi, có điều nó nằm tuốt trong kia, hơi xa… - Ráng với tay lấy giùm anh đi em! – Hữu Luân lập mưu đưa thằng nhóc vào tròng để có cơ hội thấy nó lòi sịp. - Dạ, để em thử xem! Vũ Kiên ráng hết sức với cánh tay dài của nó vào tận chân tường, nơi cây viết đang nằm trong đó. Tay với, lưng rướn, trong khi mông đang chu lên, tất cả đã tạo nên điều kiện thuận lợi cho việc lộ hàng. Cái áo sơ-mi trắng của Vũ Kiên bắt đầu được kéo rời khỏi lưng quần do tay nó đang với hết cỡ, làm lộ ra cái khe mông sâu hút và cả chiếc lưng quần lót màu đen viền đỏ hiệu Rosso mà nó đang mặc. Đó cũng chính là thứ mà Hữu Luân đang muốn nhìn thấy. Cái tư thế vô tình khiêu dâm đúng chuẩn doggy lúc này của thằng trai thẳng đã làm cho Hữu Luân phát nứng dữ dội. Dưới sàn, Vũ Kiên đang bò rạp người, mông chu ra sau, mắt nheo nheo, gương mặt nhăn nhó vì đang cố sức với lấy cây viết khiến cho nó trông y chang như đang bị đụ từ đằng sau. Tất cả những gì Hữu Luân ao ước bây giờ là được quỳ phía sau thằng nhỏ mà đâm nó tới tấp với cái dương cụ của mình mà thôi.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 5)
Cuối cùng thì Vũ Kiên cũng lôi được cây viết ra, nó cười cười trông thật hiền, tay đưa viết cho Hữu Luân. - Em coi thử thứ nào còn dùng được dưới đó thì lôi ra giùm anh luôn đi! – Hữu Luân nói. Thực ra, những thứ nằm dưới gầm tủ chẳng có giá trị gì lắm, vấn đề là Hữu Luân đang muốn câu giờ để dòm quần lót thằng nhỏ thêm nữa. - Dạ! – Vũ Kiên chẳng hề hay biết âm mưu của Hữu Luân, tiếp tục cúi xuống lôi ra cho kì hết mấy món linh tinh đang nằm dưới tủ, và như thế cái áo cu cậu lại bị tốc lên, lưng quần tây trễ xuống, để lộ ra cái khe mông đầy hấp dẫn lấp ló dưới chiếc quần lót trông thật khiêu gợi. Lại 1 lần nữa, Hữu Luân lại tha hồ rửa mắt đã đời, anh dòm lom lom không chớp vào cái lưng quần lót đang bị lộ ra 1 khúc của thằng nhỏ. “Không được rồi, nứng quá! Phải tìm cách xem hàng thằng nhóc mới được!” – Hữu Luân tự nhủ. Cuối cùng thì Vũ Kiên cũng lôi hết mấy thứ linh tinh dưới gầm tủ ra. Nó quệt cánh tay đầy bụi bẩn ngang mặt để lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Cơ hội cho Hữu Luân là đây, anh nói: - Em cứ để mấy thứ này ở đây để chặp nữa anh xem cái nào còn dùng được thì dùng, còn không dùng được thì thôi, bây giờ em vào WC rửa ráy, chỉnh đốn trang phục đi, áo quần xộc xệch, chân tay, mặt mũi lấm lem rồi kìa! - Dạ! Vũ Kiên đi trước, Hữu Luân đi liền sau theo nó vào WC. Vũ Kiên tiến tới bồn rửa mặt, gỡ mắt kính ra cho vào túi áo, bắt đầu xả nước rửa mặt. Hữu Luân cũng giả vờ đứng ở bồn kế bên, vừa rửa mặt vừa nói chuyện phiếm với nó. Sau khi đã rửa sạch tay và mặt mũi, Vũ Kiên bước qua phía bồn tiểu, và dĩ nhiên là Hữu Luân đâu thể bỏ qua cơ hội quý giá này, anh cũng bước đến đứng kế bên, mục đích là để địa hàng thằng nhóc xem thế nào. Vũ Kiên cởi khóa dây nịt, mở cúc quần rồi kéo phéc-mơ-tuya xuống cái rẹt, chỉ nội cái tiếng kéo phéc-mơ-tuya đầy dứt khoát của nó thôi cũng đủ làm Hữu Luân thấy kích thích rồi. Liền tiếp sau đó, Vũ Kiên dùng ngón cái của bàn tay phải kéo lưng quần lót xuống, trong khi tay trái của nó thọc vào bên trong, lôi cây hàng khủng ra chĩa vào bồn tiểu, bắt đầu đái tồ tồ, còn mắt nó thì nhắm lại, mặt ngửa lên trời, ra chiều như đang phê lắm. Hữu Luân cũng đang tiểu, nhưng không như Vũ Kiên, anh chỉ kéo phéc-mơ-tuya xuống rồi lôi con cặc ra chứ không cần cởi khóa nịt, cúc quần. Cặc anh cũng thuộc loại khá, tuy nhiên, cũng như màu da của anh, nó không trắng lắm mà hơi ngăm ngăm. Nhân lúc Vũ Kiên đang nhắm mắt, ngửa mặt lên trời mà đái, Hữu Luân đứng kế bên quay đầu sang nhìn hẳn vào con cặc của thằng nhóc mà không cần e dè. Ôi trời ơi, Hữu Luân ngay lập tức bị ấn tượng bởi con cặc của Vũ Kiên, nhất là cái đầu khấc của nó. Cái đầu khấc đỏ hồng, chưa cương mà to gần bằng đầu khấc của anh khi cương. Từ cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, 1 dòng nước tiểu đang bắn ra cực mạnh, đập xuống bồn tiểu nghe tồ tồ thật to. “Đái mạnh vậy chắc trong chuyện ấy thằng nhóc cũng rất sung sức!” – Hữu Luân thầm nghĩ. Anh để ý kĩ dương cụ của thằng nhỏ, cái đầu khấc to đùng của nó lộ hẳn ra bên ngoài, không thấy lớp da quy đầu bao bọc xung quanh như nhiều người khác, anh đoán rằng chắc Vũ Kiên đã cắt bao quy đầu đi rồi, lại thêm đám lông mu rậm rì lấp ló dưới lớp áo sơ-mi nữa chứ, trông rất là kích dục. Anh nghĩ: “Chắc cái đầu khấc của thằng nhỏ to quá, không cam tâm bị giam cầm trong lớp bao, làm cho nó khó chịu nên mới phải đi cắt.” Vừa lúc đó, Vũ Kiên đái xong, nó dùng tay trái cầm cu rảy rảy lên xuống mấy cái liên tục thật mạnh cho văng hết nước tiểu ra. Hữu Luân chỉ có 1 khát khao duy nhất là ngay lúc này đây, ước chi anh được quỳ xuống ngay tại chỗ này, cầm lấy con cặc của Vũ Kiên để đưa cái đầu khấc to tròn, còn dinh dính 1 ít nước tiểu trên lỗ sáo vào miệng anh. Nếu được vậy, anh sẽ đưa lưỡi liếm chút nước tiểu dinh dính đó rồi vờn quanh đầu khấc, để rồi cuối cùng anh sẽ ngậm nguyên cái đầu tròn tròn dễ thương ấy vào trong miệng mà mút chùn chụt như mút 1 cây kẹo ngọt. Hữu Luân buộc miệng: - Hàng to nhỉ? Vũ Kiên chợt mở mắt ra, thấy Hữu Luân đang hướng mắt về phía con cặc đang tung lên tung xuống của mình mà khen to thì hơi ngại, nó cũng nhìn qua cây hàng của Hữu Luân rồi khen lại: - Hàng anh cũng to mà!
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 6)
Thật ra thì lúc này Vũ Kiên không đeo kính nên không nhìn rõ lắm con cặc của Hữu Luân, nó chỉ thấy hơi nhòe nhòe, mà chính cái hơi nhòe nhòe đó đã khiến cho con cặc của Hữu Luân trở nên to hơn trong mắt nó, nên nó mới buộc miệng khen đại, và cũng để vừa thể hiện phép lịch sự thông thường khi người ta khen mình cái gì đó thì mình cũng khen lại người ta cái y chang. Nói xong, tay phải Vũ Kiên kéo lưng quần lót của mình rộng ra, còn tay trái thì nhét lại con cặc vào bên trong, xong rồi nó chợt thả tay ra, cái lưng quần lót đang bị kéo giãn đàn hồi lại, đánh “bặp” 1 tiếng rõ to vào vùng bụng dưới rắn chắc của nó nghe thật kích thích. “Trời ơi, thằng nhóc đang trêu ngươi mình hả trời?” – Hữu Luân tự hỏi trong đầu, cặc anh đã bắt đầu cứng lên nên anh vội vàng rảy rảy mấy cái rồi nhét nó lại vào bên trong và kéo khóa quần lên, trước khi con cặc bất trị của anh ngóc đầu dậy chào cờ trước mặt Vũ Kiên. Ở kế bên, Vũ Kiên cũng đã đưa tay nhét phần áo lúc nãy bị tuột ra vào quần, kéo phéc-mơ-tuya lên, đóng thùng, thắt dây nịt lại chỉnh tề rồi bước sang bồn nước rửa tay. - Em cắt bao quy đầu rồi hả? - Dạ, hồi năm lớp 8. Sao anh? – Vũ Kiên trả lời, nó tự hỏi không biết sao mà trưởng phòng nhân sự lại nhìn cặc nó kĩ thế. - Có gì đâu, cắt cho thoải mái, gọn gàng, sạch sẽ cũng tốt… À, bây giờ em vô phòng, lấy tập hồ sơ quản lý nhân sự anh để trên bàn rồi đem qua phòng IT, giúp họ phân loại, nhập liệu vào máy theo như lời anh hướng dẫn hồi sáng nhé! - Dạ, em đi trước nha anh! - Ừ, em đi mau đi! Trong WC chỉ còn lại 1 mình Hữu Luân, anh mau chóng nhảy vào 1 buồng toilet, chốt cửa cẩn thận lại rồi cởi nịt ra, tuột quần xuống. Bên trong quần, con cặc của anh đã cương lên nãy giờ, bây giờ được giải thoát ra khỏi lớp quần lót chật chội thật là dễ chịu. Hữu Luân vừa tuột quần lót xuống là nó đã bật ra, 1 con cặc 16 cm đang ngẩng cao đầu ngạo nghễ. « Phải thủ dâm, phải thủ dâm mới được ! » - Hữu Luân thì thầm nói với chính mình. Những ngón tay anh vòng xung quanh thân cặc đang cương cứng, chuyển động lên xuống thật nhanh, trên đầu khấc đã rỉ ra chút nước nhờn trộn lẫn với chút nước tiểu ban nãy còn sót lại. Hữu Luân nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào tay rồi xoa đều lên thân cặc, nhất là ở vùng đầu khấc ; sau đó anh lại tiếp tục chuyển động tay lên xuống theo chiều dọc, lâu lâu anh còn dùng tay kia miết nhẹ vào phần quy đầu để gia tăng thêm kích thích. Trong đầu Hữu Luân hiện giờ đang liên tưởng đến những hình ảnh của anh chàng sinh viên thực tập đẹp trai, từ cái mép quần lót nổi bần bật trên mông nó cho đến cái khối u to đùng cong cong, tròn tròn ngay giữa háng khi nó ngồi trên ghế, 2 chân mở rộng ra ; hay là cái khe mông đầy gợi dục ẩn dưới chiếc lưng quần lót Rosso màu đen viền đỏ… Nghĩ tới đó, Hữu Luân càng gia tăng nhịp chuyển động của tay, tiếng nhóp nhép của nước bọt bôi trơn khi lớp bao quy đầu của anh bị kéo lên tụt xuống càng vang lên rõ hơn, để rồi ngay sau đó vị trưởng phòng nhân sự của công ty Thiên Ấn phải khuỵu chân xuống sàn nhà, tay anh chống vào bồn cầu, từng luồng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng xuống lỗ nước trong bồn cầu nghe « chóc, chóc » từng tiếng rõ ràng. Hữu Luân như muốn nổ tung trong cơn khoái ngất do chính mình mang lại…
Cứ thế, từ ngày này sang ngày khác, Vũ Kiên đến công ty Thiên Ấn thực tập đều đặn. Hình ảnh quen thuộc mà mọi người thường thấy ở thằng nhóc này là nó luôn mặc áo sơ-mi màu trắng, tay áo sắn cao, bó sát làm tôn lên đường cong quyến rũ của 2 bắp chuột nở nang ; chiếc cúc áo đầu tiên thì luôn trong trạng thái không gài, kết hợp với quần tây đen hoặc xám tuy không bó lắm nhưng vì đôi mông của nó khá nở nang nên lúc nào lớp quần lót bên trong cũng hằn rõ lên khiến Hữu Luân thèm thuồng. Cứ hôm nào anh thấy 2 nếp quần lót của nó hằn chéo qua mông thì hôm đó anh biết nó mặc brief, còn hôm nào không thấy nếp hằn thì anh biết nó đang mặc boxer, đã vậy phần quần phía trước của Vũ Kiên lại hơi nhô ra vì chiếc quần tây tạo thành 2 nếp phồng lên kéo dài từ 2 bên lưng quần xuống háng khiến cho mỗi bước đi của nó như muốn thiêu đốt ánh nhìn của Hữu Luân. Trái ngược với cái dáng vẻ đàn ông của mình, tính cách Vũ Kiên khá là vô tư, hơi khờ khờ, dễ bị dụ. Trong 5 đứa sinh viên đang thực tập thì nó là đứa thường bị mấy nhân viên trong công ty sai vặt nhất, đặc biệt là trong chuyện bưng bê, chạy qua chạy lại giữa các phòng ban. Tuy thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy Vũ Kiên nhăn nhó hay than vãn nửa lời vì những việc lặt vặt đó, nó luôn vui vẻ nghe theo và giúp đỡ mọi người 1 cách tự nguyện với nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, 1 nụ cười hiền hiền, vẫn còn vươn chút ngây ngô của 1 cậu trai mới lớn vừa bước ra đời. Luôn luôn vâng lời các anh chị trong công ty, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người, tất cả những điều đó đã giúp cho Vũ Kiên được lòng tất cả những người mà nó từng tiếp xúc. Mỗi khi làm không đạt yêu cầu việc gì, nó lại đưa tay ra sau đầu gãi gãi, miệng cười hiền khô, thẳng thắn nhận lỗi. Thấy thằng nhóc đẹp trai, tính tình lại dễ thương như vậy nên cũng chẳng ai nỡ trách phạt nó làm gì. Sự xuất hiện của Vũ Kiên ở công ty như là 1 làn gió tươi mới thổi vào những căn phòng làm việc khô khốc và bộn bề áp lực ở công ty Thiên Ấn này. Hằng ngày mọi người đã quen với hình ảnh 1 anh chàng tướng tá gần chuẩn như siêu mẫu, quần tây đóng thùng áo sơ-mi trắng, cặp xách đen đeo chéo ngang vai, tóc hớt cao dựng đứng lên, đeo kính gọng nhựa màu đen xì-tin, hay nở nụ cười tươi rói ; tất cả những đặc điểm đó kết hợp lại khiến cho anh chàng 21 tuổi trông không khác nào 1 cậu bé học sinh cấp 3 to xác trong bộ đồng phục quần tây áo trắng. Về phần Hữu Luân, anh vẫn không từ bỏ cái ý định phá trinh thằng nhỏ tội nghiệp. Anh biết làm như vậy là cũng hơi bất nhẫn với thằng nhóc vốn luôn vô tư đối với anh, nhưng anh không thể bỏ lỡ 1 con mồi béo bở như vậy được, trong khi những ngày thực tập của Vũ Kiên ở công ty đang trôi dần, trôi dần… Những ngày qua, Hữu Luân không nhớ nổi là mình đã sục cặc bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ tới Vũ Kiên, trong đầu anh đã hình thành 1 kế hoạch…
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 7)
Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tuần cuối cùng Vũ Kiên thực tập ở công ty Thiên Ấn, có nghĩa là, hết tuần này, Hữu Luân sẽ không còn được ngắm cặp mông chắc nịch của thằng nhóc nữa, nếu như anh không ra tay… - Kiên à, bữa giờ em cũng đã học hỏi được nhiều rồi, anh thấy trình độ của em cũng khá rành rồi đó ! – Hữu Luân nói. - Dạ cũng nhờ có anh chỉ bảo – Vũ Kiên khiêm tốn. - Haiz, anh dạo này đang bận ngập đầu, việc nhà, việc công ty…nhiều không đếm xuể. Tối nào anh cũng phải thức tới 2h mới ngủ - Hữu Luân kể khổ. - Nhiều việc vậy hả anh? - Ừ, đã vậy mới sáng nay trước khi đi công tác xa giám đốc còn quăng cho anh cái laptop chứa dữ liệu phân bổ tiền bảo hiểm của tất cả mọi người trong công ty, từ sếp lớn cho tới nhân viên quèn, bắt anh phải xử lý xong trước cuối tuần. Anh cũng không biết làm sao mà mình có thể hoàn thành được đây, còn bao nhiêu công việc nữa, haiz… – Hữu Luân thở dài. - Sao anh không để mấy anh chị trong phòng làm ? - Í, đâu có được em, gì chứ chuyện tiền bảo hiểm là vấn đề nhạy cảm lắm, trước giờ chỉ có kế toán trưởng với trưởng phòng nhân sự làm thôi, nếu để nhiều người biết quá họ lợi dụng sơ hở bòn rút sao. Kế toán trưởng đang bận làm sổ sách cho đợt thanh tra kiểm toán sắp tới nên giám đốc mới giao cho anh làm việc này đó ! - Quan trọng dữ vậy hả anh ? Giá mà em cũng có thể giúp anh… - Em muốn giúp anh hả? Để anh coi sao… - Nhưng anh mới nói là chuyện này chỉ có anh với kế toán trưởng làm được thôi mà? - Anh biết, nhưng mà anh bận quá… với lại anh tin em… nói chung là, tụi em thực tập chỉ ở đây 1 tháng, sắp hết kì thực tập rồi, tụi em mà quậy quọ là công ty phê ngay đạo đức xấu vào chứng nhận thực tập rồi báo về trường, khi đó thì hết tốt nghiệp luôn. - Vậy anh giao cho nhóm thực tập tụi em làm thử xem, tụi em sẽ nghiêm túc và cố gắng để hoàn thành… - Không được, chuyện này càng ít người biết càng tốt, với lại anh thấy tụi kia còn non lắm, không rành việc như em đâu. - Hay là anh cứ đưa thử để mình em làm xem sao – Vũ Kiên nhiệt tình. - Ừ, thôi cũng được! Anh nghĩ cái này chắc không quá khó đối với em đâu, có gì không biết thì cứ hỏi anh nhé! - Dạ, em sẽ cố gắng! - Vậy chiều nay tan sở anh giao cho em laptop của giám đốc để tối về nhà làm, tất cả dữ liệu về tiền bảo hiểm sếp để ở trỏng hết đó. Bây giờ để anh hướng dẫn sơ qua cho em nha… - Dạ! - À, mà anh quên nhắc em chuyện này, quan trọng cực kì: Laptop của giám đốc có chứa nhiều thông tin bí mật trong kinh doanh cũng như tài chính của công ty lắm. Những dữ liệu này trong công ty chỉ có vài người được biết thôi vì nó liên hệ mật thiết đến sự sống còn và phát triển trong tương lai của công ty. Em biết nếu những dữ liệu này mà bị tuồn ra ngoài, rơi vào tay của các công ty đối thủ thì sẽ thế nào rồi chứ? Những kế hoạch, chiến lược bạc tỉ sắp tới của chúng ta sẽ phải phá sản hết, cho nên em nhất định không được để ai đụng đến chiếc laptop này ngoài anh em mình nhé! - Nghiêm trọng dữ vậy hả anh? Dạ, em sẽ không để lộ thông tin bí mật của công ty đâu! - Ừ, vậy anh yên tâm rồi! Anh giao nhiệm vụ cho em là phải bảo quản cái laptop này đó! - Hi hi, sao giống trong phim Bẫy Rồng ghê anh ha? – Vũ Kiên cười ngây thơ, nó không biết chính mình cũng đang rơi vào 1 cái “bẫy rồng” do Hữu Luân sắp đặt…
5:00 pm – Công ty Thiên Ấn
Người đàn ông có nước da ngăm rám nắng khỏe mạnh với khuôn mặt vuông vức, 2 hàng lông mày rậm rì đang đứng chống 2 bàn tay vào thành ban công lầu 1, mắt chăm chú nhìn xuống sân như đang chờ đợi điều gì. Thoạt trông có vẻ như gã đang độc thoại nhưng để ý kĩ thì mới thấy trên tai gã là chiếc tai nghe bluetooth tiệp với màu bộ vest đen gã đang diện. Gã đang nói chuyện điện thoại qua chiếc tai nghe. - 5 phút nữa thằng nhỏ sẽ ra khỏi cổng. Người to cao, áo trắng đóng quần tây đen, chạy chiếc Wave Alpha đỏ, đeo laptop sau lưng. - Há há, đại ca yên tâm, tụi em chu đáo lắm, 1 kéo là đứt lìa. Mà đại ca không sợ tụi em lấy cái lap luôn mà không trả lại đại ca hả? – 1 giọng nói thô bỉ phá ra từ chiếc tai nghe bluetooth. - Ha ha ha – Gã đàn ông cười vang – Tụi bây thích thì cứ làm, cái lap đó đi bán chỉ được maximum 5 chai, trả tao tụi bây nghiễm nhiên có 10 chai, thấy cái nào lợi hơn thì cứ làm! - OK, em hỏi chơi vậy thôi ấy mà, tối nay tiền trao cháo múc nha đại ca! - Ừ, nó chuẩn bị ra rồi đó, làm ăn cẩn thận nha mày! - Yes, sir! Đầu dây bên kia đã ngắt máy, Hữu Luân nhìn xuống sân, thấy Vũ Kiên đang chạy xe từ dưới hầm lên, chuẩn bị ra đường, chiếc laptop mà anh giao cho nó đang nằm trong chiếc cặp đeo màu đen được đặt ép sát vào lưng, dây cặp choàng ra phía trước người Vũ Kiên. Hữu Luân nhếch mép, nở 1 nụ cười nham hiểm. Bên dưới, Vũ Kiên vẫn không hay biết gì về cái bẫy mà Hữu Luân cùng 2 tên giang hồ đã giăng ra cho mình vào tròng...
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 8)
Vũ Kiên vừa ra khỏi cổng, quẹo phải được chừng chục thước thì bỗng cảm nhận được chiếc dây đeo cặp của mình bị ép đè xuống vai, rung mạnh lên cùng với 1 tiếng “xực” thật ngọt, liền sau đó là cảm giác nhẹ bẫng, chiếc dây đeo cặp đã rời vai nó mà đáp xuống đường, sau lưng nó có cảm giác mát mát. Ngay khi Vũ Kiên nhận thức được là nó đã bị cướp laptop 1 cách trắng trợn thì ngay bên cạnh nó, 1 chiếc xe máy không biển số với 2 tên thanh niên đeo khẩu trang kín mít đã trờ lên phía trước, tên phía sau vẫn còn đang cầm chiếc cặp đựng laptop mà mới vài giây trước thôi nó vẫn đang yên vị sau lưng Vũ Kiên. Tên ngồi sau này 1 tay giữ cặp, tay kia đưa ngón giữa lên làm kí hiệu “ngón tay thối” hướng về phía Vũ Kiên, nhe răng cười nham nhở như muốn trêu gan nó. “Thế này thì quá lắm rồi!” – Vũ Kiên thầm nhủ – Ngay lập tức, nó vặn tay ga lên, tăng tốc đuổi theo 2 tên trộm. Nhưng, Vũ Kiên bỗng nhiên thắng gấp hết cỡ, tiếng bánh xe lết rèn rẹt dưới mặt đường nghe thật rợn người. Vì thắng quá gấp nên bánh sau xe bị trượt ngang sang 1 bên khiến cho chiếc xe quay ngang lại 1 góc 90° so với chiều di chuyển ban đầu rồi ngã xuống đường, Vũ Kiên cũng chới với ngã ngồi xuống bên cạnh xe, phía trước nó nhiều người cũng chao đảo tay lái. Thì ra 2 tên cướp này có kế hoạch tẩu thoát rất chu đáo, cướp máy xong, đề phòng nạn nhân đuổi theo, tên ngồi sau đã vơ lấy 1 nắm đinh sắt nhọn trong túi áo tung đầy ra phía sau để nạn nhân bị thủng bánh xe nếu muốn đuổi theo. Vũ Kiên thấy vậy, theo phản xạ thắng quá gấp làm xe ngã, nhưng may mắn là nó cũng chỉ té ngồi xuống đất chứ không hề hấn gì. Phía trước cũng có nhiều người không thắng kịp, cán phải mớ đinh khiến họ chao đảo tay lái. Vũ Kiên đứng bật dậy, toan dựng xe lên đuổi theo nữa thì hỡi ôi, 2 tên cướp đã chạy xa tít mù qua khỏi cái ngã 4 đèn xanh đèn đỏ trước mặt, còn đèn tín hiệu giao thông thì đang chuyển sang vàng, rồi sang đỏ, dòng người ở đường cắt ngang ồ ạt chạy qua ngã 4 này khiến cho Vũ Kiên đành chấp nhận sự thật đau đớn rằng nó không thể nào đuổi theo bọn cướp laptop được nữa. Vũ Kiên đứng như trời trồng giữa đường đến nỗi ông xe ôm gần đó thấy nó không buồn động đậy, mắt cứ đăm đăm nhìn ra xa như người mất hồn mới tới dựng xe dậy rồi đẩy vào trong lề giúp nó. Đến lúc này thì nó mới quay trở về với thực tại, thất thiểu bước theo ông xe ôm vào lề, khuôn mặt thất thần đến nỗi không nói được tiếng cảm ơn ông ta nữa. Bao nhiêu ý nghĩ và câu hỏi đen tối vụt qua trong đầu nó: Thế là hết, chuyến này mày chết chắc rồi Kiên ơi! Cái laptop chứa dữ liệu của công ty… Sao lại thế? Tại sao nó lại bị cướp vào ngay lúc này? Chỉ còn tuần này nữa là xong quá trình thực tập rồi mà, nó sẽ ăn nói như thế nào với anh Luân, với công ty đây? Họ sẽ đánh giá quá trình thực tập của nó thế nào? Liệu nó có thể ra trường không? Có ai dám nhận nó vào làm việc nữa không? Và trước mắt, nó sẽ bị kỷ luật thế nào?... Nước mắt như chực trào ra khóe mắt Vũ Kiên, nó như sắp khóc tới nơi. Đây là lần đầu tiên nó bị cướp táo tợn như thế này ngay giữa đường, lại còn bị té xe nữa nên nhất thời vẫn chưa bình tĩnh lại được. - Nè cậu, bình tĩnh lại đi! Bây giờ tui chỉ cậu nè, làm đơn cớ mất nộp lên công an đi! – Ông xe ôm thương tình với cái vẻ mặt thất thần của Vũ Kiên. Nó quay qua ông xe ôm, rơm rớm nước mắt: “Bác ơi, chết con rồi, cái laptop của con…quan trọng lắm…bác ơi…” - Tui biết quan trọng rồi, mà giờ cậu đứng đây cũng có làm gì được đâu! Xe cậu tui coi rồi, hổng sao hết, chỉ trầy sơ sơ thôi, chạy lên công an đi! - Hix, chắc công an cũng chẳng làm gì được đâu bác ơi! Nói rồi, Vũ Kiên rút điện thoại ra, nó nghĩ việc đầu tiên nên làm là phải kể lại sự thật cho Hữu Luân nghe, dù nó biết kết quả sẽ rất khủng khiếp. - A lô – Đầu dây bên kia nghe máy. - Anh Luân à, em làm mất laptop rồi! – Vũ Kiên thiểu não. - Cái gì? Em đùa anh à? – Tiếng la chói tai từ đầu dây bên kia. - Không… là sự thật…Em mới bị cướp…vừa ra khỏi công ty… - Giọng Vũ Kiên run rẩy. - Em đang ở đâu? Có sao không? – Giọng nói phía bên kia vẫn đang cực kì tức giận. - Dạ không… Em đang ở gần công ty. - Quay trở lại công ty ngay cho anh! – Phía bên kia đã ngắt máy. Vừa la hét om xòm xong, đưa tay lên chiếc tai nge bluetooth đen ngắt máy là Hữu Luân đã ngay lập tức nở 1 nụ cười nham hiểm. Vậy là kế hoạch của anh đã thành công được 1 phần, nghe cái giọng nói thiểu não đầy tội nghiệp của thằng nhóc ở bên kia đầu dây là anh đã biết việc được phá trinh thằng nhóc dễ thương này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, và điều đó cũng còn phụ thuộc vào khả năng diễn kịch của anh nữa. Hữu Luân nghĩ thầm ngoài kia, chắc thằng nhỏ đang tưởng tượng anh đang rất lo lắng và tức giận dữ lắm, nó đâu thể ngờ rằng 2 thằng cướp cái laptop mà Hữu Luân giao cho nó lại chính là người mà Hữu Luân thuê để làm chuyện đó, và nó cũng đâu thể ngờ rằng giờ đây, anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, 2 chân gác lên bàn, khẽ xoay qua xoay lại, miệng nhấp từng ngụm trà thư thả chờ đến lúc lên “sân khấu”, thỉnh thoảng còn huýt sáo vang. Đúng là Vũ Kiên không thể ngờ được chuyện đó, nó đã quay trở lại công ty, chạy lên phòng nhân sự, trong đầu mường tượng ra cảnh 1 người đàn ông da ngăm đầy giận dữ đang sẵn sàng trút giận lên đầu nó. Cộc cộc cộc – Nó khẽ khàng gõ cửa...
|